"Yuri-senpai, chỗ này là nhà ma đó! Mình đi vào đây tiếp nha!"
Như đã hứa, tôi đang đi dạo quanh lễ hội cùng với Yoshi-chan. Đây là lần đầu tiên em ấy được trải nghiệm lễ hội trường cấp ba, nên trông rất phấn khích. Bằng chứng là, mỗi lần thấy một gian hàng nào đó, em ấy lại phản ứng như kiểu "Em muốn vào chỗ này!", "Em muốn thử cái này!" liên tục.
Nhìn thấy phản ứng đó khiến tôi bật cười, và nó gợi cho tôi nhớ lại hồi còn là học sinh năm nhất, khiến tôi thấy có chút hoài niệm.
"Hmmm, nhà ma này hơi sơ sài nhỉ."
Vừa bước ra khỏi nhà ma, Yoshi-chan đã khoanh tay và thẳng thừng đưa ra nhận xét gay gắt.
"Vì là học sinh cấp ba làm mà. Anh nghĩ chừng đó là hết mức rồi, đúng không?"
"Kế hoạch của em là giả vờ sợ rồi ôm lấy Yuri-senpai cơ, nhưng không thành công rồi. Nên lần sau, mình hãy cùng đi cái nào đáng sợ hơn nữa nhé?"
Nụ cười vô tư ấy đánh thẳng vào trái tim tôi. Nhìn thấy nụ cười ấy, tim tôi bỗng nhói lên.
-----
Sau khi chia tay với Yoshi-chan, tôi dành phần còn lại trong ngày chỉ để phụ giúp ở quán cà phê hóa trang. Đáng tiếc là tôi và Kanade không được nghỉ ca cùng nhau, nhưng cũng may là sau khi Satoru tỏ tình xong, tôi sẽ được cùng Kanade đi dạo quanh lễ hội.
Và thế là, lễ hội cuối cùng của bọn tôi, vốn đã rất thành công từ đầu tới cuối, cũng khép lại trong sự viên mãn. Ban đầu, ai nấy còn có chút ngại ngùng khi mặc đồ hóa trang, vậy mà giờ đây khi trở lại với đồng phục học sinh, ai cũng cảm thấy nuối tiếc.
"Vậy là kết thúc thật rồi ha."
"Ừ, đúng vậy. Đây đúng là lễ hội tuyệt nhất từ trước đến giờ."
"Thật sự rất vui. Nhưng tiếc là tớ không được đi dạo cùng Yuu-kun."
"Đúng là đáng tiếc thật. Tớ cũng xin lỗi chuyện đó. Nhưng mà, vẫn còn một chuyện quan trọng phải làm. Sau đó, mình cùng đi dạo nhé?"
"Vâng! Vậy thì tớ sẽ tới chỗ của Kozue-chan ngay bây giờ!"
Kanade chạy về phía Tanuki-san, người đã quay lại trong bộ đồng phục học sinh. Tôi tiễn cô ấy bằng ánh mắt rồi quay người đi về phía Satoru.
---
"Ugh, Yuri. Tim tớ đang đập kinh khủng luôn, có khi nào tớ sắp chết không? Này, chạm thử xem. Không bình thường chút nào đâu."
Satoru mặt tái nhợt, chìa ngực ra bắt tôi chạm vào. Nếu một thằng con trai mà chạm vào ngực thằng con trai khác thì đúng là một cảnh tượng tệ hại.
Bọn tôi đang đi về phía sân trường, nơi sắp diễn ra đốt lửa trại. Xung quanh đống lửa vẫn còn vài hoạt động diễn ra thêm, bầu không khí vẫn sôi động.
"Không đời nào. Trong tình trạng thế này thì cậu không ổn đâu, đúng không?"
"Chắc là ổn thôi. Trước mỗi trận đấu tớ cũng đều như vậy, nhưng một khi trận bắt đầu thì tớ lại mở lòng ra được. Nói thật thì bây giờ còn tệ hơn cả trước trận nữa."
"Satoru trông có vẻ gan lì, nhưng thật ra lại nhạy cảm một cách bất ngờ."
"Không, tớ đang nói nghiêm túc đấy..."
Trong lúc đang tán gẫu như vậy, thời khắc đốt lửa trại cuối cùng cũng đến. Rồi tiếng đếm ngược bắt đầu vang lên.
"Năm, bốn, ba…"
Mọi người cùng nhau đếm ngược.
"Một, không!"
"”””Woooooooooooooooooooooo!!!””””
