Giải quyết xong chuyện của Sphinx, Trương Hằng tìm một chiếc xe đạp nhỏ màu vàng để đạp về trường.
Không còn cách nào khác. Dù là đi tàu điện hay taxi, khi thời gian dừng lại đều sẽ rất khó xử, đặc biệt là tàu điện ngầm bị kẹt cứng trong khoang giữa đường ray là cảm giác tệ nhất. Mà chiếc Polo của cậu lại không ở bên người.
Vậy nên Trương Hằng chỉ còn lựa chọn phương tiện “xanh – sạch – tiết kiệm” này, coi như góp chút sức nhỏ bé cho việc bảo vệ môi trường đô thị.
Nửa đêm, đường phố đã vắng hẳn cả xe cộ lẫn người đi. Chỉ còn những ngọn đèn natri treo cao, thở ra thứ ánh sáng vàng nhạt như sáp nến, vẽ xuống mặt đường những vệt sáng dài bất tận. Trong hiệu ứng ngưng đọng, chúng trông như những cánh gà của một sân khấu, nơi tấm màn đã sẵn sàng khép mở bất cứ lúc nào.
Trương Hằng đạp xe đi xuyên qua từng ô sáng ấy, cảm giác giống như một diễn viên vô danh đang thay đổi liên tục phông nền sau lưng mình: khi thì là đường lát nhựa còn vết loang của cơn mưa buổi chiều, khi thì là dãy cửa hàng đóng kín im lìm, khi thì chỉ có hàng cây trơ cành khẳng khiu đổ bóng như nan lồng.
Thực tế, suốt một năm nay, cuộc đời cậu cũng chẳng khác nào một vở diễn nối dài. Nhưng khác ở chỗ, chẳng có khán giả nào ngồi chờ, cũng chẳng có tiếng vỗ tay sau mỗi hồi kết. Vì cái bug thời gian kỳ lạ trên người, thời gian trong game đối với cậu luôn kéo dài gấp mấy lần người khác. Một vòng phó bản với người thường có thể chỉ như vài ngày, thì với Trương Hằng lại thành cả một kiếp sống.
Cậu đã sống trọn từng “kiếp” ấy: từ hoang đảo vô danh rực nắng, đến vùng biển Caribbean đầy bão tố và thuốc súng; từ những con phố ẩm thấp, sương mù phủ dày ở London thế kỷ 19, đến Kyoto đầy máu tanh và tiếng quạ kêu giữa thời Mạc phủ lung lay. Ở mỗi nơi, cậu lại hóa thân thành một con người khác, học cách thở, cách giết, cách tồn tại như thể đó mới là đời thật.
Cộng dồn lại, số năm tháng cậu đã trải qua trong trò chơi thậm chí còn vượt quá tuổi thật sự của mình.
Đôi khi, ngay cả khi vừa mở mắt trên chiếc giường quen thuộc, Trương Hằng vẫn phải mất vài giây chết lặng để tự hỏi: mình đang ở đâu? Đây là thế giới nào? Và chuyến đi tiếp theo sẽ dẫn đến chân trời nào?
Cậu từng là phi hành gia của NASA, cô độc giữa hằng tinh lạnh lẽo. Cậu từng là hải tặc vương của Nassau, thống trị những đêm trăng đầy rượu rum và máu. Cậu từng là kẻ hacker trong bóng tối, tự tay kéo màn che của một thế giới số. Và gần đây nhất, cậu từng là lãng khách phiêu bạt giữa Kyoto, vùi mình trong gươm máu và bổn phận.
Những nhân dạng đó chẳng hề hời hợt, chúng đều để lại dấu vết trong linh hồn cậu.
Cô nàng bartender từng nói: “Chính trải nghiệm và học tập đã tạo nên con người hôm nay của chúng ta.” Trương Hằng không phủ nhận. Dù trò chơi này chưa đầy một năm, nhưng cậu đã rẽ sang một quỹ đạo khác xa chính mình trước kia.
Thay đổi không chỉ nằm ở bảng kỹ năng đã đầy những skill cao cấp, hay hành trang chất đầy đạo cụ kỳ quái, mà còn nằm ở một sự lột xác từ tận gốc rễ. Từng vòng phó bản, từng quyết định sinh tử, đều như một nhát đục khắc vào bản thể, buộc cậu tiến gần hơn đến “cái tôi thật sự”.
Thế nhưng, cái gọi là “bản ngã thật sự” ấy lại khiến Trương Hằng ngày càng xa lạ với chính mình.
Chiếc xe dừng trước một cửa hàng văn phòng phẩm đã đóng cửa từ sớm. Trong khung kính mờ, cậu thấy phản chiếu gương mặt mình. Đó vẫn là khuôn mặt quen thuộc: sống mũi, khóe miệng, đôi lông mày, không có gì thay đổi. Nhưng nếu nhìn kỹ, cậu nhận ra cái gượng gạo mơ hồ từng ám ảnh mình từ vài tháng trước giờ đã rõ ràng hơn.
Thứ biến mất không phải là đường nét hay tuổi tác. Thứ biến mất… là cảm xúc.
Làn da vẫn mịn, đôi mắt vẫn sáng, nhưng ánh nhìn không còn nhuốm màu giận dữ hay hân hoan. Ngay cả nụ cười, nếu có, cũng chỉ là sự vận động máy móc của các cơ mặt, chứ chẳng mang theo hơi thở ấm nóng nào.
Trương Hằng từng chia sẻ với Thẩm Hi Hi rằng: càng đi sâu trong trò chơi, con người sẽ bắt đầu phân hóa. Đối diện cái chết nhiều lần, họ sẽ cởi bỏ xiềng xích xã hội, giải phóng bản năng, và dần nhìn thấy rõ khao khát sâu thẳm nhất trong lòng. Với một số người, đó là quyền lực. Với người khác, đó là sự tự do. Còn cậu?
Trong quá trình ấy, Trương Hằng không nhìn thấy ước vọng, mà chỉ nhìn thấy một màn sương mù.
Một màn sương mù mờ đục, không có gì cả. Và ở bên kia của màn sương mù ấy, có một cái gì đó đang chờ, đang gọi cậu.
Cậu không rõ đó là gì. Nhưng mỗi lần nhắm mắt, cậu lại cảm thấy cái gọi mời ấy gần thêm một chút. Nó giống như một nhịp tim quen thuộc, hay tiếng gọi từ quê nhà xa xôi. Nó bảo rằng: đi tiếp đi, đây mới là nơi ngươi thuộc về.
Lý trí thì gào lên, hãy dừng lại, đừng bước thêm một bước nào nữa. Bởi có lẽ phía sau màn sương đó, chẳng còn gì ngoài hố sâu không đáy.
Nhưng kỳ lạ thay, Trương Hằng lại không sợ hãi. Trái lại, cậu còn thấy một sự thân thuộc đến khó tin. Như thể bao lâu nay cậu chỉ là kẻ lữ hành xa xứ, nay cuối cùng cũng sắp tìm được con đường trở về nhà.
Gió đêm phả qua, mang theo hơi lạnh ngọt ngào và một chút mùi kim loại của sắt thép han gỉ từ công trường gần đó. Cậu đặt chân lên bàn đạp, xe đạp lăn bánh tiếp. Nhưng trong lòng, Trương Hằng đã chắc chắn một việc:
Chuyến đi Greenland phải được đưa vào kế hoạch. Sớm thôi.
…………
Trở về trường, Trương Hằng vào phòng tắm trống trải dội một trận nước lạnh, rồi sang phòng gym tập luyện theo thường lệ. Nghỉ ngơi xong, cậu lại ra thư viện đọc sách, cho đến khi thời gian khởi động trở lại. Sau đó, cậu lái xe đến gặp bartender để giao nốt đống đạo cụ vừa thu được.
“Đây đều là đồ lượm được từ đám Quang Hồ chứ gì? Cái đèn pin này tôi còn nhớ, cách đây không lâu tôi vừa giám định cho bọn họ. Xem ra chuyến đi đêm đó của cậu gặt hái khá nhiều nhỉ.” Cô nàng Bartender tặc lưỡi.
"Mấy món này trị giá bao nhiêu điểm game?"
"Có một đạo cụ cấp C, khá có giá. Nếu bán đấu giá, có thể được 2.000 đến 3.000 điểm. Nhưng nếu cầm cố, thì khoảng 1.600 điểm. Mấy món còn lại cộng lại cũng được khoảng 700, 800 điểm. Vậy là vẫn còn thiếu 1.600, 1.700 điểm."
“Trong đống có một món cấp C, đáng giá đấy. Nếu đem ra đấu giá thì chắc cũng gõ búa được 2.000 đến 3.000 điểm. Nhưng đem cầm cố thì tôi chỉ tính cho cậu 1600 điểm thôi. Cộng mấy thứ lặt vặt khác, thì được khoảng 700, 800 điểm. Tính sơ sơ vẫn thiếu tầm 1.600, 1.700 điểm."
Trương Hằng hiện có 1.000 điểm game. Sau khi hạ gục một đội của Quang Hồ trong vụ việc của Hàn Lộ, cậu đã thu được nhiều đạo cụ, nhưng tạm thời để ở chỗ Phạm Mỹ Nam. Nếu cộng thêm, hẳn cũng đủ.
“Còn thiếu sáu, bảy trăm điểm, chắc phải đợi thêm một thời gian.” Trương Hằng nói.
"Không vấn đề gì. Dù sao thì việc rèn kiếm cũng mất một tháng. Khi nào kiếm xong, cậu trả tiền nốt cũng được," cô bartender nói, giọng hiếm hoi dễ chịu. Có lẽ vì số tiền đó không phải do cô ấy tự kiếm.
"Cảm ơn," Trương Hằng nói, định rời đi. Nhưng cô bartender cười, nói: "Đừng vội. Đã đến rồi thì uống một ly đi."
Cô ấy nhanh chóng pha một ly martini chuẩn mực, không hề làm bừa như thường lệ.
Trương Hằng ngồi xuống quầy bar. “Có vẻ tâm trạng cô hôm nay rất tốt, gần đây có chuyện vui sao?”
“Ừm, coi như vậy đi.” Bartender nheo mắt tinh quái. “Tôi đã từng nói với cậu chưa, rằng tôi vẫn luôn chờ một người? Mới đây tôi nhận được tin… người đó sắp trở lại rồi.”
"Ai? Vị hôn phu của cô sao?" Trương Hằng nhấp một ngụm martini.
“Ngài ấy còn quan trọng hơn hôn phu nhiều.” Lần đầu tiên, Trương Hằng thấy trong mắt bartender bùng cháy một ngọn lửa cuồng tín đến thế. Cả người cô lúc này chẳng khác gì mấy fan cuồng trên mạng, ánh mắt chứa đầy si mê, giọng nói run rẩy vì kính ngưỡng:
“Ngài ấy là chủ nhân của tôi. Là tín ngưỡng của tôi. Là ý nghĩa tồn tại của tôi.”
"Nghe có vẻ là một nhân vật quan trọng... Hắn là người đứng sau trò chơi này sao?" Trương Hằng đoán.
"Không, ngài ấy không hứng thú với trò chơi. Ngài chỉ làm những việc thật sự quan trọng. Đó là lý do tôi rất tôn sùng ngài," cô bartender nói.
"Nghe có vẻ là một người rất ngầu," Trương Hằng đoán rằng người cô bartender đang chờ không phải là một người bình thường, mà là một tồn tại ngang cấp với ông lão mặc đồ Đường hay Einstein. Cô ấy không muốn nói nhiều, cậu cũng không gặng hỏi. Cậu uống hết ly martini, đặt cốc xuống. "Nếu đã vậy, chúc cô may mắn."
"Cậu cũng vậy," cô bartender nói. "Tôi có tin tức, cuộc chiến của những người đại diện sẽ bắt đầu trong nửa tháng nữa. Show diễn của cậu… cũng sắp khai màn rồi.”