E-book Bonus: Truyện Ngắn Gốc
[Chọn Bánh Dango Hơn Hoa Anh Đào]
“Này, Saito, cậu có muốn đi ngắm hoa anh đào không?”
Vào một ngày sau khi năm học mới bắt đầu, khi đang đứng chờ ở sân ga, Lily tình cờ nhìn thấy một tấm poster quảng bá lễ hội ngắm hoa ban đêm và thuận miệng rủ Saito.
“Sao đột ngột thế? À, thì ra là vậy.”
Saito hơi bối rối trước lời mời bất ngờ nhưng nhanh chóng để ý đến tấm poster Lily đang nhìn.
“Giờ nghĩ lại, năm nay mình vẫn chưa đi ngắm hoa. Được rồi, đi luôn đi.”
“Đợi chút đã.”
Saito bỗng hứng khởi chạy về phía sân ga đối diện, và Lily vội vàng đuổi theo.
Sau khoảng 30 phút đi tàu, hai người đến một vùng núi hẻo lánh.
Không giống những cây anh đào ở trường, hoa ở đây nở muộn hơn, và khung cảnh xung quanh được phủ kín bởi những tán hoa anh đào bạt ngàn.
Một cơn gió thoảng qua, thổi bay những cánh hoa thành một trận mưa cánh hồng tuyệt đẹp.
“Wow, đẹp quá…”
“Phô phô a nà.”
Trong khi Lily đang bị mê hoặc bởi khung cảnh kỳ ảo ấy, thì Saito lại đang mải nhai thịt xiên mua ở một quầy hàng gần đó.
“Thật là… Saito, cậu lúc nào cũng quan tâm đến đồ ăn hơn là hoa mà.”
Mặc dù lúc mới đến, cậu ấy cũng đã trầm trồ trước vẻ đẹp của hoa anh đào, nhưng giờ thì hoàn toàn bị cuốn vào việc ăn uống, khiến Lily phải thở dài.
Tuy nhiên, Saito chẳng hề bận tâm, đáp lại với vẻ bình thản:
“Thế thì sao chứ? Đi ngắm hoa thì phải ăn ngon nữa mới đúng bài, đúng không? Ăn là chuyện đương nhiên.”
“…Ừ thì, cậu nói cũng không sai.”
Dù cậu không sai thật, nhưng Lily cảm thấy nếu đã cất công đến tận đây, thì ít nhất cũng nên dành thời gian thưởng ngoạn phong cảnh nhiều hơn một chút.
“Nè, đừng làm mặt đó mà. Thử ăn đi, Lily. Ngon lắm đấy.”
Thấy gương mặt có phần bất mãn của cô, Saito đưa cho Lily cây xiên mà cậu đang ăn dở.
“…Được thôi. Ủa, ngon thật ấy.” Sau một chút do dự, Lily cắn thử một miếng và bất ngờ trước vị ngon của nó.
“Thấy chưa? Ở đây có nhiều loại lắm. Thử hết luôn đi.”
“Ừ. Ở đây còn loại nào nữa?”
“Để xem… có lưỡi bò, gà, ba rọi heo, rồi nhiều loại khác nữa.”
Cuối cùng, Lily cũng bị chinh phục bởi những xiên thịt thơm ngon, và cả hai cùng dạo quanh lễ hội, vừa ăn vừa cười nói, gần như quên béng mất mục đích ban đầu là ngắm hoa anh đào.
--------------------------------
Lời bạt
Xin chào, đã lâu không gặp. Tôi là 3pu.
Rất vui được gặp lại mọi người.
Tất cả là nhờ các bạn đã mua tập một.
Cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn tại đây.
Cảm ơn rất nhiều! (Thật sự, tôi rất trân trọng điều đó.)
Giờ thì, tôi xin nói một chút về tác phẩm lần này. Chủ đề chính của tập hai là sự thay đổi của Saito.
Viết phần này thực sự khá vất vả, haha.
Saito là kiểu nhân vật rất chân thật với cảm xúc của mình. Cậu ấy không thích là sẽ nói thẳng, thích cũng sẽ thể hiện rất rõ ràng. Đó là một điểm tốt của Saito, và cũng là điều khiến Lily bị thu hút bởi cậu.
Tuy nhiên, chính sự thuần khiết đó lại khiến cậu trở nên khó kiểm soát. Cái “thích” của Saito là một cảm xúc đúng đắn, không sai. Nhưng “thích” lại có rất nhiều loại - như yêu thương, tình bạn, tình yêu… và Saito thì không tự phân loại được chúng trong lòng mình.
Kết quả là, trong câu chuyện này, “thích” của Saito lại là loại nhẹ nhàng nhất.
Ngược lại, “thích” mà Lily, Koyuki, Takumi hay Haruki thể hiện thì lại nặng nề hơn nhiều. Khi tương tác với họ, Saito bắt đầu hiểu một chút về ý nghĩa thực sự của từ “thích” và nhận ra cảm xúc của mình đang hướng về ai.
Đây là một chương mà Saito đã trưởng thành, dù chỉ một chút.
Tuy chỉ là một chút thôi, nên Lily có lẽ sẽ còn tiếp tục bị Saito dắt mũi dài dài, haha.
Cố lên nhé, Lily.
Tiếp theo, tôi muốn nói một chút về những người du hành thời gian (time leapers)...
Tiếp theo, tôi xin nói điều này trước đã: tất cả các nhân vật này đều vô cùng rắc rối!
Lily thì vẫn hèn nhát vào những thời điểm quan trọng, chẳng khác gì trước khi quay ngược thời gian.
Haruki thì do dự, nhưng lại kiên quyết một cách kỳ lạ trong một vài khía cạnh.
Còn Koyuki thì cố chấp với niềm tin của mình.
Thật sự là viết về mấy người này cực kỳ mệt mỏi.
Vì tôi là kiểu người đồng cảm được với Saito hơn, nên lại càng thấy họ phiền phức hơn nữa. Hành động của họ khiến câu chuyện trở nên quá rối rắm! Nhưng mà, chính điều đó cũng là một phần tạo nên sức hấp dẫn của tác phẩm,nên tôi đã cố gắng hết sức để viết ra.
Nhân tiện, tuy Koyuki và Takumi đã có một cái kết khá đẹp, nhưng hiện tại họ vẫn chưa hẹn hò đâu nhé.
Koyuki không phải là kiểu con gái mà chỉ vì bị Haruki từ chối liền lập tức chuyển sang thích Takumi.
Cô ấy sẽ phải giằng xé giữa mong muốn được dựa dẫm vào ai đó và cảm giác tội lỗi của mình, rồi dần dần sẽ tìm được câu trả lời của riêng cô ấy.
Mong các bạn hãy chú ý theo dõi sự phát triển của hai người họ nữa nhé.
Có bao nhiêu người du hành thời gian?
Tại sao họ lại du hành thời gian?
Tôi cũng hy vọng các bạn sẽ chờ đón câu trả lời cho những điều đó trong tương lai.
Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Biên tập viên A và họa sĩ minh họa Bcoca.
Cảm ơn rất nhiều vì đã hỗ trợ tôi và vẽ ra những bức minh họa tuyệt vời đến thế.
Cảm ơn! (Thật sự, tôi rất trân trọng điều đó!)
Nếu có cơ hội, tôi mong sẽ lại được làm việc cùng mọi người trong tương lai.
Vậy thì, xin tạm biệt tại đây!
Hẹn gặp lại. (Nhất định phải gặp lại nhé!)