Nữ Chính Đã Cướp Mất Năng Lực Hồi Quy Của Tôi

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

The Death Mage Who Doesn't Want a Fourth Time

(Đang ra)

The Death Mage Who Doesn't Want a Fourth Time

Densuke

Hiroto được tái sinh là một dhampir, chủng tộc mang hai dòng máu vampire và dark elf. Không muốn phải chết theo ý vị thần, câu quyết tâm sống sót ở kiếp này với ma pháp Tử vong và bể mana khổng lồ cậu

291 16099

Hôm Nay Tiên Ma Đăng Ký Kết Hôn Chưa?

(Đang ra)

Hôm Nay Tiên Ma Đăng Ký Kết Hôn Chưa?

Katena

À đúng rồi, ngoài giấy kết hôn còn có giấy sinh con với giấy kế hoạch hóa gia đình nữa…

5 5

Nichiasa Reincarnation – Về chuyện một Otaku cuồng siêu anh hùng bị chuyển sinh thành nhân vật phản diện.

(Đang ra)

Nichiasa Reincarnation – Về chuyện một Otaku cuồng siêu anh hùng bị chuyển sinh thành nhân vật phản diện.

Karasuma Ei

“Nếu như là ở thế giới này, mình sẽ có thể trở thành người hùng mạnh nhất!” Một bản hùng ca về một otaku phim siêu nhân trồi lên từ vực thẫm để thực hiện ước mơ của mình, trong khi nghiền nát kết cục

206 14769

Tôi muốn biến thành một Uma Musume vô tư tóc xám mềm mịn và quyến rũ Trainer của tôi!

(Đang ra)

Tôi muốn biến thành một Uma Musume vô tư tóc xám mềm mịn và quyến rũ Trainer của tôi!

へぶん99

Đây là câu truyện của một thanh niên main bỗng dưng một ngày nào đó biến thành Uma Musume, và cùng với huấn luyện viên của mình, bước lên hành trình trở thành Uma Musume chạy đường dài mạnh nhất.

1 3

Sau Khi Nhìn Rõ Hiện Thực, Họ Bắt Đầu Truy Phụ Hỏa Táng Trường

(Đang ra)

Sau Khi Nhìn Rõ Hiện Thực, Họ Bắt Đầu Truy Phụ Hỏa Táng Trường

Ngửi Hương Nhận Cáo - 闻香识狐

…Thế mà ai ngờ được - từng người, từng người một, lại bắt đầu hối hận rồi quay về tìm hắn?

24 51

Web Novel - Chương 01 - Gaon (1)

Tôi chẳng thể chợp mắt nổi.

Cứ như thế mà tôi thức trắng đêm cho đến tận sáng ngày khai giảng.

Cốt truyện chính thức mở màn bằng lễ khai giảng tại nơi này.

Đây là phân cảnh mở đầu của game và cũng là khoảnh khắc nhân vật chính lần đầu tiên ra mắt thế giới.

Tôi chọn một chỗ ngồi trong đại sảnh tráng lệ rồi đảo mắt nhìn quanh. Dưới chùm đèn pha lê lộng lẫy là những hàng ghế thẳng tắp dành cho các tài năng ưu tú. Giữa bầu không khí vừa căng thẳng vừa háo hức, tôi đưa mắt nhìn sang phía đối diện.

“Quả nhiên là ở đằng kia.”

Ánh mắt tôi dừng lại ở một góc phía đối diện đại sảnh.

Mái tóc màu bạc óng ánh dưới ánh đèn. Ánh mắt mãnh liệt nhưng lại phảng phất nét bất an.

Dù thứ hạng hay thực lực hiện tại chẳng có gì đáng nói, nhưng riêng vẻ ngoài đã nổi bật áp đảo, đủ để thu hút mọi ánh nhìn dù đang ở tít phía đối diện.

Nhân vật chính của trò chơi này. Cậu ta đang ở ngay đó.

Tôi đã lo không biết cốt truyện có thay đổi gì không, nhưng may là nhân vật chính vẫn xuất hiện. Nhẹ cả người.

Nhưng cảm giác đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

“Thiệt tình.”

Tâm trí tôi nhanh chóng quay về với thực tại.

Quyền năng Tử Vong Hồi Quy đã biến mất.

Sau khi xuyên không, tôi đã cày cuốc như trâu như chó suốt 10 năm qua, lập ra cả tá kế hoạch để phá đảo cốt truyện bằng năng lực hồi quy.

Kế hoạch về cơ bản rất đơn giản.

Vừa hỗ trợ nhân vật chính và các nữ chính trưởng thành, vừa tận dụng mọi kiến thức mình có để giúp đỡ họ.

Từ việc tạo cơ duyên cho đến hỗ trợ luyện tập, tôi đã định dùng tất cả mọi cách có thể.

Hơn nữa, vì tôi bất tử, nên tôi đã vạch ra viễn cảnh mình sẽ đứng mũi chịu sào trong những trận chiến hiểm nghèo sau đó để đồng đội kết liễu kẻ địch. Phong cách chiến đấu của tôi cũng được xây dựng xoay quanh kế hoạch đó.

====

[Tố chất: Con người thời Phục Hưng]

① Toàn nhân

ㅡ Sở hữu tố chất vượt trội ở ‘mọi’ lĩnh vực.

====

Ngoài năng lực hồi quy, đây là tài năng duy nhất tôi còn lại, và cũng nhờ nó mà tôi mới làm được những điều kể trên.

Nhờ có tố chất này, tôi mới cầm cự được suốt 10 năm qua và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Nhưng giờ đã mất năng lực hồi quy rồi, mà vẫn bám theo kế hoạch cũ ư?

… Tôi chết chắc.

Chết thật đấy.

Với cái kế hoạch liều mạng đó, có khi tôi còn chưa kịp tốt nghiệp theo cốt truyện đã đi bán muối rồi.

Phải sửa kế hoạch thôi. Vẫn sẽ hỗ trợ các nhân vật chính trưởng thành, nhưng phải lui về hậu trường nhiều nhất có thể…

A, điên mất thôi.

Đang lúc tôi ôm đầu vắt óc suy nghĩ, một bàn tay khẽ chạm vào vai, và một giọng nói lạ lẫm vang lên.

“Cậu có tâm sự gì à?”

Tôi theo phản xạ quay đầu lại và bất giác nín thở.

Ngay cạnh chỗ của tôi, một nữ học viên đã ngồi đó từ lúc nào không hay.

‘Gần quá.’

Khoảng cách gần đến mức nghe rõ cả hơi thở. Ấy thế mà, dù ở cự ly sát sàn sạt như vậy, ngoại hình của cô ấy vẫn không một tì vết.

Ngũ quan sắc sảo thu hút mọi ánh nhìn, đôi mắt trong veo, cùng nụ cười dịu dàng, tất cả đều hoàn hảo.

Trong khoảnh khắc, tôi đã định lùi lại, nhưng rồi vẫn đứng yên nhìn cô ấy.

Cô ấy cũng không hề lùi bước.

Giữa lúc cả hai đang nhìn thẳng vào mắt nhau ở khoảng cách gần, cô ấy bất chợt mỉm cười dịu dàng và hơi ngả người ra sau.

‘Cheon Yeoul.’

Mảnh vải mỏng quấn gọn gàng trên đầu, chiếc khăn trùm tựa như một biểu tượng của đức tin, giúp tôi nhận ra cô ấy ngay lập tức.

Học viên được vào học viện này vốn đã được đối xử như người nổi tiếng. Đặc biệt, ai vừa có ngoại hình vừa có thực lực thì lại càng nổi như cồn. Đương nhiên, một người như thế chắc chắn phải là một trong những nhân vật chính của câu chuyện.

Cô ấy, một trong các nữ chính, đang đứng trước mặt tôi với dáng vẻ y hệt như trong lần gặp đầu tiên theo cốt truyện.

Chỉ có điều.

Tại sao?

Với tính cách của cô ấy ở thời điểm này, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra.

Cheon Yeoul là một nữ chính sẽ thay đổi thông qua cuộc gặp gỡ với nhân vật chính.

Thiết lập tính cách của cô ấy vốn không phải kiểu người sẽ chủ động quan tâm đến người khác. Huống hồ đối tượng lại là một học viên ‘tầm thường’ như tôi chứ không phải nhân vật chính.

Cheon Yeoul khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi.

“Cậu trả lời tôi được không? Sắc mặt cậu trông không tốt chút nào.”

“Ừm, cũng có chút chuyện.”

Giờ lại thêm cả cậu vào nữa.

Tôi im lặng một lát rồi lắc đầu.

“Nhưng không có gì to tát đâu. Cậu không cần bận tâm.”

“…Vậy à?”

Cô ấy khẽ nhướng một bên mày nhìn tôi, rồi nhanh chóng nở một nụ cười tinh nghịch.

Đúng lúc đó, giọng nói từ loa phía trên giảng đường vang lên.

“Lễ khai giảng chính thức kết thúc. Các tân học viên vui lòng di chuyển về lớp theo sự hướng dẫn.”

Giảng đường bắt đầu xôn xao, các học viên lần lượt đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Tôi cũng nhanh chóng đứng dậy, bỏ lại Cheon Yeoul phía sau. Tôi không muốn dính dáng đến cô ấy ở thời điểm này.

Chiếc đồng hồ do học viện cấp trên cổ tay tôi bỗng rung lên. Tôi cúi xuống nhìn, màn hình hiển thị lớp học được phân cho mình.

‘Lớp B.’

Thật ra chỉ với thông tin này thì cũng chẳng nói lên được điều gì. Bởi trong game, lớp học được phân ngẫu nhiên ở mỗi lượt chơi. Việc thành viên trong lớp thay đổi qua mỗi lần chơi lại chính là một trong những điểm thú vị của trò chơi.

Vấn đề là, nếu là game thì có thể vui, nhưng đối với tôi thì đây lại là cuộc sống thực.

Nếu phải chung lớp với vài nhân vật tai tiếng thì cũng chẳng phải chuyện gì vui vẻ.

Nén lại trái tim đang đập thình thịch, tôi hướng về phía lớp B.

Khi cánh cửa mở ra, tiếng học viên trò chuyện ồn ào tràn ngập khắp phòng học.

Để được vào Học viện ‘Gaon’, thực lực xuất chúng là điều kiện tiên quyết. Vì thế, hầu hết học viên ở đây đều có xuất thân từ các chương trình giáo dục tinh hoa, như các trường sĩ quan danh tiếng hay những học viện tương tự.

Nói cách khác, ngoại trừ tôi, người vào trường bằng con đường không chính thống, thì phần lớn đều là những gương mặt quen biết nhau cả rồi.

Hơi cô đơn một chút, nhưng đành chịu thôi.

Tôi lặng lẽ tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống và quan sát xung quanh.

May thay, chỗ ngồi ở góc lớp cạnh cửa sổ vẫn còn trống. Mấy vị trí đắc địa thế này phải được pháp luật quy định là để dành riêng cho những đứa như tôi mới phải.

‘Để xem thành viên lớp mình thế nào.’

Vị trí này cũng khá ổn, có thể bao quát được toàn bộ.

Có tổng cộng 10 lớp, đến tận lớp J. Điều quan trọng là có bao nhiêu nhân vật chủ chốt thuộc lớp của tôi.

Ơ?

Chàng trai tóc bạc tuấn tú, là nhân vật chính. Không tệ. Nếu chung lớp thì cũng tiện chăm sóc hơn.

Cậu ta mở toang cánh cửa trước, bước vào với dáng đi thong thả như thể cả phòng học này là sân khấu của riêng mình.

Thái độ hoàn toàn không bận tâm đến những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

Rồi cậu ta ngồi phịch xuống chiếc ghế ở trung tâm hàng đầu, ngay giữa phòng học.

… Tính cách vốn là vậy sao?

Dù cũng tùy thuộc vào phong cách của người chơi, nhưng cơ bản thì cậu ta không tỏa ra sự tự tin như thế.

Nhưng thôi, cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Tính cách không phải là điều quan trọng.

Ngay lúc tôi định đảo mắt đi chỗ khác, một bóng người tiến đến ghế bên cạnh làm tôi phải ngoảnh lại.

‘Rốt cuộc là sao đây?’

Là Cheon Yeoul.

Cô ấy lặng lẽ đến ngồi xuống, mỉm cười nhìn tôi rồi khẽ hỏi.

“Tôi ngồi đây được chứ?”

Đó không giống một câu hỏi, mà là một lời thông báo sau khi đã chiếm lấy chỗ ngồi.

Giọng nói tuy dịu dàng nhưng lại phảng phất một bầu không khí áp bức kỳ lạ. Như thể không cho phép bất kỳ sự từ chối nào.

Chuyện này… thật sự có gì đó rất lạ. Hoàn toàn sai kịch bản.

Tôi không thèm nhìn cô ấy, chỉ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

Rồi tôi vờ như không có chuyện gì mà lên tiếng.

“Ổn thật sao?”

Cô ấy nghiêng đầu hỏi lại.

“Hửm? Gì cơ?”

“Cậu là ứng cử viên Thánh Nữ mà, tôi nghe nói cậu ghét đàn ông lắm.”

Tôi hỏi một cách hơi thẳng thừng.

Cheon Yeoul nghe xong thì khựng lại một chút, rồi bật ra một tiếng cười nhỏ.

Giọng điệu của cô rất tự nhiên, nhưng lại toát lên một vẻ thong dong kỳ lạ.

“À~ Chắc là từng như vậy nhỉ?”

Cheon Yeoul.

Trong nguyên tác, cô ấy không chỉ đơn thuần là không thích đàn ông.

Mà là căm ghét.

Trước khi gặp nhân vật chính, cô không hề nói chuyện với bất kỳ người đàn ông nào.

Vậy mà một người như thế giờ lại đang nói chuyện với tôi. Còn cười nữa chứ. Thậm chí còn là người chủ động bắt chuyện.

Vẻ mặt của cô khi hơi kéo dài giọng và nghiêng đầu trông có vẻ tinh nghịch. Hành động đó thoáng nhìn thì đáng yêu, nhưng lại khiến tôi căng thẳng.

“Nhưng bây giờ thì ổn rồi. Vì đã có một người mà tôi rất biết ơn.”

Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và mỉm cười.

“Nhờ người đó mà tôi đã có chút thay đổi.”

Những lời của cô khiến đầu ngón tay đang gõ bàn của tôi khựng lại.

Ai?

Lẽ nào đã gặp nhân vật chính rồi sao?

Nếu vậy thì cũng có thể hiểu được phần nào… nhưng việc xuất hiện một diễn biến mà tôi không hề biết tự nó đã đủ khiến tôi đau đầu.

“Vậy sao cậu không đến ngồi cạnh người đó đi.”

Tôi hất cằm về phía trước. Seong Siwoo, nhân vật chính đang ngồi ở giữa hàng đầu, vẫn khoanh tay và nhắm mắt.

“… Người đó?”

Ánh mắt của Cheon Yeoul hướng theo cằm tôi về phía trước.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sắc mặt cô ấy đã thay đổi.

Chết tiệt.

Ánh mắt lạnh như băng đó, tôi đã thấy rất rõ.

Sự lạnh lẽo như sương giá tỏa ra mỗi khi nhìn đám đàn ông ở đầu nguyên tác. Nó đã sống lại trong giây lát khi ánh mắt cô lướt qua Seong Siwoo.

‘Bảo là sửa được rồi cơ mà…’

Đầu ngón tay tôi khẽ run lên. Cô ấy mang vỏ bọc của một Thánh Nữ và thực tế tính cách cũng ôn hòa. Nhưng sự sắc bén ẩn giấu bên dưới luôn là phần khó đối phó nhất trong cốt truyện.

Bề ngoài thì thân thiện và dịu dàng, nhưng trớ trêu thay lại là nữ chính khó công lược nhất trong câu chuyện.

Tôi thầm chửi thề trong lòng và ấn nhẹ ngón tay xuống mặt bàn.

Cheon Yeoul nhanh chóng lấy lại nụ cười dịu dàng như chưa có chuyện gì xảy ra, khẽ lắc đầu và nói.

“Ừm… thôi được rồi.”

Giọng nói vừa dứt khoát, vừa trôi chảy một cách mềm mại kỳ lạ.

“Bây giờ ở đây là đủ rồi.”

Cô ấy vẫn ngồi cạnh tôi, mỉm cười thanh thản.

Trong ánh mắt đó hoàn toàn không tìm thấy chút ‘chứng ghét đàn ông’ nào như trong thiết lập.

Thay vào đó là một sự ấm áp không thể lý giải và một chút gì đó như là phấn khích.

“Cậu không thích à?”

Giọng nói trong trẻo khẽ lướt qua tai.

Dù là một câu hỏi dịu dàng không thể nào thấy khó chịu, nhưng lại ẩn chứa một áp lực vô hình. Lý do thì tôi không rõ.

Có điều gì đó, đã trật lất một cách nghiêm trọng.