Trans: Zard
Từ giờ mình cũng sẽ đổi lịch bộ này sang thứ 6 để up chung với bộ breakthrough
----------------
Ấy chà, có người thấy vết thương của mị rồi.
Thiệt tình, lúc đó tôi đã lỡ hạ thấp cảnh giác.
Chắc là bị lúc tôi nắm lấy tay Vernell rồi rơi xuống, nhưng cũng thật tệ cho cậu ta khi nhìn thấy nó.
Nó đôi lúc cũng xảy ra nhỉ? Mấy bạn đã bao giờ bị thứ gì đó cắt nhưng lại không nhận ra vì không thấy đau chưa?
Là kiểu như vậy đó, thế nên tôi đã không nhận ra đến khi được Vernell nói cho.
May là chỉ có mỗi Vernell nhìn thấy.
Tôi có thể dễ dàng lừa một người.
Vì mị là chuyên gia viện cớ. Tôi lập tức chữa cánh tay mình, đồng thời tạo ra một sợi chỉ đỏ mờ mờ bằng ma thuật. Rồi tôi nói “Không phải vết thương đâu, chỉ là sợi chỉ đỏ thôi” và thành công đánh lừa Vernell.
Nhân tiện, tôi đã dùng quang ma thuật đó. Màu sắc về cơ bản cũng chỉ là phản chiếu ánh sáng, chắc vậy.
Thế nên chỉ cần thành thạo quang ma thuật là ta có thể dễ dàng điều khiển màu sắc, chắc vậy.
Ngay lúc đó tôi đã dùng ánh sáng đỏ mang hình dạng sợi chỉ để nó trông như là có một sợi chỉ ở đấy.
Một chút ảo thuật là điều cần thiết để có thể tiếp tục giả vờ làm Thánh Nữ.
Con người rất dễ bị lừa bởi những gì họ thấy.
Cho nên với việc tôi có thể điều khiển màu sắc bằng quang ma thuật, tôi có thể dễ dàng khiến nó trông như “phép màu” vừa xảy ra.
Cầu vồng và cực quang đều không khó làm. Tạo ra mấy thứ trông thần thánh là chuyện đơn giản và khiến nó như được gửi xuống từ thiên đường bằng cách cho nó phát quang cũng hoàn toàn khả thi.
Dù bản thân tôi thấy mấy phép màu đó nhìn đúng rẻ tiền nhưng không có mấy hiệu ứng đó thì nó lại trông khá nhạt nhẽo.
Dù sao thì, mới nãy Eterna còn giở trò điên khùng, nhưng giờ cô lại ngồi yên không nói một tiếng.
Mặt cô ấy đỏ rực hết cả lên và cả người cô run rẩy vì xấu hổ.
“Ngài thì làm sao biết được cảm giác của một Phù Thủy như tôi.”
“Вufооо!”
Nghe Fіоrа bắt chước lại lời của Eterna khi đó, Nhân Vật A phì cười.
Mặt Еtеrnа lại càng thêm đỏ. Vẻ mặt cô như kiểu vừa khóc vừa cười trong khi run rẩy.
Cổ trông như muốn đào cái hố rồi chui xuống dưới đó trốn.
Gieo gió gặt bão thôi, ráng mà chịu đi. Và cho tôi thấy vẻ mặt đó lần nữa nào.
Úi chà, nhìn khuôn mặt này thôi cũng đủ để tôi ăn bốn bát.
Cuối cùng thì tất cả chỉ là hiểu nhầm của Eterna.
Khi quay lại nhóm, Vernell và tôi cùng giải thích. Chúng tôi cho Vernell cầm dao giống như Eterna để chứng minh rằng có “ngoại lệ”.
Dĩ nhiên Vernell không bị nghi là Phù Thủy. Bởi vì cậu ta là đàn ông.
Еtеrnа cũng là một ngoại lệ giống như Vernell. Cô ấy chỉ vô tình có được sức mạnh ấy. Eterna cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau đó… nhưng rồi nhớ lại lời nói, hiểu lầm, và vụ hoảng loạn ban nãy của mình. Cô trở nên xấu hổ và thành ra như những gì chúng ta đang thấy.
“Nhưng thú vị thật… dù không phải Phù Thủy hay Thánh Nữ, nhưng hai đứa lại sở hữu sức mạnh giống vậy. Không biết đây là gì nhỉ…”
Biến Thái Đeo Kính hứng thú nhìn Vernell.
Cũng không phải là tôi không hiểu lão.
Вởi như vậy có nghĩa thường thức Phù Thủy chỉ có thể bị đánh bại bởi Thánh Nữ hoàn toàn sẽ bị Vernell làm cho đảo lộn.
Nhưng sức mạnh của Vernell vẫn chưa đủ cho chuyện đó.
Bởi nguồn gốc sức mạnh này đến từ linh hồn Phù Thủy... chính xác hơn là một phần của ả.
Khi Phù Thủy thời đại này vẫn còn giữ được lí trí, ả đã cắt đứt một phần nhỏ sức mạnh cùng linh hồn và bản ngã mình. Nó đã bị dính vào một linh hồn trước khi linh hồn ấy chào đời, kết quả là một nam nhân mang sức mạnh Phù Thủy đã được sinh ra. Người đó chính là Vernell.
Cũng như oán hận của Phù Thủy Đầu Tiên tái sinh trong mọi thời đại Thánh Nữ, Phù Thủy hiện giờ cũng dùng phương pháp đó để tách phần nhỏ sức mạnh ấy của ả ra.
Nó đã tìm thấy Vernell, một vật chủ thích hợp và ám cậu ta.
Đây là chi tiết chỉ được đề cập trong route Phù Thủy, các route khác thì không hề nhắc gì đến nguồn gốc của thứ sức mạnh này.
Nhưng nếu tôi nói ra thì Vernell sẽ gặp nguy hiểm mất, cho nên tôi chỉ bảo nó là "sức mạnh bí ẩn giống Phù Thủy" thôi.
Và bằng cách nào đó mọi chuyện đã kết thúc êm xuôi…
Tôi đã thực sự hoảng loạn khi Eterna bảo cổ là Phù Thủy, nhưng rồi chuyện đã được êm ắng giải quyết nhờ có Vernell.
Nếu cậu ta không nói "...có lẽ Eterna cũng giống như thần?" thì tôi hẳn vẫn còn ú ớ không biết giấu vụ này thế nào.
“Еlrіѕе-ѕаmа… lần, lần này… sự hiểu lầm của thần đã gây rắc rối cho người…”
Еtеrnа cúi đầu thấp đến mức nó gần trở thành dogeza và xin lỗi, tôi đáp lại rằng không sao.
Nếu chúng ta cùng xem lại vụ này thì có thể thấy nguyên nhân là do tôi.
Nhưng tôi muốn cô ấy phải tự chăm sóc bản thân tốt hơn kể từ giờ.
Và như vậy vụ án kết thúc!
Giờ là lúc nghỉ ngơi. Tôi thắng rồi; nên đi tắm thôi.
À không, đi ăn thôi.
◇
Mấy bạn nghĩ mị mới vừa cắm flag đúng không?
Xin lỗi nhé; không có gì xảy ra đâu.
Chẳng có chuyện gì đáng nói xảy ra sau đó; tôi chỉ tận hưởng cuộc sống học đường của mình.
Vеrnеll khi trước sắp sửa trở thành người cô độc, hiện giờ đang rất thân với Eterna, Fiora và Nhân Vật A, họ thường làm việc cùng nhau.
Nhưng như thường lệ, cậu ấy vẫn dành thời gian rảnh để luyện tập. Tôi thiệt sự không hiểu cậu đang muốn làm gì.
Còn mị á, mị thì bình thường thôi, mỗi ngày đều được mọi người tán dương và tận hưởng cảm giác được làm vua.
Ai cha^~, cái ánh nhìn kính trọng và sùng bái của đám nhân vật phụ đó đúng là sướng thiệt mà.^~
Tôi như ngập tràn trong ham muốn được tán dương, tôi yêu cái cảm giác những người xung quanh tung hô tôi “TUYỆT VỜI!”.
Nếu mọi người thích đến thế thì hãy cứ nhìn cho đã mắt đi. Hãy đắm chìm trong sắc đẹp của mị đi.
À Biến Thái Đeo Kính, riêng lão thì biến.
Cái nhìn của lão có cảm giác nhớp nháp và kinh tởm lắm.
Để chữa lành tâm hồn, tôi chuyển sang kênh “ngắm gái”: ở đây có rất nhiều mỹ nữ giống như Eterna.
Gì, mấy người bảo tôi tiêu chuẩn kép á? Xùy xùy, im đi.
Và… fufu.
Tôi cảm thấy đến Học Viện quả là một quyết định đúng đắn.
Tôi có một căn phòng riêng lớn đến vô ích kèm theo đó là một nhà tắm riêng.
Nhưng, mấy bạn biết mà đúng hem? Dù bên trong tôi thế nào, nhưng cơ thể tôi vẫn là con gái.
Vậy có nghĩa… tôi có thể vào đó. Thoải mái luôn! Tới phòng tắm phụ nữ!
Tôi kiếm đại cái cớ nào đó như tôi cần hiểu thêm về các kỵ sĩ, hoặc tôi muốn được gần gũi hơn với mọi người. Cuối cùng tôi đã được vào phòng tắm phụ nữ với tần suất không quá đáng nghi, khoảng một lần một tuần.
Tôi được thoải mái nhìn ngó xung quanh. Đây là thú vui dạo này của tôi.
Thế này thật quá mức rồi.
Ui chao ơi, đây đúng là thiên đường trần gian mà.
Nhìn đâu cũng thấy một thiên đường với những làn da trắng nõn nà. Cảnh tượng tôi đang thấy đây chắc chắn sẽ bị gắn mác 18+.
Chưa kể cứ khi tôi vào phòng tắm phụ nữ là số con gái vào với tôi cũng bằng cách nào đó tăng lên theo. Bé hạnh phúc quá đi.
Mùa xuân của mị tới zồi!
“Này, ngươi! Ai cho phép ngươi nhìn Elrise-sama bằng ánh mắt vô lễ đó hả! Ngươi nữa! Còn nhìn sang đây bằng ánh mắt xấu xa đó nữa là ta sẽ chém ngươi đấy! …Chết tiệt… sao mình lại để làn da của Elrise-sama bị phơi bày trước đám còn thấp kém hơn cả loài sóc —”
Nếu có gì phải nói thì là Stocco lần nào cũng bám theo tôi, ngăn tất cả những em gái khác lại gần.
Nhờ cổ mà tôi chỉ biết nhìn. Tôi không thể chạm trực tiếp vào ai được.
Nếu không có Stocco thì tôi đã có thể có những cuộc nói chuyện bình thường trong nhà tắm nữ như “Ồ, của cậu to quá đi” rồi tôi có thể sờ mó ngực, mông, đùi thỏa thích rồi.
Và theo yêu cầu của Stocco, tôi phải quấn khăn khi vào nhà tắm.
Nhưng như thường được nhắc đến trong anime, đó là một hành động thô lỗ. Vào nhà tắm mà vẫn quấn khăn là không được.
Dù đã nói vậy rồi nhưng Stocco vẫn không đồng ý. Thế nên tôi hết cách đành phải dùng quang ma thuật để che đi những phần quan trọng.
Siêu cấp phòng ngự quang ma thuật: tên nó là “ánh sáng thần thánh”. Một khi dùng là dù có đứng ở góc nào nhìn đi nữa thì những phần quan trọng trên người tôi đều được che đi.
…Tôi không nghĩ mình cần phải dùng đến thứ này trong nhà tắm nữ. Nhưng nếu tôi không dùng thì Stocco-san lại không đồng ý nên đành chịu.
Trong thời gian tôi tận hưởng cuộc sống học đường thì bài kiểm tra giữa kỳ 1 đã đến.
À tiện nói luôn là tôi được miễn.
Dĩ nhiên rồi, cho Thánh Nữ (giả mạo) đi làm bài kiểm tra vốn để tìm kiếm kỵ sĩ bảo vệ Thánh Nữ chẳng khác gì cái cày đi trước con trâu.
Ừ thì tôi cũng ghét mấy bài kiểm tra nên tôi không có gì phải phàn nàn cả.
Sau đó là đến mùa hè. Nói cách khác, nghỉ hè.
Những học sinh khác được giao cả núi bài tập hè, nhưng tôi thì không.
Vеrnеll có lẽ sẽ dùng thời gian này để đi hẹn hò với nữ chính.
Vậy là… mị rảnh rồi.
Tôi nên dành kỳ nghỉ của mình thế nào đây?
Ngay cả việc tập luyện cũng đã trở nên bán tự động nên tôi chẳng có gì làm.
Trong lúc luyện kiếm tôi nghĩ đã tới chuyện này.
Nếu để cơ thể mình làm quen với động tác cho đến khi nó thành tự động luôn thì chẳng phải sẽ rất hay sao?
Đó là một ngày may mắn khi tôi quyết định nghĩ gì làm đó. Dù có không thành công cũng không sao, tôi có thể dùng lôi ma thuật và tạo ra một phép cho thứ này.
Nó tên là “Lôi Cướp Kĩ”.
Cơ thể con người về cơ bản cử động được là nhờ các tín hiệu điện thần kinh.
Thế nên nếu tôi copy lại thông tin tín hiệu điện đó từ các bậc thầy khi họ dùng kĩ năng thì chẳng phải tôi cũng có thể bắt chước lại chuyển động của họ sao? Đó là những gì tôi nghĩ. Và tôi đã thành công.
Tôi đã thành công “ghi nhớ” chuyển động mà họ phải “đổ mồ hôi xương máu ra để ghi nhớ”.
Tôi không biết nghe có logic không. Hoặc có thể là tôi đã sai.
Nhưng “quan trọng là ta nghĩ nó sẽ thành công”. Đây có phải là hiệu ứng giả dược không nhỉ?
Tóm lại, tôi nghĩ nó thành công và nó đã thành công. Quan trọng chỉ có vậy thôi.
Thế nên cho dù tôi có lười biếng đi nữa thì kiếm thuật của tôi vẫn ngày một cải thiện.
Dĩ nhiên hồi trước tôi có tập luyện chăm chỉ nên sức mạnh của tôi không phải dạng vừa. Tôi vẫn tập luyện ở mức tối thiểu để kĩ năng của mình không bị mục nát.
Muốn xây một tòa nhà cao tầng thì quan trọng phải làm tốt phần móng hoặc không thì nó sẽ dễ dàng đổ sập. Ngay cả một đứa ngốc như tôi còn biết.
Thế nên điểm yếu chung của mấy chiêu cắp kỹ và bị nói là “toàn phụ thuộc vào chiêu ăn cắp chứ có phải công sức của mẹ đâu” là xấu, với tôi là không được. Ừ thì chắc là “có được” một chút.
Tiếp đến là ma thuật, nhưng việc tăng cường ma lực chỉ là chuyện hấp thụ ma năng hết mức rồi giải phóng chúng ra, cứ lặp đi lặp lại như vậy thôi.
Nghe giống tăng thể tích mấy cơ quan quan trọng ấy nhỉ? Như là tăng dung tích phổi bằng cách tập thở á. Chắc là giống vậy đó.
Và tôi cũng tạo ra ma pháp để biến cái vòng lặp này thành tự động luôn.
Cứ tưởng tượng máy trợ thở ở bệnh viện ấy.
Ma pháp này bao lấy cơ thể tôi trong trạng thái vô hình, rồi tự động bắt đầu chu kì hấp thụ-giải phóng ma lực.
Thế nên tôi hay dùng nó mỗi khi muốn tập ma thuật và hủy khi không muốn tập nữa.
Nhờ vậy tôi có thể tăng sức mạnh một cách dễ dàng; tôi thấy cứ như cheat ấy.
Quả nhiên, cái này đúng là xấu cho sự nỗ lực của con người mà. Phải là cả một quá trình để khiến mọi thứ trở nên hiệu quả hơn và ta có thể nằm lười.
Uhm, mị đúng là người xấu mà.
Mà thôi, giờ tôi đang rảnh quá trời.
Để tránh bản thân không bị chán, tôi lẻn ra khỏi Học Viện và đi bắt nạt lũ ma vật đang tiến về phía Học Viện.
Оk: quang ma thuật: ВООМ! Lũ ma vật đi đời.
Có vẻ như Phù Thủy đã lén lút gọi lũ ma vật này tới, nhưng ả thật quá ngây thơ.
Mị, người đã chơi qua hết các route, biết từ lâu rồi.
Nếu để mặc cái đoàn quân ma vật này thì bọn chúng sẽ tấn công Học Viện vào gần cuối game. Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra, chúng đã phá hủy biết bao quốc gia trên đường.
Rồi khi đến Học Viện, tất cả học viên đều sẽ đứng lên chống lại chúng khiến rất nhiều người hi sinh. Nó cũng bắt đầu cho sự kiện Eterna thức tỉnh sức mạnh Thánh Nữ và cô ấy sẽ chà đạp lũ ma vật còn lại.
Nhưng có mị đây zồi.
Dĩ nhiên tôi sẽ nghiền nát cái sự kiện phiền phức đó trước khi nó kịp xảy ra.
Quang ma thuật đây: ВООМ! Thêm cái nữa nè: ВООМ!
Ngoài ra còn có cả hỏa ma thuật, thủy ma thuật và lôi ma thuật; nói chung đủ loại ВООМ hết!
Tôi cũng cần tập thể dục thường xuyên nên tôi tạo ra một thanh kiếm ánh sáng bằng ma thuật rồi bắt đầu trò chơi vô địch.
ІYАНОООО! WRYYYYYY—!!!
Fuhаhаhаhа! Sợ ta đi! Tuyệt vọng đi! Chết mà không thể chống cự đi!
Nào nào, thử quỳ lạy cầu xin hay làm gì đó đi! Biết đâu nó sẽ làm ta đổi ý đấy.
…Hоu? Ngươi muốn đầu hàng và xin ta tha mạng cho sao? Thái độ được đấy.
Úi trời, mình nên làm gì đây? Nên, làm, gì, đây, nhỉ… hmm~~?
…Quả nhiên, không được. Lũ ma vật cứ nên im lặng an lòng chịu chết đi.
“Ngươi… GiẢ vỜ… bỊ lừA…”
Kẻ địch hình như mới nói gì đó.
Ngu dốt. Chính kẻ bị lừa mới là kẻ sai, đồ ngốc.
Sao, sợ rồi à?
Іhіhіhіhіhі, thắng mới là quan trọng ngươi biết chưa?
À chắc ngươi không biết đâu vì ngươi là kẻ thua cuộc mà! Gуаhаhаhа —
Chà, tôi nghĩ đó là tên cuối rồi.
Yер, chẳng còn kẻ địch nào nữa.
Ai cha, sướng quá đi. Thú vui duy nhất của tôi ở thế giới này chắc chỉ có bắt nạt ma vật thôi nhỉ.
Hỡi người dân của những quốc gia nằm trên đường đi của lũ ma vật, tôi để việc dọn dẹp lại cho mấy người đấy.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage