Tiết học đầu tiên của ngày hôm nay là giờ sinh hoạt.
“Đổi chỗ thôi nhỉ, mọi người chắc sẽ nhớ tên nhau ngay thôi”
Làm theo ý kiến ai đó đã nói bừa, giáo viên chủ nhiệm bắt đầu ghi số thứ tự và chỗ ngồi lên bảng trắng.
Giáo viên dùng những tờ giấy thừa để chơi trò bốc thăm.
“Chỗ ngồi sẽ tương ứng với số được viết trên giấy nhé”
Bỏ giấy vào bao thư cỡ A4, rồi giáo viên đi một vòng quanh lớp.
Sugiuchi cúi đầu chắp tay cầu nguyện, rồi cho tay vào bao thư. Nó mở tờ giấy ra và ngước lên trời hét to “Khônggg, ảo thế”.
Chẳng một ai thèm để ý Sugiuchi bốc được số bao nhiêu, việc bốc thăm cứ diễn ra một cách nghiêm túc, và cuối cùng cũng đã tới lượt tôi.
Chỉ cần không phải hàng đầu tiên hay đúng tầm mắt của giáo viên, thì chỗ nào cũng được.
Tôi bốc được chỗ khá tốt, hàng cuối cùng ở giữa lớp, hơi gần về phía cửa sổ.
Trong khi mọi người đang di chuyển về bàn của mình, thì Hinagata tiến tới bên cạnh tôi.
“Đây là chỗ của mình”
“Mình ngồi bên này”
Cả hai đứa đều chỉ vào chỗ ngồi mới của mình. Có vẻ như, chúng tôi lại ngồi cạnh nhau tiếp.
Còn Sugiuchi thì ngồi ở đầu lớp sát hành lang, gần như chéo với chỗ tôi.
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt ghen tị của nó, nhưng tôi mặc kệ.
“Ch-chíu cố mình nhé”
Chíu cố……?
“Oh, ừm. Chiếu cố mình nhé”
Khi mọi người còn đang ổn định chỗ ngồi mới, thì có một cô gái lên tiếng gọi Hinagata.
“Nè, Shiori-chan, cậu đổi chỗ với mình được không?”
Hồi năm nhất không tiếp xúc gì với cô ấy nên tôi cũng chả biết tên, cơ mà cô ấy là một trong số mấy đứa con gái khá lòe loẹt đấy.
“Ể?”
“Cậu đổi số với mình được không?”
“À ừm……”
“Cũng có thay đổi gì mấy đâu”
Cô gái lòe loẹt kia ngồi cách tôi một ghế, bên cạnh Hinagata.
Quả thật đúng như cô ấy nói, chả thay đổi là bao.
Tôi cứ nghĩ Hinagata sẽ cuống cuồng cả lên, nhưng đôi mắt nhỏ lại trở nên sắc lạnh hơn.
“Không được”
“Ehh~ Tại sao chứ~?”
Do con nhỏ ấy bắt đầu mè nheo, nên tôi nghĩ gì nói nấy luôn.
“Nếu không thay đổi gì mấy, thì đâu nhất thiết phải đổi chỗ đâu”
Hinagata bất ngờ nhìn về phía tôi.
Cô ấy nhìn tôi vui mừng, như thể có những vì sao đang quay quanh.
Có vẻ như câu “Đôi mắt cũng biết nói” là có thật ha.
“Đúng là thế thật……”
Tôi rùng mình một cái.
Cảm thấy có chút xấu hổ, tôi bất giác quay mặt đi.
Lên đến cao trung này, chỉ cần nhìn bầu không khí thôi cũng đủ biết ai sẽ có thể chơi thân với ai rồi.
Nếu nhỏ ấy có một cô bạn chơi thân ngồi gần chỗ của Hinagata, thì tôi có thể hiểu được tại sao nhỏ ấy muốn đổi chỗ. Nhưng, tôi lại chả thấy có người nào giống thế cả. Cơ mà chỉ vì muốn ngồi cạnh nên đổi chỗ cũng chả có ý nghĩa gì nhỉ.
“Các em thị lực kém có đổi chỗ cho ai đó ngồi phía trên nhé”
Sau lời thông báo của giáo viên, ai nấy đều tiến về chỗ của mình.
“Tonomura-kun, cảm ơn cậu”
Dường như ở trước mặt mọi người, cô ấy chỉ gọi tôi bằng họ.
“Không đâu. Ngồi cạnh người lạ mình cũng thấy căng thẳng lắm”
“Với mình, thì không sao?”
“Lại cái gì nữa”
Hinagata cười cay đắng, nói lí nhí như đáp lại lời của tôi “Vậy à”.
“Mình thấy, có chút, căng thẳng á”
“Ể?”
Tôi nhìn thấy có nét thẹn thùng như đang xấu hổ, trên khuôn mặt đang ủ rũ đó.
Ah. Aaa, là chuyện đó sao.
Nhìn lại khung cảnh đã thay đổi của lớp học, tôi liền hiểu cô ấy đang nghĩ gì.
“Tại bàn chỗ này sát nhau quá nhỉ”
Khoảng cách giữa tôi với Hinagata gần nhau tới lạ thường. Nói là bám dính lấy nhau cũng được.
Được rồi.
Tôi dịch bàn sang bên cạnh, tạo khoảng cách vừa đủ với bên kia.
Dẫu sao thì bọn tôi cũng đang ở độ tuổi dậy thì mà.
Ngồi sát nhau quá ít nhiều cũng thấy căng thẳng là phải thôi.
Đến tôi còn cảm thấy vậy, nên thế này là được rồi.
“......”
Nhìn về phía Hinagata, đôi mắt cô ấy chẳng còn tí sức sống nào.
“Này, cậu ổn chứ?”
“......Mình vẫn ổn”
Giọng nói yếu ớt, giống như một hồn ma.
Tuyệt đối không ổn một chút nào.
“Mà việc lo lắng cũng phải là cái gì đó quá tệ”
……Tự nhiên lại bị gì nữa vậy.
“Nghiêm túc một chút thì, nếu có kiểu lo lắng làm giảm hiệu quả công việc, thì cũng phải có loại khác”
“Aa, ừm, mình biết chứ”
Nghe vậy, Hinagata nhắm chặt mắt lại ngước lên trời.
“Vậy nhé, tôi đi đây”
Nói xong giáo viên liền rời khỏi lớp học mà chẳng thèm để ý tới thời gian tiết sinh hoạt vẫn còn 10 phút.
“Sao cậu lại kéo bàn qua đó vậy”
À rế, cô ấy đang giận cái gì thế?
“Tại sao thì…...cậu bảo căng thẳng, chỉ lúc nào quên sách mới kê sát bàn còn gì”
“Thế thì mình để quên rồi”
“Thế thì là sao chứ”
Hinagata quay lên phía trước, chống cằm tỏ vẻ hờn dỗi.
“Cậu thấy khó chịu sao?”
Lần này cô ấy cúi mặt xuống, ngay sau đó nắm lấy cạnh bàn của tôi, rồi kéo thật mạnh.
Khoảng cách giữa hai bàn mau chóng được thu hẹp.
Tôi có thể thấy mạch máu đang lộ rõ trên đôi bàn tay trắng trẻo kia. Cô ấy dùng hết sức sao!? Trông vậy thôi chứ cô ấy cũng nắm chặt lấy bàn của tôi đấy!?
“Bởi vì mình không thấy căng thẳng gì cả”
“Vậy sao?”
Cổ đã nói thế thì thôi vậy.
Hinagata bắt đầu chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, cô ấy đặt vở với sách giáo khoa lên trên bàn.
Dù đã nói là để quên rồi, nhưng tôi nhớ cổ là kiểu người lúc nào cũng lôi hết sách lên bàn mà.
“Lâu lắm rồi, hai đứa mình mới ngồi cạnh nhau nhỉ”
“Thế à”
“Thì……kể từ hồi tiểu học năm tư ấy, mình thấy khá vui”
Tôi nhìn thẳng vào mặt cô ấy như thán phục “Cậu nhớ rõ ghê”.
Không biết cổ đã nhận ra chưa, nhưng Hinagata lại đưa tay lên vuốt tóc như muốn che đi tầm nhìn của tôi.
“Nè……tai cậu, đỏ cả lên rồi kìa?”
“Ư”
Cô ấy vội lấy tóc che đi đôi tai của mình.
Tiết học đầu tiên của năm học mới, thường thì giáo viên sẽ dành ra nửa tiết để giới thiệu bản thân. Còn lại thì chủ yếu giải thích về việc lên lớp cũng như giao bài tập về nhà, và cuốn vở tôi dùng từ năm nhất đến giờ cũng chẳng ghi thêm gì.
Bên phải là Hinagata đang cặm cụi chép lại những gì giáo viên giảng giải.
Ngồi trái tôi là một thanh niên trong câu lạc bộ bóng đá, sau khi chúng tôi nhẹ nhàng cúi đầu chào nhau lúc đang chuyển chỗ, thì hắn đánh một giấc ngon lành luôn.
“Ryuuno……Tonomura-kun, cậu không định ghi lại sao?”
“Ừm. Cũng chẳng có vấn đề gì đâu”
Sugiuchi thì ngồi phải chỗ hay bị giáo viên để mắt tới, nên tôi biết nó chỉ đang ngồi động bút thôi.
“Ủa mà trong lớp cậu chỉ gọi mình bằng họ thôi hả?”
“Ể”
“Không, cậu gọi sao cũng được, nhưng lúc chỉ có hai người thì cậu hay gọi tên mà”
“Tonomura-kun cũng gọi mình bằng họ nhỉ”
“Thì mình gọi thế từ trước giờ mà……”
Hinagata bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi.
“Dù lúc còn ở tiểu học, cậu hay gọi mình là Shi-chan. Sau khi lên sơ trung thì cậu lại thích làm màu, gọi mình là Hinagata”
“Mình có làm màu gì đâu”
Chuyển sang gọi họ là làm màu sao.
Ấy mà, bắt đầu từ lúc nào cô ấy nhớ rõ quá nhỉ.
“Gọi Shi-chan xấu hổ lắm chứ bộ. Lên sơ trung cũng vậy thôi”
Không hiểu sao hồi tiểu học tôi vẫn còn gọi cô ấy như thế, nên tôi cũng chả cãi lại làm gì.
Cũng có nhiều bạn nam nữ xung quanh hay gọi như vậy.
Nhưng sau khi lên sơ trung, số người gọi như vậy bắt đầu ít đi, nên tôi cũng thuận theo chiều gió thôi.
“Hinagata cũng được mà. Gọi to HINAGATA nghe ngầu phết”
“Mình chả hiểu nổi mấy cái ngầu bọn con trai hay nói”
Tôi có thể thấy cô ấy đang nghịch điện thoại dưới ngăn bàn. Ngay sau đó điện thoại tôi rung nhẹ, có vẻ như tôi mới nhận được gì đó.
Là tin nhắn từ SNS.
……Người gửi là, Hinagata ngồi bên cạnh đây.
Ây da, đâu cần phải cất công nhắn tin thế này cơ chứ. Cứ nói luôn đi.
Hinagata đang trong mode hờn dỗi kia, lại càng trở nên xấu tính hơn “Dù cậu có bảo cho xem với, thì mình cũng không cho xem đâu”.
Gì đây……
Tiếp đó, tôi nhận được thêm một nhãn dán hình con gấu hung dữ với dòng chữ “Nổi giận”.
“Sao cậu lại giận. Có gì đâu mà giận cơ chứ”
“Thì bởi Ryuunosuke……Tonomura-kun, đang đánh đồng mình với người khác”
Cổ lại sửa kìa.
Có vẻ như cô ấy quyết tâm gọi tôi bằng họ trong lớp.
“Đánh đồng là sao chứ?”
“Mấy bạn nữ khác……cậu cũng gọi bằng họ mà”
“À thì đúng là thế. Thì mình có thân với họ đâu”
Hay là chỉ cho cổ cách để thân thiết với người khác hơn.
Nói vậy chứ, tôi cũng chả biết gì mấy.
Chí ít thì, gọi mấy đứa trong lớp bằng tên hay nickname, nó tạo cho tôi cảm giác khó chịu ấy.
“......Mặc dù, mình là người duy nhất……thân thiết với Tonomura-kun”
Cô ấy ghét được gọi bằng họ, và không thích giống với mấy đứa con gái khác……
“Ah……Là chuyện đó hả?”
Có vẻ như bí ẩn ấy đã được sáng tỏ.
“Vậy thì sao chứ?”
Aa, vậy là cô ấy thực sự giận tôi chuyện đó nhỉ?
“Mấu chốt ở đây là, không được đánh đồng cậu với đứa con gái khác. Và cậu muốn được đối xử đặc biệt đúng không?”
Hinagata nhìn thẳng về phía tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên.
Ánh mắt như thể cuối cùng cổ đã nhận được câu trả lời tìm kiếm suốt bấy lâu nay.
“Ư…...ừm……”
Cô ấy gật đầu hết sức, cùng với giọng nói nhỏ đến mức chỉ nghe thấy loáng thoáng.
“Được à, Hinagata. Việc đó chỉ dành cho những mối quan hệ đặc biệt, không phải mà gọi như vậy, sẽ bị hiểu lầm mà đúng không?”
Có khi sẽ trở thành phiền toái cho cả hai ấy. Tôi cũng chẳng chịu thiệt gì nhiều, nhưng Hinagata đã có người cô ấy thích, nên nếu gã đó hiểu lầm thì phiền phức lắm.
“......Bạn thuở nhỏ, đúng là mối quan hệ đặc biệt mà”
“Vẫn còn nhiều thứ đặc biệt hơn chứ”
“Nếu không có, thì bạn thuở nhỏ, là mối quan hệ đặc biệt nhất rồi”
Nói câu nào là cãi câu đó……
“Mà……mình không có ngốc đâu”
Tôi từng nghe Sugiuchi kể, bạn thuở nhỏ của nó sau khi lên cao trung thì có vẻ như mỗi đứa một nơi.
Việc trở thành đối tượng cho mấy tên tiểu nhân suy đoán linh tinh cũng là điều bình thường thôi. Như kiểu, một nam một nữ là bạn thuở nhỏ, không biết hai đứa nó có thích nhau không ta.
Chỉ cần tìm chút thôi đã thấy ngoài có rất nhiều cặp như vậy, cơ mà dẫu sao thì, xung quanh tôi chả còn ai học chung trường với bạn thuở nhỏ cả.
Nếu nói như vậy, thì đúng là đặc biệt của đặc biệt thật.
Từ hồi sơ trung đến bây giờ, tôi với Hinagata luôn học khác lớp.
Nhưng cũng có lúc tôi khá tò mò với bầu không khí trong lớp Hinagata. Khi tôi kết thúc buổi sinh hoạt câu lạc bộ, cô ấy vẫn đang luyện tập trong phòng thể chất, nói bóng gió thì tôi thấy lo lắng cho cổ.
Như là cô ấy thân với ai này, giờ nghỉ trưa hay làm gì, thành tích học tập như thế nào, vân vân.
Nếu là một cô gái khác thì tôi chẳng thèm để tâm, nhưng với Hinagata thì khác.
“Mình thấy gọi Shiori cũng có sao đâu”
“Cậu muốn mình gọi như thế sao?”
“Đúng thế. Đừng gọi mình là Hinagata. Nếu Tonomura-kun gọi một mình mình bằng tên thì được”
“Để mình làm quen từng chút một nhé”
“Ừm”
Trông cô ấy vui vẻ hẳn ra. Hình như cổ đang tưởng tượng ra điều gì đó.
Tâm tình không tốt của cổ liền thay đổi, cuối cùng cũng làm cô ấy vui vẻ trở lại.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Chuyện này, mình thì sao cũng được, cơ mà”
“?”
“Thế cậu thôi gọi kiểu đó, với người cậu thích đi?”
“Ư!?”
Đừng có làm vẻ mặt như nghe được tin sốc vậy.
“T-tại. TẠI SAO CHỨ”
“Cái tính cách trời sinh của con gái……quan trọng hóa hình thức, bọn con trai chả để tâm mấy đâu”
Đó chính xác là điều tôi muốn nói đến ban nãy.
Nó cũng giống như kiểu “Bởi vì bọn mình chơi thân, nên hãy gọi nhau bằng tên đi”.
“Ngoài ra thì, cậu gọi thế nào cũng chả quan trọng đâu. Nếu thật sự thân”
“Ư……!”
Cô ấy lấy tay ấn chặt ngực, mồm hình chữ he.
……Nhưng mà, ngực của cổ vẫn chả trưởng thành thêm chút nào từ hồi tiểu học.
“Mình nghĩ là cách gọi, không quyết định mức độ thân thiết đâu”
“Ư ư”
“Mình nghĩ là mạch nói chuyện, hừm, nói sao ta, bởi vì bọn mình đã nói chuyện với nhau lâu rồi, nên sẽ đổi sang cách gọi nào dễ gọi hơn thôi”
“Auu”
Đừng có phát ra mấy tiếng rên kỳ quặc đó nữa.
Nói vậy có lẽ hơi cổ hủ, nhưng đó là quan điểm của tôi.
“Đằng sau mất trật tự quá đấy”
Khi bị nhắc nhở, tôi vội cúi đầu xuống, núp đằng bạn học phía trước, né ánh nhìn của giáo viên.
Tôi lén nói với người ngồi bên.
“Mình thì sao cũng được. Cứ cho là cậu đúng đi. Cơ mà cậu phải cẩn thận đấy”
“Ừm……”
Có vẻ như Hinagata đã chịu thua trước phản biện của tôi, gục xuống mặt bàn, nửa như sắp khóc.
Sốc tới vậy sao? Thế cho mình xin lỗi nhé.
“Tại sao Ryuunosuke lại thấy ổn?”
Cổ không gọi Tonomura-kun nữa kìa.
“Cậu không thích sao……”
“Vừa nãy là quan điểm chung. Mình cũng thấy khó chịu, nếu đó không phải là Hinagata”
“Nếu là mình thì ổn sao?”
“Ừm. Cũng được mà. Thì bọn mình cũng chơi với nhau lâu rồi”
“Thế này có gọi là đặc biệt không nhỉ?”
“Nói vậy mình thấy cũng đúng đấy”
Hinagata tựa cằm lên đôi tay đang khoanh trên bàn, mỉm cười.
“Fufufu”
“Cậu cười cái gì thế?”
“Quả nhiên, Ryuunosuke, tốt bụng thật đấy”
Vậy sao?
Khi tôi vẫn còn đang thắc mắc, Hinagata lén mỉm cười thêm lần nữa.
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại
Chữ へ