Đó là một buổi sáng bình thường như bao ngày. Những chú chim sẻ kêu líp chíp ngoài cửa sổ như mọi khi, và phòng tôi ngập tràn những tia nắng ban mai chiếu xuyên qua rèm cửa. Mùa xuân vừa mới ghé qua cách đây không lâu, hôm nay là buổi sáng ngập tràn ánh nắng đầu tiên mà chúng tôi có được sau một thời gian dài, quả là một ngày đẹp trời để đi dạo. Chỉ cần hít thở không khí trong lành buổi sáng là tôi có thể thức dậy và đầu óc trở nên tỉnh táo ngay lập tức.
Hay chí ít đó là điều mà tôi đã nghĩ…
“Bình tĩnh, hít thở sâu nào. Mình chẳng làm gì sai cả. Không có chuyện gì xảy ra hết.”
Tôi chợt nhận ra mình vừa mới thốt lên những lời vô nghĩa trong lúc hoang mang tột độ. Nghe giống như là tôi vừa mới phạm tội ấy, nhưng chắc chắn không phải như thế.
“Khoan đã. Giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Mình đưa người khác vào phòng mà không hề hỏi xin họ… Chưa nói đến việc, đó còn là người nước…”
Nhìn về phía giường ngủ của mình, tôi thắc mắc và thốt lên thành tiếng. Có lẽ trong một số hoàn cảnh thì chuyện này có thể được xem là phạm tội, nhưng tôi cần phải hít một hơi thật sâu và tập trung vào vấn đề trước mắt.
Ở trên giường tôi là một cảnh tượng bất thường, nếu chỉ có một người thì không thể nào to đến như vậy. Phần trồi lên bên dưới tấm chăn di chuyển lên xuống một cách chậm rãi, hít vào thở ra nhịp nhàng như thể đang ngủ rất say. Không biết có phải mùi hương thoang thoảng, ngọt ngào này bắt nguồn từ hơi thở đó hay không. Mái tóc dài mượt mà màu trắng bạc trở nên lấp lánh dưới ánh mặt trời, cuốn hút tôi bằng vẻ lộng lẫy của nó. Có vẻ như đây là một cô gái trẻ. Đôi môi màu hồng nhàn nhạt, sống mũi yểu điệu, và đôi mí mắt dài khiến cho cô gái này trông khá giống một con búp bê. Tôi có cảm giác như đang bị thôi miên, nhưng bây giờ không phải là lúc trở nên mơ màng.
Ánh mắt của tôi nhích sang một chút về phía tai cô gái. Đôi tai đó chính là vấn đề đáng quan tâm nhất hiện giờ của tôi. Chỉ cần nhìn qua đôi tai thon dài, hơi rủ xuống kia thì có thể biết ngay rằng cô ta không phải con người. Dù vậy, thế giới này rất bao la, thế nên cũng không hẳn là không thể có một người giống vậy tồn tại đâu đó ngoài kia. Nhưng nếu bất cứ ai nhìn thấy hình dạng giống như một nàng tiên của cô gái này, thì điều đầu tiên họ sẽ nghĩ đến là:
Có một người elf ở Nhật Bản.
Elf chỉ tồn tại trong những câu chuyện giả tưởng. Tôi không thể tưởng tượng ra được mọi người sẽ hoảng loạn thế nào nếu phát hiện ra họ thật sự có tồn tại, và hiện có một nàng elf đang ngủ trên giường tôi ngay lúc này đây.
Trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ, đôi lông mày của cô gái elf khẽ co giật. Cô ấy từ từ mở mắt ra, để lộ đôi con ngươi màu thạch anh tím lung linh như đang vẫy chào Nhật Bản. Nhìn thấy ánh sắc tao nhã, huyền ảo đó khiến tôi có cảm giác giống như đang chứng kiến thời khắc nở nộ của một bông hoa. Người ta nói rằng một vài đôi mắt có thể hút hồn người khác, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại thực sự trải nghiệm điều đó.
Trong một khoảnh khắc ngắn, tôi gần như đã quên hết tất cả mọi thứ kể cả tình hình hiện tại, tâm trí tôi hoàn toàn bị cuốn vào đôi mắt đó. Cho tới khi cô gái bắt đầu nhận thức xung quanh, bộ não tôi mới hoạt động bình thường trở lại.
Chuyện gì đã xảy ra đêm qua?
Cũng giống như cô gái đang từ từ mở mắt, tâm trí tôi nhanh chóng tua ngược về quá khứ. Tim tôi đập mạnh hơn do cảm giác căng thẳng xen lẫn với một sự mong đợi không thể giải thích.
Đúng rồi… lúc đó, mình đã…