“Tớ định sẽ đi chơi với senpai.”
Bầu trời rạng đông nhuốm đỏ hình bóng cô. Cô ấy ngập ngừng, nói từng câu từ rõ ràng tới vậy. Tôi còn không thể đọc được cảm xúc phản chiếu trong đôi mắt đỏ vàng ấy, chỉ có những lời nói bay cuốn theo thực tại.
Những lời nói từ người bạn thơ ấu khiến tôi nhận ra, rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.
Suzurikawa Hinagi. Người bạn thân nối khố từ thuở mẫu giáo của tôi.
Tôi không biết tại sao cô ấy phải nói với tôi điều đó. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng đó là nghĩa vụ của một người bạn thơ ấu. Không, không phải vậy. Đây là lời cảnh báo của cô ấy. Cô ấy muốn nói với tôi đừng có đeo bám cô ấy mãi nữa.
Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì. Tôi chưa bao giờ hiểu được cảm nghĩ của bất kì ai.
Có lẽ đó là lý do. Có lẽ đó là nguyên nhân những lời cô ấy nói với tôi lại trở nên quá cay nghiệt.
Đây không phải kiểu mối quan hệ cô ấy mong muốn.
Không có những câu chuyện mộng mơ hoang tưởng nào giữa chúng tôi, như những gì thường xảy ra giữa những cô cậu bạn thơ ấu khác.
Dù cho có một thứ như lời hứa thời ấu thơ đi chăng nữa, thứ như vậy cũng sẽ tan biến đi như bong bóng chỉ với một thoáng do dự nhỏ nhoi.
Cô ấy luôn là một người đặc biệt trong tôi.
Nhờ có cô ấy tôi mới có thể kiên trì tiến lên trong môi trường khắc nghiệt nhất. Đó là một thực tế không thể chối bỏ.
Dù dạo gần đây mọi thứ có đôi chút khó xử nhưng giữa cả hai vẫn luôn thân thiết với nhau, tôi đã nghĩ như vậy. Ít nhất, đó là những gì tôi đã nghĩ cho tới ngày hôm nay.
Từ những ngày đầu bước chân vào sơ trung, Hinagi lại ngày càng trở nên xinh đẹp hơn.
Cô ấy học cách trang điểm, trở nên thời trang hơn, hòa đồng, vui vẻ hơn, và trở nên nổi tiếng.
Dõi theo bóng lưng Hinagi, tôi đã quyết định tiến thêm một bước từ mối quan hệ bạn thơ ấu khi lên năm hai.
Tôi đã dự định sẽ thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy tại lễ hội hè chúng tôi đã từng đi cùng với nhau hàng năm.
Tôi nghĩ tôi đã yêu Hinagi.
Tôi đã ảo tưởng tự phụ rằng cô ấy sẽ chấp nhận lời tỏ tình của tôi.
Cái nhìn ngây thơ đổ sụp xuống. Chẳng qua là tôi đã quá tự cao.
Tôi đã lầm tưởng tình cảm cô ấy đang bày tỏ với tôi là “Hảo cảm”.
Biết rằng có một người “Yêu” tôi làm tôi rất hạnh phúc.
Aaah, còn chả phải là “Hảo cảm” nữa――.
Thụp, có một thứ gì đó ngã xuống trong tôi. Lời nói của cô ấy thuyết phục tôi.
Có lẽ trong thâm tâm tôi biết rằng rồi sẽ đến ngày mình phải rời đi.
Bóng đem bao trùm lên trái tim tôi. Những cảm xúc đã hướng về cô ấy.
Đây không phải là hảo cảm, mà là đồng cảm, hoặc có lẽ là sự thương hại.
Tôi phải đối mặt với một sự thật, tôi chỉ là một thằng bạn thơ ấu không hơn không kém.
“Không chắc liệu mối quan hệ giữa hai ta đã kết thúc hay chưa. Có lẽ mùa hè này chúng ta sẽ không thể đi chơi như mọi năm nữa rồi.”
“À, ừ, chúc mừng cậu.”
Người bạn thơ ấu dùi từng từ từng chữ một vào tâm can của một con người vừa mới tan vỡ trái tim.
Như để sát muối vào vết thương, như để thể hiện. Điều đó làm tôi muốn tức điên lên. Nếu cô ấy có bạn trai, cô ấy sẽ không còn có thể gần gũi với tôi nữa. Cô ấy thậm chí sẽ còn không muốn ở cùng với tôi.
Tôi không thể nghĩ được ra câu từ nào để nói với Hinagi từ trong cái đầu trống rỗng của mình nữa.
Vậy nên. Những lời thốt ra từ miệng tôi là những lời chúc phúc thật lòng. Những từ ngữ dường như để che đậy đi những cảm xúc xấu xí tôi đang ấp ủ lúc này. Khuôn mặt của Hinagi trở nên tức giận trong giây lát.
“――Hừm! Không giống cậu, senpai của tớ rất đáng tin cậy và đẹp trai, anh ấy thổ lộ tình cảm với tớ làm tớ vui lắm đấy!”
Người Hinagi gọi là “senpai” là một học sinh năm ba trong câu lạc bộ bóng đá, người đã thổ lộ với Hinagi một tuần trước. Không giống như tôi, Hinagi nổi tiếng. Cô ấy thường được người khác tỏ tình, nhưng tôi chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận cảm tình của tôi kể cả là ngay lúc này. Tôi có thể đã cảm thấy an toàn khi ở bên Hinagi. Tôi chìm đắm trong ảo tưởng tiện nghi rằng cô ấy sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.
Nhưng cô ấy không cần phải so sánh với bóc mẽ tôi phiền phức như vậy.
Không biết tôi đã bị cô ấy ghét như vậy bao lâu rồi nhỉ. Quả thực tôi không hề đủ tốt đối với Hinagi.
Tôi có lẽ đã trở thành một hiện diện không được hoan nghênh trong cuộc đời của cô ấy, chỉ là một tên bạn thơ ấu mà thôi.
Đúng vậy, cậu biết mà, phải không? Rằng tôi chỉ là một thứ vật cản, một sự tồn tại không cần thiết.
Đó là điều mọi người luôn nói với tôi. Đáng lẽ tôi phải là người biết rõ điều đó hơn bất cứ ai khác. Tại sao tôi lại ấp ủ hi vọng làm gì cơ chứ?
Tôi đã rất hào hứng để đi thổ lộ tình cảm của bản thân, nhưng giờ đây tôi chẳng biết làm thế nào nữa.
Những cảm xúc tôi nuôi dưỡng cứ dần được bồi đắp, tôi dành ra từng ngày để tâm hồn mình nát úa. Tôi nhận ra rằng hôm nay sẽ là ngày kết thúc, tôi vừa cảm thấy tự do cũng vừa cảm thấy cô đơn.
Sự căng thẳng đang tích tụ như một quả bóng được bơm căng vỡ toang ra thành từng mảnh nhỏ rồi tan biến. Đến đây là chấm dứt. Nếu tôi không thể với tới cô ấy được nữa, nói cho cô ấy biết lần cuối tôi thực sự cảm thấy như thế nào có lẽ sẽ tốt hơn. Cảm xúc thật của tôi. Những cảm xúc tôi đã phải nói với cô ấy.
“Hinagi, tớ đã định sẽ thổ lộ với cậu vào lễ hội hè năm nay.”
“….Eh?”
Tôi đã biết câu trả lời từ ngày ấy năm ngoái. Tôi đã biết sự thật từ ngày cô ấy từ chối bàn tay tôi.
Nhưng tôi giả vờ như không để ý, làm ngơ với điều đó, tự lừa dối bản thân và lợi dụng mối quan hệ bạn thuở nhỏ.
“Tớ đã luôn yêu cậu. Tớ chỉ dõi theo cậu. Tớ tự hào về cậu, cậu ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Vậy nên tớ muốn quyết tâm liều mình vào năm nay. Tớ không biết có phải là đã quá muộn rồi hay không, hay là ngay từ đầu cậu đã chưa từng lần nào quan tâm đến tớ.”
“Vậy….sao? Vậy những gì tớ làm…”
Hinagi khó chịu. Đôi mắt cô ấy run lên như thể cô ấy đang tìm kiếm sự thật. Chắc cô ấy đang cảm thấy khó chịu lắm. Cô ấy cảm thấy khó chịu và ghê tởm tôi bởi tôi nhìn cô ấy theo cách đó.
“Tớ nghĩ rằng tình cảm cậu dành cho tớ là hảo cảm. Tớ nghĩ rằng tình cảm cậu dành cho tớ là tình yêu. Tớ đã nghĩ chúng ta yêu nhau, và tớ yêu cậu. Điều đó là không thể nhỉ.”
“C-cậu hiểu lầm rồi! Tớ cũng――”
“Cảm xúc của chúng ta khác nhau.”
Tôi không biết con đường của chúng tôi đã giao qua đâu. Tôi không biết liệu chúng tôi đã giao qua nhau từ lâu, hay đã từng giao nhau ở một thời điểm nào đó hay chưa, nhưng bây giờ nghĩ lại cũng chẳng có nghĩa lý gì.
“Tại sao….mình lại――!?”
“Tớ xin lỗi. Nếu đến đây là kết thúc, tớ chỉ muốn cho cậu biết cảm xúc thật của tớ. Tớ biết điều này không dễ dàng gì với cậu, nhưng tớ hi vọng cậu sẽ tha thứ cho tớ.”
“Gì cơ….kết thúc….ư? Dừng lại đi…cậu định nói cái gì vậy chứ!?”
Mặt Hinagi tái mét, cắt không còn giọt máu.
“Tạm biệt, Hinagi. Hôm nay sẽ là ngày chúng ta kết thúc cái thứ tình bạn thời thơ ấu này nhé. Chúc cậu hành phúc với senpai của mình――”
Những đồ vật trong sân chơi nhuốm màu đỏ sắc đậm hơn. Tôi tự nghĩ công viên nơi chúng tôi từng chơi đùa với nhau lại là nơi chúng tôi chia xa nhau thật trớ trêu làm sao. Chúng tôi đã cùng xây lâu đài trong hộp cát. Chúng tôi chạy nhảy xung quanh cho tới khi mặt trời lặn. Tôi cảm thấy có một liên kết bền chặt giữa cả hai.
Nhưng mối quan hệ của chúng tôi mong manh cũng như lâu đài cát ấy, dễ dàng sụp đổ.
Cũng ổn thôi. Tôi đã nói với cô ấy cảm xúc của tôi rồi, chúng tôi không thể cư xử như những đứa bạn thuở nhỏ như trước được nữa. Dù vậy, tôi đã lên kế hoạch để thổ lộ tình cảm của mình với cái quyết tâm đó.
Nhưng không còn quan trọng nữa. Tôi không còn muốn ở đây thêm một phút giây nào.
Tôi chỉ muốn biến mất đi cho rồi. Cũng giống như ngày hôm đó. Từ ánh nhìn mọi người. Tôi chạy thẳng về nhà.
“C-chờ đã! Yukito, làm ơn chờ chút và nói…..――!”
Cảm xúc của con người thật gian nan. Tại sao tôi lại ngu dốt như vậy chứ?
Nếu cảm xúc Hinagi thể hiện với tôi không phải là “Hảo cảm”, thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ hiểu nổi “Hảo cảm” là gì nữa.
――Và như thế, cậu bé ấy lại đổ vỡ thêm một lần nữa.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage