Bên trong Mê cung Thủy nguyệt, hai con Skeleton đang cười lạch cạch trong khi dồn ép tôi vào góc chết.
Chúng dần dần tiếp cận và khi còn cỡ vài bước nữa, chúng đưa tay lên định quật vào tôi.
Nhưng trước khi hai con Skeleton hạ tay xuống, tôi đã vung kiếm --
Chém vỡ hai con cùng lúc.
Cơ thể toàn xương của Skeleton đổ vỡ và rơi ra Ma thạch.
Tôi nhặt viên đá nhỏ bằng đầu ngón tay út và bỏ vào túi da treo bên hông, sau đó tiếp tục tiến bước
Hiện tại tôi đang đi đến một nơi.
Đến khu vực chưa phát hiện, nơi con [Rồng] từng ở.
Dù đã nói không cảm thấy hiện diện của con [Rồng] đó nhưng vẫn phải điều tra, và dù báo cho Hội thì không chắc có được tin tưởng hay không nên chỉ còn cách tự mình đi điều tra.
Tôi đoán vậy.
Vũ khí đang dùng là hàng xài tạm xin được lúc nhờ vả Group.
Anh đã khuyên hãy cẩn thận do thanh kiếm không chịu được Thánh khí.
Tính năng của thanh kiếm không cao nhưng vẫn cao hơn một chút so với cây tôi xài hồi trước.
Chỉ là thanh này được gia cố để chịu được Khí và Ma lực nên không cần lo về hư hại như lúc trước, giúp cho chuyến đi săn dễ dàng hơn hẳn.
Và thế, sau khu chuẩn bị xong và nhắn với Lauren rằng sẽ ra ngoài, tôi đi đến [Mê cung Thủy nguyệt].
◇◆◇◆◇
Thế mà.
"Chà, may có cậu cứu. Ai ngờ Slime lại tấn công kiểu đó là chứ! Nếu cậu không đến thì toang rồi… nghĩ đến thôi cũng đã rùng mình! "
Một người đàn ông trông giống kiếm sĩ tầm 40 đi bên cạnh, vừa nói vừa vỗ bộp bộp lên bờ vai khô khốc của tôi.
Trông giống, là do hồi nãy tôi quan sát thấy ông có vấn đề về kỹ thuật, cứ như chưa từng luyện tập cho đàng hoàng.
Tôi đã đi ngang qua lúc ông ta khổ sở vì bị Slime tấn công nên đã lỡ, cứu.
Bình thường Mạo hiểm giả phải tự chịu trách nhiệm về những hàng động của mình trong Mê cung, thấy Mạo hiểm giả khác chiến đấu với ma vật, dù đang lép vế cũng không có nghĩa vụ phải giúp đỡ.
Chết trong Mê cung là do Mạo hiểm giả đó yếu đuối, lỗi là do họ cố quá quá cố, đấy là điều cơ bản đã được thống nhất từ xưa.
Tất nhiên, nói gì thì nói, Mạo hiểm giả vẫn là con người.
Có người xấu thì cũng có người tốt, nhiều Mạo hiểm giả tốt bụng và không ít những người phá bỏ nguyên tắc để giúp người khác trong trường hợp nguy nan.
Thế nhưng hành động đó có thể dẫn đến tranh chấp hay rắc rối dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng thảm hơn cả bị ma vật giết hại… những chuyện như vậy không phải hiếm.
Thế nên phải tự mình phòng vệ. Lựa chọn khôn ngoan khi thấy Mạo hiểm giả khác gặp khó khăn là, mặc kệ.
Thật vậy, muốn tránh rắc rối thì đấy là cách chính xác nhất.
Khi nhảy ra cứu, đứng chắn trước Mạo hiểm giả trông sắp thua ma vật, có khi sẽ bị đâm lén sau lưng và bị cướp hết mọi thứ, những kẻ vô nhận đạo kiểu đó không phải không có.
Ngoài ra còn rất khó tìm ra bằng chứng cho chuyện đó.
Không biết tại sao nhưng Mê cung luôn tự giữ độ sạch sẽ ở một mức độ nhất định.
Bởi vì máu thịt văng tứ tung sẽ dần bị Mê cung hấp thu và tiêu trừ qua khoảng thời gian bằng với Hoạt sinh.
Khi điều đó đã xảy ra, trách nhiệm sẽ được quy cho chính Mạo hiểm giả đã chết.
Thế nên.
Phải nghiêm túc giữ lòng cẩn trọng, không liều mình xông pha hiến máu.
Nhưng dù đã nắm rõ nguyên tắc đó, tôi lại thuộc phe cứu giúp người khác.
Mặc dù nếu thấy không đủ sức, tôi vẫn bỏ mặc nhưng miễn không giống Mạo hiểm giả phi pháp và cảm thấy bản thân lo được thì tôi vẫn cứu giúp.
Hồi lúc còn sống, đây có thể gọi là Lương tâm của [Mạo hiểm giả tốt bụng] nhưng đối với tôi hiện giờ, đây là thứ duy nhất chứng tỏ tôi còn là con người.
Tại vì hiện giờ nếu tôi bỏ mặc người gặp nạn thì, có khác nào ma vật?
Vứt bỏ những người có thể cứu giúp, sống chỉ vì chính bản thân, thứ đó không phải con người…
Hạng như vậy, được gọi là ma vật.
Thế nên tôi không thể dễ dàng bỏ mặc những Mạo hiểm giả đang gặp nguy hiểm được.
Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ cứu giúp tất cả Mạo hiểm giả như điều hiển nhiên.
Trường hợp có thể giúp mà không gặp nguy hiểm thì tôi sẽ hành động theo lương tâm.
Tôi sẽ sống với phương châm như vậy.
Theo như quan điểm đó, tôi cảm thấy thật may khi mình không bỏ mặc người đàn ông đang đi cạnh mình.
Không hiểu sao, ông ta nên quay trở lại từ lúc được cứu nhưng nãy giờ lại đi bên cạnh tôi.
Thấy tôi có tay nghề nên trông đợi nhặt nhạnh được gì đó sao, hay là vì lý do khác…
Không rõ, nhưng hiện giờ ông ta phiền quá.
Giờ tôi đang đi đến khu vực con [Rồng] đó đã xuất hiện.
Nếu làm vướng tay chân tôi, trường hợp tệ nhất là cả hai có thể gặp nguy hiểm…
Nhưng rất khó để thẳng thừng nói ra điều đó, tôi đang do dự không biết làm gì.
Đây là tình hình hiện giờ.
Mà, có ai thích vướng vào tình trạng này đâu.
Ông phiền quá, biến. Tôi có thể nói vậy nhưng e rằng ông này sẽ không chịu chấp nhận điều đó…
Hồi nãy tôi đã nói giảm nói tránh xuống và dần dần nhấn mạnh nhưng không có hiệu quả bao nhiêu.
Có lẽ chỉ nói xuông là không được.
"... Tại, sao, ông, lại, theo, tôi? "
Tôi tỏ vẻ phiền toái, thành thật hỏi.
Khi ấy, người đàn ông luôn mồm nãy giờ không ngờ lại rơi vào trầm mặc trong chốc lát.
"... Vì cậu, mạnh. "
Ông ta tóm gọn lại trong một câu.
Quả nhiên là nhằm mót lại gì đó sao?
Hừm, không phải hành động đáng khen gì nhưng đối với những Mạo hiểm giả không mạnh mẽ, đây là lựa chọn không thể tránh khỏi.
Nhưng [Mê cung Thủy nguyệt] này lại hướng cho những Mạo hiểm giả yếu nên không phải mê cung dành cho những người có mục đích như thế.
Khi tôi nghĩ vậy, người đàn ông đã bắt đầu giải thích.
"... Tôi phải kiếm được tiền bằng mọi giá. Ba xu vàng trước tuần sau. Nếu không thì cửa tiệm của tôi sẽ bị chiếm đoạt mất… "
Tôi thử hỏi chi tiết xem thì biết người đàn ông này thực ra là chủ của một cửa hàng nhỏ.
Vài năm qua, kinh doanh không đạt chỉ tiêu, nợ nần chồng chất khiến gia đình lâm vào cảnh khốn cùng.
Nếu tuần sau không trả được ba xu vàng và sau này không thanh toán hết số tiền đã vay khoảng 15 xu vàng thì phải chuyển nhượng cửa hàng theo điều khoản đã ký kết khi vay tiền. Tóm lại, cần tiền nên đi làm Mạo hiểm giả do đây là nghề kiếm tiền nhanh nhất.
Cỡ 15 xu vàng thì Mạo hiểm giả lành nghề chỉ cần xoay sở năm ngày là đủ.
Nhưng người đàn ông này làm gì có sức mạnh như thế.
Và ông tự giác được điều đó.
Thế nên ông ta đã quyết định đi theo tôi.
Nhưng,
"... Nếu, muốn, làm, vậy, thì, đi, đến, Mê, cung, Tân, nguyệt, ấy, đến, đây, làm, gì? "
Gần thành phố Malto còn một Mê cung khác.
Mê cung to lớn mang tên [Mê cung Tân nguyệt] có số lượng ma vật nhiều hơn hẳn [Mê cung Thủy nguyệt] bên này.
Ở đó có các Mạo hiểm giả Rank bạc, nếu đi theo họ thì 15 xu vàng không phải giấc mơ xa vời.
Mà, vấn đề là họ có cho đi theo hay không, với lại có theo nổi hay không thôi.
Nếu phải đối mặt với ma vật mạnh mẽ thì một khắc lầm lỡ cũng có khả năng bái bai cuộc đời.
Nghĩ theo hướng đó, phương án ấy quá liều mạng.
"Tôi cũng muốn làm thế lắm… nhưng không chắc có lết về nhà nổi không thôi. "
Ý muốn nói không có sức mạnh.
Mà, không phủ nhận.
Vì tôi cũng vậy mà.
"... Xin, lỗi, nhưng, tôi, bận, lắm. Không, có, thời, giờ, lo, cho, ông, đâu… "
Tôi cũng muốn giúp gì đó nhưng giờ tôi không gánh nổi đâu.
Dù thấy mình đã mạnh lên nhưng thực lực vẫn chưa lên đến bậc Bạc được.
Và phải kiếm được 15 xu vàng trong năm ngày.
Ừm, chịu…
Tiền kiếm được của Mạo hiểm giả cao hơn mức trung bình nhưng phải ở Rank cao cơ.
Hầu như không có cách nào giúp Mạo hiểm giả rank thấp lấy đây làm nghề tạm bợ kiếm được khoảng tiền khủng đó được…
-- Hầu như, à.
Tôi nhận ra một điều trong khi nghĩ.
Chẳng phải là có sao.
Tất nhiên không phải biến thành Undead như tôi.
Không phải thế, mà là nơi tôi đã biến thành Undead .
Tôi đã tìm thấy một khu chưa phát hiện trong mê cung.
Nơi đó là thông tin quan trọng, nếu có người mang thông tin về Hội Mạo hiểm thì chắc chắn sẽ được thưởng hậu hĩnh.
Không biết có được 15 xu vàng hay không... nhưng đáng để thử đấy chứ.
Thật ra tôi muốn tự mình báo cáo cơ nhưng tình trạng hiện giờ không cho phép.
Vào trong Hội còn khó chứ huống chi là báo cáo.
Chỉ còn cách nhờ ai đó báo cáo hộ và tôi đã tính nhờ Lauren.
Thay vào đó, nhờ người đàn ông này cũng được.
Ừm, trong trường hợp đó có lẽ không nên để ông ta nhận ra tôi đã biết từ trước mà phải để ông ta tự phát hiện ra.
Nêu không biết được thông tin từ trước, lời khai của ông khi báo cáo với Hội chắc chắn sẽ có nhiều điểm nhầm lẫn.
Ngoài ra, một Con người báo cáo sẽ khiến công tác tra hỏi dễ dàng hơn là tôi.
Cuối cùng đều là vì những Mạo hiểm giả vào đây sau này thôi…
Có hơi tiếc tiền thưởng nhưng dăm 15 xu vàng tôi xoay hồi cũng đủ ấy mà.
Lúc còn sống thì có quá sức nhưng tôi hiện giờ chắc chắn sẽ xoay sở được.
Tôi, nghĩ vậy.
Thế nên tôi sẽ từ bỏ số tiền đó.
Được, cứ thế mà triển.
Hạ quyết tâm trong lòng, tôi quay về hướng người đàn ông đang rũ vai đi ngày càng xa tôi và nói:
"... Có, lẽ, ông, theo, cũng, được. Chắc, gánh, hành, lý, được, chứ, nhỉ… "
"Hả? "
Người đàn ông ngạc nhiên đến mức hoảng loạn nhưng vẫn nhanh chóng bám theo sau tôi.
"Khoan, chờ tôi với! Được không đó!? "
"... Ừ. "
Mặc dù nói vậy, nhưng lòng tôi chưa hoàn toàn cho phép ông ta.
Do bị dồn ép đến đường cùng nên làm kẻ ăn bám để kiếm tiền, nhưng tâm hồn vẫn là người tốt.
Mà, vốn vẫn có khả năng ông ta bịa chuyện nhưng đến lúc đó rồi tính.
Ngoài ra đây không phải chỉ vì một mình ông ta.
Đây cũng là công cuộc chứng minh tôi vẫn là con người mà.
Cơ mà, không hiểu tại sao, từ khi trở thành Ghoul, đôi khi tôi lại cảm thấy lo lắng không chịu được.
Kiểu như cảm thây xung động kỳ lạ từ bản năng ấy…
Thế nên tôi muốn làm gì đó để giúp người.
Nếu không, có lẽ tôi sẽ quên mất bản thân là gì.
Khi điều đó xảy ra, mọi chuyện sẽ chấm hết.
Không thể để yên như thế.
Không thể.
Trong khi ngẫm nghĩ chuyện đó, tôi hướng đến chỗ con [Rồng] từng ở.
Phía sau là người đàn ông lạ mặt ồn ào bám theo.
Hồi trước tôi cũng thế này sao.
Không hiểu sao, tôi cảm thấy mình không thể nhớ lại những ký ức hồi xưa.
Đâu có lâu từ khi trở thành thế này đâu nhỉ.
Tôi không thể biết được, mọi chuyện đang trở nên bất ổn.