Sự trống rỗng đeo bám Ix khi hắn rời khỏi cửa hàng. Cảm giác này hoàn toàn dễ hiểu, dẫu vậy, nó không khỏi khiến hắn ngạc nhiên. Như thể vẫn còn lưu luyến, hắn quay lại nhìn về phía lối ra.
Bên trong không còn gì.
Những kệ giá cũ được dựng dọc theo tường. Đồ đạc trong phòng hậu và trên tầng hai vẫn được giữ lại. Nếu cần, cư dân tiếp theo có thể tùy ý tận dụng. Bằng không, họ cũng có thể phá dỡ để làm củi.
Ix tự hỏi liệu sẽ có ai đến mua hay không. Nơi đây dù sao cũng là một ngôi làng đang dần suy tàn giữa muôn trùng núi biếc. Nhưng nếu không có ai mua thì hắn sẽ lâm vào tình thế khó khăn. Cha nuôi của Ix đã mất, thiếu vắng ông, hắn không còn nhận tiếp được công việc nào. Số tiền ít ỏi hắn kiếm được có thể giúp hắn chi trả cho chi phí sinh hoạt trong một thời gian đầu, nhưng chỉ đến như vậy thôi.
Một tia nắng len qua khe cửa, chiếu xuyên vào trong cửa hàng, rọi sáng lớp bụi bặm đang bay lơ lửng.
Đột nhiên, Ix nhớ lại giọng nói thô ráp của thầy mình.
“Theo kinh thánh Marayist, mày biết sẽ có chuyện gì với cơ thể sau khi chết không?” người đàn ông hỏi, tiều tụy như một cái cây già cỗi.
Ông nằm trên một tấm phản dưới đất, đầu quay về hướng Ix, cố gắng dặn từng từ một. Như thể một khi những từ ngữ ấy ngừng lại, ông chắc chắn sẽ chết vậy.
“Người ta nói linh hồn mày chui ra từ miệng, xong bay lên thiên đàng nhỉ?” ông nói.
"Vâng." Ix gật đầu hờ hững.
"Hừm, ta thì chẳng tin thứ vớ vẩn đó. Thế giới này đâu có thuận tiện đến vậy."
"Nếu vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra khi thầy chết đây?"
"Tao sẽ biến thành cát bụt."
"Cát bụt à?"
"Vật sống bành trướng ra khi chúng chết. Trở nên lớn đến nỗi không thể thấy hết. Và chúng cũng nhẹ đi, đến độ, biến thành cát bụi và phân tán khắp nơi." Người đàn ông nói liền một hơi trước khi ho ra một tiếng, nghe tưởng như tiếng gió thổi qua rừng cây.
"Trôi nổi như vậy nghe cũng hay và vô tư lắm chứ."
"Vô tư sao?" Môi của thầy hắn run rẩy. "Nhưng rồi sau đó sẽ còn lại cái gì hả? Một tên thợ nửa mùa như mày sao? Yên tâm quá ha?"
"Thầy còn nhiều học sinh giỏi giang lắm."
"Ôi không. Không. Bọn chúng và cái nghề làm đũa này chẳng còn hi vọng nữa rồi. Thương thay cho đám khách hàng của ta..."
Giọng người đàn ông nhỏ dần. Nhịp thở ông chậm xuống, và rồi ông lão chìm vào giấc ngủ.
Với cái chết đang đến gần, thay phiên nhau là những lần nghỉ kéo dài và những tràng nói huyên thuyên, mê sảng của ông lão. Giấc ngủ của ông cứ thế dài hơn và dài hơn, cho đến một ngày ông không tỉnh dậy nữa. Đó là một tháng trước đây.
Ix nhớ lại toàn bộ sự việc trong khi nhìn về phía đám bụi đang lơ lửng giữa căn phòng.
"Vậy ra ngay cả Thợ làm đũa huyền thoại Munzil cũng biến thành cát bụi khi chết hả?" Những từ ngữ đó thoát ra khỏi miệng Ix trước khi hắn đóng cánh cửa.
Tấm biển hiệu giờ đã không còn được treo bên ngoài. Dấu tích còn sót lại duy nhất là dòng chữ Đặt đũa vào tay đúng người được khắc lên cột gỗ ngoài lối vào.
