Natsuhiko (tên dâm) nổi cơn thịnh nộ.
Cậu quyết chí, nhất định phải đánh bại bà hoàng tà trí bạo ngược (Kohaku) đó.
Natsuhiko là một học sinh trung phổ thông bình thường, không biết gì về chính trị. Tuy vậy, cậu lại nhạy cảm với từ trai tân hơn những người khác.
“Chết tiệt—----------~~~~~~~~”
Cậu không biết mình đang đi đâu cả. Nhưng cậu không thể ngừng chạy hết sức mình. Cậu còn nghĩ, kiềm chế cảm xúc làm gì chi bằng bộc phát nó ra luôn.
Việc Souji có bạn gái xinh đẹp làm cậu ganh tị.
Bị Kohaku đem ra làm đồ chơi khiến cậu cay cú.
Cậu trông rõ thảm hại vì hành động bộc lộ bản chất trai tân của mình.
Và hơn bất cứ điều gì khác, đó là cặp vếu to tướng mềm mại.
“Waaaaaaaaa~~~~~~~~”
Tư duy của cậu 90% là vếu. Nếu như bình tâm lại thì trong đầu cậu chỉ toàn tiếng hô hào của vếu.
Ngay cả khi không hy vọng gì cho cam, nhưng Natsuhiko vẫn là một nam sinh trung học phổ thông bình thường. Việc cậu khao khát vếu là một lẽ tự nhiên.
Người khác nhìn vào cậu không hiểu chuyện gì đều tránh xa cậu ra như Moses tách biển, họ xì xầm “Nhìn mặt ghê quá-, có thằng dị hợm đang chạy kìa…”
Natsuhiko lướt qua mấy cặp đôi và bọn riajuu, chắc chắn là không thể nào cậu không có mấy cái suy nghĩ nguy hiểm như “Bọn riajuu nổ chết hết đi” được, quả thực là cậu đang trở nên quá nhạy cảm.
Chỉ cần nhìn thấy một thằng nam sinh cấp ba khác đi cùng với hai cô gái đáng yêu thôi, cậu đã ganh tị đến mức có thể cắn đứt cả khăn tay.
Chỉ việc nhìn thấy khung cảnh vợ chồng già tản cùng nhau, việc nhìn thấy một bé trai và một bé gái tầm học sinh tiểu học cũng khiến cậu ghen tị nữa.
Thấy hai con chó trong công viên nhảy lên người nhau cũng khiến cậu ganh tị. Căn bệnh này đã đến giai đoạn cuối mất rồi.
Không biết cậu đã chạy bao xa rồi.
“Hà….hà…”
Sau khi leo hết con dốc cao, Natsuhiko đứng ở rìa trên ngọn đồi, cậu nâng lên hạ xuống đôi vai dồn dập.
Ánh chiều tà đang dần buông xuống nhuốm lên đôi mắt, cậu cúi xuống hít một hơi.
Do vận động đột ngột nên tim phổi cậu rất đau đớn, chân cậu cũng không còn di chuyển nổi nữa.
Tuy nhiên cậu vẫn có thể hét to hết sức.
Natsuhiko hướng về phía dãy phố nhuốm màu đỏ chót, cậu hét lên.
“Tôi muốn bóp vếu—--------------------~~~~~~~~~!!!”
Trong khoảnh khắc này, ngay cả mơ Natsuhiko cũng chưa từng nghĩ đến việc cậu được trao người yêu và quyền lợi được bóp vếu.
Đó là sự việc xảy ra 20 phút trước khi cậu gặp được bạn gái.
※※※
Bóp vếu con gái trong khung cảnh chiều tà là chắc hẳn là một điều khá kỳ lạ.
Tuy nhiên,
“Anh bóp ngực em cũng được, xin anh hẹn hò với em đi”
Quả là một lời nói có sức mạnh. Ngay cả Natsuhiko vừa mất kiểm soát cũng bình tĩnh lại.
Nếu như phải so sánh, thì mức độ nó như khi nghe câu nói “Nếu như trở thành đồng đội của ta thì ta sẽ chia cho ngươi một nửa thế giới, dũng sĩ à” của con boss đầu tiên trong Dragon Quest vậy.
Hành động cảnh giác trước lời ngon dỗ ngọt mờ cả mắt, không rủi ro - lợi nhuận cao “chắc hẳn phải có âm mưu gì ở đây…?” là phán đoán đúng đắn của người bình tường.
Vì vậy, dù có hẹn hò, dù có bóp hay không đi nữa, thì việc biết được sự thật của lời nói đó là ưu tiên hàng đầu của Natsuhiko.
Cậu cùng cô gái quay trở lại con đường vừa đi lúc nãy, hai người đến một quán giải khác gần nhà ga.
Họ ngồi vào bàn dành cho hai người ở trong góc, sau khi đặt đồ uống đã gọi lên bàn thì cuối cùng không gian để trò chuyện cũng đã sẵn sàng.
Nhìn thẳng trước mắt, hiển nhiên là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn.
Vẻ đáng yêu khuấy lên cảm giác muốn che chở cho cô bé ấy vẫn còn tỏa sáng.
Nói đến “tỏa sáng” thì cảm tưởng của Natsuhiko là “em đã trở nên đáng yêu rồi nhỉ”.
Vì cô bé mang khuôn mặt nhỏ nhắn nên đôi mắt to tròn của em ấy lại trông quyến rũ hơn nữa, đôi môi điểm màu son nhẹ mang lại cảm giác có chút người lớn.
Kiểu tóc của cô bây giờ không khác hồi xưa. Mái tóc dài chỉ vắt đến vai một chút được buộc ở hai bên, tết cẩn thận theo kiểu tóc đuôi sam.
Mặc dù vẫn kiểu tóc đó, ẩn tượng của em ấy thay đổi hoàn toàn nhờ vào máu tóc được nhuộm màu hạt dẻ. Màu tóc sáng sủa kèm tóc tết đuôi sam cực kỳ hợp nhau, chúng lại càng làm khuôn mặt của giống như động vật nhỏ của cô bé càng nổi bật hơn nữa.
Đánh giá tổng thể là, cô cực kỳ đáng yêu.
Giá như Natsuhiko có thể nói được câu "Em đẹp lên rồi nhỉ", nhưng không đời nào cậu lại nói được một câu tinh tế như thế được. Vốn dĩ, nếu cậu mà dễ dàng một câu tinh ý như thế thì cậu đã tốt nghiệp trai tân từ lâu.
Không những vậy, cậu lại một lần nữa nhận thức rằng “con bé đáng yêu quá”, vì thế mà tiếng đập tim cậu lại càng mạnh hơn. “Cô bé đáng yêu này thành bạn gái mình ư? Hơn nữa lại còn cho mình bóp vếu…?”, sự u mê đó bắt đầu phá hủy tế bào não của cậu.
Hơi cúi đầu xuống, cô bé liên tục đung đưa phần tóc mái của mình, đôi mắt to tròn của cô lúc thì lén lút nhìn về Natsuhiko, lúc thì nhìn về phần chocolate latte mà cô vừa gọi.
Cô bé vẫn chỉ là một thiếu nữ, chính và cô đã đưa ra một lời tỏ tình có một không hay trên đời nên dường như cô khá căng thẳng.
“...”
“...”
Cả hai đều thấp thỏm bối. Ánh mắt của hai người không dừng được ở một chỗ.
Nếu ánh nhìn của hai người, cứ quay đi quay lại lúc thì hướng vào đối phương lúc thì không, thì cũng có những khoảnh khắc mà họ nhìn chính xác vào nhau.
“”!””
Ánh mắt họ gặp nhau rồi, ting ting.
Khi ánh mắt gặp giao nhau với ánh mắt thì câu chuyện bắt đầu—!
Hai người đều quyết tâm.
“Em này!” “A, anh ơi!”
""!?""
“Xi, xin lỗi, em nói trước đi!” “Anh nói đi, anh nói đi!”
Không rõ là thời điểm phù hợp hay không phù hợp.
Vẻ lóng ngóng của họ khiến người ta muốn xen vào mà nói “đây là mai mối à”.
Cậu nhìn mãi không chán cô thiếu nữ luống cuống chìa bàn tay ra nói “mời anh trước ạ!”. Cậu cảm thấy nếu có thể thì cậu muốn nhìn cả đời luôn.
Giấu đi cái cảm xúc đó, Natsuhiko nhận lời và nói trước.
“Ờ,...lâu rồi mới gặp em nhỉ”
“!”
Nghe câu nói “lâu rồi mới gặp” cô gái mở to mắt. Hơn thế nữa, ánh nhìn đung đưa có vẻ ngượng ngùng đến thế của cô từ từ dồn hết vào Natsuhiko, mặc dù vẫn còn hơi vẻ rụt rè.
“Anh, vẫn nhớ em à…?”
“Ừ. Miko-chan đúng không? Bạn của Niina”
Phản ứng giống như một người mất trí nhớ bỗng nhiên nhớ lại mình. Cô gái gật gật đầu liên tục.
Trông cô rất vui. Nếu như cô có đuôi thì chắc cô sẽ vẫy đuôi vùn vụt.
Tên của cô gái đó là Kanzaki Miko. Cô là bạn của đứa em gái ít hơn một tuổi, Niina.
Cô học cùng trường tiểu học với cậu, và cô cùng với em gái cậu cũng là đôi bạn thân thiết, đôi khi họ cũng học cùng lớp với nhau.
Ngày xưa cô thường hay đến nhà chơi, mặc dù không phải thường xuyên nhưng Natsuhiko vẫn nhớ là đã từng chơi với cô ấy.
Khi Natsuhiko lên trung học cơ sở, đúng thật là cơ hội để chơi với nhau giảm xuống, Miko cũng đi học trường cấp hai khác nên ngay cả cơ hội gặp nhau cũng chẳng còn nữa.
Lúc cả nhà ngồi nói chuyện thì cậu cũng chỉ nghe từ miệng của em gái là “hôm nay em đã chơi với Mii-chan đấy-”.
Quan hệ giữa Natsuhiko với Miko bằng chừng ấy thì chỉ có chừng ấy mà thôi.
Tất nhiên rồi. Miko không phải là bạn của Natsuhiko mà là bạn của em gái cậu.
Chí ít đó là điều mà Natsuhiko nghĩ.
Chính vì thế, đối với Natsuhiko thì việc được tỏ tình là một cú sốc.
“Chúng mình học cùng trường trung học phổ thông nhỉ. Đúng thiệt là… . Niina đáng ra phải nói trước cho anh biết chứ…”
“Không đâu! Không phải lỗi của Niina đâu. Tại vì em đã nhờ cậu ấy giữ bí mật”
“? Tại sao?”
Natsuhiko nghiêng đầu, lại một lần nữa Miko hạ ánh nhìn xuống.
Cơ thể cô cứ khẽ cử động nhấp nhổm, phải chăng là cô đang xấu hổ chứ không phải là đang căng thẳng?
Miko rụt rè mở lời. Cô đỏ mặt rồi theo lẽ tự nhiên, cô ngước mặt lên thẹn thùng.
“Ừm là thế này…, tại vì em đã nghĩ là nếu như trở thành như bây giờ thì sẽ rất vui”
“??? Như bây giờ?”
“Ừ…. Em đã nghĩ là, nếu anh vẫn nhớ em thì em sẽ cực kỳ là vui luôn”
“Hả!”
“Em…đã rất vui vì anh vẫn gọi em bằng tên như như hồi xưa vậy”
“...Ờ ờ”
Natsuhiko nghĩ.
“Có bé này là sao nhỉ. Đáng yêu đến chết mất”
Dường như cô rất vui vì được gọi bằng tên.
“Ehehehe…”
Miko vừa thẹn thùng vừa tủm tỉm cười.
Ánh mắt bắt gặp trúng biểu cảm đáng yêu ấy, Natsuhiko tự nhiên cũng được thỏa mãn vì cảm giác thích thú.
Lúc hai người mới bắt đầu chơi với nhau cũng đã như vậy rồi. Cô giống như một chú mèo mượn về, tuy nhiên cùng với thời gian trôi đi, cô trở nên thân thiết giống như em gái mình. Natsuhiko vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc mà cô thay đổi cách gọi từ “Anh trai” sang “Natsu-kun”.
Càng hồi tưởng lại thời đó, cậu lại càng cảm thấy thảnh thơi.
Thế rồi cậu nhận ra cổ họng mình đang khô không khốc. Cũng dễ hiểu thôi. Tại vì cậu đã chạy nhanh như thế, lại còn liên tục hét vếu vếu như thế.
Để cung cấp lại lượng nước cho mình, Natsuhiko không cắm vòi mà cứ thế mà tu cốc cà phê đá mà mình gọi.
Thế rồi, một câu thôi.
“Ọeeeee….. Đắng ~....”
Natsuhiko đang trong trạng thái nhẹ nhõm thì cậu lại cho ra một câu tụt hết cả hứng.
Điều đó là điều hiển nhiên thôi. Natsuhiko có bao giờ uống cà phê đen. Hơn nữa, cậu còn ghét đến mức độ mà không uống nổi loại cà phê đen lon ít đường.
Cà phê = đồ uống cho người lớn = ngầu
Chính vì cái ý nghĩ siêu quê mùa như thế mà đã thành một sai lầm lớn khi cậu sinh ra cái dục vọng muốn được nghĩ là mình ngầu dù chỉ một ít thôi lúc ở ngay trước cô gái đã tỏ tình với mình.
Đây là chuyện thường gặp ở mấy đứa con trai học sinh trung học phổ thông. Họ có xu hướng thể hiện ngầu trước cô gái mà mình thích.
Và rồi thường hay thất bại.
“Có phải là anh không uống được cà phê?”
Nếu đã bị Miko hỏi thế rồi thì thôi không cần thiết phải giấu làm gì.
“Ừ, ừ… Anh gọi nó để định thể hiện ngầu, nhưng mà có vẻ cái này vẫn còn sớm với anh quá. Hahaha…”
Cậu chỉ có thể cười khô không khốc thôi, vậy mà kỳ lạ thay nước mắt cậu gần như chảy ra. Cậu sẽ bị xử bằng hình phạt đáng thương nhất đời người mất thôi.
