Tác giả: Các bạn thư giãn và đọc truyện nhé.
__________________________________________________
Hôm nay tôi đi đến cửa hàng thẩm mĩ viện quen thuộc nhờ chị ấy cắt tóc.
Chị chủ quán hiểu rằng mái tóc dài khoảng chừng lưng vai ấy đã được nuôi dưỡng cẩn thận và cầu kì tốn rất nhiều công sức, chính vì thế mà chị ấy trở nên lúng túng.
“Em đã cất công nuôi dài đến mức này rồi, ổn chứ?”
“Vâng, được ạ”
Bản thân tôi cũng thấy tiếc nuối khi phải cắt đi mái tóc này, nhưng mà mối tình đã qua thì tôi không còn thiết tha gì mái tóc này nữa.
Người ta nói rằng thích những cô gái tóc dài, chính vì thế tôi đã nuôi mãi nuôi suốt từ lâu. Chị chủ quán đã bảo với tôi rằng tóc dài thì sẽ bẩn và những điều linh tinh về nó, vì thế tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức, thậm trí còn bỏ tiền ra để chăm sóc tóc.
Không chỉ mỗi tóc không, tôi còn chăm chút vào gương mặt và phong cách ăn mặc.
Tôi nhờ chị chủ quán đã lớn tuổi tư vấn và được chị ấy chỉ bảo cho rất nhiều điều.
Tôi muốn được xích gần đến anh ta và được anh ta quý mến.
Ngày trước tôi là một người không hề thích đọc sách, nhưng mà chính vì người đó thích đọc sách thế nên tôi cũng quyết tâm cố gắng trở thành một con người thích đọc sách. Mới đầu việc đọc sách đối với tôi là một thứ gì đó vô cùng vất vả nhưng khi càng đọc sách tôi càng nhận thêm những tri thức mới nên dần tôi cũng trở nên thích thú khi đọc sách
Tuy không thể nói rằng tôi với tôi của năm về trước khác nhau hoàn toàn, nhưng sự thật rằng tôi đã thay đổi rất nhiều, rất rất nhiều. Mặc dù có lẽ chỉ mỗi vẻ ngoài thôi cơ mà.
.......Nhưng mà đã không được mất rồi.
Kẻ ở gần anh ta mang một vẻ ngoài mái nữ tính và một mái tóc dài vô cùng xinh đẹp và dễ thương hơn tôi rất nhiều. Nói thế nào đây nhỉ, cô ta hoàn toàn khác xa so với hàng giả mạo như tôi.
Tôi nhận ra rằng anh ấy thích người đó thế nên là anh ấy nói thích tóc dài và vẻ ngoài dễ thương.
“Em thích kiểu nào?”
“Sao cũng được...... Aー, đừng nữ tính quá chị ơi”
“Vậy em thấy tóc ngắn kiểu sói thế nào? Chị nghĩ sẽ cực kì hợp và dễ thương với em lắm đấy”
“Vậy hãy làm kiểu đó cho em”
Thế nào cũng được.
Tôi đã nói ‘kiểu nào cũng được’ và giao hết mọi thứ cho chị chủ quán.
Vào đầu tuần sau, tôi bị mọi người dồn dập hỏi lý do tại sao lại cắt tóc, những người mà thân thiết với tôi biết lý do sâu xa bên trong thế nên là đã biểu cảm một nét mặt khó chịu.
“…….Hợp với cậu lắm”
“Cực kì dễ thương lắm luôn ấy”
“Mình cảm ơn”
Tôi quyết định sẽ từ bỏ, dứt hoàn toàn với tên đó thế nên là mọi thứ đã trở lại như cũ, nhưng mà sở thích đọc sách tôi sẽ không vứt bỏ nó.
Nhưng mà mẫu sách ‘con gái được yêu thích’ tôi đã dừng đọc nó.
Tôi nói chuyện tôi thất tình với chị chủ quán thì chị ấy bảo với tôi rằng hãy tóm lấy một tên đàn ông khác tốt hơn hắn ta đê! Và làm cho hắn ta phải hối hận vì đã không chọn em! Chị ấy còn giận hơn cả tôi nữa thế nên là tôi đã lỡ cười mất rồi.
Trước đây vì thuộc 2 thế hệ cách khá xa nhau tuổi vì thế mà tôi với chị đã từng rất khó nói chuyện với nhau ấy vậy mà giờ đây chúng tôi có thể nói với nhau bất cứ điều gì.
“Haruka, người em thơm nhỉ, em mới dùng loại mới à?”
“Vâng,chị Ruri cho em đấy ạ”
Tôi bảo chị ấy cho tôi loại có một mùi hương mà đám đàn ông cực kì ghét và chị ấy đã đưa cho tôi loại nước hoa này.
Loại nước này tuy không bị đám đàn ông ghét. Nhưng mà vì là mùi hương tôi thích nên tôi đã xịt nó một chút lên mình.
Tôi đã dừng uống hồng trà và chuyển sang uống trà ô long.
Vì uống trà giúp người con gái tôn lên vẻ nữ tính nên tôi đã uống cơ mà, tôi không phải ghét hay thích việc uống hồng trà. Thật lòng mà nói tôi thích được uống trà xanh hoặc trà ô long hơn.
Những thứ khiến cho tên kia thích, tôi đều đã vứt bỏ đi rồi, không phải tôi ghét bỏ con người quá khứ của mình đã từng cố gắng xây đắp lên , cũng không phải tôi hối hận hay gì. Nhưng vì mọi người đã quá dịu dàng đối tốt với tôi trong khoảng thời gian nên tôi có chút có lỗi với mọi người.
“Em đã thay đổi rồi nhỉ”
Tên đó──Kusunoki bắt chuyện với tôi.
“Ừm, hợp với em chứ hả?”
Có lẽ là hợp? Tôi đã được nghe câu này trước đây.
Tôi nghiêng đầu nhẹ sang bên một chút, một hành động nhã nhặn thông thường để khiến cho một cô gái trở nên dễ thương và nữ tính hơn.
Một nỗ lực trong âm thầm. Nhưng mà đối với tôi đó là một điều quan trọng.
“Hợp với em cực kì ấy”
Nói vậy xong Kusunoki cười.
Trái tim tôi bắt đầu đập nhanh.
Tôi đã nghĩ mình sẽ quyết tâm từ bỏ hắn ta vậy mà giờ đây trong lòng tôi vẫn còn một chút vương vấn đối với hắn. Tôi muốn hoàn toàn dứt bỏ.
Dù có như thế, Kusunoki người mà tôi thầm nghĩ ‘Nét mặt của anh chết rồi đó hả?’, đã bật cười.
Dù cho gương mặt khó gần là mẫu mà tôi thích.
“Gì vậy?”
“Không có gì, tôi chỉ nghĩ Kusunoki cũng có thể cười à, mà thôi”
“Những thứ không buồn cười thì anh sẽ không cười đâu”
“Vậy vừa rồi là anh muốn cười nên đã cười đó hả?
“Vì em dễ thương quá mà”
Một cuộc nói chuyện đàng hoàng đã không còn nữa. Tôi bỗng trở nên căng thẳng và không thể nói chuyện một cách bình tĩnh được nữa. Tôi đâu có phải muốn trở thành một người con gái dễ thương đâu cơ chứ.
“Bên trong anh đã thay đổi?”
“Không có đâu, mà có chuyện khác cần nói cái đã, cái đó”
Anh ấy chỉ vào quyển sách mà tôi đang mang.
“Đọc xong thì cho anh mượn nhé? Anh sẽ đề xuất và cho em mượn một cuốn của anh”
“Đề xuất của anh là cái gì?”
“Thể loại huyền bí”
“Nghe hay đấy”
……. Kì lạ thật.
Hồi trước tôi đã không thể nói chuyện với anh ấy điều gì cả.
Trái tim của tôi bắt đầu đập thình thịch, nhịp không đổi cứ nhanh như thế, xong khi tôi nghĩ đến người bạn gái của anh ấy trái tim tôi như quặn lại.
Nhưng bên trong tôi có một suy nghĩ sâu thẳm, được nói chuyện với anh ấy như này đây thì tôi cũng vui rồi.
.
..
….
……..
……..……..
……..……..……..……..
Tôi cùng với bạn đang đi bộ dọc hành lang thì bỗng tôi nhìn thấy Kusunoki cùng với cô ta.
Trái tim tôi như thể bị cái gì đó bóp nghẹt lại, đau đớn lắm.
Tôi muốn nhanh chóng muốn biến khỏi nơi này thì Kusunoki nhìn thấy và chia tay bạn gái hướng đến chỗ tôi.
“Em đang đến phòng học thực địa phải chứ? Anh cũng đang đến đó đây, cùng nhau chứ”
“Kusunoki, vậy ổn chứ? Để bạn gái sang một bên như thế”
Điều tôi muốn nghe đã được bạn tôi Mami hỏi.
“Không phải bạn gái anh đâu”
“Ể? Nhưng mà”
……Mami dừng ánh ở chỗ tôi.
“Nhưng mà, không phải cô gái ấy rất giống với mẫu người con gái của Kusunoki mà?”
Bạn ơi, mình biết ơn bạn rất nhiều.
Nhưng mà tôi không thể nào vui nổi. Không, tôi vui nhưng mà.
Kiểu như nhiều thứ phức tạp bỗng chốc xảy ra khiến cho tôi không thể thốt lên lời, mình kém cỏi thật đấy.
“Người đó không phải bạn gái cũng không phải người anh đang tán hay gì cả”
Kusunoki không nói vòng vo mà nói thẳng vào chủ đề, mọi người ai nấy đều sốc trước những lời nói đó, cả tôi cũng thế.
“Với cả đó là gì? Mẫu người lý tưởng ấy, lần đầu anh được nghe đấy”
“Anh thích mẫu tóc dài đúng chứ”
“Anh không thích cũng không ghét chúng”
“Anh thích một cô gái thục nữ đoan trang mà đúng chứ”
“Anh không hiểu ý em là gì. Ai nói điều đó, những thứ trên”
Uở, là anh đó?
Không hiểu là lời bên này nói mới đúng.
“Mà quan trọng hơn là đi chậm quá đó, nhanh đến đó thôi”
Tôi đuổi theo Kusunoki đang bước nhanh về phía trước.
Vậy là sao chứ? Hai bọn tôi đánh mắt biểu tình.
.
..
….
….….
….….….….
….….….….….….….….
Kusunoki hiện giờ đang được bao quanh trong đám con trai.
“Mày đá Miura-san rồi à, thật hả trời?”
“A, chuyện gì nghe hay hay thế”
“Sao lại thế?!”
“Mẫu người con gái của mày còn gì”
Đúng đúng đúng, nói tiếp đi.
Chính vì vậy mà tôi đã phải nuôi tóc dài đấy.
“Bây giờ tao thích tóc ngắn”
“Mày bảo mày thích tóc dài còn gì”
“? Bảo tao thích tóc dài hay không thì tao không thích cũng chẳng ghét nó, tao nói rồi còn gì”
“Tao hỏi mày thích bên nào hơn thì mày bảo thích còn gì”
“Tại tao có ghét nó đâu”
……. Quả thật, mọi chuyện đã từng……. như vậy……(Mắt kính: một não cá vàng nghe nọ xỏ kia =]] )
Có vẻ như ký ức tôi vẫn còn mơ hồ nhưng mà quả thực anh ta chưa từng tuyên bố khẳng định…….có vẻ vậy nhỉ…….
“Tao có nghĩ mấy về kiểu gái mà tao thích đâu”
Đám con trai nháo nhào lên.
Trái tim tôi như thể nổi bão bùng gào thét như muốn đánh bay một điều gì đó.
Quả thực Kusunoki chưa hề nói về những thứ kiểu như thích tóc dài hay không, và những kiểu con gái mà anh ấy hứng thú. Tôi muốn biết nhiều hơn nữa, một cảm xúc đang cháy rực trong tôi thúc giục tôi vào ngay lúc này.
“Tao từng nghe được, mày thích Miura phải không?”
“……..Cái đó, làm như lỗi tao đấy.”
Uể, không phải ạ…….?
“Vậy, thế thì, tuýp người của mày là gì?”
Kusunoki chỉ vào tôi.
Tôi chỉ định nghe trộm thôi ấy vậy mà câu chuyện đã phát triển theo hướng không ngờ tới, mọi người hướng về phía Kusunoki chỉ.
“…………Uể”
Thở dài, Kusunoki nhìn tôi.
“Tao đã luôn nghĩ Minazuki được đấy nhỉ và vì thế mà giờ đây tao thích tóc ngắn”(Người mình thích để tóc kiểu gì thì thích kiểu đó <(“) )
Bên trong tôi như thể muốn được gào lên thật đo, mọi thứ xung quanh trở nên nháo nhào, căn phòng đã trở nên nháo động
.
..
….
….….
….….….….
….….….….….….….….
“Đừng có nhìn về hướng này nữa”
“…….Không thể”
“Mà vậy cũng được, anh cũng nhìn“
Ở phía ngay trước tôi người đang nằm ngục xuống chỗ, Kusunoki đang ngồi như thể hướng về tôi
Sau giờ học. Tôi, người đã ngủ quên mất bị mọi người để lại mà về trước, mọi người tính chôn tôi đấy hả!
“Minazuki, em có thích anh không?”
“Í?!”
Tôi đã phát ra một âm thanh kỳ lạ.
Tôi muốn ngưởng mặt lên một chút nhưng đã kìm nén lại được.
“Gì thế vậy, anh khác hoàn toàn với anh mọi ngày!”
Anh ấy chưa từng thế này bao giờ, chắc chắn luôn ấy!
“Không, anh đã luôn luôn thế này mà”
“Kusunoki mà tôi biết không bao giờ biết cách cư xử như thế này”
“Đừng có mà thẳng thừng chối bỏ con người trước mắt như vậy”
“Bởi bì, bởi vì”
“ Minazuki tóc dài đáng yêu quá mà”
“Anh đã quen nói những lời này với người khác rồi đó hả ?!”
“Không có đâu”
“Có quen!”
Tôi ngưởng mặt lên nhìn Kusunoki
.......Thật sự anh ấy, không quen chút nào.
“Dù em có ngượng đến mấy thì anh cũng quyết tâm làm cho đến cùng”
“Sao lại quyết tâm?”
“Người mà anh yêu từ rất lâu trước đây, tự nhiên cắt tóc, và những gã khác khen cô ấy dễ thương, khiến trong anh trở nên nóng ruột”
Những từ ngữ trong đầu tôi biến mất.
“Nói yêu đi”
“.......Anh nói trước thì em sẽ nói”
“Em ấy nhé....... anh nói rồi mà”
“Một lần nữa”
Và rồi dòng chảy câu chuyện cứ thể trôi, cả hai chúng tôi đều đã không thể nói lời yêu.
“Mai nhé”
“Sao lại là mai?!”
Kusunoki đứng phắt dạy chìa tay ra trước mặt tôi
“Ngày kia cũng nói nữa”
Anh ấy nhẹ nhàng nắm lấy chặt tay tôi kéo tôi lại gần anh ấy và đứng ngay trước tôi.
“Mình về thôi”
“…….Vâng”
Tôi thầm cảm ơn những người mà tôi đã ghét họ vì đã bỏ tôi lại, tôi cảm ơn họ vì đã để chúng tôi ở lại một mình, nếu mình tôi thì đã không thể khiến cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp như thế này.
“Kusunoki”
“Anh đây”
“Em cũng”
“Nói từ lúc nãy đi chứ”
Lông mày như thể rũ xuống khó chịu nhưng mắt anh ấy như đang nở nụ cười rạng rỡ.
“Mai nhé”
“Mai”
Mai nếu có thể thì em sẽ không ngại ngần nói.
Yêu anh.
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại