Sau khi bị người bạn thời thơ ấu và bạn thân nhất của mình phản bội, một người bạn thời thơ ấu khác đã cứu rỗi tôi

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Để trở thành cô bạn thơ ấu mà cậu sẽ hối hận cả đời

(Đang ra)

Để trở thành cô bạn thơ ấu mà cậu sẽ hối hận cả đời

SF永远

Chúc mừng. Bạn đã tạo nên nhân vật chính mạnh nhất, người sẽ xoá bỏ mọi điều xấu xa một cách tàn nhẫn

12 88

My Plain-looking Fiancee is Secretly Sweet with me

(Đang ra)

My Plain-looking Fiancee is Secretly Sweet with me

氷高悠 ; Yuu Hidaka

"Onii-san, chúc mừng anh đã lấy được vợ. Người này sẽ trở thành vợ anh.

108 13203

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

125 1367

Con Gái Đến Từ Tương Lai Muốn Dạy Tôi Cách Làm Mẹ!

(Đang ra)

Con Gái Đến Từ Tương Lai Muốn Dạy Tôi Cách Làm Mẹ!

萦云见阁

Tiền đề là đối phương trao cho mình toàn bộ...

12 58

Sói và Gia vị: Spring Log

(Đang ra)

Sói và Gia vị: Spring Log

Hasekura Isuna

Lawrence và Holo đã xây dựng một cuộc sống lý tưởng bên nhau sau khi mở nhà tắm Sói và Gia vị, nhưng cuộc hôn nhân hạnh phúc của họ bỗng dưng bị xáo trộn bởi một vị khách bất ngờ. Trong mùa thấp điểm

26 358

Cứu nhầm công chúa trốn nhà đi chơi

(Đang ra)

Cứu nhầm công chúa trốn nhà đi chơi

Nekokuro

Luna chuyển đến học cùng lớp với cậu.

2 12

Web Novel - Chương 9: Trận đấu

“Thôi, đi thôi.”

Bước ra khỏi nhà và ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời xanh không một gợn mây trải rộng trước mắt. Thời tiết lý tưởng cho một trận bóng đá. 

Thế nhưng, trái ngược với bầu trời trong vắt ấy, lòng tôi lại vẩn đục như bùn.

Dĩ nhiên, tất cả là vì cái cảnh tượng mà tôi đã thấy qua màn hình điện thoại. Kể từ khoảnh khắc đó, nói rằng tôi căm ghét Hazuki cũng không phải là phóng đại.Tôi không muốn nhìn mặt cô ta, cũng chẳng muốn nghe giọng cô ta. Chỉ cần thấy gương mặt ấy thôi là cơn bực bội trong lòng lại trào lên, khiến tôi phải gồng mình kìm nén ham muốn chửi rủa thật to.

Hơn nữa, mỗi khi ở một mình trong phòng vào ban đêm, những ký ức vui vẻ, hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười bên Hazuki lại cứ hiện về, và rồi một thứ cảm xúc nghẹn ứ, đau đớn, buồn nôn lại trồi lên từ sâu trong bụng, khiến tôi nhận ra nước mắt mình đã rơi từ lúc nào không hay.

Dù cố gắng ngủ sớm thì cũng chẳng được, bởi chỉ cần nhắm mắt lại, cảnh tượng đó sẽ lập tức tái hiện trong đầu.

(Tuần vừa rồi, đúng là địa ngục...)

Tôi lê từng bước nặng trĩu, hướng về điểm hẹn.

-----

“Yuri-kun, chào buổi sáng!”

Quay về phía giọng nói ấy, tôi thấy Kanade đang chạy nhẹ đến, mang theo nụ cười rạng rỡ thường thấy.

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy gương mặt của Kanade, cảm giác an tâm lan tỏa trong lòng tôi.

“Chào buổi sáng. Hôm nay tớ sẽ cố gắng hết sức trong trận đấu.”

“Ừ! Dù đối thủ hôm nay là một trường mạnh hơn bọn mình, nhưng tớ tin Yuri-kun sẽ không sao đâu!”

“Nếu Kanade đã nói vậy rồi thì tớ chẳng còn cách nào khác ngoài cố gắng hết mình, nhỉ?”

“Đúng rồi! Mọi người đều đã nỗ lực rất nhiều mà! Nhất định bọn mình sẽ thắng!”

Trường cấp ba mà tôi đang theo học là một trường chuyên luyện thi đại học, nhưng câu lạc bộ bóng đá lại được xem là khá mạnh trong khu vực. Thực tế thì, đó là kết quả sau khi Kanade trở thành quản lý và đại tu hoàn toàn phương pháp luyện tập.

“Dù sao thì, việc được một trường từng tham gia Inter-High năm ngoái đồng ý cho đấu giao hữu cũng đáng nể thật.”

“Bọn mình cũng đã đạt được kết quả khá tốt trong giải đấu lần trước mà. Có lẽ họ đang để mắt đến bọn mình? Hoặc cũng có thể là họ muốn lấy đà bằng cách đánh bại một đội không quá mạnh cũng chẳng quá yếu.”

“Nghe khả năng nào cũng hợp lý ha. Vậy thì mình càng không thể thua được.”

“Đó mới là tinh thần! Mình sẽ nghiền nát họ và chiếm lấy khí thế đó cho chính mình!”

Tôi và Kanade đã nói rất nhiều, cũng cười rất nhiều. Dù cả hai lẽ ra phải tràn ngập suy nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra sau trận đấu, không ai trong chúng tôi nhắc đến điều đó.

Kanade cũng như tôi, đều đang bất an. Bởi vì, chúng tôi sắp tự tay chấm dứt những mối quan hệ đã chiếm lấy phần lớn cuộc đời mình từ trước đến nay.

 -----

“Bọn mình nhất định sẽ thắng! Lên tinh thần đi!!!

”“””””Yeahhhhhh!!!!!!”””””

Trận đấu đầu tiên của đội hình mới cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Vì trận này được tổ chức tại sân của đối phương nên khán đài gần như kín người ủng hộ đội bạn.

Đảo mắt nhìn quanh khu vực khán giả, tôi thấy Hazuki và Koki đang đứng cạnh nhau. Có lẽ nhận ra tôi đang nhìn, Hazuki vẫy tay ra hiệu “Cố lên” như đang cổ vũ.

Tôi khẽ giơ tay đáp lại, rồi lập tức quay người đi về phía các đồng đội.

Trái ngược với phần lớn dự đoán, chúng tôi áp đảo hoàn toàn thế trận.

Lý do thì, không nghi ngờ gì nữa, chính là tôi.

Mỉa mai thật đấy, lại thể hiện phong độ cao nhất trong khi tâm trạng tệ nhất. Có lẽ sự hăng hái của tôi dành cho trận này còn kém hơn mọi người. Không phải là tôi hoàn toàn mất động lực, nhưng khi nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra sau trận đấu, tôi không thể nào tập trung trọn vẹn.

Kết quả, trận đấu khép lại với tỉ số 3-1 nghiêng về phía chúng tôi. Tôi ghi được một bàn và kiến tạo hai bàn.

Gọi tôi là người hùng của trận này chắc cũng không phải nói quá.

Sau phần chào kết thúc trận đấu, các đồng đội liền vây quanh tôi, vỗ lưng thẳng tay. Tôi vừa cười vừa bảo “Đau đấy,” rồi nhìn về phía ghế dự bị, thấy Kanade đang ôm chầm lấy các quản lý khác, cùng nhau chia sẻ niềm vui chiến thắng.

Bằng cách nào đó thoát khỏi mớ chúc mừng thô bạo ấy, tôi ngồi xuống ghế dự bị để nghỉ lấy sức, rồi đưa mắt nhìn về khán đài. Tôi thấy Hazuki và Koki đang vui vẻ đập tay ăn mừng.

(Đừng có… cho tôi thấy cái cảnh đó nữa…)

Nhìn thấy Hazuki và ki khiến tôi cảm thấy như tim mình đang vỡ vụn. Chỉ vì tôi trở thành “người hùng” của câu lạc bộ mà họ lại vui vẻ cười đùa bên nhau,cứ như chẳng hề hay biết bạn trai mình đã bị người khác cướp mất? Bọn họ thật sự vui vẻ đến thế khi thấy tôi trở thành thằng hề sao?

Tôi không thể kìm được cơn khó chịu. Dù rằng, tất cả những suy nghĩ này chỉ là tưởng tượng hoang đường. Tôi biết chứ.

Tôi biết rõ mà… Nhưng thế thì sao? Tôi còn có thể làm gì đây? Khốn thật…

“Yuri-kun…”

Kanade đặt tay lên vai tôi, khi tôi đang ngồi trên ghế với đầu cúi gằm, hai tay ôm lấy đầu.

“Cậu ổn chứ? À không, chắc chắn là không rồi. Nhưng đừng gánh chịu một mình. Tớ ở đây mà. Nỗi đau của cậu, tớ sẽ cùng cậu san sẻ.”

“Kanade…”

Khi tôi ngẩng lên, Kanade đang nhìn tôi với nụ cười thường ngày.

“Vì, bọn mình là bạn thuở nhỏ mà, đúng không?”

“Ừ. Phải rồi… Cảm ơn cậu, Kanade. Vì lúc nào cũng giúp đỡ tớ.”

“Hồi tiểu học tớ còn giúp Yuri-kun nhiều hơn nữa cơ đấy? Chuyện này chẳng là gì đâu! Giờ thấy cậu đã khá hơn rồi, vậy cùng cố gắng trong thử thách tiếp theo nữa nhé.”

“Nhờ có Kanade mà chắc là tớ sẽ vượt qua được. Nhờ cậu cả đấy.”

 -----

“Xin lỗi nhé! Trường đối thủ hôm nay vừa hỏi là ngoài trận đấu ra thì có muốn luyện tập chung luôn không. Thế nên, bọn tớ quyết định tổ chức buổi tập đột xuất. Vì vậy… Hazuki và ki có thể về trước được không? Thật sự xin lỗi khi hai người đã cất công đến tận đây để cổ vũ bọn tớ! Lần tới tớ sẽ đền bù mà.”

Tôi chắp hai tay, cúi đầu xin lỗi, cố gắng hết sức không nhìn vào mặt họ.

Bây giờ, tôi không đủ mạnh mẽ để đối mặt trực tiếp với hai người đó.

“Không sao đâu mà. Với lại, hôm nay Yuri ngầu lắm đấy. Học giỏi mà lại còn là trung tâm của đội bóng nữa, có hơi gian lận rồi đấy nhỉ?”

“Không, thật sự là cậu xuất sắc lắm luôn! Tớ sẽ đến cổ vũ cậu ở trận sau nữa nhé! Hôm nay không cần lo đâu! Tớ sẽ đưa Hazuki về an toàn nên đừng bận tâm.”

(Hộ tống về đâu chứ?)

Koki, có vẻ vẫn nghĩ mối quan hệ của hai người chưa bị lộ, buông một câu trơ tráo khiến tôi suýt nữa thì phát cáu, nhưng tôi cố gắng kiềm chế lý trí.

“À, cảm ơn hai người… Vậy, tớ đi trước đây.”

Họ gọi với theo tôi: “Cố lên nhé!” và “Gửi lời đến Kanade giùm tớ!”, nhưng tôi không ngoái đầu lại, chỉ chạy thẳng về phía đồng đội.