Đây là... ngoại tình sao?
Tôi tự hỏi lòng mình trong khi đang vui vẻ nắm tay cô nàng gyaru ngực khủng, Maria-san, đi về phía nhà ga.
Không, nhưng mà, đối với Maria-san, việc nắm tay người đi cùng trên đường về nhà là chuyện bình thường, và trong đó không hề có một chút 'tình cảm lăng nhăng' nào cả. Tôi cũng vậy.
Cái nắm tay này là biểu hiện cho cảm giác sứ mệnh "phải đưa cô bé này về nhà an toàn". Hoàn toàn không có một li tà dâ――
"Về chung vui ghê."
"Đúng vậy nhỉ~"
A~, thư giãn quá đi~.
Ở bên cạnh cô bé này, má tôi cứ tự nhiên giãn ra~. Cảm giác cứ như đang 'lâng lâng ấm áp' ấy~. Tay em ấy cũng vừa mịn màng vừa ấm áp, có thể nắm mãi được~.
"Mặt trông kỳ ghê."
"Ể?"
Maria-san nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
"Mặt kỳ là... ý em là anh sao?"
"Vâng."
Maria-san khẽ gật đầu.
"Trong tấm ảnh Mii-chan cho em xem có rất nhiều cái mặt như bây giờ. Em nhớ hình như chị ấy gọi là 'mặt dê'."
"M-mặt dê...?"
"Vâng. Cái này cũng được xem・bản・gốc・rồi. Vui quá."
"..."
Hay là mình đã bị cô bé này hiểu lầm là một 'gã biến thái Do M' rồi?
Mà khoan, lý do em ấy không có chút cảnh giác nào với mình ngay từ lần đầu gặp mặt là vì đã biết mặt mình từ trước rồi à. Tự nhiên thấy hợp lý ghê.
"...A, đến nơi rồi."
Trong lúc mải suy nghĩ, cổng soát vé của nhà ga đã hiện ra trước mắt.
"Mà nói mới nhớ, anh vẫn chưa hỏi nhỉ? Ga・gần・nhất・nhà Maria-san là ga nào vậy?"
Em ấy đói đến mức không thể về nhà nổi. Chắc không phải chỉ cách một hai ga đâu.
"Đây."
"Ể?"
Có cái ga nào tên là Đây à?
Trong lúc tôi đang ngơ ngác trước cổng soát vé vì không hiểu ý nghĩa của lời nói, tay tôi bị kéo đi.
"Bên này."
"Ể?"
Maria-san kéo tay tôi đi qua cổng soát vé rồi đi thẳng ra phía đối diện của nhà ga.
"Nửa・đường・nữa・thôi. Cố lên."
"Ể?"
Bị kéo đi mà không hiểu mô tê gì trong vòng chưa đầy 10 phút. Chúng tôi đã đến một khu dân cư yên tĩnh.
"Ừm? Nhà em ở quanh đây à?"
"Vâng."
"H-hể..."
Không ngờ lại ở trong khoảng cách đi bộ. Từ đây đến trường chắc cũng không mất đến 20 phút đi bộ. Tôi có cảm giác dù có hơi đói một chút thì cũng về được mà...
Mà thôi, không nên nói những lời vô duyên. Em ấy phải mang một vật nặng như thế này trên ngực. Chắc cũng muốn nghỉ giữa chừng――tôi vừa nghĩ vừa liếc trộm bộ ngực căng cứng trong chiếc áo phông đang rung lên bần bật theo mỗi bước đi. Vạn tuế gyaru ngực khủng.
Mà này, từ lúc nãy đến giờ, một bên đường cứ toàn là tường rào cao. Hay là có một viện bảo tàng nhỏ nào đó ở đây?
"Rẽ ở góc kia là đến lối vào nhà em."
Nhận ra thì có vẻ chúng tôi đã đến rất gần nhà em ấy rồi.
"A, vậy thì, chúng ta chia tay ở đó nhé?"
"Tại sao? Em muốn về nhà cùng anh."
"Không, cái đó thì thật sự..."
Nếu tôi là phụ huynh, con gái mình đột nhiên dẫn một người đàn ông trưởng thành không quen biết về nhà, chắc tôi xỉu mất.
Chúng tôi chỉ là mối quan hệ vừa mới làm cơm chiên cho nhau ăn trong phòng, chắc chắn sẽ bị hiểu lầm.
Để không làm cho phụ huynh phải lo lắng vô ích, mình nên đứng ở một nơi hơi xa một chút và dõi theo cô bé này vào nhà――đó mới là 'người lớn bản lĩnh' chứ, phải không? Hừ...
May mắn là, con đường được đèn đường chiếu sáng rất rõ và tầm nhìn cũng tốt. Từ đây tiễn em ấy về cũng không có vấn đề gì...
"Hửm?"
Có ai đó.