Vì cửa hiệu nằm phía rìa của ngôi làng, Ix rời đi mà không chạm mặt bất kì cư dân nào. Hắn khẽ chỉnh túi hành lí mang theo người. Giờ vẫn đang là sáng sớm. Mặt trời mới chỉ lộ một nửa, vừa đủ để làm ấm mặt đất mát lạnh.
Trước tiên, hắn định đi tới Leirest, một thành phố phía nam. Dù đi bộ nhưng hắn chắc mẩm sẽ đến nơi trước khi mặt trời lặn.
Đi qua hàng rào đuổi thú, Ix giờ đã đứng trước lối vào ngôi làng. Ngay lúc đó, hắn bắt gặp một người lạ mặt. Độc một bóng hình đang đi dọc theo con đường dẫn đến phía nam. Một chiếc áo choàng xám bao phủ cả cơ thể họ, và khuôn mặt bị ẩn hoàn toàn sau chiếc mũ trùm.
Dù tính bỏ đi, nhưng đây dù sao cũng là ngôi làng mà Ix đã lớn lên. Do đó, chút nghĩa vụ với quê hương đã giữ hắn lại trước cổng. Hắn sẽ cảnh báo mọi người nếu một có một tên đáng ngờ tiến vào.
Không lâu sau, hai người chạm mặt.
So với Ix, người kia thấp hơn một cái đầu. Áo choàng của họ được may từ vật liệu tương đối cao cấp. Dẫu vậy, dù mang trên mình quần áo đắt tiền, họ lại không có người hầu mang đồ dùm, thay vào đó, người này vác theo một túi đồ lớn sau lưng. Mọi thứ về người du hành này đều trông thật mâu thuẫn với nhau. Ix không thể nhìn được khuôn mặt của họ do bóng râm chiếc mũ trùm.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủ, hai người đứng đó trong im lặng.
"Ưm", một giọng nữ phát ra từ bên dưới chiếc mũ. Giọng cô gái hơi chút trầm. "Cho hỏi ở đây có một cửa tiệm làm đũa phải không?" cô hỏi.
"Một cửa tiệm làm đũa sao?"
"Tôi nghe nói là làng này có một cửa tiệm như vậy."
"...A." Ix khẽ gật đầu.
Ra vậy, chắc cô ta đến để xem cửa hàng.
Vì trong làng không có ai mua chỗ đấy, họ sẽ loan tin tới các thị trấn dưới chân núi. Người phụ nữ này có thể là một người mua tiềm năng, tới đây để kiểm tra cửa hàng trước khi mua, hay có lẽ, cô ta là người làm trong ngành nhà đất cũng nên. Ix thì chẳng thể tưởng tượng nổi cô gái này đã thấy được cái giá trị gì ở nơi khỉ ho cò gáy này, tuy nhiên…
Cô ta dù gì cũng là khách hàng của hắn. Ít nhất hắn cũng nên cư xử tử tế.
"Vào làng và cô sẽ thấy nó là ngôi nhà đầu tiên," hắn nói.
"Cám ơn."
Nói vậy, cô gái biến mất vào trong ngôi làng.
"...Cô ta định mở một cửa hàng sao?"
Ix thở dài. Dù không muốn chút nào, nhưng từ hôm nay, hắn sẽ phải bước chân ra ngoài thế giới. Tất cả những gì hắn có, là một vài đồng lẻ cũng với kĩ năng làm đũa của mình.
Khoảng hai mươi năm về trước, Ix đã bị bỏ rơi ngay trước của hàng đó - Cửa tiệm làm đũa của Munzil. Không một lời ghi chú nào, mà chỉ là một đứa trẻ được bọc trong đống vải rách và bị bỏ rơi trước thềm cửa. Hôm đó trời có tuyết.
Munzil ra ngoài để lấy nước và bắt gặp đứa bé trai, ông sau đó đem nó vào nhà, và tự tay nuôi nấng nó. Ông đặt tên cho đứa bé là Ix, có nghĩa là tuyết.
