Kẻ thù không đội trời chung.
Mối quan hệ giữa hai người đó chính là như vậy.
Chẳng có lý do gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản là thế thôi.
Hai đứa ghét nhau.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt,
chúng đã bắt đầu cãi cọ.
Dù mới chưa đầy bốn tuổi,
mỗi lần chạm mặt đều là
cãi vã, hoặc lao vào đánh nhau.
Lần nào cũng khiến người lớn xung quanh phải vào ngăn cản,
và chuyện đó cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Cả hai đều theo học ở một trường mẫu giáo danh tiếng.
Đều xuất thân từ những gia đình danh giá,
giữa cha mẹ đôi bên chẳng hề có mối hiềm khích gì.
Bởi thế ban đầu, người lớn cũng xem đó chỉ là chuyện trẻ con chơi đùa với nhau, không can thiệp.
Thế nhưng khi chuyện đó xảy ra nhiều lần trong ngày,
mọi chuyện đã khác đi.
Ngay khi người ta bắt đầu nghĩ đến chuyện cho chuyển trường,
một sự thay đổi đã xảy ra với hai đứa trẻ.
Khởi đầu là nhờ…
một cô bé.
Chỉ khi ở trước mặt cô bé ấy,
những cuộc cãi vã giữa hai đứa mới dịu lại.
Dĩ nhiên, chúng không biến mất hẳn.
Cô bé chẳng có gì đặc biệt,
nhiều khi còn bị xem là một đứa trẻ mờ nhạt.
Nhưng,
kỳ lạ thay,
chỉ cần đứng trước mặt cô bé,
hai đứa không còn đánh đấm túi bụi nữa.
Không hẳn là chúng trở nên thân thiết hơn.
Chỉ là,
ba đứa thường trò chuyện cùng nhau,
và hay đi chơi cùng nhau.
Xào xạc
“Eek!?”
“Á, đừng làm tao giật mình chứ!”
“Nh-nhưng mà Kyoya, ư…”
Hai cái bóng nhỏ dần dấn sâu vào trong bụi rậm.
Mặt trời vẫn còn ở trên cao,
nhưng do cơn mưa ngày hôm trước nên không khí vẫn còn chút se lạnh,
dù đã là tháng mười mà cô bé vẫn rùng mình.
Cô bé bối rối gọi với về cái bóng phía trước.
“Này, hay là mình quay lại đi…
Hình như cậu ấy không có ở đây đâu”
“Ồn ào quá! Không thích thì đừng đi theo.
Mà trong trò này, bỏ cuộc thì là thua đấy!”
“Nh-nhưng mà… Ưm ưm”
Một mình quay lại thì quá sợ,
nên cô bé đành nghe theo lời cậu.
Dù đã nhiều lần khuyên rằng hãy quay lại,
nhưng cậu chẳng bao giờ nghe.
Cô bé chỉ có thể gắng gượng
đuổi theo bóng lưng nhỏ bé ấy.
Cả hai đều đã lấm lem, người dính đầy lá cây,
bộ đồng phục giống nhau cũng bị bẩn hết.
“Kyoya” ―― cậu bé được gọi như thế.
Cậu có mái tóc đen, đôi mắt đỏ,
ánh mắt sắc bén thể hiện ý chí không chịu khuất phục.
Khuôn mặt đẹp nhưng mang vẻ hoang dã,
toát ra khí chất mạnh mẽ.
Đi sau là cô bé tên…
“Shizuku”.
Mái tóc xanh và đôi mắt xanh đồng màu.
Tựa như bầu trời trong vắt không tì vết,
ánh lên sắc thái dễ khiến người ta bị cuốn hút.
Nhưng lúc này, đôi mắt ấy lại mờ đục,
ướt át như sắp khóc, trông thật tội nghiệp.
――Ở xa vang lên những tiếng sấm.
Trái với lúc nãy, bầu trời đã chuyển mây đen,
và dần tối đi.
“Aーー chết tiệt,
cái thằng ngốc đó trốn đâu rồi!”
Cậu bé ngửa mặt gào lên trời.
Đó là lúc đang chơi trốn tìm,
cả hai đều đang tìm người cuối cùng những vẫn mãi chẳng thấy đâu.
Bực bội, cậu đấm vào thân cây gần đó.
“Kyoya…!”
“Đau lắm đấy!”, cô bé vội vàng nắm lấy tay cậu.
“Hả…”
“Đỏ lên rồi, đừng làm thế mà, đau lắm…”
“Im đi!”
Cậu gạt tay cô bé ra.
Bị ánh mắt lo lắng của cô nhìn chằm chằm,
Có lẽ cậu thấy xấu hổ nên đã lỡ buột miệng…
Ngay khoảnh khắc ấy――
Xào xạc!
“!!”
“!!”
Bụi rậm phía sau vang lên tiếng động.
Xa xa,
gần gần,
có tiếng động.
“Kyoya…”
“Suỵt.”
Tim hai đứa đập thình thịch liên hồi.
Và rồi――
Từ trong bụi rậm chui ra…
“!Tokihito!?”
Người mà những đứa trẻ đang tìm.
"Thật là, mày định đi xa đến tận chỗ nào thế,
cái thằng ngốc Kyoya”
“Cái… cái gì!?”
“Shizuku, cậu không sao chứ?”
“T-tớ ổn… Tokihito, cậu đã đi đâu thế?”
“Ngay phía sau hai người.
Cứ thế này thì chẳng có hồi kết,
nên tớ đành ra mặt vậy.
Nhưng tại sao Shizuku lại ở đây?
Lỡ bị thương thì làm sao.”
“T-tớ… cái đó…”
“Chắc chắn là do thằng ngốc này dắt đi rồi.
Ít ra thì cũng phải biết nghĩ cho người khác chứ.”
“Tokihito”.
Mái tóc bạc, đôi mắt bạc.
Khuôn mặt thanh tú, cách nói chuyện thông minh.
Vẻ mặt điềm tĩnh hơn hẳn tuổi,
lại toát lên khí chất của người lý trí khiến cậu càng trông già dặn hơn.
“Mày nói cái gì…”
“K-kyoya..”
Cậu bé trừng mắt nhìn Tokihito, người đang giúp Shizuku phủi lá cây.
“Shizuku, cậu không cần nghe lời nó.
Đừng tự chuốc phiền toái vì cái thằng rắc rối này.”
“K-không, tớ đâu có…”
“Im đi, đồ ngu!
Mày nấp ở đâu nãy giờ hả?
Cái thằng hèn nhát!”
“Mày có biết luật chơi không?
Không tìm thấy thì là mày thua mới phải.
Đồ ngốc Kyoya”
“Mày tự ý lộ diện cơ mà!
Mày mới là kẻ thua cuộc, cái thằng khốn này!”
Hai đứa lại bắt đầu va chạm, tia lửa vô hình bắn ra.
“H-hai cậu thôi đi… được không?”
“Im đi!!”
Cả hai đồng thanh.
“Ư…”
Cô bé cúi gằm mặt, sắp khóc.
――――――
Người lớn xung quanh rất lấy làm khó hiểu.
Vì rõ ràng Shizuku cũng không thể ngăn được hai đứa,
thậm chí đôi khi chúng còn đánh nhau vì cô.
Dù vậy đi chăng nữa,
cô bé vẫn là một sự hiện diện không thể thiếu đối với chúng.
Tại sao?
Ai ai cũng tự hỏi.
――――――
Ngay lúc hai đứa chuẩn bị cãi nhau tiếp,
một âm thanh bất thường đã ngăn lại.
Xào xạc
Từ sâu trong bụi rậm vang lên.
“Híc.”
Cô bé kêu lên khe khẽ.
Hai cậu bé cũng thoáng chững lại, nhưng…
“Gì thế?”
Kyoya tò mò lao về phía trước.
“Đ-đợi đã, nguy hiểm lắm…!”
Shizuku vội đuổi theo, Tokihito cũng theo sau.
Không biết đã đi bao xa, bầu trời càng thêm u ám,
như sắp mưa đến nơi.
Đối với người lớn, chỉ là quãng đường ngắn.
Nhưng với đứa trẻ bốn tuổi,
lại là quãng đường quá dài.
Ba đứa thở hổn hển,
dừng lại trước một cây cổ thụ.
“Chắc là ở quanh đây.”
“Đồ ngốc, đừng tự ý chạy!
Lúc nào cũng hành động trước khi nghĩ”
“Im đi, thế thì đừng đi theo tao!”
“Mày nói cái gì cơーー”
Rè rèーー
Một âm thanh vang lên,
như tiếng máy móc.
Âm thanh xa lạ,
lan tỏa ra xung quanh.
Cả ba nhìn quanh, và rồi――
Một cái, không, hai cái bóng xuất hiện.
“Chúng đang làm gì thế?”
Sột soạt
“Đợi đã”――Tokihito thì thầm.
Nhưng Kyoya chẳng thèm nghe,
và rồi tiến lên đối mặt với chúng.
“……!?!?”
Cậu không thể hét lên được.
Nhưng thật ra nó cũng may mắn theo cách nào đó.
Bởi vì cái cảnh tượng trước mắt――
Ngay sau đó, Tokihito cũng nhìn thấy.
Và rồi…
“ーーーー!!”
Cậu cũng hành động giống Kyoya.
Nhưng Shizuku――
“Kyaaaa!!!?”
Cô bé bốn tuổi đã không thể kìm lại được.
Tiếng hét vang lên.
Tokihito vội vàng lấy tay bịt miệng cô bé.
“A?”
Đương nhiên,
chúng đã bị phát hiện.
Hai cái bóng――
Một người nằm dưới gốc cây, không hề cử động.
Đôi chân… như thể bị cắt rời và đi đâu mất.
Không,
chúng vẫn còn ở đó.
Trong tay của gã đàn ông còn lại.
Khung cảnh trước mắt bị bao phủ hoàn toàn bởi máu đỏ.
Đỏ.
Đỏ thẫm.
Đỏ tươi.
Như thể có ai vẩy sơn khắp nơi――
Tất cả,
chỉ toàn là màu đỏ.
“Lũ nhãi ranh này từ đâu chui ra thế!”
Giọng khàn khàn, gấp gáp, bực bội.
Gã đàn ông cầm cưa máy,
thở dốc, mắt đỏ ngầu,
gườm gườm nhìn ba đứa trẻ.
――Phải chạy thôi.
Tim ba đứa đập thình thịch.
Đầu óc không thể suy nghĩ thông suốt.
Hai cậu bé hiểu điều đó.
Nhưng Shizuku thì――
“Ư…ư…”
Trong đầu cô bé rối tung.
Không thể cử động.
Và rồi――
Bộp!
“Híc!!”
Một bàn tay to tóm lấy cánh tay Shizuku.
Gã đàn ông chẳng biết từ lúc nào đã đến gần,
tóm lấy cô bé,
rồi nhấc bổng lên.
“Đã thấy chuyện này thì không thể để cho sống quay trở lại rồi.
Xin lỗi nhé,
nhưng mấy con chuột nhắt tụi bây sẽ phải chết ở đây thôi!!”
“K-không…! Ư…”
Cô bé vùng vẫy,
nhưng làm sao có thể thoát khỏi sức mạnh ấy.
Ngược lại, gã càng siết chặt hơn.
Rắc…
“Đ-đau…”
“Shizuku!! Đồ khốn!”
Tokihito lao tới, nhưng――
Bốp!
“!!”
Bị đá văng ra xa.
Thân hình nhỏ bé yếu ớt lăn xuống đất.
Kyoya cũng xông tới, nhưng――
“Uwaa!”
Bị chặn lại.
“Được rồi, bắt đầu với con nhãi này trước nhỉ.
Thích thì cứ oán hận tao đi.
Nhưng tao sẽ tiễn mày đi nhanh thôi”
“Hức…”
“Dừng lại!!
Chạy đi!
Shizuku!!”
Tokihito lao tới,
tóm lấy cánh tay đang siết Shizuku.
Lực siết có chút nới lỏng,
nhưng chỉ vậy thôi.
“Thằng nhãi này!!”
Gã vung tay hất mạnh,
Tokihito lãnh trọn, đau đớn rên lên.
“K-không! Chạy đi! Tokihito, Kyoyaーー!!”
Shizuku gào lên, nhưng――
Vút!
Bốp!
“Ugh”
“Buông Shizuku ra, thằng khốn này!!”
Một hòn đá trúng ngay mắt trái gã đàn ông.
Rắc
“Gan to đấy.
Tao sẽ xử hết một lượt luôn!!”
Bóp!
“Á…!”
Một tay gã siết chặt,
tay còn lại từ lúc nào đã cầm một con dao bạc.
“Shizuku!!”
“Dừng lạiーー!!”
Tokihito gượng đứng lên, dồn hết sức bình sinh lao vào.
Nhờ vậy――
Con dao, vốn đã trơn vì máu,
tuột khỏi tay gã.
“Màyーー!”
Con dao rơi xuống đất,
Kyoya nhanh tay chộp lấy.
“Cái…”
Trượt
“Này…”
“ーーー!!”
Một cú húc nữa,
gã đàn ông mất thăng bằng,
ngã nhào xuống đất lầy lội bởi máu và mưa.
Và rồi――
Ngã thẳng vào lưỡi dao bạc trong tay Kyoya.
“Hả.”
Xoẹt!
Mưa rơi.
Cuốn trôi tất cả.
Xóa sạch mọi dấu vết.
Phải, đó là――
Cơn mưa của tội lỗi.
Cha mẹ ba đứa trẻ, mãi không thấy con quay lại,
đã đi tìm.
Và thứ họ nhìn thấy――
hai cái xác.
Hai cậu bé thất thần.
Và một cô bé,
không ngừng xin lỗi.