Yako đã trải những tháng ngày không đáng một xu, vậy mà giờ đây thi thể của cô lại đáng giá hơn những ba trăm triệu yên.
Những thứ quan trọng đều không thể nhìn thấy bằng mắt thường, thế nên bằng cách nào đó chúng tôi sẽ tạo cho nó một hình hài dựa trên tình cảm và sự liên kết. Nhẫn kết hôn là một vật điển hình.
Mà giả sử điều đó là thật thì tình cảm của tôi giành cho Yako đã kết tinh thành viên pha lê to tướng mất rồi. Nếu làm được điều đó, chắc chắc mọi chuyện đã không thành ra thế này.
Ba trăm triệu yên đang ngồi trên chiếc ghế xe mà tôi đang đẩy. Dù Yako của bây giờ không còn chơi cờ đam hay cười với tôi đi chăng nữa, thì những chuyện mà cô đã làm cho tôi nhất định là có giá trị.
Buồn làm sao khi chẳng thể làm được gì.
Vừa dạo bước đêm khuya, tôi dọc theo suy nghĩ đó cho đến tận bây giờ.
Nghĩ rằng liệu ở lại đây, ngay thời khắc này có thật sự là một sai lầm ? Hay đó lại là một sự lựa chọn chính xác ? Được gặp Yako đã làm tôi phạm phải quá nhiều sai sót. Dẫu vậy, ít nhiều tôi vẫn có thể chọn cho mình những con đường đúng đắn.
Trò chơi cờ đam mà tôi và Yako đã dâng cho nhau cả mùa hè, nó mang một ý nghĩa rất lớn trong việc chốt hạ. Thế trận sẽ bị kiểm soát nếu như chỉ một sai lầm xảy ra, và mười điều chính xác sẽ vung vớt một sai lầm.
Tôi và Yako cho đến tận bây giờ là vậy. Nhưng đâu là lỗi lầm, đâu là chính xác thì bọn tôi không biết.
Tôi hồi tưởng lại Yako trong ký ức. Khoảng khắc mà đã xác định bước đi là không bao giờ được chùn bước, phải tiếp tục, tiếp tục bước tiếp.