"Phải thừa nhận là... bây giờ tâm trạng tôi bắt đầu hơi lệch pha rồi đấy." Phạm Mỹ Nam liếc bộ giáp Iron Man lấp lánh trên người Trương Hằng, rồi lại cúi đầu nhìn khẩu súng ống tự chế thô kệch trong tay mình.
Trương Hằng vung tay ném cho cô chiếc vòng điều khiển bộ giáp. "Cái này chuẩn bị cho cô đấy."
"Hơ, nếu cứ thế cầm đi thì tôi cũng thấy hơi ngại thật." Phạm Mỹ Nam nói là vậy, nhưng vừa dứt lời đã đeo vòng vào tay với tốc độ ánh sáng, mừng rỡ reo lên: "Oa, hợp quá. Từ lâu tôi đã muốn biết làm Iron Man là cảm giác gì rồi. Thế còn anh? Anh không dùng sao?"
"Tôi không cần mấy thứ này. Trong thế giới này, đôi tay tôi chính là vũ khí mạnh nhất." Trương Hằng đáp gọn, rồi không nói không rằng tháo luôn cái cột đèn đường bên cạnh ra thành từng linh kiện. Năm giây sau, một thanh kiếm ánh sáng đã nằm gọn trong tay cậu.
"Thôi xong, tôi lại thấy ghen tị tiếp rồi." Phạm Mỹ Nam bĩu môi, khởi động vòng tay, để bộ giáp ôm lấy thân hình thon gọn. "Ừm... cảm giác ổn đấy. Quà mừng năm mới này tôi nhận nhé." Cô dừng một nhịp, đổi tông nghiêm túc: "Đến lúc cùng nhau chiến đấu vì chính nghĩa rồi! Tiến lên, sư phụ Yoda!"
"Đừng có đặt tên linh tinh cho tôi." Trương Hằng vung kiếm ánh sáng chém bật vài viên đạn đang bay tới, rồi hạ gục hai tên người máy sinh học mặc đồ đen ở gần nhất. "Đám bên kho vũ khí di động đã vào trong rồi, chúng ta cũng phải nhanh chân thôi."
"Rõ!" Phạm Mỹ Nam điều khiển bộ giáp phóng ra liền một lúc 24 quả tên lửa mini. Những quả tên lửa này rơi chính xác vào giữa đám người mặc đồ đen, tạo thành vùng sát thương lớn. Khói lửa bốc mù mịt, vừa khéo che chắn cho cả hai tiến lên.
Nhưng vừa tới cửa chính, họ đã thấy người đàn ông hói đầu người chạy nhanh nhất lúc nãy lại là người đầu tiên bị hất văng ngược trở ra.
Trương Hằng nhướng mày.
"Trong kia có một con Optimus Prime."
"Ờ... đây là ẩn dụ gì vậy?" Phạm Mỹ Nam hỏi.
"Không, là thật. Có cả Megatron nữa. Tôi chịu, chẳng hiểu hai ông tướng đó mò vào đây kiểu gì." Anh chàng bồi bàn cũng lật đật chạy ra, không quên ngoái lại hô gọi cô gái đưa tin cùng rút lui.
Phạm Mỹ Nam thò đầu nhìn vào trong, quả nhiên thấy hai người máy biến hình đang đánh nhau túi bụi với nhóm Bố Già Cao Bồi. Đạn bắn, dây thừng quấn, nhưng chẳng thứ gì làm được trầy xước lên Optimus hay Megatron, càng đừng nói đến đòn bánh ngọt của Vua Tráng Miệng. Cục kẹo khổng lồ vừa được cô nàng Kẹo Ngọt tạo ra cũng bị Megatron đấm một phát thành bột đường.
Không ai để ý, Vua Phá Hoại đứng cạnh đó khi thấy hai cỗ máy khổng lồ thì đôi mắt sáng bừng. Cơ thể gã run lên, không phải vì sợ, mà như lữ khách lạc giữa sa mạc ba ngày ba đêm, đột nhiên trông thấy một ốc đảo.
"Không đùa chứ, mới vòng đầu mà đã gặp Transformer thật à? Mà còn hai boss, một thiện một ác?" Phạm Mỹ Nam thở dài, giương khẩu pháo xung điện trên cánh tay.
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên bên tai cô: "Giờ... tôi được phép tháo đồ chưa?"
"Dĩ nhiên, ông tháo được hai con đó không?"
"Không, cô nên hỏi là: 'Tôi cần bao lâu để tháo xong hai cục sắt này.'" Vua Phá Hoại xoay cổ tay, ánh mắt rực lửa.
Khoảnh khắc tiếp theo, Kẹo Ngọt bị Megatron đánh bật ngược ra cửa. Nhưng ngay khi Megatron định xông lên, nó bỗng cảm thấy một mối nguy rình rập chưa kịp phản ứng, một cánh tay của nó đã biến mất. Rồi tới chân, tới eo, tới cả ngực...
Lúc này, Vua Phá Hoại như hóa thân về căn bếp của mình, tay cầm dao bếp, chặt thịt bò thành từng khối nhỏ. Nửa phút sau, Megatron oai phong lẫm liệt chỉ còn trơ lại cái đầu.
Gã đang định quay sang "làm nốt" Optimus thì bỗng một thanh katana chắn trước mặt. Trước mặt gã là một sinh vật màu xanh, đầu buộc khăn đỏ không biết xuất hiện từ lúc nào.
"Phiên bản máy móc của Ninja Rùa? Còn là Raphael nữa chứ. Vậy Michaelangelo với Einstein cũng có mặt à?" Phạm Mỹ Nam trợn mắt. "Quá loạn rồi!"
"Đó là điều đáng sợ nhất về gã khoa học điên kia. Mỗi con robot gã tạo ra đều mạnh hơn cái trước. Nếu gã muốn, không gì là không thể chế tạo." Người đàn ông hói đầu nghiêm giọng.
Giờ thì Vua Phá Hoại gặp khó rồi. Raphael tuy không mạnh như Megatron, nhưng nhanh và linh hoạt hơn hẳn. Vua Phá Hoại chỉ có thể phá huỷ khi tiếp cận, mà Raphael cứ chạy tán loạn, leo tường đu trần, thỉnh thoảng còn phóng từ trần nhà xuống khiến gã chẳng kịp trở tay. Không đụng được thì lấy gì mà tháo?
May mắn là Ảo Ảnh Nhẫn Giả đã kịp đến, lạnh lùng lên tiếng: "Ninja thì để ninja chuyên xử lý!"
Ở bên kia, Bố Già Cao Bồi cũng hô lớn: "Bọn tôi lo bên dưới. Mấy người nhanh lên tầng ngăn gã điên kia lại! Yên tâm, bọn tôi sẽ kiểm soát phòng điện và chặn quân tiếp viện."
"Ờ... ý mấy người là mấy người tính ở lại dưới này, vui vẻ đánh lính quèn kiếm kinh nghiệm, còn chúng tôi thì leo lên trên đấu boss sống còn đúng không?" Người đàn ông hói đầu hỏi.
"Đúng vậy. Dịch thô là vậy đấy. Còn thắc mắc gì không?" Vua Tráng Miệng hỏi lại.
"Không. Mấy người đến giúp là tôi đã mừng rồi. Nào, cùng nhau giải cứu thành phố thôi!" Người đàn ông hói nắm tay hô to.
"Tôi với bé Miu nhà tôi sẽ cầu nguyện cho các anh!" Quý cô Mèo giơ ngón tay hình chữ V.
Vậy là sáu người nhóm Biệt Đội Giao Thừa tiến vào thang máy du lịch, trong tiếng cổ vũ ngập tràn.
Cửa thang máy đóng lại. Phạm Mỹ Nam giơ khẩu pháo trên tay lên: "Có phiền không nếu sau khi xong việc, tôi quay lại xử luôn lũ giả trân kia?"
"Tính tôi một suất." Trương Hằng nói.
Tất nhiên, cậu đã lờ mờ đoán được đám người kia không đáng tin. Chưa nói đến phong cách lầy lội thường thấy ở thế giới LEGO, xét về độ khó của phó bản cũng không thể tự dưng xuất hiện thêm nhiều đồng minh như vậy. Việc nhóm Bố Già giúp họ vào được thang máy đã là một niềm may mắn bất ngờ. Còn những trận chiến tiếp theo, vẫn phải dựa vào chính họ.
"Hy vọng lúc thang máy mở ra, thứ chờ chúng ta là một nữ thủy thủ mặt trăng phiên bản máy móc." Anh chàng bồi bàn lẩm bẩm. "Ít ra như thế tâm trạng tôi lúc chiến đấu sẽ phấn khởi hơn chút..."