Tình yêu 100 năm có thể sẽ không nguội đi. Nhưng, tình yêu chỉ tầm 5 năm thì có nguội đi cũng không có gì lạ.
Miko thì sao nhỉ?
Cô nghĩ, thằng cha này quê mùa quá, buồn cười vãi.
Không có chuyện đó mà ngược lại,
“Đợi em tí nhé”
“?”
Miko đứng dậy, cô chạy từng bước nhỏ nhẹ đến phía quầy bán. Cô chăm chăm thu thập những thứ đồ được làm sẵn trước đó như là sữa, mật ong, que khuấy rồi quay trở lại.
Hình như cô đang định pha ngọt cà phê cho Natsuhiko.
Không chỉ mang đến đâu thôi, cô còn kéo cốc cà phê lại “để em trộn lại nhé”, thế rồi, cô bước vào khoảng thời gian tập trung phục vụ, cô khuấy đều cho Natsuhiko.
“Xin, xin lỗi nhé! Để em phải cất công thế này!”
“Không có gì. Bởi vì em muốn làm cho Natsu-kun mà. Hiểu chưa?”
“...Thế thì anh xin nhận”
“Ừ”
Bị nụ cười của Miko đánh trúng, Natsuhiko cảm động “Đúng là cô bé mạnh mẽ và tận tâm”. Thêm vào đó, cậu vẫn còn cảm động vì Miko gọi mình là Natsu-kun.
Khi Natsuhiko đang đợi chờ trong tâm trạng hạnh phúc được một chút. Cuối cùng, Miko cho lên cốc cà phê phần kem ở trên món chocolate late mà mình gọi để làm topping và thế là hoàn thành.
“Natsu-kun, thế này được không?”
“Ừ. Anh xin phép uống nhé”
Natsuhiko uống thử một lần cốc cà phê nhận từ Miko.
“Ồ…!”
Natsuhiko đến mức độ giật mình vì sự thay đổi vị quá rõ rệt.
“Hoàn toàn uống được! Mà không chỉ thế đâu, ngon lắm!”
“Thật ạ?”
“Thật, thật! Mật ong và kem cho đều vị ngọt, vị đắng vẫn còn đọng lại nhưng mà chính ra như thế này lại vừa!”
“Anh vui thì tốt quá”, Miko mỉm cười như đó là việc của bản thân mình.
Nhìn nụ cười của Miko như thế, Natsuhiko so với cảm tưởng “ngon quá” thì cảm tưởng “đáng yêu quá” của cậu lại phun trào ra mạnh mẽ hơn.
Chính vì thế, cậu vẫn đang còn trong trạng thái cứ như là mơ. Giấc mơ về một cô bé đáng yêu và tận tâm như thế này, cô ấy còn nói là cô ấy thích mình.
Một cô gái trẻ tốt bụng với mình và món đồ uống ngon ngọt. Không biết trên thế gian này còn có sự kết hợp nào xa xỉ bằng thế này không.
Trong khi Natsuhiko đang bí mật xướng lên bản lý luận về hạnh phúc đó thì Miko cất tiếng hỏi.
“Này, Natsu-kun”
“Hở?”
“Natsu-kun, à ờ… anh, anh muốn thử bóp vếu à?”
“Phụt…..!”
“Natsu-kun!?”
Natsuhiko phụt ngược ra ngụm cà phê vừa uống.
“Khụ! Khà…..! Hà, cà phê chảy vào mũi rồi…!”
Miko hoảng hốt trước tai nạn nghiêm trọng của Natsuhiko, cô lấy giấy ăn ra và đến gần cậu rồi hỏi "anh có sao không?" Hơn nữa, cô còn nhẹ nhàng lau miệng miệng cho Natsuhiko. Không những vậy, cô còn đặt tay đang giữ chiếc khăn giấy lên mũi Natsuhiko,
“Này, anh xì mũi ra đi?”
“Cảm, cảm ơn…”
Thế rồi, cậu chơi trò xì mũi với Miko.
Natsuhiko ngượng vô cùng, cậu giả vờ đã xì mũi xong và hoàn thành đơn giản công việc hợp tác đầu tiên của mình một cách thành công.
Nếu là Natsuhiko như thường lệ, chắc hẳn cậu sẽ quanh quẩn cái suy nghĩ ngớ ngẩn như là “Khởi đầu của cuộc gặp gỡ, đó là khi tôi phụt cà phê ra từ mũi”.
Tuy nhiên, trong não bộ của cậu thì câu nói mà Miko phát ngôn vừa nãy “anh muốn thử bóp vếu à?” được lặp đi lặp lại thành vòng tuần hoàn vô tận. Cậu còn nghĩ rằng, phát hành cho tôi cái nhạc chuông điện thoại đó được không.
Chính vì thế mà hướng đi của ánh nhìn của Natsuhiko là…
YES. Vếu của Miko.
“...!”
Việc Natsuhiko mở trợn mắt ra cũng là dễ hiểu thôi.
Cảm nhận một cách mơ hồ. Tuy nhiên, vì ngượng nên cậu giả vờ không để ý.
Không để ý đến một điều rằng, Miko là chủ sở hữu của một bộ ngực khá là hoành tráng.
Chắc hẳn phải tầm cỡ D hoặc E cup. Còn ngoại lệ nữa thì F cup chăng?
Bộ ngực của cô là cấu hình cao, có khả năng lớn là còn áp đảo cả cái con Kansai nào đó. Mặc dù cô này ít tuổi hơn và là một thiếu nữ có dáng người nhỏ.
Vòng ngực trĩu xuống của cô cứ thế mà ép căng phồng chiếc áo len cô đang mặc, nó chứa đựng đầy sức tàn phát. Cũng đong đầy cả giấc mơ và hy vọng nữa.
Natsuhiko nghĩ. “Được đấy, lâu rồi không gặp cô ấy, không ngờ cô ấy lại trở nên to đến mức này…”
Hà ~, Natsuhiko quay lại với thực tại.
Cậu nhận ra. Việc mình lại tiếp tục lặp đi lặp lại một hành động.
Rốt cục là cậu đã ảo giác rằng mình vẫn chưa bị phát hiện từ khi nào?
Chính xác. Cậu đã bị phát hiện rồi. Bị chủ sở hữu của bộ ngực hoành tráng phát hiện rồi.
“...”
Natsuhiko lén lút ngước nhìn lên.
Vòng một trĩu nặng, đôi vai thanh mảnh, đường cổ mềm mại, mũi thon và đôi môi nhỏ nhắn, thêm vào đó là đôi mắt Miko đang nhìn về phía cậu.
Vâng. cậu bị lộ ra việc mình đang lườm rồi.
Nếu như đây vếu của một cô gái mà cậu chưa từng gặp cũng không quen biết thì chắc chắn là cậu sẽ bị nhìn với ánh mắt khinh miệt.
Tuy nhiên, đối phương ở đây là Miko.
Là cô bé Miko yêu Natsuhiko say đắm.
“...Na, Natsu-kun muốn bóp thử à?”
“...... Hả!?”
Quyền được bóp vếu của cậu, lại đến rồi ư?
Natsuhiko nghĩ.
Anh muốn bóp thử à?
Cái đó đương nhiên là muốn bóp thử rồi.
Giống như nhà leo núi, nếu ở kia có núi thì họ sẽ leo, là đàn ông nếu như có vếu ở trước mắt thì họ sẽ muốn bóp thử.
Đã là đàn ông đích thực— à không. Đã là hảo hán đích thực, cái thứ mũm mĩm chính là thứ tuyệt phẩm.
Tuy nhiên Natsuhiko biết. Đó là, ngực không phải là thứ hàng hóa có thể bóp một cách đơn giản như thế.
Chính vì thế mà cậu đã không hiểu được ý nghĩa của lời tỏ tình từ Miko “Anh bóp ngực em cũng được, xin hãy hẹn hò với em đi”. Cậu còn cảnh giác “phải chăng là có âm mưu gì đó…?”
Cho đến khi hai người vào quán giải khát.
Cho đến khi cậu nhận ra Miko từ lâu đã yêu mình từ sâu thẳm trái tim cô ấy.
Natsuhiko với kinh nghiệm về tình yêu mờ nhạt, cậu còn chẳng biết lý do vì sao Miko lại yêu mình.
Tuy nhiên, cậu biết rằng thứ đang được mang đến cho mình đấy có phải là tình cảm trong sáng hay không.
Cậu cảm nhận tình yêu được như vậy từ nét dịu dàng của Miko.
Chính vì cậu cảm nhận được,
“Anh, anh muốn bóp!”
Cậu chẳng quan tâm là mình đang đứng trước công chúng. Cậu trút hết tình cảm của mình cho Miko.
Từ ngoài nhìn thì nó là câu phát ngôn quấy rối tình dục, từ Miko nhìn thì đó là một phát ngôn mạnh mẽ nam tính.
Lần đầu tiên nghe phát ngôn muốn bóp vếu một cách rõ ràng từ chính miệng của Natsuhiko, Miko hơi chút đỏ mặt, cô hít thở một hơi sâu.
Thế rồi, cô từ từ hạ đôi tay đang nắm ở phía trước ngực xuống như muốn nói là “Anh bóp lúc nào cũng được…”.
Giữa lúc đó.
“Nhưng mà!”
“? Nhưng mà?”
“Anh không muốn làm những việc khiến cho Miko-chan tổn thương hơn thế nữa!”
“!”
Đúng vậy. Natsuhiko là một đứa con trai hiền lành vô hại.
Là một đứa con trai hoàn toàn trong sáng.
“Anh nghĩ là việc đó không phải là việc mà tự nhiên lại làm được. …từ từ dần dần, mà nói đúng hơn là lúc cảm xúc của hai đứa dâng trào, mà hoặc là…”
Trai tân thì thường hay mơ mộng. Và cũng mê trinh nữ.
Nhưng mà chỉ cần thế thôi.
Có gì xấu xa khi ngắm nhìn giấc mơ của thế giới mà mình chưa từng nhìn thấy chứ.
“Với cả là. Anh không muốn bị người ta cho rằng mình đã trở thành người yêu của Miko-chan với mục đích là vì vếu đâu”
“.... Đã trở thành, người yêu? ….! Tức, tức là,”
Trước ánh mắt Miko nhìn tha thiết, Natsuhiko ngượng ngùng cười.
Tiếp đến, cậu quay lại phía Miko ngồi gần đấy, cúi đầu cực thấp.
“Nếu như em không chê một thằng như anh thì nhất định hãy hẹn hò với anh nhé”
Natsuhiko. Cậu tỏ tình lại Miko.
Với Natsuhiko, cậu không hiểu lý do vì sao mình lại được yêu. Tuy nhiên cậu biết rằng, mình được yêu một cách say đắm.
Cậu cho rằng, chỉ cần như thế là đủ rồi. Lý do thì sau này cậu sẽ được chỉ cho, cậu hình thành nên một thứ cảm xúc rằng, vì mình đã được cô ấy đem lòng yêu rồi nên mình muốn bảo toàn thứ tình yêu ấy.
“...Natsu-kun”
“Sao thế?”
“Em yêu anh…!”
“.....!!!??? Mi Mi Mi Mi Mi Mi Miko-chan!?”
Natsuhiko vừa ngẩng mặt lên đã bối rối rồi thì cũng dễ hiểu thôi.
Bởi vì cô bé Miko đang dâng trào cảm xúc đã lao vào lòng cậu.
Cơ thể mảnh mai của Miko rất là ấm áp, hốc mũi của cậu nhồn nhột vì mùi hương ngọt ngào nồng nàn từ mái tóc màu hạt dẻ của cô.
Và hơn thế nữa.
Đó là ngực.
Ngực ép vào người cậu rất chặt.
Đây là phần thưởng cho phát ngôn không bóp vếu của cậu ư?
Cậu càng không cần bóp vếu bao nhiêu thì ngực Miko lại mềm đến bấy nhiêu, vòng ngực mũm mĩm như marshmallow mời gọi Natsuhiko đến chốn thiên đường. Toàn bộ sự tập trung của cậu đều chú ý vào phần ngực của mình. Vừa mới bắt đầu hẹn hò được vài giây. Natsuhiko đã thả mình vào vòng xoáy của sự hạnh phúc, cậu nghĩ “Thôi, mình chết lúc nào cũng được…”
Xin chúc mừng, Natsuhiko đã có được bạn gái rồi.
※※※
Thời điểm trước 19 giờ, lúc mặt trời đã hoàn toàn lặn.
Natsuhiko và Miko vừa trở thành cặp đôi, họ rảo bước trên đường phố ban đêm về nhà.
Khoảng cách hai người cách nhau lúc tỏ tình và cả bây giờ cũng thế, cự ly zero. Không chỉ có vậy, hai người còn tay trong tay giống như người yêu. Tất nhiên là họ nắm tay nhau theo kiểu người yêu.
Chỉ một lúc trước thôi, Natsuhiko đã ngắm nhìn khung cảnh hạnh phúc như thế này bằng ánh nhìn chứa chan sự ganh tỵ và căm hờn thì bây giờ nào ngờ cậu lại là bên liên quan.
Nếu như đây là một giấc mơ thì chỉ với mức độ là một cái tát thôi, chắc hẳn cậu vẫn không thể tỉnh dậy được. Dường như phải đến mức mà bị xe tải đâm cậu mới cuối cùng nhận thức được.
Thấy Natsuhiko vẫn đang mơ màng và căng thẳng vì việc mà mình không quen làm, Miko hỏi.
“Anh không thích âu yếm quá à?”
“Không, không phải không phải! À ờm…, tại vì từ trước đến giờ anh không có kinh nghiệm trong việc nắm tay. Cho nên là anh đang hồi hộp”
Để đáp lại Natsuhiko vừa thẳng thắn nói tiếng lòng của mình, hành động của Miko là,
“Này!”
“Mi, Miko-chan!?”
Câu trả lời của cô. Đó là bám chặt hơn nữa.
Không chỉ mỗi nắm tay trong tay đâu thôi, cô còn cố gắng dịch vào gần cánh tay của Natsuhiko hơn nữa.
Hai cánh tay chạm vào nhau, cả tóc và gò má của Miko nữa. Một nửa phần cơ thể nhỏ bé của cô chạm vào người của Natsuhiko.
Hai cơ thể hòa trộn vào nhau, mà có khi nói đúng hơn là hai cơ thể hòa tan vào nhau.
“Á!!!!!”
Sống lưng Natsuhiko bỗng cứng đơ.
Điều này thì cũng đương nhiên rồi.
Chào mừng ngài về nhà, vếu-sama.
Đúng vậy. Một điều hiển nhiên là vếu cũng bám chặt vào Natsuhiko.
Bộ ngực mềm mại to lớn mềm hơn cả nệm của Miko hoàn toàn ôm chặt lấy cánh tay của Natsuhiko.
Đã vậy, nó còn chặt đến mức như cô nói là, em muốn anh lắng nghe nhịp đập trái tim của em.
Thực tế là như vậy.
“Em cũng căng thẳng chứ? Nhưng mà này”
“Nhưng, nhưng mà?”
“Em còn hạnh phúc hơn thế nữa cơ”
Dục vọng của Natsuhiko trong khoảnh khắc bị thổi bay đi.
Miko chỉ nói ra câu hạnh phúc thế thôi, niềm hạnh phúc đã đong đầy.
Một điều đã được truyền đạt đến cậu một cách giản đơn. Điều đó là việc cậu được yêu thương đến bao nhiêu, được trân trọng đến bao nhiêu.
Natsuhiko cảm nhận được cảm xúc của Miko nhưng cậu chỉ hồi hộp thôi thì thật phí phạm.
Nếu như một mình cảm thấy hồi hộp thì thà rằng cùng hồi hộp với Miko thì tất nhiên là sẽ tốt hơn rồi. Chính vì họ nghĩ thế mà tự nhiên nụ cười ngập tràn.
“Ừ nhỉ! Anh cũng rất hạnh phúc”
“Vâng!”
Chỉ một câu nói của Natsuhiko thôi mà Miko đã khoe sắc một nụ cười còn tươi tắn hơn nữa.
Chỉ nụ cười đấy của Miko thôi, Natsuhiko lại cũng cười tươi hơn nữa.
Quả nhiên là cặp đôi ngốc nghếch. Họ đang trong trạng thái mãi bùng nổ.
Khi hai người đang thân thiết trên đường về nhà, Miko hỏi.
“Natsu-kun giờ nghỉ trưa khi nào cũng bento hả?”
“Giờ nghỉ trưa à? À ờ, cơ bản là bento đấy. Đôi khi anh vẫn dùng đồ căng tin hoặc là đồ bán ở cửa hàng”
“À, này!”
“?”
“Bento ngày mai, em làm được không?”
“Ơ!”
Natsuhiko bị đứng hình vì câu phát ngôn không tưởng. Cậu bất động vì sự kiện vượt quá 120% riajuu xảy đến.
“...không được à?”
“.... !!! không đâu không đâu không đâu! Làm sao lại có chuyện không được được chứ! Ngược lại là anh rất hoan nghênh luôn!”
Làm gì cậu lại có lý lẽ nào để từ chối được. Cậu còn đến mức mà ngay bây giờ muốn gửi tin nhắn cho mẹ luôn “Bento ngày mai con không cần đâu”
“Cơ mà này. Em cất công làm thế có ổn không?”
“Ổn chứ! Anh để cho em làm thì em rất vui luôn”
Người được làm bento cho là Natsuhiko, vậy mà người làm là Miko thì lại trông vui hơn. Nụ cười của cô ngây thơ trong sáng.
Nightingale của thời hiện đại đang ở đây.
Nếu như Natsuhiko được tích hợp sẵn sự thông minh đặc hữu thì chắc hẳn cậu sẽ cảm thấy biết ơn đến mức độ giống như hoàng tử người Saiya chĩa hai ngón tay lên bắn một phát, piu!
Nhưng kẻ lớn lên ở địa cầu như Natsuhiko thì lại không có cái thứ gọi là lòng tự trọng.
“Thế thì anh xin nhận ý tốt, nhờ em nhé!”
Cậu đang trong trạng thái háo hức vì món bento ngày mai.
Nhưng như thế không sao cả. Thật thà là một đặc điểm tốt của Natsuhiko.
“Natsu-kun có thứ đồ nào không thích hay là không ăn được không?”
“Không sao không sao. Bento Miko làm thì món nào anh cũng ăn ngon lành thôi. Kể cả anh có bị dị ứng cũng không sao!”
“Ăn đồ mình bị dị ứng không được đâu đấy…?” - Miko nhìn Natsuhiko với vẻ lo lắng, nhưng chính bản thân người được nói đến thì lại tự tin với việc chinh phục tất cả mọi thứ, bất kể thứ đồ ăn được đưa ra là gì. Cậu tự tin dẫm lại vết xe đổ giống như món cà phê đen vậy.
Bước đi được một lúc, Miko bỏ ra sau khi bám dính vào Natsuhiko.
Bởi vì cô nhìn thấy một cái siêu thị ở phía đối diện bên đường.
“Thế thì thôi, em đi mua nguyên liệu cho bento ngày mai rồi về luôn nhé”
“A. Nếu thế thì anh cũng đi cùng. Anh xách đồ cho”
“Bởi vì anh cũng muốn gửi tiền luôn” - Natsuhiko định đi cùng nhưng lại bị lắc đầu.
“Anh không cần phải để tâm đâu. Với cả là này? Nếu Natsu-kun mà đến thì anh lại nhận ra menu từ nguyên liệu mất thôi”
Cho đến khi hộp bento được mở ra thì cấm tiết lộ nội dung. Suy cho cùng thì đó là câu nói mang phong cách rất là Miko xoay quanh thế giới với quy chuẩn là Natsuhiko.
Nếu vậy thì Natsuhiko chỉ còn có thể ngẫm nghĩ về niềm hạnh phúc trong khi tiễn cô ấy thôi.
“Được rồi. Thế thì hôm nay mình đến đây thôi nhé”
“Vâng!”
Dù bầu trời tối đen, Natsuhiko vẫn thấy rõ ràng gương mặt tươi cười của Miko, cậu lại một lần nữa nghĩ rằng, đó đúng là một cô bé đáng yêu.
Đồng thời với đó, cậu lại còn nhận thức lại rằng “Không ngờ cô bé đáng yêu như thế lại trở thành bạn gái của mình”
Thế rồi cậu lại cảm ơn lần nữa.
“Miko-chan, nhờ em nhé”
Trong một khoảnh khắc thôi, Miko mở to đôi mắt, cô cúi đầu thấp trước Natsuhiko với vẻ kiên cường bất khuất.
“Em cũng thế, mặc dù còn nhiều thiếu sót nhưng mong anh giúp đỡ!”
Trông giống như người cầu hôn và kẻ được cầu hôn.
Đó là một cuộc trao đổi khiêm tốn, nhưng khi Miko ngước mặt lên thì vẫn là nụ cười rạng rỡ để lộ ra niềm vui của cô trên gương mặt.
Và rồi,
“Natsu-kun là người mà em ngưỡng mộ đấy”
“Anh là,... người mà em ngưỡng mộ ư?”
Vì ngưỡng mộ nên thích. Chỉ cần được nói lời đấy thôi thì ngay cả Natsuhiko cũng hiểu ngay lập tức.
Nếu vậy thì lý do và khởi đầu của việc cô ấy ôm ấp niềm ngưỡng mộ mình là gì nhỉ?
Cậu định khai quật lên những kỷ niệm có với Miko, tuy nhiên Miko lại không cho cậu sự do dự để khai quật lại.
Nói đúng hơn là, cậu bị mê hoặc bởi cô gái đang kể về cậu với gương mặt rạng ngời.
“Những điều mà Natsu-kun nói với em ở quán giải khát, em cực kỳ là vui luôn”
“Ở quán giải khát? …Aa”
“Anh không muốn làm những việc khiến cho Miko-chan tổn thương”
Thứ mà Miko đang nói đến nhất định là câu nói này.
“Đúng thật là, Natsu-kun là Natsu-kun mà em rất yêu quý”
Nghe một từ ngữ không quen như từ rất yêu, Natsuhiko chẳng biết làm gì ngoài ngượng ngùng.
Miko đáng ra đã phải rời đi từ lâu rồi, vậy mà cô ấy lại tiến lại gần Natsuhiko khi cậu đang trong trạng thái như thế.
Cô nhón lên thì thầm vào tai.
“Cho nên là này, Natsu-kun”
“?”
“Nếu là Natsu-kun thì em có bị anh làm gì, em cũng cam chịu hết đấy?”
“Hả!!! Mi, Mi Mi Mi Mi Mi Miko-chan!?”
Trước lời nói đường mật truyền từ màng nhĩ vào não bộ, Natsuhiko không do dự gì cả, cậu bị quá tải vì nhiệt.
Tất nhiên, Miko cũng phát ngôn ra điều đó vì cô hiểu được ý nghĩa của việc bị anh làm gì cũng được.
Chính vì câu phát ngôn mà mình hiểu rõ nên bản thân Miko cũng đỏ mặt.
“Natsu-kun, Hẹn gặp lại anh ngày mai ở trường nhé! Bye bye!”
“By, by by by by, bye bye, bye bye bye…”
Miko chạy hướng đến siêu thị được một đoạn rồi nhưng Natsuhiko vẫn giữa chừng vẫy tay trong vô thức.
Cho đến khi không nhìn thấy Miko nữa, Natsuhiko lẩm bẩm.
“Bạn gái của mình, đáng yêu quá đi…”
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage