Phần 1:
Rinia đã bắt đầu làm việc trong nhà tôi dưới thân phận hầu gái.
Theo tôi thì cứ tống cô ta đi luôn cũng được.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Rinia là bạn tôi.
Bạn bè giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn là chuyện đương nhiên.
Mặc dù trong chốc lát tôi đã tính bỏ mặc, nhưng đến cuối cùng vẫn kịp ngẫm lại rồi nên coi như bỏ qua.
Vả lại, Aisha cũng phản đối.
Em ấy bảo tôi đã phải bỏ ra 1500 đồng vàng, thả đi không không như vậy là quá phí.
- Em biết đó là tiền kiếm được của anh hai, nhưng chuyện tiền bạc rất quan trọng! Chị Rinia phải làm việc ở nhà mình cho đến khi trả hết số đó!
Đúng là anh hai đang nhận lương không cố định từ Orsted.
Đôi khi là vật phẩm phép thuật, đôi khi là ma thạch.
Orsted đã liên tục trải qua vòng lặp nên biết có cái gì đang ở đâu trên thế giới.
Bởi thế ông ta có thể dễ dàng kiếm được lượng tiền giúp tôi xõa cả đời.
Ừ thì thế nhưng 1500 đồng vàng Asura đối với tôi là một số tiền lớn.
Tại vì chừng đó dư sức mua căn nhà này.
- Đúng, là bạn của Rudeus cũng không thể nhân nhượng vụ này!
Đó là lời của Eris.
Eris ngay từ ban đầu đã không chịu nhường Rinia cho ai rồi.
Nếu lúc nãy tôi chọn giao Rinia cho thương nhân nô lệ, cây kiếm bên hông Eris sẽ bị rút ra và dựng lên một núi xác chết cho coi.
Về chuyện đó, tôi đã rầy cô ấy về việc chém người, kể cả thương nhân nô lệ.
Tôi không cần biết bên thương nhân nô lệ thiệt hại bao nhiêu mạng, ngược lại long thể của Eris có vấn đề gì mới khổ.
Lỡ đâu giết người trong giai đoạn mang thai sẽ tạo nên ác linh thì sao.
Thế nên tôi đã nhắc Eris rằng nếu có lần sau thì hãy nói ra tên của tôi hoặc Ariel cái đã.
Nhưng, e rằng lần sau tay cũng nhanh hơn não cho coi.
Eris là vậy mà.
Tôi cũng nửa phần bỏ cuộc rồi.
- Em thấy tốt đấy chứ. Thế mới là Rudi.
Đó là lời của Syhphy
Em ấy cũng không phản đối chuyện thuê Rinia.
Syhphy biết về quan hệ bạn bè giữa tôi và Rinia.
Thấy tôi gìn giữ tình bạn, ngược lại em ấy còn vui nữa.
- Gâu!
Đó là lời của Thánh thú Leo.
Chả biết nó nói gì nữa.
Chỉ có Rinia mới hiểu thôi.
- À, vâng, ngài Leo. Tất nhiên tui sẽ dưới trướng ngài. Tui sẽ vâng nhời. Ngài cứ thoải mái ra nhệnh.
Rinia không thắc mắc chuyện Thánh thú Leo đang ở đây.
Có vẻ như Leo đã tự mình giải thích lúc mới gặp mặt rồi.
Giải thích thế nào thì tôi chịu nhưng Rinia không hỏi cụ thể về chuyện của Thánh thú.
Tóm lại, Rinia sẽ đứng dưới Leo trong thứ tự cấp bậc.
Đứng dưới chó luôn, tội Rinia.
Tiền lương của Rinia sẽ là 2 đồng bạc Asura mỗi tháng, một nửa trong số đó sẽ dùng để trả nợ nên thực tế trả công chỉ 1 đồng.
Bao ăn ở ngày ba bữa.
Về chỗ ngủ, Eris đã bảo là sẽ nuôi trong phòng mình.
Vị trí trong nhà là đệ của Aisha, nhưng trông giống thú cưng riêng của Eris hơn.
Cơ mà, mỗi tháng một bạc sao.
Một năm được 1,2 đồng vàng Asura.
Muốn trả hết nợ phải tốn hơn một thiên niên kỉ à.
- Rinia chấp nhận vậy sao?
- Um, tui được cưu mang nên không thể đòi hỏi xa xỉ được… mong ông đối tốt với tui vĩnh viễn...
Rinia vốn đã bỏ cuộc từ sớm.
Như linh dương bị cắn cổ bởi báo săn, mặt cô rũ rượi trong khi ngồi trên đùi Eris để cô ấy vuốt ve đuôi.
Mà, người trong cuộc đã nói thế rồi.
Lát sau, Roxy trở về nhà cũng không đặc biệt phản đối.
Giống như Syhphy, cô ấy vui vì tôi đã bỏ tiền ra để cứu giúp bạn bè.
Nhưng khi nghe đến lý do tôi trả số tiền đó, cô đã trao cho tôi ánh mắt cực kỳ quan ngại.
- Do vậy hay là do lần đầu của cô nàng công chúa?
Không mất nhiều giới gian để giải thích chuyện đó.
Nhưng xem ra, thằng bé của tôi vẫn không được tín nhiệm.
Phần 2:
Sáng hôm sau.
Tôi cùng Roxy đi đến Đại học Phép thuật
Do đi hai người nên không thể cưỡi Jiro, thế nên chúng tôi đã đi bộ.
Từng bước chân giẫm lên tuyết phát ra tiếng xột xoạt.
Tôi đã không tham dự giờ học nào ở Đại học Phép thuật một thời gian rồi, cả buổi điểm danh mỗi tháng một lần cũng đã được miễn nốt.
Thế nên tôi không cần phải đến trường, nhưng hôm nay tôi có chuyện cần tìm Cliff và Zanoba.
Vượt qua đại lộ được lát gạch kháng phép với hàng cây hai bên đường, chúng tôi đến trước bức tượng của hiệu trưởng đời đầu tiên.
Ngắm nhìn khu học xá trông như thành lũy, bỗng dưng cảm xúc của tôi dâng trào.
Lần đầu đến đây, tôi bị LietDuong.
- Vậy hẹn gặp lại, Rudi. Cô đi hướng này.
- Vâng, Roxy. Chúc cô một ngày may mắn.
- Rudi cũng thế―
- A! Cô Roxy đang đi với anh nào kìa!
Lúc chúng tôi sắp chia xa, đột nhiên có giọng thét lên.
Quay sang nhìn, tôi thấy một nhóm người đi từ tòa kí túc đến học xá đang chỉ tay về hướng này.
- Đó, hình như là chồng của cô Roxy!?
- Hả, vậy là người trong truyền thuyết đó ư? Anh trai của chị Norn ấy?
- Lần đầu tớ gặp được đấy. Ngầu hơn tớ nghĩ luôn!
Hình như tôi bị đối xử như thú quý hiếm.
Cơ mà, ngầu hơn học sinh đó sao.
Fufu.
- ...
Đột nhiên Roxy ngước lên nhìn tôi chằm chằm.
A, anh không có ý đó.
Được đám trẻ khen nên anh hơi phấn khích tí thôi.
- Cho em nhờ xíu.
Nói thế xong, Roxy từ từ khoác lấy tay tôi.
Và giơ hai ngón tay về phía nhóm học sinh.
- Á~!
Đám học sinh thét lên lần nữa trong khi bước về phía học xá.
- Đây là để chứng tỏ anh là của em.
- ...
Roxy nói thế xong liền buông tôi ra.
Tai cô ấy đỏ chót.
Ra cô cũng ngại với điều vừa làm à.
- Không được sao?
- ...
Sao lại không được.
Tôi là của Roxy mà. Cự tự nhiên ngẩng cao đầu làm gì tùy thích.
Thực ra lồng ngực mị cũng đang đập thình thịch như thiếu nữ đây này.
Trong khi nghĩ thế, tôi hôn lên má cô một cái.
Ừm, cái má mũm mĩm.
- Sao, đột nhiên lại, hôn ở đây...
- Nụ hôn chúc bình an thôi.
- À, ừm… vậy em xin nhận! Chào nhé, Rudi, hẹn gặp lại!
Roxy hăng hái bước về phía tòa nhà dành cho nhân viên trong khi đánh tay chân cùng bên.
Tôi tiễn cô ấy xong cũng bước về tòa nhà nghiên cứu.
Phần 3:
- Mình đến sớm quá rồi.
Tôi đã đến tòa nhà nghiên cứu nhưng Cliff vẫn chưa.
Cậu ta cũng có con trẻ nên chắc hẳn phải lo toan nhiều thứ.
Nhân tiện, Elinalize đã thôi học ngay sau khi sinh con.
Vốn dĩ cô ta vào học viện nhằm mục đích câu trai.
Khi tìm được người đàn ông của đời và có con xong là đưa tay chào tạm biệt.
Chắc sẽ có nhiều người nhăn mặt cau mày, nhưng cách tận dụng cơ sở hạ tầng của mỗi người là khác nhau.
Tôi sẽ tôn trọng Elinalize.
Giờ thì, rảnh rỗi quá.
Có nên đến chỗ Zanoba trước không ta...
Ở đây lúc Cliff chăm chỉ chưa đến chỉ tổ làm phiền người khác.
Hừm, theo kế hoạch tôi sẽ đến chỗ Zanoba vào giờ chiều.
Đến chỗ Zanoba mà không hẹn trước thường gặp chuyện xúi quẩy lắm.
Cứ làm theo dự định của hôm nay đi, gặp Cliff xong mới gặp Zanoba.
Trong khi sắp xếp như vậy, tôi lảng vảng xung quanh đây.
Đang đi trên con đường đầy tuyết, tôi phát hiện rất nhiều người đang tập trung trên sân trường.
Đến gần xem sao, tôi thấy hiệu trưởng đang đứng trên khán đài làm bằng gạch phát biểu.
“――――Nhưng phép thuật thì khác. Phép thuật chính là tương lai. Để khôi phục lại hệ thống phép thuật thất truyền cùng với nghiên cứu tổ hợp những chú ngữ hiện đại, chúng ta ở đây để đưa con người lên bước tiến hóa mới――――”
Tôi từng nghe bài diễn thuyết này ở đâu rồi.
Không tốn quá lâu để tôi nhớ ra.
Là lễ nhập học.
Đã đến mùa này rồi sao.
Tôi năm nay là năm thứ mấy nhỉ.
Năm năm… không, năm sáu rồi.
Tôi đến trường chỉ có một hai năm đầu, nhưng vẫn muốn tham dự lễ tốt nghiệp.
Syhphy cũng bỏ học rồi, thật đáng tiếc.
A, tôi lên năm sáu nghĩa là chị Silent Seven Star đã tốt nghiệp rồi sao.
Cô ấy có đến lễ tốt nghiệp không không biết.
Chắc không rồi.
Nanahoshi vài năm lại đây đang dốc hết sức học phép triệu hồi.
Dạo này cô ấy không còn gọi tôi đến trợ giúp nữa.
Ở chỗ Perugios đã có mọi sự hỗ trợ cần thiết rồi sao, hay là quá trình thực nghiệm vẫn chưa tiến triển gì?
Mà, cô ấy nhập học vào đây cũng chỉ vì trang thiết bị, những việc còn lại chắc chẳng mấy quan tâm.
Hoặc là cô ấy muốn tham gia lễ tốt nghiệp ở thế giới cũ.
Tóm lại thì tôi vẫn còn chút bất lo lắng cho Nanahoshi.
Vì có khả năng cái kết sẽ chẳng tốt đẹp như những lời của tôi trong tương lai để lại.
Khi nào rảnh đến thăm cổ phát.
Đem theo cơm nắm với khoai tây chiên nhỉ.
- Tiếp theo, hội trưởng Hội học sinh có đôi lời với tân sinh viên.
Trong khi đang nghĩ vẩn vơ, không biết từ lúc nào bài diễn văn của hiệu trưởng đã kết thúc.
Ông ta vừa giữ lấy bộ tóc giả, vừa bước về hàng ghế dành cho giáo viên.
Để ý kĩ chút, tôi thấy Roxy đang ngồi giữa hàng đó.
A, Roxy mang thần thái giáo viên đang ngồi nghiêm túc.
Tuyệt quá...
Đến mức tôi muốn bảo với mấy học sinh mới này rằng: “Ê, thấy thiếu nữ xinh xắn tóc xanh ngồi kia không, vợ teo đó”.
Sao ta, triển luôn không.
- Là ―――
- ――― nổi tiếng của Đại học Phép thuật đấy sao.
- Bé quá, chắc chưa đến tuổi thành niên.
- Chưa biết mùi đàn ông là chắc.
Sau bài diễn văn của hiệu trưởng, tân sinh viên bắt đầu nhốn nháo.
Có chuyện gì à.
Khi nghĩ vậy và nhìn lên khán đài, tôi thấy Norn đang đứng đấy.
Phia sau em ấy là một thiếu nữ Quỷ tộc cao ráo cùng một cậu thanh niên Thú tộc đô con.
- Chào mọi người, tôi là học sinh năm thứ năm được bầu làm hội trưởng Hội học sinh, Norn Greyrat.
Norn là hội trưởng Hội học sinh.
Mới nghe lần đầu đấy.
Tôi chỉ biết em ấy làm việc trong Hội học sinh thôi.
Có thay đổi gì trong vài tháng qua rồi chăng.
- Tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm nhưng cam đoan sẽ cố gắng hết sức mình.
Norn đã bắt đầu nói nhưng xung quanh vẫn ồn ào.
Xem ra Norn không có sức lôi cuốn giống như Ariel, có thể khiến xung quanh im lặng chỉ bằng cách cất lời.
Chịu thôi, chắc tôi phải dùng chút phép thuật để ép mấy đứa này im lặng vậy.
Và rồi, tôi bất ngờ trông thấy một nhóm đang nhìn Norn bằng ánh mắt đầm ấm.
Tôi nhớ mặt đám này.
Không nhầm thì là mấy đứa trong hội hâm mộ Norn.
Gì thế, mấy bây có phải tân sinh viên đâu...
- Trật tựựựựựự!!
Khoảnh khắc tiếp theo.
Cậu Thú tộc đô con nộ lên trên khán đài.
Giọng cậu ta tức khắc khiến đám tân sinh nhốn nháo lặng thinh.
- Cám ơn Gilbert.
- Không có gì.
Norn quay sang cám ơn cậu Thú tộc rồi tiếp tục bài diễn thuyết.
- Mọi người đã tập trung về đây từ khắp nơi trên thế giới. Trong số đó, chắc hẳn sẽ có những người đã sống trong những hoàn cảnh không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng khi đứng ở đây, mọi người đều là học sinh của Đại học Phép thuật này. Vậy nên, mong mọi người hãy bảo vệ nội quy như những học sinh đích thực của Đại học Phép thuật.
Phần nội dung tôi cũng nghe ở đâu đó rồi.
Chuyện bảo vệ nội quy của trường dù nó khác với những gì bạn nghĩ.
Lúc tôi nhập học đã nghe nó từ Ariel.
Xem ra những gì hội trưởng Hội học sinh phát biểu đều từ một dàn ý cho sẵn.
- ――――Xin hết. Mong mọi người có một cuộc sống học đường vui vẻ.
Norn cúi đầu trước toàn thể rồi bước xuống khán đài.
Từng bước chân đều vững trãi và tràn đầy uy nghiêm ― A, thôi chết.
Giữa chừng Norn bước hụt bậc thang và té nhào xuống đất.
Xung quanh vang lên tiếng cười khục khịch.
Ôi trời ạ, thiếu chút nữa thôi là để lại ấn tượng hội trưởng Hội học sinh ngầu lòi rồi...
Tôi nghĩ vậy, nhưng số lượng ánh mắt nồng ấm xung quanh đã tăng lên.
Những tên trong hội hâm mộ cũng tràn đầy mãn nguyện.
Fan gái hậu đậu cũng có ở thế giới này chăng.
Cơ mà, làm hội trưởng Hội học sinh ở năm thứ năm sao...
Norn hẳn đang rất cố gắng.
Anh hai nở mặt nở mày lắm.
Paul dưới đó chắc chắn đang vác máy ảnh ba chân loại thiên văn lên để quay lại khoảnh khắc này của Norn.
Cảm động hết sức.
Học hành này, luyện kiếm này, Hội học sinh này.
Norn đang rất cố gắng.
Được, tôi cũng phải cố lên.
Dốc sức mình từ nay về sau bảo vệ gia đình khỏi tầm tay Hitogami.
- Ha, đó là Norn Greyrat trong lời đồn sao. C… không, dựa trên mức độ kỳ vọng thì đưa lên B được nhỉ.
Bỗng dưng giọng ai đó bên cạnh làm vỡ hết khoảnh khắc cảm động của tôi.
“Gáy gì đấy thằng kia.”
Cằn nhằn như thế trong đầu và nhìn sang, tôi thấy một tên zai đẹp đang đứng đó.
Tuổi hắn khoảng tầm mười cộng mười bẻ đôi.
Tộc tai dài, tóc vàng.
Cực kỳ đẹp trai luôn.
Phải nằm cùng hàng với Ariel.
Đẹp trai đến mức tôi sợ mắt trần không nhìn trực tiếp được.
Khoan, hừm.
Tôi sẽ hiểu vì sao nếu có nhiều người đổ điếu vì gương mặt của nhóc này.
Về ngoại hình, có lẽ nhóc nó đủ tuổi đè bẹp người đứng đầu gia tộc Greyrat, Luke.
Khá là chắc kèo.
Nếu xếp nhóc nó ở hạng S thì Luke sẽ là A, còn Norn là B.
- Ta đã mong chờ người đứng đầu học viện này… nhưng rốt cuộc chỉ có vậy.
Nhưng dù hiện thực là vậy, những lời như thế tôi không khuyến khích đứng chỗ này mà nói.
Đúng thật anh đây công nhận chú ngon zai, nhưng không phải toàn bộ thế giới đều nghĩ vậy.
Nhìn đằng kia xem, có đàn anh đáng sợ đang lườm chú kìa.
Người xem Norn là số một thế giới ấy.
A, thấy chưa, ổng đang hú đồng bọn kìa.
Giờ nhóm ba người đã đi núp lùm, vừa lườm về phía này vừa nói chuyện.
“Anh ei, thằng đó vừa nói thế.”
“Thiệt hả? Nó nói xấu Norn sao? Thiệt hả?”
“Thiệt đó!”
Hình như tôi nghe thấy đoạn hội thoại đó.
Đùa đấy, chỉ là màn tự lồng tiếng của tôi thôi.
Cậu đẹp trai này mới năm nhất, tôi không thích chơi trò bắt nạt.
Nhưng mấy thanh niên hội hâm mộ cũng không ưa gì tôi đâu, nên cho dù tôi có nhắc nhở họ chưa chắc đã thèm nghe.
Thì, họ toàn nhìn tôi bằng gương mặt kiểu “Đừng có làm càn, mi thượng đẳng quá rồi đó!”.
Cẩn thận chứ coi chừng bị dẫn lên sân thượng tẩm ướp gia vị nhé.
- Thế này thì anh trai của nhỏ, Rudeus chắc cũng chẳng đáng bận tâm.
Mà, điều đó tôi không phủ định.
Rudeus đâu đáng bận tâm.
Nhưng mà bỏ qua chuyện của tôi đi.
Tôi chưa công nhận tên đẹp trai này có thể thắng tôi bằng gương mặt của hắn đâu.
Và rồi khi tôi đang nhìn, hắn cũng quay sang.
- Ngươi cũng nghĩ vậy chứ.
Tên đó nhìn tôi và trưng cầu ý kiến.
Ê. Giỡn mặt nhau à?
- … Mà, ừm, ừ thì. Tên Rudeus cũng không lớn lao gì, chắc vậy? Nhưng Norn đang gắng hết mình đấy chứ.
- Ha.
Tôi chẳng biết đáp lại sao bèn trả lời vậy, hắn nghe xong liền phỉ mũi.
- Ừ, xin lỗi. Người dân thành phố này ai cũng sợ Rudeus đó mà. Nhưng đừng lo gì nữa! Ta tên là Leifault, con trai của tộc trưởng tộc tai dài Magnaforte. Các người không cần phải cúi mình trước sức mạnh của Rudeus nữa.
A, mong chú chiếu cố.
Cơ mà rơi vào tình huống này khó xưng tên quá.
Tính sao đây. Có nên tạm xưng là Ludo Ronumer không nhỉ.
- Ta khác với các ngươi, và tất nhiên khác với Norn đó nữa. Ta là Học sinh đặc biệt! Năm nay chỉ có duy nhất một người. Đương nhiên ta phải được nhận chế độ giáo dục cho hợp với tộc trưởng tộc tai dài chứ.
A.
Vậy hắn giống với Rinia và Prusena chứ gì.
Hoàng tộc của Khu rừng lớn từ phương xa đến xã hội loài người để học tập.
- Ta nhất định sẽ chiếm ngôi đầu học viện. Cô Norn đó rồi sẽ thành phụ nữ của ta thôi.
Ê thôi, chuyện đó xin kiếu.
Dù cho trời đất đảo lộn, chú cũng đừng hòng chiếm được Norn.
Anh trai đây sẽ không đứng nhìn đâu.
- Vậy nên ngươi có thể đi theo ta. Ta sẽ đối xử tốt cho.
- … Hà...
Lẽ nào nãy giờ hắn đọc diễn văn để lôi kéo người ta làm đệ cho hắn ư
Thì tại xung quanh hiện giờ chẳng có ai đi theo hắn cả.
Nhưng mà có không ít ánh mắt ghen tỵ đang nhìn về phía này.
Túm cái váy lại, tên này khả năng cao sẽ trở thành thế lực thù địch với Norn.
… Trong trường hợp này, một người anh trai nên làm gì.
Làm cách nào đó để hắn không đối địch với Norn nữa chăng.
Thế có phải là lo chuyện bao đồng không.
Hay bảo hộ thái quá.
Norn đã ấn định vị trí của mình ở trường rồi.
Leifault có khả năng trở thành thế lực thù địch nhưng đâu phải người có quyền thế ở đất nước này...
Lỡ hắn muốn động tay đến Norn thì cũng sẽ có hội hâm mộ can thiệp.
Tôi cảm thấy nên mặc kệ.
Nên làm gì đây.
- Không thể chấp nhận những lời đó được.
Thời khắc ấy, bỗng có người giam gia cuộc hội thoại của chúng tôi.
Cứu tinh đến rồi!
Giữ niềm mong chờ ấy trong lồng ngực, tôi quay sang nhìn người đó.
- Tôi là Mii Nal. Con trai của tộc trưởng tộc người lùn Bii Nal.
Ai đây?
Có vẻ như là học sinh mới.
Thái độ cao ngạo ngược lại với chiều cao chỉ bằng tôi bẻ đôi.
Nhưng khuôn mặt cậu ta y đúc một người trưởng thành, còn bộ râu dưới cằm rất sum suê.
Nhìn là biết tộc người lùn ngay.
- Học sinh đặc biệt chỉ có mình cậu…? Nực cười. Tôi đây cũng là Học sinh đặc biệt của kỳ này đấy.
À, lời không thể chấp nhận là về vụ đó à.
Leifault ngạc nhiên ra mặt, nhìn xuống cậu người lùn.
- Ồ, là Mii à…!
- Lâu rồi không gặp, Lei.
Xem ra là người quen.
Khu vực sinh sống của tộc tai dài và tộc người lùn gần nhau mà.
Đều là con trai của trưởng tộc, quen nhau cũng không có gì lạ.
- Thế Học sinh đặc biệt của kỳ này là hai ta sao?
- Không, nhầm rồi.
Mii Nal cười phì rồi đẩy ai đó đang nấp sau mình ra phía trước.
Đó là một cậu bé nhỏ con đủ để nấp sau Mii Nal thuộc tộc người lùn.
Thế cậu ta cũng thuộc tộc người lùn à… khoan, không phải.
Hình như là nhân tộc. Một cậu bé nhân tộc.
Chỉ tầm 7 tuổi.
Gương mặt đậm chất Asura… hình như tôi đã trông qua ở đâu đó.
- Coi nào, tự giới thiệu đi.
Cậu bé nói ra tên mình bằng giọng run rẩy.
- Tt, tôi là Grannel. Grannel Zafin Asura. Con trai thứ của Hoàng tử đệ nhất Vương quốc Asura, Grambell Zafin Asura.
Ngạc nhiên chưa.
Không ngờ con trai của Grambell, lại là cậu bé này...
Có chuyện gì xảy ra rồi chăng.
Phục thù? Xảy ra trong nội bộ Vương quốc Asura?
Hay là sát thủ tìm đến gia đình… vào thời điểm này ư.
Lại nhắm đến cậu bé này?
- Cha tôi đã thua trong xung đột chính trị nên an nguy của chúng tôi bị ảnh hưởng...
À!
Hiểu rồi.
Grambell tính đến chuyện con trai của mình có khả năng bị Ariel sai người sát hại nên đã cho cậu bé bỏ trốn.
Cậu đây là con thứ, vậy con trai cả đã đến quốc gia khác rồi sao?
… Hoặc không.
Đất nước này, Vương quốc Ranoa là sân nhà của Ariel.
Thế nhưng họ vẫn gửi thằng bé đến đây, rất có thể họ muốn thử lòng Ariel.
Và còn một vấn đề nữa, hình như ở thế giới này, mấy đứa nhóc nhà quyền quý đều phải kèm tên của ông già trong lời giới thiệu hay sao ấy.
- Ra là vậy, hoàn cảnh đưa đẩy à. Tôi cũng gặp nhiều chuyện không hay và bị đuổi khỏi làng. Vậy ba chúng ta là đồng chí rồi.
- Ta thì có lý do đặc biệt chứ không phải bị đuổi… chỉ là con trai thứ ba rất khó giành quyền thừa kế, nên ta mới dứt áo ra đi...
- Thôi được rồi. Ai cũng có chuyện không muốn nói ra. Cậu cũng nghe được mấy lời đồn thổi đó rồi chứ gì?
- Cậu cũng...
Tên đẹp trai tộc tai dài… tên gì quên rồi.
Hắn nắm lấy vai của Mii Nal và Grannel.
- Ừm, đều là Học sinh đặc biệt với nhau, có hoạn nạn phải giúp đỡ chứ. Nếu chúng ta chung tay thì chuyện đứng đầu học viện này sẽ không còn là giấc mơ nữa… phải không?
- Ừ...
- Ờm, mong anh chiếu cố.
Tôi không hiểu lắm nhưng những tân sinh này đã chắp cánh tình bạn ngay lễ nhập học.
Cảnh tượng thật đẹp.
Sẽ là hoàn hảo nếu không có vụ nói xấu Norn… mà thôi, tạm bỏ qua.
Lúc mới nhập học ai chẳng muốn tạo điểm nhấn.
Ngẫm lại thì mấy lời xếp hạng B C gì đó mới nãy giống kiểu mấy đứa mắc chứng hoang tưởng tuổi dậy thì, nghe mắc cười hơn là đáng giận.
Mà, đằng nào thì, mong mấy nhóc cố gắng.
- Ồ hố, nhăm nhay cũng nhiều người gớm.
Ngay giữa khung cảnh cảm động, có giọng nói từ ngoài đám đông cất lên như tạt gáo nước lạnh.
Giọng của học sinh, vài năm trước là kẻ đầu gấu nhất trường.
Một người có tai mèo đang đút tay túi quần, chia cắt đám đông đi về phía này trong khi hăm dọa xung quanh.
Là Rinia.
Cô hầu gái làm việc ở nhà tôi, tự dưng đến đây làm gì?
- Ủa, đó chẳng phải chị Rinia sao?
- Là ai?
- Thì người đứng đầu hai năm trước đấy.
- Tên bất lương đó hả…?
- Tại sao lại ở đây, ả tốt nghiệp rồi cơ mà...
Xung quanh dần náo động.
Cô ta đang bước thẳng đến chỗ tôi.
- Chào Boss.
- Ừ, đến làm gì thế?
- Cô Roxy quên bữa trưa nên tui đến giao. Tui ghé phòng giáo viên gồi không thấy nên lượn tới đây.
À.
Không chờ đến giờ trưa mà đi càng sớm càng tốt, tốc độ làm việc của Aisha đúng là đáng nể.
Hoặc là Roxy thường xuyên quên mang cơm trưa.
Nhân tiện thì, tôi không mang bữa trưa.
Không phải vì tôi không thích ăn bữa trưa tự làm, nhưng ra ngoài ăn cùng bạn bè cũng là cách xây dựng quan hệ nên hôm nay không có phần.
- ...
- ...
Khi nhận ra, hai con người nãy giờ tràn đầy nhiệt huyết giờ tự dưng không nhìn về phía này mà đang cúi đầu xuống đất.
- Ê, sao ả lại ở đây… Ta nghe ả đã về Khu rừng lớn rồi mà?
- Tôi cũng nghe kể vậy...
- Ơ? Chuyện gì?
Hai người thì thầm với nhau để mặc nhóc Grannel đang sốt sảng cùng vẻ mặt bất an.
- Hả?
Rinia để ý đến ngay lúc đó.
Tới hai người xuất thân từ Khu rừng lớn.
Cô đưa tay lên cùng với thái độ khá… hòa đồng?
- Ồ, Rei với Mii đấy ư.
Hai người được gọi liền rùng mình quay ngược về phía sau.
Có vẻ người quen với nhau đây.
- Êy êy, hai người gời khỏi Khu rừng nhớn từ khi nào vậy? Mười năm không gặp gồi nhỉ? Ôi giồi, hoài niệm thật. Hai người khỏe chứ? Ê, nhìn đi đâu đó, quay sang đây coi.
Thôi rồi lượm ơi, hai người đó sắp toang rồi.
Ánh mắt của Rinia là ánh mắt thường dùng khi đi gây sự.
Xem kìa, nhóc Grannel cũng bị dọa cho tóe khói rồi.
- Không, cô nhận nhầm người rồi.
- Ừ, tên tôi có phải thế đâu.
- Hả?
Rinia vừa gầm gừ vừa xòe tay nắm lấy đầu hai người đó rồi xoay về phía mình.
Thôi rồi, tôi có cảm giác lời tiếp theo của cô ta sẽ là “Cho bà mày mượn ít tiền đi tàu được không”.
- Nhẽ nhào tụi bây quên tôi rồi sao? Khá là gan đấy. Ga là vậy, trí nhớ tụi bây kém thế à...
Ngay lúc ấy, tôi nhận ra quan hệ giữa ba người này.
Không lầm thì hồi xưa, Rinia và Prusena là trùm trong đám, còn hai người kia là trẻ con.
Cơ mà giờ Rinia chỉ là nô lệ, thế mà còn bày đặt lên mặt.
- Kh, không, tôi nào dám…! Chỉ là tôi nghe đồn chị đã về Khu rừng lớn nên tôi nhầm thành người khác.
- Chị Rinia không ở cạnh chị Prusena thật sự xinh đẹp khác thường, mắt tôi đã tưởng nhầm người khác một lát… mong chị tha thứ...
Thôi, nên cản lại được rồi.
Năm nhất xung quanh đang sợ hãi tản ra xa hết rồi kìa.
Để tụi nhóc nghĩ trường của chúng ta cai trị học sinh mới bằng bạo lực là không tốt.
Trường Đại học Phép thuật là trường xưa của Roxy.
Tốt nghiệp đại học này là ra đời luôn nên tôi mong nơi đây phải là một nơi sáng sủa.
Khi tôi quyết định cứu những đàn em đáng yêu khỏi kẻ bất lương, có chuyện khác đã diễn ra.
- Ôi, đến rồi kìa.
- Tại sao...
- A, đó là...
Xung quanh dần trở nên náo nhiệt.
Đám đông dần mở đường.
Ai đó đang đi về phía tôi.
Không lâu sau, tôi đã nhìn rõ nhân vật đó.
Mái tóc nâu sáng suôn mượt giống mẹ cùng nét mày chỉnh chu.
Là Norn.
Hội trưởng Hội học sinh, Norn Greyrat.
Phía sau em ấy vẫn là thanh niên Thú tộc và thiếu nữ Quỷ tộc.
Nhìn hai người phía sau đó làm tôi nhớ đến Ariel.
Được rồi, Norn.
Lúc nãy hơi toang xíu nhưng đối thủ lần này là Rinia thôi.
Nhắc nhở cô ta để mọi người thấy quyền uy của hội trưởng Hội học sinh là thế nào đi.
Không sao đâu, anh đây sẽ không để Rinia gáy thêm tiếng nào nữa. Anh hai đứng sau lườm phát là giải quyết được hết!
- Anh hai!
Tôi, nghĩ vậy.
Norn vượt qua Rinia và đến phía trước tôi.
Hai tay chống hông và hậm hực ngước lên nhìn tôi.
- Tại sao anh lại làm loạn lễ nhập học thế!
… Thế còn Rinia?
Khoan, tôi đâu định cho phép vụ bắt nạt kia đâu, nên vô tội.
- Anh tình cờ đi ngang qua đây thôi.
- Do anh làm em bất ngờ mà nãy ngã một vố đấy… trời ạ, xấu hổ quá...
- Đâu, hừm, nãy em diễn thuyết tuyệt lắm. Không chê vào đâu được. Bố trên kia nhất định―
- Đó không phải điều em muốn nghe!
Khen xíu thôi mà ngược lại đã làm em ấy giận rồi.
Buồn...
- Tại sao anh lại ở đây bắt nạt học sinh mới thế!
- Hả?
Bắt nạt?
Tôi ư…?
Làm gì có chuyện đó.
Nhìn xung quanh, tôi thấy mọi người đang đổ dồn ánh mắt về tôi và Norn.
Phía Norn là ánh mắt đầy tin cậy, còn tôi là ánh mắt ngập sợ hãi.
Lạ quá, cứ như tôi mới là người xấu ở đây vậy.
- Mấy bạn này đã làm hay nói gì sao!
- Đ, đâu có gì đâu… chỉ là tụi nhỏ nói xấu Norn chút thôi...
Vụ hạng B, C gì đó.
Ừ.
… Hử?
- Em đã quen với mấy lời đó rồi nên anh dừng lại đi! Sao lại làm họ sợ đến mức này!
- Khoan, Rinia làm đấy chứ.
- Còn anh đứng sau ra lệnh cho chị Rinia chứ gì!
Ôi, đệt!
Thế à.
Từ góc nhìn của người ngoài thì chuyện là thế à.
Tôi là chủ mưu, còn Rinia là tay sai.
Chết tiệt.
Do định kiến sao?
- Nhân tiện, em nghe người khác nói rồi đấy anh hai!
- Nghe gì? Từ ai?
Anh hai sắp khóc thành dòng sông rồi đó.
Thế rồi mà em vẫn còn muốn truy xét nữa sao?
- Lúc nãy em nghe từ chị Roxy! Rằng anh biến chị Rinia thành nnnô lệ! Anh nghĩ gì thế hả?
Chuyện đó ấy à.
- Đúng thật nô lệ là nô lệ, nhưng anh chỉ để cô ta làm việc ở nhà chúng ta để trả nợ thôi. Không có chuyện sai trái gì ở đây hết.
Nghe vậy, Norn cau mày và chu môi.
Dù sao thì tôi đã cứu Rinia.
Lão tôn không sai gì hết.
- Norn này… Tất cả những gì Boss nói đều nhà sự thật đấy. Mạng này là được ổng cứu đó.
Rinia chắp tay lại bước về phía này.
Hai tên nhóc năm nhất thở phào nhẹ nhõm.
Thấy thế, Norn cũng thở dài.
- … Chuyện là vậy à. Mà, chị Rinia trông cũng không quá cực khổ nên chắc là thật.
Tôi được tin tưởng rồi.
- Nhưng chị Rinia đã tốt nghiệp rồi, nên xin chị đừng gây rối ở trường nữa!
- Tui có gây chuyện gì đâu, gặp người quen cũ nên chào hỏi xíu thôi mà...
- ……...
- Thôi được gồi, lỗi của tui. Do nhiều người chú ý đến quá nên tui nhỡ nhên mặt một chút...
Trước ánh mắt nhìn bực dọc của Norn, Rinia đành cúi xuống và gãi đầu xấu hổ.
Thế có nghĩa là cổ cũng không định gây chuyện.
Nếu cứ để cuộc nói chuyện diễn ra, có lẽ cô ta sẽ sớm kết thúc bằng câu “Đùa chút hoi! Mòa, mấy đứa cũng ráng cố gắng nhóe”.
Mặc dù hai người kia thật sự sợ hãi.
Norn lơ Rinia và quay sang tôi lần nữa.
- Anh hai cũng vậy. Em rất vui khi được anh bảo vệ, nhưng mong anh đừng làm gì quá trớn. Việc của em em tự giải quyết được.
- Vâng, anh xin ghi lòng tạc dạ.
Tôi nói thế và cúi đầu, xung quanh liền ồ lên thật lớn.
- Norn làm Rudeus đó cúi đầu kìa!
- Hội trưởng Hội học sinh có khác.
- Norn đáng iu quá...
Bộ chuyện tôi cúi đầu hiếm lắm sao.
Nhận lỗi hay quỳ gối chỉ là chuyện cơm bữa thôi mà...
Thôi kệ đi.
Cái cúi đầu của tôi có thể khiến đánh giá về Norn tốt hơn thì còn gì bằng.
- ...
Lúc ngước lên, tôi thấy ba người năm nhất đang đứng hình nhìn về phía này.
Norn cũng vậy.
- Ủa, mấy bạn đó là ai thế?
- Hình như là Học sinh đặc biệt.
- À, em nghe năm nay có ba bạn.
Norn nói thế và gằn giọng một cái.
Em ấy nâng hai mép váy lên, một chân lùi nhẹ và cúi chào ba người.
- Hân hạnh làm quen với ba bạn. Tôi là Norn Greyrat, hội trưởng Hội học sinh.
Đáp lại những lời đó là cậu bé nhỏ tuổi nhất trong bộ ba.
- A, em là Grannel Zafin Asura, con trai thứ hai của Hoàng tử đệ nhất Vương quốc Asura.
- Thật hân hạnh được làm quen với ngài Granel. Đến từ đất nước xa xôi khác, hẳn rất vất vả cho ngài. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, có lẽ sẽ có lời ra tiếng vào nhưng mong ngài đừng bận tâm. Nếu có chuyện gì phiền lòng, xin ngài hãy đến với Hội học sinh chúng tôi. Dù quá khứ thế nào thì khi đến với Đại học Phép thuật, Hội học sinh chúng tôi sẽ luôn là đồng minh của các bạn. Hội học sinh sẽ hỗ trợ mọi mặt để giúp các bạn có thể yên tâm học tập trong mọi hoàn cảnh.
Lưu loát ghê chưa.
Sau những lời trôi chảy như đã luyện tập trước, Norn chào một lần nữa bằng động tác thanh nhã.
- A, vâng.
- Vậy tôi xin đi trước, chúc các bạn có cuộc sống học tập vui vẻ...
Norn chào lần cuối rồi rời đi.
Nhóm Grannel ngơ ngác dõi theo.
Mới không gặp mặt một thời gian mà Norn đã tuyệt vời hơn rất nhiều
Chắc hẳn em ấy đã học qua lớp lễ nghi nào đó.
Tóm lại thì, nếu biết đối phó như thế thì mấy đứa năm nhất chẳng có chút cơ may chiến được quyền.
Nhóc Leifault giờ đã chuyển sang nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi rồi.
Tôi cũng chẳng muốn làm lớn chuyện hơn nữa đâu.
Thế nên tôi dẫn Rinia rời khỏi chỗ này.
Còn về cơm trưa, chắc để trên bàn của Roxy trong phòng giáo viên là được.
Lễ nhập học của bộ ba Học sinh đặc biệt và hội trưởng Hội học sinh Norn.
Đại học Phép thuật đã chuyển sang thời kỳ tiếp theo, đón về ngọn gió mới.
Nghĩ vu vơ như thế, tôi tạm biệt Rinia và đi đến chỗ của Cliff.