Đúng lúc sự phấn khích của đám học sinh lên tới đỉnh điểm, một ngọn lửa lớn bùng lên từ đống củi, nhuộm đỏ cả sân trường đang chìm trong bóng tối.
Giờ thì, trận đấu của Satoru sắp bắt đầu.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Satoru. Cậu ấy quay lại nhìn tôi, khẽ gật đầu như thể đã quyết tâm.
Khác hẳn với Satoru mấy phút trước, ánh mắt của cậu ấy giờ đây đầy quyết đoán.
(Quả thật là, khi đã vào trận rồi thì có thể mở lòng ra được…)
Khi nhìn thấy gương mặt ấy của Satoru, tôi cảm thấy yên tâm, vỗ mạnh vào lưng cậu ấy và nói: "Đi thôi!" rồi bắt đầu bước về phía lớp học.
-----
Trong lớp học được ánh lửa trại hắt đỏ rực, Satoru đang đứng một mình, nhìn ra sân trường. Còn tôi, sau khi đưa Satoru vào lớp, thì vào phòng học kế bên để ẩn nấp.
Rồi tôi nghe thấy giọng của Kanade và Tanuki-san từ cuối hành lang vọng lại. Có lẽ họ đã đến trước cửa lớp học.
"Kozue-chan. Xin lỗi vì tớ dẫn cậu đến đây mà không nói trước. Cậu có thể vào lớp một mình được không, Kozue-chan?"
"Gì vậy? Sao tớ lại phải vào lớp một mình chứ?"
"Làm ơn mà! Vào rồi cậu sẽ hiểu ngay thôi. Tớ đảm bảo là không có gì đáng sợ đâu."
"Được rồi, được rồi. Nhưng lần sau thì phải nói trước với tớ đấy nhé?"
"Ừ! Cảm ơn cậu."
Ngay sau cuộc trò chuyện đó là tiếng cửa mở ra.
Tôi bước đến chỗ Kanade đang đứng ở hành lang, và đứng canh không cho ai đến gần lớp học cho đến khi cuộc trò chuyện bên trong kết thúc.
"Cậu nghĩ Satoru sẽ tỏ tình suôn sẻ chứ?"
"Chắc chắn mà."
"Tớ hơi lo vì cứ tưởng tượng đến đủ kiểu tình huống khác nhau."
"Đừng lo. Chỉ cần nhìn biểu cảm của Kozue-chan là tớ hiểu rồi."
"Vậy à…"
Sau đó chúng tôi không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng nhìn quanh, chờ đợi hai người họ. Khoảng mười lăm phút sau, cánh cửa mở ra và cả hai bước ra khỏi lớp. Satoru đang khóc.
Thoáng chốc tôi thấy lo, nhưng khi nhìn thấy gương mặt cậu ấy, mọi lo lắng đều tan biến.
"Yuri… Tớ đã chính thức hẹn hò với Tanuki-san rồi."
Satoru nở nụ cười rạng rỡ nhất từ trước tới giờ. Nhìn thấy gương mặt ấy, cảm xúc trong tôi bùng nổ, tôi ôm chầm lấy Satoru và nói: "Tuyệt thật đấy!" Tôi hét lên.
Tanuki-san đứng bên cạnh cười khúc khích đầy phấn khích, nhưng tôi cố tỏ ra như không để ý đến.
Sau khi cùng nhau chia sẻ niềm vui một lúc, tôi và Kanade quay lại sân trường, đứng cạnh nhau ngắm đống lửa trại đang cháy.
"Tớ thật sự rất mừng vì mọi chuyện diễn ra suôn sẻ với hai người họ."
"Ừ. Nhìn nét mặt của Satoru khi ấy, tớ cũng thấy hạnh phúc lắm."
"Tớ cũng vậy. Kozue-chan có hơi xấu hổ, nhưng trông cậu ấy thật sự rất vui."
Khi tôi nhìn sang Kanade đang đứng cạnh mình, gương mặt cô ấy cũng rạng rỡ một cách chân thành. Kanade luôn là người như vậy - luôn nghĩ cho người khác trước tiên. Khi ai đó vui, cậu ấy cũng vui theo, còn khi họ tổn thương, cậu ấy luôn nhẹ nhàng ở bên an ủi.
Tôi thật lòng muốn Kanade được hạnh phúc.
Và tôi muốn chính mình là người mang lại hạnh phúc ấy cho cậu ấy.
__________________
Cặp phụ đã cập bến!