Rise of the TS medic

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

(Đang ra)

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

Hakoiri Hebineko

Futayado Nanaka, một cô gái 21 tuổi, tự nhận bản thân là chiến thần làm bán thời gian. Tuy nhiên, xui rủi sao mà những nơi cô đang làm đều bị phá sản.

38 3513

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

(Đang ra)

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

深山鈴

Khi đến địa điểm đã hẹn với kỳ vọng đó, cậu ấy biết được cô gái đó thực ra lại là một học sinh tiểu học. Cô ấy là vợ trong game của Naoto và có một cảm xúc lãng mạn dành cho Naoto ngoài đời thực.

36 1322

Mắc kẹt nơi thiên đường

(Đang ra)

Mắc kẹt nơi thiên đường

悲殇的秋千

Thế giới hentai là một nơi nguy hiểm, nhất là khi thằng bạn thân là nhân vật chính còn Ning Chu lại đang dần biến thành con gái.

5 311

Tập 01: Chiến tuyến phía Tây - Chương 02

 “Định ngủ đến bao giờ nữa hả ! Cái lũ sâu bọ này”

Ngày thứ 4 sau khi đến tiền tuyến phía Tây.

“Toàn tiểu đội chú ý, vừa mới đây chúng ta được giao nhiệm vụ tấn công vào lãnh thổ địch, nhanh chuẩn bị đi”

“Tuân lệnh”

Buổi sáng sớm tinh mơ mặt trời còn chưa mọc, tôi bỗng bị đánh thức bởi tiếng hét của tiểu đội trưởng Garback.

Do bị đập dậy đột ngột nên đầu óc vẫn đang mơ hồ, nhưng có vẻ như chúng tôi sẽ phải xuất phát ngay lập tức.

Uhhh, có lẽ do ngủ trên nền đất cứng hay sao mà toàn thân tôi đau nhức, nhớ những cái giường ở cô nhi viện ghê.

“Tiểu đội trưởng Garback ….. eto, ngay lúc này luôn sao ?”

“Thằng nhóc ngu xuẩn này, dám cãi mệnh lệnh hả !!”

Trong lúc tôi đang thay đồ và kiểm tra lại trang thiết bị, có 1 cậu binh nhì khác ….. hình như là Salsa-kun, tự nhiên nói ra điều thừa thãi và kết quả là bị đánh.

Aaa, tự nhiên đang tên đang lành lại đi chọc tổ kiến lửa làm gì không biết.

“Dạ không dám, tuy nhiên như thế này thì có hơi đột ngột, đáng ra ngài nên thông báo trước cho bọn tôi chứ”

“Tên khốn, lẽ nào mày là điệp hả ! Bí mật quân đội sao ta lại phải đi nói cho mày biết”

“X-xin lỗi !, đau quá, làm ơn đừng đánh nữa !”

Là vậy đấy, với những binh sĩ hạ cấp như chúng tôi thì không có quyền biết trước thông tin gì cả, chỉ khi nào có mệnh lệnh xuất quân là phải nghe theo thôi.

“Phân đội bộ binh tinh nhuệ Marrue, gồm 3 thành viên sẵn sàng”

“Đội trinh sát Alan, gồm 2 thành viên sẵn sàng”

“Bình nhì quân y Touri sẵn sàng”

“B-Bình nhì Salsa sẵn sàng”

“Tốt”

Tiểu đội Garback được tạo nên bởi 10 thành viên, dẫn đầu là trung sĩ Garback.

Tuy nhiên tình hình hiện tại toàn đội không có đủ từng đó người, do trong trận chiến 4 ngày trước đã có 3 người tử trận.

Sau đó do có yêu cầu của tiểu đội trưởng nên binh nhì Salsa mới được gửi lên bổ sung, và hiện tại đội này có tổng cộng 8 người.

Tiện nói luôn thì Salsa-kun cũng chỉ vừa đến chiến tuyến này 4 ngày trước, nói cách khác là đồng trang lứa với tôi đó.

“Được rồi. Vậy đội của Marrue là tiên phong, đội Alan bọc 2 bên cánh, còn 2 đứa Touri và Salsa thì cứ chạy sát sau lưng ta”

“Vâng, tiểu đội trưởng”

Sau khi nghe hiệu lệnh của của tiểu đội trưởng Garback, mọi người cùng đồng thanh trả lời với vẻ mặt kiên định.

Thực ra suốt 3 ngày qua, tôi luôn bận tham gia các buổi học của Gale-san nên chưa có cơ hội chào hỏi tử tế các thành viên trong tiểu đội.

Đột nhiên phải hành động nhóm với những người mình chưa từng nói chuyện thế này thực sự khiến tôi thấy bất an.

Tuy nhiên, có lẽ việc không thân thiết quá mức với bất cứ ai cũng là 1 ý hay. Dù sao mọi người ở đây đều không thể chắc chắn được ngày mai mình sẽ sống hay chết mà.

“Ohhh, quả không hổ là đội ma thuật, chúng ta hầu như chẳng còn việc gì để làm cả”

Cuộc tấn công hôm nay khởi đầu bằng hoả lực pháo binh tầm xa của quân đoàn ma thuật.

Chỉ trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi mà chúng ta đã có thể thiêu rụi toàn bộ trại doanh, và vô hiệu hóa được cả các bẫy ma thuật bên phía trận địa địch.

Đây cũng là chiến thuật tấn công cơ bản của thế giới này.

Trước khi cho binh sĩ xông lên, người ta thường bắn phá bằng ma pháp tầm xa trước nhằm giảm bớt số lượng kẻ địch. Với cách này, quân đội sẽ có thể bảo vệ lãnh thổ hiệu quả hơn, trong khi giảm bớt được thiệt hại về bộ binh.

“Tuyệt thật đấy”

“Cay thật nhưng thực tế thì bọn đó luôn là chủ lực trong các trận chiến rồi. Trong khi chúng ta phải liều mạng lao lên để giết từng tên thì bọn nó chỉ cần đứng từ xa bắn phá bằng ma pháp thôi cũng giết được nhiều địch hơn chúng ta rồi”

“Vậy tại sao chúng ta không bắn phá mỗi ngày luôn đi, thưa tiểu đội trưởng”

“Đó là tại vì để có thể phát động tấn công bằng pháo ma thuật thì sẽ tiêu tốn 1 lượng lớn ma thạch. Nếu ngày nào cũng bắn thì ngân sách nào chịu nổi”

Sau đó tiểu đội trưởng có nói thêm.

“Với lại nếu bị kẻ địch đọc vị rồi rút hết quân ra khỏi khu vực bắn phá thì sẽ chỉ lãng phí nguồn lực vô ích thôi. Vậy nên trừ khi là xác định chắc chắn được trận địa kẻ địch, còn không là sẽ không dùng đến đâu”

“Ra là vậy, kiến thức này đã được tiếp thu”

“Được rồi, đợi bắn phá tầm 5 phút nữa rồi tiểu đội chúng ta sẽ xông lên theo kế hoạch, mục tiêu là tiến công đến bờ sông. Nếu thuận lợi thì tiếp theo sẽ hợp tác với các đội khác để chiếm giữ khu vực”

Sau khi tuyên bố, tiểu đội trưởng liền nở 1 nụ cười hung tợn, đồng thời rút khẩu súng gắn lưỡi lê bên hông ra.

“Nào, cuộc thảm sát sắp sửa bắt đầu rồi. Hãy biến lũ xâm lược khốn khiếp kia thành cứt chó hoang thôi nào”

Ngay sau những lời đó, tiểu đội chúng tôi liền lao thẳng vào trận địa địch.

Kết quả thì rất là thảm khốc.

“Thưa tiểu đội trưởng, không biết từ đâu lửa đang bùng lên …..”

“Chết tiệt”

Tại sao trên đường tấn công chúng tôi không chạm trán bất kì quân địch nào hết vậy.

Nơi chúng tôi chạy qua là 1 doanh trại địch bị cháy rụi, nhưng lại không có bất kì cái xác nào cả.

Nhận thấy điều này, tiểu đội trưởng cũng làm ra vẻ mặt khó hiểu. Sau đó anh ta nghe thấy những tiếng hét từ xung quanh, liền lập tức ra lệnh rút lui.

“Nhanh rút thôi ! Nơi này sắp trở thành tâm điểm bắn phá rồi. Lẽ nào lược của chúng ta bị đọc vị ư? Khỉ thật, bộ tham mưu đang làm cái quái gì thế không biết”

“C-Cứu với, chết mất, cháy chết mất”

“Cứ mặc kệ thằng Salsa đó, chạy nhanh lên !!”

Mặt đất đang không có gì bỗng ngọn lửa bùng lên, nuốt trọn binh nhì Salsa trong đó.

Có lẽ đấy là do bẫy ma pháp. Nó giống như 1 quả mìn sẽ bùng phát ngọn lửa thiêu đốt kẻ địch khi giẫm phải.

Và trên hết là quả mìn đó được đặt ngay chỗ này, tức nói cách khác là chiến dịch này đã bị bại lộ.

“Hãy nhanh nằm lăn xuống đất đi, mình sẽ dùng đất vùi lên để dập lửa”

“A,aaaaa ! Nhanh lên !”

“Unshoo !”

Vì không thể cứ bỏ mặc cậu ta như vậy được, tôi đã dừng lại dùng đất cát giúp cậu ta dập lửa.

Rồi ngay sau đó chúng tôi định lập tức chạy về hướng rút lui theo mệnh lệnh của tiểu đội trưởng. Tuy nhiên

“C-chân tôi !”

“….. hiểu rồi, xin hãy đợi 1 chút”

Salsa-kun lúc đó lại không thể đứng dậy được. Nhìn vào thì tôi thấy chân cậu ta bị bỏng rất nghiêm trọng, tình hình như vậy thì chỉ việc đứng dậy thôi còn khó chứ đừng nói là chạy.

“….. <heal> ….. <heal>”

“Aaa, ha, aa”

“Mình vừa niệm hồi phục 2 lớp rồi đấy. Bằng cách này thì với hiệu quả ma pháp yếu như của mình cũng sẽ có thể giúp cậu khá hơn”

Hiệu quả ma pháp của tôi hiện nay không khác gì 1 chiếc bùa cầu may. Tuy nhiên với việc dùng liên tiếp 2 lần thì cũng đã khiến vết sưng trên chân Salsa-kun xẹp xuống.

Tuy cậu ta vẫn đang trong tình trạng bị thương nặng, nhưng giờ tôi đã không có đủ ma lực niệm phép nữa.

“Nếu thế này rồi mà Salsa vẫn không chạy được thì mình cũng hết cách, đành phải bỏ mặc cậu lại thôi”

“Guhhh”

“Mình không có đủ sức lực để cõng cậu chạy thoát đâu”

“Hiểu rồi, chạy được mà, đừng bỏ mặc tớ ở đây”

Salsa gắng gượng đứng dậy bằng bàn chân hẳn vẫn còn đau nhức, rồi bắt đầu chạy.

Sau khi xác nhận cậu ta vẫn ổn, tôi cũng liền dốc hết sức rút lui.

Có vẻ quân địch đang bắt đầu bắn phá rồi. Phía sau lưng tôi bây giờ có thể nghe thấy những tiếng nổ ong tai kèm theo đó là những tiếng hét thê thảm của đồng đội.

“Haa, haa, haa ! Chết mất, tớ chết mất !”

“Con lạy thần linh, xin người phù hộ đừng để pháo kích bắn trúng bọn con”

Chúng tôi đã chạy.

Bị khiếp sợ bởi những vụ nổ, chúng tôi chạy thục mạng đuổi theo các senpai đã sớm rút lui xa phía xa phía trước.

Từ khắp mọi phía, các vụ nổ xuất hiện liên tiếp bởi cuộc pháo kích của kẻ địch. Nếu như bị dính 1 đòn trực diện thôi thì chúng tôi tiêu là cái chắc.

“haa, haa, haa”

Vốn dĩ thể lực của tôi không có bao nhiêu. Kiếp trước tôi là 1 con nghiện game với gần như không có khả năng vận động, kiếp này thì từ khi vào cô nhi viện cũng đã trở thành 1 con mọt sách suốt ngày chui rúc trong thư viện.

Rốt cục còn phải chạy bao xa nữa vậy.

Có lẽ do tính mạng gặp nguy hiểm nên cơ thể tiết ra lượng lớn Adrenaline mới giúp bản thân chạy được đến bây giờ, chứ bình thường hẳn tôi đã sớm gục ngã vì kiệt sức từ lâu rồi.

“Mình không muốn chết, mình không muốn chết, mình không muốn chết, mình vẫn chưa báo hiếu được cho mẹ mà”

“Nếu cậu còn đủ sức hét lên thế thì lo mà chạy nhanh đi”

Salsa sung sức hơn tôi nghĩ. Có lẽ vì chân cậu ta đau không chịu nổi nên mới vừa chạy vừa la hét như thế.

Ngược lại, tôi thì từ nãy giờ mỗi lần hít thở là miệng chỉ toàn cảm thấy vị máu.

“Gahhhhhhhhhh !”

Khoảng vài trăm mét sau khi tôi chạy bên cạnh Salsa, người vừa chạy vừa la hét ồn ào không dứt.

Phải nói là 2 đứa chúng tôi vô cùng may mắn khi đã có thể rút về khu vực tuyến sau mà không ăn phải phát bắn trực diện nào.

Pháo kích của quân địch chắc hẳn sẽ không đến được đây đâu nhỉ.

“…..”

“Ủa, này, Touri !”

Ngay khi chạy đến được nơi an toàn thì tôi đã không còn nhớ gì cả. Về sau hỏi chuyện mới biết là bản thân đã mất ý thức ngay sau đó, và chính Salsa-kun là người đã trực tiếp đưa tôi đến cơ sở y tế để điều trị.

“Cái đồ ngu dốt này !!”

Sau khi tỉnh dậy, tôi đã lập tức bị triệu tập bởi tiểu đội trưởng để rồi nhận hình phạt bằng nắm đấm.

“Tại sao lại tự ý dùng hồi phục trong khi không có sự cho phép của ta hả ! Tại sao lại dám phớt lờ mệnh lệnh rút lui của ta để cứu Salsa hả ?!”

“Tôi xin lỗi thưa ngài”

Có vẻ tôi đã bị buộc tội về việc phớt lờ mệnh lệnh để tự ý cứu Salsa và chậm trễ trong việc rút lui.

Vốn bản thân cũng không định làm thế đâu, nhưng đã lỡ rồi thì giờ cũng không nên nói thêm gì thừa thãi cả.

“Nhóc có biết việc thương hại đồng đội đó đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho những người xung quanh không hả ?”

“….. tôi không biết”

“Vậy à, thế để ta nói cho mà biết. May mắn là lần này, cả ta và nhóc đều chạy được về căn cứ an toàn mà không phải ăn bất kì quả đạn pháo nào. Không, phải nói là vô cùng may mắn mới đúng”

“Vâng, chúng ta đã rất may mắn”

Ngay khi đáp lai như thế, tôi liền lập tức cảm thấy 1 chấn động đau nhói ở bụng.

Có vẻ là tôi vừa bị tiểu đội trưởng đấm vào bụng rồi.

“…..guhhh”

“Vậy nếu giả sử chúng ta xui xẻo thì sao. Nếu như không may bản thân ta đây bị trúng đạn pháo, rồi sau đó dù hơi muộn nhưng nhóc cũng đã kịp thời rút theo về đến bên cạnh ta”

“V-vâng”

“Nhưng lúc đó nhóc có còn đủ ma lực để cứu ta không hả ?”

Tôi liên tiếp bị ăn những cú tát như trời giáng vào má.

Sau cùng tiểu đội trưởng làm ra vẻ mặt khó chịu, rồi thẳng chân sút 1 cú thật mạnh, khiến tôi văng ra xa.

“Tình hình là thế đấy. Vì nhóc lãng phí ma lực đi cứu con sâu non đó, đã khiến chính bản thân ta gặp nguy hiểm”

“Vâng, tôi vô cùng xin lỗi”

“Vốn dĩ nhóc không được phép dùng hồi phục cho bất kì ai ngoài ta cả. Nhóc nghĩ vì sao ta phải tốn công đi yêu cầu tổng bộ gửi quân y đến đây hả. Đó là để ta có thể tấn công sâu hơn vào trận địa địch, nhanh chóng chấm dứt trận chiến này”

Những cú đánh của tiểu đội thật tàn bạo. Lực đánh mạnh đến mức khiến quân phục của tôi bị xé rách, để lộ ra bên 1 bên hông đỏ sưng tấy lên.

Nó đau đến mức khiến tôi không thể nói nên lời.

“Hình phạt của nhóc hôm nay là không được ăn cơm, ngoài ra thì hãy đứng trước lều chỉ huy rồi hối lỗi đến tối đi !! Nếu đã hiểu rồi thì ra ngoài kia rồi đứng thẳng lưng lên”

“….. v-vâng”

Và đó là hình phạt của tôi.

Trời lúc này đã sang buổi chiều và bắt đầu ngả sang màu đỏ.

Salsa đột nhiên đến bắt chuyện với tôi, người đang phải cố đứng thẳng với khuôn mặt đầy vết bầm tím.

“Xin lỗi nhé, là do tớ”

“Không, đây là mình tự làm tự chịu thôi. Cậu không cần phải bận tâm đâu”

Cảm nghĩ của tôi về hình phạt của tiểu đội trưởng Garback là nó vô cùng kém hiệu quả. Dù là phạt, nhưng việc đánh mạnh tay như vậy có thể sẽ khiến các binh sĩ không thể tham gia vào trận chiến sắp tới.

Tuy nhiên nghĩ lại thì việc xin phép cấp trên trước khi dùng ma pháp hồi phục là điều vô cùng quan trọng. Đây hoàn toàn là lỗi của bản thân khi phớt lờ và tự mình hành động như thế.

“Nhưng, nếu không nhờ Touri cứu giúp, tớ …..”

“….. sẽ chết chắc nhỉ, dù sao lúc đó tiểu đội trưởng cũng ra lệnh bỏ mặc cậu mà. Mà cậu cũng không cần quá bận tâm về việc mình phải chịu phạt đâu, chỉ cần cậu cảm thấy biết ơn là được rồi”

“T-tất nhiên là có rồi”

Salsa, nhìn tôi với ánh mắt như thể thấy được thiên sứ vậy.

Cái này có vẻ không ổn rồi.

“Nếu cậu thực sự cảm thấy mắc nợ, vậy lát nữa hãy chia cho mình 1 phần cơm tối, coi như là trả ơn nhé”

“…..O, ừm”

“Sau đó là chúng ta huề nhau rồi”

“Không cái này đâu có là gì, tính mạng này …..”

Nói thật thì tôi không muốn quá thân thiết với cậu ta. Dù sao với các tân binh thì 8-9 phần là sẽ chết sớm.