Phía trước một chút, ở con đường sau góc rẽ. Dưới ánh đèn đường, có một 'người phụ nữ mặc vest' đang đứng.
Người phụ nữ cao ráo, mảnh khảnh, rất hợp với mái tóc bob ngắn màu nâu tự nhiên, đang khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm về phía này một cách nghiêm trang. Đôi mắt đó――
Rợn cả người
Đó là một đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Tôi rùng mình trước ánh mắt của người phụ nữ khiến tôi cảm nhận được cả sát khí. Cùng lúc đó, lời nói của Misaki-san vang lên trong đầu tôi.
――Để Maria về một mình thì nguy・hiểm・lắm.
Hay là đang nói đến người này!?
Tôi bất giác đứng chắn trước mặt Maria-san. Dù đối phương là ai, rõ ràng là họ đang nhắm vào chúng tôi với địch ý. Mình phải lấy thân mình ra để bảo vệ Maria-sa――
"Kaede-san."
Cô nàng gyaru ngực khủng tưởng chừng đang ở sau lưng tôi, lại lon ton chạy về phía người phụ nữ.
"Ể?"
Cứ thế, Maria-san ôm chầm lấy người phụ nữ một cách thân thiết.
"Em về rồi đây."
"Mừng tiểu thư đã về."
Người phụ nữ đáp lại lời chào, đôi mắt đã thay đổi hoàn toàn so với lúc nãy, trở nên vô cùng hiền hòa.
"Ể?"
Là sao?
Thấy tôi đang ngây người ra, Maria-san vẫy tay ra hiệu. Tôi vội vàng chạy lại chỗ hai người họ.
"Ừm...?"
Xét về tuổi tác, chắc là chị gái...? Người phụ nữ trông chừng hai mươi mấy tuổi, trái ngược với Maria-san, có một 'thân hình rất mảnh mai'. Hoàn toàn không giống chị em――
"Có chuyện gì sao?"
Tôi bị chị gái lườm cho một phát cháy mặt.
"Ể, a, xin lỗi!? Không phải, l-lần đầu gặp mặt. Tôi là người được giao nhiệm vụ đưa đón Maria-san hôm na――"
"Không cần ngài phải tự giới thiệu! Tôi đã・biết・tất・cả・về・ngài・rồi!"
"Ể?"
Tại sao một người mới gặp lần đầu lại biết về mình?
"Ngài còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Cái đồ biến thái Do M... khụ. Ngài hết việc rồi. Mau về đi cho."
Ể? Đối xử với một người mới gặp lần đầu như vậy có hơi quá đáng không?
"V-vâng..."
Có cả núi câu hỏi muốn hỏi, nhưng hôm nay đành rút lui vậy. Dù sao thì mình cũng đã đưa Maria-san về nhà an toàn rồi.
"Chúng ta đi thôi, thưa tiểu thư."
"Em muốn nói chuyện thêm."
"Không được ạ. Ở cùng người đàn ông này thêm nữa, tiểu thư sẽ bị lây・thói・lăng・nhăng・đó ạ."
Thói lăng nhăng?
Chị gái nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Maria-san đang chần chừ, rồi quay lại nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng căm ghét.
"Thật là, đáng ghét... Nếu ngài mà chủ động ra tay với tiểu thư, thì tôi đã có thể xử・lý・ngài・một・cách・nhanh・gọn・rồi..."
X-xử lý...?
Giọng nói trầm thấp đầy căm hận của cô ấy khiến tôi bất giác lạnh sống lưng. Ể? Ánh mắt mà mình cảm nhận được từ ban công phòng mình, hay là của người này...?
"Này, em đến chơi nữa được không?"
Maria-san, người hoàn toàn không nhận ra bầu không khí bất ổn giữa tôi và chị gái, hỏi tôi.
"Ể, a, vâng. Được chứ. Như hôm nay, khoảng sau 18 giờ thì anh thường có ở nhà."
"T-tiểu thư đang nói gì vậy!? Không được đâu ạ! Một căn phòng geschmacklos như vậy!"
Không phải gu của tôi. Mà khoan, tại sao cô lại biết?
"Em muốn đến nữa. Căn phòng dễ thương lắm. Giống như phòng của Mii-chan vậy."
Đó là một căn phòng gyaru đáng tự hào do chính chủ sản xuất (trợn trắng cả mắt).
"Tóm lại! Chúng ta về nhà thôi!"
"Aaaa..."
Maria-san bị chị gái kéo đi, bắt đầu con đường về nhà. Lúc chia tay, Maria-san vẫy tay với tôi.
"Hẹn gặp lại nhé, người・cơm・chiên."
"A, vâng. Cứ đến chơi bất cứ lúc... này, hửm?"
Người cơm chiên?
Trong lúc nhìn theo cô ấy bị chị gái kéo đi, tôi chợt nhận ra.
Mà nói mới nhớ, mình còn chưa nói tên mà...