Lần này comeback thật này :v
Lịch đăng thì để tôi chốt sau nhé.
-------------------------------------------
Alzazar – Thành phố tựu tề những học giả từ khắp mọi nơi
Thành phố nơi mà học viện Solminati được xây dựng và thành lập, vang danh khắp các lục địa như là thành phố của sự giáo dục. Tọa lạc ở trung tâm Alzacar, Solminati được bao quanh bởi chằng chịt những con đường mang bóng dáng của những chiếc mạng nhện. Còn ở hướng bắc, là các thể chế chính trị như các cơ quan hành pháp, hành chính kiểm soát mọi vấn đề về chính trị của thành phố. Các thể chế chính trị này ở mỗi một quốc gia, đều được quản lý bởi các quý tộc.
Sang bên phần phía đông, là đến khu dân cư, nơi các ký túc xá dành cho sinh viên và những công dân bình thường, phía nam thì là trung tâm thương mại – đoạn là nơi lưu trữ, tụ tập hàng hóa của mỗi quốc gia, điều đó khiến chúng trở thành trọng điểm của kinh tế thành phố này. Ngoài ra còn có các bang hội của mạo hiểm giả, nơi mọi học viên có thể nhận được nhiệm vụ, việc làm tùy thuộc vào cấp bậc của mình.
Có con đường kéo dài sang hướng bắc, nam , đông, tây dẫn ra phía ngoài thành phố, và rừng rậm bao phủ, trải khắp trên tuyến đường, hòng ngăn chặn sự xâm nhập hay trốn chạy của người dân. Khá nhiều quái vật nằm rải rác trong khu rừng, từ những con mà ngay cả người thường cũng đủ sức hạ gục đến những thứ quái vật mà đến những nhà thám hiểm kì cựu cũng phải chật vật vì nó.
Tuy nhiên, ma thú mạnh thì sẽ thường sống ẩn sâu trong rừng và không hay xuất hiện ở gần khu vục dân cư và đường lớn.
Có một túp lều nhỏ được dựng nên ở trong rừng nhằm kiểm soát sự hiện diện nguy hiểm ấy. Nơi đó có một chàng trai cùng một bà lão đang mài dữa kiếm thuật ở phần đất trống, Một trong số đó là Nozomu Bountis, cậu học sinh không thể theo kịp mọi người ở trường. Còn bà lão ấy tên là Shino. Thế trận rất rõ ràng, bà Shino đang áp đảo cậu nhóc. Thà là trận đánh với tên Mars kia, cậu ấy còn có thể gượng lại được với mấy cú chém trời giáng của hắn. Nhưng đây là giả chiến với bà Shino, và nó còn mang tính một chiều hơn lúc ấy nữa, trông Nozomu như thứ đồ chơi bà muốn vờn thì vờn vậy.
Suốt khoảng thời gian cả 3 lần trao đổi chiêu thức, cậu nhóc liên tục đánh mất cân bằng giữa hai bên và bị đập cho nhừ tử. Bà lão ấy cứ hừng hực khí thế lao lên phía Nozomu còn mải lăn lộn với mặt đất, không hề do dự và vung thanh katana lên cực kỳ mạnh mẽ.
Nozumu thì tập trung trọng tâm vào đôi chân của mình và cố gắng lạng lách. Một trong những kỹ năng của Qi, “Dịch chuyển tức thời”. Tốc độ của cậu ấy tăng lên chóng mặt, nhưng bà Shino đâu phải dạng vừa đâu, ngay lập tức sử dụng kiếm kĩ tương tự để bứt lên và tung một cú chém đến. Bà ngoặt ra phía sau chặn lại, hướng mà Nozomu đang cố lui theo và cắt một đường chuẩn chỉ. Cậu ta không thể dừng lại bởi đà phóng của kĩ năng, nên buộc phải xoay người bằng một chân hòng chặn được nhát chém ngọt ấy, nhưng nó cũng khiến tư thế của cậu ấy trở nên sai lệch hẳn đi.
Sự truy đuổi gắt gao từ bà Shino đã đến tận nơi rồi. Để chế ngự được thứ sức mạnh đang bùng nổ đó, Nozomu bẻ hướng thanh katana, thả lòng chân và nhùng người xuống. Nhát chém uy lực kia đã không thể đánh trúng cậu ta, bà Shino bị trượt chân và xoay người lại cùng thanh katana vẫn ở yên vị trí. Ấy thế mà, cùng khoảnh khắc đó, một cú sút điếng người đầy bất ngờ được tung ra.
Nozomu hiểu rằng có cố cách mấy cũng không thể né nổi nó trong tình trạng đang hạ thấp trọng tâm cơ thể như này. Cậu chỉ còn biết cố hết sức, dồn toàn bộ sức lực vào đôi chân nhanh nhẹn ấy, bật ngược trở lại, đồng thời lấy cánh tay đang cầm katana của mình chặn đòn tấn công đó lại, cơ mà vẫn bị sút bay ra xa. Nozomu, thanh niên đang sóng soài trên đất chưa kịp định hình lại, đã bị bà lão kia dí đến nơi và chìa vũ khí vào cổ cậu.
“.... Con đầu hàng.”
“Hmm, vẫn còn là cả một chặng đường dài đây.”
Vừa nói, bà lão vừa hạ thanh kiếm xuống và tra vào vỏ.
Nói chi tiết về bà cô già này, Shino, là sư phụ truyền đạt kiếm kĩ cho Nozomu. Bà ấy gặp cậu lúc đang luyện tập trong khu rừng. Vào thời điểm ấy, Nozomu đã bị Lisa bỏ rơi và rơi vào tuyệt vọng, cũng bởi vì lời hứa không thể thực hiện đến cùng, thế là cậu ta cắm đầu vào luyện tập.
Đây không đơn thuần là tập luyện thôi đâu, mà là giải thoát cho chính cậu ta. Cậu ấy cố gắng quên đi người mình yêu theo kiểu cách lạ lùng, là tập luyện cho đến khi thân thể tả tơi, rã rời. Mọi thứ đã khởi đầu với việc bà lão bực dọc, không thể chịu được sự oan ức và bất công vô lý như thế này được.
“Cũng đến lúc dùng bữa tối rồi, Nozomu, vào sửa soạn đi.”
“Vâng, thưa sư phụ (Shishō)”
Nozomu đáp lại lời kêu gọi của bà Shino. Dẫu cho âm thanh đó nghe có vẻ mệt nhoài, cậu ta vẫn sẵn sàng chuẩn bị cho bữa tối với tâm thế vui vẻ.
(Nó vẫn đang trì hoãn nhóc, nhưng thực sự nhóc đang phát triển.)
Bà nhìn vào cậu và lầm bầm một mình.
Lần đầu bà gặp Nozomu, cậu ấy đang rèn luyện trong rừng sâu, nhưng lại ở một tình trạng tệ hơn cả tệ. Những múi cơ mảnh khảnh và hai bên má của cậu thì đỏ tía cả lên vì những bài tập liên tục không có quảng nghỉ khiến cậu ấy không kịp hồi phục thể lực dù dấu hiệu của sự mệt mỏi ngày một tăng lên. Đôi bàn tay cầm kiếm đã bòng da hết cả lên, các khớp cơ thì sưng tấy và toàn thân thì tơi tả. Khung cảnh tồi tệ ấy làm cho bà Shino nghĩ mình phải cố gắng ra sức can ngăn, nhưng cậu ấy vẫn không hề dừng lại. Gương mặt ấy không còn chút niềm tin vào cuộc sống, với đôi mắt sâu thẳm như bị đọa đày bởi nhiều quá đỗi những cảm xúc tiêu cực, tàn tạ hơn cả cơ thể mảnh mai kia. Thấy được bản thân mình ở thế giới đen tối trong đôi mắt ấy, bà tỏ ra chán chường và rời đi ngay sau đó. Bà đã quyết mặc kệ Nozomu, nhưng cảm giác lo lắng cho cậu cứ mãi trào dâng.
Cứ như dự báo trước, những ý nghĩ xẹt qua trong đầu, dù bà đã không muốn để tâm đến rồi, nhưng đoạn quay lại kiểm tra, thì cậu ta đang bị tấn công bởi ma thú.
Đó là một con chó hoang đang vồ cậu điên cuồng. Loại ma thú này tồn tại trên lãnh thổ nơi đây và đi săn theo bầy đàn. Có thể một con quỷ ở bậc thấp sẽ chẳng gây khó khăn gì cho những mạo hiểm giả thông thường, nhưng trong trường hợp này, phải mường tượng nó như một con rồng hung tợn đối với Nozomu, kẻ đang mệt lử vì đã chạm tới giới hạn của bản thân.
Ý thức không còn rõ ràng, cơ thể thì bị thương và màu đỏ của máu đang nhuốm khắp bộ đồ cậu mặc. Một thân một mình, không có ai chung quanh để lao vào giúp sức. Khi một người bình thường rơi vào tình cảnh này, chẳng thể làm gì khác ngoài vứt đi ý chí chiến đấu và bỏ cuộc, còn Nozomu thì không như vậy. Cậu ta vẫn cố gắng tấn công con ma thú đó, mặc cho máu vẫn đang rỉ ra, đến nỗi cậu có thể chết vì mất máu.
“Tôi vẫn chưa muốn chết.”
“Đừng có từ bỏ.”
Kiếm kĩ và tư duy chiến thuật chưa thể gọi là ổn được. Nhưng sâu trong ánh mắt u buồn và tuyệt vọng đến nhường nào, lại là tia sáng hi vọng bừng lên với khát khao “được sống” mãnh liệt dù cậu ta không hề nhận ra. Đấy là những gì bà quan sát được khi đang làm gỏi con ma thú vừa dần cậu một trận. Một tuần sau, phía trước túp lều nhỏ của bà, là cậu nhóc đang cầm một thanh katana, chứ không phải là kiếm.
--------------------------------
Sẽ đăng 2 POV của nhân vật sớm thôi :D