Prologue - Mở đầu
Translator + Editor: Yanbaka
—————
Máu bắn tung tóe. Tiếng gào thét vang vọng. Ma thuật bay loạn xạ.
Ngoài ra còn kèm theo đó là những cái đầu văng khắp nơi.
Ngay chính giữa Thảo nguyên rộng lớn, một trận chiến kinh tởm tiếp tục được lan rộng ra thêm.
Toán quân phía Đông toàn là những binh sĩ Thú nhân cường tráng, là quân đội của Vương quốc Laperico.
Còn lực lượng phía Tây chỉ là một số lượng nhỏ Ma cà rồng tinh nhuệ phục vụ cho quân đội của Đế quốc Mulnight.
"Khỉ thật, tụi này là cái thứ gì thế? Cứ như quái vật ấy!"
Tuy nhiên, thắng bại từ lâu đã rõ.
Sĩ khí của những chiến binh Thú nhân đã suy yếu trông thấy. Nguyên do thì rõ mồn một. Vì trên cái đống xác chất cao như núi kia, phần lớn đều là quân phục của Vương quốc Laperico.
"《Lửa hỡi lửa, hãy nổi lên và thiêu rụi cánh rừng đang run rẩy này đi.》"
"Thứ súc sinh này, lại ma thuật nữa sao! Bố sẽ giết mày trước khi chúng mày kịp phát động—ư, gaaaaaaaaaaa!?"
"Tony? Này, Tony! Bình tĩnh lại nào!"
Một tên Người Gấu cầm sẵn kiếm trong tay, đang xông lên tấn công đã hóa thành tro bụi trong chớp mắt. Những tên Thú nhân còn lại như bị cái chiến lực áp đảo của kẻ thù chắn ngang cổ họng, khiến họ há to mõm không thể đóng lại. Có phải đó là do niềm tự hào của một quân nhân hay không mà không một ai chịu buông bỏ vũ khí cả; nhưng mà cứ mỗi khi phe Ma cà rồng niệm chú không ngừng làm rung chuyển cả không khí, có người thì cố nuốt trôi cục nước bọt vào cổ họng đến độ phát ra thành tiếng, có người thì bị khủng hoảng tinh thần đến mức điếng cả người.
"Chó chết, đéo có đùa đâu, tao không vứt cái mạng quèn của mình tại đây đâu!"
"《Băng hỡi băng, hãy dấy lên cơn khát đóng nát trái tim kẻ thù đi.》"
Một mũi băng tiễn xuyên thủng qua gáy Người Hổ dám quay đầu bỏ chạy trước mắt kẻ địch. Cái khoảnh khắc nhìn thấy thi thể của đồng đội đổ rạp xuống mặt đất, cuối cùng thì bọn Thú nhân cũng đã phải cất tiếng kêu la thảm thiết, khô khốc như động vật sơ sinh đòi ăn. Đội quân náo loạn như rắn mất đầu. Tên Người Hưu đã vứt bỏ vũ khí, Người Mèo đã giơ tay lên trời chịu trói, Người Sư Tử thì vừa la hét trong tuyệt vọng vừa bắt đầu nhổ lông bờm của mình.
Dù cho có thế, bên phía Ma cà rồng vẫn không dừng tay.
Họ liên tục bắn ma thuật, nghiền nát, thiêu rụi, làm nổ tung cơ thể của những Thú nhân đang có ý định tháo chạy. Họ liên tục chém giết cứ như thể đang tận hưởng những thú vui tao nhã của cuộc đời mà tạo hóa đã ban tặng họ.
"Gyaaaaaaaaaaa!"
"Dừng tayyyyy, tôi chưa muốn chết đâu!"
"Ui ui ui cha ưiiiii, đuôi ta đang cháyyyyy!"
"《Lửa hỡi lửa...》"
Chính xác là cuộc chiến một chiều như chẻ tre.
Tổng Tư lệnh của quân đội phương Đông (một Người Tinh Tinh) nhất định đang rất muốn rút quân lắm rồi. Dù hắn ta vẫn có thể trở về từ cõi chết nhờ mang trong mình biết bao nhiêu là Ma Hạch, nhưng mỗi lần như thế là cái cảm giác đau đớn giống như bị chém đầu lại chạy dọc sống lưng.
Phải, nỗi đau là niềm bất hạnh.
Không ai lại muốn được tận hưởng thứ gia vị cay đắng đó trong cuộc đời.
"——Xin phép được báo cáo! Quân địch đã bị quét sạch! Hiện tại Đại úy Melaconcy và Trung úy Belius đang tiến công vào bản doanh của địch. Chiến thắng của Quân lực Komari chúng ta đã rõ như ban ngày rồi ạ!"
Khi cái âm thanh xình xình vang vọng mồn một đến bản doanh, những chiến sĩ Ma cà rồng đã đến đây. Họ cau mày đứng thẳng người lên, hô hoán ăn mừng chiến thắng nào là "Ôôôô" nào là "Được" kéo dài.
Nằm ở phía bờ Tây của Thảo nguyên, tọa lạc trên một ngọn đồi nhỏ, đó chính là đại bản doanh của quân đội Đế quốc Mulnight.
"Cuối cùng cũng thắng rồi sao!"
"Hmu, quả nhiên bọn Thú nhân này đầu óc thật quá đơn giản."
"Bọn bây thấy chưa? Đây chính là thực lực của Quân lực Komari!"
Kế hoạch tác chiến của phe Ma cà rồng nó như thế này.
Trước tiên, phái Trung úy Belius - người có thừa dũng cảm, có khả năng một mình cân cả 1000 tên - ra tấn công quân địch từ phía chính diện. Trong khi anh ta dẫn dụ đám Thú nhân đang bối rối nghênh chiến, thì Đại úy Melaconcy - người chuyên về chiến tranh du kích - sẽ tiếp cận doanh trại đầu não của địch từ trong bóng tối, vượt qua hàng phòng ngự mỏng manh, thủ tiêu Tổng Tư lệnh của địch —— Kế hoạch chỉ có vậy.
Một nước cờ chẳng mấy đột phá thế kia cơ mà bọn Thú nhân vẫn dễ dàng sa vào bẫy.
"Khi về tới nhà phải mở tiệc ăn mừng chiến thắng chứ hả?"
"Hê hê hê, cùng nhau nốc cạn máu của bọn chúng nào."
Những chiến sĩ Ma cà rồng tin chắc vào chiến thắng của phe mình không một chút nghi ngờ, đang khoát vai nhau và cười nói vui đùa với cấp dưới.
Tuy nhiên trong số đó có một người đàn ông vẫn còn đang tỏ ra nghiêm túc.
"——Thắng bại vẫn chưa phân định, ăn mừng bây giờ là hơi sớm đấy."
Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm xung quanh.
Một bộ quân phục gây ấn tượng mạnh mẽ bao bọc bên ngoài tấm thân mỏng manh như khúc cây khô.
Là một con quái vật, tham mưu tự xưng của Quân lực Komari, trực thuộc Quân đoàn số 7 của quân đội Đế quốc, tên anh ta là Chaostell Cont.
"Chiến tranh luôn đầy rẫy những điều bất ngờ. Chúng ta mà dám ăn mừng trong khi chưa biết được địch còn vũ khí bí mật gì không thì chỉ xứng đáng là một đội quân hạng ba. Xin mọi người hãy nhớ cho."
Lời nói của Chaostell như tạt một gáo nước lạnh vào ngọn lửa cao hứng đang cháy phừng phựt tại nơi đó. Nhưng nó cũng hoàn toàn không có gì đi ngược lại với lý thuyết khoa học quân sự. Những Hấp huyết quỷ đành phải ngậm họng lại.
"Belius và Melaconcy đúng thật là những tượng đài trong lịch sử chiến tranh, đôi khi lại còn may mắn được thể hiện đúng lúc, đúng thời cơ. Nhưng kế hoạch là kế hoạch, không được làm trái. Nói gì thì nói cuộc chiến lần này cũng là trận ra quân đầu tiên của chúng ta. Tuyệt đối không chấp nhận thất bại —— Phải như thế không, thưa Điện hạ Terakomari?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về một điểm.
Phía dưới bên trái của Chaostell.
Có một thiếu nữ đang ngồi dựa lưng vào cái ghế trang hoàng lộng lẫy.
"... Hể? C, Cái giề!"
Cô gái mở mắt, như vừa bừng tỉnh từ trong cơn mơ, cô ngẩng đầu lên.
Có vẻ cuối cùng cô cũng đã nhận ra mình đang là tâm điểm của sự chú ý.
Cô hầu gái đứng chờ đợi kế bên cô ấy nãy giờ đây, ngay lập tức ghé sát miệng vào tai thiếu nữ.
"Komari-sama, chuyện là thế này..."
"Ể?... P, Phải rồi nhỉ?"
Cô gái tằng hắng giọng một cái "Uh hmm!" rồi nói tiếp:
"—— Được rồi mọi người nghe cho rõ đây! Như lời của Chaostell, hôm nay là trận ra quân của chúng ta! Nếu mà để thua thì nhục mặt lắm, nên là mọi người hãy cố gắng hết sức nhé!"
「「「「「..........」」」」」
Một chất giọng cao trong trẻo thần thánh vang lên ngay giữa thảo nguyên sặc mùi máu tươi.
Khoảnh khắc đó, trái tim của các Ma cà rồng đã bị đánh cắp hoàn toàn.
Aa —— Thật là đẹp làm sao.
Mái tóc màu vàng kim tựa như hòa quyện cả ánh trăng, làn da trắng nõm chết người. Những đường nét, cách bố trí những bộ phận trên gương mặt cô hoàn hảo tựa như có bàn tay của tạo hóa nhào nặn. Và hơn hết, cô ấy sở hữu đôi mắt đỏ thẫm đặc trưng của loài Ma cà rồng cổ đại của Đế quốc Mulnight —— chính xác là Quỷ hút máu của loài Quỷ hút máu.
Đại tướng quân Terakomari Gandezblood.
"... Ờ thì, sao mọi người im lặng hết vậy? Tất cả sẽ chăm chỉ vì ta, có đúng không nhở?"
Trước cái giọng bất an lo lắng của Đại tướng, mọi người đồng loạt quay trở lại khí thế ban đầu.
Dám bỏ ngoài tai những lời động viên của ngài Tổng chỉ huy kính yêu, cho dù có vừa khỏa thân mổ bụng vừa nhảy điệu múa Bon cũng không tài nào chuộc lại được tội lỗi này.
Và kết quả là những tiếng thét như thể muốn làm rung chuyển cả mặt đất ngay lập tức oanh tạc vang lên.
「「「「「VÂNG! CHÚNG THẦN SẼ CỐ GẮNG HẾT SỨC!」」」」」
Điều đó làm Đại tướng quân Terakomari giật mình, bờ vai của cô run nhẹ, cô sửa lại tư thế ngồi co rúm người trên ghế và dường như không có ý định khiển trách những lời nói và hành động lạ lùng của thủ hạ.
Người đang quỳ gối trước một Đại tướng quân vĩ đại như thế là Chaostell.
"Thưa Điện hạ. Thần có một thỉnh cầu."
"S, Sao thế? Nói thử xem?"
"Trong trường hợp mà lỡ như Belius và Melaconcy thất bại, thần mong là Terakomari Điện hạ có thể đích thân ngự giá bước ra chiến trường chinh phạt Tổng Tư lệnh của địch, có được không ạ?"
Thời gian như dừng lại.
"... Hả? Tại sao thế?"
"Như hồi nãy thần cũng đã có lên tiếng rồi ạ, chiến trường là nơi đầy rẫy những bất ngờ. Kể cả đó có là ứng cử viên đầy tiềm năng cho ngôi vị Hoàng đế kế nhiệm của Đế quốc, một siêu tân tinh thông minh, mạnh mẽ lại khả ái mong manh như Đại tướng quân Terakomari Gandezblood Điện hạ đây; lỡ có lúc gặp vận rủi thì ngay cả một tên Người Tinh Tinh hoang dã tầm thường kia cũng có thể lội ngược dòng ghi bàn thì sao —— Tuy nhiên! Nếu lấy đây làm cơ hội để Điện hạ được thể hiện hết 12 phần công lực của mình trong trận ra quân thì thần tin chắc rằng cái tên Terakomari Gandezblood sẽ được vang danh khắp toàn thế giới!"
Ooooo, xung quanh bỗng nổi lên ngọn lửa của sự hưng phấn.
"Không được, nhưng mà, ta..."
"Hơn thế nữa, nói thật thì thần cũng muốn được chứng kiến sức mạnh của ngài Terakomari Gandezblood. Thần muốn được thiêu cháy đôi mắt phàm tục này bằng sức mạnh của một thiếu nữ thiên tài hiếm có, người có thể chạm đến đỉnh cao của quyền lực trong quân đội, người có thể giữ lấy cho mình một ghế trong Thất Xích Thiên Đại Tướng Quân chỉ trong vỏn vẹn 15 năm tuổi đời."
Thần cũng muốn xem! Thần nữa, thần nữa! — Những ánh mắt đong đầy niềm hy vọng lóe sáng lên, tập trung về nơi Đại tướng quân đang an tọa.
Tuy nhiên, đương sự Đại tướng quân thì không biết tại sao lại bồn chồn, e thẹn như sắp tỏ tình với ai, chốc chốc lại ấp úng "ừ thì, chuyện đó...". Chaostell đối diện Đại tướng, anh ta động viên cô:
"Ngài không cần phải ngại ngùng gì hết. Hãy đè bẹp cái vương quốc Thú nhân nhược tiểu kia đi! Chỉ cần ngài hành động, uy phong của Đế quốc Mulnight nhất định sẽ lan rộng khắp nơi! Hơn nữa, các sử gia của hậu thế có lẽ sẽ phải ghi chép rằng: "Kể từ ngày hôm đó, lịch sử thế giới đã bước sang trang mới.""
「「「「「UOOOOOoooo———!!」」」」」
Bị cảm hóa trước những ý tứ trong bài diễn văn của Chaostell, các chiến sĩ Ma ca rồng cất lên tiếng gầm đầy khí thế. Kèm theo đó là những tràng pháo tay dấy lên đầy tự nhiên. Có thể nghe thấy tiếng ai đó huýt sáo. Thậm chí đến mức độ có nhóm nào đó còn đồng thanh hô vang khẩu hiệu "KOMARIN! KOMARIN! KOMARIN!" đầy kỳ quặc.
Đứng trước những lời cổ vũ đầy cuồng nhiệt của những thuộc hạ, Terakomari Gandezblood sẽ——
"——T, Ta hiểu rồi."
Tiếng vỗ tay, hô hào ầm ĩ ngay lập tức ngừng lại.
Tất cả mọi người ai nấy cũng đều đang ngóng chờ lời nói tiếp theo. Đại tướng quân Điện hạ bình tĩnh hít một hơi thật sâu, lần lượt đảo mắt nhìn xuống chỗ thuộc hạ. Như thể đã quyết ý, cô hạ giọng:
"——Nếu các ngươi đã kỳ vọng vào ta đến như thế thì, mà, ta nghĩ mình cũng sẽ thử cố gắng xem thế nào. Nhưng mà nói trước là chuyện đấy chỉ xảy ra khi Belius và Melaconcy thất bại thôi đấy nhé. Và nếu cái điều bất khả thi đó có xảy ra thật thì bổn tướng ta đây sẽ dốc toàn lực để dần kẻ địch ra thành cám heo ngay thôi nhỉ. C-Các người không cần thiết phải lo lắng đâu. Bời vì ta là mạnh nhất! Bất chấp mọi thể loại địch như thế nào, ta cũng sẽ phanh chúng nó thành trăm mảnh trong 3 giây!"
"3 giây... sao?
"À, không!!! Ta nhầm! 1 giây thôi, 1 giây! Hết đứa này đến đứa khác, ta sẽ tàn sát tất cả bọn chúng chỉ trong 1 giây!"
Một khắc trôi qua.
Tiếng vỗ tay vang dội, oanh tạc như muốn xé rách không khí lúc bấy giờ.
——UOOOOOOOOOOOOOoooooo!!
——KOMARIN!! KOMARIN!! KOMARIN!! KOMARIN!!
"Aha, ahaha, ahahahahaha................tại sao mọi thứ lại thành ra thế này rồi."
Những chuỗi ngày tháng đầy phiền muộn của Terakomari Gandezblood bắt đầu khai mạc từ đây.
Phiên bản hoàn chỉnh của truyện luôn được cập nhật sớm nhất tại ln.hako.re hoặc docln.net; mỗi một comment của độc giả sẽ luôn là động lực cho người dịch để tiếp tục project này.
Đọc truyện tại link: ln.hako.re/truyen/9201-noi-phien-muon-cua-cong-chua-ma-ca-rong-hikiKomari