『Sáng sớm rồi đó. Dậy đi, dậy đi nào. Mồ, dù Yuuna đã cố gọi anh dậy mà―』.
"Chết dở... Dễ thương quá. Đây là đỉnh cao của sự dễ thương..."
Tôi vừa liếc nhìn màn hình smartphone vừa độc thoại.
Vừa nãy tôi đã roll thử gacha của 『Love Idol Dream! Alice Stage☆』.
Tuy không nạp đồng nào, nhưng tôi vẫn nhận được một lá 『Yuuna (Thường)』.
Nháy đầu đã được Yuuna-chan... Đây chính là vận mệnh ư?
Nhân tiện thì game đang có một event gọi là 『Những Alice Idol đến đánh thức anh dậy!』.
Nhờ giọng của cô ấy, ắt hẳn ngày mai tôi sẽ dễ dàng mở mắt đón chào ngày mới đây.
Hoặc có khi tôi sẽ ăn trọn đống đường này mà chết trước khi nhìn thấy ánh mặt trời mất.
"Yuu-kun thường dậy lúc mấy giờ vậy?"
"Hả?!"
Đang ngồi trên ghế ở phòng khách thì tôi chợt nghe thấy giọng của ai đó hỏi mình. Tôi nhanh chóng bật dậy.
Không ai khác ngoài Yuuka, vừa mới tắm xong, đang mặc bộ đầm ngủ và nhìn về phía tôi.
Mái tóc của cô ấy óng mượt hơn bình thường, càng tô đậm hơn vẻ trong sáng và dễ thương.
"Yuu-kun, anh thường dậy sớm hơn em, phải không?"
"À... Thường thì anh đặt báo thức lúc 7 giờ sáng, cũng tầm đó."
"Anh có thói quen ngủ tốt nhỉ?"
"Ừm... còn Yuuka thì sao?"
"Em á? Em thì, ngủ có chút vô tội vạ... Cảm giác như có lúc gật gù, khiến em hơi khó ngủ."
Cuộc trò chuyện của chúng tôi trôi qua khá là nhạt nhẽo và vô vị.
Sau đó cả hai liền quay về phòng của mình.
"...Yuu-kun."
Đúng lúc mở cửa phòng thì Yuuka bỗng dưng gọi tôi.
Khi nhìn về phía cô ấy, tôi có thể thấy rõ đôi mắt háo hức hướng về phía này của Yuuka.
"Ngày mai anh hãy chuẩn bị, nhé?"
"...Hả?"
Chuẩn bị cái gì?
Tôi không rõ lắm, nhưng tạm thời cứ nhớ lấy đã.
◆
――――Ừm...
Có vẻ như tôi lỡ dậy sớm hơn so với báo thức rồi.
Tôi liền dụi mắt, dang tay ra khỏi tấm nệm và cầm lấy chiếc đồng hồ.
Bây giờ là――6 giờ 55 phút nhỉ?
Có hơi sớm nhưng bây giờ ngủ lại thì không tốt tí nào.
Được... Dậy thôi.
Vậy là, tôi vươn vai kéo nệm ra khỏi giường để thức dậy.
Và trước mắt tôi――là khuôn mặt của Yuuka.
"Uaaaaaa!"
"Kyaaaaa!"
Hai chúng tôi nhìn nhau và hét toáng lên.
Tôi chui ra khỏi đệm và thấy Yuuka, người vẫn còn đang ngồi trên đệm.
"Ể? Ể? Sao em lại ở đây, Yuuka?"
"Tại sao... Mới có 6 giờ 55 mà..."
Tôi đã thử hỏi cô ấy, nhưng Yuuka không chịu trả lời tôi mà cứ cúi mặt xuống đầy nuối tiếc.
Ề... Hửm? Có manh mối nào giải thích cho chuyện này không?
Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi đã roll ra Yuuna hôm qua.
Sau đó, Yuuka đến hỏi tôi thường dậy lúc mấy giờ.
Và cô ấy còn nói "Ngày mai anh hãy chuẩn bị, nhé?"
"...Ra là vậy..."
Yuuka đang cố bắt chước event của Alice Stage.
Cô ấy hỏi khi nào tỉnh dậy để lẻn vào phòng tôi và đánh thức tôi dậy.
Lúc nào cũng vậy, làm trước khi suy nghĩ, cô gái này.
"...Chúng ta làm lại lần nữa được không?"
"Hả?"
"Bởi vììì, Yuu-kun! Anh dậy sớm hơn dự tính! Không công bằng!"
"Công bằng cái gì! Em nói như thể anh mới là người sai vậy!"
"Tóm lại là, thêm một lần nữa――một lần nữa thôi!"
◆
Và thế là.
Tạm thời tôi đành chấp nhận làm lại lần nữa để thuận theo mong muốn của Yuuka.
Tôi liền nhắm mắt và chui vào đệm.
"...Tại sao chuyện này lại xảy ra..."
Ngủ lại lần nữa để được gọi dậy... khiến tôi phải suy nghĩ, tình huống này oái ăm đến mức nào.
――――Cạch
Tôi nghe thấy tiếng cửa phòng mình mở ra.
Tôi có thể cảm nhận được Yuuka đang từ từ tiến đến gần.
Cô ấy đứng cạnh tôi, hít một hơi thật sâu.
Và rồi.
"...Onii-chan, anh đã dậy chưa? Anh sẽ muộn học đó?"
Nghe thấy câu nói vượt qua mọi thường thức này, tôi ngay lập tức chui lại vào đệm.
Chỉ để sau khi điều tiết nhịp thở và hé đệm ra:
"À... Anh dậy rồi."
Là một Yuuka đang mỉm cười hạnh phúc. Nhưng đây không phải là chuyện nên đùa.
"Tại sao là Onii-chan?"
"Trong anime hay tương tự, người đánh thức các nhân vật chính thường là em gái đúng không? Ehehe, cảm giác mới lạ này, được gọi anh là Onii-chan..."
Nhưng ngay sau đó, mặt của cô ấy bỗng trở nên nghiêm túc.
"À, em hiểu rồi. Xin lỗi nhé, Yuu-kun. Anh đã có Nayu-chan rồi... Có em gái đánh thức mỗi sáng, anh đã trải nghiệm rất nhiều lần, phải không?"
"Ý anh không phải vậy."
Nhân tiện thì Nayu chưa bao giờ đánh thức tôi như thế.
Chưa kể, Nayu còn có thói quen ngủ xấu hơn tôi, nên tôi thường phải gọi con bé dậy mỗi sáng.
Và mỗi lần làm vậy, con bé toàn tạch lưỡi với tôi. Thật quá đáng mà.
"Xin lỗi! Một lần nữa đi!"
"Anh sẽ muộn học đó!"
"Đây sẽ là lần cuối! Vì chúng ta đã kết hôn rồi, hãy để em đánh thức anh dậy một cách moe đi!"
Yuuka chấp tay vào và cúi đầu xuống cầu xin tôi.
Aa mồ. Thôi nào, nếu em cầu xin đến vậy thì anh làm sao có thể từ chối được.
Và một lần nữa, tôi đành thuận theo mong muốn của Yuuka và chui vào đệm. (lần thứ 3 trong ngày)
"...Yuu-kun? Anh không dậy là sẽ muộn đó―"
Sau một đoạn thì tôi nghe thấy Yuuka đang ngập ngừng.
Nhưng――đây là cách gọi tốt nhất mà cô ấy có thể làm dù chúng tôi đã kết hôn?
Tôi không thể tưởng tượng ra nổi.
――――Bỗng nhiên.
Tôi cảm nhận được đôi môi của Yuuka đang chạm vào tai mình.
Hơi thở ấm áp của cô ấy đang khuấy động màng nhĩ của tôi.
Và Yuuka...thì thầm vào tai tôi.
"――Nếu anh không chịu dậy... em sẽ hôn anh đó?"
Một dòng điện bắn xuyên qua não và kích thích tâm trí của tôi.
Ể, Hô, Hôn!?
Vậy à... Tôi đã nghĩ cô ấy chỉ muốn nói về những thứ trong manga và anime.
Nhưng chúng tôi đã đính hôn.
Việc đó... cũng có thể xảy ra.
Tôi tưởng tượng ra đôi môi tròn trịa của Yuuka.
Dường như chúng chuẩn bị mang đến những tận hưởng ngọt ngào khiến mọi lý trí tan chảy.
Sau đó, hơi thở của cô ấy sẽ hoà nhịp...
Tôi và Yuuka――――
"...A-Anh sẽ không dậy ư? Ể? Ể? Em sẽ h-hôn thật đó!?"
Tay của Yuuka liền bám chạt lấy vai tôi.
Tôi mau chóng bật khỏi đệm trong cơn hoảng loạn.
"Aa... C-Chào buổi sáng, Yuu-kun."
"Ư-Ừm..."
Yuuka và tôi đối mặt với nhau.
Và... cô ấy bỗng cúi xuống đầy xấu hổ.
"Ờm... em đã định đánh thức anh dậy một cách moe... nhưng do lỡ quá xấu hổ để hôn anh, nên... xin lỗi vì đã khiến anh hy vọng..."
Yuuka liền tỏ ra vẻ lúng túng.
Thấy cô ấy như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác mà cười trừ.
"Và thế là...xin hết. Đây là phương pháp đánh thức moe của Yuuka!!"
Cô ấy cười e thẹn trong khi cố gắng giấu đi cơn xấu hổ.
Sau đó Yuuka liền che mất khuôn mặt đỏ chót như đang sốt của mình.
"Anh thấy sao, Yuu-kun?"
"Ờm..."
Tôi không biết trả lời ra sao, đành chỉ về phía đồng hồ báo thức.
"Hình như... muộn mất rồi."
"Waa?! E-Em xin lỗi!"
Yuuka nhanh chóng chạy khỏi phòng tôi.
Thấy cô ấy đi rồi, tôi mới thở một hơi dài.
"...Từ mai mình sẽ đặt báo thức sớm hơn..."
Nếu sáng nào cũng gọi dậy thế này, não tôi sẽ quá tải mất.
◆
Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu đặt báo thức sớm hơn thông thường.
Và kết quả là...
"Mồ! Sao anh lại dậy sớm cả mọi ngày vậy!"
Yuuka thì cứ ngoan cố dậy sớm hơn báo thức của tôi.
Còn tôi thì cứ đặt báo thức sớm hơn, để tránh tình trạng não quá tải.
Cuối cùng thì, tôi phải dậy lúc 5 giờ sáng. Do vậy, 'đánh thức tôi dậy' chính thức được thêm vào nội quy cấm trong nhà.