Tôi đang trong tình trạng bất ổn trên giường.
Nó, nó đang tấn công tôi…!
Cái giá phải trả khi vào trong chị Giáp sống.
Thứ ác quỷ mang tên nhức cơ bắp đang tấn công tôi!
"Ư…《Ánh sáng phục hồi》 "
Vừa chịu đựng cơn đau, tôi sử dụng Trị liệu lên bản thân.
Nhờ chỉ số Ma thuật cao vút, cơn đau đã bị cưỡng chế xóa bỏ.
Học Trị liệu quả nhiên là lựa chọn đúng đắn.
Đáng lẽ phải sử dụng từ hôm qua cơ nhưng do mệt nên quên mất.
Thật là, tự mình chiến đấu tốn nhiều công sức hơn tưởng tượng.
Sau khi thoát khỏi con ác quỷ mang tên đau cơ bắp, tôi đi tắm vì hôm qua đã không làm, rồi chuẩn bị bữa sáng.
Tôi đã khởi động Mamori-chan và gọi Leaf để ăn cùng.
… Nhân tiện, vì năng lực canh thời gian quá vi diệu, khi tôi mở màn hình lên đúng ngay lúc Leaf đang tắm táp trong một bồn tắm khác.
Định mệnh trêu ngươi mà.
Nhìn thấy đàn ông lõa thể đúng là chọc mù con mắt.
Mà, cơ thể Leaf hơi nghiêng về bên một đứa con gái tinh tế hơn nên không khó chịu đến mức đó.
Lv nó đã được nâng lên một xíu hồi săn cướp nên chỉ số vật lý có tăng lên, thế nhưng cơ bắp chẳng thêm được mảnh nào.
Lạ thật đấy.
Mà, tôi chả có hứng thú gì với cơ thể Leaf đâu.
Và, tôi dùng bữa sáng trong khi đưa chỉ thị cho Leaf thông qua Mamori-chan.
Mặc dù nói vậy nhưng lần này không đến lượt Leaf xuất trận.
"Hơ? Em sẽ chờ lệnh ở Hầm ngục sao? "
"Đúng. Từ bây giờ ta sẽ đi xâm nhập sâu vào lãnh địa của địch. Thế nên mang theo ngươi chỉ tổ vướng chân tay tôi.
Ngoan ngoãn chờ ở đây đi.
Hiểu chưa? "
"Vâng… "
Leaf buồn rũ rượi.
Chắc nó đang nghĩ không có ích lợi thì sẽ bị vứt đi nhỉ?
Nhưng lần này dẫn Leaf theo cũng không làm được gì hết.
Vả lại nó mà chết thì phiền lắm.
Dù làm vẻ mặt đó nhưng tôi đã quyết định để nó ở nhà.
"Không phải lo, dù lần này không làm được gì ta cũng không vứt ngươi đâu. An tâm đi. "
Nghe xong, Leaf ngơ ngác.
Ủa?
"Sai sao? "
"Em cũng lo chuyện đó nhưng lo nhất là về Chủ nhân ấy ạ.
Xâm nhập vào lãnh địa của địch rất nguy hiểm phải không.
Lỡ như ngài không quay về…"
À.
Lo cho tôi cơ à.
Nhắc mới nhớ, Leaf gần đây luôn có tâm trạng kiểu kiểu này.
Thành thực mà nói, tôi tự giác được những việc mình làm bình thường chẳng ai chấp nhận nên tôi không quen với việc được ai đó lo lắng.
"Cái đó cũng không cần lo. Tại vì cơ thể đó cũng như hình nhân mà thôi.
Dù có bị phá hủy thì ta cũng không chết đâu."
"Ủa? "
… Lỡ mồm rồi.
Lỡ nói chuyện đó với Leaf rồi.
Lỡ như Leaf được giải phóng khỏi Dấu ấn nô lên, trường hợp tệ nhất nó sẽ khai thông tin cho phía con người.
Tôi lơ đãng rồi.
Trước hết hãy hành Leaf một xíu rồi dùng Kĩ năng Luyện thú đi nhỉ?
"Ra là thế… Vậy thì tốt quá! "
Khi tôi nghĩ vậy, Leaf đã nhoẻn miệng cười.
… Khi thấy gương mặt đấy, ý nghĩ bạo hành của tôi chợt biến mất.
Aa, thôi.
Để sau đi.
"Tóm lại. Ta sẽ đi thực hiện công việc tiếp theo, còn ngươi hãy chờ lệnh. Quyết định thế. Hiểu chưa? "
"Vâng! "
Tôi cũng nói giống như mới nãy nhưng Leaf lại trả lời với thái độ khác hẳn.
Rối loạn nhân cách à…
Sau khi ăn xong, tôi ra lệnh cho Thây ma giáo viên đưa Automata đến một căn phòng trong Pháo đài.
Trong khoảng thời gian chờ chiến, tôi đã được cho phép dùng căn phòng này và đã cho Thây ma giáo viên đến để đánh dấu điểm Dịch chuyển.
"Thôi, ta đi đây. "
"Vâng! Gặp lại ngài sau! "
Khi tôi nói qua Mamori-chan, Leaf đã đáp lại như vậy.
Tên này, hình như nó có biết tôi sắp đi làm gì mà nhỉ?
Thật sự tình trạng có vấn đề rồi.
"... Nhưng"
Sao vậy nhỉ.
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy hơi vui.
Thật lạ quá.
Trong khi ôm lấy những suy nghĩ đáng ngờ trong lòng, tôi dịch chuyển Automata đến Pháo đài.