Ore wa Nandodemo Omae o Tsuiho Suru

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tenchi muyo GXP

(Đang ra)

Tenchi muyo GXP

Kajishima Masaki

Tenchi Muyo GXP theo chân Yamada Seina, một cậu bé tuổi teen sống ở vùng nông thôn Okayama người vô tình gia nhập Cảnh sát Thiên hà do bản thân có thiên hướng xui xẻo và bị gia đình ép buộc. Chẳng bao

31 200

My Platinum-Blonde Childhood Friend is Too Pretty

(Đang ra)

My Platinum-Blonde Childhood Friend is Too Pretty

AloEN

Nhưng dù sao đi nữa, cô ấy vẫn cực kỳ xinh đẹp.

9 77

Isekai Demo Bunan ni Ikitai Shoukougun

(Đang ra)

Isekai Demo Bunan ni Ikitai Shoukougun

Antai (安泰)

Cố lên nhân vật chính! Cố cho đến ngày tên của mình được quyết định nhé!

323 15700

Throne of Magical Arcana

(Đang ra)

Throne of Magical Arcana

Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)

Đây là web novel đầu tay của lão Mực, đầu tay chứ không có nghĩa là non tay. Lão Mực đã vẽ nên thế giới nơi mà tri thức, khoa học thực sự biến thành sức mạnh theo đúng nghĩa đen và chứa đựng một khối

282 7375

Tớ biết mọi thứ về cậu, nên tớ sẽ làm bạn gái của cậu nhỉ?

(Đang ra)

Tớ biết mọi thứ về cậu, nên tớ sẽ làm bạn gái của cậu nhỉ?

Kaname Aizuki

Một bộ romcom chứa đầy những mối liên kết bị bỏ lỡ giữa một cô gái thông minh, xinh đẹp không thể thổ lộ cảm xúc của mình và một chàng trai có khả năng đặc biệt nhưng mất niềm tin vào tình yêu!

17 138

Ngoại truyện - Chương 03: Người anh hùng ấy

Sau khi Reina dẫn Elius vào thờ, anh bắt đầu buổi cầu nguyện, và cuối cùng thì nói chuyện với linh mục. Vị linh mục già hết sức ngạc nhiên khi biết được xuất thân của anh. 

“Vậy ra con là con của ngài Kiếm Thánh…”

“Ồ, Cha cũng biết ông ấy sao?

“Tất nhiên rồi. Ngài ấy thực sự là một anh hùng, đã cứu không biết bao nhiêu người vô tội và can đảm chiến đấu tới cùng với Quỷ Vương cho dù chỉ mang tấm thân xác thịt. Mất đi Kiếm Thánh là một mất mát to lớn với tất cả chúng ta… và hẳn là với con thì mất mát ấy còn lớn hơn thế nữa. Ta thực sự chia buồn với con.”

“Cảm ơn, thưa Cha. Những lời ấy có ý nghĩa rất nhiều.” Elius cúi đầu, "Con vẫn chưa đạt được tới trình độ của cha mình, nhưng con vẫn nhớ, tâm nguyện của ông ấy chính là để những người dân của đất nước này được sống dưới bầu trời xanh lần nữa. Bây giờ ông ấy đã không còn, tâm nguyện đó nhất định sẽ do con thực hiện.”

“Thật là một lý tưởng cao đẹp… Phải rồi, con đang làm mạo hiểm giả phải không?”

“Vâng. Bọn con cũng chỉ vừa bắt đầu được một thời gian thôi, nhưng mới đây tổ đội của con đã may mắn chinh phục được một mê cung của Quỷ Vương.”

“Ôi chao…”

“Có điều, con không làm mạo hiểm giả vì tiền bạc, con chỉ muốn tiếp bước cha mình. Món tiền thưởng này với con không có quá nhiều ý nghĩa. Mẹ con ở quê nhà vẫn còn sống và khoẻ mạnh, vậy nên con nghĩ rằng mình nên làm gì đó cho những đứa trẻ kém may mắn ở đây.”

“Đúng là… sự giúp đỡ của con rất quý giá. Ta chỉ có thể vừa vặn nuôi đủ miệng ăn cho lũ trẻ, nhưng nhìn chúng phải sống khổ sở như vậy thật sự vẫn rất đau lòng. Cảm ơn con.”

