Trans: Khanhkhanhlmao
Editor: Kaedehara Kaguza
______________________
Hãy chọn thứ Sáu là ngày quyết chiến.
Một cậu thiếu niên đã quyết tâm như vậy.
Nhìn từ bên ngoài thì chuyện đó không đến nỗi là quá lớn lao gì.
Có một cô gái tên là Yozora Seijakuin, cô ấy là học sinh năm hai tại một trường cao trung ở Tokyo và là tiền bối của cậu. Thành tích học tập xuất sắc, giỏi thể thao, nhân cách cũng tốt, cơ bản là người vui vẻ nhưng có chút u sầu, nói cách khác là một người hoàn hảo đến mức ngay cả trong tác phẩm hư cấu đương đại cũng khó mà tìm thấy, và đương nhiên là rất nổi tiếng.
Có rất nhiều nam sinh nhắm đến cô ấy và cậu thiếu niên là một trong số đó.
Dù cậu cũng có lợi thế đấy, làm chung một ủy ban với cô, được cô xem như em trai. Có thì có, nhưng không đáng kể. Cậu cũng mong được cô ấy nhìn nhận, được cô ấy dựa vào như một người đàn ông. Cảm giác đó cứ thôi thúc, khiến cậu không hài lòng với tình trạng hiện tại.
Vì vậy, cậu quyết tâm sẽ bày tỏ tình cảm của mình tới cô – nói cách khác, chính là tỏ tình đấy.
Như đã nói, từ bên ngoài nhìn vào thì chuyện này không có vẻ gì là lớn lao. Một câu chuyện thanh xuân ngọt ngào lẫn chua xót của những chàng trai và cô gái trẻ tuổi. Bảo đi đâu cũng gặp thì hơi nói quá, nhưng cũng không phải là tình huống quá đặc biệt.
Ít nhất là, vào thời điểm đó.
◇
"Yozora-senpai! Em có chuyện muốn nói với chị!"
Sau giờ học,tại hành lang tầng hai của trường cao trung trực thuộc Đại học Torikitai, nội thành Tokyo.
Cậu thiếu niên gọi người trong mộng của mình lại.
Giọng nói của cậu vang vọng cả hành lang, quyết tâm hiện rõ qua từng lời nói, thu hút chú ý của mọi người xung quanh
Địa điểm này không ổn chút nào. Giờ này có khá nhiều người qua lại ở nơi đây. Những người định đi đến khu vực câu lạc bộ hay muốn học trong thư viện hầu hết đều đi qua đây cả. Tất cả những học sinh có mặt ở đây đều ngạc nhiên nhìn cậu thiếu niên.
Cậu thiếu niên không hề bị dao động trước ánh mắt đó. Mà có khi lo quá nên cậu chẳng còn tâm trí mà để ý nữa rồi. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, miệng mím chặt mà nhìn thẳng vào cô gái.
Ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn về phía cô gái.
"…Nè, Yume-kun."
Cô gái ấy đỏ mặt đầy ngượng ngùng, dùng đầu ngón tay gãi má.
"Em có biết từ ‘TPO’ không?"
Cô đưa ra câu hỏi như một cách từ chối..
Chàng trai từ từ ngẩng đầu lên, làm vẻ như đang suy nghĩ một chút rồi nói:
"Time, Place, Overkill... đúng không ạ?"
Giọng cậu đầy căng thẳng và lúng túng.
"Ừm ừm, trừ cái cuối cùng ra thì đúng rồi."
Ahhh. Cô gái nặng nề thở dài một hơi..
"...Phải chăng em đã làm gì sai?"
"Ừ, chủ yếu là chọn sai thời gian và địa điểm. Nhờ đó mà mức độ xấu hổ của chị bị overkill luôn rồi."
Cô gái nhún vai.
"Mà, dù sao thì đó cũng là Yume-kun. Bảo em biết đọc không khí thì vô lý quá, nhỉ?"
Sau khi tự thuyết phục bản thân,
"…Vậy?"
Cô hỏi.
"Chuyện em muốn nói là gì? Có nói ở đây được không?"
"A, không... cái đó, là. Em có chuyện quan trọng muốn nói, nên liệu thứ Sáu này chị dành cho em chút thời gian được không… Hôm nay thì, em chỉ muốn nói vậy thôi…"
Cậu thiếu niên mất đi chút khí thế, ấp úng đáp lời cô.
"Hửm?"
Cô gái cười tinh nghịch.
"Vậy à. Em cũng thế sao. Thế thì chuyện hơi đáng buồn rồi đấy."
"Hả?"
Giọng nói ấy mang chút u ám.
Nhưng chỉ trong chốc lát, khuôn mặt của cô gái đó lại tươi cười rạng rỡ.
"Ừm. Cũng được thôi, chị sẽ chấp nhận thử thách đó."
"Ể?"
"Thứ Sáu nhé. Sau giờ học có đúng không? Chị có buổi tập câu lạc bộ nên có lẽ em phải đợi một chút đấy."
"À… vâng, tất nhiên là được ạ…"
"Còn địa điểm? Chỗ cũ được không?"
"À, không, nếu được thì em muốn tìm chỗ khác yên tĩnh hơn …"
"Ồ?"
Ánh mắt cô gái như thể đang muốn dò xét điều gì đó trên khuôn mặt cậu thiếu niên.
"Vậy từ đây đến thứ Sáu, chị nên phản ứng với em thế nào đây nhỉ? Có cần hồi hộp không? Hay muốn như bình thường?"
"Ơ… không… vẫn cứ bình thường ạ…"
"Oke."
Ngón tay nhỏ nhắn của cô ấy gõ nhẹ vào trán cậu.
"Vậy thứ Sáu nhé. Lần này chị sẽ đến đúng giờ."
"À, vâng..."
"Cố lên nhé, Yume-kun. Chị ủng hộ em."
Với nụ cười tinh nghịch, cô gái quay gót. Cùng với những người bạn vui vẻ cười đùa, cô bước nhanh về phía khu nhà câu lạc bộ.
Cậu thiếu niên đứng đó, ngẩn ngơ một hồi như người mất hồn.
"Hay lắm!"
Cho đến khi một người bạn đập mạnh vào lưng kéo cậu về thực tại,
"Thằng không biết thân biết phận này!"
"Tao sẽ gom xương cho mày!"
"Cứ yên tâm mà hy sinh đi nhé!"
Không biết từ lúc nào, các bạn cùng lớp của cậu đã đến và lần lượt vỗ vào lưng cậu.
Sức lực dần biến mất khỏi cơ thể cậu thiếu niên. Cổ họng cậu rung lên, cố gắng phát ra âm thanh giống như tiếng cười: "H-ha, ha"
Tại sao lại là thứ Sáu?
Lý do rất đơn giản. Đó là ngày sinh nhật của cậu. Và cậu có một niềm tin rằng mình luôn may mắn vào ngày sinh nhật. Dù chỉ là tình cờ, nhưng những sự kiện quan trọng như biểu diễn electone hồi tiểu học, rồi những trận bóng đá hay bầu cử hội học sinh vào sơ trung…Chẳng hiểu vì lý do gì đều trùng với ngày sinh nhật của cậu. Kết quả thì không bàn đến, nhưng cậu luôn có thể chiến đấu mà không hối tiếc. Vì vậy, cậu mới chọn ngày đó cho trận chiến quyết định của đời mình.
Tuy nhiên, đây chỉ là một chuyện lớn đối với cậu và cô gái.
Một chàng trai đã sa vào lưới tình. Cậu muốn thổ lộ tình cảm với người mình yêu. Chỉ đơn giản là một trang ký ức buồn vui lẫn lộn của tuổi trẻ. Không hề có gì bí mật. Thứ Sáu đó chỉ là ngày đặc biệt chỉ với riêng hai người mà thôi.
Đối với người ngoài, đây chỉ là một sự kiện giải trí thú vị. Một trong vô số sự kiện tương tự đang diễn ra trên khắp thế giới.
