Tôi liền nhận ra rằng còn 5 phút nữa là hết giờ nghỉ trưa. Tôi phải quay về văn phòng đúng giờ. May là văn hóa công ty khá là tự do, nên ra ngoài một lát cũng chả việc gì. Tôi liền nhắn với đồng nghiệp rằng: “Tôi phải làm vài việc vặt mất tiêu rồi.”
“Xin lỗi nha. GIờ thì ổn rồi đó.”
“Xin lỗi vì đã làm phiền anh ngay lúc đang làm việc như này…”
“Không sao đâu. Đừng có lo hen.”
Dù sao thì giờ về làm việc cũng lo lắm chứ. Làm sao mà nói thế được. Tôi đành bảo cô nàng theo cách thiếu tự nhiên nhất có thể sao cho không khiến cô thấy khó chịu.
Giờ thì, mấy cháu biết đó. Vào thẳng vấn đề kiếm thông tin nhé. Từ hôm qua tới giờ chuỵện đã xảy ra như này. Cảm giác như dù ở nhà nhưng vẫn phải làm việc ấy. Thặc là mệt mỏi.
Momo-chan nói rằng cô muốn từ bỏ sự nghiệp làm thần tượng. Để mà nói thì, đó là lý do cô lại nói về vụ có tình cảm gì đó đấy. Và còn kéo một thằng dân thường tôi đây vào chuyện này nữa chứ. Vẫn điềm nhiên suy ngẫm thì đúng là phiền toái thật. Nhưng tôi biết rằng phàn nàn về những chuyện đã xảy ra sẽ chẳng giúp ích gì được.
Tự dưng trong đầu tôi lại nảy lên một chuyện.
“Sao cô muốn bỏ nghề vậy?”
Ừ. Nếu ngay từ đầu cô nàng không nghĩ vậy thì chuyện này sẽ không xảy ra đâu. Và trong mắt người hâm mộ, cơ hội được tỏa sáng sẽ ngày càng tăng. Người ta nói đấy là tiếp xúc với phương tiện truyền thông đó.
Có những lúc cô ấy được chọn để tham gia vào các bộ phim truyền hình hay điện ảnh, và theo tôi, cô ấy dường như đang dần dần thăng tiến. Rõ ràng là ý định thực sự rất khác nhau.
“Tôi mệt mỏi lắm…”
“Ý là cô bận hả?”
Cô lắc đầu tận 4 lần liền.
“Là lời bàn tán quanh tôi á. Tôi rất sợ mấy phản ứng đó, mà còn chả thể ngủ được vài ngày nữa chứ.”
Thốn đấy. Đây chính xác là những chuyện bọn tôi đã trao đổi với nhau.:SNS, là nơi tập hợp những kẻ vô danh với những lời nói sắc nhọn.
Dĩ nhiên không phải đứa nào trong số đó cũng như thế. Vẫn còn những người thực sự yêu bản thân mình mà. Nhưng, những kẻ được nhiều người nhớ đến về "lượt không thích của một người" hơn là "lượt thích của 99 người" ấy như là người bí ẩn vậy.
Không ai muốn bị ghét. Ở đâu đó trong con tim nhỏ bé này luôn khao khát được người đời công nhận. Nếu muốn được công nhận thì cũng tốt thôi. Tuy vậy, vẫn có vài người cố gắng bảo vệ giá trị tồn tại của bản thân bằng cách coi thường người khác. Tôi không lướt SNS vì lợi ích cả. Thật đáng tiếc khi phải nói như thế, nhưng đó là nơi rất chi là vô luật pháp.
“Như kiểu…tìm cái tôi à?”
Cô liền tgật đầu. Thật không như mong đợi tí gì cả.
Nhưng điều này chứng tỏ Momo-chan không hợp với SNS. Đây là thế giới nơi không chỉ dành cho người hâm mộ thôi đâu. Thần tượng và người nổi tiếng chỉ là đối tượng được nói những gì mình muốn thôi. Nếu không giàu mà còn đòi xem nhẹ chuyện đấy thì sẽ khó khăn lắm.
Thế giới này sống khó quá.
“Tôi càng nổi tiếng thì càng cảm thấy như sắp đánh mất chính mình vậy á.”
“Ừm, văn phòng không chăm sóc gì à? Tôi nghĩ là đặc biệt vào những ngày này đấy.”
“Văn phòng chỗ tôi lâu đời lắm rồi. Làm gì có thứ nào như thế.”
Cô nàng nở nụ cười cay đắng nói vậy.
Nhưng đấy mới là vấn đề lớn.Tài năng được bộc lộ trước công chúng, và họ được bảo phải làm gì và nói gì. Gánh nặng tinh thần nặng nề đến nỗi người bình thường không thể hiểu được. Như trường hợp này, ngay cả cuộc sống riêng tư của họ cũng bị theo dõi đây.
Như việc ta nói rằng "Tôi tự nguyện dấn thân vào con đường này đó." Nhưng điều đó không cho chúng tôi quyền đánh đập họ tùy thích. Quá nhiều người hiểu lầm chuyện này.
Quay về chuyện lúc nãy nào. Chăm sóc sức khỏe tinh thần là điều mà ngay cả những công ty nhỏ nhất cũng đang thực hiện. Chăm sóc tinh thần có khó gì. Tôi không cần phải nói cho mấy cha biết người bệnh đang ở đâu đâu.
"Bối cảnh lúc đấy, tài khoản Cheerleader rất đáng khích lệ à nha."
"Ồ, tài khoản của tôi á......?"
"Đúng rồi á."
Ui chùi ui, dễ thương quá đi mất Thấy cô ấy gật đầu lia lịa, tôi cũng thấy ngượng theo này.
Chắc chắn là nếu chúng tôi được kết nối thông qua một tài khoản cũ, cô ấy hẳn đã thấy những gì tôi nói rồi. Tôi ngay lập tức thấy lo lắng rằng mình đã nói gì khó nghe, nhưng đảm bảo với cô ấy rằng xét về cảm xúc hiện giờ thì sẽ ổn thôi.
"Cảm ơn vì anh đã ủng hộ tôi suốt bao năm qua nha."
Nghe như thể là lời tuyên bố kết thúc vậy.
Như thể cô ấy đang nói với tôi rằng từ giờ trở đi tôi không cần phải lo cho cô nữa. Ôi con tim đau nhói. Suýt nữa thì nóii: “Đừng nói vậy chứ.”, nhưng sau khi nghe chuyện của cô nàng, tôi thấy mình không thể dễ ràng thốt lên như vậy
"--Tôi nghĩ là nếu bỏ nghề thì sẽ ổn đó"
Nên là, tôi sẽ coi những lời của Momo-chan là những lời đáng giá vậy. Nhưng mà tôi có hơi hiểu cảm giác của cô một chút rồi. Trong cái xã hội căng thẳng này, ngành công nghiệp giải trí và thế giới chúng ta đang sống là như nhau. Sống mà lòng mình thắt lại thì khổ lắm.
"Vậy ra anh không cản tôi hả.........?"
"Ừm, cũng đúng, dù thật sự không muốn cô nghỉ việc tí nài. Nhưng nếu quá khó khăn, thì không có lý do gì để tiếp tục nữa, trong công ty cũng vậy đấy."
Đã 10 năm kể từ khi tôi vào công ty với tư cách là một sinh viên mới ra trường. Nhìn chung thì, lũ bạn tôi nhiều thằng đã đi đổi việc rồi. Cái gì hợp hay không hợp là thứ rất quan trọng. Theo nghĩa đó, tôi thật may mắn khi có thể làm việc cho một công ty tận 10 năm trời đấy. Khó lắm đâu nhờ.
Momo-chan nhỏ tuổi hơn tôi. Cô ấy có thể làm lại cuộc đời bao nhiêu tùy thích. Xuất thân từ một thần tượng tương đối nổi tiếng là một tài năng mà mình không thể tìm thấy ngay cả khi có kiếm đi nhữa.
Tôi tự hỏi những người hâm mộ khác sẽ nói gì.
Liệu họ có làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn chặn cô ấy lại không? Hay họ sẽ cố gắng thuyết phục cô bằng đủ mọi cách? Nhưng tôi không nghĩ việc người hâm mộ đi xa đến thế là đúng đắn đâu.
Tôi không có đủ quyết tâm để quyết định cô ấy nên sống một cuộc sống như nào. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu bị lôi vào chuyện này.
"Giờ cô sẽ làm gì đây?"
Vì mọi sự hiểu lầm ấy nên giờ tôi đang hơi đớ, nhưng theo quan điểm của tôi, đó là chuyện rất đáng quan tâm. Ngay khi hỏi vậy,cô nàng liền mở miệng xin lỗi.
"Văn phòng sẽ đưa ra thông cáo sau. Không có gì là sự thật cả. Bức ảnh chỉ là ngẫu nhiên thôi, và người ấy là một người hoàn toàn không liên quan gì sất."
"Ơ, chuyện ấy--"
Tôi định nói, nhưng cô ấy dường như hiểu ý nghĩa của lời nói ấy và rồi khẽ gật đầu.
Tôi đã cố gắng hạ thấp giá trị của cô nàng với tư cách là một thần tượng bằng việc gây ra một vụ bê bối về việc phải lòng ai đó. Tôi không phải là một fan hâm mộ lớn của những thần tượng đã gây ra một vụ bê bối dù chỉ một lần, bởi vì họ có cái nhìn khác.
Nhưng trong trường hợp này, thì cứ như kiểu đóng thế ấy. Tôi đã nói rằng chuyện ấy không có bằng chứng thực, và đó chính xác là những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, chuyện đấy không có nghĩa là cô không bị tổn thương nhé.
Trước kia cô có nói mình là người có "trách nhiệm trong nhóm." Từ quan điểm của người hâm mộ và từ quan điểm của văn phòng, tôi không nghĩ thế là đúng đâu. Nói đúng ra thì, cô ấy đang ở vị trí dẫn đầu nhóm với thành tích rất cao. Nếu rời nhóm thì sẽ giáng đòn chí mạng lắm đây.
Lúc này đây, tôi nghĩ rằng phản ứng của văn phòng đó là khá hợp lý. Nó không liên quan gì đến ý muốn của riêng tư của cô ấy.
"Nên tôi nghĩ rằng sẽ mất chút thời gian ngắn trước khi tôi nghỉ việc. Coi như là nghỉ phép một thời gian ấy.”
"Ra…là vậy à?"
"Thật sự rất đáng tiếc"
Không biết cô ấy đã xin lỗi bao nhiêu lần rồi. Dù cười cơ mà nhìn như sắp khóc ấy. Tôi nghĩ cô nàng là một người giàu cảm xúc. Và rồi một lần nữa nhận ra rằng cô gái trước mặt tôi là "Momoka Aimi" thực sự bởi vì trông hệt như lúc đứng trên sân khấu vậy.
Cô có xin lỗi thì tôi cũng không để tâm đâu. Thay vào đó, tôi thấy mình bắt đầu lo lắng về tương lai của cô nàng rồi đấy. Là một người hâm mộ, tôi muốn ngăn cô ấy nghỉ việc. Nhưng mà lại không muốn bỏ qua ý muốn cô nàng tí nào cả. Giờ thì đang vướng bận giữa hai chuyện này đây.
"Tôi muốn tôn trọng ước muốn của Momo-chan."
“Ơ gì thế ạ .........?"
