Thế giới này thật diệu kỳ,
Vì đã có Ngài dõi theo chúng ta.
-Hiệp sĩ Agias - Phần II-
"Lãnh chúa Willow, ra là ngài ở đây." Cha sứ Felipo tiến vào lều trong khi lau mồ hôi trên trán. Trên lưng ông ta là một giỏ đầy ắp tài liệu đấy à? Xem ai đang háo hức chưa kìa. Ta thề là mới gần đây thôi trông ông ta còn như người ở cõi chết vậy.
"Ngài tìm ta sao?"
"À không có gì đâu, xin đừng bận tâm. Tổ chức lại quân đồn trú cần được ưu tiên hơn." Tổ chức lại à? Ta đoán nói vậy cũng đúng.
Cái giá phải trả cho việc chế ngự con troll thật quá đắt. Binh lính của ta, vốn quân số từng lên đến một nghìn người, giờ chỉ còn vỏn vẹn ba trăm. Cùng lắm thì bọn ta cũng chỉ xoay xở được việc cơ cấu lại hệ thống chỉ huy. Và cũng chẳng còn trông mong gì ở quân tiếp viện.
"Đẩy lùi được đàn quái vật không có nghĩa mọi thứ đã ổn. Cần phải lập đội tuần tra, tiêu diệt tàn dư kẻ địch, chăm sóc người bị thương, phát quang các công trình đổ nát, khôi phục trật tự công cộng, gửi sứ giả đưa tin,... Trong trường hợp khẩn cấp như này, thì quân đội là đơn vị cơ động nhất. Nói tóm lại, họ chính là lực lượng ưu tú của nhân loại. Chúng tôi thực sự vô cùng biết ơn." Vẫn lẻo mép như mọi khi. Đấy là còn chưa kể đến điệu khua tay múa chân của ông ta.
"Bọn tôi chỉ làm những gì cần làm thôi, giống như việc để đưa mọi thứ trở lại bình thường thì thiết yếu phải nhờ đến công sức của nhà thờ vậy.
"Ôi không không. Nhà thờ chỉ đơn thuần là cái thìa gỗ đưa mĩ vị đến miệng ăn. Là ánh sáng soi rọi mĩ nghệ cho đôi mắt. Ngài ban cho tôi quá nhiều vinh dự rồi." Tâm trạng có vẻ tốt quá ta. Kì lạ.
"Một phép màu đã xuất hiện, cho phép chúng ta được sống sót. Một tu sĩ có thể sẽ nói. Rằng chẳng phải nhờ sức mạnh của binh sĩ, mà là do một thứ sức mạnh huyền bí nào đó đã cứu chúng ta." Sự lắm lời của ông ta không những khiến người ta bối rối mà còn là một phép thử. Cũng không có gì đặc biệt.
"Ôi, ta biết chứ. Biết rất rõ là đằng khác. Tuy là chỉ huy nhưng ta không hề có ý định áp đặt thiết quân luật. Và ta cũng không dám giành lấy chiến công về riêng cho mình. Cả quân đội và nhà thờ nên kề vai hợp tác với nhau."
"Đúng là ngài Willow mà. Một tầm nhìn kiên định và trí óc sắc sảo. Hê. Phải rồi, phải như thế mới đúng." Hừm. Tự mãn một cách lộ liễu. Ông ta say rượu đó à? Hay là do quá vui vì đã sống sót? Không, không đúng. Không phải. Đây là...
"Tìm được một quân nhân mẫu mực như ngài khó lắm. Khó như việc kiếm tìm một ý chí dám làm cách mạng vậy." Biết ngay mà. Tham vọng của cha sứ Felipo hiện rõ mồn một. Cám dỗ làm sao. Ông ta định khiến ta, một thành viên của gia tộc Willow danh giá, trở thành kẻ tòng phạm. Với một niềm tin mãnh liệt. Ánh mắt ông ta rực lửa, sức sống bùng lên từ sâu thẳm linh hồn. Nó khiến ông ta phải nói lên suy nghĩ của mình.
Nếu ta gật đầu, thì sự chân thành của ta sẽ bị lật tấy. Và chúng ta sẽ trở thành đồng minh chí cốt. Nhưng họa như ta dám lắc đầu... Ông ta sẽ cố giết ta với cây thánh thương trên tay. Liệu ta có nên sớm ngắt lời và từ chối? Bổn phận của ta sẽ yêu cầu như vậy.
Tuy nhiên, ta nhắm đôi mắt mình. Ta kiếm tìm bóng tối để có thể tìm thấy những hạt sáng linh cảm trong ta - để có thể đặt cược tính mạng này với một quyết định.
"Hừm. Trong cái thế giới tàn nhẫn này, ngài lại đi bàn đến chuyện đó?"
"Đương nhiên rồi, khi mà chúng ta đã được ban cho một cơ hội hiếm hoi mà hoàn hảo."
