Nỗi phiền muộn của Amy

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Con trai út của Bá tước là một Warlock

(Đang ra)

Con trai út của Bá tước là một Warlock

황시우

Cậu con trai út nhà Bá tước Cronia quyết định trở thành một Warlock để có thể tiếp tục sống sót.

17 1314

Rakuin no Monshou

(Đang ra)

Rakuin no Monshou

Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )

Cuộc chiến tranh kéo dài suốt mười năm giữa hai quốc gia Mephius và Garbera sắp đi đến hồi kết bằng một cuộc hôn nhân chính trị giữa hai hoàng tộc. Orba, một người bị mất gia đình trong chiến tranh và

189 5579

Cậu sẽ ủng hộ tớ, vì tớ thích cậu chứ?

(Đang ra)

Cậu sẽ ủng hộ tớ, vì tớ thích cậu chứ?

Ebisu Seiji

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Một vtuber siêu nổi tiếng (thực ra là bạn thuở nhỏ của tôi) cùng với một cosplayer lừng danh (em gái tôi đấy) đang tạm nghỉ.

5 87

I Parry Everything: What Do You Mean I’m the Strongest? I’m Not Even an Adventurer Yet!

(Đang ra)

I Parry Everything: What Do You Mean I’m the Strongest? I’m Not Even an Adventurer Yet!

Nabeshiki

Con đường của vị anh hùng vẫn còn dài và gian khổ, nhưng nếu có điều gì mà Noor không hề sợ, đó sẽ là sự cố gắng không ngừng.

20 387

Toàn tập - Chương 18

Trans: Tama07

___________________________

Thế nên tớ đã hỏi thẳng hắn ta muốn gì ở tớ. Ban đầu Boris bảo hắn làm thế không phải muốn đòi hỏi tớ cái gì. Nhưng làm gì có chuyện tớ mắc phải cái mánh khóe nửa vời ấy chứ.

Sau một hồi đôi co thì cuối cùng Boris cũng lộ dã tâm. Hắn muốn tớ thỉnh thoảng báo cho hắn biết Viola làm gì và mua gì ở miền Nam. Chắc là hắn thấy rất bận lòng vì cô em gái cưng của mình đi tớ miền Nam nguy hiểm? Hắn nhờ vả đến cả tớ như thế kia mà.

Nhưng đó là chuyện của Boris. Tớ đâu có lý do gì để đồng ý giúp hắn?

Tớ nói hắn bảo người khác ấy, tớ chẳng có ý định chơi cùng Viola ở miền Nam. Thế là Boris đột nhiên hỏi tớ ghét Viola à. Nực cười. Những người chỉ biết một chút về tớ thôi cũng biết là tớ ghét Viola. Hắn thực sự không biết nên mới hỏi thế sao.

Nếu là bình thường thì tớ sẽ đá đít Boris rồi đuổi hắn ra ngoài, nhưng hôm đấy tâm trạng tớ đang khá tốt vì nghĩ tới chuyện đi du lịch nên đã trả lời hắn. Tớ bảo: “ Các người ghét tôi mà tại sao tôi phải yêu quý các người chứ”. Thế là hắn chẳng nói được gì.

Tớ cứ nghĩ đến độ ấy rồi thì Boris sẽ chịu rời khỏi phòng tớ. Nhưng hắn không hề đi làm việc, mà từ tốn uống xong một tách trà rồi mới chịu đi. Nếu biết hắn ở lâu thế thì tớ đã cho muối chứ không cho đường vào trà.

Cũng nhờ thế mà tớ đã ngắm nghía cái khuôn mặt đẹp trai của hắn thỏa thích. Đúng là hắn đẹp trai thật. Cặp mắt sáng, mũi cao thẳng tắp, khuôn miệng cũng đẹp, cằm trơn tru, tóc còn bóng bẩy hơn cả tóc của tớ nữa.....Tớ đã hiểu vì sao mà các tiểu thư lại luôn mồm ngài Boris, ngài Boris rồi. Dù bên trong y như ăn mày thì cũng có sao đâu chứ, nhăn sắc của hắn thuộc hàng thượng cấp cơ mà.

Tớ thích tóc của Boris nhất đấy. Tóc thẳng mà đen nhánh như lông quạ. Cậu cũng biết đấy, tóc tớ là tóc xoăn. Nếu không chăm chút chu đáo thì nó sẽ xù ra tứ phía, mà lỡ khiến nó rối một cái thì không đùa được đâu.

Mẹ bảo tóc tớ rất là đẹp nhưng tớ cũng có mắt nhìn chứ bộ? Nếu tớ mà là Boris thì đã nuôi tóc dài rồi, hắn lúc nào cũng cắt ngắn hết ý. Tiếc thật.

À, nói sang chuyện không đâu mất rồi. Tóm lại điều tớ muốn nói là lý do Boris tới tìm tớ có liên quan một chút tới ‘chuyện mồi nhử’ mà cậu nói.

Không liên lạc với chú Biest đúng là quyết định đúng đắn. Nghĩ tới chuyện tớ và cậu kết hôn thôi cũng thấy sởn gai ốc rồi. Quá lắm thì cũng có thể kết hôn giả được, nhưng tớ phải diễn như thể yêu cậu đến nỗi không sống được sao......? Vấn đề không ở chỗ phải hy sinh cái thân cậu mà cái thân của tớ cũng phải hy sinh đấy, đồ ngốc ạ.

Với lại dù chú Biest có quý tớ đi nữa thì chắc chú ấy cũng không làm thế đâu, đó là việc rất nguy hiểm về mặt chính trị mà. Chú Biest là Hầu Tước, có rất nhiều nghĩa vụ mà tớ không biết. Thế nên chuyện cậu viết trong lá thư lần trước chắc sẽ trở thành ảo tưởng viển vông, nhưng tốt hơn hết là giảm nguy hiểm xuống mức tối thiểu. Tuyệt đối đừng có nói với chú Biest đấy. Tớ không có ý định kết hôn đâu.

Ngừng nói mấy chuyện ảm đạm tại đây thôi. Chỉ nghĩ thôi cũng ảm đạm rồi.

Tớ bảo sẽ đi du lịch tới miền Nam nên Cathie đã viết cho tớ một bức thư dài cực dài. Chuyện khiêu vũ cùng Hoàng Tử Elze cũng chẳng có gì to tát nhưng mà có vẻ Cathie vẫn thấy áy náy. Cậu ấy bảo đã mắc nợ tớ vì chuyện của anh trai, vậy mà còn chưa nói lời cảm ơn, đã thế lại không tới thăm tớ được nên muốn xin lỗi tớ. Cậu ấy bảo thế và gửi rất nhiều quà cho tớ.

Có lẽ Cathie đã chọn ra những món đồ cần thiết khi đi du lịch. Một vài cái quần và áo sơ mi đính rất nhiều diềm xếp, khăn choàng bằng vải ren, cả boots da có thêu rất nhiều những hoa văn lộng lẫy nữa. Còn gửi cả vòng tay chống lạc đường và thanh kiếm không thể vỡ nữa.

Cảm giác chắc tay khi cầm thanh kiếm ấy đúng là rất tuyệt. Tớ cũng đã sờ thử nhiều thanh kiếm rồi nhưng thanh kiếm Cathie tặng chắc là tốt nhất đấy. Để làm quen được với nó chắc sẽ khá mất thời gian, nhưng tớ có việc gì để làm ở miền Nam đâu? Chẳng có gì dư ngoài thời gian.

Thời tiết hôm nay rất đẹp để đi du lịch. Trời xanh, mây trắng, gió thoang thoảng. Tớ muốn cưỡi ngựa nhưng trước khi xuất phát thì bị mẹ tớ ngăn cản nên đành phải lên xe ngựa. Nhờ thế mà tớ mới có cơ hội để viết thư cho cậu thế này đấy.

Điều tuyệt nhất là ngồi khác xe ngựa với Viola. Thoải mái và tuyệt lắm. Nếu mà ngồi cùng xe thì chắc tớ đã bỏ trốn rồi.

Amy đang thích thú vì đã thoát ra khỏi dinh thự!

***

Chúc mừng cô Ellis đã đào tẩu thành công

Tớ đã nghĩ có nên giải nghĩa mồi nhử là gì cho cậu không, nhưng tớ đã đi đến kết luận là làm thế chỉ tốn giấy với mực. Phải rồi, cậu đâu phải người đi quan tâm tới những lời đánh giá, bình phẩm trong giới thượng lưu. Tớ lại đi để tâm tới vấn đề cậu không để tâm nghe cũng buồn cười nữa.

Dẫu sao thì cậu hãy cẩn thận vào. Đừng để vết thương xấu đi, bớt bớt cái tính nóng nảy lại, đừng lượm mấy thứ linh tinh mà ăn, đừng có bám đuôi Công nương Viola chỉ vì thấy hiếu kỳ. Tớ chẳng hiểu vì sao mà tớ luôn phải cằn nhằn thế này đứa con gái chỉ kém tớ có một tuổi. Dẫu sao thì đây cũng là nghiệp báo của tớ.

Đọc thư lần trước của cậu khiến tớ thấy hơi tò mò thiếu gia Boris nghĩ về cậu như thế nào. Vì chắc không ai đi nhờ vả như vậy với đứa con gái gây chướng mắt mà mẹ kế đem về đâu.

À, gượm đã nào. Cậu vừa mới làu bàu: “Cái đồ ế từ trong trứng nước này! Cậu chưa từng hẹn hò với ai nên cứ tưởng con gái và con trai uống trà với nhau là yêu nhau đấy à?” đúng không? Phải, tớ chưa từng hẹn hò với ai. Nhưng cậu cũng đã hẹn gò với ai bao giờ đâu. Mặc dù đã có chiến tích yêu đơn phương.

Thật may là cậu thấy thích chuyến du lịch. Ít nhất thì cậu đang thấy hạnh phúc.

Đây là lần đầu tiên thấy khổ như thế này. Tớ cảm nhận được sát ý của giáo sư hướng dẫn. Nếu không phải vì muốn giết tớ thì ông ta không thể nào gạch bút đỏ lên nội dung mà ông ta vừa bảo được vào hôm qua. Cái lão già lẩm cẩm!

À, chuyện tớ nói thế là bí mật đấy nhé. Lỡ tới tai của giáo sư hướng dẫn thì có khi tớ sẽ không thoát khỏi số phận mắc kẹt mãi mãi tại Viện Học Thuật.

Reslie đang mơ được thoát khỏi Viện Học Thuật

***

Reslie đáng thương

Ở đây đang mưa.

Cậu muốn hỏi di chuyển bằng xe ngựa thì có vấn đề gì đâu chứ gì? Xe ngựa là do ngựa kéo đấy. Ngựa là loài động vật nhạy cảm nên nếu di chuyển đường dài vào ngày mưa thì không tốt. Vì thế mà hôm nay tớ nghỉ lại ở một ngôi làng gần đây.

Quyết định gấp vì vừa đột ngột rơi nên không tìm được ngôi làng nào lớn. Làng này bé tới mức cảm thấy kỳ diệu khi tìm thấy được thứ gọi là nhà trọ đấy. Không có thứ gì đặc sắc để xem, chỉ có mùi cây cỏ và nước thôi. Không hiểu sao mà làm tớ nhớ tới lãnh địa của ông ngoại. Dù ở đây không có đầy núi, rừng, vách đá như ở đó.

Tiếng mưa nghe vui tai quá nên tớ đã mở cửa sổ ra, nước mưa bắn vào trong luôn nè. Nếu ở dinh thự Humphrey thì chắc tớ đã bị nghe mắng té tát rồi. Nhưng đây đâu phải dinh thự Humphrey. Tớ có làm theo ý mình thì cũng chẳng sao cả!

Cảm ơn cậu đã không quên viết thư cho tớ dù đang bận nhé. Tớ đã đọc kỹ rồi. Hình như cậu muốn nói là Boris thích tớ thì phải, đúng không thế?

Bảo là đúng thử xem?

Boris ấy, hắn chẳng biết gì khác ngoài em gái hắn. Nếu cậu biết được ngày xưa hắn đã nói và hành xử thế nào với tớ thì chắc cậu không bao giờ hỏi được câu như thế đâu.

Dĩ nhiên là tớ cũng đôi phần thấu hiểu. Họ hàng nhà đấy hơi bị điên mà lại?

Cậu biết mẹ tớ từng mắc chứng trầm cảm khi sinh Nina và Olek chứ? Chuyện tớ quay trở lại dinh thự Humphrey từ nhà ông ngoại cũng bởi vì thế đấy.

Nhưng chắc cậu không biết chuyện này đâu. Cho tới trước khi nhìn thấy tớ thì mẹ tớ đã khóc không nghỉ lấy một hơi suốt cả ngày. Khi ấy tớ vẫn còn bé (11 tuổi thì vẫn còn bé mà) nhưng vẫn nhớ được tình cảnh khi ấy hỗn loạn như thế nào.

Trước đó tớ đã nghe chuyện mẹ tớ sinh hai đứa em rồi. Nhưng khi tớ gặp mẹ thì không có đứa trẻ nào trong phòng cả. Tớ đã rất thất vọng vì lúc ấy đã khá háo hức với việc có em. Khi tớ hỏi mẹ xem em tớ ở đâu thì mẹ tớ đột nhiên khóc òa lên.

Hầu gái của mẹ tớ bảo rằng lũ trẻ đang ở trong phòng của chúng và được nhũ mẫu chăm. Có mẹ tớ ở đây mà sao nhũ mẫu lại chăm chúng? Hầu gái đã giải thích rất tỉ mỉ nhưng tớ chẳng hiểu được hết. Chỉ biết là mẹ tớ chỉ có thể tới gặp lũ trẻ vào thời gian định sẵn.

Ngày hôm đấy tớ đã đột nhập vào phòng của lũ trẻ và khó khăn lắm mới trộm được Nina về. Trẻ sơ sinh thế chứ nặng lắm, tớ không mang cả hai đi được. Thế nên tớ đã đem đứa đẹp hơn đi.

Có lẽ trong thời gian ấy mẹ tớ khóc vì muốn gặp lũ trẻ hơn là tớ. Khi thấy Nina thì mẹ tớ cười tươi như chưa từng khóc bao giờ.

Nghe bảo cho tới khi ấy thì mẹ tớ hầu như không được gặp Nina và Olek.

Mẹ tớ bảo sau khi tớ đi tới nhà ông ngoại thì bà ấy đã thấy rất có lỗi với tớ, nên khi nhìn thấy lũ trẻ, bà ấy đã bật khóc. Nếu thấy buồn thì có thể khóc chứ sao, thế mà sao cái lũ điên trong gia tộc Humphrey lại có thể đồng loạt bảo rằng không thể giao máu mủ của Công Tước cho một người tinh thần không ổn định chăm nom? Tệ đến mức mà họ bàn tới chuyện phải để Olivia Rommel nuôi nấng lũ trẻ.

Nói lại lần nữa, khi ấy tớ mới 11 tuổi. Mẹ tớ đau khổ tới nỗi túm lấy đứa trẻ 11 tuổi là tớ để than thở.

Nghĩ lại thì tớ của lúc ấy cũng hơi ngầu đấy. Tớ đã xông vào phòng làm việc của Công Tước và bảo rằng nếu không được gặp các em thì chắc mẹ tớ sẽ khóc đến chết đấy, tớ còn tuyên bố sẽ mang mẹ và các em về nhà ngoại cơ. Phải tới lúc ấy thì Công Tước mới nhận ra tình hình thế nào. Chậm hiểu thì cũng có mức độ chứ.

Lũ trẻ vẫn do nhũ mẫu nuôi nấng nhưng mẹ tớ có thể tới thăm chúng bất cứ lúc nào bà muốn. Thế nhưng có vẻ Viola nghĩ rằng mẹ tớ bận chơi bời nên đã bỏ mặc Nina và Olek. Ả đần ấy.

À, lại lỡ kể lê thê chuyện ngày xưa rồi. Tóm lại điều tớ muốn nói là thế này. Chỉ cần nhìn tình hình thôi cũng biết cái lũ họ hàng trong gia tộc Humphrey điên như thế nào, và cả chuyện lũ đấy đã làm loạn lên như thế nào khi mẹ tớ kết hôn với Công Tước.

Mẹ tớ đẹp, thực sự đẹp, cực kỳ đẹp, nhưng ngoài sắc đẹp ra thì đâu còn gì khác. Con gái của Nam Tước nghèo không có tiền, lãnh địa thì nhếch nhác ở vùng ven đô vứt đi, không một họ hàng nào có ô dù chống đỡ, lại còn đã từng kết hôn. Chồng cũ chỉ là kỵ sĩ cấp thấp, không để lại được di sản nào ra hồn. Đã thế lại còn có thêm cái của nợ là tớ nữa chứ.

Cái lũ họ hàng điên ấy chắc đã nói với Boris mới 11 tuổi bao nhiêu điều xấu xa về tớ và mẹ tớ.

Dù Boris có thông minh và mạnh như quái vật thì khi ấy vẫn chỉ là đứa trẻ. Hắn hơn tớ 3 tuổi nên khi mẹ tớ vào dinh thự Humphrey thì hắn mới 11 tuổi thôi. Chắc là hắn đã tưởng tớ và mẹ sẽ bắt nạt hành hạ em gái hắn đấy.

Thế nhưng 11 tuổi là chuyện của hồi đấy, còn bây giờ hắn đã 23 tuổi rồi. Không phải giờ hắn nên nhận biết được tình hình rồi sao? Tình cảnh của tớ có thể hành hạ hắn với em hắn được sao? Sao lần nào hắn cũng để bụng rồi cằn chằn uy hiếp thế chứ?

A, bực quá.

Chuyện Boris tới nhờ tớ là vì hắn với Viola chẳng thân với nhau. Từ xưa tới giờ đã thế rồi nhưng mà giờ thì Viola ghẻ lạnh hắn ghê lắm.

Boris ghét Cyril. Chắc là hắn thấy khó chịu lắm.

Đến tớ còn cũng thấy khó chịu nữa là. Rốt cuộc là Cyril dùng cách gì mà quyến rũ được Viola thế? Tớ không thích Viola nhưng tớ công nhận cô ta không phải một đứa con gái dễ dãi.

Nhưng khi Viola đi xuống miền Nam thì Cyril cũng đi cùng. Cyril bảo rằng hắn định đi qua miền nam để về sa mạc nên tiện thể đi cùng với Viola. Nhưng có kẻ ngốc nào đi tin cái lời ấy chứ?

Chắc hẳn Boris muốn biết Viola với Cyril là thế nào với nhau. Mặc dù có các kỵ sĩ theo cùng nhưng họ đâu thể nhóm ngó đời tư của tiểu thư nhà Công Tước được.

Còn tất cả lũ hầu gái thì đều đứng về phía Viola. Đã hơn 10 năm kể từ khi Viola quán xuyến việc trong gia đình rồi. Miếng cơm của lũ hầu gái đều do Viola nắm giữ, họ không chiều ý Viola thì còn chiều ý ai được nữa? Trong cái nhà ấy, lời nói của Viola chỉ không có sức ảnh hướng đến mẹ tớ, hầu gái riêng của mẹ tớ và tớ thôi. Chắc Boris cũng chẳng còn lựa chọn nào khác......

Tớ không có ý định nói cho Boris biết nhưng tớ lại rất hay tình cờ bắt gặp Cyril và Viola. Đường đi xuống niềm Nam rất yên bình, chẳng có chuyện gì xảy ra tới mức khiến tớ phát chán, hai người bọn họ rất hay dính lấy nhau.

Mà tớ thấy Viola với Cyril thích nhau quá trời quá đất luôn ấy. Phân nửa lần tớ thấy thì họ đều chí chóe với nhau như lũ trẻ con. Trời ạ, hôm qua còn cãi nhau chỉ vì chuyện ăn hay không ăn thịt rắn cơ!

Cyril làu bàu rằng Viola là tiểu thư nên mới thấy như thế không được. Còn Viola thì bảo Cyril là đồ man di. Ăn thịt rắn thôi mà thành đồ man di được hả? Tớ ăn thử thì thấy cũng ngon đấy chứ. Theo tớ nghĩ thì Viola nổi nóng khi thấy thịt rắn là vì lũ Tinh Linh nước của cô ta có hình dạng là rắn đấy chứ.

Tớ vừa nhìn cả hai tranh cãi vừa ăn thịt bò khô làm đồ tráng miệng. Hơi mặn nhưng cũng được phết. Trái cây khô ăn cũng không tệ. Tớ có vẻ hợp với việc sinh hoạt ngoài trời đến không ngờ.

Nếu giáo sư hay bắt nạt cậu thì cứ nói với tớ. Trên đường trở về sau chuyến du lịch tớ sẽ ghé qua Viện Học Thuật và đánh cho ông ta một cái.

Amy cường tráng đang đắm mình trong tiếng mưa