Hai người họ nói chuyện thêm một lúc lâu nữa, chủ yếu là về cuộc sống của những đứa trẻ mồ côi. Cuối cùng, Elius đứng dậy xin phép ra về, không quên nói rằng mình sẽ còn trở lại.

Con muốn làm gì đó để thay đổi cuộc sống của tụi nhỏ - anh đã nói như vậy trước khi rời đi, với một ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc. 

“Thật không thể tin nổi…” Đứng cạnh Reina, vị linh mục vừa tiễn Elius khỏi nhà thờ lẩm bẩm đầy thán phục, “Có những người trẻ tuổi với tấm lòng và sự nhiệt huyết như vậy đang không ngừng chiến đấu… Đất nước này, vẫn còn hi vọng.”

“Vâng. Anh ấy đúng là một con người tuyệt vời, cả về hành động lẫn trong suy nghĩ…”

Cũng nhìn theo bóng lưng của chàng trai nọ rời đi, Reina thì thầm đáp lại.

Nếu mình trở thành người giống như Elius… có lẽ nỗi sợ này sẽ biến mất chăng?

Suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong trí óc cô từ sau cái ngày hôm ấy. 

Những chuyến thăm của Elius tới nhà thờ đã trở thành một phần trong nhịp sống thường nhật. Khỏi phải nói lũ trẻ quý anh đến mức nào, và cái tên của anh vẫn thường là chủ đề bàn tán trong những cuộc chuyện trò của chúng.

“Chị, anh Elius bao giờ thì tới nữa vậy?”

“Fufu, chị làm sao biết được.”

“Ể… em muốn anh Elius đến chơi thường xuyên hơn nữa cơ.”

“Thôi nào, anh ấy còn có công việc của mình mà. Mấy đứa cũng chỉ hóng được anh Elius mua quà cho thôi đúng không? Thế không ngoan lắm đâu.”

“Không phải thế!”

Trước câu hỏi nửa đùa nửa thật của Reina, đứa nhỏ lắc đầu quầy quậy.

“Là vì từ hồi anh Elius đến chơi, chị Reina mới bắt đầu cười rất nhiều! Khi trước chị lúc nào cũng buồn rầu thôi, tụi em lo lắm.”

Reina không đáp.

Có chút xấu hổ khi được một đứa bé như vậy lo lắng cho mình, cô ôm lấy nó——và cố gắng giấu đi gương mặt vẫn luôn đỏ ửng mỗi khi nghĩ về anh. 

Lần tiếp theo Elius đến nhà thờ, cô nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Chàng trai rõ ràng vẫn tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cánh tay phải của anh cử động hơi khó khăn, và nhìn kĩ hơn thì có thể phát hiện dưới ống tay áo đang quấn một lớp bông băng trắng xoá.

Ngập ngừng, Reina xin phép được xem vết thương của anh.

Cô vốn không nghĩ nhiều vì nét mặt Elius chẳng có vẻ gì là đau đớn, nhưng khi thấy những vết răng sâu hoắm trên cánh tay anh, trái tim Reina gần như thắt lại. Cô chưa từng biết, thương tích của một người khác lại cũng có thể khiến mình đau đến thế.

Mọi sự lo lắng khác biến mất khỏi tâm trí của Reina. Như một phản xạ, cô lập tức niệm chú thuật trị liệu. 

Với bàn tay của Chúa Cứu Thế, tám ngón tay mạnh mẽ đầy quyền uy, con kêu gọi ngón đeo nhẫn nơi bàn tay trái của người, thứ nắm quyền kiểm soát ánh sáng trải khắp thế gian. Hãy để sức mạnh này chảy qua con, sức mạnh của chữa trị và nuôi dưỡng, xin ban cho con quyền năng để một lần nữa đứng lên, toàn vẹn và khoẻ mạnh——Hồi Phục!”

Nhìn những vết thương chậm chạp khép miệng lại, cảm giác hoang mang vẫn tràn ngập tâm trí Reina. 

Không, nó là một chuyện mà lẽ ra cô phải nhận ra từ rất lâu rồi.

Đối với cô, Elius chẳng khác nào một biểu tượng của sự đáng tin cậy, một mạo hiểm giả tài năng xuất chúng. Vậy nên, trong vô thức cô đã quên rằng… anh vẫn chỉ là một con người.

Một con người đang ngày ngày dấn thân vào nguy hiểm, và bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. 

Chỉ nghĩ đến việc mất anh cũng đã khiến Reina phải run lên trong sợ hãi. 

Dĩ nhiên, Elius là một người rất quan trọng với những đứa trẻ, với nhà thờ——nhưng trên hết, là đối với chính bản thân cô

“——Nào, đừng có ỉu xìu như thế! Anh nhất định sẽ lập được vài ba chiến công và gửi tiền về cho mấy đứa mua đồ ăn ngon mà! Rồi tất cả mọi người sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, anh hứa đấy!”

Cô chợt nhớ lại cậu anh cả của đám trẻ mồ côi, vào cái ngày cuối cùng trước khi cậu lên đường ra trận. 

Có những con người như cậu bé ấy, như Elius, đang ngày ngày cố gắng, ngày ngày đem cả mạng sống của mình ra đặt cược, tất cả để tạo ra dù chỉ một chút đổi thay. Những người như thế vẫn đã, đang và sẽ liên tục chết đi, không biết bao nhiêu mà kể… 

Thật sự quá bất công.

Và việc cô được sinh ra như một Thánh Nữ, chẳng phải chính là để bảo vệ họ khỏi số phận bất công ấy hay sao?

Elius không nói gì trong suốt quá trình này. Mãi tới khi cánh tay đã hoàn toàn lành lặn, anh mới nhìn cô và hỏi: “Reina, cô… có thể dùng ma thuật trị thương?”

“Ưm…”

Reina chỉ biết ấp úng cúi đầu. Cô ban nãy hoàn toàn chỉ muốn chữa vết thương cho anh càng nhanh càng tốt, mà chẳng kịp nghĩ xem mình sẽ giải thích ra sao. Bảo rằng mình là một Trị Liệu Sư thì cũng được thôi, nhưng một người có kinh nghiệm như Elius sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra điểm bất thường.

Trước khi cô có thể trả lời gì đó, Elius bỗng nhiên nắm lấy tay cô. 

Có lẽ anh chỉ muốn giúp Reina bình tĩnh lại, nhưng động tác ấy làm tim cô suýt nữa thì ngừng đập.

“Không sao, tôi hiểu. Thuật trị thương là thứ rất có giá trị ở vương quốc lúc này, cô muốn giấu nó để tránh phiền phức là hoàn toàn hợp lý thôi. Chỉ là… tôi có một điều muốn nhờ. Cô có thể lắng nghe không?”

“Anh…? Đ-Được…”

“Reina, tôi đã từng nói trước đây, rằng mục tiêu cả đời của tôi là đánh bại Quỷ Vương. Nhưng thành thật mà nói… tôi và đồng đội đã bắt đầu gặp khó khăn trong thời gian gần đây, và đến trận chiến ngày hôm qua, tôi nhận ra rằng mình không thể tiếp tục tiến xa hơn mà không có một trị liệu sư trong tổ đội.” Anh ngập ngừng, “Reina, tôi cần sự giúp đỡ của cô để đánh bại Quỷ Vương.”

“Tôi… Tôi không biết…”

“Tôi không muốn ép buộc cô, đây thực sự chỉ là một lời nhờ cậy. Hoàn cảnh lúc nhỏ của cô… tôi đã nghe qua.”

“Từ linh mục… phải không?”

Elius gật đầu.

“Tôi hiểu rằng cô sợ hãi chiến trường. Nhưng tôi không muốn phải nhìn thấy thêm những đứa trẻ giống như trong nhà thờ này, những đứa trẻ giống như cô. Nếu chiến tranh kéo dài thêm năm năm, thêm mười năm, liệu bao nhiêu đứa trẻ sẽ phải mất đi cha mẹ?”

"..."

“Reina, tôi sẽ bảo vệ cô trong chiến đấu. Tôi sẽ bảo vệ nhà thờ này, sẽ tiếp tục giúp đỡ lũ trẻ bằng tất cả khả năng của tôi. Vậy nên… xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của cô!”

Một thoáng im lặng trôi qua. 

Reina cúi gằm mặt. Cô không thể chịu được ánh mắt nóng rực đang nhìn mình chằm chằm của Elius, cô biết nếu ngẩng lên đối diện với anh, ánh mắt ấy sẽ làm cô tan chảy. Sẽ làm cô chẳng thể nào nói lời từ chối. 

Mặc cho sự thực là Reina muốn từ chối biết bao.

Cô vẫn sợ chứ. Cái ý nghĩ phải đối mặt với nỗi ám ảnh tuổi thơ, phải chiến đấu với quái vật và thậm chí cả Quỷ Vương thực sự quá kinh hoàng. Kinh hoàng đến nỗi chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến Reina muốn vứt bỏ hết tất cả mà chạy trốn.

Thế nhưng…

Không biết từ bao giờ, trong lòng cô đã xuất hiện một nỗi sợ còn lớn hơn thế nữa.

Reina biết cho dù mình có từ chối, Elius cũng không ghét bỏ cô. Anh vẫn sẽ hành xử ân cần lịch thiệp với cô như vậy, vẫn sẽ đến thăm lũ trẻ hàng tuần, và số tiền quyên góp cho nhà thờ cũng sẽ chẳng hề giảm bớt. 

Nhưng nếu như bây giờ Reina từ chối, và một ngày nào đó anh biến mất… một ngày nào đó, cô nghe được tin anh đã hi sinh trong nhiệm vụ.

Cái tin ấy sẽ hoàn toàn xé nát trái tim cô. 

Reina biết mình sẽ không bao giờ hồi phục khỏi một vết thương như thế. Cô sẽ không bao giờ tha thứ được cho bản thân, sẽ phải sống trong địa ngục suốt phần đời còn lại của mình. 

Ngày cha mẹ bị quân đội Quỷ Vương xé xác trước mắt Reina, cô yếu ớt và bất lực.

Ngày cậu thiếu niên kia dấn thân ra chiến trường để rồi chết một cách vô nghĩa, cô yếu ớt và bất lực.

Nhưng bây giờ thì không. 

Cho dù có vô dụng đến đâu đi chăng nữa, sự thực không thay đổi rằng cô vẫn là Thánh Nữ, người sở hữu Kĩ Năng tồn tại để bảo vệ loài người. 

Và, người cô muốn bảo vệ nhất chắc chắn là anh.

Thu hết can đảm, cô ngước lên nhìn Elius. Ánh mắt của anh vẫn vậy, và Reina biết, trái tim cô đã bị ánh mắt ấy cướp đi rồi. Vậy nên cô tuyệt đối không thể để mất anh. Vì những đứa trẻ, vì nhà thờ, vì đất nước này——và vì chính bản thân cô.

Mình sợ…

Reina cắn môi. Cô vẫn cần một cú đẩy cuối cùng để có thể bước qua lằn ranh ấy. 

Vậy nên, cô mở miệng.

“...Hứa với tôi một điều này.”

“Nếu cô có bất cứ yêu cầu gì, cứ nói ra tất cả, bao nhiêu cũng được.”

Thật hèn nhát. 

Chàng trai ấy đã nói rằng sẽ bảo vệ Reina. Chàng trai ấy sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của cô để có thể đạt được lý tưởng cao đẹp của mình. Vậy mà cô vẫn còn đòi hỏi điều này làm gì cơ chứ?

Cô biết mình đang hèn nhát. Nhưng cô không thể nào làm khác được.

“Elius, xin đừng bao giờ bỏ rơi tôi.” Giọng cô như vỡ ra, “Đừng bỏ tôi lại phía sau, đừng bỏ tôi lại một mình. Tôi… chỉ cần anh hứa một điều đó mà thôi.”

Trái với lo sợ của cô, Elius trả lời ngay mà chẳng hề do dự.

“Reina, bằng sinh mạng của mình, tôi hứa——Cho dù có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.”

Cô thấy chân mình như bay lên khỏi mặt đất này. 

Những lời ấy của anh - những lời mà đối với Reina là dịu dàng hơn bất cứ thứ gì - đã hoàn toàn đập tan mọi suy nghĩ ngổn ngang trong trái tim cô, và khiến cô thấy lòng mình nhẹ bẫng. 

“Cảm ơn anh, Elius.” Đưa tay quệt ngang khoé mắt đã hoe hoe đỏ, Reina mỉm cười, “Chỉ cần anh hứa điều đó… Kĩ Năng của tôi, nhất định sẽ có ích cho anh.” 

“Kĩ Năng của cô?”

“Vâng——Với tư cách là “Thánh Nữ”, tôi sẽ làm mọi điều có thể để giúp anh.”

Rốt cuộc, Reina nghĩ mình đã hiểu.

——Kĩ Năng “Thánh Nữ” của cô được sinh ra, chính là để hỗ trợ cho người anh hùng ấy.