"Tôi hiểu là cô đã trải qua rất nhiều chuyện. Thậm chí tôi còn không hiểu những gì mình đang nói với Momoka Aimi lúc này. Nhưng--"
Lúc này đây, tôi mới có cảm giác như đã lâu lắm rồi mới được tham gia một cuộc gặp gỡ như này. Tôi đã hồi tưởng lại cảnh đó khi đang ấp úng bày tỏ tình cảm của mình với cô gái trong mộng.
"Tôi chỉ là một ông chú vẫn luôn thần tượng Momo-chan. Nên là hãy sống một cuộc sống mà không hề quá đáng nhé."
Lời nói ấy không hề dối trá tí nào. Chân thành từ tận đáy lòng đó nhe.
Ý nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa khiến con tim này bỗng đau nhói. Tôi cảm thấy như thể mình thậm chí sẽ không thể thở được luôn ấy.
Nhưng, tôi không muốn thấy cô ấy ngừng kinh doanh. Nếu đúng như vậy thì thà để cô biến mất khỏi cuộc đời mình còn hơn. Đó là một lý do thuận tiện đấy chớ
"...... Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng tôi sẽ nói chuyện với anh đó."
"Ngày hôm đó ư?"
"Vâng."
Chuyện ấy đã đưa tôi quay lại câu chuyện. Việc nói chuyện với tôi là có ý gì nhỉ? Không phải là tôi đã quên. Chỉ là đó không phải là điều muốn hỏi cô ấy lúc này thôi. Đây vẫn tò mò về chuyện đó lắm chứ bộ.
"Tại sao lại là tôi chứ?"
"Lúc ấy, tôi cảm thấy mệt mỏi với rất nhiều thứ. Các tờ báo hàng tuần toàn bám tôi và mọi chuyện trong nhóm không hề diễn ra suôn sẻ tí nào.”
Tôi tự hỏi liệu đây có phải là cách cô ấy nói "SOS" không. Nghe cô kể chuyện càng thấy chuyện này bốc đồng kinh khủng. Tôi không có lên kế hoạch gì đâu. Đảm bảo hôm nay cô ấy đã mời tôi đến dự tiệc đấy nhé.
Thật là một cô gái nguy hiểm.
"Dù sao thì nghỉ ngơi đi ha. Hiện tại thì tôi ổn rồi."
"......Vâng, cảm ơn anh."
Vẻ hối lỗi trên mặt cô trước đó đã biến mất hoàn toàn khi cô nói vậy. Cô khẽ mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười ấy tôi nhìn quen rồi, và nó khiến tôi cảm thấy an toàn hơn xíu.
Xấu hổ chết mất. Cô ấy là một ca sĩ và vũ công tài giỏi và còn đáng yêu nữa chứ, không thể tin là cô nàng rút khỏi sân khấu luôn.
Nửa giờ đã trôi qua kể từ khi kết thúc giờ nghỉ trưa. Nói chuyện với cô ấy thật đúng là kỷ niệm đẹp đẽ. Dù lúc chia tay tôi lại thấy buồn.
Tôi cảm thấy thật đáng tiếc nếu rời đi mà không gọi món gì, nên là đã gọi bữa trưa cho mình. Người phục vụ trông hơi khó chịu vì vừa hết giờ ăn trưa.
Tôi không cố ý làm vậy đâu. Không sao rồi. Hôm nay là ngày mà cô gái yêu thích của tôi biến mất trong đôi mắt này.
Ngày hôm sau, một thông báo được đăng trên trang web chính thức của Sakura Romance.
Nội dung là bản tin về Aimi Momoka vô tội. Và rằng cô ấy sẽ nghỉ phép khoảng hai tháng do căng thẳng về tinh thần. Trong tin tức trực tuyến, nhiều người đã cười nhạo cô ấy vì thích thế
Nghe như ngắm nhìn bầu trời đêm vậy. Khó chịu thế nhờ. Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã giả làm người yêu của cô ấy và còn nói: “Mấy người chả biết gì về cô hết.” nữa chứ.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage