Sau khi hay tin dữ về Donghoon, tôi nhanh chóng di chuyển. Gió thổi dữ dội qua mặt tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục, mở to mắt.
Xoạt—
Tôi cảm nhân được bê tông vỡ vụn dưới chân mình.
Vút.
Từ sân thượng này đến sân thượng khác, tôi bật mạnh để đẩy mình nhanh hơn.
Nhìn xuống, tôi thấy những tia sáng lóe lên – đèn vàng của xe hơi, ánh sáng xanh của điện thoại thông minh, đèn đường tĩnh, biển hiệu neon được thiết kế để thu hút khách hàng và những tia sáng hẹp xuyên qua bóng tối.
Vô số màu sắc và ánh sáng chiếu sáng thành phố, nhưng tôi không cảm thấy một ánh mắt nào nhìn về phía mình.
Có phải vì tôi đang ở trong bóng tối, nơi ánh sáng của họ không thể chiếu tới, hay đơn giản là họ đã quen với những anh hùng bay vút qua bầu trời?
Tâm trí tôi nán lại những câu hỏi như vậy, tôi tăng tốc qua bóng tối của màn đêm.
* * *
Tách.
Nhựa đường dưới chân tôi nứt vỡ, có lẽ bởi tôi đã tiếp đất quá mạnh trước phòng cấp cứu.
Tôi dậm chân xuống đất vài lần trong nỗ lực san phẳng nó một chút trước khi chạy vào bên trong và hét lên, "Donghoon!"
"Đây là phòng cấp cứu. Xin hãy giữ im lặng!" Cô y tá trừng mắt nhìn tôi khi tôi lao vào và đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu cho tôi im lặng.
Từ giọng điệu và biểu cảm, rõ ràng cô ấy đang đối xử với tôi như một đứa trẻ.
Tôi không phải là người thích loại đối xử này, nhưng đây không phải lần đầu tôi trải nghiệm nó. Bên cạnh đó, điều quan trọng là phải giữ im lặng trong phòng cấp cứu.
Tôi trấn an trái tim đang đập nhanh của mình và nói. "Tôi nhận được một cuộc gọi nói rằng Donghoon đang trong tình trạng nguy kịch."
"Cháu có người giám hộ đi cùng không? Trẻ em không được phép vào phòng cấp cứu một mình". Cô y tá cố gắng đuổi khéo bằng cách giọng điệu tử tế, thậm chí không thèm bận tâm đến việc xem xét thông tin người thân.
Tôi tặc lưỡi rồi lấy thẻ căn cước ra và ném nó vào cô ấy.
Chiếc thẻ căn cước cũ, mà tôi không cần cập nhật vì khuôn mặt của tôi đã không thay đổi trong nhiều thập kỷ qua, rơi xuống quầy trước mặt y tá.
"Haram Lee, số đăng ký anh hùng 01-005-M. Hãy đưa ta đến gặp anh ấy."
Cô y tá liếc qua liếc lại giữa ID và mặt tôi, đôi mắt mở to vì sốc. "Tôi xin lỗi, thưa ngài."
Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô trở lại thái độ công việc ban đầu và nói tiếp: "Bệnh nhân tên là gì?"
"Kim Donghoon."
Clack clack—
Tiếng máy móc, đơn điệu của bàn phím tràn ngập bệnh viện im lặng, mờ ảo.
"Quan hệ của ngài với bệnh nhân là gì?"
"Ta là bằng hữu của hắn."
Nghe vậy, nữ y tá giơ điện thoại lên tai để gọi cho ai đó. "Người quen của bệnh nhân đã đến. Chúng ta nên làm gì đây?"
Một sự im lặng tuôn trào giữa chúng tôi khi cô ấy kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Vài phút sau, cô lặng lẽ trả lời người ở đầu bên kia điện thoại. "Đúng. Vâng, tôi hiểu."
Chưa được bao lâu kể từ khi cuộc điện thoại bắt đầu, nhưng trái tim tôi vẫn tiếp tục rừng rực như thể sắp cháy ra tro. Mỗi giây y tá trả lời người đang nghe điện là một giây nữa tôi tim tôi quặt thắt.
Những ngón tay tôi bắt đầu run rẩy, và cơ thể tôi trở nên nóng hơn – cùng một cảm giác mà tôi đã trải qua vô số lần khi chiến đấu.
Để làm dịu cảm xúc nóng bức ức chế đang leo thang, tôi rút que kim loại nhỏ màu trắng ra khỏi túi và đưa lên miệng.
Kít—
Ngậm que kim loại cứng, tôi cố in vết cắn lên nó.
Thanh kim loại làm hạ nhiệt độ cơ thể khi nó chạm vào môi tôi, và cuối cùng, sự run rẩy của tôi lắng xuống.
Sự hồi hộp và cường độ kiểm soát cơ thể tôi tan biến qua thanh kim loại, giúp tôi trở lại thái độ thường ngày.
"Đừng lo quá. Mình bị như thế mấy lần mà vẫn sống nhăn răng đấy thôi? Kiểu gì Donghoon cũng qua khỏi."
"Tôi đã nhận được xác nhận. Ngài có thể..." Cô y tá dừng lại, ném về phía tôi một cái trừng mắt. "Ngài không được phép hút thuốc trong bệnh viện."
"Đây không phải là thuốc lá hay gì hết."
"Chỉ là... thứ mà một người bạn cũ tặng ta vì ghét phải nhìn thấy ta hút thuốc mỗi khi lâm trận."
* * *
"Ông Donghoon hiện đang bất tỉnh, và..."
Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường và nhìn người bạn của mình năm im lìm. Anh ấy trông giống hệt như khi chúng tôi rời khỏi nhà hàng.
Không, có chút... đúng hơn là một sự khác biệt - tấm băng gạc với vết đỏ ngày càng lan rộng.
"Ông ấy bị thương ở phía sau đầu", bác sĩ giải thích.
Đôi mắt của bạn tôi, thứ từng say mê công lý, đã nhắm lại bên dưới lớp băng quấn chặt.
"Thủ phạm đã bị tóm, nhưng... cảnh sát đang thẩm vấn hắn".
Những lời của bác sĩ vô nghĩa đọng lại trong đầu tôi. Tôi không thể nghĩ được gì hết. Để mà nói, tôi thậm chí không còn không tin rằng đây là hiện thực.
"Vùng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng... có khả năng các chức năng nhận thức của ông Donghoon sẽ chấm dứt..."
Bất tỉnh...
Tổn thương não...
Tội ác...
Một người hùng của công lý...
"Có tiền là được phải không?" Tôi hỏi.
"Xin thứ lỗi?"
"Donghoon cần cần tiền để phẫu thuật hay gì đó phải không? Nếu đúng là thế, thì hắn là một anh hùng đã nghỉ hưu, nên chắc hẳn phải có một số bảo hiểm liên quan..."
Chắc chắn phải có các hệ thống hỗ trợ cho các anh hùng đã nghỉ hưu trong các tình huống như thế này. Tôi cam đoan là vậy. Nó phải như vậy. Chỉ cần như thế, thì...
"Đáng tiếc... Đây không phải là vấn đề về tiền bạc".
Lạch cạch—
Thanh kim loại rơi ra khỏi miệng tôi.
"Vấn đề là vị trí chấn thương của ông Donghoon. Ngài có thể cần phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất - có khả năng ông Donghoon sẽ không qua khỏi đêm nay... Sau khi kiểm tra lý lịch và xác nhận ông Donghoon là một anh hùng, chúng tôi cũng đã thử sử dụng khả năng hồi phục, nhưng... do chấn thương vùng não quá nghiêm trọng..."
"A... Ha... Hahaha... Haha..." Tôi bật ra tiếng cười thảm hại.
Bác sĩ hạ giọng. "Thông thường, chúng tôi chỉ cho phép thăm viếng đến 10 giờ tối, nhưng vì ngài là một anh hùng..."
Tôi hiểu bác sĩ đang cho phép tôi ở lại lâu hơn một chút. Sau đó, bác sĩ lặng lẽ rời khỏi phòng và cho tôi thời gian một mình với bạn tôi.
Tôi nhặt thanh kim loại của mình lên khỏi sàn nhà, nắm chặt nó và ngồi xuống mép giường của Donghoon.
"Donghoon, mi có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
Bíp.
Cỗ máy theo dõi sức sống của anh ta tiếp tục kêu lên.
"Bọn chúng gọi chúng ta là 'Người Thức Tỉnh' và tập hợp chúng ta về một nơi để 'quản lý'."
Fuuu—
Những hơi thở chậm rãi của anh ấy là tất cả những gì tôi nhận được.
Tôi bắt đầu nói về nguồn gốc của những người được biết đến như những anh hùng hiện tại—sự khởi đầu của chúng tôi.
"Chúng ta bị buộc phải đeo gông mắt cá chân và chịu đựng tất cả các loại sỉ nhục, nhớ chứ? Tuy nhiên, chúng ta đã chiến đấu. Chúng ta đã chiến đấu cho công lý; Chúng ta đã chiến đấu vì nhân loại".
Ọp ẹp—
Khung giường kêu khẽ kẽo kẹt khi tôi di chuyển.
"Ta không biết liệu mọi người khi ấy đều như vậy hay bọn chúng chỉ chọn những người có trái tim công lý, nhưng... Cho đến cuối cùng, chúng ta đã bảo vệ được thế giới, ha?"
Tôi mở cửa sổ.
"Mi có biết không? Anh hùng ngày nay không bị vu khống như chúng ta ngày ấy. Thực ra, bọn ranh con đó thậm chí không còn bị phục kích bất chợt, vậy nên chúng thoải mái khoe khoang tên thật và khuôn mặt trên TV!"
Ngày xưa ấy...
"Người dân cũng không còn hoảng sợ mỗi khi tiếng còi báo động vang lên nữa! Tất cả đều bình tĩnh và thư giãn, như thể biết rằng các anh hùng sẽ tới và bảo vệ họ trong khi sơ tán đến nơi trú ẩn..."
Cái... thời... của… bọn ta…
Những ánh đèn rực rỡ của thành phố cùng nhau đổ xuống giường.
"Donghoon! Đây không phải là điều mi muốn thấy sao?! Mi từng bảo rằng sẽ tạo ra một thế giới nơi mọi người lại có thể cùng cười!"
Chúng tôi đã tạo ra thế giới đó.
"Tại sao mi lại cố chết mà không thèm ngắm nhìn nó?!"
Tôi nhớ lại câu hỏi cuối cùng anh ấy hỏi tôi bên ngoài nhà hàng.
Có phải chúng ta đã cố hết sức? Có phải chúng ta đã thực sự làm tất cả những gì có thể?
"Chắc chắn rồi, đồ ngốc ạ."
Sự bình yên mà chúng tôi tận hưởng là thứ chúng tôi tạo ra. Sẽ có một vài trở ngại, nhưng mọi người đều có thể mỉm cười. Một sự hối tiếc bắt đầu đọng lại trong lòng tôi – hối tiếc rằng tôi đã không thể đưa ra một câu trả lời thích đáng khi anh ấy nghi ngờ chính mình.
"Đừng chết. Ta có thể trả lời mi bao nhiêu lần cũng được."
Tôi nhìn vào khuôn mặt anh ta và im lặng quan sát, tin rằng một phép lạ khác sẽ xảy ra. Chúng tôi là những anh hùng—những người luôn tỏa sáng. Luôn luôn là vậy.
* * *
Donghoon Kim. Nam. Hưởng dương 46 tuổi. Bị sát hại. Chấn thương cho vùng đầu. Chết não: 01:24.
Bận trên mình bộ đồ tang lễ màu tối, tôi lơ đãng nhìn chằm chằm vào di ảnh của Donghoon. Anh ta trông như thể anh ta có trong tay tất cả hạnh phúc trên thế gian.
Đó là bức ảnh cuối cùng anh chụp. Được chụp hơn mười lăm năm trước, trước khi anh tách khỏi xã hội và ngừng chụp ảnh, nụ cười trẻ trung của anh đã vượt qua thời gian và đọng lại trong mắt tôi.
Choáng váng, tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong khi ngồi trên mặt đất.
"Đó là ai vậy? Con gái của ông Donghoon hả?"
"Crimson Hammer, anh ta là một ma pháp thiếu nữ. Có vẻ như bọn họ rất thân thiết."
Những cuộc trò chuyện như vậy lặp đi lặp lại xung quanh tôi. Vì Donghoon không có gia đình, tôi đã chọn trở thành người chịu tang chính, mặc dù đó chỉ là trên danh nghĩa - tôi không làm gì đặc biệt cả.
Buổi lễ được tổ chức tại một nhà tang lễ lớn; Vô số người từ mọi tầng lớp xã hội đã đến để bày tỏ lời chia buồn. Còn tôi chỉ đơn giản là đứng nhìn.
Các nhân viên của hiệp hội đã tiếp nhận tất cả những người đưa tang và làm mọi thứ cho tôi - chụp ảnh, quan tài, nhà tang lễ, mồ mả, vân vân.
Lúc đầu, họ cố gắng hỏi tôi một vài câu hỏi, nhưng sau khi tôi chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu chán nản, họ đã để tôi yên.
Tất cả những gì tôi phải làm là ngồi trước quan tài. Tôi không cần phải bắt tay với các chính trị gia để chụp ảnh hay trò chuyện với các cấp cao của hiệp hội.
“… Gánh nặng to lớn của công cuộc bảo vệ nhân loại không chỉ đặt trên vai các bạn."
Tôi nhìn ra xung quanh sau khi nghe thấy giọng nói của Donghoon và thấy khuôn mặt của anh ấy trên màn hình TV.
Những cảnh trong bài phát biểu của ông lặng lẽ phát trên TV được lắp đặt xung quanh nhà tang lễ.
Bài phát biểu lặp đi lặp lại nhiều lần khi tôi tiếp tục xem, và đắm chìm trong đó.
Sau bài phát biểu là tổng quan về vụ án, chi tiết về tên tội phạm đã bị thẩm vấn, thông tin cá nhân và... vị trí của hắn.
Tôi rời khỏi nhà tang lễ.
* * *
Uỳnh—
Bức tường của trại tạm giam sụp đổ, và bụi bê tông trắng bay mù mịt theo gió.
Nó ở ngay trước mặt tôi – tên khốn đã giết Donghoon.
"Là mày?" Cảm xúc của tôi bắt đầu bùng nổ, tuôn trào bất chấp những nỗ lực của tôi để kiềm chế chúng. "Tại sao? Tại sao mày lại giết Donghoon?"
Nó nhìn tôi, như thể nó không sợ rằng tôi vừa xông vào tòa nhà chính phủ.
Nó nhìn chằm chằm vào tôi một cách táo bạo. "Bởi vì hắn là một Người Thức Tỉnh." Đó là một câu đơn giản được thốt ra bằng một giọng khàn khàn, rời rạc.
"Chỉ bởi vì thế thôi sao?" Tôi túm lấy cổ áo nó, nhấc nó lên khỏi mặt đất. Tôi ngỡ rằng sự phân biệt đối xử với anh hùng đã biến mất. Rốt cuộc, chúng tôi đã đổ biết bao xương máu để xóa bỏ chúng.
Rác rưởi trước mặt tôi nghẹn ngào như thể không thể thở được, nhưng nó vẫn trơ tráo đáp lại. "Ờ đấy! Bọn thức tỉnh chúng mày chính là nguồn cơn của tội ác, đây chính là một cuộc thánh chiến để đánh đuổi chúng mày!"
Giọng nói phấn khích, vui vẻ của nó dường như mang niềm vui trong tình huống này, như thể nó không là gì cả.
"Cái gì...?"
"Chính phủ! Lũ khốn đó cũng là đám thức tỉnh! Đây là cuộc chiên..."
"Cái quái gì… đây?"
"Cảnh sát, ta có một câu hỏi." Tôi nói chuyện với các sĩ quan cảnh sát xung quanh mình. Dù sao thì tôi cũng đã đột nhập vào một tòa nhà chính phủ.
Sắc mặt hai người cảnh sát cứng đờ, không trả lời.
Nó không quan trọng. "Thứ này... điên rồi sao?"
Bọn họ gật đầu đáp lại.
Một bệnh nhân tâm thần... Một thường dân đơn thuần...
Một cá nhân mà anh hùng không thể đòi hỏi công lý...
Một kẻ mà tôi không thể làm gì được...
Căn nguyên toàn bộ vụ việc chỉ đơn giản là do một người mắc bệnh tâm thần. Ý thức về công lý trong tôi và tiêu chuẩn của hiệp hội đều không thể làm gì cả.
Thịch—
Tôi thả nó trở lại sàn nhà.
"Thấy không?! Sức mạnh của ta đã dừng ngươi lại..." Kẻ mất trí tiếp tục la hét và gào rú.
Bản thân tôi và những người như tôi không thể làm bất cứ điều gì.
Bởi vì chúng tôi là những anh hùng...
Bởi vì đó chính là hệ thống mà chúng tôi đã tạo ra.
* * *
Donghoon trở thành một hiện tượng.
Người ta nói về những khoảnh khắc cuối cùng của một anh hùng và về cuộc đời anh ta.
Câu chuyện của anh ta tiếp tục được phát sóng trên truyền hình, và các cuộc tranh luận về những tội ác ghê tởm trong xã hội dẫn đến cái chết của anh ta nổ ra.
Tất nhiên, khuôn mặt của anh ta được dán khắp các trang nhất. Trên mạng cũng có vô số thư ủng hộ anh.
Rõ ràng, hiệp hội đã động tay đằng sau hậu trường để tạo ra một kết quả như vậy - họ đang sử dụng câu chuyện về bi kịch của một anh hùng để nâng cao vị thế xã hội của các anh hùng khác.
Như thế giữ nhiệt vụ việc, có rất nhiều thông tin sai lệch giật gân về anh ta trên các phương tiện truyền thông.
Thường dân bình thường có thể không nhận ra, nhưng có những lỗ hổng rõ ràng mà các anh hùng từng chiến đấu với anh ta có thể phát hiện ra ngay lập tức. Tuy nhiên, không ai trong số những anh hùng già, kể cả tôi, nói một lời.
Rốt cuộc, đây là để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho các anh hùng.
Lễ tang trôi qua giữa nỗi tuyệt vọng đó.
Không có sự trả thù.
Không có nợ máu phải trả bằng máu.
Càng không có hành vi bạo lực.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Tôi không thể làm bất cứ điều gì khi đống than hồng sắp chết trong trái tim tôi mờ dần một lần nữa sau một tia chớp ngắn ngủi nhưng rực rỡ.
* * *
Một cái bục đã được dựng lên bên cạnh ngôi mộ, và mưa tiếp tục đổ xuống. Trên bục, một người mà tôi chưa từng thấy trước đây đã trút hết tâm sự vì Donghoon.
"Ông ấy là một người hùng tuyệt vời. Ông đã chiến đấu không ngừng nghỉ cho nhân loại. Ngay cả khi đã nghỉ hưu, ông vẫn dành thời gian đời mình để phục vụ nhân loại."
Có cần nhiệt huyết như vậy trong một bài điếu văn không?
"Câu chuyện của một anh hùng như vậy là gì?! Ông Donghoon đã đối mặt với kết thúc của mình trong một con hẻm tối tăm, lạnh lẽo."
Vâng, đó là một cách chết lố bịch. Tôi vẫn không thể tin rằng anh ta bị phục kích bởi một người mắc bệnh tâm thần.
"Bây giờ là lúc để chuyển sự chú ý tới những anh hùng đã nghỉ hưu! Tôi không chỉ nói về người anh hùng được chôn cất ngày hôm nay. Nếu chúng ta nhìn xung quanh, chúng ta thấy vô số anh hùng bị vùi dập bởi những khó khăn của cuộc sống..."
Bài điếu văn nhanh chóng chuyển thành một bài phát biểu chính trị trắng trợn. Hiệp hội lập luận rằng, bởi một anh hùng đã chết thảm thương, nên xã hội cần tạo điều kiện với anh hùng hơn.
Bực mình, tôi bịt tai lại.
Sau bài điếu văn, lễ an táng tiếp tục. Chính xác hơn, nơi an nghỉ cuối cùng của Donghoon, một chiếc quan tài làm bằng gỗ đắt tiền phủ vải trắng tinh, được hạ xuống một lỗ hình chữ nhật trên mặt đất.
Bụi bẩn rơi xuống tấm vải, và quan tài từ từ bị che khuất bởi mặt đất.
Cuối cùng, một gò đất hình thành trên cỗ quan tài bị chôn vùi, kèm theo một đường viền trắng nguyên sơ và một bia mộ.
Mọi người tụ tập ở đó chia sẻ nỗi buồn và từ từ giải tán, từng người một.
Cơn mưa hẳn rất khó chịu. Các đài truyền hình đã rời đi ngay sau đó. Trong đám đông thưa thớt dần, có ai đó tiếp cận tôi.
"Ngài vẫn sẽ ở lại chứ, Crimson Hammer?"
"Đây là cuộc hành trình cuối cùng của bạn ta."
Tôi đã gây ra cái chết của anh ấy.
"Là vậy sao?" Người đàn ông từ từ cởi bỏ chiếc mũ phớt xuống và cúi đầu cung kính với ngôi mộ. "Thành thật tôi không thích bầu không khí này. Cảm giác như chúng xem anh hùng như những gã hề vậy..."
Mọi người tiếp tục rời đi xung quanh chúng tôi cho đến khi chỉ còn lại người đàn ông và tôi im lặng quan sát ngôi mộ. Cuối cùng, người đàn ông đặt chiếc mũ phớt trở lại vị trí cũ trước khi rời đi.
Đứng một mình trong nghĩa trang, tôi ngồi tựa lưng vào bia mộ lạnh lẽo của bạn mình.
"Hết rồi, Donghoon." Tôi ngước nhìn lên bầu trời khi cơn mưa tiếp tục đổ xuống tôi, một ngày trời mưa buồn và tối tăm. "Mi thật sự... đã đi rồi."
Chỉ khi đó tôi mới thực sự cảm nhận được sức nặng của sự ra đi của Donghoon.
Cái chết của Donghoon, người bạn mà tôi đã giết.
"Hiệp hội đang thúc đẩy quá nhiều. Ta không thể tin rằng chúng dám công khai sử dụng cái chết của mi như một sự kiện chính trị."
Tiếp tục càu nhàu với chính mình, tôi nhớ lại những gì người đàn ông đội mũ phớt đã nói.
"Gã hề..."
Một loạt những suy nghĩ khác theo sau đó…
Một buổi tiệc dành cho người còn sống nhân danh người đã khuất…
Chính trị của hiệp hội...
Những anh hùng không quan tâm đến công lý...
Những chú hề nhảy múa trên sóng truyền hình...
Các quy định chỉ mưu cầu sự an toàn...
… Và một xã hội cho phép tất cả thứ trên hoành hành.
Như thể một công tắc đã được bật, tôi ngộ ra.
"Người hùng thực sự đều đã biến mất, duy chỉ còn lại những gã hề."
Ngay cả những anh hùng thầm lặng, già nua cũng bị ép buộc vào vai diễn này.
Tương tự với tôi, tôi cảm thấy tội lỗi vì sự im lặng của mình đã cho phép xã hội biến tướng đến thời điểm này. Tôi đã tin rằng, miễn là các anh hùng có thể mỉm cười, mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi cảm thấy tội lỗi vì đã không làm cho đến nơi đến chốn.
Bằng chính đôi tôi này, sự không hành động của chính tôi, những anh hùng đã biến mất khỏi thế giới. Mong muốn thế hệ trẻ không phải trải qua những đau khổ như chúng tôi đã dẫn tới sự sụp đổ của chính họ.
Các anh hùng đã bị thế giới làm tha hóa, và người anh hùng thực sự cuối cùng vừa được an nghỉ.
Duy chỉ còn lại những gã hề.
Nếu đã vậy... Phải có một ai đó truyền lại ý thức đúng đắn về công lý cho thế giới. Công lý không thể chết như vậy được.
Tôi nhấc cơ thể ướt đẫm của mình lên và bước ra khỏi mộ của bạn mình.
Một ngọn lửa mới đã bùng lên trong tôi. Tôi sẽ sử dụng cơ thể và cơn thịnh nộ của mình để đốt cháy thế giới. Ngọn lửa sẽ dẫn lối tôi trở lại từ con đường sai lầm mà tôi đã đi.
Ngọn lửa sẽ soi sáng con đường cho tôi, một tội nhân.
Tôi sẽ mang đến phán xét cho những kẻ không phải là anh hùng thực sự. Để những anh hùng giả mạo không thể làm hoen ố danh xưng cao quý ấy nữa, tôi sẽ mang lại đau khổ cho chúng.
Một xà beng nằm trên mặt đất đập vào mắt tôi, có lẽ nó bị bỏ lại bởi người của bên nhà tang lễ. Rời nghĩa trang, tôi nắm chặt cây xà beng.
Tôi không thể vung cây búa thân quen – đó là vũ khí dành riêng cho ma pháp thiếu nữ chiến đấu vì công lý. Tôi không cần một thứ vũ khí như thế trong vũng lầy mà tôi sắp bước vào.
Đã đến lúc tôi phải dạy cho thế giới biết.
Cái... thời... của... ta...
Cảm giác máu nhỏ giọt xuống da, nỗi sợ hãi nớm nớp từng ngày về thế giới khác, và xác người chết đống vì chúng...
Cảm giác bị đổ lỗi và khinh miệt bởi chính những người ta đã cứu, cảm giác bị những quả cà chua và trứng thối ném vào đầu...
Cảm giác khi chứng kiến từng người đồng đội cùng vào sinh ra tử nằm xuống...
Chiếc búa vàng...
Cảm giác của cơn mưa bất tận...
Những con hẻm đầy kinh tởm...
Cảm giác bị đám cảnh sát đánh đập bằng dùi cui trị an...
Cái chết của một người bạn, và cây xà beng đỏ thẫm...
Cái quái quỷ gì thế này? Chúng chẳng khác nhau chút nào.