TL : Đỗ Tiến Đức
Editing : Đỗ Tiến Đức
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi trận cuồng phong hắc ma pháp tan biến. Albert, kẻ hứng chọn tuyệt chiêu, đổ gục xuống mặt sàn. Tuy đã cường hóa bởi thiết giáp ma pháp để biến cơ thể trở nên bất hoại như thép, nhưng kết quả là máu vẫn túa ra khắp nơi và nhân vật dương dương tự đắc xuyên suốt nửa đầu buổi diễn đang toàn thân bất động.
...Ế? Hắn ngủm rồi sao?
...Ôi xời, dù gì thì đây cũng là sát chiêu của lão nguyền kiếm. Chẳng phải lỗi ở mình, lo bò trắng răng làm chi cho mệt.
[ Không, trách nhiệm là ở cậu! Thứ ma pháp đen sì đó không phải là sức mạnh của ta ]
Không đời nào mình lại sở hữu ma pháp kỳ dị như vậy. Nói cách khác, tất cả mọi chuyện đều nằm ở lão kiếm nguyền mà ra. Nhưng, quả là phúc bất trùng lai khi thân thể Kimloại-kun chịu thương tổn nhiều đến độ khó có thể phục hồi. Sẽ thật tai họa nếu chuyện trả thù tiếp tục được tái diễn.
Tôi tra thanh nguyền kiếm, thứ đã hạ đo ván Albert, vào vỏ bao.
[ Đã bảo là không phải lỗi tại ta ]
Khách quan mà nói, thứ năng lượng dị hợm vừa rồi chắc chắn là của ông, tôi đâu có can dự gì. Đừng có mà lôi thôi. À mà, nếu chỉ mình Magali được tâng bốc thì tôi cũng chẳng vấn đề gì, giấc ngủ mới là điều quan trọng nhất hiện giờ.
Khi quay đầu lại trong khi vẩn vơ suy nghĩ, tôi bắt gặp ánh mắt của Silk.
..Nào, hãy tự thưởng cho bản thân một chút tâng bốc.
“ Fuu..cô có sợ không? “
Tôi hỏi Silk bằng một nụ cười tương đối hợp hoàn cảnh.
“ ..Không, em không sợ “
Và rồi, Silk ân cần mỉm cười như một đức mẹ đồng trinh và nhẹ nhàng nắm tay tôi bằng đôi bàn tay của ả.
..Ờ thì, với tích cách của cô ta, tôi cũng chẳng nghĩ rằng cô ta sẽ thành thật rằng bản thân rất kinh hãi. Tuy nhiên, để mà nghĩ ả lại dễ dàng chấp nhận hiện thực vừa diễn ra thì...hơi bất ngờ nha. Tôi có chút ngạc nhiên và càng ấn tượng hơn nữa khi trông thấy Silk, người thường xuyên khoác trên mình chiếc mặt nạ vô cảm, lại có thể trìu mến mỉm cười.
Tôi đã có lúc mường tượng rằng cô ta chỉ như một con búp bê.
“ Không cần cố gắng gượng làm gì, cô hiểu chứ? Ma pháp của tô..không, ma pháp của thanh kiếm này rất đáng sợ. Tôi thừa biết chứ “
[ Đừng có đùn đẩy hết trách nhiệm sang ta như thế ]
Khi tôi liếc mắt xuống cây kiếm, Silk cũng theo đó mà đưa mắt nhìn theo.
Hmph..Tôi đổ hết mọi tội lên lên đầu lão nguyền kiếm trong khi đi nước cờ nâng cao vị thế của bản thân.
“ Sức mạnh của thanh kiếm này kinh khủng tới mức có thể khiến người sử dụng bị nuốt chửng hoặc tha hóa. Chẳng rõ có thể kiểm soát nổi nó không nữa..? Tôi thường vung kiếm vẩn vơ mỗi khi lo lắng “
[ Chính xác thì, ta mới là kẻ khiến nhà ngươi chém vẩn chém vơ đấy ]
Gương mặt tôi lúc đó kiểu ‘Hiện thân của vẻ đẹp đang bị nguyền rủa bởi một thanh sắt nguy hiểm’. Chắc chắn rằng điệu bộ này sẽ đốn hạ trái tim của không ít cô nàng.
Tôi không bận tâm đến Silk, nhưng nếu tôi một ngày nào đó tìm thấy nửa kia của đời mình, liệu tôi có thể đốn hạ nàng với màn biểu diễn tuyệt vời này hay chăng?
Luyện tập tạo nên sự hoàn hảo .
[ Tại sao ngươi chỉ siêng năng trong những chuyện như này? ]
Tôi chẳng bận tâm đến lời lão vừa nói và gượng gạo mỉm cười.
Hmph, tôi quả là một diễn viên đại tài. Vài lão trung niên ngồi hàng ghế đầu cũng đang há mồm hướng ánh mắt về phía tôi.
“ Anh sẽ ổn thôi “
Khi lòng tự cao đang dâng ngút trời, Silk ôm chầm lấy tôi. Bởi cơ thể cũng chẳng mấy khi nhận được những bài tập khắc khổ, tôi yếu thế ngay cả trước dáng hình mỏng manh của một người con gái.
Chìm đắm vào trong hai bầu ngực màu mỡ của Silk, tôi..
Haa..Thì ra, da thịt của những kẻ khác thật kinh tởm. Tôi phát khiếp lên.
[ Được đấy nhề. Thông thường thì, ta chẳng nghĩ có bất kỳ gã nào lại cảm thấy kinh tởm khi được ôm bởi một mỹ nhân như Silk cả ]
Thứ nhất, đặt tôi lên cán cân khi so sánh với một kẻ bình thường là điều hết sức sai lầm. Bởi tôi là một thực thể đặc biệt, một thực thể đứng trên đỉnh cao của chủng tộc loài người mà ngay cả những giác quan cũng vô cùng ưu việt.
[ Phải, một túi rác thượng đẳng trong bãi rác ]
Ông vừa nói gì, lão già khốn nạn..
“ Cây kiếm có vẻ không bình thường, nhưng em chắc là anh sẽ ổn thôi mà “
Khi còn đang bị miệt thị bởi lão nguyền kiếm, Silk tiếp lời.
Theo phản xạ, tôi ngước lên nhìn vào khuôn mặt của cô ta, và những gì tôi thấy là nụ cười dịu dàng chứa chan tình thương của ả.
Tôi có hơi ngạc nhiên về cử chỉ này.
“ Nếu là anh, người đã dũng mãnh bảo vệ cho giấc mơ của em, chắc chắn là sẽ được “
..Sự tiến triển gì thế này? Không không không, tôi chẳng muốn đón nhận đâu.
Những gì tôi muốn là..cảm giác mắc nợ tôi của cô đó? Cô hiểu chứ?
[ Ta không muốn hiểu ]
Giọng điệu của lão kiếm nguyền càng lúc càng gay gắt.
Kệ, ông ta không phải là vấn đề cốt lõi hiện giờ. Mà điều đáng quan ngại là cặp mắt long lanh sâu thẳm của Silk đang trao cho tôi.
..Nếu tôi không phải kẻ tự phụ, có lẽ..
Hãy cứ để tôi kiêu ngạo đi mà..! Nếu tôi vướng phải những rắc rối không đáng có, tôi không thể cứ thế rời đi khi có sự xuất hiện của một người phụ nữ phù hợp với mọi tiêu chí của mình được.
“ Hai người bớt chút thời gian cho tôi nhé!! “
Khi Silk và tôi đang đắm đuối nhìn nhau ở khoảng cách thật gần, một người ngồi chứng kiến phía dưới khán đài lên tiếng.
Nước đi hay đấy! Nếu hai đứa tôi cứ tiếp tục như vầy, trông sẽ thật thảm hại. Là bởi tôi đang mong ngóng viễn cảnh khuôn mặt mình được chôn vùi trong đôi gò bồng đảo của Silk. Nguy hiểm thật.
Tôi thiết nghĩ ngay cả cô ta cũng đoán rằng màn biểu diễn vừa rồi quá tệ hại, nên mới buông xuôi mọi thứ mà ôm tôi, nên tôi nhanh chóng tách rời hai cơ thể bằng cách tạo khoảng cách.
“ Cô tên là Silk, có đúng không? Tôi muốn cô gia nhập đoàn kịch hoàng gia “
“ Eh…? “
Trước những lời nói quá đỗi bất ngờ, Silk ngạc nhiên mở to đôi mắt.
..Chà, thì tại đây cũng vừa xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa mà. Kimloại-kun đã phá hủy sân khấu và được nhận một bài test về sức chịu đựng.
[ Đã bảo là đừng đổ cho ta rồi cơ mà! Thứ ma pháp đen ngòm đó chẳng phải là từ nhân cách thối tha của ngươi mà ra à!! ]
Nhiều chuyện, cái lão này.
...Ê, chẳng lẽ đám người này vẫn nghĩ rằng đó chỉ là nội dung của vở diễn mặc cho tình huống bi thảm như vậy có diễn ra? Giám khảo ở đây liệu có phải lũ ngu học?
“ ..Nhưng, tôi..tôi thật ra chỉ là một nô lệ..và Alistar đây đã giúp tôi.. “
Silk lí nhí với một tông giọng vô cùng nhỏ trong khi cúi gằm mặt xuống sàn.
Không phải chứ? Ý tôi là, cô có cần phải phun ra chi tiết như vậy không?
À không, nếu Silk chẳng có người thân nào đưa vào đoàn hát, nơi chỉ toàn những tiểu thơ đài các tham gia, nghe có vẻ rất bất bình thường..
“ Không sao. Chúng tôi đã thực sự bị thu hút bởi kỹ năng diễn xuất của cô..và bởi nụ cười khi cô trao cho anh chàng kế bên “
Vị giám khảo dịu dàng mỉm cười với Silk.
Hê, nghiễm nhiên là họ không bận tâm rồi. Rốt cuộc, đám người tưng tửng này còn chẳng thèm để mắt tới sàn diễn bị phá hủy cơ mà.
[ Hơi độc mồm đấy ]
Cơ mà, kể cả ông cũng nghĩ lũ này bị ấm đầu, đúng không?
[ À thì… ]
Silk quay về phía tôi.
Cùng lúc đó, tôi quyết định mỉm cười và gật đầu.
Thành thực mà nói, tôi chẳng rõ việc gia nhập một nhóm người không hề bận tâm tới chuyện sân khấu bị hư hỏng nặng nề có phải là điều đúng đắn hay chăng, nhưng không sao bởi tôi cũng đâu có ý định tham gia.
Kẻ cả đám người này có mù lòa đến đâu đi chăng nữa, thì đoàn ca kịch hoàng gia từ lâu vẫn có quy mô hoành tráng nhất và tiếng tăm nổi nhất trong vương quốc, và những khán thính giả tại nơi đây, dĩ nhiên, thuộc tầng lớp thượng lưu.
Điều đó đồng nghĩa với việc, sẽ có sự xuất hiện có những phụ nữ giàu sang, tuýp người mà bấy lâu tôi luôn tìm kiếm. Silk sẽ trở thành ‘Ông Tơ, bà Nguyệt’ giữa tôi và đám phụ nữ đó.
[ Vẫn mãi nung nấu ý định đó nhỉ.. ]
“ Dạ vâng ạ, cám ơn ngài rất nhiều. Vậy thì trăm sự nhờ ngài “
Giọng nói kinh ngạc của lão nguyền kiếm và giọng nói đứt đoạn của Silk chồng chéo lên nhau.
Ngon, sau này chiếu cố tôi nhiều vào ha, Silk-kun. Hãy giới thiệu tôi với một ả đàn bà giàu có.
“ Chúc mừng cô, Silk “
Khi tôi chúc mừng bằng cách gọi to tên của Silk, cô ta mỉm cười với sự hạnh phúc có vẻ là xuất phát từ đáy con tim.
“ ..Vâng, cám ơn anh, Alistar “
[ ..Ngay cả chứng kiến một nụ cười thuần khiết như vậy, trái tim ngươi cũng chẳng chút dao động nhỉ? ]
Niềm hạnh phúc của người khác là một thứ gì đó rất phiền phức.
Khi còn đang thả hồn theo gió, chợt nhận thấy Magali vẫn còn đang tần ngần đứng cạnh. Trông vào bản mặt của cô ta trong giây lát..không phải bởi tôi muốn ngắm nhìn ả. Những gì tôi muốn thấy là ‘Khuôn trăng dị hợm, nét ngài khó coi’ của cô ta.
“ Ô kìa, Thánhnữ-sama. Người được ăn học đầy đủ chứ? Nếu người chưng mãi cái bản mặt hung ác ra như vậy, sẽ chẳng giống thánh nữ chút nào đâu mà giống một mụ phù thủy đó “
“ Ồ không sao đâu mà, Ngườicầmkiếmthánh-sama, bởi tôi nào có khốn khổ bằng kẻ bị thao túng bởi một tạo vật không có thân xác “
“ ……..”
“ ……..”
Cả hai lặng lẽ trừng mắt nhìn đối phương.
Ái chà, đồ tiện tì to gan...tôi một ngày nào đó sẽ khiến ả phải khóc ra tiếng mán.
Do đó, khoảng thời gian đau đớn giữa tôi và Silk được ngắt quãng tại đây trong một nốt nhạc.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage