Kéo lê đôi chân gầy yếu của mình, cô gái một mình mà tiến bước.
Không một đích đến xác định, cô chỉ muốn đi thật xa, xa khỏi nơi đây.
Cô không còn một giọt nước nào để có thể thỏa mãn cơn khát, trong miệng chỉ còn chút nước bọt. Nhưng những cơ bắp yếu ớt ở cổ cô cũng đã không còn hoạt động bình thường nữa, cảm thấy như nước bọt cũng chẳng còn. Không chỉ là cổ họng, mắt cô, môi cô, da cô, và cả trái tim của cô cũng đã khô hết rồi.
Aisha rời làng của mình, hay chính xác hơn, cô đã bị đuổi đi hai ngày trước.
Đến bây giờ, cô chỉ có rễ cây để ăn và nước mưa để thỏa cơn khát.
Kể cả vậy, cô vẫn nghĩ rằng vậy vẫn tốt hơn là phải giết đi một sinh mạng, chỉ một chút mùi máu của chúng cũng đủ khiến cô thấy muốn nôn rồi. “Giữa ranh giới của sống và chết, có lẽ tật kén ăn của cô là một lời nguyền”. Cô nhớ những lời đó phát ra từ miệng một dân làng. Tệ là, kể cả trong trạng thái hiện giờ của mình, cô vẫn không nghĩ đó là một lời nguyền.
Cô cảm thấy cơ thể mình đã dần đi tới giới hạn rồi.
Hai chân đứng không còn vững. Cả cơ thể run lên, chao đảo kể cả khi cô không muốn.
Không còn chút sức sống nào trong cơ thể cô cả.
Nhìn vào đôi bàn tay đã rạn nứt bởi công việc cọ rửa, và vô vàn vết chai sạn vì phải làm việc trên cánh đồng, cô nghĩ bàn tay này sẽ trở nên càng bẩn hơn, cô nở một nụ cười khô khốc.
(Chắc…mình sẽ chết ở đây…)
Cô thậm chí còn không thể cất lên tiếng nói.
Có lẽ không thể nói về tương lai không thể thay đổi được của mình có lẽ là điều tốt, nụ cười buồn của cô càng đậm hơn.
(Ước gì…mình có thể chết ở một nơi giống như cha…)
Chỉ là vấn đề thời gian thôi, cô sẽ sớm chết vì đói, hoặc một con thú hoang nào đó sẽ tìm thấy và tần công cô.
Với Aisha, cái chết không phải điều gì lạ lẫm.
Ngôi làng khai hoang của Thành phố Giao Thương trước kia cô ở rất nghèo. Bởi vì thời tiết xấu, họ không thể gieo trồng, đã từng có nhiều người chết vì đói. Một số bị tấn công bởi quái vật khi đi săn. Một số đã bị tấn công bời cướp. Và cũng đã có người bị bán đi để cải thiện cuộc sống ở làng, bán đi người thân trong nhà để sinh tồn, điều đó là bình thường ở nơi đây.
Kể cả khi họ báo cáo rằng đã có người chết đói, lãnh chúa vùng này cũng không giảm thuế. Với chúng, họ chỉ là những con bò để vắt kiệt sữa mà thôi. Miễn là họ có thể đảm bảo dân số, thì việc bao nhiêu người chết không quan trọng. Ngay cả khi bị bỏ mặc, một thế hệ nông dân mới sẽ được sinh ra. Do lối suy nghĩ đó, chúng thậm chí không coi người nông dân dưới quyền là đồng loại, mà chỉ là côn trùng bò trong đất. Họ sẽ chết theo ý muốn của chúng, dễ dàng như nghiền nát côn trùng dưới chân.
Dù có bao nhiêu nông dân nghèo chết đi chăng nữa, sẽ không ai quan tâm tới điều đó.
Đó là thế giới mà Aisha biết.
Trong thế giới đó, sống sót cũng là khó khăn rồi. Đó là lý do tại sao, với một Aisha lớn lên chậm chạp và mắc chứng kén ăn nghiêm trọng, cô không có chỗ đứng trong ngôi làng đó. Không, nói chính xác hơn, cô đã đánh mất chỗ đứng của mình. Bất kể cô làm gì, cô không thể lao động như bạn mình. Khi cô bước sang tuổi hai mươi, khi những đứa trẻ cùng trang lứa đã trở thành người lớn, vẫn chỉ một mình cô vẫn là một đứa trẻ.
Cô đã bị coi là vô dụng.
Cô không cảm thấy thất vọng vì điều đó, tuy nhiên, điều cô cảm thấy thất vọng là sự thật rằng cuối cùng cô vẫn chỉ là một con nhóc vô dụng, vô giá trị và được nuông chiều, chỉ có thể dựa vào cha mình. Cô cảm thấy đau buồn rằng cô thậm chí không thể cứu cha.
Đó là lý do tại sao cô không hề ghét bất kỳ ai khác. Cô chỉ ghét bản thân mình.
Mái tóc vàng xơ xác của cô bay trong gió.
Được chỉ lối bởi những cơn gió Aisha nhìn về phía khu rừng. Khu rừng tối đen, rợn rợn kỳ lạ ngay cả khi được ánh trăng chiếu sáng Và từ khu rừng kỳ lạ đó, cô có thể nghe thấy tiếng bước chân
(Quái vật?! Nhưng… mình đã không thể chạy được nữa…)
Cơ thể cô đã đi đến giới hạn.
Dự đoán của cô đã sai, nhưng cũng đúng theo một cách nào đó.
“Ooh, một đứa trẻ! Nhóc bị bỏ rơi hả?”
"Hahahaha, hãy đưa nó về trại và hi.ế.p nó đi."
“Ơ, nhưng Gil. Nó quá gầy và hơn nữa chỉ là một đứa trẻ. Tôi sẽ bỏ qua. Nó cũng không đáng giá lắm. Chỉ cần giết nó luôn, nếu chúng ta về muộn, boss sẽ lột da chúng ta.”
Chúng thực sự là những con quái vật. Những con thú bẩn thỉu đó bao vây cô.
Cơ thể của Aisha run lên. Ngay cả ánh mắt căm ghét của dân làng cũng tốt hơn so với chúng. Ai ngờ ánh mắt chứa đầy ác ý, sự thù địch và sát khí ấy lại có thể ăn mòn trái tim cô như thế này.
(… Mình không thể… chấp nhận được…)
Cuộc sống của cô không có gì có thể gọi là hạnh phúc. Thức ăn thiếu thốn, quần áo rách rưới, cơ thể run rẩy trong giấc ngủ vì gió lạnh về đêm, và phải thức dậy trước khi mặt trời mọc. Tay cô bị rạn nứt sau khi làm việc, và thịt, thứ đồ ăn xa xỉ đối với dân làng, cô thậm chí không thể ăn dù chỉ một chút.
Lúc này đây cô cảm thấy đói ngấu cả thể xác lẫn tâm hồn. Tuy nhiên, nhìn lại, những lần cô không bị đói chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần duy nhất cô không bị bẩn là sau khi cô tắm, và lần duy nhất cô không bị thương là khi cô còn nhỏ.
Bị đuổi khỏi làng sau cái chết của cha cô, với cái chết luôn rình rập bên cạnh, cô đã cố gắng rất nhiều, vậy mà nếu đây là kết cục của cô, nó không phải quá tàn nhẫn sao?
“Không không, hãy đưa nó trở lại! Một số người ở trại vẫn thích trẻ con, miễn là có một cái lỗ, thì vẫn có cách! Rốt cuộc thì, chúng ta không thể đụng đến người phụ nữ mà Boss định bán!”
“Hahahaha, bản thân mày cũng là một thằng lolicon… được rồi, bắt lấy nó.”
“Mày chắc nó còn sống chứ? Nó đã không di chuyển một lúc rồi. Không nói, không khóc. Oi, còn sống không?”
Giọng của bọn cướp nghe xa xăm.
Trong lòng cô trống rỗng, chỉ có nỗi hận không thể nào nguôi ngoai. Cô không biết mình nên oán hận điều gì. Cô không biết mình nên hướng cơn giận của mình vào đâu.
Các lãnh chúa?
Bệnh tật?
Dân làng?
Mẹ cô?
Những tên cướp?
Cả thế giới?
Hay, ngay chính bản thân cô?
Với đôi môi yếu ớt…Chỉ một chút thôi…Cảm xúc của cô dâng trào…Và cô mở miệng
“… Ai đó… làm ơn… hãy trả lời…!”
Tất nhiên, không ai cho cô câu trả lời. Chỉ có nụ cười dâm đãng của bọn cướp.
Kể từ đầu, không hề có câu trả lời, và Aisha cũng không thực sự mong đợi nó.
Cô không thể tiếp tục được nữa.
Tuy nhiên, ngay tại thời điểm đó, câu trả lời từ trên cao vọng xuống. Giống như một thiên thần từ trên trời giáng xuống, nơi đây tràn ngập bầu không khí trang nghiêm.
Hiện thân của màn đêm.
Không ai ở đó, kể cả Aisha, có thể đo lường được sự tồn tại trước mặt họ.
Tuy nhiên, Aisha chắc nịch rằng, rằng sự tồn tại đó là một thứ gì đó vặn vẹo. Giống như một lỗ đen ẩn chứa những gì đen tối nhất mà không ai dám nhìn vào. Con người vô năng, ngay cả một Elf trưởng lão, hay một Vampire trưởng thành có thể chạm tới gót chân của sự tồn tại đó.
Màu đen đen hơn bất kỳ màu đen nào. Hiện thân của sức mạnh trong hình dạng của một cô gái trẻ. Năng lượng khổng lồ có thể được cảm nhận ngay cả bởi một người không có khả năng chiến đấu như Aisha, nhưng đó chỉ là một cô gái trẻ.
Bằng cách nào đó trong thâm tâm, Aisha cảm thấy không thể chấp nhận được. Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô.
Bởi vì cô đã bị hấp dẫn bởi “người” này.
Cô sẽ không bao giờ có thể quay lưng lại với nó.
Cô sẽ vứt bỏ cuộc sống vô giá trị của mình như một tờ giấy vụn và cho đi tất cả để được ngắm nhìn viên đá quý lộng lẫy nhất.
Mái tóc đen nhánh lấp lánh dưới ánh trăng, bao quanh khuôn mặt nhỏ lý tưởng. Đôi mắt vàng, tròn xoe của cô ấy tỏa sáng đẹp nhất trong đêm tối nhất. Dưới mắt trái của cô, là một vết bớt bí ẩn hình vảy rồng với ánh đỏ rực rỡ. Chân tay của cô ấy không chút tì vết, như một cánh đồng tuyết trắng tinh. Và quấn quanh người cô ấy là một chiếc váy đen tuyền pha chút đỏ.
Aahh-
AAHH-
Cô ấy-
Thật đẹp biết bao.
Cô gái với vẻ đẹp thu hút bất cứ ai mở miệng.
“Màu sắc của em dễ chịu biết bao. Đừng oán hận, thiếu nữ trẻ. Cười lên nào, bởi em đang sở hữu một thứ báu vật vô cùng quý giá đó.”
Chính lúc này đây có lẽ là lúc cuộc đời của Aisha lật sang một trang mới.
đừng mà :((((