Những ngày đầu đến trường như trôi qua trong nháy mắt.
Mỗi ngày lại là một lần bị tất cả chế nhạo.
Những khi kiểm tra kĩ năng ma pháp, những khi tập luyện theo cặp, tất cả mọi môn học, Guren đều tỏ ra thua kém những kẻ đã thông thạo ma pháp của Gia tộc Hiiragi.
Trên sân trường, tất cả các học sinh hiện đang chia cặp để luyện tập đấu 1 chọi 1.
"Guah!"
Nhận một cú đấm rất mạnh, Guren ngã xuống đất.
Người tung ra cú đấm đó đứng nhìn cậu. Cậu ta tên là Goshi Norito.
Mái tóc vàng và đôi mắt lơ đãng tỏ vẻ chán nản, cậu ta là bạn cùng lớp với Guren, một thành viên của Gia tộc Goshi, không nghi ngờ gì, cậu ta hẳn cũng là một người ưu tú.
Goshi nhe răng cười.
"Geez, đối thủ yếu như vầy thì luyện tập gì chứ."
Những học sinh vây quanh họ cười lớn.
"Mà cậu ta làm dơ tay tôi rồi, thật là phiền quá đi~"
"Tại sao tụi mình không nói với Sensei nhỉ? Nếu có một tên yếu ớt như thế trong lớp thì mọi người sẽ mất tinh thần mất."
"Yup, chúng ta nên làm vậy. Mà ngay từ đầu làm sao tên vô dụng này vô được trường chúng ta vậy nhỉ?" Goshi gật đầu.
Guren ngồi dậy, đưa mắt nhìn bọn họ. Cậu đưa tay lên, lau đi vệt máu ở khóe miệng.
Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng cậu.
"Này, cậu không thấy bực khi người ta sỉ nhục mình như vậy à?"
Cậu quay lại, là một cô gái với mái tóc màu lửa cháy. Jyuujou Mito. Vì một lí do nào đấy, cô đang lườm cậu, khuôn mặt tỏ vẻ rất khó chịu,
"Ngay từ đầu cậu đã không chịu đấu nghiêm túc phải không? Tôi cảm thấy như thể ngay khi bắt đầu cậu đã mất tinh thần vì biết đối thủ quá mạnh, mình sẽ không thể thắng được."
Guren mỉm cười đáp lại.
"Nhưng mà đối thủ của tôi là con trai cả của Gia tộc Goshi. Làm sao một kẻ như tôi thắng được chứ..."
Nhưng, những lời ấy khiến Mito càng thêm tức giận.
"Cậu không biết gì về Gia tộc Jyuujou, nhưng lại biết về Gia tộc Goshi chỉ đứng hạng hai sao, chuyện này là ý gì hả!?"
Có vẻ như cậu vừa chạm vào vấn đề nhạy cảm thì phải.
Nghe vậy, Goshi liền lên tiếng.
"Ah? Cậu vừa gọi ai là hạng hai đấy hả?"
"Eh?"
"Jyuujou chết tiệt, đừng có vênh váo ngạo mạn như thế. Lần này tôi sẽ bỏ qua, nhưng đây sẽ là lần duy nhất. Một khi tôi trở thành người đứng đầu Gia tộc Goshi, tôi sẽ nghiền nát các người ngay lập tức."
Mito nở nụ cười chế nhạo và bước về phía trước. Cô ưỡn ngực tự hào nói.
"Ôi trời, tôi chọc trúng tim đen của cậu rồi sao?"
"Huh? Cậu muốn chết lắm sao? Tôi sẽ không nương tay chỉ vì cậu là con gái đâu."
"Cứ thử xem. Tôi sẽ cho cậu thấy sự khác biệt giữa Gia tộc Jyuujou và Gia tộc Goshi là như thế nào."
"Chết điiiiiiiii!"
"Cứ thử xem!"
Hai người bọn họ lập tức lao vào tấn công nhau.
Họ di chuyển với một tốc độ đáng kinh ngạc. Cả tốc độ triệu hồi ấn chú cũng rất nhanh. Những học sinh khác, những người mang cái danh ưu tú, cũng chỉ có thể tròn mắt đứng nhìn.
Giáo viên của lớp không hề có động thái gì để ngăn họ lại.
Thay vào đó, bà bảo các học sinh khác hãy quan sát và học hỏi họ.
"..."
Guren đứng dậy, lơ đãng nhìn hai kẻ gây rối nọ, rồi mệt mỏi thở dài.
Đằng sau cậu, đang đứng khoanh tay, thản nhiên theo dõi trận đấu, là Hiiragi Shinya. Cậu ta cất tiếng gọi Guren.
"Yaah~ Lúc nào cũng giả vờ bị đánh bại như vậy hẳn là mệt lắm ha?"
Guren liếc nhìn Shinya.
"..."
Cậu im lặng, chuyển sự chú ý về Mito và Goshi.
Cậu quan sát, cố tìm và học hỏi những điều có thể hữu ích sau này từ hai người có khả năng sử dụng ma pháp Hiiragi thuộc hàng đầu này.
Thế nhưng, Shinya đi đến bên cạnh cậu và nói.
"Với trình độ của cậu, thì xem hai người họ cũng đâu học hỏi được thêm gì phải không?"
"..."
"Mình đã luôn chăm chú quan sát cậu suốt 10 ngày vừa rồi. Cậu có vẻ rất giỏi trong việc nhận đòn nhỉ? Lúc nào cậu cũng tránh được thương tích nặng, vậy mà vẫn có thể trông như bị đánh bại hoàn toàn..."
Guren ngắt lời cậu ta.
"Cậu đang lén theo dõi tôi đấy hả? Đừng có nhìn chằm chằm tôi như thế nữa."
"Ahaha." Shinya bật cười vui vẻ.
"Nhưng mà nghiêm túc thì mình rất mong được biết sức mạnh thật sự của người đồng minh sẽ cùng mình nghiền nát Gia tộc Hiiragi sau này."
"Tôi không phải đồng minh của cậu."
"Chà chà, tại sao chúng ta không thử đấu cặp một chút nhỉ? Đến lúc cho mình thấy khả năng thật sự của cậu rồi đấy."
Shinya duỗi tay ra và hướng một cú đấm về phía Guren.
Ngay lập tức, tất cả các học sinh khác quay lại nhìn hai người họ. Cả Mito và Goshi vẫn đánh nhau nãy giờ cũng dừng lại.
Đây chính là minh chứng cho việc Shinya có thể thu hút sự chú ý của tất cả mọi người nhanh đến thế nào. Và hơn thế nữa, là việc sức mạnh thật sự của cậu ra vượt trội hơn những người ở đây nhiều đến thế nào.
Xét cho cùng, thì ngay từ trận đấu tập đầu tiên, Shinya đã đánh bại Goshi chỉ bằng đúng một tay.
Cũng chính cậu Shinya đó giờ đang hướng thẳng nắm đấm của mình vào Guren và nói.
"Tiện thể thì mình sẽ không nương tay đâu. Bất kể cậu có mạnh đến thế nào thì mình không tin cậu có thể dễ dàng đánh bại mình. Bất kể cậu có tài giỏi thế nào trong việc nhận đòn, thì kiểu gì cậu sẽ phải gãy vài cái xương với cú này đấy."
Guren nhìn nắm tay của Shinya, rồi nhìn khuôn mặt kiên quyết của cậu, và nhe răng cười.
"Ừm, Shinya-sama. Tôi không nghĩ là mình có đủ khả năng để trở thành đối thủ của cậu đâu..."
"Ngậm miệng lại và cứ đánh mình đi."
Shinya bước tới, một ấn chú di chuyển rất nhanh xung quanh nắm tay của cậu. Rõ ràng là một ấn chú dùng để triệu hồi lũ quỷ để làm tăng sức mạnh cho mình. Nếu cậu không nhầm thì đây là Lời nguyền Vajrayaksa? Hay là thứ gì kết hợp với nhau? Dù sao thì, có vẻ như cậu ta rất nghiêm túc khi nói sẽ không nương tay. Thêm nữa, cú đấm này đủ mạnh để hạ gục hoàn toàn đối thủ.
Nói cách khác, nếu Guren không mau chóng phản ứng và xử lí đòn tấn này một cách thích hợp, thì cậu sẽ chết.
Và rồi...
"A, chết tiệt thật... Thôi kệ vậy." Guren quyết định.
"Guah."
Nắm đấm của Shinya lao thẳng vào ngực cậu. Tiếng xương sườn gãy vang lên. Cậu bay thẳng về phía sau, và ngã mạnh xuống đất. Có vẻ như cậu "bay" khá cao đấy.
Cậu đang dần mất ý thức. Sức mạnh của cú đấm kết hợp ấn chú này quả không tầm thường chút nào.
"Cậu đùa mình đó hả~ Cậu còn cứng đầu đến thế nào nào nữa đây? Hay là, cậu thực sự yếu ớt đến thế hả?"
Shinya nhìn xuống cậu ngạc nhiên. Mito vội chạy đến cạnh Guren.
"S-Sensei! Máu đang chảy ra từ miệng I-Ichinose-kun!!!"
Cô hét lên.
Nhưng giáo viên vẫn đứng im. Bà ta mỉm cười, khinh thường nhìn xuống cậu trai đang nằm trên mặt đất.
