“Được rồi, tôi đoán vậy là đủ rồi..”
Đầu tháng 5, đó là ngày cuối cùng của Tuần lễ Vàng.
Trước khi ra ngoài, Haruya Akasaki đã kiểm trả kĩ dáng vẻ của mình trong gương để đảm bảo mọi thứ được chỉnh chu nhất.
Mái tóc được cậu ta tạo kiểu ngẫu nhiên bằng sáp vuốt tóc, trên tay đeo lấy trang sức từ một thương hiệu nổi tiếng lại tương đối xa lạ với mọi người. Trang phục trên người cậu có màu chủ đạo là trắng đen nom khá sạch sẽ, không quá loè loẹt nhưng cũng không bị xuề xoà chút nào.
Cậu di chuyển tay chân mình và kéo thật căng cơ mặt để chắc chắn rằng không còn vấn đề gì khác cả.
(Tư thế tốt, biểu cảm tốt, trang phục phù hợp..)
Haruya bước ra khỏi nhà với tinh thần thoải mái vì đã chuẩn bị đầy đủ.
Sau 10 phút đi bộ, trước mặt cậu là một toà nhà thương mại.
Cậu đã chuẩn bị sẵn kế hoạch trong đầu và đây là mục tiêu của hôm nay.
Càng bước lại gần trung tâm tốc độ của cậu càng chậm lại.
(..Sao hôm nay đông quá vậy.)
Vì ngày nghỉ lễ và ngày cuối cùng của Tuần lễ Vàng bị trùng với nhau nên lượng khách hôm nay có hơi nhiều hơn bình thường.
Và vì vậy, vâng, Haruya cho rằng những người đó cũng đến đây để mua sắm như mình. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của cậu.
Lúc này đây tâm trí cậu đang bị choáng ngợp với bầu không khí nhộp nhịp này.
Sau khi phân tích tình hình phía trước, Haruya nhanh chóng tìm được lối đi phù hợp.
(..Tốt hơn hết là đi hướng ngược lại.)
Cậu chuyển hướng sang lối đi phụ, hướng tới chỗ ít náo nhiệt hơn. Tuyến đường vắng vẻ này được cậu phát hiện trong một lần tới đây khi trước và được đặt tên là “đường trở về”.
Con đường ấy khá hẹp và tối, do đó cậu phải rất cẩn thận khi đi trên nó.
Có vẻ vì vẫn chưa quen thuộc với lối đi tắt này nên cơ thể cậu có phần cảm thấy căng thẳng, nhất là sự yên tĩnh đột ngột khi vừa chuyển đến từ không gian náo nhiệt lúc nãy.
Haruya tiếp tục bước những bước nặng nề, cơ mặt vô thức căng lên thể hiện sự bồn chồn thấy rõ.
Sắp đến lối ra thì đột nhiên cảm giác có gì đó đáng ngờ sẽ xảy ra hiện lên trong lòng cậu.
“...Cô gái, tôi chắc chắn cô nên làm người mẫu đi.”
“...Không, cảm ơn…tôi..tôi thấy ổn mà.”
Haruya thấy một cô gái trạc tuổi cậu phía trước đang bị một người đàn ông cố gắng tiếp cận.
Tò mò, cậu tiếp tục nhìn chăm chú vào hai người đó.
(Một nhà tuyển dụng người mẫu? Không, vậy thì anh ta đang kiên trì hơi quá rồi. Có thể là chiêu trò cò kéo du khách mới chẳng hạn?)
Trái tim cậu đập kình kịch lên vì bất ngờ gặp phải tình huống chỉ có trong truyện này.
Sống 16 năm trên đời, lần đầu tiên cậu thấy một người phụ nữ bị quấy rối tình dục ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
“Tại sao cô lại không chịu nghe thử vậy? Tôi đảm bảo nó sẽ thay đổi suy nghĩ của cô! Vậy nên hãy cùng tôi đến một quán cà phê gần đây và…”.
“...Tôi không muốn.”
“Cô có nghe rõ không tôi đang nói với cô đấy ~”
Kể cả là người ngoài cuộc tôi vẫn dễ dàng nhìn ra rõ là anh ta đang làm phiền cô ấy và có vẻ mặc cho cô gái không muốn thì anh ta vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ ngừng lại cả.
Nhưng dù mọi chuyện có đúng như những gì cậu nghĩ đi chăng nữa, Haruya vẫn không thể biết được ý định thật sự của người đàn ông là gì. Dù thế cậu cũng hiểu được đôi chút cảm giác hiện tại của anh ta.
(..Cô gái đó trông khá được đấy chứ.)
Cô gái trạc tuổi cậu đang đứng phía trước chắc hẳn là một mĩ nhân. Cậu đoán cô nàng khoảng tầm 16 hoặc 17 tuổi.
Mái tóc bóng mượt ấy vẫn lung linh ngay cả khi đang ở trong con hẻm tăm tố thiếu ánh sáng này. Bên cạnh đó cũng không thể để bị vẻ ngây thơ trên mặt cô nàng đánh lừa mà bỏ quên sức quyến rũ tiềm tàng ấy. Bằng chứng chính là bộ ngực đầy đặn phồng lên thấy rõ đằng sau lớp áo của cô nàng.
Tuy nhiên Haruya lại nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối.
(...Mình cảm thấy như đã gặp cô ấy ở đâu rồi.)
Càng nhìn kĩ Haruya lại càng thấy déjà vu.
Cậu muốn làm rõ cảm giác tò mò ngày một mãnh liệt trong lòng nhưng không may điều kiện hiện tại không cho phép làm điều đó. Haruya đành lắc đầu bước tiếp.
Nhưng có vẻ như cậu lại quyết định sẽ can thiệp vào.
(...Mình không thể phớt lờ cảnh tượng một cô gái xinh đẹp bị quấy rối như vậy được, như vậy hoàn toàn trái với lương tâm của mình.)
“U-Ừm…”.
“Hửm? Có chuyện gì vậy? Anh là ai?”
Cậu thận trọng tiếp cận họ một cách kín đáo và hỏi. Lúc này một khuôn mặt nghiêm nghị hiện ra trong mắt cậu. Anh ta có một mái tóc vàng óng được vuốt ngược ra sau và một ánh mắt sắc lẹm đầy sức xuyên thấu.
Dù ghét phải thừa nhận nhưng trong thâm tâm cậu cảm thấy anh ta giống một người thuộc tầng lớp tri thức hơn là một tên côn đồ.
(...À nhưng trông anh ta vẫn thật đáng sợ.)
Khi nhận ra sự chú ý của người đàn ông đang tập trung vào mình, Haruya mới hiểu được tại sao cô nàng lại tỏ ra run sợ trước đó. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, khí chất đáng sợ hiện lên trong mắt anh ta như muốn truyền đạt thông điệp rằng “không thương lượng”. Haruya cảm thấy khao khát được chạy khỏi đây nhưng sau đó cậu đã lấy hết sức bình sinh, can đảm nhìn thẳng vào mắt người đàn ông.
Thật không may nỗi sợ hãi khiến cậu không thể thốt ra bất kì lời nào.
—-Giá như cậu là hiệp sĩ đang khoác trên mình một bộ giáp sáng ngời.
—-Giá như cậu là anh hùng thực thi công lý.
Cậu chắc chắn sẽ dũng cảm đối đầu với đối thủ và đẩy lùi họ. Tuy nhiên Haruya lại chỉ là một học sinh trung học tầm thường. Việc cậu có thể làm lúc này nhiều lắm là nhìn vào mắt anh ta.
Khi Haruya sâu sắc cảm nhận được sự bất lực lúc này của bản thân, cậu thầm nguyền rủa sự yếu đuối đó.
…..
…
Đã vài giây trôi qua kể từ khi họ đối mặt nhau. Dù cho bị cô gái nhìn với biểu cảm khó hiểu thì ánh mắt của cậu vẫn kiên định không rời khỏi khuôn mặt người đàn ông.
(Ôi không… Thật tệ quá. Tâm trí mình hoàn toàn trống rỗng, biết nói gì bây giờ?)
Haruya cảm thấy bất lực và hoảng loạn trong lòng nhưng bất ngờ thay chính người đàn ông lại là người đánh vỡ sự im lặng đầu tiên, giọng anh ta run lên vì sợ hãi.
“CHÀO!?”
Đột nhiên, người đàn ông phát ra một âm thanh đầy kì lạ và ngu ngốc.
“Huh…?”
Haruya không thể hiểu được ý anh ta nên đành đáp lại bằng tông giọng chết lặng.
“Chậc, vậy ra cô đã có bạn trai rồi sao..”
Vì lý do bí ẩn nào đó, anh ta trở nên run rẩy và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Mặt khác, Haruya cũng chẳng thể làm gì trong lúc đó. Cậu vẫn không hiểu được chuyện mới vừa xảy ra.
(...Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vừa mới là một trò đùa dai à?)
Nếu lúc ấy có ai đứng ra và nói rằng đây chỉ là một cảnh quay của show truyền hình, chắc chắn Haruya sẽ tin ngay mà không nghi ngờ gì. Nhưng lúc này chính là cô gái lại là người phủ định suy nghĩ đó của cậu.
“Ừm…Vừa mới…cảm ơn cậu nhiều!”
“...Oh, uh, haha…Không, tôi chẳng làm gì cả.”
Trong khi đang cố tỏ ra cool ngầu với cô gái thì tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là đáp lại ánh mắt của cô nàng. Tuy nhiên cô nàng có vẻ đã nhận ra sự bối rối của cậu nên đã nghiêm túc phủ nhận lời nói của cậu.
“Không đúng! Cậu đã vô cùng dũng cảm khi đứng ra chống lại kẻ đáng sợ đó và khiến hắn ta rời đi.. Điều đó thực sự rất tuyệt vời.”
“Ừm… haha. Cảm ơn rất nhiều”, Haruya cười khan và cố lảng tránh ánh mắt khỏi cô nàng.
Sự thật là cậu đã bị doạ sợ quá đến nỗi không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nhìn vào mắt anh ta. Vì vậy việc nhận được những lời khen ngợi nồng nhiệt như vậy khiến Haruya khó mà nói thật ra được. Tất cả những gì cậu có thể làm lúc này chỉ là nở một nụ cười gượng gạo.
Bị một cô gái xinh đẹp như vậy nhìn chăm chú khiến cậu thật khó xử. Dù có thể sẽ vướng vào những phiền phức không cần thiết song Haruya vẫn quyết định cho cô ấy một vài lời khuyên không thiết thực cho lắm.
“Một thân một mình đi qua con đường này cực kì thiếu an toàn, nhất là với một cô gái như cậu… Vì vậy nhớ hãy để ý nhé”, cậu nói
“V-Vâng”, cô nàng xinh đẹp vừa đáp lại cậu vừa gật đầu lia lịa.
Haruya từ từ rời đi với nụ cười gượng trên mặt. Cậu cứ nghĩ mình sẽ không có bất kì rung động nào vào cô gái ấy nhưng không hiểu sao cứ nghĩ lại là cảm giác xấu hổ lại hiện lên trong cậu.
(...Nhưng rõ ràng là mình đã từng gặp cô ấy ở đâu rồi í nhỉ.)
Đè xuống cảm giác déjà vu trong đầu Haruya tiếp tục đi hướng về phía trung tâm thương mại.
Tuy nhiên không lâu sao đó Haruya sẽ có một “phát hiện lớn”. Cô gái mà cậu tình cờ giúp lại là “người đẹp hạng S” ở trường cậu.
* * *
Sáng hôm sau..
Ánh nắng ấm áp và tiếng chim líu lo không ngừng khiến bầu không khí hôm nay thật yên bình. Thật là một buổi sáng đáng trông chờ. Khi Haruya vừa bước vào lớp, cậu liền nhanh chóng an vị vào chỗ ngồi của mình.
Hiện đang là 8:15 sáng, trong lớp của Haruya thì đây là thời gian sinh hoạt đầu giờ, cũng là lúc mà mọi người đang nói chuyện rất sôi nổi và không khí lớp học lúc này có khi còn náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều. Dù sao hôm nay cũng là ngày vào học trở lại đầu tiên sau kì nghỉ Tuần lễ Vàng dài dằng dẵn mà.
Mọi người hẳn đang thảo luận về kì nghỉ vừa rồi của họ đã như thế nào. Đó chắc chắn là một chủ đề rất thu hút những người xung quanh. Nhớ lại bầu không khí im ắng và đầy căng thẳng trong ngày đầu khai giảng thật hoài niệm làm sao.
Hồi đó mọi người đều rất thận trọng và hay để ý xung quanh, vì thế mà lúc ấy chẳng có học sinh nào có tâm trạng đi làm quen với những người khác cả. Nhưng bây giờ mọi người lẫn nhau đều đã quen thuộc và có thể dễ dàng vui đùa trò chuyện cùng nhau.
Tóm lại thì hầu hết các học sinh khác đều đã dần ổn định và đi vào quỹ đạo sau hơn một tháng nhập học. Và chính vì vậy nên là rất hiếm học sinh không hoà nhập với các bạn khác được.
Nhưng giữa bầu không khí náo nhiệt đó thì Haruya…
“...,...”
Không bắt chuyện với ai, cậu chỉ vùi đầu vào mặt bàn mà ngủ (đương nhiên là đang giả vờ rồi). Nhìn cậu lúc này thật sự rất cẩu thả, một phần cũng là do vẻ ngoài hiện tại của Haruya.
Tóc mái bù xù không được chải chuốt che khuất đi cả đôi mắt, gọng kính đen, và vạt nới lỏng ra được đặt thiếu cân xứng, lệch sang một bên và bộ đồng phục xốc xếch, không được là ủi phẳng phiu. Kết hợp với tư thế ngồi hơi khôm lúc này khiến sự hiện diện của cậu vẫn luôn mờ nhạt với mọi người.
Gần như không thể tìm thấy bất kì điểm gì chung giữa dáng vẻ hôm qua khi ra khỏi nhà và dáng dấp hiện nay của cậu cả. Nếu thấy được dáng vẻ hôm qua của Haruya thì chắc chắn những người khác đều sẽ rất ngạc nhiên cho xem.
Nhìn vào vẻ ngoài lúc này của Haruya đảm bảo ai thấy cũng sẽ cho rằng cậu là một nam sinh hướng nội.
Tuy nhiên lý do cho sự bất đồng này chính là vì Haruya cho rằng bản thân mình không nên ăn mặc quá nổi bật ở trường.