"Ngài định đấu tranh cho Kuroi sao?"
"He he. Không hẳn. Ngài nói gần đúng, gần lắm rồi, nhưng không hoàn toàn vậy." Cẩn thận quan sát, ta chờ cho thời điểm ông ta xác nhận.
"Tôi sẽ mang đến cho thế giới này một vị thần - Một vị thần của con người, thông qua kẻ được chọn của chính ngài." Thần. Một từ quá dễ hiểu. Nó ngự trị trong dạ dày của ngươi, thiêu đốt điên cuồng, khiến cả cơ thể ngươi phải run rẩy. Đó cũng là cảm giác của ta khi nghĩ về những chiến tích vẻ vang của tổ tiên. Ta thậm chí còn nhớ lại hơi ấm của người mẹ quá cố, nó cứ vậy xuyên thấu qua ngực ta.
"Cảm giác đó... là gì vậy?"
"Chính là như vậy."
"Ta cũng cảm thấy rồi. Ngay cả ta, cũng ao ước điều đó."
"Đó chính là những cảm xúc chân thật của ngài. Không chút dối lừa, chỉ đơn giản là sự chân thành mà thôi."
"Giá như chúng ta được quyền tin vào một thứ thuần khiết không bị bao bọc bởi dối trá như vậy thì tốt biết bao."
"Tất nhiên là được rồi. Không phải ngoan đạo lắm sao khi bản thân nguyện tôn thờ một hiện thân cao quý hơn mình?"
"Vậy à..." Ta cho phép luồng hơi ấm đang cuộn dâng trong lồng ngực chảy đến hai má. Đâu có gì phải xấu hổ? Nhờ người đàn ông trước mặt mà đôi mắt ta đã được rộng mở!
"Chúng ta! Thuộc về! Thế giới này!" Bọn ta hô hào, cố ngăn lại dòng nước mắt. Đây chính là một lời tuyên bố. Cảm giác như ta đã trút được một gánh nặng trong lòng. Chiến đấu để rồi chết. Chiến đấu để rồi chết. Và chết. Nhiều hơn nữa. Lịch sử nhân loại là như thế đó. Những lời khẩn cầu của bọn ta không bao giờ được hồi đáp, dù cho chúng ta có ngoan đạo đến nhường nào. Vì ở chốn đấy đâu có gì để mà lắng nghe chúng. Đó chính là thế giới của nhân tộc. Nhưng bọn ta đã giành thắng lợi rồi. Những lời nguyện cầu của bọn ta đã được trả lời. Kể từ giây phút này, nhân loại không còn là giống loài bị niềm hi họng chối bỏ.
"Cho phép tôi nói thẳng." Giọng ông ta nghe thật nhẹ nhàng. Ra là ông ta cũng có thể nói như vậy?
"Vẫn còn quá sớm để đưa quý cô Kuroi đến cung điện. Trụ cột đương vị của hoàng tộc chẳng ngây thơ đến mức mà lại đi chấp nhận cái thứ gọi là hy vọng, và họ cũng không đủ can đảm để có thể ra quyết định cải cách.
"Vậy cô nhóc sẽ bị trừ khử sao?"
"Chính xác. Khó khăn không chỉ khiến người ta trở nên ngoan cố, mà nó còn biến họ thành những kẻ ngu muội và tàn độc."
"Đúng là vậy thật. Ngài nói không sai." Ta chỉ có thể đồng ý. Minh chứng rõ rệt chính là bản thân cái thực tại này. Một sự thật tàn khốc không mấy ai dám hé lời. Cái thực tại đáng nguyền rủa mà bọn ta phải đối mặt vì đã sống sót - Tiền tuyến.
Tiền tuyến nằm kề sát với những mảnh đất nhung nhúc quái vật, là nơi con người bị đưa tới để tìm kiếm vùng đất màu mỡ. Đây là một việc quan trọng. Một việc cần thiết. Một dự án tầm cỡ quốc gia với phẩm giá giống loài được đặt lên lằn ranh, để mở rộng lãnh thổ loài người. Một lập trường mang tính tấn công, tất cả đều vì tương lai nhân tộc, với quân đội, nhà thờ, lẫn dân thường cùng nhau hợp sức.
Ít nhất, nó đáng ra phải như vậy. Còn sự thật, là người nào người nấy đều phải tự thân lo liệu, điển hình như trận chiến vừa rồi. Giờ thì nó không khác gì một phương tiện dùng để kiểm soát dân số thông qua nanh vuốt quái vật. Tệ hơn, người dân nơi Tiền tuyến còn bị đối xử như những tấm khiên thịt. Chính bằng sự hi sinh của bọn ta mà đất đai của chúng được an toàn.
Đáng lắm sao? Chẳng lẽ đây là cách duy nhất để duy trì trật tự? Ôi sao thật đáng căm hận và buồn khổ. Đến mức khiến con người ta trở nên trơ lì.
"Với việc ban cho chúng ta phép màu này, Ngài đã độ lượng chọn vùng đất này - nơi Tiền tuyến, làm vũ đài để mở ra tấm bi kịch của loài người." Cha sứ Felipo nhìn ta chằm chằm. Đợi ông ta nói tiếp, ta thậm chí còn không thể đánh mắt đi nơi khác.
"Vậy nên, không phải sẽ hợp lý lắm sao, nếu nơi đây trở thành chốn khai sinh của chúng ta? Nơi khai sinh ra sự ngoan cố. Ra những cuộc chiến. Ra những thử thách. Những hành động. Khai sinh ra sự cứu rỗi! Của chúng ta! Hay nói cách khác, chính là thứ lộng lẫy và tráng lệ đó... Là Cách mạng!" Miệng lưỡi ông ta reo lên đầy hạnh phúc. Ngay cả ta cũng phải nheo mắt lại. Niềm phấn khởi chảy tràn qua cơ thể ta.
"Như thể ta được tắm trong nó vậy."
"Ôi chà, tự dưng lại nói vậy. Ngài giải thích được không?"
"Thế giới này lạnh lùng đến tàn nhẫn. Dù vậy nhưng chúng ta cũng không cần lao thẳng đến vòng tay của Ngài. Trước khi tắm thì cần nhúng đầu ngón chân vào làn nước ấm. Và chậm rãi, để cho luồng nhiệt lan tỏa khắp cơ thể rồi đến đôi má. Nhờ vậy mà nó sẽ giúp ta có sức lực đương đầu với ngày tiếp theo." Trả lời khá là thông minh đấy chứ. Ông ta sẽ nghĩ gì đây?
"Góc nhìn đó, ờ, tôi nên nói thế nào nhỉ? Một góc nhìn hết sức đơn giản, trái ngược với độ tuổi của ngài. Ahem! Dù sao thì, thật cám ơn ngài, Lãnh chúa Willow, cám ơn ngài vì đã hay ghé thăm nhà tắm thanh tẩy của chúng tôi.
"Hửm? À không. Nơi đó của các ngài tuyệt vời lắm."
"Nếu ngài tham dự buổi giảng đạo của tôi thì việc đun nóng nước sẽ đáng lắm."
"Ôi thôi nào. Ngài gọi việc chỉ trích sách thánh của mình là giảng đạo sao?"
"Đó là chuyện của quá khứ rồi. Tôi giờ đang nói đến chuyện tương lai."
"Ngài nói cũng có lý. Đợi đến cái ngày mà tôi được tắm trở lại, thì tôi sẽ đến nghe giảng." Cả hai bọn ta cười phá lên. Dù có bao nhiêu vấn đề chồng chất đi chăng nữa, miễn là vẫn còn tia sáng hi vọng này trong lồng ngực, thì ta vẫn còn có thể cười. Một thoáng im lặng dễ chịu trôi qua, sau đó ta hỏi điều mình vẫn đang thắc mắc.
"Mà nói, có thứ gì trong cái sọt ngài mang theo vậy? Trông có vẻ như là văn kiện."
"Đây là các yêu cầu. Tôi muốn xin chữ kí và con dấu của chỉ huy quân đội Tiền tuyến."
"Hừm. "Nếu ngài thấy những yêu cầu đó là cần thiết thì ta sẽ không chất vấn thêm..." Ta kiểm tra loạt văn kiện. Được đề gửi đến trụ sở Tiền tuyến, đó là những yêu cầu xin nhu yếu phẩm, yêu cầu tăng quân số, yêu cầu chi viện cho toàn bộ các khu vực tiền tuyến, là cảnh báo cho những khu lân cận, là lời chào mời đến từ các thương nhân có sức ảnh hưởng, là yêu cầu gửi đến mạo hiểm hội và hội lính đánh thuê để tăng nhân lực, rồi là những bản báo cáo dành cho hội pháp sư và những mời phỏng vấn gửi đến hội báo chí.
Tất tần tật trong số đó, đều được liệt kê đầy đủ số lượng và chủng loại quái vật đã bị đẩy lùi trong trận chiến mới đây. Chỉ duy nhất hai lá thư là có địa chỉ cụ thể. Một lá được gửi cho Giáo hội. Ta nghi là nội dung của nó sẽ được thay đổi tùy theo quyết định mà ta đưa ra. Ấy vậy mà ông ta vẫn cứ đến xin chữ kí và con dấu. Hay nói cách khác, ông ta một mực muốn toàn quyền quyết định với những việc liên quan đến nhà thờ.
Lá còn lại là dành cho gia tộc Willow. Hẳn là muốn thấy lòng tin của ta.
"Hãy rung chuông và lắng nghe tiếng vọng của nó." Tên khốn này. Hành xử như không vậy.
"Đây chính là sự khởi đầu cho tất cả. Hãy dốc toàn tâm toàn ý nào."
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage