Đã một tuần từ khi quyết định tìm việc làm thêm.
Tôi đã đăng ký đi phỏng vấn, và lịch là ngày hôm nay thứ Bảy.
Nơi tôi đang hướng đến là một quán cafe cách nhà khoảng 10p đi bộ.
Nó nằm ngược hướng đến trường, nên việc tới đó sẽ hơi rắc rối nhưng thôi vẫn chấp nhận được.
Âm thanh leng keng vang lên khi cánh cửa ra, và đằng sau đó là một cửa hàng với bầu không khí hoài cổ.
Đây không phải một quán cafe theo phong cách hiện đại, mà lại mang hơi hướng cổ điển.
Tôi nhận việc ở đây là bởi bản thân thích bầu không khí nơi này hơn là những hàng quán gần đó.
Quán khá rộng và cũng bởi hiện đang là buổi trưa nên còn vắng khách.
“Chào mừng.”
Một người đàn ông trông khoảng 50 tuổi lại gần tôi với nụ cười lịch thiệp.
“Cháu là Hisamura Tsukasa, nay cháu tới để phỏng vấn.”
“Ồ, là cậu. Tuyệt vời. Vào đi, vào đi nào.”
“Vâng.”
Không còn phô ra nụ cười kinh doanh, mà thay vào đó là một nụ cười chân thật khiến mắt ông híp lại. Ông dẫn tôi ra phía sau quán.
À, đã lâu rồi mới có một cuộc phỏng vấn làm thêm, nên tôi thấy khá lo...
Được đưa vào một căn phòng với đủ gian hàng và tủ khóa rồi ngồi đối diện người đàn ông nọ.
“Rất vui được gặp cậu, ta là Saito, quản lý của cửa hàng đây.”
“Rất vui được gặp bác, cháu là Hisamura Tsukasa. Thật hân hạnh.”
“Cái đó ta nói mới đúng. Cậu không phải quá lo lắng đâu. Ta sẽ chỉ xem CV và nói chuyện đôi chút với cậu thôi.”
“Vâng, ừm. CV của cháu đây ạ.”
“À, cảm ơn... Ồ cậu học ở trường cao trung Toujouin này. Ở gần thế này cũng tốt, cậu có thể tới làm thuận tiện.”
“Vâng, chỉ mất mười phút đi bộ từ nhà cháu thôi ạ.”
“À, ta hiểu. Thật tốt là ta không phải chi trả phí đi lại.”
Buổi phỏng vấn diễn ra khá nhẹ nhàng nên cảm giác giống một cuộc trò chuyện hơn là một cuộc phỏng vấn căng thẳng.
Công việc làm thêm trước của tôi là tại một chuỗi cửa hàng nên phỏng vấn khá nghiêm túc, có lẽ do cửa hàng đây là của tư nhân nên phỏng vấn dễ dàng hơn.
Tôi lại thấy như này dễ chịu và vui hơn.
“Điều gì khiến cậu bắt đầu làm thêm vậy?”
“Thực lòng thì, cháu muốn kiếm thêm chút tiền.”
“Fufu, làm thêm là thế đấy. Khi còn là học sinh cao trung, cậu sẽ muốn được vui vẻ. Đó là lí do vô cùng bình thường và lành mạnh để đi làm thêm.”
“A-À cảm ơn bác.”
“Cậu có tham gia câu lạc bộ nào không?”
“Cháu không, nên cháu có thể tới vào khoảng 4 giờ.”
“Ta hiểu rồi. Ta rất vui khi nghe vậy. Thế tí nữa cháu có rảnh không?”
“Ể? À, vâng, đằng nào thì cháu cũng không có gì để làm ở nhà.”
“Vậy cậu có thể làm việc luôn sau phỏng vấn không?”
“Ể?”
Tôi được nhận ngay luôn à? Nghĩa là tôi có việc rồi sao?
“Ừm, vậy nghĩa là cháu đạt phỏng vấn rồi ạ?”
“Hử? Phải... Tôi cũng đang tìm một nhân viên làm thêm và Hisamura-kun đây có vẻ là một đứa trẻ ngoan. Tôi rất hoan nghênh cậu là một nhân viên làm thêm, vậy có được không?”
“Đ-Đương nhiên ạ! Cháu rất mong được làm việc cùng bác.”
A, tôi đạt rồi.
Tôi cũng đã kể Sei-chan và Rie là mình làm thêm rồi, nên sẽ khá gượng gạo nên như trượt phỏng vấn.
“Vậy, chúng ta bắt đầu luôn chứ?”
“À, vâng!”
“Ta hiểu rồi. Tốt lắm. Đương nhiên là cậu sẽ được trả công cho ngày hôm nay. Cậu không cần quá căng thẳng đâu, nay ta chỉ cần cậu học một số thứ căn bản cùng cách đối đãi với khách hàng thôi.”
“Cháu hiểu rồi, cảm ơn ạ.”
“Đồng phục đây nhé. Khi nào bắt đầu công việc thì cậu thay đồ, tôi không có sẵn quần nên thôi cậu cứ mặc chiếc quần cộc đây là được rồi, Hisamura-kun.”
“Vâng, đã hiểu ạ.”
Sau khi phát tôi bộ đồng phục, quản lý rời đi.
Bộ đồng phục là một chiếc áo sơ mi xanh nước biển cùng chiếc cà vạt đen.
Cà vạt không phải loại thắt sẵn để dễ đeo mà là kiểu phải tự thắt.
Tôi cũng được phát một bộ tạp dề nâu để đeo vào hông. Tôi chắc nó được gọi là tạp dề cho người phục vụ đồ uống.
Tông màu chủ đạo của quán là màu tối, nhưng tôi thấy nó rất hợp với bầu không khí này. Cảm giác cũng rất thoải mái.
Được rồi, mình đã đạt phỏng vấn và được nhận làm thêm. Đến lúc làm hết mình rồi!
Tôi bắt đầu thay đồ khi nghe thấy tiếng chuông reo.
Có thể một khách hàng đã tới, cũng đã chuẩn bị tới giờ ăn trưa rồi.
À, phải. Phải kể Rie là mình đã đậu phỏng vấn và nay không ăn ở nhà mới được.
Tôi lôi điện thoại ra và đang định nhắn tin cho Rie thì,
cánh cửa sau lưng tôi bỗng mở ra.
“Ể?”
“Hửm?”
Tôi cứ tưởng người bước vào là bác quản lý nhưng đây lại là một người phụ nữ xinh đẹp.
Chiếc áo lanh dài hơi cong ở tà áo khiến cô toát lên vẻ thanh lịch.
Khuôn mặt với đôi mắt to rủ xuống. Cô ấy mang lại cảm giác của một người chị, người mà sẽ chiều hư bạn ấy.
Hửm? Hình như mình từng gặp chị ấy ở đâu rồi, cái cảm giác Deja vu này là sao?
Từ đã... Sao mình lại có thể thản nhiên chiêm ngưỡng chị gái xinh đẹp đây trong khi ở trần chứ?!
Mình đang thay đồ dở mà!
“A, có phải em là nhân viên làm thêm mới?”
Tôi có chút không thoải mái trong lòng nhưng người phụ nữ có vẻ không để tâm và cứ thể bắt chuyện với tôi.
“Ể, à, ừm. Vâng.”
“Chị biết mà! Chị vừa vào làm mới đây thôi nên không giống một senpai lắm. Năm nay chị mười chín tuổi, sinh viên đại học năm hai, em lớp mấy nhỉ?”
“À, em năm hai cao trung.”
“Ồ thật à? Em trông trưởng thành quá. Chị cứ tưởng cùng tuổi cơ.”
Chúng tôi đang có một cuộc trò chuyện hết sức bình thường, ngoại trừ cái việc tôi hiện đang ở trần.
Có gì đó ở người phụ nữ này khiến chị không hề bận tâm đến điều đó, tôi đoán chắc chị là người không có phản ứng gì khi thấy một nam giới ở trần.
Tôi cứng người và ngay lập tức mặc áo.
“Xin thứ lỗi, em chưa gặp chị bao giờ và em còn đang thay đồ dở nữa.”
“Hửm? Đây là phòng nhân viên mà nhỉ? Chẳng phải thay đồ ở đây là đúng rồi mà? Chị cũng định sẽ thay ở đây đây.”
“Em mừng là chị cùng tần số... từ nào cái gì cơ?!”
Chị ấy muốn thay đồ ngay á?!
Từ đã, ý là, chúng tôi đúng là phải thay ở đây, nhưng...
Tôi đang cố sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn thì bà chị đột ngột bắt đầu cởi áo.
“N-Này, sao chị lại thay đồ trước mặt em thế.”
Tôi hoảng hốt đánh mắt sang hướng khác.
Chị ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi, nên khi cởi thì tháo từ cúc áo trên xuống, tức là nội y của chị không bị lộ ra ngoài, nhưng cái khe cỡ đại kia thì có.
“Ể? Thì đây là nơi nhân viên thay đồ mà?”
“Em là con trai đấy, nên làm ơn hãy đợi khi nào em xong đã.”
Sao chị ấy vô tư thế nhỉ?!
“Em thay xong rồi nên ra ngoài đây.”
“À, xin lỗi vì làm em không thoải mái.”
Tôi rời phòng với chiếc cà vạt và tạp dề.
Hàa, bà chị kia sao thế nhỉ?
“A, Hisamura-kun. Cậu gặp đồng nghiệp rồi nhỉ?”
“Vâng, dù là cháu khá ngạc nhiên vì chị ấy tự nhiên lại bước vào.”
“Xin lỗi, ta quên không bảo con bé về Hisamura-kun.”
Quản lý Saito nhanh chóng xin lỗi tôi.
“Không, không sao mà.”
“Tôi sẽ giới thiệu cậu với con bé lần nữa khi nó thay đồ xong và ra.”
Thế là vài phút sau, khi tôi đang đeo cà vạt và tìm hiểu cách thắt thì chị ấy ra ngoài.
“Quản lý, cháu xin lỗi vì đã để bác đợi.”
“À, Tobise-san, canh giờ chuẩn lắm.”
Tobise...?
Cái tên này mình từng nghe ở đâu rồi thì phải?
Tôi nhớ là đã nhìn thấy chị ấy trước đây. Chắc chắn trước đây tôi đã gặp bà chị này rồi.
“Đây là Hismaura Tsukasa-kun, kể từ hôm nay cậu ấy sẽ làm ở quán chúng ta.”
“R-Rất vui được gặp mặt, em là Hisamura Tsukasa”
Chắc là mình hiểu nhầm gì thôi, nên giờ cứ tạm thời chào hỏi chị ấy bình thường vậy.
“Nhưng chẳng phải chúng ta gặp nhau rồi sao?”
“Ể? X-Xin thứ lỗi, em đã gặp chị ở đâu rồi ạ?”
“Thì ở phòng nhân viên đấy chứ đâu? Em đã quên chị rồi à?”
“À... phải.”
Tôi biết là mình đã gặp chị ấy ở đâu rồi, nhưng sao lại không nhớ ra được nhỉ...
Nhưng ở người con gái này có gì đó khiến tôi gặp deja vu.
“Vậy Hisamura Tsukasa-kun, đây là Marino Tobise người đã làm ở đây từ tuần trước.”
“Marino, Tobise...?!”
Tôi nín thở khi nghe thấy cái tên đó.
Phải rồi cô gái này là...
Chúng tôi chưa từng gặp mặt.
Nhưng tôi biết người này.
Bởi--
“Chị là Marino Tobise, hân hạnh được gặp em.”
--Bởi cô gái này cũng là một nữ chính trong Ojojama.