Trường cao trung mà Kai Nakamura đã ghi danh, Cao trung Asagi, là một ngôi trường tư có niềm tự hào về môi trường thoải mái cho học sinh. Những người theo học ở đây không chỉ được tự do dùng điện thoại, mà ngay cả máy chơi game cũng được phép sử dụng miễn là không trong giờ học.
“Thật á!? Có thể chơi game ở trường sao!?”
Một otaku hạng nặng như Kai nghe xong thì không khỏi chất chứa hy vọng được vào ngôi trường đó, nhưng rồi—
“Chào buổi sáng! Tớ là Jun Miyakawa.” Cô gái ngồi bên cạnh bỗng dưng bắt chuyện với Kai.
Sau khi buổi lễ chào mừng học sinh mới kết thúc cũng là lúc Kai cùng các tân sinh khác ai về lớp nấy, chờ đợi tiết chủ nhiệm đầu tiên.
“C-chào buổi s-sáng! Tớ là K-K-Kai Nakamura,” Kai cuống quýt giới thiệu bản thân trở lại.
Cậu ta không phải là người giao tiếp kém, mà ngược lại cậu có thể nói chuyện với con gái ở mức tàm tạm (nhưng nghĩ ra chủ đề để gây ấn tượng với họ là chuyện bất khả thi!). Tuy nhiên, xét kĩ thì có thể hiểu tại sao cậu lại hành xử như vậy.
Cô nàng này vô cùng nóng bỏng. Đôi mắt hạnh nhân kia khiến nhỏ trông thật tinh ranh, chúng làm cho cậu phải chú ý đến vẻ ngoài cá tính đầy hấp dẫn ấy. Không phải người trưởng thành, cũng chẳng phải trẻ con, chỉ có người con gái ở độ tuổi này mới có thể toát ra khí chất đó. Sống mũi của cô gọn gàng, còn đôi môi thì hồng đào. Dù chỉ trang điểm tự nhiên, nhưng cô nàng đã cực kì xinh đẹp rồi, nên cũng chẳng ngạc nhiên lắm nếu cô có xuất hiện trên bìa của tạp chí tuổi teen.
Mái tóc nâu nhạt không chẻ ngọn của Jun được cột thành một chùm đuôi ngựa, rũ xuống trên vai trông thật óng mượt, khiến ánh nắng tiết xuân đang chiếu vào phòng học cứ như chỉ để to điểm thêm nét quyến rũ của người thiếu nữ này. Để giữ cho mái tóc luôn tuyệt vời như thế này chắc hẳn cô phải tốn nhiều công sức lắm. Kai biết chứ, bởi lúc nào bà chị của cậu lúc nào cũng phàn nàn về việc này
“Tuyệt tác” thật sự ở đây chính là cái cặp núi đôi kì vĩ của cô nàng. Nó khiêu khích đến độ bất kì đứa con trai nào ở lứa tuổi của cậu cũng sẽ đều dán chặt mắt vào chúng.
“Cậu cứ gọi tớ là Jun được rồi! Rất vui được gặp cậu, hàng xóm.” Cô nói, chỉ tay vào bản thân rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
Quả là rạng rỡ. Cô gái này mang đến cho cậu cảm giác thật mới mẻ, chứ không giống như đang giở lời đường mật với cậu như bản chất của của một số đứa con gái.
“V-vậy cậu cứ gọi tớ là Kai.” Cậu nói.
“Ừ, Kai!”
Ơ, cô ấy gọi tên mình kìa!
Điều đó khiến cậu hơi bất ngờ, lồng ngực cậu thắt lại. Không phải vì khó chịu. Mà trái lại, Kai thật sự hạnh phúc và hãnh diện khi một Mỹ nữ như Jun lại đến gọi tên cậu như thể đã là bạn tốt với nhau từ trước rồi.
Mình THẬT hạnh phúc vì đã đến ngôi trường này…
Cậu nghĩ thế. Động lực duy nhất của cậu để đăng kí vào đây chỉ là game. Ai mà ngờ rằng nhờ thế cậu lại được ngồi cùng bàn với một cô bạn vừa đáng yêu lại thân thiện như Jun chứ!?
Khi cậu đang tận hưởng cái vận may từ trên trời rơi xuống của mình, thì Jun bắt đầu mở chiếc cặp đựng sách kế bên cậu ra. Đó là một chiếc cặp rất nữ tính, lỉnh kỉnh những món linh kiện nhân vật.
Mình cá là cô ấy sẽ lấy đồ nghề trang điểm ra.
Cậu nghĩ, chỉ để sau đó càng thêm bất ngờ.
Jun nhanh nhẹn, đắc chí lôi ra một chiếc Switch!
Cô đâm đầu vào chơi như thể “Mình đã mong chờ thời khắc này lâu lắm rồi!”
Hả? HẢ?
Kai không thể nhịn được mà liếc mắt sang nhìn. Ừ thì con gái chơi game thời này cũng không còn hiếm. Nhưng mà cô nàng thật sự lôi game ra chơi vào buổi học đầu tiên, ngay sau khi kết thúc lễ chào mừng học sinh mới, rồi kế đó còn có tiết chủ nhiệm luôn ư? Dù trường này cho phép học sinh chơi game nhưng thế này cũng là quá can đảm rồi đấy!
Cô nàng nhất định là đã cảm nhận được ánh nhìn của Kai về phía mình.
“Tò mò à?” Jun hỏi mà không rời mắt khỏi màn hình.
“À… Ư-ừ, đúng rồi. Cậu đang chơi gì thế?”
“Breath of the Wild!”
“Zelda ấy à? Được của nó!” Kai quay mặt sang chỗ ngồi kế bên rồi ngã người về phía trước. Giờ đã ở gần hơn, cậu cố nhìn vào cái màn hình của cô. Ban nãy cậu còn rụt rè và cố giữa khoảng cách với một cô gái vừa gặp mặt, nhưng sự hứng thú với tựa game với một otaku như cậu đã đánh tan hoàn toàn cảm giác ấy.
Dù đã ra được xấp xỉ một năm trời nhưng người ta vẫn còn bàn tán về tựa game đó. Tuy cũng muốn mua nó, nhưng với nguồn trợ cấp ít ỏi, phải chi li tính toán từng thứ khiến cậu đành phải gác nó tựa game này qua một bên. Có rất nhiều tựa game, manga và light novel mà cậu muốn.
Kai thích thú nhìn ở bên cạnh, còn Jun đang hí hửng ném cái thứ trông như một quả bom vào một cái hồ và bắt lấy bọn cá đang nổi lềnh bềnh trên bề mặt (thật đúng là một cách tồi tệ để đánh bắt cá!).
“Cậu muốn thử không, Kai?” Jun hỏi.
“Mm… Cảm ơn, nhưng tớ không cần đâu.”
“Cậu chắc chứ? Không cần phải ngại đâu.”
“Tớ không có.” Cậu trả lời. Khác với Mario Kart hay Smash Bro., những tựa game mang tính hành động và chỉ diễn ra theo hiệp thì BotW là thể loại game mà bạn sẽ muốn chơi một cách cực kì tập trung chứ không muốn chỉ lướt qua cho xong. Kai muốn lưu giữ cái khoảnh khắc tận hưởng tựa game đó cho đến khi được tận tay sở hữu và trải nghiệm, thì sự hào hứng sẽ còn cao hơn nữa!
…là điều mà cậu bắt đầu nói đầy nhiệt huyết và phô trương. Sau khi vô tình giải thích một câu chuyện về otaku, Kai cảm thấy hơi hối hận.
Đây chắc sẽ là một bước ngoặt, dù gì thi bọn mình cũng chỉ vừa mới làm quen…
Nhưng rồi Jun đáp lại “Tớ hiểu rồi! Cậu nói đúng lắm; tốt hơn cậu không nên động vào. Là lỗi của tớ!” Rời ánh mắt khỏi chiếc máy, cô nhìn cậu cười khúc khích, sau đó lại thoáng nở một nụ cười đắc thắng. Cậu hoang mang, không biết nên phải ngưỡng mộ vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành hay ấn tượng trước khả năng thấu hiểu tính cách gamer bền bỉ trong cậu của cô nàng nữa.
“Vả lại,” cậu tuyên bố, nhiệt huyết bừng bừng. “Tớ đã chuẩn bị rồi.” Kai rút ra một chiếc Switch của mình ra khỏi chiếc cặp đựng vở.
“Haha ♪ Cậu mang cái đó vào ngày đầu tiên nhập học đấy à?”
“Ai nói là cậu đang nói chuyện với người ‘bình thường’ thế?” cậu giở giọng châm biếm ngược lại trong lúc khởi động chiếc Switch rồi bật Monster Hunter lên chơi, chợt nghĩ về khoảnh khắc lúc đó, họ như những người bạn cũ vậy.
Kai và Jun ngồi liền kề nhau, mải mê với tựa game của mình. Nhưng hai người đều không nhận ra rằng: trong lúc họ bật game lên chơi như ở nhà, thì một đám đông nhỏ đã vây quanh lấy họ. Mọi người nhìn gương mặt của đôi nam nữ rồi mà không khỏi thắc mắc “Hai đứa này đang làm gì thế…?”
Ngoại hình của Jun khiến cô ấy thực sự nổi bật, nên rất nhiều đứa cả trai lẫn gái muốn trò chuyện với cô. Tuy nhiên, bầu không khí hiện tại khiến họ trở nên do dự trong việc tiếp cận. Họ đã tạo cho riêng mình một thế giới nhỏ mà ở đó chỉ có nàng và chàng được thoải mái trò chuyện trong lúc chơi game với nhau, nhanh chóng tạo ra một bầu không khí rằng không ai khác có thể bước chân vào đó được.
Một gã thường dân, một cô công chúa… Từ phía bên ngoài, hai người họ dường như đến từ hai thế giới hoàn toàn cách biệt. Nhưng một sở thích chung—game—đã xoá nhoà mọi khoảng cách!
“Generation Ultimate đấy sao? Cậu đang đi săn Thunderlord à?” Jun hỏi trong lúc đang chơi BotW.
“Tớ đang cần rất nhiều giáp chân.” Kai vừa chơi MH vừa đáp lời. Cậu im bặt về chuyện mong muốn bộ giáp do cái thiết kế gợi cảm của nó.
“Không phải bản này cũ rồi sao? Tại đã có bản MH mới ra rồi ấy?”
“Ừ thì, họ đã ra mắt bản World rồi ... Nhưng đó dành cho PS4. Máy Switch này không thể chơi được.” Vì chiếc máy không thể cái MHW và chỉ có thể chơi GU. Cậu biết thừa mình đang chơi phần cũ trong series. “Khi nào về nhà tớ sẽ chơi MHW.”
“Cậu có nó rồi ư?!” Jun hào hứng hỏi, liếc mắt lên khỏi màn hình lần nữa.
“Ừm, tớ tiết kiệm để mua đấy.” cậu trả lời. Bản thân chiếc PS4 đã đắt rồi, với lại, thì, có thể nói đó chính là lý do lớn nhất mà cậu không mua BotW.
“Nghe tuyệt thật đấy…” cô thở dài.
“Cậu không… cậu không có nó hả Jun?” Trong một lúc cậu không chắc rằng mình có nên gọi tên cô nàng luôn không, nhưng cuối cùng thì cậu cũng chọn cách gọi theo phong cách của cô ấy..
Jun dường như không hề để tâm đến cái mâu thuẫn nhỏ ấy của Kai. “Mấy cái manga, CDs, son môi, và dép quai hậu ra mắt gần đây TOÀN là thứ mà tớ muốn không à~”
“V-vậy sao…?” Cậu lắp bắp. Trong mấy đứa otaku nữ mà cậu từng gặp nếu không phải là cái loại sang chảnh “Tớ có đọc manga, nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là thời trang cơ!”, thì cũng là kiểu “Tớ yêu anime! Thời trang đứng thứ nhì nhé!”. Đây là lần đầu tiên mà cậu gặp một cô gái như Jun, người dường như không hề muốn bỏ qua một món đồ nào cả. Hay có lẽ, đó là lần đầu mà cậu gặp một cô gái có hứng thú với một tựa game đẫm máu như MH vậy. Cậu không khỏi càng lúc càng tỏ ra thích thú với cô nàng.
Jun say mê tiếp lời “Mà không phải MHW có lối chơi cực kì khác biệt sao? Một người chơi lâu năm như tớ lại khá là lo rằng nó sẽ không còn cảm giác như trước đây, cậu biết đấy? Nên tớ cũng kiểu chỉ muốn chờ đợi xem thế nào thôi?”
