Seiji muốn đấu trong bộ đồng phục của trường, nhưng đội trưởng Câu lạc bộ Karate nói rằng làm như thế là thiếu tôn trọng với đối thủ, và đưa Seiji mượn bộ võ phục dự phòng của mình cho Seiji thay.
Thế là Seiji nhận lấy bộ võ phục và đi về phía phòng thay đồ. Sau khi đã thay xong và bước ra ngoài, rất nhiều người... hay nói đúng hơn, ánh mắt của tất cả các cô gái trong võ đường đều sáng hẳn lên!
Cao ráo, đẹp trai, và mạnh mẽ. Cho dù đang khoác lên bộ võ phục karate không đúng cỡ, cậu ta vẫn thể hiện được một khí chất hào hùng, và khuôn mặt cậu ta thì thật là ngầu quá xá, sáng láng đến mức họ cảm thấy thị giác của mình đang yếu hẳn đi!
*Khụ* *Khụ* Họ không nên yếu lòng trước đối thủ của mình chứ! Mm... nhưng sau khi cậu ta thua, cậu ta sẽ trở thành một thành viên của câu lạc bộ, và sau đó sẽ là...
Hầu hết các thành viên nữ đều đã lạc lối trong khu vườn trên mây của chính mình giữa ban ngày ban mặt.
Còn bên đám con trai chẳng biết phải nói gì.
Không khí của võ đường đã thay đổi đáng kể, nhưng với Kyosuke, người có vẻ trường thành hơn những người khác, thì không hề để tâm tí nào. Cậu chỉ biết thở dài, nghĩ rằng cậu bạn Seigo này thật sự điển trai vượt quá mức cho phép!
Cậu nhất quyết không muốn bạn gái mình gặp một người như thế này... Cậu đột nhiên có linh cảm rằng đây không phải là một ý tưởng tốt đẹp gì nếu chấp nhận Seigo vào câu lạc bộ...
Dù thế nào, thì cũng đã đến lúc rồi.
Theo yêu cầu của cặp song sinh Rion và Kotomi, họ sẽ sử dụng luật chính thức của một trận Karate.
Nói chung là như thế này, cấm tuyệt đối ra đòn bất kỳ đâu vào phần thân trên xương quai xanh bằng nắm đấm, lòng bàn tay, hoặc khuỷu tay. Kéo, cào, cấu, ôm, hay đẩy đều bị cấm hết. Tấn công vào lưng hay hạ bộ của đối thủ cũng là điều cấm kỵ.
Nếu có thể khiến cho đối thủ mất khả năng chiến đấu trong 3 giây hoặc ít hơn, thì sẽ được “1 điểm” trong khi vô hiệu hóa đối thủ hơn 3 giây sẽ dành được “2 điểm”. Tích được 2 điểm sẽ giành chiến thắng ngay lập tức.
Là một người không biết gì về võ thuật, Seiji hiểu sơ sơ được luật như cấm không được cào hay sử dụng những hành động ngu ngốc tương tự và không được phép tấn công vào các khu vực gần đầu, lưng và bộ hạ. Cậu cũng nhận ra rằng cậu phải cho đối thủ nằm đo ván ít nhất là 3 giây.
Được rồi, có vẻ khá đơn giản.
Cậu đứng ngay trung tâm của võ đường và nhìn trực diện về phía cặp song sinh.
Rion và Kotomi nhìn nhau trước khi lần lượt gọi ra ba cái tên.
Những thành viên được gọi bắt đàu đứng lên... đều là nữ!
Seiji nhăn mặt. Có vẻ như họ đã dự tính bắt đầu trận đấu bằng cách này...
“Hai người họ thật sự bắt đầu với ba cô gái ngay vòng đầu tiên sao... Họ muốn Seiji thấy áy náy và khó chịu khi đánh con gái, tiện thể làm tiêu hao thể lực của cậu ấy sao,” Chiki lẩm bẩm.
“Sao họ có thể... Thật hèn hạ...” Mika cảm thấy vô cùng lo lắng.
Hoshi nhướn mày lại và cắn môi liên tục trong âu lo.
Tượng tự, Kyosuke Akanishi cũng nhíu mày theo.
Mới đầu trận đã là ba chọi một... Mặc dù cậu có thể hiểu lý do cặp song sinh làm vậy, nhưng cá nhân cậu vẫn nghĩ điều này là hơi quá.
Trong khi vô số ý kiến đang hiện lên trong đầu mọi người, ba thành viên nữ câu lạc bộ Karate được gọi tên bước lên giữa võ trường, nhìn về cặp song sinh, trước khi ngại ngùng nhìn nhau khi họ đứng thành hàng ngang trước mặt cậu thiếu niên đẹp trai.
Seiji nở một nụ cười đầy thiện cảm.
Khuôn mặt của cả ba thành viên câu lạc bộ ửng đỏ lên, tâm trí họ hơi sững sờ bởi vẻ đẹp của cậu. (Edit: Seiji used Charm skill)
“Chuẩn bị!” Kyosuke hô to, hành xử như trọng tài. “Chào!”
Ba cô gái cúi nhẹ người chào Seiji.
Seiji cũng cúi chào lại họ thể hiện sự tôn trọng.
“Bắt đầu!”
“Hah!” ba cô gái đồng thanh hô to lên đồng thời chuyển sang tư thế tấn công!
Dĩ nhiên là Seiji chẳng hề hò hét gì cả.
Cậu ngay tức khắc lao thẳng vào công kích!
Cậu phi ba bước về phía trước, ngay lập tức rút ngắn khoảng cách. Tung ra một đòn bằng lòng bàn tay, nhắm thẳng vào chấn thuỷ của cô gái đầu tiên. (Edit: Chấn thuỷ thì như hình.)
Cùng lúc đó, lòng bàn tay còn lại của cậu cũng hướng thẳng về chấn thuỷ của cô gái thứ hai.
Theo sau là một cú xoay người như vũ bão, xuất ra đòn đánh thứ ba!
*Bịch! Bốp! Chát!*
Những người quan sát chỉ nhìn thấy thân hình cao ráo của Seiji nhập nhoè khi ba tiếng động vang to khắp võ đường, và ba cô gái lần lượt từng người ngã khuỵu xuống!!
Kể cả Kyosuke, người có góc nhìn sát nhất, cũng không thể theo kịp được đòn tấn công của Seiji.
Khi cậu chớp mắt, cậu chỉ thấy ba thành viên ngã gục xuống nền chiếu tập mềm! Họ đều ôm bụng đầy đau đớn.
Seigo Harano đã trở về vị trí ban đầu và đang đứng đó, chẳng nói gì, khuôn mặt cậu vẫn nghiêm nghị.
Tất cả mọi người như câm nín.
Thứ âm thanh duy nhất phát ra chỉ là những tiếng rên đau của ba cô gái. Một trong số họ nghiến chặt răng và đang cố đứng dậy, nhưng ngay lập tức lại ôm lấy bụng và rồi đầu gối cô gục xuống.
‘Mình dùng sức hơi quá tay rồi chăng?’ Mặc dù vẻ bề ngoài điềm tĩnh, Seiji lại đang rất lo lắng về tình trạng của các cô gái.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy!?
Tất cả thành viên câu lạc bộ Karate đều sốc trước cảnh tượng đó.
Trận đấu đã kết thúc trước khi họ kịp thấy chuyện gì vừa diễn ra!
Quá nhanh…
Không phải vì trận đấu kết thúc quá chóng vánh; mà là do Seigo quá nhanh!
Sao chuyện này có thể được chứ... Cho dù chuyện này thực sự vừa xảy ra trước mắt họ, các thành viên câu lạc bộ Karate vẫn cảm thấy chuyện này thật khó để tin được.
Chiaki, Mika, lẫn Hoshi cũng nhận được một cú sốc không tưởng.
Cả ba đều sững sờ. Dù họ biết rằng Seiji rất là mạnh và tin rằng cậu không thể dễ dàng bị đánh bại... nhưng điều này còn bất thường hơn nữa.
Chiaki và Mika nhớ lại lần Seiji bắt được cuốn sách do phó hội trường câu lạc bộ kịch ném về phía cậu.
Hoshi ngẫm lại khi cậu lỡ trật chân té ở tiệm bánh kẹo. Không chỉ kịp lao tới và đỡ cậu, Senpai còn xoay sở bắt được hết mọi thứ bay thẳng lên không trung từ cái khay của cậu!
Đó là lúc cả ba nhận ra một điều.
Có lẽ nào Seiji (Senpai) còn mạnh hơn những gì họ biết không!?
“Này, tôi thắng rồi, phải không? Tại sao cậu không đưa ra quyết định như một trọng tài đi? Họ nên được nghỉ ngơi hoặc kiểm tra vết thương cho họ.” Một giọng nói phá tan sự im lặng.
Lẽ đương nhiên, đó là Seiji.
Đội trưởng câu lạc bộ Karate vẫn còn đang choáng và đã quên mất nghĩa vụ của mình, nên Seiji không chần chừ mà nhắc nhở cậu ta.
Kyosuke Akanishi đã trở về với thực tại.
“2… 2 điểm! Seigo Harano dành chiến thắng!” cậu vội vàng tuyên bố.
Sau đó cậu gọi những thành viên nữ khác ra giúp ba cô gái đang nằm trên những tấm chiếu.
“Thành thật xin lỗi; tôi không có nhiều kỹ thuật... ừm, kinh nghiệm giao đấu, thế nên tôi không biết cách kiềm chế sức mạnh của mình lại được.” Seiji thành khẩn xin lỗi tới ba cô gái cậu vừa đánh bại.
‘Điều này... chỉ với một đòn bằng lòng bàn tay của cậu ấy thôi mà cũng đã rất tàn bạo rồi!!’ Chiaki tự nói với bản thân trong khi vẫn không tin vào chuyện vừa xảy ra.
Cô biết được rằng điều Seiji đang nói là sự thật. Cậu ấy thật sự không thể kiểm soát được sức mạnh của mình, và cậu ấy cảm thấy hối tiếc tới ba cô bạn ấy.
Nhưng những thành viên câu lạc bộ Karate thì lại nghĩ khác đi...
Thiếu kinh nghiệm sao? (Edit: Main rõ chém, đánh vào chấn thuỷ là đòn cơ bản trong Karate J)
Mọi thành viên đều cảm thấy như họ đang bị sỉ nhục!
Cậu nói rằng cậu không có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng cậu lại dễ dàng hạ gục ba người bọn tôi ngay tức thì sao? Vậy thì chúng tôi là cái thá gì!?
Sự khó chịu, phẫn nộ, và... cả sự sợ hãi dần hình thành trong các thành viên của câu lạc bộ.
Một vài người tin rằng Seigo đang mỉa mai và xúc phạm họ, trong khi số khác cho rằng Seigo đang nói thật.
Rion và Kotomi là hai trong những người có thể thấy rằng những điều Seigo nói đều là sự thật hết.
Seigo Harano không hề khiêu khích câu lạc bộ Karate gì cả; cậu ta chỉ đơn thuần là xin lỗi. Điều đó khiến cậu ta... càng thêm đáng sợ hơn!
Cậu ta đang thành thật! Cậu ta chẳng hề có chút kinh nghiệm đánh nhau gì cả; cậu ta chỉ dựa vào cái thể lực vật chất kinh khủng để đạt được cái thành tựu vang dội ấy thôi!
Cậu ta muốn đánh gục tất cả bọn họ sử dụng thứ sức mạnh vật lý phi thường của cậu ta!!
Đây chính xác là những gì mà cậu ta đã làm với cậu lạc bộ Tennis và câu lạc bộ Bóng rổ!
Tất cả những thứ này chỉ đơn giản là sự lặp lại tình cảnh lúc đó.
Con quái vật... cậu ta đã phô bày bản chất thật của mình trước đây, nhưng... mọi người vẫn đánh giá thấp cậu ta!!
Nỗi sợ một lần nữa lại bao trùm lấy trái tim của cặp song sinh.
Nhưng lần này, nỗi sợ của họ được sẻ chia bởi tất cả thành viên khác trong câu lạc bộ Karate.
Trận đầu tiên, ba cô gái đã bị hạ gục.
Đến lúc bắt đầu trận thứ hai.
Rion và Kotomi ngay lập tức quyết định xài mức tối đa và gọi bảy tên con trai đối mặt với cậu ta!
‘Mấy thằng nam à... Vậy là không cần phải nhẹ tay rồi.’ Seiji cảm thấy khá thư thái.
Đối thủ của cậu đều không biết cậu đang nghĩ gì từ biểu cảm của cậu. Và mỗi người họ đều khoác lên những biểu cảm khác nhau và mồ hôi toát ra đổ thấm cả lưng.
Sau những gì vừa mới xảy ra, không một ai dám xem thường kẻ thách đấu đơn độc này một lần nữa.
“Kẻ hủy diệt câu lạc bộ!”
Nó chỉ là một cái biệt danh nghe qua có vẻ giống một trò đùa. Nhưng giờ đây, họ đang đứng trước kẻ sở hữu danh hiệu đó, mọi thứ cứ như là một hiện thực đầy nghiệt ngã...
Đây chính là một huyền thoại danh bất hư truyền.
Người đứng trước mặt họ được cho rằng đang nắm giữ một sức mạnh huyền thoại!
“Chuẩn bị!” Lời nói của Kyosuke chứa đầy sự căng thẳng khi cậu hô to lên.
“Chào!”
Cả hai bên đều cúi chào nhau. Một bên là hàng ngũ bảy người, trong khi bên còn lại chỉ vỏn vẹn có một... thật khôi hài.
Tuy nhiên,
“Bắt đầu!”
“”Hah!” bảy cậu con trai đồng thanh hô lên.
*Bịch! Bịch! Bốp! Ụych! Bịch! Bốp! Ụych!*
Bảy cậu con trai cũng nhanh chóng bị gửi về chỗ bằng đường hàng không khi bảy đòn đánh vang lên!
Lần này, Kyosuke cố tập trung hết sức có thể vào trận đấu, nhưng cậu chỉ thấy Seigo lao thẳng về cậu con trai gần nhất, sau đó là… một chuỗi liên hoàn đấm và đá nhanh như đến nỗi mắt thường không thể theo kịp. Đòn combo siêu tốc khiến bảy thành viên câu lạc bộ Karate bị đánh bay đi!
‘Một cuộc xâm lấn dữ dội
Dữ dội như cuồng phong.’
Mặc dù Kyosuke chẳng hề giỏi giang gì mấy về khoản văn học, cậu chợt nhớ đến hai câu ấy từ một bài thơ!
Seiji dừng lại sau khi đánh gục hết những đối thủ của cậu và chỉnh đốn lại bộ võ phục Karate cậu mượn.
Cử chỉ thông thường kết hợp với bảy tên con trai gục dưới chân... tạo thêm vẻ uy quyền khó tả xung quanh người cậu!
Đây mới chỉ là cách mà đám con trai nhìn nhận cậu.
Còn đối với các cô gái, họ chỉ có ba từ duy nhất để diễn tả cảnh tưởng này: ngầu quá xá!
Trans: Shiranai.
Edit: Nhokdauto1.