Dù chỉ mới hành động cùng nhau 1 thời gian ngắn thôi, nhưng tôi thấy cậu ta là người khá bất cẩn, lại còn không biết đọc bầu không khí nữa. Nói chung là không giống 1 binh sĩ ưu tú có thể sống sót được đến khi chiến tranh kết thúc tí nào.

Và rồi nếu 1 người mình thân thiết chết đi, tôi chắc chắc sẽ phải chịu tổn thương. Vậy nên ngay từ đầu không thân thiết với ai cả có lẽ là cách tốt nhất rồi.

Những thứ như tình yêu cũng dẹp nốt.

“Mà được thôi, dù sao do nhịn bữa trưa nên giờ cậu hẳn cũng đói lả rồi nhỉ”

“Vậy cảm ơn nhé. Tuy nhiên giờ mình vẫn phải đứng tiếp đây đến khi mặt trời lặn đã”

“Ừm, tớ lúc nãy cũng bị tiểu đội trưởng triệu tập nên hiện tại xin phép đi trước”

Salsa sau khi chào tôi 1 cách lịch sự, liền bước vào trong lều của tiểu đội trưởng.

Trong quan hệ với các chiến hữu thì cứ giữ khoảng cách như này là ổn thôi nhỉ. Không cần quá thân thiết hay căm ghét gì cả.

Những lúc chiến đấu thì có thể cùng hợp tác, còn ngoài ra thì chúng tôi không nói chuyện nhiều.

Tuy chỉ trong 1 thời gian ngắn, nhưng tôi nghĩ bản thân có thể sẽ hoà hợp đc đc Salsa-kun.

“Cái thằng ngu này, đồ cặn bã, rác rưởi. Cái mạng thối của cậu khó khăn lắm mới được người khác nhặt về mà giờ lại chán sống rồi à. Nếu thế thì để ta xử lý luôn tại đây cho !!!”

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗ……”

Sau đó cậu ta bước ra khỏi lều với bộ dạng còn thảm hơn cả tôi nữa, rồi cũng bị phạt đứng đây luôn.

“…..”

“…..”

Mặt Salsa bị đánh cho sưng tấy, máu mũi chảy nhỏ dọt, và tay trái cậu ta ….. có vẻ là gãy rồi nhỉ.

Thế này thì là thực sự giáo huấn hơi quá tay rồi đó, cho dù là được chăm sóc bởi ma pháp hồi phục đi chăng nữa thì cậu ta cũng không ra trận được trong vài ngày tới đâu. Nghĩ thế nào đi nữa thì kiểu giáo huấn này kém hiệu quả thật.

“Chết tiệt, đa …..”

“Ano, rốt cuộc cậu đã làm gì vậy, binh nhì Salsa”

“Tớ ngủ quên không tham dự buổi họp sáng nay …..”

“Hahh”

Mà tiểu đội trưởng cũng thật là. Có lẽ ngài ấy nghĩ rằng nếu không đánh mạnh như vậy thì người khác sẽ không nhớ được bài học và cải thiện tốt lên được.

“Ano, thực sự là đau không chịu nổi. Touri, cậu có thể dùng hồi phục lên tớ được không?”

“Vốn mình bị phạt là vì dùng hồi phục trong khi chưa được cấp phép đó. Lỡ như tiểu đội trưởng phát hiện ra trong lúc chịu phạt mà lại tiếp tục phạm lỗi thì ngài ấy giết mình mất”

“….. đúng rồi nhỉ”

Tên này có thực sự cảm thấy hối lỗi không thế, tự nhiên lại muốn đẩy tôi vào chỗ chết.

Với lại nếu có thể thì tôi cũng muốn dùng hồi phục lắm chứ, dù sao bản thân cũng đang bị thương nặng mà.

“Etto, Touri, chuyện tớ hứa lúc nãy, xin lỗi nhé ….. vụ cơm tối ấy”

“…..”

……….