Cậu biết rõ ý của cô ấy gì. Đó thực sự cũng là điều khiến cậu băn khoăn khi bỏ tiền ra mua nó. Kai tạm dừng trò chơi, quay về phía Jun rồi dứt khoát nói “Lối chơi cho đến giờ vẫn vậy, và những yếu tố mới rất thú vị!” Vừa là một fan của MH và là người luôn có hơi hướng dẫn đầu xu thế, nên cậu luôn muốn dẫn dắt mọi người để nhìn thấy những thứ mới mẻ đầy hấp dẫn.
“Nghe hay thật~” Jun nói, điệu bộ ngúng nguẩy dường như hiện rõ sự ghen tị. Cặp núi đôi kì vĩ của cô lúc lắc.
“...Cậu muốn thử không?”
“Có!!!” cô ngay lập tức kêu lên để đáp lại cái câu hỏi rụt rè của cậu. Kai như được tiếp thêm dũng khi nhờ hành động ấy liền trở nên kiên định.
“V-vậy thì, muốn ghé qua nhà tớ không?”
Cậu hỏi to thành tiếng, giọng của cậu run run nhưng lại rõ ràng. Hỏi đột ngôt vậy liệu cô ấy có thấy sốc không? Hay là cô ấy sẽ cười vào mặt mình và nói rằng cổ sẽ không bao giờ ghé qua nhà của một gã mà mình vừa mới quen biết? Liệu cô ấy sẽ lạnh lùng từ chối cậu ư?
Cậu ấy không cần phải lo lắng gì cả.
“Được thôi!”
Bởi vì—không nghi ngờ gì nữa—Jun vừa loé lên một nụ cười đầy nam tính, và trả lời mà không cần phải suy nghĩ.
◇◆◇
“Tớ không ngờ cậu lại có thể lật ngược thế cờ đâu.” Kai lẩm bẩm, tay thì mạnh bạo đấm vào chiếc Joy-Con của mình.
Ở phía bên phải của chiếc màn hình chia đôi, nhân vật Morton do Kai điều khiển đang bám sát lấy đường đua trong Bon-Dry Dunes với vật phẩm Mushroom Dash.
“Ừ, cậu là người mời tớ qua đây mà tớ làm hơi quá tay nhỉ.” Jun nói, mím chặt môi một cách dễ thương trong lúc đang chật vật chiến đấu cùng chiếc Joy-Con của mình. Nhân vật mà cô điều khiển ở phía bên trái của màn hình, Isabelle đã cho Morton (và con đường tắt mà Kai đã chạy) hít bụi phía sau.
Sau giờ học. Hai người đang ở trong phòng của Kai nằm ở tầng một của nhà cậu. Căn phòng kiểu tây rộng 9 mét vuông có nội thất gồm một chiếc bàn học, giá sách, và TV, cùng những món đồ đạc khác. Kai là kiểu con trai chỉ treo một cái poster—mà cậu thích nhất ở thời điểm hiện tại—mà không cần biết nó trần trụi thế nào. Vào lúc này, trần nhà của cậu đang được trang hoàng bởi một tấm poster Goblin Slayer do huyền thoại Noboru Kannatsuki vẽ nên… miêu tả 4 nữ nhân vật trong truyện đang vận những bộ bikini rực rỡ, trông thật hư hỏng. Cậu muốn mô hình anime cơ, nhưng chúng lại nằm ngoài tầm với của một học sinh cao trung như cậu.
Kai ngồi lên giường trong cái ổ otaku cực kì bình thường, cùng chơi Mario Kart với một cô nàng cực kì nỏng bỏng. Đây là thói quen thường ngày của Kai.
Cậu và Jun chơi game, sau đó đọc manga, rồi xem bộ anime mà họ đã ghi lại cho đến tận đêm khuya. Đôi lúc hai người có những bất đồng xung quanh nhân vật yêu thích của mỗi người, nhưng ngoài ra thì về cơ bản, hai người đều có cùng quan điểm ở gần như mọi thứ. Kai chưa bao giờ thân thiết với một người này như thế này cả.
Cô ấy là người bạn khác giới đầu tiên mà cậu có. Không, cô ấy là người bạn thân nhất của cậu.
Cậu sẽ để người khác quyết định xem việc này có bình thường hay không! Dù sao đi nữa thì, kể từ đấy, Jun lại ghé qua chỗ Kai để chơi khoảng năm lần một tuần.
Bạn không nghe nhầm đâu—kể từ đó đấy. Một năm thấm thoát trôi qua sau buổi gặp đầu tiên của cậu với Jun. Hai người lên năm hai cao trung và một lần nữa ở chung lớp. Hôm nay là buổi học đầu tiên.
“Giờ nghĩ lại thì, rất nhiều thứ đã xảy ra trong năm nay.” Kai bình phẩm.
“Làm gì có! Bọn mình chỉ toàn chơi bời cả ngày thôi mà.” Hai người vừa chơi MK vừa nói chuyện bâng quơ.
“Cậu thật sự rất muốn chơi MHW hồi đó nhỉ Jun?”
“Ừ, đúng thế!” Jun trả lời.
“Bộ cậu không sợ đến nhà của một đứa con trai vừa mới quen biết hay sao?”
“Tớ nghĩ là ba mẹ cậu sẽ ở đó, nên tớ không bận tâm lắm.” Cô nhún vai.
“Vậy cậu sẽ làm gì nếu tớ sống một mình trong căn hộ hay đại loại thế?” Kai hỏi.
“Tớ sẽ viện cớ ở trước cửa rồi quay lại.”
“Hợp lý đấy.”
“Ý là, trông tớ vậy thôi chứ tớ cảnh giác lắm đấy.”Jun nói một cách vô cùng toàn bình thản, tay ấn vào các nút trên chiếc Joy-Con.
“Xem người sắp sửa bị Morton và tớ vượt mặt nói kìa!”
“Nãy giờ tớ đâu chỉ nói về game đâu!”
“Jun, cậu gà quá. Sơ xuất này.”
Kai liếc về phía cô từ khóe mắt và bắn ra một tia đắc thắng, sau đó cô tiếp tục “Xem cái kẻ đang liếc trộm chân trần của tớ tỏ ra tự cao kìa!”
“Hả? Cậu bớt vu khống cho tớ đi.”
Câu giễu cợt của Jun khiến cậu trừng mắt lên. Mà còn cách nào khác đâu. Jun đang ngồi bắt chéo chân ngay kế bên cậu trên giường. Tư thế ngồi đó nghĩa là cô nàng có thể tập trung chơi game, nhưng… cậu sẽ nhìn thấy toàn bộ đôi chân trần của cô bởi do độ ngắn của chiếc váy, chưa kể đến một mảnh vải trắng nào đó đáng lẽ phải được giấu đi thì giờ lại đang bị phơi bày.
“Này, cậu đang lộ quần lót kìa!”
“Bắt kịp cậu rồi nhé Kai!” Jun không còn hơi đâu mà để tâm đến lời cảnh báo của cậu. Sự tập trung của cô đã hoàn toàn dán vào tựa game. Nhân vật Isabelle của cô nàng lật Morton ra ngã đằng sau rồi nhẫn tâm trượt qua vạch đích.
“Yaaay, tớ thắng rồi! Tớ thắng rồi!” Cô ăn mừng.
“Cậu chơi BẨN!!!”
“Thắng là thắng! Là tại CẬU trở thành một tên biến thái và nhìn quần lót của tớ đấy!” Jun nói, thản nhiên sửa lại chiếc váy. “Kai, cậu là cái đồ dê cụ!”
Dù đang nở nụ cười xấu xa để trêu chọc cái sự trẻ người non dạ của cậu, nhưng má Jun lại có chút hồng. Nói cách khác thì rõ ràng cô nàng đang che giấu đi sự xấu hổ của mình.
Giờ thì cái cảnh giác của cậu đâu rồi hả?
Kai nghĩ thầm.
Ban đầu, Jun tránh việc ở trên giường, mà thường sẽ ngồi một cách ngay ngắn với hai chân dang ra theo kiểu chữ W, và cẩn thận di chuyển để tránh lộ quần lót. Nhưng trong một tháng trở lại đây, cô nàng đã trở nên hoàn toàn cởi mở và thiếu phòng bị trong phòng Kai. Cậu thường ngó lơ điều đó đi bởi vì chính cậu sẽ là người thấy xấu hổ hơn khi lúc nào cũng phải chỉ ra điều đó!
“Sao cũng được, làm ván nữa nào Jun.” Kai hậm hực đề xuất để xoá đi cái bầu không khí khó xử này.
“Thôi khỏi. Dù sao thì tớ cũng hạ đo ván cậu ở trò MK rồi."
“Mới thắng tí mà đã nghỉ rồi sao?!”
“Chính xác.” Cô nói.
“Ôi, thôi nào, đánh bại tớ một cách quang minh chính đại đi!”
“Tớ muốn chơi MHW cơ, vì cậu là người đầu têu mà! Lâu rồi mới chơi.” Jun nói. Không cần chờ đợi sự chấp thuận của cậu, cô nàng quả quyết đặt chiếc Joy-Con trở lại vào Switch và bật PS4 lên.
“...chắc cũng chẳng còn cách nào khác.” Kai miễn cưỡng để cái Joy-Con vào chiếc máy rồi bật một chiếc PS4 khác lên.
Ừ—bạn có tin được không?
Sau khi dành toàn bộ thời gian của mình trong phòng của cậu thì Jun đã mang cả chiếc TV và PS4 đến để chơi. Chưa hết, cô ấy còn chiếm được Wi-Fi và kết nối mạng. Căn phòng vốn đã nhỏ của Kai nay lại càng nhỏ hơn… Đó là lý do mà Kai có hai chiếc PS4 trong phòng của cậu.
“Jun, bọn mình sẽ săn cái gì vậy?” Kai cất tiếng hỏi.
“Gì cũng được, miễn nó là một con Tempered Elder Dragon.”
“Ư, vậy cậu tự tìm đường đi…”
“Ài, đừng nói thế chứ. Thể hiện cho tớ xem nào~ cho tớ thấy chất ga lăng của một người đàn ông đi chứ~” Cô thương lượng với cậu trong lúc đang đợi game khởi động. Trong lúc đó, hai người nghe thấy tiếng mẹ của Kai từ tầng trệt.
“Juuun à! Tối nay cháu có ăn tối ở đây không?”
“Vâng, phiền mẹẹẹẹẹ ạ! Cám ơn mẹẹẹẹ nhiều!” Jun thân thiết la lên trả lời.
“Cậu gọi ai là ‘mẹ’ thế…?” Bình thường thì cô nàng sẽ gọi bà ấy là “cô”.
“Chứ tớ biết gọi sao bây giờ hả Kai? Mỗi một lần cậu gọi một người phụ nữ là ‘cô’ ấy, thì họ sẽ già đi một ngày đó.”
“Cô, cô, cô.”
“Trả ba ngày cuộc đời lại cho tớ!”
“’Mẹ’ nghe nó cứ kì kì thế nào ấy.”
“Rồi, thế thì tớ gọi bà ấy bằng ‘Noriko’ thì sao?”
“CẤM TIỆT.” Một đứa bạn đồng trang lứa với cậu mà gọi mẹ cậu bằng tên thì chả ra thể thống gì.
“Không sao đâu! Làm như tớ sẽ cướp mẹ cậu đi ấy Kai ạ. Ngoan, ngoan.” Jun trêu chọc, cười khúc khích.
“Đó không phải điều tớ lo lắng. Chỉ là tớ có cảm giác cậu sẽ thật sự trở thành một phần của gia đình này trong tương lai ấy…” Kai nghi ngại nói.
“Thế thì tốt quá còn gì, Noriko nấu đồ ăn ngon lắm chứ bộ” Jun ríu rít.
“Đừng có gọi bà ấy là ‘Noriko’ nữa… Kai cằn nhằn, tay cầm PS4 đã sẵn sàng. Khuyết điểm duy nhất của chiếc máy chơi game siêu phẩm này là nó phải mất một ít thời gian để khởi động. Sau đó, màn hình khởi động hiện ra trên chiếc TV của cậu.
Rồi, Jun và cậu bước vào New World để chơi.
Đây chính là cuộc sống thường nhật của Kai cùng với cô bạn nữ tên Jun mà cậu đã luôn hằng ao ước trong suốt những năm tháng cao trung của mình.