Bắc Lãnh địa Steria tiếp giáp với đế quốc và nằm ở phía bắc vương quốc. Vùng đất này do Hầu tước Steria cai quản, ông nổi danh nhờ chiến công hiển hách trong những cuộc chiến với đế quốc thuở trước.
Lãnh địa Steria trải dài dưới chân Dãy Núi Băng Tuyết vốn là vùng đất lạnh lẽo khắc nghiệt, cằn cỗi đến mức khó lòng canh tác. Đã vậy, những trận đụng độ triền miên với đế quốc càng khiến cuộc sống ở đây thêm khốn khó. Thế nhưng, binh lính Steria lại nổi tiếng dày dạn và thiện chiến bậc nhất.
Khi ánh sáng từ tinh thể dịch chuyển tan biến, tôi cùng Yurika đã đứng giữa một căn phòng mờ tối. Dưới chân là ma pháp trận, chính là điểm đánh dấu của nơi dịch chuyển.
Nói cách khác, bọn tôi đã đặt chân đến Steria. Đây là lần đầu tôi dùng tinh thể dịch chuyển, không ngờ chỉ trong một cái chớp mắt mà đã đi xa được đến vậy.
“T-Thiếu gia…”
Yurika khuỵu xuống ngay tại chỗ. Mái tóc đen óng ả vốn gọn gàng giờ đã rối bời.
“Sao thế?”
“Ngài hỏi ‘Sao thế' ư…? Sao lại liều lĩnh như vậy chứ…? Sau này bị ngài thủ lĩnh mắng cho thì phải làm sao…? Từ hôm yến tiệc tới giờ, tôi đã bị ngài ấy gây khó dễ đủ điều rồi…”
Yurika cúi gằm mặt mà lẩm bẩm oán than.
“Gì đây? Than phiền quan hệ nơi làm việc à?”
Nghe tôi hỏi vậy, Yurika thở dài một tiếng rồi tao nhã đứng dậy.
“Không dám. Xin lỗi vì đã để ngài chứng kiến cảnh không hay.”
Rồi cô lại dùng giọng điệu điềm tĩnh thường ngày, duyên dáng cúi chào. Đúng là đổi thái độ nhanh thật. Ngay lúc đó, tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang rồi cánh cửa bật mở. Một gã đàn ông vũ trang đầy đủ lao vào. Hắn thấy bọn tôi liền nheo mắt ngờ vực.
“Hả? Các ngươi là ai? Ta chẳng nghe gì về lô hàng mới cả…”
Tên này chắc là một trong bọn lính gác được thuê để trông coi hàng. Xem ra nơi này chính là chỗ tiếp nhận nô lệ được dịch chuyển đến. Tinh thể này rõ ràng chỉ dùng để vận chuyển nô lệ, còn bọn buôn người và khách hàng chắc liên lạc bằng thần giao cách cảm hay gì đó. Một viên nhỏ thì nhét trong hàng hóa cũng chẳng ai để ý. Hơn nữa, qua lời lẽ của hắn có thể thấy chủ nhân nơi này thường xuyên mua nô lệ. Yurika lạnh lùng liếc gã.
“Thiếu gia, xử lý thế nào?”
“Đừng giết hắn.”
“Tuân lệnh.”
Yurika lao tới gã đàn ông với tốc độ khủng khiếp và vung gậy trượng xuống. Gã vội đưa tay rút thanh kiếm bên hông nhưng đã quá muộn. Bị đánh mạnh vào đầu, thân thể hắn nện mạnh vào tường rồi đổ gục xuống. Máu tuôn ra từ đầu hắn, còn đầu trượng của Yurika cũng nhỏ máu. …Này, hắn còn sống không đấy?
“T-Tôi không giết hắn đâu! Thật đó!” Yurika vội vã thanh minh khi thấy tôi nhìn chằm chằm. Thật à? Ừ thì, dẫu sao một tên lính quèn chết hay sống cũng chẳng khác gì. Nhưng mà, cây trượng kia… Tôi cứ nghĩ là công cụ dẫn truyền ma lực vì đã thấy cô dùng để trị thương. Hóa ra lại dùng để phang người à?
Ngoài hành lang, qua ô cửa sổ là trận bão tuyết trắng xóa. Giờ mới để ý, không khí lạnh buốt hơn hẳn lúc trước khi dịch chuyển. Ngay cả trong nhà mà cũng rét thấu xương. Quả đúng là vùng đất lạnh giá Steria.
“C-Các ngươi là ai?!?”
Bị tiếng động thu hút, một tên khác cũng ăn mặc y hệt lao tới. Lại là lính nữa à? Siêng gác đêm gớm nhỉ. Nhưng hắn cũng nhanh chóng bị Yurika xử gọn.
Bọn tôi đã gây khá nhiều tiếng động, nhưng không còn kẻ nào mò đến nữa. Nhìn đồng hồ bỏ túi, tôi thấy đã ba giờ sáng. Giờ này hẳn phần lớn đều say ngủ, chắc chỉ còn vài tên lính gác.
“Dù vậy, cái dinh thự này to thật. Lục từng phòng thì phiền chết.”
Chúng tôi đang đứng ở một góc hành lang, chỉ cần nhìn chiều dài thôi cũng đủ thấy dinh thự này rộng lớn thế nào. Tôi liền phát tán ma lực ra diện rộng để dò tìm.
Nhưng rốt cuộc, chẳng thu được gì cả. Ma lực dò tìm vốn chỉ phát hiện những thực thể có ma lực, như ma thú, con người sở hữu ma lực hay ma cụ có chứa ma lực. Nói cách khác, trong dinh thự này chẳng có ai có ma lực cả. Kẻ mua nô lệ được ghi trong sổ sách có cái tên lạ hoắc, quả nhiên không phải quý tộc có ma lực. Có lẽ là thương nhân chăng?
“Phiền ngài chờ một chút…”
Yurika cảm nhận tôi đang dò tìm nên liền thi triển ma pháp riêng. Trông lạ mắt đấy nhỉ. Nếu dựa vào thuật thức khắc trong ma pháp trận hiện ra thì có vẻ là ma pháp dò tìm âm thanh.
“…Tìm ra rồi. Khả năng cao là chủ nhân của dinh thự này.”
“Ồ?”
Mới dùng được vài giây mà đã phát hiện rồi sao. Không tồi. Chẳng những tinh thông trị liệu ma pháp cấp cao nhất mà còn thông thạo cả ma pháp dò tìm à.
“…Vậy tại sao ngươi không phải là một Named?”
“Chuyện đó… vì tôi không giỏi chiến đấu…”
Không giỏi chiến đấu? Khi nãy cầm trượng phang gục hai tên lực lưỡng kia mà gọi là không giỏi à? Nhưng nghĩ lại thì đúng thật, Hắc Kỵ Sĩ vốn là nhóm chuyên về chiến đấu nên hẳn là tiêu chuẩn cũng sẽ thiên về hướng đó.
Được Yurika dẫn đường, tôi mở cửa bước vào phòng của kẻ bị nghi là người mua.
“Hả?!”
Một gã đàn ông béo ú thấp lùn đang mặc đồ ngủ, trên tay cầm đèn lồng kinh hãi nhìn bọn tôi. Chắc hắn vừa tỉnh vì nghe tiếng động. Yurika giơ trượng chuẩn bị xử lý, nhưng tôi đưa tay chặn lại rồi thi triển Hắc Uyển.
Từ trong bóng, vô số cánh tay đen kịt vươn ra và trói chặt hắn trong chớp mắt. Chúng giữ chặt tay chân, đồng thời bịt miệng hắn để khỏi kêu la.
“Thật xuất sắc.”
“Không cần nịnh. Ít nhất ngươi cũng nên có cách khống chế đối phương mà không gây thương tích đi.”
Tôi gạt phắt lời tán dương của Yurika, vai cô lập tức chùn xuống. Tôi không biết tên mập này là ai, nhưng rõ ràng gây thương tích cho một kẻ có địa vị ở lãnh địa người khác khác thì rắc rối to.
Giết thì tất nhiên là không được, nhưng lấy trượng mà đập vào đầu người ta còn tệ hại hơn. Đã muốn làm tới thì chi bằng giết quách, phi tang xác rồi châm lửa thiêu cả dinh thự đi cho xong.
Đưa mắt nhìn quanh, tôi thấy một cái giường loè loẹt đến chướng mắt. Trên đó là một cô gái gần như trần truồng, ánh mắt vô hồn nhìn bọn tôi. Xem chừng tuổi tác cũng xấp xỉ Fol. Dù thấy gã đàn ông bị trói nhưng cô chẳng tỏ ra phản ứng gì, cũng không có ý định bỏ chạy. Cô chỉ thẫn thờ nhìn tôi bằng đôi mắt trống rỗng không chút sinh khí.
Dù thân thể cô được giữ sạch sẽ, nhưng trên mặt và khắp người lại chi chít vết bầm tím cứ như bị bạo hành thường xuyên vậy. Yurika ghé tai tôi thì thầm.
“Có lẽ là nô lệ.”
“Ta nhìn là biết rồi.”
Dưới chân tôi, gã đàn ông mập ú bị trói vẫn “Ưm, ưm!” khó chịu và giãy giụa dữ dội. Tôi tạo Hắc Thương trên tay rồi đâm mạnh xuống sàn sát ngay mặt gã đàn ông. Lão đông cứng lại, đôi mắt khiếp đảm nhìn thẳng vào tôi.
“Cấm làm ồn. Nếu muốn sống thì im đi.”
Lão gật đầu lia lịa, lập tức thôi quẫy đạp. Kế đó, tôi tiến lại gần cô gái đang ngồi trên giường. Cô vẫn thẩn thờ nhìn tôi, không có ý định trốn chạy, cũng chẳng buồn che thân.
