MỤC TIÊU Ở VỊ TRÍ KHÁ LÀ HIỂM TRỞ VÀ QUÁ KHÁC THƯỜNG.
-Thật là kỳ lạ, thông tin về địa điểm mục tiêu lẽ ra phải đúng chứ nhỉ…. ồ
9S thốt lên, thả lỏng đôi chân trên nền cát và tự đỡ lấy mình trước khi ngã về phía trước.
2B, một cách ngắn gọn, cảnh báo rằng cậu nên cẩn thận.
“Có vẻ như không có bất kỳ dấu hiệu nào của quân địch ở khu vực này” cô tự nhủ khi quan sát xung quanh.
Gần đây, có một vài Cỗ máy quậy phá tàn bạo ở khu vực sa mạc. 2B và 9S đã tới khu căn cứ quân sự tại sa mạc để tiêu diệt những mỗi phiền toái đó. Quân Kháng chiến gần đó đã cho họ biết chi tiết; và giờ họ lên kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ.
Tuy nhiên, người cung cấp thông tin đã mất tích. Họ không mắc sai lầm gì cho đến khi tới điểm hẹn. Trước đó, một người lính họ gặp đã kể rằng: “Đồng đội của chúng tôi đang đợi ở bãi đá phía trước.” Tảng đá nhô lên trên bãi cát, và có một vài vách đá xếp thành lớp bao quanh họ. Vậy thì thông tin về địa điểm là chính xác, và vì đây là đường cụt, nên họ cũng không thể tiếp tục tiến lên nữa.
-Pod, cho tôi xem địa điểm về thông tin một lần nữa…
Sau khi ra lệnh cho pod tính toán lại tọa độ của họ, 9S kêu lên:
-2B, nhìn này!
-Nàààày! Cậu có nghe thấy tớ không?
9S kêu lên, cậu vẫy tay về phía một hình bóng. Không có tiếng trả lời. Giọng của 9S không tới được chỗ họ à? Không, ở khoảng cách này thì nó có thể tới chứ. Họ cũng đã phải thấy 9S vẫy tay rồi. Nếu không có phản hồi, hẳn phải có lý do nào đó.
Lấy ví dụ, có thể họ không biết rằng phi đội YoRHa đã được điều động tới để tiêu diệt các Cỗ máy, và họ đang cảnh giác. Hoặc họ có thể không có tâm trạng để nói chuyện với ai đó. Không giống như phi đội YoRHa, nơi tất cả các thành viên không được phép thể hiện cảm xúc, thì đây có thể là một người lính từ quân kháng chiến.
-Sẽ nhanh hơn nếu mình đi đường này.
2B nói. Cô tăng tốc và nhảy lên một tảng đá. 9S nhẹ nhàng lướt theo sau cô. Từ trên nhìn xuống thì thật khó để nhận dạng được người ở dưới, nhưng đó là một người lính nữ mặc một chiếc áo choàng dài.
Cô ấy tự giới thiệu bản thân:
-Tên tôi là Jackass, rất vui được làm quen với hai người.
Giọng điệu cô ấy thân thiện đến không ngờ. Có vẻ như không phải vì tâm trạng xấu mà cô ấy không đáp lại tiếng kêu vừa rồi.
-Tôi đã nghe chi tiết từ thủ lĩnh rồi. Có phải hai người tới để quét sạch bọn Cỗ máy, đúng không?
2B gật đầu.
-Vậy thì chúng ta cần phải mở một lối vào.
Jackass nói trong sự thích thú. 9S hỏi lại một cách ngờ vực:
-Nhân tiện thì, sao cô lại ở cái nơi lạ hoắc thế này?
-Ồ, thế à! Tại vì…..
Cô ấy nở một nụ cười.
Ngay lúc đó, một vụ nổ làm rung chuyển cả khu vực.
Một cơn lốc nóng đang lao qua theo hướng của song xung kích.
Khi đám bụi cát tan đi, cái ngõ cụt lúc trước giờ biến thành một con đường hẹp. Đó là lối vào sa mạc.
-Nếu bị cuốn vào đó, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, phải không? – Jackass thêm vào.
Khi cô ấy nói “mở”, ý cô ấy là thổi bay nó với thuốc nổ.
-Cô ấy hẳn là một người hung bạo, phải không nhỉ?
9S lẩm bẩm và thở dài khi họ đang men theo con đường hẹp đó, với mùi khét lẹt từ thuốc nổ kéo dài. Trong khi sửng sốt với cách làm của Jackass, 2B không nghĩ cô ấy tàn bạo như cách 9S đã khiến cô trở nên như vậy. Nếu phải dùng đến thuốc nổ để mở đường, có nghĩa là cái ngõ cụt đó phải kiên cố lắm. Jackass đang làm tốt việc của mình.
-Không thành vấn đề.
2B nói. Dường như lý do khiến cho Jackass bơ đẹp 9S là vì cô ấy muốn bọn họ tránh xa khỏi vụ nổ. Nghĩ lại thì, bằng việc bị ăn bơ, 2B và 9S đã tiến tới chỗ Jackass.
Có nghĩa là cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ một cách ít tốn sức nhất. Tất nhiên, cô ấy có thể chỉ việc đi rong chơi xung quanh, không quá khó để tin vào nó.
-Chúng ta thu thập tin tình báo từ kẻ địch. Cô ấy đã đưa cho ta những thông tin cần thiết.
Cuộc đột phá gần đây của các Cỗ máy từ một đường ống dẫn nước bị bỏ hoang. Không biết tại sao bọn chúng lại hứng thú với thứ như vậy, nhưng như vậy là tốt rồi. Nếu biết chính xác địa điểm, sẽ không phải tốn thời gian đi tìm chúng trên sa mạc rộng thênh thang này.
Đây không phải lần đầu 2B tới sa mạc này. Cô biết rõ nó rắc rối tới mức nào. Mặc dù lui tới nhiều lần, nhưng cô ấy không thể nào thích nó được. Trên hết là, cảnh vật quanh sa mạc này đã đủ mang lại sự xui xẻo rồi. Nó gợi lại cho cô những kỷ niệm xấu khi cô tới nơi này.
-Có vẻ như chúng ta gần tới rồi.
9S thấp giọng xuống. Tín hiệu của kẻ thù mỗi lúc một gần hơn. Cảm biến trong kính bảo hộ nhấp nháy màu đỏ để hiển thị khoảng cách. Nhưng chẳng thấy tăm hơi kẻ thù đâu cả. Nhìn đâu cũng chỉ thấy cát và đường ống nước hoen gỉ kéo dài tới chân trời.
Đột nhiên, lớp cát nổ tung. Một vật thế đen ngòm bay lên đi kèm với tiếng loảng xoảng chối tai của kim loại- một Cỗ máy. Nó đã phục kích dưới lớp cát.
Cái khối hình trụ đó kêu cót két. Năm Cỗ máy tấn công ba người họ. Rất nhỏ và chỉ có hai chân, chúng là loại Cỗ máy bình thường, nhưng chúng quấn đầy giẻ rách lên người và đội những tấm ván kỳ lạ nhìn trông giống mặt động vật- giống như là đang mặc quần áo và đeo mặt nạ vậy.
Cố gắng trụ vững chân trên nền cát gập ghềnh này, 2B rút kiếm. Sau đó cô nhận ra một điều. Sự xuất hiện của bọn chúng không phải là điều duy nhất khác thường ở đây.
-Giết….
Một giọng nói, nếu có thể gọi như vậy. Nó hoàn toàn khác biệt so với những âm thanh vô nghĩa mà bọn chúng hay phát ra.
-Tiêu diệt… kẻ thù….
-Bọn chúng đang nói đấy à? -2B nói.
Không có thời gian để nghĩ tới điều đó nữa. Cô ấy chém bọn chúng ra làm từng mảnh khi chúng cố gắng tiếp cận nhanh chóng, chém bay hết tay chân của chúng. Còn phần thân, quấn đầy giẻ rách, rơi xuống. Nhiều Cỗ máy nữa đang lao lên từ đằng sau.
Trong khi cô ấy chống đỡ đợt tấn công thứ hai, những Cỗ máy ngã xuống từ đợt thứ nhất tự thu thập các bộ phận của chúng. Có vẻ như những cú đánh như vừa rồi không đủ để hạ gục chúng. 2B đổi sang thanh kiếm to hơn, và lướt lên không trung. Sử dụng quán tính từ cú đánh trước đó, cô chém vào cái đầu tròn của một Cỗ máy. Các android YoRHa có khối lượng xấp xỉ 150 kg. Cái mặt nạ gỗ gãy làm đôi, và cái đầu bẹp rúm. Một con bị hạ.
Rút ra thanh kiếm bị găm chặt vào đầu kẻ địch, 2B ngay lập tức ném nó trở lại. Thanh kiếm chém vào một bên sườn của một Cỗ máy nằm dài trên mặt đất, chặt đứt thân nó. Hai con bị hạ.
-2B! Tránh ra! – 9S hét lên.
2B lướt lùi về nhằm tạo khoảng cách. Một Cỗ máy bước chuệnh choạng bắt đầu rung lắc, sau đó phát nổ. 9S đã hack và điều khiển nó. Cú nổ đó xóa sổ luôn những Cỗ máy xung quanh, biến chúng thành mớ sắt vụn.
Cỗ máy còn lại bị tiêu diệt dưới hỏa lực của pod 042 và 153. Dù số lượng kẻ địch chỉ là 5, việc tiêu diệt chúng lâu hơn dự tính. Lãnh đạo Quân Kháng chiến không hề phóng đại khi nói rằng những Cỗ máy hung dữ đó cực kỳ rắc rối. Thật sự thì, rất khó để đối đầu với chúng mà không có kỹ thuật chiến đấu tiên tiến của YoRHa.
-Tôi không hiểu tại sao chúng lại mặc những thứ thừa thãi đó. – 2B nói.
Giẻ rách quấn đầy quanh thân và mặt chúng. Dáng vẻ và khả năng nói chuyện kỳ dị của chúng làm chúng khác hẳn với đám Cỗ máy trong thành phố bỏ hoang.
-Nhìn giống như cách ăn mặc của con người trong quá khứ.
9S nói, giải thích rằng cậu ta đã thấy chúng trong cơ sở dữ liệu của Kỷ nguyên Con người.
-Giờ khi tớ nghĩ lại thì, chúng cũng vẽ lên mặt nữa- hình như việc vẽ mặt này thường thấy ở các bộ lạc.
-Cỗ máy bắt chước con người ấy hả? Tại sao chứ? – 2B hỏi.
-Tớ không nghĩ chúng có lý do rõ ràng cho việc đó.
9S nói, nở ra một nụ cười tự mãn.
“Ừm, cũng có thể” 2B nghĩ. Chúng cũng chỉ là những Cỗ máy, không hơn không kém.
-Có thêm kẻ địch phía trước. – 9S nói một cách bực bội.
-5 kẻ địch chưa phải là tất cả.
-Ừa, cậu nói đúng. – 9S trả lời kèm theo một tiếng thở dài.
Men theo đường ống nước, họ liên tục phát hiện kẻ địch. Chúng vẫn hung dữ như mọi khi, nhưng sau cuộc chạm trán đầu tiên, mọi thứ tiến triển thuận lợi. Kể cả khi chúng có mạnh hơn bình thường, sau khi đánh nhau vài lần, thì việc đối đầu với chúng cũng dễ hơn. Cả ba người bọn họ đã quen với nó.
Mặc dù có nói gần giống tiếng người và mặc quần áo, trên chiến trường thì những Cỗ máy đó không có tuổi.
Kẻ địch thường triển khai thành các nhóm 5, nhóm 6. Chúng cứ chôn chân một chỗ mà đánh giống như muốn đánh giấu lánh thổ vậy. Có vẻ như chúng không biết cách sử dụng mặt đất để phát huy lợi thế, cũng như không biết cách bao vây kẻ thù. Tuy vậy….
-Không… tôi… sợ….lắm
-Giúp….tôi
-Cứu với
2B do dự.
-Giúp.
Chúng đang cầu cứu. Cô biết chúng phát ra tiếng giống như tiếng nói, nhưng cô không ngờ chúng lại nói như vậy.
Thấy 2B đang chần chừ, 9S mắng cô:
-2B! chúng chỉ đang nói những thứ vô nghĩa thôi!
“Đúng rồi, tất cả chúng đều vô nghĩa hết….” 2B tiêu diệt Cỗ máy đang cầu cứu. Cô đánh văng một Cỗ máy khác đang tiếp cận từ hướng bên kia. Với chút kháng cự nhỏ nhoi, nó lăn xuống trên bề mặt dốc đứng của cồn cát.
-Bên cạnh đó, cầu cứu trong khi đang đánh nhau nghe vô lý lắm. – 9S nói.
2B gật đầu đồng ý. Cỗ máy thì cũng chỉ là Cỗ máy thôi. Nên tập trung tiêu diệt chúng một cách nhanh chóng.
Chỉ ngay sau đó, một trong những Cỗ máy đã lăn xuống cồn cát bật lên. Lúc này 2B không còn khả năng chiến đấu nữa.
-Tôi….chết mất….chạy….chạy….sợ quá! – Nó nói.
Nó nhanh chóng quay sang hướng khác và bắt đầu chạy. Nó chạy với tốc độ nhanh hơn trước đó nhiều.
“Đúng là vắt chân lên cổ mà chạy” 2B thầm nghĩ một cách thích thú.