Anh ấy gọi.
Cô ấy hát.
Những từ ngữ đó tiếp tục cho đến khi âm thanh hoàn toàn biến mất.
*
Đó là ban đêm.
Một khu đất tỏa sáng dưới bóng tối của thiên đường.
Đó là một thành phố.
Tại trung tâm thành phố này, một công trình kiến trúc màu trắng to lớn tọa lạc tại nơi các đường ray giao nhau.
Nhà ga xe lửa này cao tám tầng.
Tầng hai của cổng bắc được làm thành một sân thượng rộng lớn với dòng chữ "Cổng bắc ga Tachikawa" màu xanh.
Đồng hồ trên tòa nhà đối diện chỉ 10 giờ đêm. Những công nhân của nhà ga đều đã về vào buổi tối, nhưng chuyến tàu cuối thì vẫn còn lâu mới khởi hành.
Tuy nhiên, không thể thấy được bất kì ai trong nhà ga, trên sân thượng nhà ga, hay ở vòng xoáy giao thông trước nhà ga cả.
Bên dưới một hàng cây lá xanh trải dọc gần vòng xoáy giao thông là một hàng xe hơi. Tuy nhiên, không có chiếc nào trong số này đang chuyển động. Cũng không có chiếc xe buýt nào đang lăn bánh. Những đường ray xe lửa trải dài ra khỏi nhà ga cũng không có chiếc xe lửa nào đang chạy bên trên.
Toàn bộ khu vực đã bị hoang mạc hóa.
Một tiếng ồn duy nhất có thể nghe được trong cái thế giới không chuyển động đó.
Nó đến từ bên trên.
Nó ở phía đông của tầng trên của tòa nhà ga. Chính xác là từ một cửa sổ nằm trên trên tầng bảy. Ai đó đang đập vào cửa sổ từ bên trong.
Bóng đen hiện qua tấm kính là nữ.
Cô ấy bỗng nhiên ngừng cử động. Rồi cô ấy rời khỏi cửa sổ và chạy về hướng đối diện.
Vào khoảnh khắc tiếp theo, một cái bóng mới xuất hiện trong cửa sổ.
Thế chỗ của hình dáng phụ nữ là một bóng đen to, cao quá hai mét.
Nó đâm sầm vào cửa sổ.
Cửa sổ bị bẻ cong, bung ra, và rồi vỡ nát khi không thể chống chịu được lực tác động thêm nữa.
Một âm thanh vỡ vụn duy nhất có thể nghe được. Theo sau nó là âm thanh của những mảnh vỡ phân tán ra trong không khí.
Ba đường cong màu bạc bắn ra khỏi cửa sổ như thể đang cố cào vào những đốm sáng lờ mờ rải rác trong không khí.
Chúng là những cái móng vuốt.
Những đường cong của ánh sáng đó cào vào những mảnh kính vỡ với sự chuyển động gọn gàng.
Cái bóng khổng lồ, chủ nhân của những cái móng vuốt, xoay lại khi vung cánh tay của nó. Trong khoảng thời gian chỉ nửa hơi thở, cái bóng biến mất khỏi khung cửa sổ. Nó đuổi theo hình dáng người phụ nữ đang bỏ chạy.
Gió từ ngoài thổi vào công trình như đang đuổi theo cái bóng.
*
Sau vài giờ, đầu thang cuốn của công trình chỉ còn được chiếu sáng ở mức tối thiểu. Một bóng hình đơn độc dừng lại ở đó thở hổn hển. Đèn khẩn cấp làm hiện ra một cô gái với mái tóc bù xù và đang mặc một cái áo blazer.
Cô gái cầm một chiếc cặp lớn màu đen và con số tầng được in màu vàng trên sàn nhà dưới chân cô ghi là “3”. Nếu quay lại và tiếp tục xuống một tầng khác, cô sẽ tới được tầng hai.
“Mình không thể đến sân thượng từ chỗ đó được,” cô nói trước khi ho. Cô ho ho hai lần rồi ba lần trước khi cất lên giọng run rẩy. “Chắc mi đùa ta...Cái gì đây? Cái gì đang tấn công mình thế?”
Tiếng ho khan tiếp tục sau khi cô nói và nó chỉ làm cho không khí trong phổi cô bị ép ra thêm. Cô gập người về trước và đôi môi cô phát ra những từ không thành tiếng:
Tôi xin lỗi. Tôi là đồ ngốc khi không về nhà ngay.
Cô siết chặt bàn tay đang cầm chiếc cặp của mình.