Cậu nghe loáng thoáng thấy một giọng nói. "Quả đúng như mong đợi, sức mạnh của một thành viên Gia tộc Hiiragi thật sự rất khác biệt."
Khuôn mặt Mito hiện rõ sự chán ghét. Cô giận dữ kêu lên.
"Này, mấy người đang nghĩ cái quái gì thế hả!?"
Goshi, người đã đánh Guren lúc nãy, cũng tiến lại gần.
"Này, nếu cậu ta nôn ra máu như vậy thì vết thương của cậu ta không phải nhẹ đâu."
Tuy nhiên thì tính mạng cậu hiện chưa có gì nguy hiểm. Trước khi nắm đấm chạm vào cậu, cậu đã xoay người sao cho những bộ phận cơ thể quan trọng không bị tổn thương, kể cả khi một hoặc hai cái xương sườn bị gãy đi chăng nữa - nhưng dù vậy, ý thức của cậu vẫn đang dần mất đi.
Có vẻ cậu căn góc hơi lệch rồi.
"Này này, ai đưa cậu ta vào bệnh viện đi..." Goshi lên tiếng.
Nhưng lúc đó, Guren ngất đi và không còn nghe thấy gì nữa.
♦
Khi Guren tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là trần nhà trắng toát.
Bốn bức tường xung quanh cũng mang màu trắng lạnh lẽo.
Có vẻ như cậu đang ở trong bệnh viện.
Cậu từ từ ngồi dậy. Từ hông trở lên người cậu quấn đầy băng trắng. Vết thương trên ngực cậu truyền đến một cơn đau khiến cậu cắn chặt răng. Dù không phải tổn thương nghiêm trọng, vậy tại sao cậu vẫn ngất đi?
"..."
Guren cẩn thận gỡ những lớp băng trắng và quan sát vết thương của mình. Gần như nửa phần thân trên của cậu được bao bọc bởi những vết bầm đã chuyển thành màu xám xanh. Chảy máu dưới da huh? Vậy có lẽ cậu ngất đi là mất máu. Trên người cậu có một vài vết khâu còn mới, nên có vẻ cũng không cần quá lo lắng về chuyện đó nữa.
"...hm." Guren gật đầu.
"Giờ không phải lúc để ngồi đó mà 'hm' đâu."
Một giọng nói vang lên từ phía cửa ra vào của căn phòng.
Giọng nói của một cô gái.
Giọng nói của một cô gái cậu đã từng nghe thấy trước đây.
Guren lập tức quay về phía ấy. Bên ngoài cánh cửa mở rộng đó, là một cô gái xinh đẹp.
Mái tóc màu xám tro và đôi mắt trong veo lấp lánh.
Là Mahiru.
Hiiragi Mahiru.
Cô nhìn cậu, nhẹ cau mày khó chịu.
Khuôn mặt cô như thể muốn nói cô không biết phải nói gì với người bạn thời thơ ấu bây giờ mới được gặp lại. Cô vẫn tiếp tục nhìn cậu chằm chằm, và cất tiếng.
"...cậu không nên tháo băng khi chưa được phép đâu."
Guren ngẩn người một lúc, phân vân không biết nên cư xử với cô thế nào, rồi nói.
"Không phải đây là.... Mahiru-sama... đã lâu rồi không gặp." Và kính cẩn cúi đầu.
Lời nói và cử chỉ của cậu khiến đôi mắt trong veo ấy ánh lên sự ngạc nhiên và một chút cay đắng.
"A, vậy là mọi chuyện đã trở thành như thế này sao?"
"Tôi rất xin lỗi?"
"Cậu không còn thoải mái nói chuyện với mình như xưa nữa."
Guren đáp lại.
"Giờ mọi chuyện đã thay đổi rồi."
"..."
"Tôi đã không còn là đứa trẻ ngốc nghếch vô lo vô nghĩ như ngày xưa nữa..."
Nhưng Mahiru đã ngắt lời cậu bằng một giọng giận giữ.
"Đủ rồi. Đừng nói nữa!"
Guren lập tức im lặng.
Mahiru bước vào phòng. Guren vội nói.
"Mahiru-sama, ngài Hiiragi sẽ rất tức giận nếu tiểu thư cao quý của cả Gia tộc lại gần gũi với một kẻ thấp hèn như tôi."
Mahiru mỉm cười. Không phải nụ cười ngây thơ của ngày trước, mà là một nụ cười dù rất xinh đẹp nhưng lại thoáng nét buồn phiền.
"Mình cũng đã không còn như ngày xưa nữa. Mình đã có thể tự đưa ra những quyết định của riêng mình. Nhiệm vụ của người kế nhiệm Gia tộc đứng đầu, nhiệm vụ của một thành viên thuộc Gia tộc Hiiragi, không phải là quan tâm đến những thành viên thuộc các gia tộc hộ vệ của mình sao?"
Cô nói.
Tiện đây, Gia tộc Ichinose đã tách ra khỏi gia tộc chính và tự sáng lập nên giáo phái của riêng mình, nên nói chính xác thì họ không phải hộ vệ của Gia tộc Hiiragi, nhưng, Mahiru vẫn chọn cách gọi đó dù cho cô biết rất rõ điều này. Guren ngẩng lên nhìn Mahiru. Cô vẫn còn giận cậu.
Nhưng cậu im lặng không nói gì.
Hay nói đúng hơn, vào lúc này, cậu không có đủ sức mạnh để có quyền nói chuyện với cô.
Từ đó tới giờ, mọi chuyện chưa hề thay đổi.
Mối quan hệ giữa Gia tộc Hiiragi và Gia tộc Ichinose vẫn chưa hề thay đổi.
Cậu nhớ lại chuyện xảy ra 10 ngày trước.
Cậu nhớ về những lời nói của người đưa tin từ《Giáo hội Hyakuya》.
---cậu có muốn sở hữu sức mạnh có thể nghiền nát Gia tộc Hiiragi không?
Nhưng dù thế, cậu vẫn không nói một lời.
"...đã lâu rồi chúng ta mới gặp lại, cậu không muốn nói gì với mình sao?" Mahiru nói với cậu.
"Tôi không có chuyện gì cần phải nói cả." Guren bình tĩnh trả lời.
"..."
Mahiru cắn nhẹ môi, không nói gì.
Sự im lặng khó xử khiến họ nhận ra sự tồn tại của chiếc đồng hồ vẫn đều đặn đếm từng giây phút trôi qua.
Tick tock tick tock...
Không chịu nổi những âm thanh lớn bất thường của chiếc đồng hồ như những mũi kim đâm thẳng vào tim, Mahiru mở lời.
"Vết thương của cậu thế nào rồi?"
"Không có gì đáng lo cả."
"Mình nghe nói khả năng của cậu... bị đánh giá rất thấp, có phải là thật không?"
"Nếu họ đã báo cáo lại như vậy, thì tôi nghĩ có lẽ đó là sự thật."
Mahiru nhìn cậu.
Cậu không biết cô muốn nói gì. Cậu cũng không biết cậu mong muốn gì ở cô. Không, cậu biết, nhưng cũng không thể làm gì.
Sau 10 năm xa cách, dù cậu đã trở nên mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa, khoảng cách giữa Gia tộc Hiiragi và Gia tộc Ichinose vẫn không hề thay đổi. Cũng như khoảng cách giữa Guren và Mahiru vẫn chẳng hề ngắn lại chút nào.
Và cả cô cũng biết điều ấy.
Guren ngẩng lên.
"Mahiru-sama, sau 10 năm cô thật sự đã trở nên mạnh mẽ và xinh đẹp hơn rất nhiều."
Cậu nói.
Mahiru tròn mắt ngạc nhiên, và mỉm cười vui vẻ.
"Tên thô lỗ nhà cậu đã học được cách nịnh nọt người khác rồi sao?"
"Đó không phải là lời xu nịnh..."
"Nhưng mà, mình đoán là mình cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe cậu nói mình xinh đẹp."
Mặt cô hơi ửng hồng vì xấu hổ. Guren vẫn lặng lẽ nhìn cô, vẻ mặt không hề thay đổi.
"Và tiểu thư có cần gì ở tôi nữa không?"
Vẻ mặt Mahiru lại trở nên trầm buồn.
"...không, mình đến chỉ để hỏi thăm vết thương của cậu thôi."
"Xin lỗi vì đã làm cô lo lắng. Giờ tôi ổn rồi."
"...Vậy sao?"
"Còn chuyện gì nữa không?"
"..."
Mahiru lắc đầu, buồn bã nói.
"Không còn gì nữa."
"Tôi hiểu rồi."
"Ừm. Vậy xin lỗi vì đã làm phiền cậu."
Cô nhìn cậu lần cuối, rồi quay lưng bước đi.
Guren đột nhiên cất lời.
"A, tôi quên mất. Tôi đã nghe Shinya-sama nói về việc đính hôn của hai người. Xin chúc mừng, Mahiru-sama."
Cô đứng sững lại, hai bàn tay bé nhỏ run run, và rồi.
"Cám ơn cậu."
Cô nói, không quay đầu lại.
Và Mahiru rời đi.
Guren nhìn chằm chằm về phía cánh cửa nơi cô vừa biến mất.
Thẫn thờ, cậu quay về bức tường trắng lạnh lẽo.
"...chết tiệt. Mình quả là một kẻ tồi tệ mà."