Tôi là một con mèo. Hiện tại tôi vẫn chưa có tên.
Khi nhận ra sự thật này, tôi đã trở thành một chú mèo nhà, và vài năm trước tôi bỗng nhiên nhớ lại kiếp trước(?) của mình.
Nhưng những ký ức ấy lại mờ nhạt không rõ ràng.
Tôi nhớ man mán rằng bản thân hồi trước từng là người Nhựt Bản thì phải, hay là nhưn viên cho cái gì đó đen đen nhỉ? Lúc đó, tôi hay ước mình được trở thành mèo, nên bây giờ tôi đã được chuyển sinh theo đúng ý nguyện rồi ư?
Yay!
Làm mèo như thế này là tuyệt nhất!
Khi bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh thì tôi đã được chủ nhân quan tâm chăm sóc rất tử tế. Tôi được ngủ ở bất kì đâu tôi thích, tôi được ăn những món ăn ngon chủ nhân làm, và vị trí ưa thích tôi thường nghỉ ngơi sưởi nắng có để một tấm nệm êm ái. Mỗi ngày chủ nhân đều đưa tôi tắm rửa sạch sẽ (do là người Nhựt Bản nên tôi cũng rất thích tắm) rồi chải lông cho. Nhờ vậy, bộ lông của tôi lúc nào cũng óng mượt và thơm tho mỗi ngày.
Thậm chí dù tôi có làm gì đi chăng nữa, chủ nhân chỉ ngốc nghếch nói: “Dễ thương quá đi”.
Những lúc tôi cảm thấy khó chịu, chủ nhân cũng chẳng dai dẳng bám lấy tôi mà ôm ôm, đây cũng là một trong các lý do tôi thích ngài ấy.
Tôi thực sự được phù hộ khi có cho mình một người chủ tốt.
Tôi chưa từng đi ra bên ngoài mảnh đất nhà mình nên không biết gì về thế giới này cả, nhưng có vẻ nơi đây có phép thuật, thậm chí chủ nhân tôi cũng sử dụng được.
Ngầu quá.
Bởi vì là một chú mèo nên hiểu biết của tôi khá nông cạn, dẫu vậy chủ nhân vẫn sẽ đảm đương mọi việc cho tôi, khiến cuộc sống hiện tại của tôi rất thoải mái.
“Anh về rồi đây!”
Chủ nhân về.
“Mèo con của anh ơi, anh về rồi! Ở nhà em có cảm thấy cô đơn không? Anh cô đơn lắm! Có chuyện gì xảy ra khi anh đi vắng không? Có bị thương ở đâu không? Có đói bụng không? Có buồn ngủ không?”
Mỗi khi chủ nhân về nhà là chạy thẳng đến tôi, ôm chặt rồi ẫm tôi vào lòng trong khi bản thân anh vừa tự hỏi vừa tự trả lời.
Hình như thân hình của tôi to hơn một con mèo bình thường rất nhiều, có lẽ là to bằng kích thước của một đứa bé hai tuổi đi. Dù vậy chủ nhân vẫn dễ dàng bế tôi lên mà sờ sẫm chỗ này chỗ nọ.
Anh ấy sờ sẫm mọi thứ, từ đỉnh đầu xuống cả móng chân, không chừa một chỗ nào. Lực đạo mà chủ nhân sờ tôi ấy thật hoàn hảo, tôi thậm chí còn bị nghiện.
Chủ nhân nhìn điển trai kinh khủng, mặt anh ấy đẹp đến lạ thường. Tôi còn nghĩ, hóa ra đẹp trai không góc chết là thế này sao?
Nhưng mỗi khi đứng trước tôi, chủ nhân cứ như bị trúng tiếng sét ái tình vậy, hành động yêu đến mụ mị đó hoàn toàn trái ngược với cái sự hoàn mỹ kia.
Chỉ là một bộ quần áo thường nhật, nhưng khi được mấy người điển trai như vậy mặc vào bỗng nhiên lại hóa thành quần áo thuộc hàng đẳng cấp. Trên người chủ nhân lúc nào cũng tỏa ra mùi hương rất dễ chịu.
“Ikemen tuyệt thật đấy.” – Tôi tự nhủ.
Nghề nghiệp của chủ nhân đến giờ vẫn còn là một bí ẩn. Phần lớn thời gian chủ nhân sẽ ở nhà, toàn tâm toàn ý quan tâm tôi, nhưng sẽ có vài lúc anh ấy ra ngoài như hôm nay vậy. Tôi khá chắc chất lượng cuộc sống của chúng tôi phải thuộc cỡ trung bình khá, nên có thể công việc của chủ nhân có đãi ngộ tương đối tốt hoặc phải làm nhiều việc khác nhau. Ừ thì, cuộc sống hiện tại của tôi đã tốt rồi, nên tôi sẽ không để ý tiểu tiết làm gì!
Tôi là mèo mà.
“Aaaaaahhh, mèo con của anh hôm nay dễ thương quá! Anh yêu em!”
*ôm chặt*
*sờ sờ, vỗ vỗ, gãi gãi*
Chủ nhân của tôi hôm nay cũng yêu thương tôi như thường lệ.
Nhưng tại sao chủ nhân đến giờ vẫn chưa đặt tên cho tôi nhỉ?
Tôi cảm thấy hơi buồn vì điều đó.
Đến đêm tôi hay lẻn lên giường chủ nhân đã ngủ say, đúng thật là tôi có một cái giường riêng cho mình rồi, nhưng do là một con mèo nên mới làm vậy chăng? Tôi thích được rờ rẫm khi ngủ, dù đang ngủ say đến mức nào, chủ nhân vẫn luôn chào đón tôi mỗi khi tôi cần.
Tôi thường chọn vị trí để nằm theo tâm trạng: có thể là nằm trên bụng, hoặc dựa vào lưng chủ nhân; có khi là tựa lên cánh tay, hoặc nằm sải lai trên đầu. Việc tiếp xúc thân thể như thế này giúp tôi cảm thấy an tâm hơn.
Hôm nay chủ nhân nằm nghiêng qua một bên, tôi quyết định chui vào nằm trong lồng ngực ấm cúng.
‘Trong đây thật ấm, cảm giác thật hạnh phúc.’
Chủ nhân bắt đầu gãi lưng của tôi rồi chuyển hướng dần lên cằm dưới.
‘Thoải mái quá, mình rên mất!’
‘Không chịu nổi nữa… ngủ ngon…’
“Chưa gì đã ngủ rồi à? Bé mèo của anh, aaaaaaaa, dễ thương quá!”
*hít hít*
*thơm thơm*
“Hôm nay em vẫn thơm như mọi khi.”
Tôi mê man nghe thấy những lời nói đó trong khi ý thức đang chìm dần vào giấc mộng. Chủ nhân luôn thích ngửi vùng cổ, đệm thịt của tôi, cả vầng trán tôi nữa. Sở thích khá bậy bạ nhỉ? Nhưng tôi nhớ kiếp trước có một vài người bảo tôi rằng “mèo nuôi là để hít”, nên tôi nghĩ không có gì không đúng ở đây cả, cứ để yên cho chủ nhân làm những gì anh ấy muốn thôi.
Chủ nhân còn lầm bầm điều gì đó bằng chất giọng nhẹ nhàng của mình, nhưng khi đó tôi đã đến cõi mơ mất rồi, không nghe được toàn bộ lời nói ấy.
“Ha ~. Anh muốn biết tên của em nhiều lắm, anh cũng muốn em gọi tên anh nhiều lắm, người ‘bạn đời’ dễ thương của anh ạ.”