Vì vậy, như đã nói, đây là một câu chuyện không có gì to tát.
Ít nhất là, cho đến lúc ấy.
◇
Cậu tỉnh dậy quá sớm.
Cậu cố dỗ mình vào giấc ngủ nhưng không thể.
Thế là cậu đành thức dậy, thay quần áo và rời khỏi nhà.
Rảo bước qua một khu dân cư yên tĩnh lúc bình minh. Cậu bắt đầu chạy bộ dọc trên con đường ven sông. Thành phố dần thức giấc từng chút một, và mọi người bắt đầu di chuyển.
Lúc này, cậu lại bắt đầu cảm thấy phấn khích.
"Wooo… thật không… thật không trời…"
Cậu dừng bước, ôm đầu. Nụ cười không thể ngừng nở trên môi.
"Thứ Sáu… cuối cùng cũng nói được với Yoroya-senpai… Hự, liệu mình có thể thổ lộ được không trời…"
Suốt cả ngày hôm qua cũng thế, cậu đã cứ lẩm bẩm câu đó. Trên tàu điện chật ních, hành khách xung quanh nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ. Dù biết rằng nên dừng lại, nhưng cậu không thể.
Còn giờ không có ai xung quanh, là khi cậu có thể thoải mái cười mà không gây phiền. Mà, dù có người hay không thì cậu cũng nên có chừng mực.
"Làm thôi, làm thôi…"
Cậu lẩm bẩm.
“Cố lên nhé, Yume-kun”. Cô ấy đã nói vậy khi tạm biệt. Đó là lời động viên lớn nhất, hơn bất kỳ thứ gì đối với cậu. Những lời "Cố lên" từ miệng cô ấy đặc biệt đến vậy.
Cậu hít vào một hơi đầy phấn khích.
"Xốc lại tinh thần nào, đừng làm senpai thất vọng…"
――Chấn động.
Cảm giác như cả thế giới đang rung chuyển.
Nếu là một trận động đất bình thường, mặt đất sẽ rung và mọi thứ tiếp xúc với nó cũng bị rung theo. Nhưng có vẻ như không phải thế. Dường như không chỉ mặt đất mà mọi thứ xung quanh đều đồng thời bị chấn động.
Dù không kéo dài lâu và chẳng quá dữ dội, nhưng cậu vẫn ngã phịch xuống đất. Dạ dày cậu như bị lộn từ trên xuống dưới, khiến cậu có chút buồn nôn.
Thành phố xung quanh bắt đầu thức giấc. "Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Rung lắc mạnh quá, tâm chấn ở đâu thế?"... Cậu có thể mơ hồ nghe thấy những tiếng xì xào nương theo những làn gió..
Vẻ bối rối hiện trên mặt của những người đó thực sự khiến cậu nhớ lại cuộc sống thường nhật của mình.
Suy cho cùng, chắc đó chỉ đơn giản là động đất thôi. Dù có gì đó là lạ, nhưng đó chỉ là ảo giác. Vì vậy, mọi người mới phản ứng như thế. Đó là phản ứng hết sức bình thường khi gặp phải một cơn rung chấn hơi lớn.
Cậu kết luận như vậy và cố tập trung trở lại chuyện quan trọng.
Để rồi nhận ra...
"Hả…?"
Cậu nhỏ giọng kêu lên.
Không thể tin vào mắt mình, cậu chớp mắt.
Từ nơi cậu ngồi, đối diện với bờ sông – đến tận phía đằng xa của thành phố.
Sừng sững ở xa xa là một bức tường màu tím như nối liền trời đất.
Nó giống như một đám mây giông dày đặc, nhưng không có tiếng động, và không có dấu hiệu lan rộng hay di chuyển.
"CG...?"
Cậu vô thức thốt ra từ đó.
"Tất nhiên là không rồi". Một người bạn trong đầu cậu châm chọc. "Đồ họa máy tính hiện tại chỉ là những hình ảnh trên màn hình, để nó chồng lên cảnh thực tế cần sử dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR)..." và cậu ta còn giải thích thêm với vẻ mặt tự mãn.
"Không, cái này không phải."
Bản thân cậu đang rất hoang mang. Cậu lắc đầu và nhìn lại bầu trời phía đông.
Cảnh tượng trước mắt phi thực tế đến mức cậu muốn nghĩ đó là CG. Không thể có một thứ như vậy trong cuộc sống hàng ngày của cậu mà cậu biết.
Và rồi một lần nữa, bức tường màu tím đột ngột phát ra một tia sáng rồi biến mất.
"Hả…?"
Mọi chuyện kết thúc rồi à? Cậu tự hỏi.
Nếu đã kết thúc, thì có thể kết luận đó chỉ là một ảo giác thôi, do cậu phấn khích quá nên não đùa tí cho tỉnh. Khi qua đi nó không để lại dấu vết gì, vì đó là ảo giác. Cậu nghĩ vậy.
"Gì chứ? Làm giật mình…"
Cậu lẩm bẩm, định rời mắt khỏi bầu trời phía đông.
Nhưng cậu không thể.
Cậu nhìn chăm chú vào nơi bức tường màu tím từng đứng. Và cả phía xa nữa.
Nhìn chằm chằm vào đường chân trời nơi mặt trời đang dần ló dạng.
Cảm giác bất an rằng sự bất thường chưa biến mất vẫn quanh quẩn trong tâm trí cậu. Trực giác mách bảo rằng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu từ đây, làm tim cậu thắt lại.
"Có gì đó… không ổn…?"
Thực sự có điều gì đó bất thường.
Tokyo là khu đô thị nơi những tòa nhà cao tầng mọc san sát, không một chỗ trống che khuất đường chân trời, và đôi khi che phủ cả bầu trời tùy theo góc nhìn. Đó là một khung cảnh quen thuộc mà cậu luôn thấy.
Nhưng....
"Số lượng tòa nhà… ít đi…sao?"
Nhìn thoáng qua thì không thể thấy rõ. Các tòa nhà ở phía gần cậu vẫn ở đó, vẫn nằm cạnh nhau.
Nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì mới biết. Những tòa nhà cao tầng và các tòa tháp mà cậu thường thấy ở xa, giờ đây đã biến mất dạng. Không phải vì sương mù hay mặt trời lặn, mà như thể chúng đã tan vào bầu trời rạng sáng.
Lúc đó, cậu không thể tưởng tượng được nó có ý nghĩa gì.
Những tiếng âm ầm không rõ nguồn gốc vang lên từ đằng xa. Lần này cậu cảm thấy mặt đất thực sự rung chuyển. Mặt nước trên dòng sông trước mặt cậu nhấp nhô từng gợn sóng.
Là chuyện gì?
Chuyện gì đang xảy ra?
Cậu không biết, không hiểu tại sao nên chẳng thể làm gì. Cậu chỉ ngồi bệt ở đó, há hốc miệng mà nhìn chăm chăm lên bầu trời.
Âm thanh và rung động càng lớn hơn.
Ngày 5 tháng 6 năm 2002. Lúc 6 giờ 17 phút 32 giây sáng.
Một phần của thành phố Tokyo đã biến mất.
Tất cả các công trình xây dựng, con người, văn hóa từng phát triển ở đó đều bị nuốt chửng và tan biến vào hư vô.
Hãy chọn thứ Sáu là ngày quyết chiến.
Tại một góc nhỏ của quận Chiyoda, Tokyo, một cậu thiếu niên đã quyết tâm như vậy.
Nhưng thứ Sáu đó không bao giờ đến. Sân khấu của trận quyết chiến và cô gái đối thủ đã biến mất mà không trở lại.
Tuổi trẻ của cậu thiếu niên đã bị buộc phải chấm dứt vào ngày hôm đó.
Có lẽ.
Thời thanh xuân của nhân loại trên trái đất cũng đã kết thúc vào ngày hôm đó.