Má trái cô bầm tím vì bị đánh. Thân thể cũng có mấy vết tương tự. Nhưng nhìn xuống chân cô, tôi khẽ cau mày. Ở mắt cá có một vết cắt sâu, dường như gân chân đã bị cắt đứt.
Ra vậy, có muốn chạy cũng không được. Đúng là thảm thương.
“Thiếu gia… e là gã đó đã hành hạ cô gái này…”
“Ta đã nói là nhìn vào cũng biết rồi còn gì.”
Yurika ấp úng như thể sợ nói sai. Ngươi coi thường ta đấy à? Ai mà chả biết một đứa con gái bị mua làm nô lệ để làm gì. Chuyện cô gái này chịu đựng còn chưa phải loại tàn độc nhất. Chỉ đơn giản là bị đánh đập, bị biến thành chỗ phát tiết dục vọng cho gã đàn ông mà thôi. Gân chân bị cắt, ngay cả trốn chạy cũng không thể, tương lai thì chẳng còn chút hy vọng nào. Dẫu vậy, như thế vẫn còn đỡ hơn. Nô lệ thì vốn chẳng có nhân quyền gì cả.
Có kẻ bị biến thành vật thí nghiệm dẫn đến biến dạng thân thể, hoặc bị xẻ thịt khi còn sống để làm nguyên liệu cho chú thuật. Trường hợp này còn thuộc loại đỡ nhất, vì ít ra vẫn giữ được hình dạng con người.
Dĩ nhiên, với những kẻ đó thì có khi thà chết còn hơn. Tôi nhìn thẳng vào cô gái mà cất tiếng hỏi.
“Ngươi là Norn đúng không?”
“…!”
Nghe đến tên, đôi mắt vốn rỗng tuếch khẽ lay động. Cô cố mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại không phát ra tiếng. Khi nhìn xuống cổ thì tôi thấy một vết rạch.
Cả cổ họng cũng bị cắt rồi sao. Không trốn được, cũng không cầu cứu nổi. Quá chu toàn. Nhìn cái phản ứng đó thì chắc hẳn là Norn rồi.
“…”
Yurika trừng đôi mắt đầy sát khí nhìn gã đàn ông. Là phụ nữ nên không thể tha thứ sao? Nhìn chằm chằm thì được, nhưng đừng tự tiện làm bậy đấy.
“Yurika, mau chữa đi. Cả cơ thể cũng chữa nốt.”
“…! Tuân lệnh!”
Nhận lệnh tôi, Yurika lập tức thi triển trị liệu ma pháp lên Norn. Với một người đã thông thạo trị liệu ma pháp cấp cao nhất như Yurika, cô đủ sức tái sinh cả tứ chi đã mất. Những vết bầm trên cơ thể tất nhiên không thành vấn đề, ngay cả các gân ở cổ hay ở chân cũng sẽ được chữa lành dễ dàng.
Kể ra mang cô theo là phương án rất sáng suốt. Bất cứ ai còn thoi thóp là có thể chữa lành được cả. Từ lúc biết Norn bị bán làm nô lệ, tôi vốn đã tính đến tình huống mất tứ chi hoặc thậm chí chẳng còn nguyên hình người.
Trong chương ba, sau vô vàn lần bị thí nghiệm, quả thật cô gái này đã xuất hiện như một sinh vật dị dạng để cản đường phe nhân vật chính. Thì ra Norn bị gã đàn ông này bán sang Đế quốc sao.
Sau khi bị lợi dụng để thỏa mãn ham muốn của gã đàn ông, cô đã bị biến thành vật thí nghiệm và hóa thành một sinh thể khác. Đúng là số phận bi thảm. Ý nghĩ ấy lướt qua, tôi đến gần tên thương nhân mập và hỏi.
“Ngươi mua cô gái này từ bọn buôn người ở Lãnh địa Lightless đúng không?”
Tên thương nhân gật đầu lia lịa. Có vẻ hắn chẳng còn ý định chống cự hay phản kháng gì nữa.
“Có tinh thể dịch chuyển để quay về Lãnh địa Lightless không?”
Hắn lắc đầu. Ừ, cũng phải. Nếu tinh thể dịch chuyển chỉ được dùng để giao nhận nô lệ thì hẳn nó chỉ hoạt động một chiều từ Lightless sang Steria thôi. Vậy là chẳng có đường tắt về lại.
Xem ra kế hoạch trở về Roguebelt trước bình minh đã phá sản. Tôi lại sắp phải nghe Carlos lải nhải rồi đây.
Ngán ngẩm nghĩ thế, tôi liếc ra ngoài cửa sổ. Thành phố trải rộng dưới tầm mắt, phía xa là Dãy Núi Băng Tuyết sừng sững vươn thẳng lên trời. Trên nền phố xá phủ trắng kia, thấp thoáng có những cái bóng đang sải cánh bay lượn.
Nghe nói Dãy Núi Băng Tuyết là đất của loài phi long, Steria còn có truyền thống thuần hóa chúng để cưỡi.
“Hừm…”
Tôi bắt đầu tính toán.
Làm sao quay lại Lãnh địa Lightless từ Steria đây? Không có tinh thể dịch chuyển. Đi bộ thì khỏi bàn, quá lâu. Còn đường biển? Mối nguy ở vùng biển ma nay đã không còn, chỉ cần có thuyền thì nhanh hơn đường bộ rất nhiều.
Nhưng mà chuyện đó cũng chẳng dễ. Trước hết, việc chuẩn bị thuyền ở đây đã là cả một vấn đề. Đây đâu phải đất nhà tôi, gây chuyện chỉ tổ làm phụ thân mất mặt. Dù có kể công tiêu diệt ác ma thì cũng chẳng ai tin. Ai đời lại tin lời một thằng nhóc chứ. Tôi mà nghe thì cũng chẳng tin.
Dùng bọn sử ma bóng tối bắt được từ vùng biển ma thì sao nhỉ. Nếu là loại cỡ lớn, hẳn cũng có chỗ trên lưng để chở người.
Nhưng nói thẳng, chuyện đó cũng bỏ đi. Lũ ma vật biển thì chẳng con nào thích hợp để cưỡi cả, chưa kể bị nước biển tạt cho ướt nhẹp thì xin kiếu. Quan trọng nhất là cái lần lênh đênh đầu đời vừa rồi đã đủ thảm rồi, tôi không muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa đâu.
Vậy là chỉ có bọn phi long trong Dãy Núi Băng Tuyết. Đám đó vốn được thuần hóa để cưỡi, chắc hẳn cũng không khó ngồi. Tôi có thể giết một con rồi biến nó thành sử ma bóng tối, thế là có ngay một con chiến mã biết bay hoài mà không mệt.
Ừm, kế hoạch ngon đấy. Tốt nhất là đi bắt ngay thôi. Tôi quay sang Yurika vẫn đang chữa trị cho cô gái.
“Yurika, còn bao lâu nữa thì xong?”
“Thật lòng xin lỗi, nhưng phiền ngài đợi thêm một lúc. Các vết thương ở họng và gân chân tuy đã khép miệng, nhưng để hồi phục hoàn toàn thì cần thêm thời gian.”
“Ra vậy. Thế thì ta đi ra ngoài một lát.”
“Hả? N-Ngài đi đâu vậy?”
Yurika hốt hoảng nhìn, tôi chỉ nhún vai đáp lại.
“Đi chuẩn bị phương tiện về lãnh địa. Đừng lo, khoảng một tiếng là ta quay lại.”
“N-Nhưng…”
Ánh mắt bất an của cô chợt lướt sang gã béo vẫn bị trói chặt trong Hắc Uyển.
“Không sao. Trói buộc đó không tự giải được đâu. Có điều, nếu xảy ra bất trắc trong lúc ta vắng mặt thì ngươi cứ tùy cơ ứng biến. Tệ nhất thì giết hắn cũng được. Nhớ kỹ, bằng mọi giá phải bảo vệ cô gái đó.”
Yurika nở nụ cười vừa cam chịu vừa mỏi mệt, ánh nhìn thoáng xa xăm.
“…Carlos-sama cũng khổ thật.”
“Ý gì đấy?”
“Không ạ, không có ý sâu xa gì đâu. Chúc ngài thượng lộ bình an.”
“Vậy à, còn lại giao cho ngươi đấy.”
Nói xong, tôi phóng qua cửa sổ rồi đáp xuống bàn tay bóng tối vừa gọi ra và hướng thẳng đến dãy núi đã nhìn thấy phi long.
***
“Chạy mất rồi…?”
Từ xa tôi đã thấy chúng bay lượn quanh đây, vậy mà đến gần thì chẳng còn bóng dáng. Cả dò tìm ma lực cũng không thu được gì. Chúng lẩn ra ngoài tầm rồi sao?
“Khốn kiếp, lũ này mẫn cảm thật.”
Đúng là bản năng sinh tồn. Thấy một con người – không, một thằng nhóc mà đã cao chạy xa bay rồi. Dù là hạ cấp đi nữa thì cũng mang huyết thống long tộc kia mà. Nhưng phiền nỗi, giữa bão tuyết mịt mù này thì tầm nhìn kém thật.
Nhờ có lá chắn ma pháp nên gió gào hay tuyết vùi cũng không đánh thẳng vào tôi, nhưng rét thì vẫn là rét. Áo quần thế này chẳng hợp để leo núi tuyết, mà tôi cũng chẳng muốn ở lại cái chỗ lạnh buốt chết tiệt này lâu chút nào. Tôi mở rộng cảm ứng ma lực, bay vòng quanh dãy núi để lùng sục phi long. Đôi khi thoáng thấy bóng chúng từ xa, nhưng hễ vừa áp sát là y như rằng lại tẩu thoát.
Với tốc độ của Hắc Uyển, chẳng tài nào đuổi kịp lũ phi long đang bay trên không. Có đổi thành ma pháp phi hành thì cũng không có cửa. Tôi bực bội bắn Hắc Cầu vào con phi long ở xa, nhưng nó dễ dàng né được.
Đã thế, từ đó trở đi chúng chẳng thèm ló mặt ra nữa. Khốn kiếp, chỉ là lũ thằn lằn có cánh mà cũng biết giở trò láu cá thế cơ à. Hay là thổi bay cả dãy núi này bằng ma pháp nhỉ. Làm thế thì lũ phi long mất chỗ ở sẽ tự khắc ló mặt ra thôi. Trong thoáng chốc, một cây Hắc Thương khổng lồ đã tụ trên không trung, nhưng tôi liền lắc đầu.
“…”
Khoan, bình tĩnh lại. Đây là lãnh địa của kẻ khác, gây chuyện thì không hay lắm. Vả lại, bản thân tôi giờ cũng chẳng toàn vẹn gì. Cho dù có hồi phục đôi chút, lượng ma lực hiện tại cũng chưa tới một phần mười khi sung mãn. Ma pháp cổ đại thì khỏi bàn, ngay cả ma pháp thượng cấp tôi cũng chẳng thể thi triển liên tục. Dù chỉ là trung cấp thôi, dùng bừa bãi thì ma lực cũng có ngày cạn sạch.
“Không ngờ ta đây cũng có ngày tiếc rẻ cái thứ ma pháp trung cấp…”
Tình cảnh bị ma lực bó buộc thế này khiến tôi nhớ đến chương hai, khi tôi chiến đấu với phe nhân vật chính trong vai [Ảnh Lang] Rofus. Khi đó, tôi đã dành phần lớn ma lực để triệu hồi bầy sử ma sói nhằm chinh phục vương quốc, thành ra không thể thoải mái tung ma pháp cổ đại lẫn thượng cấp. Nếu khi ấy ma lực ở trạng thái hoàn hảo, bọn anh hùng tép riu kia lấy gì mà thắng.
Dù sao đi nữa, tôi sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào tình trạng khô cạn ma lực lần hai. Tính bốc đồng đúng là cái tật khó bỏ, phải ráng kiềm chế.
Tôi sẽ lượn thêm vài vòng quanh dãy núi này. Nếu vẫn chẳng tìm thấy thì phải tính cách khác thôi.
Thật là, ai ngờ phi long lại nhút nhát và khôn lỏi đến vậy. Giá mà học được chút hung hăng của lũ ma vật biển thì tốt. À mà cũng đúng, bọn ma vật biển đó hung hăng chỉ vì chịu ảnh hưởng của [Ma Kình] mà thôi.
Xét cho cùng, phi long vốn là ma vật có thể thuần hóa để cưỡi. Có khi đằng sau dáng vẻ hung bạo đó, chúng lại là loài hiền lành cũng nên.
“...!”
Đang lượn lờ quanh núi, cảm ứng ma lực của tôi bắt được tín hiệu của phi long. Nhưng ma lực lại yếu đến lạ, lại còn phát ra từ dưới chân núi ở gần khu dân cư.
Dãy Núi Băng Tuyết này tất nhiên không chỉ có phi long, còn vô số loài ma vật khác cùng chen chúc sinh tồn. Tôi cảm nhận được vài nguồn ma lực nhỏ lẻ, nhưng cái phản ứng yếu ớt gần làng kia thì không thể nhầm được, chắc chắn là của phi long. Dù đang là nửa đêm, nhưng chỗ đó vẫn sát ngay khu làng. Bị lính gác trông thấy thì phiền phức lắm, thế nên tôi hạ thấp độ cao, lướt sát mặt đất mà tiếp cận.
Tôi từng bước lần theo luồng ma lực ấy cho đến khi đặt chân tới nơi.
“Cái gì đây…?”
“Phi long… chết già à?”
Tôi đáp xuống, trước mắt là xác một con phi long. Một cánh gãy nát, chẳng có vẻ gì là chết già cả. Cạnh cái đầu khổng lồ ấy, ai đó đã cắm một nhành hoa trắng tinh.
“Ở cái xứ lạnh thấu xương này vẫn có hoa nở ư?”
Ra là ngay cả ở vùng băng giá này cũng có hoa nở. Hoa đặt bên xác, nghĩa là vẫn có người tới viếng. Con phi long này hẳn từng là thú cưỡi của con người khi còn sống. Tôi đã nhầm lẫn thứ ma lực sót lại trên cái xác này với ma lực của phi long còn sống sao?
Xác chết vẫn giữ lại chút ma lực, nhưng tần số giữa sống và chết vốn khác nhau. Tôi cứ tưởng mình đã cảm nhận phi long sống thật, hóa ra phản ứng quá yếu nên mới nhầm lẫn à. Mà thôi kệ. Chết rồi thì càng tiện. Đỡ mất công bắt, cũng chẳng cần phí sức giết. Tôi nhìn chằm chằm vào xác phi long và khẽ lẩm bẩm.
“[Nuốt Chửng].”
Từ bóng của tôi, một khối đen vô định hình mang hàng vạn con mắt trườn ra và nuốt trọn xác phi long. Dù cánh có gãy nát chỉ còn một bên thì [Ảnh Thực] của tôi cũng sẽ vá lại và biến nó thành thuộc hạ.
Cơ thể phi long chìm trong bóng rồi bắt đầu gượng dậy. Nó gầm vang và quay đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào tôi.
Có gì đó sai sai. Tôi bật lùi theo bản năng. Ngay tức thì, con phi long lẽ ra đã là sử ma bóng tối lại ngoạm xuống chỗ tôi vừa đứng. Nếu chậm một nhịp thôi là giờ tôi đã nằm gọn trong bụng nó rồi.
“…Chuyện quái gì vậy?”
Phi long gườm gườm nhìn tôi, dang rộng đôi cánh đã được bóng tối vá lại và vỗ mạnh. Đúng là [Ảnh Thực] đã hoạt động nên các vết thương mới được chữa lành. Nhưng bóng tối bao trùm toàn bộ thân thể nó lại bị đẩy lùi như thể bị cưỡng ép xua tan.
Chỉ phần cánh được bóng tối chắp vá là còn giữ lại, thân thể phi long dần lộ rõ. Một ý chí mạnh mẽ đến mức đẩy lùi cả sự chi phối của bóng tối. Hóa ra nó chưa chết. Quái thật, người ta bảo dòng dõi long tộc sống dai, nhưng đến mức này mà vẫn chưa tắt thở à...
Đây là lần đầu tôi thử dùng [Ảnh Thực] trên sinh vật còn sống, giờ thì biết hậu quả rồi.
Nó không chịu nghe lệnh, vậy mà vẫn ngang nhiên hút dần ma lực của tôi qua lớp bóng tối trên cánh.
Con phi long này dù chưa chết hẳn thì cũng đã hấp hối. Vậy mà nó vẫn hút được ma lực từ tôi để chữa lành sao? Lắm trò quá nhỉ.
Tôi thở dài. Thôi thì muốn biến nó thành tay sai, trước hết phải giết đã.
“Phiền phức thật. Đành phải giết mày thôi.”
Trong tay tôi hiện ra một lưỡi hái đen kịt, mũi lưỡi chĩa thẳng vào phi long. Nhưng ngay lúc đó, cảm ứng ma lực bắt được một tín hiệu mới. Sóng ma lực này, là của con người.
“Ngươi đang làm cái quái gì vậy!?”
Giữa lúc tôi và phi long đang đối đầu thì một giọng nam vang lên. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại. Người đứng đó là một thiếu niên tóc vàng mặc áo khoác.
Tôi nhận ra ngay.
Trong câu chuyện, hắn là một trong những đồng đội từng sát cánh bên [Ảnh Lang] Rofus. Hắn cũng phụng sự [Đệ Nhị Ma Vương] Raymond giống tôi và được ca tụng là kẻ mạnh nhất trong Tứ Thiên Vương.
Không thể nhầm được. Dù trông còn non trẻ, nhưng hắn chính là Valm, với danh xưng [Kẻ Cưỡi Rồng]
***
Những giấc mơ mà Rofus đã thấy về câu chuyện, từ khởi đầu cho đến kết cục đều tiến triển theo góc nhìn của nhân vật chính. Vì vậy hiện tại Rofus không hề có chút ký ức nào từ thời mình là [Ảnh Lang], một trong Tứ Thiên Vương cả.
Trong giấc mộng nơi hắn phải nếm trải cái chết hàng vạn lần, Rofus đã thực sự chiến đấu dưới danh hiệu [Ảnh Lang] của Tứ Thiên Vương. Nhưng đó chỉ là tái hiện ký ức của kẻ khác chứ không phải ký ức của chính hắn. Rofus hiện tại chẳng hề nhớ bản thân với tư cách [Ảnh Lang] khi ấy đã gắn kết thế nào với các đồng đội như [Đệ Nhị Ma Vương] Raymond hay những Thiên Vương khác.
Thế nhưng, cũng giống như những cái chết lặp đi lặp lại đã khắc sâu nỗi sợ hãi vào tâm trí Rofus thì ký ức cùng xúc cảm gắn liền với quãng thời gian hắn từng là một trong Tứ Thiên Vương cũng đã hằn sâu tận đáy linh hồn, trú ngụ sâu trong tiềm thức.
Trong câu chuyện, Valm [Kẻ Cưỡi Rồng] từng là đồng đội của Rofus, kẻ đã phản loạn cùng Raymond chống lại vương quốc. Hắn vừa là bằng hữu, vừa là cái bóng khiến Rofus không ngừng ghen ghét. Người luôn đứng bên cạnh [Đệ Nhị Ma Vương] Raymond chưa bao giờ là Rofus, mà luôn luôn là Valm. Trong những giờ khắc then chốt, cái tên mà Raymond gọi đến luôn là Valm.
Rofus sinh ra trong một gia tộc hầu tước, nhưng hắn luôn cảm thấy một kẻ xuất thân thấp kém như Valm lại được Raymond tin tưởng và trọng dụng nhiều hơn. Hiện thực tàn nhẫn ấy đã gieo rễ mặc cảm trong lòng hắn.
Cái mặc cảm méo mó ấy ngày càng vặn vẹo, âm ỉ trong sâu thẳm tâm hồn Rofus. Từ mặc cảm thua kém cho đến lòng ghen ghét, những xúc cảm đen tối mà Rofus ôm giữ đối với Valm vốn bị đè nén và phong kín theo năm tháng. Thế nhưng, những cảm xúc ấy lại như ngọn lửa âm ỉ và chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng đủ để bùng nổ.
Và cuộc chạm trán bất ngờ với Valm Rio Draconis chính là mồi lửa cuối cùng, đủ sức phá vỡ bức tường mà Rofus dựng nên để giam hãm lòng mình. Chỉ một sự trùng hợp tưởng như tầm thường cũng có thể dễ dàng thổi bùng ngọn sóng oán hận đã cuộn trào từ lâu trong trái tim Rofus.
***
“Flugel… tại sao… đã xảy ra chuyện gì…? Mày… mày lẽ ra phải chết rồi mới đúng…”
Valm khẽ gọi tên con rồng thân thiết, từng bước chậm rãi tiến lại gần. Con phi long ban nãy còn đối đầu với tôi liền dang cánh, lao đến chỗ Valm và dụi đầu vào hắn để làm nũng.
“Không thể nào… thật sự là Flugel sao…?”
Xem ra hắn rất bất ngờ, Valm vừa rưng rưng nước mắt vừa vuốt ve đầu con phi long. Lau giọt lệ nơi khóe mắt, hắn quay ánh nhìn sắc lạnh về phía tôi.
“Ngươi… ngươi đã hồi sinh Flugel sao..? Rốt cuộc ngươi là ai…?”
Valm nói gì đó, nhưng chẳng lọt vào tai tôi. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn, từ tận đáy lòng bỗng tuôn trào lên một thứ cảm xúc đen kịt, không sao gọi thành lời. Nó nhấn chìm suy nghĩ, nghiền nát cả lý trí tôi cố kìm giữ rồi cuồn cuộn tràn ra như thác lũ.
“Ha… hahahaha! Ahahahahaha!”
Bật ra từ cổ họng là tiếng cười cuồng loạn. Và theo sau dòng cảm xúc đen tối ấy là một niềm hưng phấn đến điên dại. Đúng vậy, Valm đang đứng trước mặt tôi đó. Tôi vốn nghĩ cuộc gặp này phải ở tận tương lai xa xăm, nào ngờ lại có thể chạm trán sớm đến thế.
Đúng là Lãnh địa Steria là quê hương của Valm nên hắn có ở đây cũng chẳng lạ Nhưng thử nghĩ xem Steria rộng lớn đến mức nào đi? Ấy vậy mà bọn tôi lại gặp nhau đúng nơi này, vào đúng khoảnh khắc tôi vừa lượn lờ khắp dãy núi để săn phi long.
Phải có bao nhiêu cái trùng hợp mới dẫn tới khoảnh khắc này? Chẳng phải đây là định mệnh sao?
“Có… Có gì đáng cười sao…?”
Trước tiếng cười điên loạn ấy, Valm ngờ vực nhìn tôi. Lau những giọt lệ lăn dài nơi khóe mắt vì cười quá mức, tôi dang rộng đôi tay, dốc hết nỗi niềm chất chứa mà đáp lại hắn.
“Ngươi hỏi ta cười gì ư? Ha! Chuyện thế này mà không cười được sao? Ta vốn chẳng tin thần thánh, nhưng chỉ riêng khoảnh khắc này thì ta cũng muốn cúi đầu cảm tạ! Bởi vì cuối cùng ta và ngươi cũng đối mặt nhau, Valm Rio Draconis!”
“Ngươi… làm sao ngươi biết tên ta? Từ nãy tới giờ ta chẳng hiểu ngươi nói gì… Ngươi là ai…?”
Valm cảnh giác lùi lại, mũi thương theo bản năng chỉa thẳng vào tôi. Và chính khoảnh khắc ấy, môi tôi bất giác nở một nụ cười khoái trá.
“Gì đấy, vậy là ngươi cũng muốn như thế hả? Ha, thú vị lắm! Valm, ta sẽ nói cho ngươi nghe điều này: ta căm ghét ngươi hơn bất cứ kẻ nào khác trên đời này.”
Cơn cuồng nộ đen ngòm cuộn trào. Ma lực theo đó lan tỏa thành sóng chấn động xung quanh. Valm lãnh trọn, sắc mặt tái đi nhưng vẫn gồng mình trụ lại. Con phi long của hắn cũng gầm gừ đe dọa.
Đúng rồi, phải thế mới thú vị chứ. Nếu ngươi ngất đi vì áp lực thì còn vui gì nữa. Ngươi dám vượt mặt ta, dám mang danh Tứ Thiên Vương mạnh nhất ư? Để ta khắc sâu vào thân xác ngươi, để xem ai mới thực sự là kẻ mạnh nhất.
“Luồng… Luồng ma lực khủng khiếp gì thế này...? Ngươi có còn là con người không…?”
“Xúc phạm nhỉ. Ta đường đường là một con người. Mới hôm qua còn suýt chết vì khô cạn ma lực cơ đấy. Nhờ vậy mà giờ ta chẳng còn bao nhiêu ma lực đâu.”
“Ngươi nói ‘chẳng còn bao nhiêu ma lực’ sao… Không thể nào…”
“Bỏ mấy lời thừa thãi đi. Định đứng đần mặt ở đó tới bao giờ? Mau cưỡi con rồng của ngươi đi.”
Lúc này, thứ dâng trào trong tôi chỉ là một cảm xúc ngây ngô đến nực cười. Tôi chỉ muốn cho thằng Valm đó thấy sức mạnh của mình. Chỉ muốn kiểm chứng một điều: kẻ đứng trên, rốt cuộc là tôi hay là hắn. Chỉ thế thôi. Phía sau lưng tôi, vô số Hắc Cầu khổng lồ lần lượt hiện ra và đồng loạt nhắm vào Valm.
“Nhiều ma pháp thế này sao…!”
Phớt lờ vẻ kinh hãi của hắn, tôi bắn toàn bộ Hắc Cầu đi mà không hề do dự. Tôi chẳng có ý định giết Valm ở đây, hắn chắc chắn sẽ không chết bởi cái đòn rẻ rách này. Như đã đoán trước, Valm lập tức nhảy lên lưng phi long và bay vút lên cao để tránh cơn mưa Hắc Cầu.
Valm mà đã cưỡi rồng, thì hẳn ta sắp được chứng kiến bản lĩnh thật sự của [Kẻ Cưỡi Rồng] rồi. Nếu thế thì ta đây mà nương tay với hắn chẳng phải quá thất lễ sao.
“Cưỡi thú đâu phải đặc quyền của riêng ngươi. Ra đây đi, Strath!”
Từ bóng tôi, một quái vật khổng lồ với hàng chục xúc tu trườn ra. Thân hình khổng lồ của Strath làm rung chuyển cả mặt đất, từng bước đi đều khiến mặt đất chất động. Cú chấn động ấy mạnh đến mức kéo theo sạt lở núi, tuyết lăn ầm ầm thành lũ. Một thảm họa thiên nhiên thực thụ.
“Cái gì kia… Kraken sao?! Tại sao một thứ như thế lại xuất hiện ở nơi cách xa biển thế này…?!”
“Ngươi còn rảnh để ngạc nhiên à? Nhàn hạ quá nhỉ, chính cái vẻ thong dong đó của ngươi khiến ta ngứa mắt hơn đấy!”
Hàng loạt xúc tu khổng lồ của Strath điên cuồng quét tới, cố tóm lấy Valm đang lượn vòng trên cao. Tôi đứng trên đỉnh đầu Strath quan sát cảnh tượng, nhưng chỉ với xúc tu thôi thì chẳng thể nào bắt kịp con phi long đang lao vun vút trên trời. Giữa khe hở của những xúc tu đang vùng vẫy điên loạn, tôi thử bắn Hắc Cầu liên tục vào Valm. Mà tất nhiên chẳng thể nào trúng được. Dù tôi cũng đã dồn kha khá ma lực vào xúc tu của Strath, nhưng vì khối lượng khủng khiếp nên tốc độ chẳng ra sao.
Nếu ở giữa đại dương thì đã khác, đằng này tôi lại ngu ngốc triệu hồi nó ngay giữa núi non thế này.
Phi long của Valm lao vun vút trên bầu trời, đang chở một người mà tốc độ đã khủng khiếp đến thế rồi. Cứ như người và rồng đã hòa làm một vậy.
“Xem ra cái danh [Kẻ Cưỡi Rồng] không phải để trưng nhỉ!”
“Rốt cuộc ngươi muốn gì?! Dám triệu hồi thứ quái vật như thế ở đây à? Nếu gây họa xuống làng mạc thì ngươi tính sao?!”
Valm gầm lên giận dữ, nhưng tuyệt nhiên không có ý lao vào tấn công. Mọi đòn của tôi đều bị hắn dễ dàng tránh né. Vì tôi tấn công quá dồn dập nên hắn chỉ lo tránh né ư, làm gì có chuyện đó. Dẫu cơn thịnh nộ đang bùng cháy, trên gương mặt Valm vẫn không hề nhuốm một thoáng hoảng loạn.
Trong mắt hắn, xúc tu của Strath lẫn Hắc Cầu của tôi chẳng phải mối đe dọa. Dù vẫn còn ba năm nữa thì câu chuyện mới bắt đầu mà hắn đã mạnh đến vậy. Chính điểm đó mới là thứ khiến tôi khó chịu nhất. Bấy lâu nay, tôi luôn tự hỏi hắn có thực sự mạnh như lời đồn không. Tứ Thiên Vương mạnh nhất ư? Cùng lắm chỉ là một long kỵ sĩ hơi giỏi thương thuật và điều khiển rồng thôi mà.
Nghe đâu hắn còn biết dùng chút ít lôi ma pháp, nhưng so với tôi thì lượng ma lực bé nhỏ của hắn chẳng khác gì hạt cát. Cho dù giờ đây tôi đang kiệt quệ, hắn vẫn còn kém xa.
Vậy hắn mạnh chỗ nào?
Nghĩ kiểu gì đi nữa, kẻ mạnh nhất trong Tứ Thiên Vương phải là ta mới đúng!
“Ngươi định chạy đến bao giờ, Valm? Ta bắt đầu chán trò rượt đuổi này rồi đấy.”
Tôi ngưng bắn Hắc Cầu lại. Không có thứ ma pháp nào đủ hiệu quả để bắt được một kẻ bay nhanh đến thế. Với cái tốc độ đó, đại đa số ma pháp đều sẽ bị né được thôi. Dù là bão đạn hay loại bám đuôi thì chắc cũng chẳng đuổi kịp.
Nếu tôi còn dư ma lực, ta sẽ xả ma pháp nhiều đến mức chẳng còn khe hở nào để hắn thoát. Nhưng giờ thì xa xỉ quá.
Vậy thì tốt nhất là tiết kiệm, đành gom ma lực lại để dùng đúng chỗ vậy. Phải vận dụng thật hiệu quả mới được. Tôi thu hồi Hắc Cầu rồi dồn toàn bộ ma lực vào Strath. Được tiếp sức, cơ thể vốn khổng lồ của Strath càng phình to thêm một và xúc tu cũng tăng lên gấp đôi.
“Cái…?!”
Valm há hốc mồm kinh ngạc. Những xúc tu vừa né được giờ vừa to vừa dày, lại còn nhiều gấp đôi. Không cần Hắc Cầu nữa, chỉ riêng đống xúc tu này thôi cũng đủ khiến hắn khốn đốn. Có lẽ hắn cũng nhận ra bản thân không thể né hết số xúc tu này, nên Valm bắt đầu phản công bằng cây thương được cường hóa bằng lôi ma pháp. Mỗi khi hắn vung thương chém ngang, những xúc tu bóng tối của Strath lại nổ tung thành từng mảnh.
“Bùm…”
Lôi cũng có khả năng chiếu sáng như hỏa và quang, vốn là khắc tinh của hắc ma pháp. Nhưng chỉ vì khắc hệ mà chém một cái đã nổ tung thế này thì hơi quá rồi...
Đúng là mấy ngày nay tôi gặp vận xui về khắc hệ rồi.
Nếu cứ để hắn tiếp tục chém rụng dần xúc tu thì cục diện sẽ rất bất lợi. Xúc tu dù đứt vẫn có thể tái sinh bằng ma lực, nhưng lúc này tôi sẽ không phí phạm. Tái tạo đám sử ma bóng tối này quá ngốn ma lực. Nếu tôi còn đầy ma lực thì mọi chuyện đã khác, nhưng lúc này thì tôi chẳng dư dả để tái sinh sử ma bóng tối.
Chợt một tia nắng lọt vào tầm mắt. Nhìn về phía chân trời cuối dãy núi thì thấy trời đang sáng dần.
“Hả?”
Tôi rút chiếc đồng hồ bỏ túi thì thấy đã bốn giờ rưỡi. Đã trễ giờ hẹn từ lâu. Cái đầu đang sục sôi của tôi như bị dội gáo nước lạnh.
Chết rồi… Tôi đã nói với Yurika là chỉ đi một tiếng rồi về, vậy mà lại chơi quá trớn. Những xúc cảm đen tối tràn ngập trong tôi cũng lắng xuống, đến giờ tôi thậm chí còn chẳng hiểu nổi vì sao mình lại lao vào tấn công Valm nữa.
Đúng là tôi ghét hắn. Nhưng tiêu phí ma lực quý giá thế này thì được ích gì?
Tôi đã làm gì thế này? Cứ như bị ai đó chi phối vậy.
Ai chứ? Nói thừa. Cảm xúc đó không phải của kẻ khác, mà chắc chắn là của chính bản thân tôi. Tôi thở ra một hơi thật dài, đóng nắp đồng hồ lại. Rồi lại dán mắt nhìn thẳng vào tên Valm kia.
Đúng là nãy giờ tôi đã mất bình tĩnh, nhưng mà đã đánh đến nước này rồi. Chi bằng coi đây là cơ hội để phân cao thấp. Tôi và hắn, ai mới thực sự trên cơ.
“Chơi đùa thế đủ rồi. Valm, dốc toàn lực đi.”
Như đáp lại mệnh lệnh của tôi, toàn bộ xúc tu của Strath đồng loạt vươn ra và lao vào Valm. Chỉ một ngọn thương thì làm sao chặn nổi từng ấy hướng tấn công.
Valm tung ra một loạt đòn đâm với tốc độ vượt ngoài lẽ thường, quét sạch toàn bộ xúc tu từ mọi hướng. Cuối cùng, Strath vượt quá giới hạn và tan biến thành làn sương mù.
“Ha! Ngươi là quái vật thật sao?!”
Tôi truyền ma lực khắp cơ thể để gia tăng sức mạnh cơ bắp đến mức cực hạn, lập tức lao sát lại gần Valm.
“Cái!?”
Valm kinh ngạc khi tôi bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt. Cũng phải thôi. Tôi đã nhân lúc tầm nhìn của hắn bị che khuất bởi xúc tu để bất ngờ áp sát. Nãy giờ tôi chỉ dùng ma pháp và Strath để tấn công tầm xa, nên pha áp sát này ắt hẳn vượt ngoài dự tính của hắn.
Tôi triệu hồi Hắc Liêm trong tay và chém thẳng về phía Valm. Hắn giương thương chứa lôi điện để chặn, cả hai vũ khí găm chặt và tạo thế giằng co ngay trên lưng rồng.
“Chẳng phải ngươi là ma pháp sư sao…?”
“Ta có nói bản thân không biết cận chiến à.”
Nhưng dù thuộc tính có tương khắc thế nào đi nữa, hắn có thể đỡ nổi Hắc Liêm vốn chuyên dùng để cắt chém và còn giữ được thế cân bằng ư. Thuộc tính lôi của hắn, là mức độ tinh luyện ma lực vượt ngoài dự tính của tôi.
Nhân tiện, về cận chiến thì tôi cũng có chút vốn liếng. Đích thân Carlos đã chỉ dạy cho tôi. Nhưng dù vậy, về kỹ thuật cận chiến thuần túy thì Valm vẫn áp đảo tôi hoàn toàn. Khoảnh khắc cân bằng ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Hắc Liêm trong tay tôi bị hắn dễ dàng gạt đi bằng những đường thương nhuần nhuyễn. Tôi vội vung hai, ba nhát Hắc Liêm để phản công, nhưng tất cả đều bị hắn hóa giải bằng những cử động đơn giản rồi cuối cùng Hắc Liêm bị bật mạnh sang một bên. Tôi cứ ngỡ lợi thế vũ khí sẽ giúp mình áp đảo, nhưng tôi đã quá chủ quan.
Ngay khoảnh khắc Hắc Liêm bị đánh bật, Valm chớp thời cơ lao đến.
“Nhận lấy...!”
Mũi thương lấp lánh lôi điện đâm thẳng về phía tôi. Nhưng cú đâm ấy chẳng bao giờ chạm tới đích. Bị lá chắn ma pháp chặn đứng, mũi thương dừng lại ngay trước tôi. Gương mặt Valm khẽ nhăn lại khi đòn đánh quyết định bị hóa giải.
“…Cứng thật.”
“Gần đây ta mới có dịp nếm trải sự phiền toái của những lá chắn ma pháp kiên cố đấy.”
Tôi dùng Hắc Uyển để thay thế cánh tay trái đã mất rồi nắm chặt cây thương bị chặn lại bởi lá chắn ma pháp và nhếch môi cười.
“Yên tâm đi. Ta sẽ chữa lành thương tích cho rồng của ngươi sau.”
“…Nếu vậy thì ta rất biết ơn đấy.”
Valm nhắm mắt lại như đã buông bỏ. Không chút chần chừ, tôi vung Hắc Liêm xé đôi cả hắn lẫn con rồng dưới thân. Máu bắn tung trong không khí. Một bên cánh của rồng bị chặt đứt, tiếng gào đau đớn vang vọng khi nó lao xuống vực tuyết. Và thế là cả tôi lẫn Valm cùng rơi khỏi bầu trời.
***
Dưới chân dãy núi, bọn rơi xuống một vùng phủ đầy tuyết trắng. Lớp tuyết dày xốp đã đỡ lấy cú ngã, tôi thì dùng lá chắn ma pháp để giảm chấn. Còn Valm thì khéo léo tiếp đất, nên cả hai hầu như không bị thương tích gì từ cú rơi.
Con rồng bị gãy cánh cũng lập tức hồi phục nhờ ma lực của tôi. Từ áo choàng, tôi lấy ra lọ thuốc hồi phục ma lực rồi uống cạn, tiện thể quăng cho Valm lọ thuốc hồi phục vết thương.
“Cho ngươi đấy. Uống đi.”
“Đa tạ.”
Valm mở nắp lọ thuốc, không hề nghi ngờ mà uống cạn trong một hơi. Đúng là hàng xịn có khác, vết thương sâu nơi bả vai do Hắc Liêm chém cũng lập tức khép lại. Nhưng Valm khẽ nhăn mặt, cứng đờ một thoáng.
“Đây chẳng phải hàng cực phẩm sao… Ta chẳng có nhiều tiền để trả đâu...”
“Ngươi tưởng ta cần tiền chắc?”
Giờ này mà hắn còn lo chuyện tiền nong à?
“Trước hết, ít nhất ngươi cũng nên nghi ngờ một chút đi chứ. Thứ đó là do kẻ vừa mới tấn công ngươi đưa đấy.”
“Đến nước này rồi, ta còn phải nghi ngờ thuốc độc gì nữa sao à. Nếu ngươi muốn giết thì ta đã chết từ lâu rồi.”
Tôi hừ mũi.
“Ngươi nói thế, nhưng mũi thương của ngươi cũng chẳng một lần nhắm vào chỗ chí mạng của ta. Đòn cuối cùng kia cũng chỉ nhằm vào vai ta thôi.”
“Còn những đòn tấn công của ngươi, từ đầu tới cuối ta chẳng thấy chút sát ý nào cả. Vả lại, ta còn cả núi câu muốn hỏi ngươi đây.”
“Mà, chắc thế thật…”
Thế là Valm trút lên tôi cả đống câu hỏi. Vì sao tôi biết tên hắn, tại sao con Flugel đáng lẽ đã chết kia vẫn còn sống, và vì cớ gì tôi lại lao vào tấn công hắn. Cái tên phiền phức này cứ “tại sao, tại sao, tại sao” mãi. Tôi thì phớt lờ hết.
Tất cả đều bắt nguồn từ phút bốc đồng của tôi. Tôi thừa nhận lỗi nằm ở mình vì đã không kìm được thứ cảm xúc đen tối mà nhất quyết phải phân thắng bại như một đứa trẻ con. Nhưng xin lỗi, lần này tôi sẽ ưu tiên chuyện của mình trước.
Tôi đã hẹn mấy câu hỏi đó sang dịp khác, nếu có hứng thì trả lời. Valm hiển nhiên không phục, nhưng tôi đã làm hắn bình tĩnh lại. Sau đó, tôi tóm gọn lý do mình đến Lãnh địa Steria.
Ngẫm lại thì gặp Valm ở đây cũng coi như may mắn. Nếu nhớ không lầm, phụ thân hắn là viên quan cai quản một phần lãnh địa trong Steria. Gặp Valm ở đây, chứng tỏ nơi này chính là vùng đất thuộc quyền cai trị của phụ thân hắn. Vậy thì chuyện lão thương nhân mập ú mua dân Lightless làm nô lệ kia, tôi sẽ quăng hết cho Valm. Tôi kể cho hắn nghe về kẻ mua nô lệ, rồi đưa ra món đồ có khắc gia huy Lightless.
Đưa vật có khắc gia huy của mình làm bằng chứng cho lời nói. Đó là cách khẳng định rằng tôi không hề bịa đặt. Với cả, ngay cả phụ thân của Valm cũng không thể xem nhẹ sự việc khi thấy cả gia huy được đưa ra. Nhìn thấy gia huy của Lightless, Valm không giấu nổi sự kinh ngạc
“Lightless à… Nếu ta nhớ không lầm thì trưởng nam nhà đó ngang tuổi ta. Tên hắn là Rofus… chẳng lẽ là ngươi?”
“Ngươi biết cũng nhiều nhỉ. Dân trí cao đấy.”
“Ai mà chẳng biết. Ngươi nổi tiếng lắm.”
Ồ, tôi cũng muốn biết xem mình nổi tiếng thế nào.
,“Bỏ qua chuyện đó đi, tình hình thì ta đã giải thích rồi. Ta cần phương tiện để trở về lãnh địa Lightless. Cho ta mượn con rồng kia. Khi nó đưa bọn ta về, ta sẽ lập tức giải trừ ma pháp này.”
Tôi vừa nói vừa nhìn vào con rồng, còn Valm thì im lặng hồi lâu rồi sau đó mới cất lời.
“Giải trừ ma pháp…? Nếu giải trừ thì sẽ ra sao?”
“Khả năng cao là nó không giữ được mạng đâu. Không chết ngay, nhưng chẳng còn sống được bao lâu.”
“Ma pháp mà ngươi đặt lên Flugel, có thể giải bất cứ lúc nào sao?”
“Ừ, ta muốn thì giải được. Nhưng…”
Con rồng này quá cứng đầu để tôi điều khiển, và giữ nó làm sử ma bóng tối cũng chẳng có lợi lộc gì. Giải trừ thì dễ, nhưng hiện tại nó chính là phương tiện đưa tôi về Lightless. Trước khi về đến đó, tôi không có ý định giải trừ ma pháp đâu.
Valm vẫn nhìn chằm chằm vào Flugel mà nói.
“Nếu Rofus không giải, thì Flugel sẽ sống mãi sao?”
“Ừ, về cơ bản thì đúng là như thế…”
Tôi nhìn Valm. Hắn thực sự muốn tôi giữ nguyên tình trạng này sao? Đến cả một người sử dụng xác chết làm sử ma bóng tối như tôi cũng thấy lạ. Hắn có thể chấp nhận một sinh thể méo mó, tồn tại nhờ sức mạnh của kẻ khác ư?
Cá nhân tôi thì khinh bỉ cái kiểu tồn tại méo mó, sống nhờ ý chí của kẻ khác ấy. Valm quỳ xuống, đặt cả hai tay lên nền tuyết và cúi đầu thật thấp.
“Vậy thì… nếu có thể, xin ngươi đừng giải trừ ma pháp. Flugel đã gãy cánh chỉ để che chở cho ta. Nó vẫn là rồng non, còn cả tương lai dài phía trước, thế mà vì ta… Xin ngươi, ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì.”
Valm quỳ rạp xuống đất, khuôn mặt trĩu nặng bi thương mà khẩn cầu. Valm, kẻ được ca ngợi là mạnh nhất trong Tứ Thiên Vương với danh xưng [Kẻ Cưỡi Rồng], giờ đây lại hạ mình đến mức này. Tôi chẳng hiểu nổi, chỉ thấy khó chịu và bực bội dâng lên.
Tôi lắc đầu, xua đi thứ cảm xúc đen tối đang muốn trỗi dậy trong lòng.
“Được rồi. Ngẩng đầu lên đi. Đừng bao giờ cho ta thấy dáng vẻ nhục nhã như thế nữa.”
“…! Xin lỗi, cảm ơn ngươi…”
“Đã bảo là ngẩng đầu lên mà!”
Mạng sống trong mắt mỗi người mang một giá trị khác nhau. Nếu Valm và con rồng của hắn có thể chấp nhận điều đó, tôi cũng không có quyền can thiệp. Nghĩ lại, chỉ phải bỏ chút ma lực để nuôi một con rồng mà đổi lại được một món nợ ân tình từ Valm thì cũng chẳng thiệt thòi gì.
Valm đồng ý cho tôi mượn rồng một thời gian. Tôi vốn lo nó chẳng chịu nghe lời, nhưng dưới hiệu lệnh của Valm, nó lại ngoan ngoãn để tôi leo lên mà không vùng vẫy. Khi tôi chuẩn bị rời đi, Valm bất chợt gọi với theo.
“Chuyện buôn bán nô lệ, cảm ơn ngươi đã nói ta biết. Tên thương nhân giàu có Gilan kia đã bị đồn thổi đủ điều mờ ám, nhưng khó mà bắt tận tay. Phụ thân ta đã đau đầu vì hắn từ lâu. Lần này, ta nghĩ có thể nắm được bằng chứng để tóm gọn hắn. May mà có ngươi.”
“Thế à. Vậy thì cố mà làm cho tốt đi.”
À, thì ra thằng mập lùn tịt đó tên Gilan. Chuyện của lãnh địa người khác thì tôi chẳng hứng thú. Chỉ mong hắn xử lý cho gọn gàng, đừng gây thêm phiền phức cho Lightless là được. Tôi giục rồng cất cánh, hướng về dinh thự mà Yurika đang chờ. Màn đêm đã lùi, đường chân trời loáng thoáng ánh sáng hừng đông.
***
Rạng sáng ở Rogubelt. Trên một ngọn đồi gần nơi ở của thủ lĩnh mà Fol và mọi người sinh sống, Carlos đứng lặng, mắt dõi ra biển cả mênh mông.
Ông đang chờ Rofus trở về. Tối qua, ngay trước khi chuyển dịch sang lãnh địa Steria, Rofus đã nói một câu: “Chuyện về ta sẽ tự lo.”
Nếu tìm được tinh thể dịch chuyển đến Lightless thì chẳng có gì phải lo. Nếu không, Carlos đoán Rofus sẽ dùng đường biển hoặc ma pháp phi hành để rút ngắn quãng đường. Từ Steria mà đi thẳng về phía nam, đích đến tất nhiên chính là Roguebelt này.
“Cậu chủ…”
Carlos đã đứng chờ suốt hai giờ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Rofus đâu. Mà cũng dễ hiểu. Nếu đi đường biển, ít nhất phải mất trọn một ngày mới đến.
Dùng ma pháp phi hành thì cũng chẳng nhanh hơn là bao, cho nên chưa thấy Rofus về cũng phải. Có lẽ kẻ khác sẽ bảo đứng chờ thế này chỉ uổng công. Nhưng Rofus đã nói sẽ xong việc trước bình minh.
Rofus là người nói được làm được. Dù rằng Rofus vốn thất thường và không phải lời nào cũng giữ, nhưng lần này Carlos tin chắc là sẽ giữ lời thật. Bởi vì chắc chắn Rofus sẽ cứu được Norn, cô gái sống ở Rogubelt bị bán làm nô lệ rồi trở lại Lightless trước khi trời sáng. Là người hầu thân cận, ông luôn có một niềm xác tín như thế.
Thế nhưng, nét lo âu thoáng hiện trên gương mặt Carlos. Rofus đủ mạnh để biến những thứ mình muốn thành hiện thực, nhưng hiện tại hắn không ở trong trạng thái tốt nhất. Ma lực đã tiêu hao quá nhiều, dù được chữa trị bằng ma pháp thì cơ thể vẫn chưa hồi phục hẳn. Và hơn hết là hắn đã mất đi cánh tay trái.
Nhưng cũng may là có Hắc Kỵ Sĩ Yurika đi cùng. Chừng nào không gặp biến cố lớn, sự an toàn hẳn được đảm bảo. Carlos nhớ lại bóng lưng của Rofus khi một mình đối mặt với [Ma Kình] để cứu bọn họ. Bởi sức mạnh quá lớn, Rofus luôn có xu hướng gánh lấy mọi chuyện một mình.
“Mong là lần này cậu chủ không bị thương thêm…”
Carlos khẽ nhắm mắt, thầm nghĩ chắc Yurika cũng đang vất vả lắm.
Bỗng từ phía biển thuộc bắc Lãnh địa Steria, Carlos cảm nhận được một luồng ma lực đang lao đến với tốc độ kinh khủng. Ông truyền ma lực vào mắt để tăng cường thị lực rồi nhìn ra xa. Trên nền trời, một cái bóng dang rộng đôi cánh đang bay về hướng này.
“Đó là… phi long sao?”
Con phi long xé gió, để lại vệt sáng trên bầu trời khi lao nhanh về Roguebelt. Carlos nhận ra trên lưng nó có Rofus, Yuriks, và cả một thiếu nữ chắc hẳn chính là Norn.
Carlos biết ở Steria vốn có tục thuần hóa phi long làm tọa kỵ, nhưng ông chưa bao giờ ngờ Rofus lại có thể cưỡi một con phi long để trở về.
“…Thật là, làm sao mà ta có thể sánh kịp với cậu chủ đây.”
Khi xác nhận Rofus bình an, khóe miệng Carlos khẽ cong thành nụ cười.
“Có điều…”
Dù khả năng cảm nhận ma lực của ông không sánh được với Rofus, nhưng nếu là luồng ma lực đậm đặc như thế thì ông vẫn có thể phân biệt rõ ràng hơn bất kỳ ai khác. Thế nhưng, lúc này lượng ma lực của cậu chủ thật yếu.
“…Lại ép bản thân quá rồi.”
Dựa theo đường bay, ông đoán được chỗ hạ cánh của phi long rồi lập tức lao đi để nghênh đón cậu chủ trở về Lightless.
***
Giữa không trung phía trên biển Rogubelt, Rofus thở phào khi đất liền hiện ra trước mắt. May mắn là đến nơi kịp trước khi ma lực cạn sạch. Hắn đang cưỡi con phi long mượn từ Valm, bay băng ngang vùng biển ma từ lãnh địa Steria.
Con phi long này ngốn nhiều ma lực hơn hắn dự tính. Nếu cơ thể khỏe mạnh thì chẳng thành vấn đề, nhưng với trạng thái kiệt quệ hiện tại thì chuyến bay quả là cực hình. Hắn đã uống cạn mọi lọ thuốc hồi phục ma lực mang theo, vậy mà ma lực vẫn sắp chạm đáy.
Con phi long nghe lệnh hắn chỉ vì Valm đã căn dặn, và thế là nó liên tục hút ma lực để gia tăng tốc độ.
Nhờ thế, bọn họ đến Rogubelt sớm hơn hẳn dự kiến. Nhưng đổi lại, Rofus đã cạn ma lực và có thể ngất bất kỳ lúc nào.
“Thiếu gia, ma lực của ngài…”
Yurika lo lắng khi thấy sắc mặt Rofus tái nhợt.
“Sắp đến rồi. Không sao đâu.”
Rofus quan sát và xác định chỗ hạ cánh cho phi long. Nếu nó đáp xuống bãi biển thì chắc chắn sẽ gây náo loạn.
“Bên kia… Phi long, hạ xuống đó.”
Rofus chỉ tay về ngọn núi đá cách Roguebelt một đoạn và ra hiệu cho phi long hạ cánh.
Phi long cất tiếng gầm rồi từ từ hạ xuống, nó vỗ cánh để giảm chấn động và đáp sao cho ít gây áp lực nhất cho người cưỡi.
Vốn dĩ là loài dùng để cưỡi nên có vẻ rất tinh ý trong việc này. Rofus thầm khâm phục, hẳn là được Valm huấn luyện kỹ lưỡng. Carlos đã đứng chờ sẵn ở đó, ông khom người chào khi ba người vừa xuống lưng phi long.
Ngay khi họ rời khỏi, phi long lập tức bay vút lên trời như muốn nói nhiệm vụ đã xong rồi lao thẳng về lãnh địa Steria. Thấy Carlos cúi chào, Rofus khẽ mỉm cười.
“Khá khen khi ông đã ra đón đấy.”
“Tôi đã chờ cậu. Có vẻ cậu đã tự ép bản thân khá nhiều rồi.”
Hai người chỉ trao đổi đôi câu. Nhưng Yurika không giấu nổi sự ngạc nhiên. Carlos lại biết như thể đã hẹn trước vậy, trong khi suốt chuyến đi Rofus chẳng hề liên lạc gì. Ngay cả vị trí hạ cánh cũng là quyết định bất chợt.
Ấy vậy mà Carlos lại chờ sẵn đúng chỗ còn Rofus thì xem đó như chuyện đương nhiên. Chứng kiến sự tin tưởng vượt xa mức bình thường giữa họ, Yurika bất giác đưa tay che miệng.
Không chỉ là niềm tin, mà hành động chẳng khác nào năng lực dự đoán tương lai của Carlos cũng khiến Yurika phải kính nể.
Đối với Hắc Kỵ Sĩ như Yurika, thì Alba – thủ lĩnh của Hắc Kỵ Sĩ tuy thường ngày không phô trương sức mạnh nhưng thực lực cũng thuộc hàng quái vật dù có nói giảm nói tránh. Mỗi một Hắc Kỵ Sĩ đều là tinh anh, và ngay cả khi toàn bộ bọn họ cùng hợp sức đối đầu Alba, thắng lợi vẫn thuộc về Hắc Kỵ Sĩ nhưng chắc chắn sẽ phải trả giá bằng thương vong nặng nề.
Hiểu rõ sức mạnh của một người như Alba, Yurika bất giác rùng mình khi nghĩ đến tiền nhiệm của Alba là Carlos ắt hẳn cũng không phải hạng tầm thường. Nhận thấy ánh nhìn của cô, Carlos quay sang Yurika.
Yurika bất giác cứng người, đứng thẳng người ngay ngắn. Nhưng ánh mắt Carlos nhìn cô lại vô cùng hiền hòa.
“Cô đã rất vất vả khi đi theo hầu hạ Rofus-sama rồi. Mọi chuyện xảy ra đột ngột hẳn là không dễ dàng gì nhỉ.”
“Kh-Không có đâu ạ!”
Bị hẫng một nhịp, Yurika có chút lắp bắp nhưng vẫn đứng nghiêm và giơ tay chào. Sau đó, ánh mắt Carlos hướng về Norn. Cô sợ hãi ánh nhìn ấy, liền nép mình ra sau lưng Yurika. Thấy vậy, ông hơi cau mày.
“Đây là… cô gái đó ạ?”
“Ừ, ta đã cứu cô ấy. Giờ định đưa về Rogubelt đây.” Rofus đáp, che đi cái ngáp vì cơn buồn ngủ do ma lực cạn kiệt. Nhưng Carlos khẽ quay đi.
“Làm vậy e là không nên đâu ạ.”
“...Tại sao?”
“Trước hết nên đưa đến giáo hội thì hơn.”
Carlos điềm tĩnh giải thích. Norn quá sợ hãi đàn ông y hệt nhiều nô lệ được cứu khác. Việc đó có thể gây trở ngại nghiêm trọng cho cả cuộc sống hằng ngày. Chỉ cần nhìn vào trạng thái của họ, cũng không khó để tưởng tượng được họ đã bị bán làm nô lệ và bị đối xử ra sao.
Phần lớn những người được giải thoát đều mang trên thân những vết thương cực kỳ nghiêm trọng, đó là minh chứng cho sự ngược đãi tàn nhẫn và vô nhân tính mà họ đã phải gánh chịu. Những vết thương trên thân thể thì có thể chữa trị, nhưng tinh thần cũng cần được hàn gắn. Vì vậy tất cả thường được gửi tạm đến giáo hội. Norn cũng đã được Yurika chữa trị về mặt thể chất, nhưng trong mắt Carlos thì tinh thần cô vẫn cực kỳ bất ổn.
Rofus dán ánh mắt sắc lạnh vào cô.
“... Thế tính sao đây?”
Dù đang bị một người đàn ông như Rofus nhìn chằm chằm với ánh mắt sắc lạnh, nhưng Norn lại không quá sợ hãi. Có lẽ bởi Rofus là người đã cứu cô khỏi cơn hiểm cảnh, cũng có thể bởi cô vẫn còn ở độ tuổi có thể gọi là trẻ con, hoặc cũng có lẽ là cả hai. Cô cắn răng, đôi mắt ánh lên quyết tâm.
“Tôi muốn… muốn quay lại Roguebelt. Muốn gặp lại mọi người đang chờ, muốn gặp Fol.”
Norn vẫn nói lên ý chí của mình dù con lắp bắp. Nghe vậy, Rofus nhếch môi cười.
“Thế mới đúng. Cô ta không còn là nô lệ nữa, mà là một con người. Muốn làm gì thì tự mình quyết. Nếu muốn về Roguebelt thì cứ để cô ta về.
Carlos mở to mắt nhìn qua lại giữa Norn và Rofus. Quả thật Norn vẫn còn sợ hãi đàn ông, nhưng ánh mắt kiên định của cô là thứ không thể thấy ở một kẻ từng bị làm nô lệ. Carlos khẽ nheo mắt lại. Trên đường đi đã xảy ra chuyện gì hay là cô ấy đã được nghe những lời gì? Yurika rất giỏi trị liệu, nhưng đó chỉ là với cơ thể. Còn những vết thương tinh thần thì chỉ có thời gian mới có thể xoa dịu được
Quan sát Norn, rõ ràng những vết sẹo trong tâm trí cô vẫn chưa hoàn toàn khép lại, thế nhưng cô lại bộc lộ một khát vọng mạnh mẽ muốn bước tiếp về phía trước. Ắt hẳn đã có điều gì đó khơi dậy được ý chí ấy, nhưng thật khó mà tin rằng Rofus lại đi quan tâm đến một dân thường bị tổn thương. Còn Yurika thì chắc chắn sẽ không làm gì vượt quá bổn phận của Hắc Kỵ Sĩ. Nghĩ mãi không ra, ông chỉ khẽ nhún vai.
“...Nếu là như vậy thì tôi không còn gì để nói.”
Carlos khẽ cúi mắt xuống, Rofus liếc nhìn quanh một vòng.
“Này Carlos, xe ngựa đâu?”
“Đã chuẩn bị dưới chân đồi… Nhưng cậu không định ghé Rogubelt sao?”
Nghe Carlos hỏi thế, Rofus vừa bước đi vừa đáp với giọng chán ngán.
“Ta chẳng có lý do gì để ghé cả. Mọi việc đều đã xong rồi.”
Rofus dứt khoát nói. Nhưng Carlos lại có vẻ không cam lòng, cố gắng gặng hỏi thêm.
“Khoan đã. Cậu không định gặp Farathiana-sama sao?”
“…Tại sao lại nhắc đến cô ta? Ông có ý gì?”
Rofus cau mày. Carlos liếc về phía Norn.
“Cô gái này là bạn của Faratiana-sama đúng không ạ? Trực tiếp đưa cô ấy đến chẳng phải tốt hơn sao.”
“Ta không cần phải đi làm gì. Với lại từ nãy tới giờ là sao hả? Sao lại dùng kính ngữ với thường dân?”
Việc Carlos gọi Fol là “Farathiana-sama” khiến Rofus cau mày. Nhưng Carlos lại thản nhiên buông ra một câu như sét đánh ngang tai.
“Không đâu, vì đó là ứng cử viên phu nhân tương lai của cậu chủ mà.”
“…Hả?”
Trong thoáng chốc, gương mặt Rofus đông cứng lại. Yurika và Norn đưa tay che miệng vì sốc. Carlos thì điềm nhiên nói tiếp.
“Tôi thấy dường như cậu khá để tâm đến cô ấy.”
“…Nếu ông nghĩ vậy thì mắt ông mù rồi đó, Carlos.”
Rofus gằn giọng buông ra câu đó rồi quay bước về phía cỗ xe ngựa đã chuẩn bị sẵn dưới chân đồi, rõ ràng chẳng muốn nói về chuyện này nữa. Thế nhưng Carlos vẫn kiên trì.
“Xin cậu chờ đã! Có chuyện gì vậy? Đêm qua cậu vẫn còn tham gia yến tiệc cơ mà…”
“Ta nói nói mọi chuyện đã kết thúc rồi. Ta không có ý định quay lại nơi này nữa.”
“Cậu chủ?!”
Mặc cho Carlos gọi với theo, Rofus vẫn bước đi rồi đột ngột quay đầu ra lệnh cho Yurika.
“Yurika! Đưa Norn về tận nhà cho ta!”
“T-Tuân lệnh!”
Chưa theo kịp tình hình, Yurika vội chào theo lễ. Norn cảm nhận bầu không khí căng thẳng, bất an dõi theo bóng lưng Rofus.
“Cậu chủ…?”
Nhìn Rofus đi một mình về phía xe ngựa, Carlos không khỏi bối rối trước thái độ ấy. Phản ứng khước từ dứt khoát này là điều hoàn toàn ngoài dự liệu của ông.
Tại sao? Sai ở chỗ nào? Chỉ một lời bông đùa về chuyện hôn nhân mà đã chạm vào điều cấm kỵ sao? Carlos nghĩ mãi cũng không tìm được lời giải. Theo ông thấy, mối quan hệ giữa Fol và Rofus đâu có gì xấu.
Ít nhất, ông chưa từng thấy Rofus nói chuyện thoải mái với ai như Fol. Dù Rofus luôn giả lơ tình cảm của cô, nhưng cũng chưa từng thẳng thừng khước từ.
Ấy vậy mà giờ đây, Rofus lại dứt khoát né tránh như thể không muốn chạm mặt Fol nữa. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì ở lãnh địa Steria? Hay là giờ đây Rofus mới chợt nhận ra sự cách biệt giai cấp giữa hai người?
Carlos càng nghĩ càng mịt mờ. Tuy vậy, những thay đổi ở Rofus trong vài ngày qua vẫn là điều khiến ông vô cùng mừng rỡ. Rofus xưa nay vẫn đơn độc. Hiện tại, quan hệ với cha mẹ và anh em chẳng mấy tốt đẹp. Từ năm mười tuổi đã rời khỏi bản dinh nơi gia đình sống để chuyển sang ở biệt dinh. Từ đó, Rofus càng trở nên ương bướng và mang trong mình tư tưởng thượng đẳng mạnh mẽ.
Với lượng ma lực khổng lồ cùng thiên phú ma pháp xuất chúng, Rofus không hề có một đối thủ ngang hàng nào. Ấy vậy mà sau bao khúc khuỷu, Rofus lại có thể xây dựng mối quan hệ ngang hàng với một thường dân như Fol. Dù ngoài miệng thì cằn nhằn và phủ nhận, nhưng Carlos vẫn thấy rõ Rofus thực sự tận hưởng khoảng thời gian bên Fol. Đó là gương mặt rạng rỡ mà ngay cả gia đình ruột thịt hay thuộc hạ thân cận như Carlos cũng chưa từng thấy.
Carlos khẽ dụi mắt, lặng lẽ thở ra. Rồi ông quay ánh nhìn về phía Yurika và Norn.
“Yurika, phải không?”
“V-Vâng. Tôi là Yurika ạ.”
Bị gọi tên bất ngờ, Yurika thoáng căng thẳng. Carlos cúi đầu nhã nhặn.
“Xin thứ lỗi vì đi ngược lệnh của cậu chủ, nhưng tôi sẽ đích thân đưa cô gái này về Roguebelt ”
“Hả? Không, nhưng mà…”
“Thực ra về những người được giải cứu khỏi kiếp nô lệ, tôi vẫn chưa kịp giải thích cho mọi người ở Roguebelt. Hẳn họ đang lo lắng, nên tôi sẽ nhân tiện đưa cô ấy về và truyền đạt lại luôn. Trong lúc đó, mong cô chăm lo cho cậu chủ thay tôi.”
“V-Vâng...”
Yurika bối rối. Rofus đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho nàng, nên dù là Carlos thì cũng khó mà tự ý đổi lệnh nếu không muốn bị trách phạt sau này.
Carlos thấy sự lưỡng lự ấy thì mỉm cười hiền hậu.
“Đừng lo. Chỉ cần nói là tôi bảo vậy thì sẽ không ai trách cô đâu.”
“…Nếu là lời của Carlos-sama thì tôi xin nghe theo.”
Nhớ lại mối tin cậy tuyệt đối giữa Rofus và Carlos ban nãy, Yurika gật đầu dứt khoát. Lúc này, Carlos quỳ gối xuống trước mặt Norn đang lo âu.
“Ưm, tôi…?”
Norn ngập ngừng chưa dám lại gần. Carlos vẫn giữ nguyên tư thế và cất lời.
“Tôi là Carlos, quản gia của cậu chủ. Tôi biết chuyện này có hơi đột ngột, nhưng too sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đưa cô về Roguebelt. Mong cô đừng phiền lòng khi phải đi cùng một lão già như tôi.”
Trước thái độ điềm tĩnh và giọng nói ôn hòa ấy, sự căng thẳng trong Norn dần dịu lại.
“Quản gia của Rofus… Ra vậy. Xin lỗi vì đã tỏ ra sợ hãi. Giờ tôi ổn rồi.”
Cô gượng cười, tuy nụ cười vẫn gượng gạo nhưng đã mang chút dũng cảm. Carlos thầm khâm phục, lùi lại vài bước rồi dẫn đường về phía Roguebelt. Norn chậm rãi theo sau. Trong khi đó, Yurika hối hả bước theo bóng Rofus đang đang tiến thẳng đến cỗ xe.