Mọi người trong làng đều sửng sốt. Munzil là một thợ làm đũa trứ danh khắp nước, cả về kĩ năng làm đũa không ai sánh bằng và tính cách ngang tàn của mình. Chẳng ai lại tưởng tượng nổi là ông không những nhận nuôi một đứa trẻ, mà còn coi nó như thân thích của mình.
Có lẽ, ông đã nhìn thấy vận hạn của mình sắp tới.
Rốt cuộc, đứa trẻ đó trở thành học trò cuối cùng của Munzil, trong khi những học trò còn lại đã tự lập từ lâu. Ix là người duy nhất ở bên cạnh khi người nghệ nhân trút hơi thở cuối cùng.
Theo như mong ước của Munzil, họ không tổ chức tang lễ. Người thợ làm đũa danh tiếng nhất cả Vương quốc đã lặng lẽ rời xa thế giới này như vậy. Các vật liệu chế tạo và tài liệu của ông đã được xử lý trước khi ông chết, và làm theo di chúc của ông, cửa hàng làm đũa đã bị đóng cửa. Ông biến mất không một dấu vết, như thể những hạt bụt bay trong gió. Bây giờ, còn sót lại chỉ là những câu chuyện về các kì công của ông và các học trò mà ông đã đào tạo…
Ix dừng bước. Lau mồ hôi trên trán mình, hắn ngước mặt lên trời. Mặt trời đã lên đến đỉnh. Một cơn gió mạnh thổi ngược lên con dốc, làm rối tung mái tóc của hắn. Ix quyết định dừng chân và ngồi xuống vệ đường nghỉ ngơi.
Hàng cây Esne tiếp tục mọc dài đến cuối chân trời hai bên đường. Lá cây Esne sắc nhọn, và vỏ của chúng thì cứng. Do có tính phản phép, loài cây này không phù hợp cho việc làm đũa. Nhưng chúng lại giúp ngăn ma thú khỏi xâm nhập ngôi làng. Nhờ vậy, nhiều thành phố đã cho trồng rừng esne hoặc dựng rào chắn bằng gỗ của chúng xung quanh biên giới của mình.
Rất lâu về trước, con đường mòn này từng là tuyến đường huyết mạch nối liền các thành phố trong khu vực do nó được khai thông từ một khu rừng esne tự nhiên. Và có vẻ như, các ngôi làng dọc theo tuyến đường đã trở nên thịnh vượng nhờ đoàn người lữ hành ghé qua ở trọ.
Tuy nhiên, việc thi công của Kusa Zuf, tuyến đường hoàng gia, khoảng năm mươi năm về trước đã khiến con đường ngoằn ngèo này trở nên thừa thãi. Hàng cỏ thấp mọc bên đường là bằng chứng cho sự thiếu vắng người qua lại thời gian qua.
Đang đà đứng dậy sau quãng thời gian nghỉ ngơi, Ix nghe thấy tiếng bước chân xào xạc dẵm lên cỏ ngày một gần.
Ngoái lại, hắn trông thấy người phụ nữ ban sáng đang nhanh chân sải bước về phía hắn. Cô dùng một tay giữ chiếc mũ để ngăn cho cơn gió thổi bay nó.
Chắc là cô ta đã kiểm tra xong cửa hàng rồi.
Trong khi Ix còn đang mải suy nghĩ không biết thương nhân bận rộn đến mức nào, người phụ nữ dừng chân ngay trước mặt hắn.
Vai phập phồng và thở dốc, cô ta hẳn đã rất vội vã chạy đến đây.
Vẫn đang hụt hơi, người phụ nữ nói lớn, "Sao anh lừa tôi?"
Ix bối rối. "Chỗ tôi bảo cô đúng đấy."
"Cửa hàng đâu còn ở đó nữa!"
"Chủ tiệm chết rồi."
"Cái...? Sao anh không nói cho tôi sớm hơn?"
"Cô đâu hỏi."
"Không một ai dưới chân đồi biết ông ta sống hay chết cả. Và dường như còn không có cả tang lễ nữa."
"Tiếc thay, không có đâu. Cô đến đây để xác nhận điều đó à?"
"Không, không phải!" Cô ta la lớn, siết chặt tay đầy giận dữ. Ngay lúc cô rời tay khỏi chiếc mũ, cơn gió thổi đến và lật nó ra sau.
Mái tóc đen nhuốm đôi chút xanh lam hiện ra, theo sau đó là một làn da nâu. Chiếc khuyên tai bên tai phải cô phát ra âm thanh leng keng của kim loại. Khuôn mặt non trẻ của cô cho thấy cô gái này vẫn chưa trưởng thành.
Cô tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chuyển sang tức giận.
"Một đứa trẻ?" Ix tự nhẩm. Hắn hỏi, "Cô đến từ đâu?"
"Thủ đô."
"Đến tận vùng núi này sao?"
"Nếu không rời đi thì tôi sẽ không tìm được."
"Tìm gì?"
Ánh mắt sắc lẹm của cô gái hướng vào Ix. Cô chỉ tay vào hắn. “Anh, thợ làm đũa.”
"Nhầm rồi."
"Hử? Anh không phải Ix sao?"
"Tôi đây. Cô là ai?"
"Tôi là Yuui," cô gái nói, đưa một tay lên ngực. “Nhưng anh đúng là Ix phải không?”
"Đúng."
"Tôi nghe dân làng nói. Người chủ cửa hàng mất rồi, và học trò của ông ấy sẽ tới Leirest trong này hôm nay."
"Đúng là tôi, nhưng tôi không phải là một thợ làm đũa. Tôi chưa đăng kí với Hội."
"Hử, ưm, sao cơ...?" Cô gái trông bối rối. Cô hẳn không biết tới cách thức hoạt động của hệ thống hiệp hội. Dựa vào vẻ ngoài, cô gái có lẽ đến từ phương đông. Nghĩ lại, Ix nhận ra cách cô gái nói có hơi cứng nhắc, nhưng cô ta cũng lại hết sức thành thạo ngôn ngữ chuẩn trung tâm, khó ai có thể nhận ra nếu như không chú ý kĩ.
"Tự mạo nhận là một nghệ nhân mặc dù chưa đăng kí với Hiệp hội là một tội lớn. Hiện tại, tôi chỉ là một thợ học việc - đúng hơn, tôi thậm chí còn không bằng một thợ học việc. Không một cửa tiệm nào thuê tôi cả," hắn thừa nhận.
"A-anh không lừa tôi được đâu." Yuui nói, lắc đầu quầy quậy. "Thợ học việc hay không, anh có liên quan đến cửa tiện của ông Munzil đúng chứ?"
"Đúng."
"C-Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận rồi. Giờ tôi sẽ không để anh chạy mất đâu."
"Đó cũng là điều tôi nói từ đâu. Và chạy trốn gì ở đây vậy," Ix lạnh lùng đáp. Hắn đáp lại ánh nhìn của Yuui với vẻ mặt vô cảm.
"Rồi, cô có việc gì với người có liên quan đến Munzil?" hắn hỏi.
"A-anh thành thật với tôi ngay từ đầu có tốt hơn không..."
"Vâng, vâng. Cô muốn gì."
"Ư... Hỏi rồi thì đừng có mà hối hận đấy." Cô gái thò tay vào trong áo choàng và lấy ra một chiếc đũa phép. "Sửa cái này đi!"
"Không thể."
"Hử, đ-đợi đã, ít nhất cũng giành ra ít thời gian cân nhắc đi chứ..."
"Tôi nói lúc nãy rồi, tôi không phải là một nghệ nhân. Người như vậy mà hành nghề thì sẽ là một trọng tội. Chỉ sửa thôi cũng không được," hắn cẩn thận nói, nhìm chằm chằm vào cây đũa.
Về lý thuyết, thợ làm đũa làm việc với cả đũa phép và trượng phép. Chiều cao của trượng phép thường xấp xỉ với chiều cao của một người, trong khi đũa phép có chiều dài khoảng từ cùi chỏ cho đến đầu ngón tay. Ngoài điều trên thì chúng đều như nhau, dù vậy, độ dài có ảnh hưởng đến độ bền và chất lượng đầu ra của câu chú. Trượng càng dài, thì càng bền. Mặt khác, cây đũa phép Yuui lấy ra là một cây tiêu chuẩn. Loại đũa phép vượt trội trong việc niệm phép nhanh.
Có một câu nói như này để so sánh giữa việc sử dụng một cây đũa và một cây trượng: Người dùng đũa đấu người, đội quân dùng trượng đấu đội quân. Ngoài ra cũng có một bài vè nói đùa như sau: Dùng đũa trong ngày, rồi vứt ngay. Dùng trượng hàng ngày, vì nó luôn tuân lệnh.
Bất kể như nào đi chăng nữa, thì cây đũa mà Yuui đang cầm cũng là một tuyệt tác, không giống bất kì cây đũa nào mà Ix từng nhìn thấy.
Thân đũa có khả năng là loại gỗ <nueb> năm trăm tuổi. Nó mang một màu gần như đen tuyền, hơi phai màu do đã được sử dụng đáng kể. Một món đồ cổ. Mặc dù với tuổi tác như vậy, hình dáng mượt mà của cây đũa hầu như không hề cho thấy bất kì dấu hiệu biến dạng nào. Nói đến giá trị, Ix ước chừng một quý tộc nhỏ sẽ có thể mua nó, nhưng chỉ nếu như họ bán tất của cải mà họ sở hữu.
"Thầy Muzil chế tác ra cây đũa đó à?" hắn hỏi.
"V-vâng. Anh có nhận ra nó không?"
"Không, chưa từng gặp bao giờ. Chắc hẳn là có từ trước cả thời của tôi."
"Anh nói cứ như thể là anh nhớ từng cây đũa một mà ông ấy đã chế tác sau đó vậy."
"Đương nhiên là nhớ."
"Cái...?" Cô gái nhìm chằm chằm vào Ix, lông mày cô nhăn lại.
Một mặt, bản thân việc tìm đũa đã khó rồi, mặt khác, gần như là bất khả thi để một người dân của vương quốc có thể sở hữu một trong những cây đũa mà thầy của hắn làm ra.
Vậy nên, tại sao cô gái này lại có một cây...?
Dù cho khu vực này tương đối gần với một thành phố lớn, thật lạ lùng khi mà một người đến từ phương đông đã mất công đến tận đây, nơi rừng núi của vương quốc.
"G-gì thế?!" Yuui thốt lên khi cô nhận thấy Ix đang nhìn mình đầy nghi ngờ. "Dù sao, đừng có nghĩ là tôi sẽ để anh chạy mất," cô khẳng định. "Tôi có hợp đồng đây."
"Hợp đồng?"
"Đúng thế. Một lời hứa sửa cây đũa."
"Tôi không bị ràng buộc bởi bất kì lời hứa nào cả."
"Dù anh không bị," Yuui nói trong khi lục lọi túi đồ của mình, rồi rút ra một phong thư cũ "thì thầy của anh cũng bị."
"Thứ đó nói vậy à?"
"Tôi được kể như vậy đó."
Nhăn mặt, Ix giật lấy phong thư.
Con dấu chắc chắn là của Munzil. Không nghi ngờ gì nữa, thầy của hắn đã viết cái này. Bên trong phong thư là một mảnh giấy nhỏ.
Với danh nghĩa Munzil Alreff, xin tuyên bố, bất kì việc bảo trì nào với cây đũa này (khắc số:8350, Nhẵn) sẽ được hoàn thành mà không cần tính phí, trong trường hợp yêu cầu được thực hiện trong vòng ba trăm năm tiếp theo.
Hơn nữa, việc này sẽ được đảm bảo, rằng nếu như việc bảo trì diễn ra sau cái chết của Munzil, hợp đồng sẽ được thực hiện bởi một trong những học trò nghệ nhân của ông.
Gửi đến người đầu tiên đọc lá thư này, là mày đó, oắt con. Đừng có mà hòng chạm vào đũa nữa nếu như mày dám bỏ nhiệm vụ này.
Có vẻ thầy của Ix đã nhanh chóng trở lại một cách đáng ngạc nhiên, nhưng giờ là một thứ gì đó còn nặng nề, to lớn, và quan trọng hơn, phiền phức hơn hẳn đám bụi.