Trans: Admin page truyện này nhưng mà nhiều admin nên t không biết là ai trans nữa. (Có lẽ là Meliodias.)
Edit: Hwang.
P/s: In nghiêng là góc nhìn thứ ba.
------------------------------------------------------------
Đột nhiên có tiếng hét vang vọng khiến tôi bừng tỉnh.
Tôi vội vàng bật dậy từ trên giường, hiện đang là một giờ đêm. Thậm chí còn chưa nổi một tiếng kể từ lúc tôi đi ngủ.
Tôi lọ mọ bật đèn phòng ngủ, hành lang và phòng khách.
Ở đó không có ai cả. Hôm nay bố mẹ tôi vẫn ở lại nhà hàng. Nếu vậy thì, tiếng hét vừa rồi là của ai?
Có thể đó chỉ là một giấc mơ,... nhưng tiếng hét đó lại là của một cô gái...
Tôi khoác lên bộ đồ ngủ và rời khỏi căn hộ số 809 thuộc khu chung cư Orikita của mình. Bước tới căn hộ bên cạnh, phòng số 810, và áp tai lên cánh cửa chính. Có tiếng động từ bên trong, có vẻ như là chủ nhân của căn phòng vẫn còn thức.
Mặc dù cảm thấy mình có thể sẽ làm phiền cô ấy, nhưng với nỗi lo lắng vô căn cứ thường trực, tôi liền bấm chuông.
“Yuzuki?”, cậu cất tiếng hỏi.
“Suzufumi!”
Cánh cửa phòng bật mở và ở đó là Yuzuki Sasaki, chủ nhân của căn phòng số 810.
Yuzuki ôm chầm lấy Suzufumi và tựa trán mình lên vai trái của cậu.
"Thứ đó, nó vừa mới xuất hiện..."
Thứ đó là ai? Chẳng lẽ là một kẻ bám đuôi? Làm sao một idol như Yuzuki lại bị phát hiện địa chỉ nhà riêng và thậm chí còn bị đột nhập từ ban công?
Nhìn sơ qua thì không thấy có dấu hiệu nào đã bị xâm hại, áo thun và quần short của cô ấy đều không có vết nhăn và xộc xệch.
Vậy là ma quỷ sao? Một linh hồn bị trói buộc bởi oán hận của nơi này, hay một chiến binh samurai vô danh đã bại trận nào đó từ xa xưa mà chưa trả được mối thù?
Tôi chưa từng gặp phải mấy kẻ bám đuôi hay ma quỷ, nhưng nếu là để giúp đỡ người hàng xóm và cùng là người tôi yêu thì chả có lý do gì để tôi không tham gia vào cả. Tôi quyết định hỏi chi tiết Yuzuki.
"Hãy nói cho mình biết. Cuối cùng thì cái gì đã xuất hiện?"
Yuzuki run rẩy đôi môi khi đáp lại.
"Thứ đó... nó kinh khủng quá... cái thứ đen đen có cánh ấy..."
"..."
Sau vài giây im lặng để não bộ xử lý, tôi quyết định làm rõ mọi chuyện.
"Vậy là... một con gián sao?"
"Đừng nói nữa!"
Cô ấy hoảng loạn như mấy nhân vật nữ chính trong phim kinh dị khi bị dồn vào góc tường. Hai tay cô nàng ôm đầu, miệng lẩm bẩm phát ra những lời không rõ nghĩa.
Tôi cũng không phải là chuyên gia trong mấy trường hợp như thế này. Nhưng nếu cứ kéo dài mọi chuyện thì thời gian ngủ của Yuzuki sẽ bị giảm, điều đó không hề tốt cho sức khỏe của cô nàng. Với tư cách là người muốn cải thiện sức khỏe của Yuzuki, tôi chỉ có thể làm một điều.
"Mình hiểu rồi, cứ để mình lo mọi chuyện."
"Suzubun... cảm ơn.... đội ơn cậu nhiều lắm..."
Yuzuki nhìn tôi với đôi mắt long lanh bày tỏ sự biết ơn. Giá mà cô nàng cũng dễ dàng chấp nhận bữa tối hàng ngày của tôi như thế này thì tốt biết mấy.
Sau hai mươi phút lâm trận, mối đe dọa cuối cùng cũng đã được loại bỏ. Đòn quyết định kết thúc cuộc chiến là bình xịt côn trùng dạng đông lạnh. Khác với các loại thuốc diệt côn trùng thông thường, loại này sử dụng dung môi nên không để lại cảm giác nhớp nháp khi xịt.
"Mình đã đưa kẻ địch về đúng cái vị trí của nó là cái thùng rác rồi, cậu không cần phải lo gì nữa nhé."
"Oa, thật tốt khi có Suzubun làm hàng xóm..."
Yuzuki từ trong bóng tối của căn bếp bước ra, cúi đầu liên tục cảm ơn tựa như mấy cô nàng trong mấy bộ manga được anh hùng giải cứu vậy.
"Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm."
“Được rồi trước hết thì mình sẽ dọn dẹp lại phòng hộ cậu vì trông có vẻ như là ai đó vừa làm náo loạn nơi này lên trước khi tớ bước vào.”
“Bởi vì thứ đó đột ngột xuất hiện khi mình đang tập chống đẩy…”
Tôi liếc nhìn Yuzuki, người đang trả lời một cách lúng túng trong khi bản thân xếp lại những cuốn sách và đồ dùng hàng ngày nằm rải rác trên sàn nhà về đúng vị trí của chúng.
Đột nhiên, tôi tìm thấy một chiếc móc treo quần áo gập nằm gần cửa sổ dẫn ra ban công. Có lẽ trong lúc hoảng loạn chạy trốn khỏi con gián, Yuzuki đã va vào làm nó rơi khỏi thanh rèm.
Tôi vô thức nhặt nó lên.
”....”
Trắng, hồng, vàng... Những mảnh vải đầy màu sắc lấp đầy tầm mắt tôi. Một số có một dải ruy băng ở giữa, thậm chí một số còn có hình tam giác ngược.
Đó chắc chắn là đồ lót của Yuzuki mà cô nàng đã phơi khô ở trong phòng.
“S-Suzubun……”
Tôi rụt rè nhìn về phía giọng nói.
Mặt Yuzuki đã đỏ bừng lên, toàn thân cô run rẩy từng chút một.
“Khoan đã, mình không cố ý…đây không phải…”
“Gyaaaaaaa!!!!!”
Tiếng hét của Yuzuki một lần nữa vang vọng khắp căn hộ lúc nửa đêm.
Cách gọi thân mật của vợ cho anh nhà (kbt trans eng có dịch thiếu ko.) ._____.