Trái tim tôi lặng lẽ tan vỡ.
Tất cả nó cần chỉ có thế. Một trải nghiệm đã cho tôi thấy rằng cuộc sống của mình đã trở nên vô nghĩa đến mức nào, như thể mọi thứ vốn có giờ đã không còn giá trị gì.
Có lẽ….khi trưởng thành hơn, tôi sẽ có thể vượt qua cái cảm xúc trống rỗng đầy cay đắng này. Lúc đó tôi sẽ gạt bỏ những những chuyện như thế khỏi cuộc đời mình.
Nhưng giờ đây, nỗi đau này tôi thật không thể chịu được. Cuốc đời đã khó dễ với tôi khi chuẩn bị còn chưa xong.
Kể từ khi lên cơn ốt cũng đã được một tuần, tất cả đều do chuyện đó đã đẩy tôi ra thế này đây, ốm liệt giường và bất lực chẳng thể làm gì được.
“Xin lỗi nhé, chị không nghĩ là chúng ta đến với nhau được đâu? Chị không muốn em phải phụ thuộc mãi vào chị được."
Nói những lời lẽ ấy, rồi cô ấy rời xa tôi nhẹ nhàng như một cơn gió, hòa vào cùng với bầu trời xa kia.
Chúng cứ đè nặng mãi trong tâm hồn, khiến con tim tôi đau nhói mỗi khi nhớ về.
“.... Thật thảm hại.”
Tôi nào có muốn đắm mình trong sự thương hại của người khác như một tên khổ d*m.
Suốt mười sáu năm trên đời này, chưa một lần bệnh nào lại hành hạ tôi như cái cơn sốt này cả.
-Bính Bong-
Vẫn còn đang đắm chìm những suy nghĩ của bản thân, tiếng chuông cửa bỗng lại reo lên.
Định mệnh tàn nhẫn lắm hay sao lại gọi người đến cái chung cư này? Chỉ nội việc dic huyển cũng đã khó khăn lắm rồi.
Tuy đã quyết định sẽ lờ nó đi, nhưng tiếng chuông cứ reo mãi không ngớt.
Rồi điện thoại dưới gối bỗng rung, âm vang rạch màng giữa sự náo loạn từ tiếng chuông vang.
Là một thông báo nhận từ Pine.
Cái tên Kokoa Shirayuki hiện ra cùng một tin nhắn với dòng chữ:
”Cậu không có ở nhà à?"
Kokoa Shirayuki.
Người bạn thân thuở nhỏ, thậm chí là người bạn khác giới tốt nhất tôi có.............là chuyện cũ một năm về trước.
Phải, tình bạn của chúng tôi giờ chỉ là còn là dĩ vãng của quá khứ, không đáng nhắc đến.
Cô ấy bỗng bắt đầu ghét tôi chỉ một lí do nào đó tôi không tài nào nghĩ ra được, rồi từ đó, cả hai bên dần tránh mặt nhau.
Chúng tôi nhập học chung một trường Cao trung nhưng không hề giao tiếp.
Chúng tôi là hàng xóm, nhưng vẫn chưa từng nói chuyện lại một lần nào
Và dẫu đã vô tình gặp vài lần, nhưng cả hai vẫn không mở lời nói gì cả.
Chắc là.....cũng đã một năm rồi kể từ khi hai bên dừng tiếp xúc. Thật không thể hiểu tại sao cô ấy lại đến thăm tôi vào lúc này.
Gượng ép cái cơ thể yếu đuối dậy, tôi ném chiếc chăn qua một bên rồi lê bước đến cửa trước.
Cửa mở ra.
"Wa!?" Cô nàng giật mình lùi lại một bước
"Hét vào mặt người khác có hơi thô lỗ đấy?"
"Tớ đâu có ngờ cậu lại ra mở cửa nhanh đến thế..."
Lắc lắc hai cái đuôi tóc dài, Kokoa đang mặc bộ đồng phục của trường, cãi lại với vẻ thiếu kiên nhẫn.
Do vẫn còn chiếc cặp đi học trên tay, nên có lẽ cô nàng vẫn chưa về phòng mà đi thẳng qua đây.
“Cậu ngủ có đủ giấc không đấy?”
“Ban nãy thì tỉnh, do cảm thấy không khỏe lắm nên ngủ không vào....Thế cậu cần gì đây?”
“Ummm ...”
Có một âm thanh xoạt xoạt nhỏ phát ra.
Khi nhìn về phía về hướng đó, tôi thấy trên tay Kokoa là một chiếc túi nhựa với nhụng cọng lá xanh tươi đang trồi ra ... đó là hành?
“...Tớ có nghe cậu đã nghỉ học hơi lâu rồi nên là....um....um....”
Gì đây? Nói hông đúng trọng tâm gì cả.
Kokoa đem đồ cho tôi ăn à? Có khi nào.....
“Tớ qua đây để chăm cho cậu.”
“Hả......?”
Bất giác, suy nghĩ của tôi tuột vội ra khỏi miệng.
“Đây là....tớ đến để chăm bệnh cho cậu đấy. Giờ thì, đi đứng với cơn sốt cao như vậy khó khăn lắm đúng không? Không cần phải lo cho tớ đâu, cứ đi ngủ đi. Cậu đã ăn gì chưa?”
“Khoan khoan khoan, đợi một chút đã. Không thể hiểu được, sao cậu lại đột nhiên qua thăm bệnh thế này?"
“Tớ mới được biết tình trạng của cậu từ trên trường. Nghe bảo đã được một tuần kể từ khi cậu ốm rồi. Nên tớ thấy lo lắng cho người hàng xóm nhà bên cũng là chuyện bình thường đúng không?”
"Không. nhưng mà...”
“Nếu cậu thấy phiền thì tớ rời đi cũng được?”
Tuy có ơi ngại nhưng tôi không thấy phiền phức chút nào. Nói trắng ra còn biết ơn nữa vì trong nhà chẳng còn chút gì để ăn nữa rồi.
“... Không, đừng đi. Mời cậu vào.”
“Xin lỗi vì đã làm phiền.”
Tôi quay đầu về phòng trong khi Kokoa cởi giày và đi theo sau.
...Ấy khoan đã.
Có thể cái cơn sốt này làm cho đầu óc tôi mụ mẫm và không đượ tỉnh táo cho lắm nhưng có một số vấn đề trước khi cho cô ấy bước vào.
Thứ nhất, phòng tôi đang rất bẩn sau nhiều ngày không dọn dẹp.
Ngoài ra còn là cả một đống lộn xộn, đồ lót với quần áo vương vãi khắp nơi.
Và...........
“[Chị sẽ nuông chiều em đến khi chị chết.... Phiên bản chị gái trẻ đẹp H*****~...]
"Ra là thế... hóa ra Yu thích tuýp phụ nữ thế này?"
“GAhhhhhhhHH!”
Phải, cuối cùng là cuốn sách khiêu dâm tôi đã đọc trước khi ngủ đang nằm ngay trên giường.
“Tớ biết cậu thích phụ nữ lớn tuổi... nhưng chưa bao giờ ngờ là cậu lại cô đơn đến thế..."
“Không. Cái đấy là do một thằng trên lớp dúi vào thôi. Xin đừng làm như là nó của mình.”
“Tớ sẽ không ghét cậu chỉ vì thế đâu. Ai cũng có sở thích riêng tư của mình mà.....”
“Không cần phải bận tâm thế, nó không phải của mình đâu, làm ơn tin tớ đi mà.”
“Đùa chút thôi. Trước tiên cứ cất nó đi cái đã.”
“Cậu vẫn không tin mình à......?”
“Ổn mà. Cậu vẫn đang không khỏe trong người. Cứ lên giường nghỉ ngơi chút đi.”
Kokoa tôi chằm chằm. Đôi mắt không có lấy một chút sự tin tưởng.....
Không phải thế đâu mà. Tôi thật sự không có khẩu vị như vậy đâu!
La hét qua lại trong đầu, tôi chui nhủi lên chiếc giường.
Kokoa sau đó nhặt những cuốn sách rơi khắp phòng dọn gọn gàng vào một đống. Sau khi đã đem cất giấu những thứ “đáng lẽ không nên được nhìn thấy”, cô ngồi xuống chiếc giường.
“Cậu đúng là hiểu tớ rõ.”
“Yu Sawatari, 16 tuổi. Câu là học sinh cao trung năm hai tại Cao trung Tsukigaoka. Ngôi trường tốt nhất trong khu. Câu sống một mình tại một khu chung cư trong căn hộ hai phòng. Mẫu người ưa thích của cậu là Người Chị Gái xinh đẹp sẽ chiều chuộng cậu đến chết. Khẩu ngữ câu thích nhất là Babuu..”
“Tớ đã bảo đó chỉ là hiểu lầm rồi mà. Và đừng nói gì về khẩu vị của tớ.”
“Cậu vẫn còn đủ sức để nói thì tớ thấy nhẹ nhõm rồi đấy.”
Kokoa chỉ đơn giản tiếp tục với công việc.
“Chúng ta đã quen biết nhau hơn mười năm trời rồi và tớ sẽ không quên đâu. Hai ta đã là hàng xóm cạnh nhà từ lâu rồi. Quan trọng hơn, cậu cứ ngồi thế cho đến khi nào? Làm ơn nghỉ ngơi một chút đi. Cậu đang bệnh đấy.”
“Không được, tớ nghỉ ngơi thoái mái kiểu gì khi đang để một cô gái dọn dẹp thay mình?”
“Cứ ngủ đi. Ngay bây giờ. Nhanh đi nào.”
“Thôi được rồi.”
Tôi chui vào trong chiếc chăn.
Mặc dù tớ đã không thật thà về cảm xúc của mình nhưng cậu cũng đâu cần phải nhấn mạnh như vậy đâu.
“Giờ không phải là lúc để cậu thấy xấu hổ mấy chuyện đó đâu~”
“Đừng có như thế, cả hai chúng ta đã không nói chuyện lâu lắm rồi. Tớ cứ tưởng rằng chính cậu còn đang né xa tớ ra đấy? Tớ tưởng cậu ghét tớ cơ.”
“Chỉ là chúng ta không có thời gian mà thôi. Chúng ta học chung trường, nhưng lại học khác lớp và cũng không cùng CLB. Không đến thăm cũng vì cậu sống ngay bên cạnh, và không có lí do gì để qua đây cả. Chúng ta thậm chí có lí do gì để nói chuyện không?”
“Thế thì hồi trước thì sao? Chúng ta toàn nói chuyện mà không có lí do đấy thôi.”
“Các mối quan hệ phai nhạt đi cũng đâu phải chuyện hiếm có gì.”
“......Có lẽ vậy”
Có nhiều người vốn là bạn thân đã trở thành những người xa lạ chỉ ngay sau khi đổi lớp hay chuyển trường.
Không phải chỉ mỗi Kokoa đã dừng nói chuyện với tôi, mặc dù chúng tôi vào cùng trường cao trung.
Có lẽ la tình bạn nó hoạt động như thế.
Nó như một một cơn sóng, gờn gợn trôi lại gần ta rồi trở quay về với biển cả để tìm đến những con sóng còn lại, tình bạn có thể chỉ là một chút niềm vui, sự hứng thú nhất thờ, nên cũng dễ vỡ nhanh như cái cách nó hình thành.
Tôi cũng đã trải nghiệm chuyện đó nhiều lần rồi.
“Đã ăn gì chưa?”
“Chưa nhưng tớ không thấy đói lắm.”
“Vậy có bị sốt không?”
“Có. Nhưng may thay lại không bị cảm cúm.”
Hmmm ~. Kokoa nghiêng đầu, chống cằm lên tay rồi chìm vào suy nghĩ
“Cậu cần bỏ bụng chút gì đó mới uống thuốc được chứ? Có muốn ăn gì không?”
“Chút gì đó cũng được. À khoan đã, cậu không cần phải làm vậy đâu”
“Tình trạng của cậu tệ đến mức tớ phải đi xa như thế đấy. Nếu đã hiểu rồi thì giữ im lặng và nghỉ ngơi đi. Cứ từ chối lòng tốt của người khác như vậy khó chịu lắm đấy.”
“Ugh...”
Tôi đành ngậm miệng lại sau khi Kokoa nói thế.
“Tớ mượn nhà bếp đấy nhé.”
Nói xong, Kokoa cầm lấy cái túi nhựa rồi đi vào phòng bếp.
Tôi rất cảm kích cho những gì cô ấy đang làm cho mình. Mặc dù đã từng là bạn tốt với nhau nhưng cả hai đã không nói chuyện lâu lắm rồi. Có lẽ khi nghe được tin, cô ấy lại đâm ra thấy thương cảm cho tôi.
Âm thanh thái rau củ bắt đầu phát ra từ nhà bếp.
Tôi còn nhớ những lúc mà Kokoa từng nấu ăn cho tôi thế này. Cô ấy thường qua đây, cố tập nấu ăn cho bằng được.
Những ngày mà chúng tôi vẫn còn là bạn thân.
Những khi chúng tôi đi ăn vặt sau giờ học, và quãng thời cả hai bàn bạc về câu lạc bộ muốn tham gia, cuối cùng lại không vào chung,
Vào một lúc nào đó, tôi đã tìm thấy tình yêu đầu tiên của đời mình, và trước khinhận ra thì tôi đã ngừng nói chuyện với Kokoa. Cứ thế, thời gian cứ trôi đi, đưa hai chúng chúng tôi mỗi người một hướng.
...Nhưng có lẽ...cổ đã không hề ghét mình....nhỉ?
Nhớ về những thời gian ấy, một cảm giác ấm áp bọc lấy tôi, khỏa lấp khoảng trống trong con tim.
Khi vẫn đang chìm đắm trong sự ấm áp đó, tôi bất chợt tỉnh dậy. Nhận ra trong nhà vẫn còn đang có khách, cơ thể tôi phản ứng một cách bất ngờ, bật thẳng dậy.
Có gì đó đập trúng đầu tôi, vang ra cả tiếng.
“Đau quá...”
Là tiếng rên rĩ của Kokoa.
Hình như mình bật đầu trúng cô ấy rồi.
“Ể, xin lỗi nhé. Tớ không biết cậu đang đứng đây.”
Kokoa nhìn tôi, đôi mắt đẫm lệ trong khi tay đang che mũi, cố gắng xoa dịu nỗi đau.
“Không, không cần đâu, đây là lỗi của tớ khi đã bất cẩn. Tớ không ngờ cậu lại tỉnh dậy sớm thế.”
“...Có đau không?”
“Có chứ...À. Cơm tối xong rồi đó. Cậu nên ăn đi."
“Ồ, được rồi.”
Kokoa hốt hảng rồi rời đi một cách vội vã.
Nhưng khoan cái đã.....hồi nãy cô ấy đang định làm gì thế không biết?