Chương 6 Cuộc di tản của elf
tran: justnoob
edit: dưa hấu
*******************************************
“Hah… hah… hah…”
Khoảng 20 cây số nhìn về phía đông của thị trấn Gim, ở nơi đấy tọa lạc một ngôi làng elf nhỏ bé, vô danh, tồn tại ẩn dật và cách biệt với thế giới bên ngoài. Bởi vì không có nhiều mối quan hệ với người ngoài, tin tức về vụ thảm sát tại thị trấn Gim đến được tai họ khá muộn. Toàn bộ dân làng đã được yêu cầu phải sơ tán, nhưng không có bất kỳ binh lính nào của Kua Toine gần khu vực này, bởi vì thế họ phải khốn khổ tháo chạy trước những đợt lùng sục và vây bắt của quân đội Rowlia. Hiện tại, họ đang cách ngôi làng cũ 10 cây số về hướng đông.
Những đồng cỏ xanh rờn trải rộng bạt ngàn đang hiện ra trước mắt họ, với tiếng chim hót ríu rít cùng những chú bò hoang đang gặm cỏ ngon lành, quả là một khung cảnh thanh bình. Cũng nhờ cây cỏ ở nơi đây không mọc cao, cộng thêm địa hình bằng phẳng và không có chướng ngại vật, cho nên họ có thể vượt qua đây nhanh chóng và dễ dàng. Tuy nhiên, băng qua nơi này cũng cực kỳ nguy hiểm bởi vì họ có thể dễ dàng bị phát hiện bất cứ lúc nào và bên phía truy đuổi sẽ có nhiều lợi thế hơn hẳn. Hiện tại với 200 thường dân trong đoàn người sơ tán, họ quyết định chấp nhận rủi ro và băng qua đồng cỏ này.
Một cậu bé trai đang nắm tay em gái tung tăng tiến bước về hướng đông. Mẹ của cả hai đứa đã qua đời sau một cơn bạo bệnh, và cả hai sống cùng với cha của mình. Nhưng vì cuộc xâm lăng của Rowlia, người cha đó vì vốn trực thuộc đơn vị dự bị tiên phong, nên ngay lập tức đã được điều động lên đường nhập ngũ.
“Này, Parun. Giờ con là anh cả trong nhà rồi, ở lại chăm nom Asha giúp cha nhé?”
Người cha mỉm cười giao lại toàn bộ trọng trách chăm sóc gia đình cho cậu con trai cả rồi cất bước ra đi.
Còn vào lúc này, đoàn người sơ tán không có dấu hiệu tăng tốc chút nào. Đám trẻ con, vốn chỉ còn mười đứa sau lần tổng điều động, đều được giữ ở phía sau đội hình để tiện việc trông coi.
Chỉ 25 cây số nữa thôi. Chỉ còn 25 cây số nữa là họ sẽ tới được căn cứ quân sự tiền tiêu của Kua Toine…
Bỗng có tiếng hét vọng lên từ phía cuối đoàn người sơ tán.
“Kỵ binh Rowlia!!!”
Cậu bé ngoảnh đầu lại và nhìn thấy hơn một trăm kỵ binh của Rowlia đang đứng cách họ khoảng 3 cây số, và đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Binh lính từ Vương quốc Rowlia cùng với mệnh lệnh tiêu diệt toàn bộ á nhân đang nhắm thẳng vào đoàn người elf vô tội. Tất cả bắt đầu hoảng loạn và gào thét, nhưng không tài nào họ có thể chạy thoát khỏi vó ngựa, và đạo quân kia đang ngày càng lao đến gần họ hơn rồi.
---------------
Jove Mắt Đỏ, hiện là kị sỹ trưởng của Trung đoàn Kỵ binh Diều hâu thứ 15 của Rowlia, liếm môi trong khi quan sát đám mồi ngon trước mặt.
“Ái chà, chúng ta có gì ở đây thế này…”
Tầm 200 phụ nữ và trẻ em đang băng qua đồng cỏ để tháo chạy về hướng đông. Dù khoảng cách giữa hai bên xa tận 3 cây số, nhưng bởi vì địa hình vốn bằng phẳng và rộng lớn, cũng như không có vật cản nào che chắn, những mục tiêu của chúng đều hiện rõ trong tầm nhìn.
Cuộc tàn sát ở Gim vốn là một khoảng thời gian tuyệt vời của hắn. Hắn được thoải mái thoả mãn dục vọng đen tối của mình, tra tấn bọn mọi rợ thông qua cái phước lành mà chỉ huy đã ban tặng. Không có gì tuyệt vời hơn thế nữa!
Bỗng hắn nhớ lại cái gia đình miêu nhân ở Gim. Bọn người lớn thì van xin thảm thiết, “làm ơn hãy tha mạng cho chúng tôi!”, vì vậy như mọi khi hắn sẽ giết chúng trước, rồi hãm hiếp đứa con gái ngay trước cái xác của cha mẹ nó, nhưng sau đó hắn lại hối tiếc vì đáng lẽ không nên giết bọn người lớn trước làm gì. Nhớ lại cảnh con bé miêu nhân la hét khóc lóc thảm thiết vào lúc đó khiến hắn cảm thấy sướng run cả người. Jove Mắt Đỏ nhận ra những khoái lạc đen tối đấy lại trỗi dậy lần nữa khi đưa mắt ngắm nhìn lũ con mồi đang tháo chạy trước mắt.
Binh đoàn Kỵ binh Diều hâu là nơi tập hợp những nhân tố tài năng được tuyển chọn từ khắp các vùng thuộc địa phía đông của Rowlia, chúng còn được mệnh danh là những chiến binh vĩ đại. Trong hàng ngũ của chúng, Trung đoàn thứ 15 được biết đến là nơi tập trung của những phần tử không đáng tự hào cho lắm. Phần lớn kỵ binh trong đó trước đây vốn là những toán cướp hay cướp biển, từ cái thời Rowlia vẫn đang tiến hành chinh phạt các nước láng giềng nhỏ bé xung quanh, và chúng được quân đội tuyển chọn trong thời gian đó. Đội trưởng của chúng, Jove Mắt Đỏ nổi tiếng bởi tính cách khá man rợ của mình, người ta còn nghe nói hắn sẽ thẳng tay giết bất kỳ ai mà hắn không ưa, rồi sau đấy viết giấy báo tử trận cho người đó.
“Các chàng trai… đã đến lúc đi săn rồi! Giết hết bọn á nhân đó đi! XÔNG LÊN!!!”
“Hyahah~!”
Tiếng hét xung trận kỳ lạ của Trung đoàn 15 vang lên, sau đấy chúng phi nước đại tiến thẳng đến đoàn người elf đang chạy trốn trong vô vọng.
---------------
Parun nắm chặt tay Asha chạy bán sống bán chết về phía trước.
“Không sao đâu, em đừng lo lắng mà! Đã có anh ở đây bảo vệ em rồi!!”
“Vâng ạ…”
Chết tiệt, chúng ta sắp chết ư... Mình sợ lắm! Mình vẫn chưa muốn chết!!!
Cả ngôi làng của mình đang bị truy đuổi bởi lũ quỷ dữ. Bọn họ đã làm gì sai chứ? Tại sao không có một vị thần nào cứu rỗi chúng ta vậy? Phải có gì đó mình có thể làm chứ! Phải có gì đó… Ít nhất, mình phải bảo vệ được Asha…
Giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn đó, hình ảnh người mẹ quá cố với tình yêu thương trìu mến bỗng hiện lên trong tâm trí Parun. Cậu bé vẫn nhớ mãi câu chuyện mà mẹ thường hay kể cho hai anh em nghe.
Đó là một câu chuyện xảy ra cách đây rất lâu rồi, về cái thời mà “các quốc gia” còn chưa hề tồn tại, và quỷ tộc vẫn còn hoành hành trên cõi này. Khi ấy, bao đồng hương của họ đã ngã xuống để bảo vệ Khu Rừng Thiêng, vốn là cội nguồn của elf trước sự hung tàn của quỷ dữ. Lục Thần, vốn là đấng sáng thế của tộc elf, đã dâng lời khẩn cầu tới Thần Mặt trời tối cao.
Đáp lại lời khẩn cầu của Lục Thần, Thần Mặt Trời đã cử những Sứ giả của người xuống trần gian. Những vị Sứ giả ấy hạ trần xuống thế giới này, người thì bay lượng trên không bằng những con Tàu Thánh, người thì cưỡi những con Địa Long toàn thân giáp sắt. Họ có thể dùng phép hô sấm gọi chớp, biến mặt đất thành biển lửa và thiêu cháy lũ quỷ tộc hung tàn. Sau khi đạo quân chủ lực bị tiêu diệt, lũ quỷ mau chóng rút lui khỏi Khu Rừng Thiêng.
Để cảm tạ những vị Sứ giả đã đẩy lùi quỷ dữ, tộc elf đã dâng lên cho họ vô số vàng bạc châu báu. Dù vậy, họ chỉ quay về trời trên những con tàu thánh mà không nhận bất kỳ bổng lộc gì cả. Kể từ ngày đấy, tộc elf có được cuộc sống bình yên ở thế giới này cũng là nhờ vào công lao cứu giúp của những vị Sứ giả.
Trong số những con tàu bay thánh ngày ấy, có một chiếc đã hỏng và bị các vị Sứ giả bỏ lại. Con tàu ấy giờ đây đang được bảo quản bằng ma thuật và được lưu giữ ở Kua Toine, trong một ngôi đền thánh ở vùng đất trũng tận sâu trong khu rừng Reen Noa.
Mẹ cậu bé từng bảo đó là một câu chuyện có thật. Vì thế, Parun vừa chạy vừa cầu nguyện.
Thưa thần linh! Con cầu xin người! Hỡi Thần Mặt Trời tối cao! Nếu người thật sự có ở đó, con xin người, hãy cứu giúp chúng con! Kể cả nếu người muốn con phải dâng hiến cả tính mạng mình để chứng minh cho người thấy, nhưng xin người làm ơn hãy cứu lấy em gái con!
Hỡi Thần Mặt trời, con xin người, hãy bảo vệ chúng con khỏi bè lũ Rowlia hung tàn với dã tâm tàn sát dân làng chúng con!
…nhưng không có gì xảy ra cả.
Binh lính Rowlia thì ngày càng áp sát gần. Cậu giờ đây đã có thể nghe thấy được tiếng vó ngựa đang giày xéo mặt đất. Khu vực này không có chỗ nào dùng để ẩn nấp được cả, họ sẽ không sống sót nổi mất. Đã đến nước này họ buộc phải đứng lên và phản kháng lại, hoặc chấp nhận bị tàn sát… nhưng số vũ khí họ có trong tay chỉ là cung săn bắn và dụng cụ làm nông mà thôi.
Một vài người quỳ xuống tuyệt vọng. Chúng chỉ còn cách có 500 mét nữa thôi. Mọi người đều bỏ cuộc cả rồi. Parun liền hét lên:
“Con xin ngườờờờờiiii! HỠi THẦN MẶT TRỜI!!! XIN NGƯỜI CỨU CHÚNG CONNNNNNNNNNNN!!!”
Và ngay khi cậu bé vừa dứt lời, một vệt sáng bay vọt đến.
---------------
Lũ hạ đẳng còn cách chưa đầy 500 mét. Chúng đang cố gắng tuyệt vọng chạy trốn với bộ mặt hãi hùng. Gã rút kiếm ra khỏi bao và chuẩn bị cho cuộc tàn sát. Cảnh tượng tại Gim sắp sửa diễn ra một lần nữa, hắn thấp thoáng trông thấy mấy em gái xinh tươi đang hoảng loạn cùng đám người chạy bán sống bán chết kia. Hắn đang vẽ ra trong đầu những việc hắn sắp được làm cùng với một điệu cười kinh tởm và biến dị hiện lên trên khuôn mặt.
“BẮT LẤY CHÚNGGGGGG!!!!”
“RAHHHHHHHHHHHH!”
Tiếng hét xông trận vang lên hừng hực. Đội kỵ binh thúc ngựa lao lên kéo theo một đám mây bụi khổng lồ phía sau, chúng nhanh chóng tiếp cận những người elf đang cố gắng trốn chạy số phận bất hạnh đã được an bài từ trước.
“Đội trưởng, có thứ ánh sáng gì đó đang lao thẳng về phía chúng ta!” phó kỵ sĩ trưởng đột ngột hét lên và chỉ về phía chân trời.
Jove ngước lên. “C…ái…quái gì vậy?!”
Một ngọn giáo ánh sáng đang bay thẳng về phía chúng, Bản năng của hắn đang gào thét trước vật thể lạ đang lao đến trước mắt. Nó quá nhanh!
“NÉ TRÁNH NGAY LẬP TỨC!!!”
Cả Trung đoàn thứ 15 giật cương tránh né sang hai bên.
---------------
Parun cứ ngỡ rằng cậu bé đang mơ.
Cậu đã cầu nguyện và từ trên không trung, một ngọn giáo ánh sáng đột nhiên lướt ngang qua đầu.
Ngọn giáo đó bỗng nổ tung.
!!!???
Ngay lập tức, một tiếng nổ đinh tai như sấm rền vang lên.
!!!!!
Khói bốc lên cuồn cuộn như thể mặt đất vừa tự phun trào, nhanh chóng bao lấy những kỵ binh Rowlia. Ngay sau đó, một ngọn giáo ánh sáng khác lại tiếp tục bay đến.
Mỗi lần ngọn giáo ánh sáng chói lóa ấy bùng lên, một tiếng nổ như sấm lại vang lên ngay sau đó. Những tia sáng thay nhau trút xuống như mưa, biến mặt đất nơi đội kỵ binh đang đứng trở thành biển lửa.
“Lực lượng Ro…Rowlia chỉ còn lại một phần năm thôi kìa!” ai đó hét lên như thế.
Đám kỵ binh sợ hãi trước khung cảnh kinh khủng đang diễn ra trước mắt và bắt đầu rút lui, nhưng cơn mưa ánh sánh vẫn tiếp tục đuổi theo chúng. Kỵ binh nào trúng phải tia sáng đó cũng đều nổ tan tác thành vô số những mẩu thịt vụn vương vãi. Và cuối cùng, tất cả bọn chúng bị tiêu diệt hoàn toàn.
Sau đấy, từ phía bầu trời đằng đông, hàng loạt những con tàu bay hiện lên trong tầm nhìn của họ. Chúng tạo nên thứ âm thanh vang rền như thể hàng trăm con người đang chẻ gỗ cùng một lúc vậy.
Những con tàu bay ngang qua đầu họ, đó chính là những con tàu đã biến vạt đất phía bên kia trở thành biển lửa nhờ vào sức mạnh phép thuật vô song của mình.
Parun ngước nhìn những con tàu, cậu bé không tài nào rời mắt khỏi hình thù kì lạ của những con tàu bay kia được.
“!!!Mặt trời! Những con tàu kia mang theo biểu tượng của mặt trời kìa! Sứ giả của Thần Mặt trời đến rồi!!!”
Một lúc sau, một lượng lớn tàu bay (những con tàu có thứ gì đó quay tròn ở cả đằng trước và đằng sau) hạ cánh trước mặt toàn thể dân làng. Từ bên trong có những người mặc bộ trang phục màu xanh kỳ lạ bước ra.
“Có ai bị thương không?”
Một người trông như là chỉ huy đặt một vật hình tròn gì đó ra trước mặt rồi hỏi mọi người bằng một giọng nói lớn đến kì lạ, không phải giọng người thông thường.
Cả dân làng đều đang sợ hãi trước gì đang diễn ra trước mặt, không biết phải phản ứng như thế nào mới phải. Họ chính là những người mang bên mình sức mạnh hủy diệt như quái vật, có khả năng tiêu diệt toàn bộ trung đoàn ky binh của Rowlia chỉ trong nháy mắt. Phải chăng những người bị thương không đủ khả năng lao động sẽ bị dâng lên làm vật hiến tế cho thứ ma thuật hủy diệt đó sao?
Parun hăng hái bước về phía trước.
“Đội ơn các ngài đã cứu dân làng chúng cháu. Các ngài có phải là Sứ giả của Thần Mặt trời không ạ?”
Hả? “Sứ giả của Thần Mặt trời” sao? Đúng là trên quốc kỳ của mình có hình mặt trời thật… Chắc là mọi người dựa vào đó để phân biệt đây mà. Mà thôi, thế nào cũng được, dù sao cũng chỉ là lời nói gió bay của trẻ con thôi, cứ giả vờ đáp lời với thằng bé là được rồi.
“Ừ thì, đại loại là vậy đấy.”
Xì xào xì xào xì xào… cả khu vực bỗng tràn ngập tiếng thì thầm xôn xao. Rồi đột nhiên, toàn bộ dân làng quỳ rạp xuống mặt đất.
Sẽ rất mất thời gian để những người lính thuộc lực lượng JSDF tham gia chiến dịch giải cứu có thể giải thích được sự hiểu lầm tai hại này.
[Trans nhận thấy thằng này amateur quá :>>>] [AKA trực thăng]