Hôm nay là Chủ Nhật, và theo như kế hoạch thì hôm nay tôi sẽ đi cùng với Karen đến TTTM để mua quà sinh nhật cho Mai.
“Anh đã đến rồi đó à, Senpai.”
Dù rằng còn đến 5 phút nữa mới tới giờ hẹn, thế như dường như Karen còn đến nơi trước cả tôi rồi. Trên tay em ấy đang cầm một ly Starbucks ở cửa hàng gần đó.
“Vậy là anh đến muộn à, xin lỗi em.”
“Không sao đâu, chỉ là em nóng lòng được gặp anh quá mà cố tình đến sớm thôi. Lâu lắm rồi mới thấy anh ăn mặc thoải mái như này, trông khác thường ngày lắm luôn, ngầu lắm luôn á.”
Hiếm khi thấy Karen khen một thứ gì đó, nên tính ra mọi thứ tôi chuẩn bị cũng xứng đáng đấy chứ nhỉ. Có lẽ giờ đây tôi sẽ tự tin hơn khi ra chỗ đông người, nhất là khi hẹn hò với Mai.
“Karen cũng thế, hôm nay em dễ thương lắm. Quả nhiên em có gu thẩm mỹ tốt thật đấy, sau này còn nhờ cậy em nhiều rồi.”
Không quá lời chút nào khi khen em ấy như vậy cả, bộ đồ em ấy chọn hôm nay quả thực vô cùng hợp với vẻ đẹp thánh thiện của em ấy. Bộ đầm màu trắng của em ấy dường như toả ra mị lực, có thể dễ dàng thu hút ánh nhìn của bất cứ người đàn ông nào.
“Cảm ơn anh. Thú thực thì nghe anh khen em như vậy, em cũng có chút xấu hổ đó.”
“Thật đấy à?”
“Vâng. Cơ mà hôm nay anh vẫn nhớ chúng ta đến đây để mua quà chứ ạ?”
“Này, đợi đã -”
Em ấy cứ thế thản nhiên nắm lấy bàn tay tôi.
“Sao.. chúng ta lại nắm tay vậy?”
“Chỉ là đề phòng thôi, nhưng mà khó tránh khỏi tình huống nếu em vô tình gặp phải mấy kẻ biến thái ở ngoài sẵn sàng xâm hại mình bất cứ lúc nào. Nếu chúng ta nắm tay như này, ít nhất chúng cũng sẽ nghĩ ta là một cặp đôi mà có chút dè chừng. Anh cứ coi đây như là một tấm bùa hộ mệnh cho sự an toàn của chúng ta hôm nay cũng được.”
Em ấy mỉm cười đầy tinh nghịch, tay em ấy nắm lấy tay tôi còn chặt hơn trước. Đúng như em ấy nói, rất nhiều gã đàn ông khác trên đường đang hướng sự chú ý vào em ấy, và cũng có vài gã cũng đang cố tiến đến để bắt chuyện. Khó mà khẳng định động cơ của họ là gì, những quả nhiên nó cũng làm cho Karen cảm thấy bất an phần nào.
“Nhưng mà… nếu Mai nhìn thấy chúng ta như này, thì anh thực sự sẽ gặp rắc rối lớn đấy.”
Chỉ là không may thôi, nhưng nếu Mai mà nhìn thấy hai đứa chúng tôi tay trong tay lúc này thì mọi chuyện chắc chắn sẽ rùm beng hết lên. Nên là, tôi đành phải bảo Karen gỡ tay tôi ra.
“Cũng đúng nhỉ. Vậy thì nếu có tên nào định tiếp cận em, lúc đó chúng ta sẽ đóng giả làm một cặp nhé, được không?”
“Ừ, th..thế cũng được.”
Nếu làm như vậy có thể khiến em ấy yên tâm thì ổn thôi, dù sao em ấy cũng đã bỏ cả ngày nghỉ của mình để giúp tôi hôm nay mà. Cơ mà, trông em ấy có vẻ hí hửng hẳn lên khi nghe tôi đồng ý với em ấy nhỉ? Thường thì lúc nào em ấy cũng chỉ trưng ra một biểu cảm lạnh lùng, nhưng hôm nay có vẻ như em ấy thả lỏng hơn mọi khi. Chẳng lẽ việc tôi đồng ý với điều kiện đó khiến em ấy vui đến vậy sao?
“Vậy thì, hôm nay chúng ta bắt đầu từ đây đi.”
Tôi đang đứng trước một khu bày bán các sản phẩm mĩ phẩm. Tôi cũng có nghe được rằng, chúng là một trong những món quà mà phụ nữ ưa thích, nhưng trước nay tôi chưa hề có kinh nghiệm lựa mĩ phẩm bao giờ cả, nên tôi cũng chưa từng mua nó làm quà tặng.
“Có vẻ như anh không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này nhỉ. Vậy thì hôm nay em sẽ giúp anh chọn ra món quà phù hợp nhé.”
“Quả nhiên không hổ danh là Karen ha, cái gì em cũng biết.”
“Tất nhiên rồi, chúng ta là bạn tốt mà. Này, anh nghĩ sao về cái ở kia?”
Cứ thế, cuối cùng tôi cũng chọn được một món mĩ phẩm mà tôi nghĩ là hợp với Mai, nhờ sự giúp đỡ của Karen. Nhờ những kiến thức về con gái từ em ấy mà trước đến nay tôi chưa từng biết, vậy nên cuối cùng tôi cũng có thể đưa ra quyết định mà theo tôi là đúng đắn nhất. Đó là điều mà tôi luôn yên tâm về Karen.
“Cảm ơn em, Karen. Nhờ có em mà hôm nay, anh cũng có thể chọn được một món quà ưng ý.”
“Mừng là cuối cùng em cũng có ích với Senpai. Với cả, hôm nay em cũng học thêm được vài điều từ Senpai nữa.’
“Em quả thực rất biết khen ngợi người khác đấy. Vậy thì, hôm nay anh có thể mời em bữa tối nay được không. Coi như là lời cảm ơn vì em đã đi cùng anh hôm nay.”
“Được không ạ? Ý em là, hôm nay anh đã mua một thứ khá đắt tiền rồi, hẳn là ví anh giờ đang gào khóc dữ lắm đó.”
“Ugh…. Em có thể không để ý đến cái đó cũng được kia mà. Anh vẫn có thể mời em một bữa ở Saizeriya đó, không cần phải lo cho anh đâu.”
“Fufu, nếu anh đã nói như vậy thì em cũng không còn lí do gì để từ chối lời mời này cả, nếu làm vậy thì phụ lòng tốt của anh quá.”
“Được rồi mà…”
Nụ cười rạng rỡ của em ấy luôn là một thứ vũ khí sát thương cực kì mạnh, và niềm kiêu hãnh của một người đàn anh của tôi dường như lu mờ trước em ấy.
_______________
“Món này ngon thật đó ạ. Quả không hổ danh là chuỗi nhà hàng nổi tiếng ha.”
Cả hai đứa giờ đang ngồi ở Saizariya. Karen gọi carbonara, còn tôi thì gọi Milanese doria. Khá may là số tiền còn lại của tôi vẫn còn đủ để chi trả cho bữa ăn hôm nay.
“Anh cũng nghĩ thế. Cơ mà giờ anh đang lo lắng nhiều hơn về việc làm sao để đưa món quà này cho cô ấy đây. Liệu cô ấy có hài lòng với nó không?”
“Nhãn hiệu này cũng có tiếng mà, nên em nghĩ anh cũng không cần phải quá lo lắng đâu. Trừ khi lúc đó anh cuống quá mà nói bậy bạ gì thôi.”
“Đừng..đừng nói vậy mà…”
“Nhưng mà này, em cũng ghen tị lắm đó nhé… Không ngờ Hidaka-senpai lại có được một anh người yêu chu đáo như Senpai, sẵn sàng hi sinh nhiều cho mình như vậy đó.”
“Thôi nào, Karen hẳn là cũng nhận được nhiều lời tỏ tình rồi mà. Sớm muộn gì rồi em cũng sẽ có người yêu thôi.”
“Thực ra thì em cũng đã có người mình thích rồi đó, nên là… em cũng không muốn nghe lời tỏ tình nào nữa, tất cả những ai tỏ tình em cũng lịch sự từ chối hết rồi.”
“Eh?”
Không ngờ là em ấy cũng đã nhắm được một đối tượng cho riêng mình rồi. Chơi cùng em ấy cũng khá lâu rồi, mà đến hôm nay tôi cũng mới biết em ấy có người trong mộng đấy.
“Anh bất ngờ quá nhỉ. Cũng phải thôi, giờ đây anh đã có Hidaka-senpai ở bên cạnh rồi, nên là mọi thứ xung quanh anh giờ đây cũng đâu còn quan trọng nữa đâu nhỉ?”
“Kh..không phải vậy đâu, thật đấy..”
“Em giỡn thôi. Cơ mà em nghĩ bây giờ, điều anh cần nghĩ tới là chị ấy chứ không phải là em. Dù sao thì, món quà này anh mua cũng vì muốn chị ấy vui mà.”
“Phải..rồi nhỉ…”
Cuối cùng thì, cả hai đứa cũng quyết định đứng dậy để đi về. Tôi tiễn em ấy ra đến ga tàu, rồi sau đó đi bộ về nhà. Tôi cất món quà mà hôm nay mình đã vất vả chọn lựa, rồi cứ vừa nằm trên giường,tôi lại vừa mơ tưởng đến ngày mà tôi sẽ trao tận tay món quà ấy cho Mai. Cứ thế, tôi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay…
… mà không hề đoán trước được rằng, vào ngày hôm đó, một điều gì đó vô cùng tồi tệ, sẽ ập đến.
Có lẽ tôi quá ngây thơ rồi, phải không?
tên nghe Italia thế thôi chứ thực ra là món thuần Nhật nhé ( theo như search trên Copilot)