Một biểu tượng hình cây sáo có thể thấy kế bên logo của nhà sản xuất trên cùng cái cặp. Một mảnh giấy duy nhất ló lên trong túi quần. Cô bắt gặp hình ảnh màu trắng của dải ruy băng đính vào miếng giấy.
“Tất cả mọi xui xẻo của mình đều bắt đầu từ đây. Ba năm xui xẻo. Và giờ, khi mình đã mất đi can đảm và phải trốn trong một nơi bình dân, thì người ông làm bảo vệ an ninh của mình mất... Và rồi một cái bóng kì lạ bắt đầu quơ kiếm xung quanh...”
Trước khi chuyện đó xảy ra, cô nghĩ mình đã nghe thấy một giọng nói kì lạ nào đó. Giọng nói vang dội trong đầu cô. Điều đó đã làm cô tỉnh lại.
Cô nghiêng đầu tự hỏi đó là gì, nhưng đã nhanh chóng tập trung trở lại.
...Mình cần phải chạy trước khi cái bóng đó đuổi kịp.
Cô thở ra và tiếng ồn vang dội phía trên đầu như thể đang đáp lại.
Bước chân chạy nghe như những cái cọc bị đóng xuống đất đang tiếp cận từ ngay phía trên.
“...!”
Cô chụp lấy quai cặp của mình và di chuyển một cách khéo léo về phía thang cuốn.
Cô chọn tiếp tục đi xuống. Xuống, xuống, xuống. Xuống tới tầng hai. Tất cả những yếu tố bổ sung của tình hình chỉ bảo cô phải nhanh lên.
Cô chạy xuống những bậc thang bằng nhôm. Những âm thanh rắn vang lên mỗi khi đôi giày da của cô giẫm xuống những bậc thang.
Cô nghe thấy tiếng bước chân từ bên trên chồng lập với tiếng bước chân vội vã của chính mình. Nhưng tất cả không chỉ dừng lại ở đó.
“... Gió?”
Nó đến từ bên ngoài. Nó đến từ bức tường phía bắc của công trình, cùng một bức tường chỗ cái cửa sổ cô đã gõ vào trước đó.
Một âm thanh duy nhất tiếp cận bức tường đó từ bên ngoài. Đó là một âm thanh sâu, dài, rộng, vang dội và trầm.
Cái gì? cô nghĩ và chuẩn bị tinh thần. Vào khoảnh khắc tiếp theo, công trình rung chuyển như thể nó vừa bị đập vào từ bên hông.
"...!?"
Tiếng ồn rất lớn. Giống như âm thanh của một chiếc máy bay bay ngang qua, vụ nổ không khí này cướp đi mọi giác quan khỏi cơ thể cô.
Cả người cô run rẩy và toàn bộ lông trên khắp cơ thể cô đều dựng đứng lên. Bàn chân đang chạy của cô dừng lại ngay tức khắc.
Tiếng gầm lớn mà cô có thể cảm nhận được từ tận cùng cơ thể mình vụt qua từ đông sang tây với tốc độ cao. Tiếng xé gió theo sau cũng bắn về phía tây và hòa vào bầu trời.
Sự im lặng theo sau.
A, khi nhận thấy điều đó, cô đã được giải thoát khỏi tiếng ồn.
Cô lắc người một lần và bước một bước. Đôi chân cô run rẩy nhưng cơ thể chứa đầy sức mạnh. Ý chí van xin cô tiến về trước.
Mình cần phải đi, cô nhận ra. Cô hít một hơi thật sâu, nhìn xuống, và thấy thang cuốn kết thúc chỉ sau vài bước chân nữa.
Nhanh lên, cảm xúc của cô kêu la, nhưng thông tin cung cấp bởi thị giác của cô khiến những cảm xúc đó tạm dừng.
Một màn đen mỏng phủ lấy thị giác của cô. Đó là bóng của đầu thang cuốn ở trên.
Những bước chân từ bên trên biến mất khỏi tai cô.
...Thứ gì đó đang...!
Trước khi cô kịp nghĩ "đến", cô đã hành động. Cô siết chặt lực nắm lên cái quai trong tay cô.
"Xin lỗi."
Cô vung cái cặp lên với tư thế như một cú vung golf.
Tầm nhìn của cô hướng lên trên. Bóng đen rơi ngay vào đường hướng lên từ cú đánh của cô.
Cô đã đánh trúng.
Góc của cái cặp đập thẳng vào ngay sườn của cái bóng.
Nó bị đánh văng đi. Cái cặp ở phía cuối của cái quai và những gì chứa bên trong cái cặp nặng hơn năm kí. Sự căm phẫn đằng sau sức nặng ấy đến từ cả cuộc truy đuổi này lẫn ba năm của cô cùng với dụng cụ bên trong.
Với âm thanh của da thịt bị tông vào, cái bóng gập hông lại. Cái cặp bị bể và dụng cụ bên trong rơi ra ngoài.
Cơ thể của cái bóng bị đánh văng sang phải.
Nhưng thứ ánh sáng lạnh lẽo trong tay của cái bóng vẫn vung thẳng xuống cô.
Và rồi cô cuối cùng cũng nhận ra một điều. Thứ mà cô đã nghĩ là những lưỡi kiếm thật ra là những móng vuốt khổng lồ. Và kẻ sở hữu những cái móng này là một con quái thú lớn.
Khi mắt cô tập trung vào những cái móng đó, ở góc tầm nhìn của cô cho thấy rằng cái bóng của con quái thú khổng lồ đó đứng tư thế như một con người.
Mọi thứ sau đó xảy ra trong một khoảnh khắc.
Những cái móng đang vung xuống từ bên trên đập vỡ sườn bên của thang cuốn, nhưng con quái thú không thể dừng nó khỏi bị ngã sụp xuống. Cơ thể khổng lồ của nó rơi xuống cái thang cuốn bên cạnh.
“...!”
Con quái thú tru lên một tiếng. Âm thanh của chấn động theo sau.
Nhưng cô không nghe thấy tiếng la phản kháng ấy. Cô chỉ nghe thấy âm thanh của dụng cụ rơi rải rác ra sàn nhà.
Xin lỗi, cô xin lỗi trong tim mình.
Khoảnh khắc tiếp theo, cô hoàn toàn mất thăng bằng do đã cố gắng né trước đó. Cô ngã lên trên thang cuốn.
Cô giờ đã ưu tiên cho cơn đau thể xác hơn là cơn đau tinh thần. Quán tính xoay cô ngược ra sau.
Lưng cô đập vào góc của một trong những bậc thang và hơi thở bị tống ra khỏi cô. Kể cả váy của cô cũng đã hoàn toàn rách nát.
Nhưng cô nắm lấy tay vịn và ép bản thân mình đứng lên lại trên đôi chân.
Từ bên trên, cô nghe thấy giọng của con quái thú. Giọng ngập tràn sự giận dữ, tức tối và không có vẻ là biết được chuyện gì đã xảy ra.
Cô mặc kệ nó.
Giờ đây, khi không còn gì trong tay cô cả, cô bắt đầu chạy. Cô chạy xuống thang cuốn và tới tầng hai.
*
Bên trái và phải của tầng lầu được thắp sáng vừa đủ là dãy dãy các cửa hàng nhỏ. Mỗi cửa hàng đều được che lại bởi một chiếc cửa sập. Cô thường sẽ tình cờ nhìn thấy những cảnh giống nhau khi được dẫn đi bởi bảo vệ an ninh. Nhưng hôm nay cô tự mình chạy hết sức.
Cô đang nhắm đến cánh cửa kính ở cuối tầng lầu. Duy nhất chỗ đó là không có cánh cửa sập nào đóng lại cả.
Nếu cô rời đi qua cánh cửa đó, cô sẽ đến được lối vào lớn dẫn tới Ga Tachikawa, nơi cắt ngang từ bắc sang nam trên tầng hai của công trình nhà ga.
Cô cố hết sức để xô hoặc mở khóa cánh cửa ra. Rồi cô húc vai mình vào cánh cửa kính.
Đó là một chấn động âm ỉ. Tuy nhiên, cơn đau đó từ từ đẩy cô qua phía bên kia.
Cánh cửa dẫn đến công trình nhà ga đã ngoài giờ làm việc đó mở ra.
“Chuyện gì…đang diễn ra thế?” cô nói khi ngã nhào ra ngoài bầu không khí trong lành.
Hai đầu gối cô đập xuống lớp đá lát ở lối ra của tầng lầu.
Cô bị bao quanh bởi một vùng không gian rộng lớn, bị hoang mạc hóa. Lối vào Ga Tachikawa rộng khoảng 15 mét.
Cô bỗng cảm thấy gì đó trên mu bàn tay phải của mình. Đó là một cảm giác mềm mềm và ướt ướt.
Cô nhìn xuống và thấy một con mèo. Con mèo nâu vẫn còn sót lại chút tuổi trẻ.
Nhưng sự hiện diện của con mèo khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Cô không thể thấy dấu hiệu của bất kì ai khác trong khu vực này. Cô đã không thấy bất kì ai ngoại trừ bóng đen đã tấn công cô. Vòng xoáy giao thông mà cô thấy trước đó từ trên cao cũng đã bị hoang mạc hóa.
Nghĩ rằng con mèo cũng như mình, cô bế nó lên. Trong khoảnh khắc mà ánh nhìn họ gặp nhau, con mèo đã đang nhìn lên cô, nhưng đôi mắt của nó khép lại khi cô nhấc nó lên khỏi mặt đất. Và đó chính là lí do cô quyết định mang nó theo mình.
Cô đứng dậy.
“Mình cần phải đến sân thượng phía bắc.” cô lẩm bẩm khi nhìn qua phải, nơi tận cùng phía bắc của lối ra dẫn tới sân thượng.
Và đó là khi cơn gió mang theo một âm thanh kim loại thổi xuống vòng xoáy giao thông ở phía xa sân thượng.
Cô nhìn lên và thấy cơn gió cuốn quanh vòng xoáy giao thông có một hình dáng khổng lồ màu xám.
Đó là một con robot khổng lồ màu xám.
*
Để phần thân trên nhô lên khỏi sân thượng thì nó phải cao ít nhất 10 mét. Nó là một con robot xám hoàn toàn...
“Robot? Không...Bộ giáp?”
Như thể là để trả lời câu hỏi của cô gái, cái bóng khổng lồ đứng lên. Và nó quay qua đối diện với cô.
Tên khổng lồ màu xám có một ánh sáng xanh duy nhất nơi vốn là con mắt của nó.
Cô gái cảm thấy như là mình bị theo dõi.
Nhịp tim cô như bị đóng băng và cô co rúm người lại. Cô không thể thở và cô lần đầu tiên nhận ra rằng mình đang hoảng sợ.
Trong khi đó, con mèo ngọ nguậy trong vòng tay run rẩy của cô. Nó có vẻ như đang than phiền rằng hai cánh tay của cô siết quanh nó chặt quá.
Con mèo kêu lên một tiếng meo êm ái trong khi không thể hiện chút bận tâm nào về ánh mắt của bộ giáp.
Tiếng ồn lạc điệu đó khiến một nụ cười cay đắng bật ra khỏi đôi môi cô.
Cô nhận ra rằng sự sợ hãi không có ý nghĩa gì với con mèo cả. Con mèo không hiểu bất kì chuyện gì đang diễn ra cả và do đó nên nó không sợ.
“...”
Cô thở ra một hơi ngắn. Và như thể đó là một tín hiệu, sức mạnh quay trở về cơ thể cô.
Mình có thể làm được. Mình có thể làm được, cô nghĩ hai lần.
Phía bên trái, có một cầu thang dẫn xuống nằm giữa lối ra và sân thượng. Dựa vào kích cỡ của tên khổng lồ đó, nó sẽ khó mà đi xuống dưới sân thượng được.
Cô đang cách cầu thang 15 mét. Nó thậm chí sẽ không tốn tới ba giây nếu cô dùng toàn bộ sức mạnh của mình.
Và rồi cô quyết định chạy ngay lập tức. Cô dốc toàn lực ngay từ bước đầu tiên. Tuy nhiên...
"Ah."
Chân phải cô có vẻ như bị vướng gì đó và cô vấp ngã.
"Cái-Cái gì vậy!?"
Cơ thể cô giật lên do bất ngờ nhiều hơn là do đau. Cô nhìn xuống và thấy đôi giày da đang nằm trước chân phải cô. Nó đã bị rách toạc từ đầu đến tận bên đế giày. Nó hẳn là đã rách khi cô té lên thang cuốn mới nãy.
Ôi, không.
Khi cô cố đứng lên, cô cảm thấy đau nơi mắt cá chân phải.
Cô không thể đứng. Sức mạnh rời khỏi đầu gối cô và cô ngã khuỵu xuống sàn nhà lát đá lạnh lẽo.
"Kh", cô rên lên trong khi nhìn ra sau lưng mình từ dưới sàn.
Tên khổng lồ đang giơ tay phải của nó về phía cô từ bên trên sân thượng. Thứ gì đó như một cái ống được gắn vào rìa ngoài của cánh tay. Nó rõ ràng là một khẩu pháo.
Nó đang nhắm vào cô.
"Ah", một tiếng ồn nữa thoát ra.
Cô cảm thấy nhiều tiếng ồn hơn nữa đang đến, nhưng cô nuốt tất cả nó xuống. Thay vào đó cô để nước mắt trào ra.
Và rồi cô chú ý đến con mèo đang đứng cạnh phần hông đổ sụp của mình.
Như thể lo cho cô, con mèo đang dụi đầu nó vào chân cô.
Cô gái bế con mèo lên một lần nữa theo phản xạ. Rồi cô ngước lên và nhìn thẳng vào tên khổng lồ.
Khoảnh khắc tiếp theo, một sức mạnh nào đó nổ văng ra khỏi cánh tay phải của tên khổng lồ và bay về phía cô.
Đầu tiên cô thấy lửa. Khoảnh khắc tiếp theo, khói trắng phả vào không khí.
Một âm thanh cao của thứ gì đó cắt xuyên qua gió phóng về phía cô.
Một quả pháo đã được bắn ra.
Nó đang đến. Nó nguy hiểm. Cô cố đứng dậy, nhưng mắt cá cô lại bị cơn đau lấp đầy và hông cô đổ sụp xuống lại.
Tuy nhiên, cô cố đứng dậy lần nữa.
"...!"
Tiếng ồn thoát ra khỏi cổ họng cô không phải là tiếng thét; đó là sự tức giận chính bản thân cô.
Sức mạnh mà kẻ địch đã bắn ra bay đến trong tích tắc.
Và nó phát nổ.
*
Cô mở mắt mình ra.
Cô để ý thấy gió đang thổi quanh cô và đồng thời con mèo vẫn còn trong tay cô.
"Mình còn sống?"
Cô không thể nghe thấy giọng của chính mình. Tai cô không hoạt động.
Cô nhìn quanh trong khi ngồi không vững trên mặt đất.
Tầng của lối vào nhà ga rộng lớn có khói và gió thổi qua nó.
Một vụ nổ chắc chắn đã xảy ra. Tuy nhiên, cô vẫn còn sống.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?"
Cô có thể loáng thoáng nghe thấy câu hỏi đó. Âm thanh đang trở lại tai cô.
Cô có thể nghe thấy âm thanh của gió. Và cô nhìn về hướng mà cơn gió đang từ đó thổi đến.
Được ánh sáng của sân thượng và vòng xoáy giao thông chiếu rọi từ sau lưng là một cô gái duy nhất.
Cô ta mặc một bộ trang phục trắng đen và đứng quay lưng về phía cô gái như thể đang che chắn cô khỏi tên khổng lồ màu xám.
Mái tóc và chiếc váy dài của hình bóng phụ nữ đó phất phơ trong gió.
Cô ta nắm một vật khổng lồ giống như quyền trượng trong tay phải và giơ tay trái ra phía sân thượng.
Trước bàn tay duỗi ra của cô ta, khói cuồn cuộn bốc lên ở bên trên sân thượng và một khúc của sàn nhà đã bị khoét mất.
Cơn gió lướt qua và đám khói còn sót lại trên sân thượng bị thổi đi mất.
Tên khổng lồ vẫn đứng ở phía xa sân thượng.
Thắc mắc về chuyện gì đang diễn ra của cô gái đang co rúm người bị cắt ngang bỏi một giọng cao. Giọng nói thuộc về cô gái mới đang đứng trước mắt cô.
"Sayama-kun. Là Shinjou đây. ...Phát hiện một kẻ xâm nhập. Đang liên lạc."
Một giọng nói khác đáp lại lời cô ta.
"Anh có thể thấy hết tất cả mà, Shinjou-kun."
Giọng nói này là của con trai. Và nó đến từ rất gần đó.
Cô gái nhìn lên với con mèo vẫn trong tay cô để thấy một thiếu niên đang đứng đó.
Cậu ta có lẽ là người tên Sayama. Cậu ta mặc quần áo trắng đen giống như quân phục, cậu ta có một viền trắng duy nhất nằm hai bên mái tóc vuốt ngược ra sau của mình, và cậu ta có cái nhìn sắc bén trong đôi mắt.
"Hm", cậu ta thì thầm với một cái gật đầu trong cơn gió khi nhìn xuống cô gái và con mèo. "Thật bất thường."
Cậu ta duỗi tay ra và xoa đầu cô. Các ngón tay của cậu ta có cảm giác thô ráp.
Cô gái bỗng nhớ lại dụng cụ mà cô đã làm hỏng.
Nếu chuyện này không xảy ra vào hôm nay thì liệu cô có bao giờ làm hỏng nó không?
Và ngay khi câu hỏi đó xuất hiện trong tim cô, Sayama nói.
"Làm tốt lắm."
Sức mạnh rời bỏ cô với các từ đó.
Cô cảm thấy như là cơ thể mình đang chìm vào sàn nhà.
Ôi, không, cô nghĩ, nhưng cô đã mất ý thức tại thời điểm đó rồi.
*
"Giờ thì..."
Sayama đỡ lưng cô gái đã ngã gục với một tay và hạ cơ thể mảnh khảnh của cô ấy xuống sàn.
Con mèo không có dấu hiệu là sẽ rời khỏi cô ấy. Nó ở lại với cô ấy như một vệ sĩ.
Sayama nở nụ cười gượng trước khi quay về phía cô gái mà cậu gọi là Shinjou. Cậu nâng cùi chỏ của mình lên và vuốt tóc.
"Tình hình thế nào?"
"Kẻ địch của chúng ta là 15 dạng người và 3 Thần Chiến tranh Hạng nặng. Quân chủ lực của chúng ta đã được điều động để giải quyết toàn bộ chúng. Cũng khá lâu rồi chúng ta không có bất kì vụ nào qui mô lớn như thế này. Em nghĩ chúng ta lẽ ra nên để Không gian Khái niệm bao lấy toàn bộ để đề phòng trước."
"Có vẻ như Harakawa và Heo-kun lại làm mấy chuyện điên khùng ở một độ cao cực kì thấp vừa nãy..."
"Họ đang đẩy lùi một con ở đằng kia. Ryuuji-kun và Mikage-san đang chiến đấu với hai con khác. Nhưng cổng bắc... cứ nhìn đi. Nó đã bị thổi bay rồi."
Khi Sayama nghe những gì Shinjou nói, cậu lắc đầu một cách cường điệu và dang rộng hai tay.
"Thậm chí chúng ta đã bảo Harakawa không gây ra quá nhiều thiệt hại rồi. Nếu mức độ thiệt hại tăng thêm chút nào nữa thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể xin lỗi đến thế giới tương lai được đâu. Em không nghĩ là tên phạm tội đó cần phải bị tra tấn một lần sao?"
"Em chắc rằng Heo-kun sẽ bảo anh nhẹ nhàng với cậu ta."
"Sao cậu không câm mồm đi!?" một giọng nam đều đều đến từ cổ của Sayama.
Sayama nhìn xuống micrô dây gắn ở cổ mình và nghiêng đầu thắc mắc.
"Cậu đang nói gì thế Harakawa? Tôi đang nói điều này vì lợi ích của cậu và lợi ích của thế giới đấy. Tôi có thể giới thiệu cậu với ai đó cho việc này sau. Dựa vào mức điện áp, tôi nghe rằng trong khoảng 5 giây thôi là cậu sẽ ngoan ngoãn hơn nhiều."
"Sayama, có một chuyện quan trọng mà tôi đã luôn muốn nói với cậu đấy."
"Đó có thể là gì nào? Không lời khen thông thường nào có thể nhận được sự phản ứng từ tôi đâu."
"Xuống địa ngục đi."
Sau khi nghe âm thanh đều đều của đường truyền bị ngắt, Sayama đưa một tay lên trán.
"Thành thật mà nói, cậu ta quả là một tên rắc rối. Những người với lòng tự trọng cao như thế chỉ gây hại cho thế giới này thôi."
"...Anh có bao giờ nhìn vào gương chưa?" Shinjou hỏi.
"Có chứ. Anh kiểm tra khắp mình mỗi sáng và tối mà, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến Harakawa?"
"Oh, không có gì. Chỉ là em được một lần nữa chứng kiến anh phi thường đến lạ kì như thế nào thôi, Sayama-kun." Shinjou nói trong khi tiếp tục đối mặt với tên khổng lồ bên kia sân thượng. "Cô gái đó thế nào rồi?"
"Cô ta ổn. Cô ta bị thương, nhưng cô ta không chết."
"Vậy à," Shinjou nói khi cô ấy cuối cùng cũng quay lại. Cô ấy nhìn cô gái đang ngủ trên sàn và nhắm mắt lại. "Em mừng quá. Nó đáng để dùng hết toàn bộ bùa với khái niệm phòng thủ vào đòn tấn công đó."
Tên khổng lồ bắt đầu cử động.
Nó tạo ra các âm thanh máy móc khi hạ hông nó xuống. Với mỗi bước chân của mình nó lại dẫm nát con đường nhựa bên dưới một cách inh ỏi.
Nhưng Shinjou không phải là người phản ứng với âm thanh của mặt đất bị xẻ ra ấy; mà là Sayama.
Đầu tiên cậu hạ cái tay trên trán mình xuống ngực, giơ nó lên ngang mặt, và chém nó sang bên. Rồi cậu búng tay một cái rõ to.
“Giờ thì, Shinjou-kun. Kiểm tra kĩ lưỡng tình hình với mọi người trước khi chúng ta trừng phạt tên ngốc không tuân theo giải pháp tập trung ở Low-Gear này nào.”
Shinjou nhìn tới trước. Khẩu pháo trên tay phải nó đang nhắm thẳng vào cô ấy.
"Vậy là ngươi có thêm động lực bởi vì ta không còn lớp phòng thủ nào nữa sao? Thật là phiền làm sao." Cô ấy đưa tay trái của mình lên cổ. "Đây là Shinjou. Chúng tôi đã đụng độ với kẻ xâm nhập và bảo vệ cô ấy rồi. Chúng tôi hiện đang..."
Trước khi cô ấy có thể nói xong, cỗ máy khổng lồ được biết đến là Thần Chiến tranh Hạng nặng khai hỏa.
Mọi thứ đều bắt đầu ở đó.
Sức mạnh to lớn đang bay về phía cô ấy là một quả đạn pháo lớn được một lớp vỏ kim loại bọc lấy.
Khi sức mạnh này xé gió lao về phía cô ấy, Shinjou vẫn tiếp tục nói.
"...giao chiến với kẻ thù Thần Chiến tranh Hạng nặng."
Khi Sayama tiếp tục xem, Shinjou xoay cây trượng lớn của mình một vòng theo chiều dọc với một cử động duy nhất từ các ngón tay phải của cô ấy.
Phần bầu ra của cây trượng dừng lại trên vai phải cô ấy, để cho nó nằm thẳng đứng. Với một tiếng ồn của kim loại, cô ấy nắm lấy phần trước với tay trái mình. Tay phải cô ấy chạy dọc theo phần cạnh của cây trượng. Các ngón tay phải của cô ấy đang di chuyển về phía tấm bảng dài được làm từ thứ gì đó giống như thủy tinh.
Ngón tay cô ấy viết gì đó ở đây.
"Chúng tôi sợ tìm kiếm sức mạnh nhưng không sợ sử dụng sức mạnh!"
Chữ viết xuất hiện dưới dạng ánh sáng xanh bên trên tấm bảng trong suốt và rồi biến mất.
Quả pháo bay đến như thể đang đáp lại.
Nhưng từ nơi cậu đứng đằng sau Shinjou, Sayama không thể hiện chút bận tâm nào về quả pháo cả.
Cậu chỉ đang nhìn mỗi Shinjou. Với một tay trên cằm, cậu nhìn tấm lưng gầy, phần hông thon, và cặp mông tròn của cô. Mắt cậu híp lại và cậu để hơi thở thoát ra.
"Thật là đẹp. Hãy cho nó nếm phát tốt nhất của em đi."
Shinjou nở một nụ cười méo mó và vận hành cây trượng của mình. Cô ấy trượt nhẹ phần trong tay trái mình và một tay cầm xuất hiện. Cô ấy nắm lấy nó và kéo vào để lên đạn. Khi cô ấy bóp cò trên tay cầm, cây trượng sẽ bắn ra một đòn phản công.
Và cô ấy bóp nó.
Họ có thể nghe thấy âm thanh của không khí bị xé ra. Cơ thể của Shinjou bị dội ngược lại. Đỉnh đầu ra nơi tận cùng của cây trượng tách ra và phát nổ.
Và đổi lại toàn bộ các điều đó, một ánh sáng trắng phát ra.
Ánh sáng trắng đâm xuyên qua không khí và xóa sổ quả pháo đang bay.
Ánh sáng không bị mờ đi tại đó. Dư ảnh màu trắng tiếp tục theo một đường cong lên nhẹ nhàng và đâm trúng tên Thần Chiến tranh màu xám.
Một âm thanh chấn động ầm ĩ.
Mảnh giáp trên ngực tên Thần Chiến tranh bị đập nát. Ánh sáng bùng nổ ấy nắm giữ một sức mạnh to lớn.
"!"
Một âm thanh rắn xé qua không khí và hình dáng khổng lồ hơn 10 mét đó có phần đầu bị đánh văng ngược ra sau.
Một âm thanh dữ dội theo sau khi toàn bộ khối kim loại ấy đổ ngược ra sau.
Một cơn gió nóng thổi qua lối vào, lướt qua Shinjou trước rồi đến Sayama.
Và Sayama thấy gì đó.
Bên kia cơn gió, những bóng hình đang xuất hiện từ các cầu thang dẫn lên lối vào ở hai bên.
Những bóng hình quái thú này trông như một con sói đang đi trên hai chân. Chúng cao hơn hai mét. Sáu tên trong số chúng đến từ bên trái và bốn tên từ bên phải.
Sayama gật đầu khi cậu thấy chúng hạ thấp thế đứng của chúng xuống để chuẩn bị tấn công.
"Nào, cô gái bị ngươi tấn công đã không hề thét lên cho đến tận lúc cuối cùng, nên ta mong ngươi cũng có thể cố được một chút."
Cậu bắt đầu bước lên trước, băng qua tâm của cơn gió đang thổi. Bước chân của cậu phát ra âm thanh ầm ĩ khi cậu nở một nụ cười nhạt.
"Hãy dốc toàn lực nào. Ta đối xử với mọi người đều như nhau cả. Ta sẽ không nương tay đâu."
Giọng nói lưu loát của Sayama hòa cùng tiếng bước chân của cậu.
Shinjou bước đi cạnh bên cậu. Cô ấy cầm thanh trượng bị vỡ của mình như thể đang ôm nó, mở miệng mình ra, cô ấy bắt đầu hát.
Đó là một bài thánh ca. Đó là một đoạn của bài Silent Night.
"Silent night, holy night. (Đêm yên lành, đêm thần thánh)
Shepherds first see the sight. (Những người chăn chiêng thấy dấu hiệu đầu tiên)
Told by angelic Alleluja, (Được kể bởi thiên thần Alleluja)
Sounding everywhere, both near and far. (Vang vọng khắp muôn nơi, cả gần và xa)
'Christ the Savior is here.' (Chúa Cứu thế đã tới rồi)
'Christ the Savior is here.'" (Chúa Cứu thế đã tới rồi)
Sayama mở miệng mình ra khi cậu lắng nghe bài hát. Cậu nói vào micro dây trên cổ mình.
"Mọi người!" Cậu vung tay phải mình lên trong khi nhìm chăm chăm vào kẻ thù của mình. "Ngay tại đây, hãy để tôi nói nó. ...Cái họ Sayama ám chỉ một kẻ phản diện!"
Shinjou nở một nụ cười mỉm khi đang hát cạnh cậu ấy. Sayama đáp lại nụ cười.
“Ngay tại đây, tôi đang ra chỉ thị cho các người! Hiểu chứ? Đừng thất bại và cũng đừng thua chúng. Dù sao thì, nếu bất kì ai thất bại tại đây, thế giới này sẽ còn cô đơn hơn nữa.” Cậu hít một hơi và ngẩng đầu lên. “Mấy người có hiểu không!? Vậy thì ahead! Ahead! Go ahead! Hãy cho những tên ngốc này một cú đấm và một lời cảnh báo trước khi chúng làm bất kì điều gì ngu ngốc nào! Và mang chúng đến đây! Nếu các người đã hiểu thì hãy cho tôi một câu trả lời đi nào!”
Khi cậu quan sát kẻ địch trước mắt mình, Sayama vung tay thật mạnh xuống bên phải. Vạt áo phải của bộ đồng phục giãn ra và kêu lên một âm thanh lớn như tiếng giấy bị đánh vào.
Những giọng nói đáp lại cậu từ chiếc micrô dây và từ khu vực quanh cậu.
"Testament!"
"Được rồi," Sayama đồng ý trước khi tiếp tục tiến lên trước.
Những hình bóng đang co người lại để lấy đà trước mặt cậu gầm gừ và chỉ vài giây nữa là sẽ phóng thẳng tới trước.
Sayama nở một nụ cười nhẹ và dang tay trái của mình ra.
Tay phải cậu đã dang ra rồi, nên giờ nó trông như cậu đang chuẩn bị ôm chằm lấy đối thủ của mình vậy.
Và trong khi vẫn tiếp tục cười, cậu nói, “Giờ thì, sao chúng ta không cùng đi đến một thỏa thuận nhỉ!?”
*
Câu chuyện giờ quay về hai năm trước, đến mùa xuân năm 2005.
Ý là dùng điện để trừng phạt Harakawa ấy