Nếu một người biết rõ về cậu như tôi thì đương nhiên nên là bạn gái của cậu nhỉ

Truyện tương tự

Masho no Otoko wo Mezashimasu

(Đang ra)

Masho no Otoko wo Mezashimasu

立花

Dù cho Kohaku chỉ hành động thật bình thường, những người xung quanh vẫn bị anh quyến rũ!? Một câu chuyện hài học đường sẽ được kể bởi một kẻ chuyển sinh!

89 6008

Amagi Brilliant Park

(Đang ra)

Amagi Brilliant Park

Gatou Shouji

Cô gái đó nói với cậu rằng: "Em muốn anh trở thành người quản lý của Amagi Brilliant Park này."

4 47

Kẻ theo đuổi hình tượng phản diện như tôi được chuyển sinh thành nhân vật mình thích

(Đang ra)

Kẻ theo đuổi hình tượng phản diện như tôi được chuyển sinh thành nhân vật mình thích

Takano Kei

Câu chuyện fantasy về hành trình chuyển sinh để giải cứu nhân vật yêu thích bắt đầu.

4 100

Khát Vọng Trỗi Dậy

(Đang ra)

Khát Vọng Trỗi Dậy

Ro Yu Jin (로유진)

Kết quả là chết một cách thảm bại - nhưng một vị nữ thần đã gửi đi hình ảnh của tương lai khủng khiếp này cho chính anh trong quá khứ, có được kiến thức rằng mình sẽ trở nên như nào, liệu cậu ta có th

9 361

Chương 1 - Tại sao nó lại là màu đỏ thẫm - Chương 01 - 3

◇◆◇ 

“Yoshhh, được rồi!”

Bức tranh nền trắng đã được đặt vào giá vẽ, các dụng cụ khác cũng đã chuẩn bị xong. Cả quần áo, tôi cũng đã thay nó sang bộ đồ mặc khi vẽ.

Trong phòng mỹ thuật, giờ chỉ có mình tôi.

Hầu như mỗi ngày sau giờ học tôi đều dành thời gian vẽ tranh ở đây. Mặc dù nơi tôi theo học - cao trung Izutsumi - không có câu lạc bộ mỹ thuật nhưng tôi đã nhận được đặc cách của trường để có thể sử dụng nơi này.

Có lẽ tôi sẽ bị đuổi khỏi đây nếu năm nay không đạt kết quả chăng. Mà có vậy thì cũng đành chịu, vì không có cách nào khác cả.

Trong góc của căn phòng được đặt một chiếc cúp. Dòng chữ “Giải thưởng cao quý nhất của cuộc thi Shinsei Sanzen lần một” được khắc trên đó.

Chiếc cúp này là thứ mà mùa hè năm ngoái tôi lấy được, từ cuộc thi mỹ thuật quốc gia, trong lĩnh vực vẽ tranh sơn dầu, là phần thưởng được trao cho học sinh cao trung có bàn tay nghệ thuật nhất.

Việc có thể sử dụng phòng mỹ thuật, cũng là nhờ chiếc cúp này.

Tôi nghĩ một phần trong tôi có chút tự mãn vì đã lấy được nó từ năm nhất. Nhưng đa phần chắc chắn là nhờ may mắn.

“....Một bức tranh để nộp cho cuộc thi à…..”

Làm thế nào bây giờ nhỉ. Tôi vừa gãi đầu vừa lẩm bẩm một mình.

Giờ cũng là giữa tháng 6 rồi. Mà cuộc hạn cuối để nộp cho cuộc thi lại là đầu tháng 8. Nên lúc này là thời điểm mà bức tranh dự thi cần được bắt đầu vẽ.

Biết là vậy, tôi biết là vậy, nhưng …..

Lúc này đây, thứ mà tôi đang hướng đến lại không phải là bức tranh cho cuộc thi.

Thứ mà tôi ưu tiên, thứ mà tôi muốn hoàn thành nó trước, dù thế nghĩ nào nó cũng là bức tranh khác.

“....Ưm, kệ thôi!”

Quả nhiên, tôi nên hoàn thành bức tranh đó trước. Còn bức cho cuộc thi thì để sau vậy.

Có trăn trở suy nghĩ thì, đằng nào kết luận này cũng sẽ chẳng thay đổi.

Sau khi “pan pan” vỗ vào má mình, tôi nắm lấy bút, và chỉnh khung tranh.

“...........-------”

Lúc vẽ tranh. Những cảm nhận về thời gian dường như được xóa nhòa đi khi tôi vào trạng thái đó.

“......”

Sau khi ý thức quay trở lại thực tại từ thế giới mỹ thuật, tôi vươn vai một cái.

----Ohh, cũng được kha khá đấy nhở.

Sau khi xác nhận lại bằng cái đồng hồ treo ở trên tường, thì đã 2 tiếng trôi qua kể từ lúc tôi bắt đầu vẽ. Bức tranh cũng gần đến trạng thái hoàn thành. Mọi chuyện đang khá thuận lợi.

“........Kia là? Trời...không đùa đấy chứ!”

Sau khi cảm giác hài lòng thẩm thấu trong cơ thể, tôi bắt đầu để ý đến những âm thanh ngoài cửa sổ.

Tôi chạy nhanh về phía cửa sổ để xác nhận tình hình bên ngoài. Quả đúng là vậy, trời đang đổ mưa.

Mở cửa sổ và đưa tay ra, những giọt mưa trúng vào tay tôi không nhiều lắm. Ở sân trường phía bên kia, câu lập bộ bóng chày mạnh mẽ của trường tôi vẫn đang tập luyện như thể cơn mưa này không thể ngăn cản họ vậy.

Nhưng, mưa thì vẫn là mưa, còn sự thật là … tôi không mang ô.

Mất 20 phút để về đến nhà tôi từ chỗ này. Dù là cơn mưa nhỏ nhưng có lẽ tôi vẫn sẽ ướt đẫm khi về đến nhà thôi.

Bức tranh thì ổn, nhưng tình huống này thì không vui chút nào.

“Ahhhh…….tệ quá!”

Với tôi, chuyện này có chút thảm hại, nhưng tôi không tự tin về cơ thể mình lắm. Ngay cả chuyện tắm mưa về thôi, cũng làm tôi ốm liệt giường rồi.

Nếu vậy thì việc vẽ tranh sẽ gặp trở ngại mất.

Bố mẹ tôi đã mất từ lâu, còn ông bà hiện đang sống ở xa nữa. Nên với một người sống một mình như tôi, thì sẽ chẳng có ai đến đón cả.

“......Làm thế nào bây giờ nhỉ.”

Nhưng, nếu cứ như này, chắc tôi chỉ còn cách chạy về thật nhanh trước khi cơn mưa trở nên lớn hơn thôi à.

Đó là vào lúc khi tôi quyết định vậy sẽ làm vậy thì.

“Kuuya, anh còn đó chứ ~ ! Em vào có được không ~ ?”

Kong kong kong ! Giọng nói đó vang lên cùng với tiếng gõ cửa khỏe khoắn.

“Oh?, được chứ, vào đi”

“A, may quá anh vẫn ở đây! Em xin phép nhé!”

Vừa mở cửa bước vào là một cô gái học sinh.

Đôi mắt em ấy to tròn trông rất có sức sống, và mái tóc sáng màu càng tô điểm thêm cho ấn tượng đó. Em ấy có dáng người nhỏ, nhưng những phần nồi ra của cơ thể phụ nữ thì vẫn thể hiện rõ ràng, và quanh em như có một sức hấp dẫn mạnh mẽ.

Thế nhưng, thứ làm tôi không thể rời mắt khỏi cô bé là, là phần lưng sau (cột sống) luôn thẳng tắp và quyến rũ. Sự dẻo dai và linh hoạt đó không thể che hết phẩm chất và sự giáo dục tốt của em ấy.

Nhìn cái mà em ấy cầm theo, làm đôi mắt tôi bất giác căng ra.

“A….cái đó!”

“Vâng! em kịp rồi, may mà anh Kuuya không gắng gượng về trước!”

Cô bé nói vậy, rồi đưa cái ô cho tôi.

“Về cùng em đi, cái ô này khá to nên em nghĩ sẽ đủ cho chúng ta đó.”

Nói rồi em nở một nụ cười tỏa nắng, thứ ánh sáng ấy làm tôi có cảm giác như mình có cách xa cả trăm mét đi nữa cũng vẫn thấy được vậy. Dù ngoài trời có tối và mưa, nhưng tôi vẫn có thể thấy ánh sáng xung quanh em.

“Đỡ cho anh quá! Cảm ơn em, Suika!”

Adou Suika.

Chúng tôi lớn lên cùng nhau nhưng em ấy nhỏ hơn tôi một tuổi.

“Cái ô, xin lỗi đã để anh phải cầm nó…..”

“Chuyện này ít nhất cũng để anh làm chứ. Mà dù sao thì anh cũng cao hơn mà.”

Chúng tôi thay giày ở chỗ cửa ra, hai người dưới một chiếc ô, cùng bước đi trong cơn mưa.

Ngôi trường này khá rộng nên quãng đường đến cổng trường có hơi xa.

“Suika, em làm gì mà ở lại muộn vậy?”

“Em có giảng bài tập cho mấy đứa cùng lớp! Sau đó, em đi giúp câu lạc bộ bóng rổ nữ, và lúc rảnh em còn có chút việc ở hội học sinh nữa. ”

“Em vẫn nổi bật như vậy nhỉ. Cơ mà, đi về cùng người nổi tiếng như này làm anh thấy thật vinh hạnh. Điều này làm anh cảm thấy hạnh phúc quá”

“Cái...cái đó, em biết là anh không nghĩ thế mà!!”

“Có chứ, có mà, anh rất biết ơn đấy”

“Ah, ah, ah ~ Anh thôi đi, Kuuya!”

Khi tôi đặt tay lên đầu em ấy và xoa xoa mái tóc mềm mại đó, thì hai má em hơi phồng lên và lườm tôi.

Biểu cảm của Suika luôn rõ ràng đến mức hài hước.

“Nhưng việc Suika nổi tiếng là thật mà."

“Cái đó, không có gì lớn lao đâu ….”

Cô bé có khiêm tốn, nhưng thực tế, dù đang học năm nhất nhưng hầu như mọi người trong trường đều biết đến, đều thân và yêu mến em ấy.

Ngay cả khi bỏ qua những thiên vị với bạn thời thơ ấu, thì tôi vẫn nghĩ đó là điều tự nhiên ở em ấy.

Những người như vậy thì thường bầu không khí xung quanh họ rất nhẹ nhàng và tươi sáng, nhưng vì còn là người rất nghiêm túc nên em ấy đứng nhất ở tất cả các môn học. Hơn nữa, em còn giỏi ở tất cả các môn thể thao, giỏi đến mức các câu lập bộ luôn nhờ em ấy mỗi khi họ cần giúp đỡ.

Với ai em ấy cũng nói chuyện được, là người nổi tiếng đến độ ở bất cứ lớp nào, khóa trên hay khóa dưới, em ấy đều có bạn ở đó.

Nhờ tính cách đó, mà chỉ một thời gian ngắn sau khi nhập học, ngay cả hội học sinh cũng để ý rồi cho em ấy vào làm.

Chỉ nghĩ thôi, tôi cũng thấy đáng nể rồi.

Yêu mọi người, và được mọi người yêu mến, luôn ở trung tâm trong tất cả. Cô gái đó là em ấy, Adou Suika.

Nhân tiện thì ngay cả gia tộc em ấy cũng thuộc kiểu nổi tiếng, và em ấy còn được biết đến là người sẽ kế thừa cho gia tộc nữa.

“........Kuuya ? Anh sao vậy? Cứ nhìn chằm chằm vào mặt em hoài”

“À không, không có gì đâu.”

Nãy tôi có nói đùa là mình cảm thấy nhỏ bé trước em ấy, nhưng cái đó hoàn toàn không phải nói dối đâu.

“Anh đang thấy mệt ạ? Không phải anh lại vẽ tranh liên tục mà không nghỉ ngơi đấy chứ?”

“À ừ, lúc anh để ý thời gian thì trời mưa rồi, nên...”

“Muuuuu!”(kiểu ẻm phồng má lên rồi giận dữ ý)

Đôi lông mày Suika co lại, như đang nhai thứ gì đó, em ấy nói với hai má phồng lên.

“Cố gắng là điều tốt, nhưng đó là khi có cả thời gian nghỉ ngơi hợp lý nữa. Vì đến lúc cơ thể bị hủy hoại thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Em biết từ xưa tới giờ, cứ mỗi khi tập trung là anh lại quên hết mọi thứ xung quanh nhưng…”

“Chắc cái đó đúng nhỉ…….có thể, mà cũng có lẽ thế thật.”

“Đúng là thế đấy! Kuuya, anh lúc nào cũng cố gắng quá sức cả! Em rất lo lắng về điều đó. Vì trên tất cả, cơ thể mình mới là thứ quan trọng nhất, nên mong anh hãy…..aaa, có vũng nước ở kia! Cẩn thận anh ơi!”

“Oh, may quá, cảm ơn em!”

“Không có gì, à, anh nghiêng ô về phía anh thêm chút nữa đi. Để thế này sẽ làm vai anh bị ướt mất, anh không được để cơ thể mình bị lạnh đâu! Nếu lỡ anh bị dính mưa rồi thì em cũng có khăn tay đây, cứ nói với em nhớ.”

“Anh ổn, không có bị ướt đâu.”

Tôi bất giác nở nụ cười đau khổ. Dưới tôi một tuổi, nhưng Suika từ xưa đến giờ là luôn một cô bé như vậy.

Do cơ thể tôi không được khỏe mạnh mà em ấy luôn lo lắng cho tôi - một người mà hễ cứ liên quan đến mỹ thuật là lại quên hết mọi thứ và không tự chăm sóc cho bản thân được.

Nhưng, gây phiền phức, với để em ấy lo lắng quá thì có hơi…Ngay khi tôi nghĩ vậy thì.

“Cẩn thận, mau tránh ra !!!”

----Cái gì !?

Giọng nói lớn vang lên từ phía sân thể dục. Cả cơ thể dường như đông cứng khi tôi quay mặt về phía đó.

Một quả bóng trắng, đang tiếp cận với tôi với tốc độ khủng khiếp. Chắc đó là pha bóng lỗi hay gì đó từ họ, đội bóng chày của trường tôi.

Pha bóng thẳng đó. Chắc chỉ chưa đến một giây nữa, là sẽ trúng đầu tôi thôi. Tôi không thể hình dung ra cái gì khác ngoài viễn cảnh đó. Có vẻ tôi cũng không thể tránh được.

Trong một góc nào đó của suy nghĩ, tôi đã nghĩ rằng “Thật may mắn vì mình đã đi cạnh phía sân”.

Thì trong cái rủi có cái may mà. May mà người trúng không phải là Suika……

“........Hum” 

Một âm thanh mạnh mẽ vang lên “Bachin”.

“Eh”

Thứ thoát ra từ miệng tôi đã không phải là tiếng hét. Vốn dĩ, quả bóng đó còn chưa trúng tôi nữa.

“Thật đúng là! Câu lạc bộ khí thế vậy là tốt, nhưng để mọi người xung quanh gặp nguy hiểm thì không hay chút nào đâu!”

Từ góc nhìn của tôi, không biết từ lúc nào mà Suika đã ở đó, nhưng…...em ấy đã bắt pha bóng đó bằng tay trần. Quả bóng không rơi hay nảy ra gì cả, em ấy còn bắt nó bằng một tay nữa.

Tiếng “Agh” vô thức thoát ra, rồi em ấy quay về phía tôi như đang hốt hoảng.

“Kuuya, có thứ gì như bùn, bay vào anh không !?”

“.......Kh..Không, không phải chuyện đó! Giờ mà còn lo cho anh sao! Em vừa bắt quả bóng đó đi với vận tốc khủng khiếp đó bằng tay trần đấy! Tay...tay em có bị thương không!?”

Tuy nói vậy nhưng tôi cũng biết điều đó. Nhưng ngay cả như vậy đi nữa, vì em ấy là người luôn quan tâm đến tôi.

Và…..

“Naa,....anh vừa nói là em có bị thương không ấy à? Ngoài dự kiến ! Rất ngoài dự kiến của em đấy Kuuya!”

Suika mở to mắt ra nhìn tôi.

“----Nếu đó là Namaridama (Cái cục tròn tròn bên được làm từ sắt đặc ý) thì còn may ra! Chứ quả bóng mềm oặt thế này thì! Anh nghĩ nó có thể đả thương được bàn tay phải đã được tôi luyện của những cô gái nhà Adou à!”

Quả bóng chày bị Suika nắm lấy như đang gào thét.

…..Đúng vậy đấy.

Cô bé hiền lành lúc nào cũng lo lắng và lớn lên cùng tôi…….là Adou Suika, người tự hào có sức mạnh thể chất tuyệt vời, thứ đã vượt qua cả thường thức.

“...... Em vừa nói là mềm oặt à!…cái đó... là bóng cứng mà nhỉ ?” (trong bóng chày có 2 loại bóng.)

“À nó giống như bánh dưa gang thì không có dưa, và bánh cua thì không có cua bên trong vậy. Tên với thực tế nó khác nhau lắm ạ.”

“Đúng là thanh cuộn Kappa thì không cuộn Kappa thật, nhưng anh thấy cái lý luận đó cứ sao sao ý...”

“A, nhưng mà anh Kuuya không được bắt bóng bằng tay trần đâu đấy! Vì nó rất nguy hiểm! À nãy không có chút bùn nào bắn lên anh đúng không? Quay mặt đây em xem nào, cả quần áo nữa. Có vẻ mọi thứ vẫn ổn nhỉ….. ”

“Không, không có gì dính lên anh đâu mà, đã bảo không cần để ý anh mà, em mới là người cần…..Anh biết chuyện Suika mạnh mẽ, và mấy chuẩn mực thông thường không áp dụng với em, nhưng mà. Ahhh, quần áo em bị mưa làm ướt rồi kìa…..”

“Quần áo em không có vấn đề gì đâu…..À, phải trả quả bóng cho họ nữa!”

Vào lúc Suika đang hướng về phía sân thể dục. Thì ngay lúc đó, một thành viên của câu lập bộ bóng chày đang chạy đến với bộ dáng hối lỗi.

“Anouu, Tôi rất xin lỗi! Mọi người có bị thương ở đâu không!?”

“Không có vấn đề gì đâu! Tôi ném đây-----!”

“Eh? Vâng, vâng……..Eh, thật hả!?”

Một âm thanh “Păng” vang lên, tôi có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên từ giọng của cậu thành viên kia.

Chắc điều này cũng không thể tránh khỏi.

Khoảng cách giữa chúng tôi với cậu thành viên kia khá xa, nhưng quả bóng được Suika ném đi đã bay thẳng đến chỗ cậu ta mà không nảy chút nào. Không những thế, đường bay của quả bóng lại thẳng tắp mà không hề có một chút cong vẹo.

Nhưng điều kinh khủng nhất là, quả bóng mà Suika ném đi đã bay thẳng vào găng tay của cậu thành viên đó mà không lệch một mili nào. Không chỉ sức mạnh, mà sự kiểm soát cũng rất khủng khiếp.

“........Tuyệt quá!?”

“Điều bình thường với những cô gái nhà Adou thôi. Để đề phòng thì, có vài hòn đá ở quanh đó nữa, mặc dù mọi người không để ý nhưng hãy cẩn thận đừng ném nhầm chúng…. ”

“Tuyệt đấy, nhưng thế giới quan của em kỳ lạ quá.”

Nhận tiện, điều tôi sắp kể phông phải là bốc phét hay đùa cợt gì về Suika đâu.

Nhưng nhà em ấy, gia đình Adou đó, tuy đã phất lên nhờ kinh doanh từ thời Meiji nhưng cái gia đình đó cũng nổi tiếng về võ đạo nữa.

Tính chất và truyền thống đó vẫn được kế thừa ngay cả đến thời này. Với cô gái sẽ kế thừa gia đình như Suika thì em ấy đã được tôi luyện đến mức văn võ song toàn. Dù tôi không rõ là cái môn ném đá kia cũng có thuộc trong đấy không nữa.

“Được rồi, quay lại cuộc trò chuyện lúc nãy thôi!”

“Ơ, chúng ta đã nói chuyện gì nhỉ? Anh chả nhớ gì hết …. ”

“Cơ thể của anh ý! Anh phải quan tâm đến nó thêm chút nữa cho em! Việc đó rất quan trọng!”

“Người vừa dùng tay trần để bắt pha bóng đó mà giờ muốn khuyên bảo anh à…..”

Sau khi lẩm bẩm một hồi, tôi sực nhận ra là mình đã quên nói điều này …..

“Xin lỗi, nhưng trước hết. Suika, cảm ơn em. Nhờ em mà anh không bị thương lúc đó.”

“Không có gì, việc tập luyện của những cô gái nhà Adou là cho những lúc thế này mà anh.”

Nụ cười hiện lên trên môi Suika, bằng chiếc khăn tay vừa lấy ra, em ấy đang lau bàn tay có chút lấm lem của mình.

Vì dáng vẻ quá quý phái đó, làm tôi nghĩ hình ảnh cô gái mạnh mẽ dùng tay trần bắt bóng cứ như là dối trá vậy.

“.....Được chứ, Kuuya, anh phải chăm sóc bản thân mình thêm chút nữa cho em…...Anh lúc nào cũng cố gắng quá sức cả, cứ có ai nhờ là anh lại luôn...”

“Không, anh chỉ làm vì anh thích vẽ thôi mà….”

“Vậy, thứ mà giờ anh đang vẽ ở trường có thật sự là bức tranh anh vẽ cho bản thân mình không?”

Khó có thể trả lời một cách rõ ràng, khi em ấy hỏi vậy.

“Về chuyện đó thì, anh cũng có một bức muốn vẽ…..nhưng”

“Có vẻ không phải là bức mà bản thân anh muốn nhỉ? Thế thì bức tranh anh đang vẽ đó, lại là thứ anh được nhờ đúng không? …… Lần này là ở đâu nữa? Em nhớ không nhầm thì lần trước là bệnh viện thì phải!?”

Với Suika, em ấy dường như đã nhìn thấu chuyện này. Đáng tiếc thật, nhưng tôi chỉ biết gật đầu trả lời.

“Bức lần này , anh vẽ cho cô nhi viện, là cái ở gần đường lớn ý.”

“Đúng là có ở đó thật, …. Ưm, ra là vậy. Kuuya, điều đó rất rất tuyệt ạ.”

“Là vậy thì tốt quá.”

Những bức tranh mà tôi vẽ ra, hầu hết đều là thứ được nhờ từ ai đó. Từ trường mẫu giáo hay nhà trẻ, các cơ sở thiếu nhi. Cho đến, bệnh viện hay cô nhi viện v.v.

Đếm qua thì tôi cũng vẽ khoảng trên dưới 10 tấm rồi.

Lý do cho việc này, là vào một ngày mà tôi không nhớ lắm, là khi tôi nghe được câu nói từ vị bác sĩ mà tôi thân quen “Nếu có thứ gì đó đem lại sự an tâm cho bệnh nhân được thì hay biết mấy….”

Sau khi suy nghĩ xem mình có thể làm gì không, tôi đã gửi tặng bức tranh mình vẽ với khái niệm là đến sự thư thái và an tâm cho người chiêm ngưỡng, và họ đã rất vui.

Được đặt ở phòng chờ, bức tranh đó như một phép màu làm dịu đi những bất an, và vì các bệnh nhân đều thích nó, nên có vẻ nó đã đem lại hiệu quả khá tốt.

Sau đó, cứ như người này truyền đến người kia, yêu cầu vẽ tranh cứ liên tục được gửi đến tôi, từ những cơ sở nơi mọi người dễ trở nên bất an.

“Và cứ thế anh trì hoãn bức tranh cho cuộc thi, và lúc nào cũng đẩy cơ thể yếu ớt của mình đến giới hạn....Anh ý, từ xưa đến giờ lúc nào anh cũng như vậy cả.”

“....Vì anh biết một chút cảm giác đó, cảm giác cô đơn khi không có bố mẹ, cả cảm giác khổ đau vì bệnh tật nữa. Nên nếu khả năng của mình có thể làm gì đó thì anh muốn giúp họ.”

“Điều đó, rất tuyệt đấy ạ. Em không biết những bức tranh anh vẽ đã ảnh hưởng đến bao nhiêu người... ”

 “Không phải tự mãn hay gì đó đâu, nhưng bao gồm cả anh, thì cho đến giờ đã có rất nhiều người được cứu. Có lẽ sau này cũng có nữa. Những bức tranh được anh gửi đi đó chắc chắn sẽ đem lại sự thanh thản cho rất nhiều người. ”

Nhưng.

Tuy tôi đã chen ngang lời em ấy, nhưng Suika vẫn lặng yên, và với giọng nghiêm túc, em nói.

“Điều đó, vì điều đó mà anh phải hy sinh bản thân mình, làm gì có chuyện đấy cơ chứ. Nhất định……..Nghe lời em đi, hãy tự yêu lấy bản thân mình.”

“.......Cảm ơn em. Anh sẽ chú ý đến điều đó trong khả năng có thể.”

“Anh phải làm vậy đấy!”

Suy nghĩ nghiêm túc về tình huống này…..nếu không phải tôi, thì sẽ có một chút vấn đề đây nhỉ.

Chắc chắn là sẽ hiểu lầm luôn, nhất là khi được ai đó dịu dàng với mình như này.

Suika thì với ai em ấy cũng quan tâm như vậy cả, nhưng về tôi thì sự quan tâm có đặc biệt hơn so với người khác.

Không lẽ, em ấy thích tôi như một người khác giới sao…..Nếu như bình thường, thì hẳn là suy nghĩ như vậy không thể tránh khỏi được.

Nhưng tôi có thể tự tin mà nói rằng cảm giác mà Suika hướng về tôi không phải là tình yêu.

Nhanh chóng tập trung ý thức của mình, tôi『nhìn』vào Suika. Làm sương tỏa ra từ em ấy là màu xanh đậm (dark green).

Ưm, cái này cũng không thay đổi. Từ xưa đến giờ vẫn là màu này.

----Đôi mắt của tôi có thể nhìn thấy cảm xúc của con người.

Nếu nói một cách chính xác hơn thì, tôi có thể nhận biết được cảm xúc mà một người đang mang với người đối diện họ qua màu sắc.

Ví dụ thì, với tình bạn là màu xanh, coi là kẻ địch thì là màu tím, cảm giác thù ghét là màu xanh da trời. Và, tình yêu là màu đỏ.

Việc ai nghĩ về ai đó như thế nào, thì với tôi mấy thứ đó đều rõ ràng.

Tôi nghĩ đây cũng chẳng phải loại siêu năng lực gì đâu, có lẽ là một loại trong các hội chứng Synesthesia (Người mắc phải hội chứng này có những cảm giác độc đáo giữa hai giác quan hay tri giác mà người bình thường không thể cảm nhận được).

Tôi đo lường cảm xúc của người khác từ mấy thứ như âm thanh, cách nói chuyện, dáng vẻ, cho đến biểu cảm. Rồi từ những dữ kiện đó đầu tôi sẽ nhận dạng nó và diễn tả lại theo màu sắc.

Và với năng lực quan sát thì tôi có thừa tự tin, tôi cũng phần nào hiểu được việc những kết quả đó được chuyển thành màu sắc. Tại vì, tôi là một họa sĩ mà.

Vì tôi là con người sẽ quan sát kỹ dáng hình của thế giới này, sẽ giúp cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn bằng cách vẽ lại những thứ đó bằng màu sắc.

“Kuuya? Anh sao vậy ? …...A, có phải anh cảm thấy lạnh không!? Không lẽ cơ thể anh đang…..”

“Không, anh ổn mà, anh ổn. Xin lỗi, anh vừa suy nghĩ một chút.”

“Ra là vậy.”

Suika thở phào nhẹ nhõm.

Màu xanh hiện lên từ cô ấy là biểu hiện cho tình bạn, và sự đậm sắc của nó là thể hiện cảm xúc mãnh liệt với tình bạn ấy.

Suika, em ấy vẫn vậy không hề thay đổi, vẫn tiếp tục hướng về tôi với tình bạn vững chắc không lay chuyển.

Dù nhiều lúc chúng tôi bị hiểu nhầm bởi mọi người xung quanh, mấy chuyện kiểu như Suika có tình cảm với tôi hay gì đó, nhưng chuyện đó không thể xảy ra chi ít là khi tôi vẫn còn khả năng này.

Và tôi cũng thấy biết ơn vì điều đó nữa.

Không phải tôi khó chịu khi được Suika săn sóc, không phải chuyện đó, nếu Suika mà không phải như hiện giờ thì tôi đã...

Tình yêu (tình thương yêu), bản thân nó đã là một thứ đáng sợ.

Vì nó là con quái vật đã từng cướp đi bố mẹ tôi.

…….Nhưng, nếu là vậy.

“Kuuya ?”

Thì việc Kujou-san ở bên cạnh là điều nguy hiểm đối với tôi………. Nhưng việc Kujou-san mang sắc đỏ, hẳn là, chắc chắn là có gì nhầm lẫn thôi.

“Kuuya? Có chuyện gì vậy anh?”

Việc tự mình đi nghi ngờ thứ mà mình nhìn thấy, nghĩ thế nào thì nó cũng có cảm giác phức tạp…… nhưng, cứ để vậy thì có hơi….

Không, nhưng, nhưng…..Arggg…….

“Kuuya?”

“Ahhh, anh xin lỗi”

“Mou~, từ nãy đến giờ anh lạ lắm ? Mấy thứ như vậy không phải là điều nên suy nghĩ hay trăn trở mà anh cứ nên nói nó ra!”

“À vâng, nhưng nếu nói đó là điều trăn trở thì có hơi thất lễ”

“Thất lễ? À vậy là anh đang suy nghĩ về ai đó nhỉ(!?).”

Đôi lúc sự sắc bén của Suika làm tôi ngạc nhiên đến giật mình.

“Là ai vậy ạ?..... mà, đây không phải là em gặng hỏi hay gì đâu.”

“À, ừ, anh cũng có chút chuyện. Nhưng mọi thứ vẫn ổn, không phải mấy thứ rắc rối đâu.”

“Nếu vậy là vậy thì được, nhưng…...Kuuya này.”

Suika, em ấy lại mỉm cười.

“Em luôn là đứng về phía anh.”

“Ừ, em luôn giúp anh từ xưa mà nhở.”

“Nghe anh nói vậy em vui lắm. Chính vì thế,......nếu lỡ có gì, thì trước hết hãy trao đổi với em trước đấy!”

Suika thật đáng tin cậy và rất tốt bụng nữa.

Là một đứa trẻ tốt luôn suy nghĩ cho bạn bè. Tôi luôn tin tưởng và không bao giờ nghi ngờ điều đó.