Vào giờ nghỉ trưa, cả Tsuyuri lẫn Yui đều đi đến chỗ của tôi.
“Onii-chan~”
“Akira-kun~”
““Hai đứa mình ăn chung nha!””
Vừa lúc nói câu đó, Cả hai lườm nhau với một nụ cười sắc lạnh.
“Nào, cả ba đứa mình ăn chung với nhau luôn đi.”
““Gì cơ?””
Rồi cả ba đứa tôi cùng nhau thưởng thức bữa trưa.
-----------
Sau đó tôi và hai nàng yan đi lên sân thượng để chia sẻ bữa trưa của nhau.
“Wow...! Nhìn ngon quá đi!”
Tôi chia phần ăn trưa mà mình nhận được từ hai người bọn họ rồi mỉm cười.
Trong lúc đó, Tsuyuri và Yui lại bắt đầu lườm nhau.
“Sao cô lại làm bữa trưa cho Onii-chan chi thể?”
“Thì bởi vì tôi là người yêu của anh ấy, mà câu đó phải để tôi hỏi mới đúng đó ‘ Sao cô lại làm bữa trưa cho anh ấy cơ chứ?’”
“Vì bọn tôi là gia đình của nhau mà, Làm bữa trưa cho nhau là lẽ dĩ nhiên thôi.”
“Ngon quá~”
Sau khi cảm nhận được tính Yandere từ cả hai người họ. Tôi tận hưởng buổi trưa của mình trong khi cả hai vẫn đang đấu đá với nhau. Và dĩ nhiên là tôi ăn luôn cả hai phần của họ chuẩn bị cho mình luôn.
Xời ơi.
Bữa trưa kèm theo món Yandere đã thật đấy.
“Onii-chan, có phải anh vừa nghĩ đến chuyện xấu nhất đấy à?”
“Có, thể anh đã nghĩ một chút về...”
“Anh nên nghĩ về nó đi là vừa.”
“Đúng đấy.”
Nổi giận mất rồi.
Xem một trận chiến như một bữa ăn phụ trong bữa trưa đúng thật là không nên mà.
Xin thứ lỗi.
“.... Vậy giờ, cảm xúc của Akira-kun...”
“Bọn tôi là gia đình của nhau, cô phải hiểu điều đó nhất chứ.”
“Kuh... Mặc cho cô ít tiếp xúc với anh ấy hơn tôi à...!”
“Ngược lại thì có, kể từ khi bọn tôi gặp nhau thì tôi được chú ý hơn cô đó.”
“Huh!”
Yui run sợ trước Tsuyuri, còn em ấy thì đang tự hào về chiến thắng của mình.
Nghĩ lại thì, tôi cảm thấy tiếc thay cho Yui khi cô ấy đã để thua trước cuộc chiến khốc liệt hôm nay.
Có lẽ tôi nên làm gì đó để bù đắp lại cho em ấy.
“Yui!”
“Nè.. Gì thế? Akira-kun...”
Tôi ra dấu cho Yui khi em ấy vẫn còn đang có chút tức tối.
Yui ngoan ngoãn đến gần tôi, và tôi cũng để cho em ấy ngồi trên chân mình.
“Ah!”
“O-Onii-chan!?”
Mặc cho hai người họ đang ngạc nhiên, tôi lấy đôi đũa, gắp một miếng thức ăn rồi cho nó vào miệng của mình.
“Aaaaa!”
“A-aaaa...!”
Tôi đút cho Yui ăn. Sau đó Yui mỉm cười nhưng đôi mắt của em ấy lại dần ngấn lệ.
“A-Akira-kun...!”
“Đừng có khóc mà. Ngoan, em muốn thêm nữa không? Để anh đút cho.”
“V-vâng...”
“Aaaa”
Yui vui đến nỗi rơi cả nước mắt, cả Tsuyuri cũng bắt đầu rưng rưng rồi.
Tôi nói với Tsuyuri.
“Tsuyuri, hồi sáng anh cũng đút cho em như vậy mà, nên em ráng chịu đựng đi.”
""!"
Cả hai cô gái Yandere đều ngạc nhiên và nhìn nhau.
Tsuyuri cũng nhắc cho đối thủ của em ấy nhớ về lợi thế khi sống chung của mình.
Mặt khác, Yui cũng ý thức được bất lợi của mình khi không được sống chung nhà với Akira.
Dù đang là giờ nghỉ trưa nhưng bầu không khí xung quanh vẫn trở nên căng thẳng.
Nhận ra là mình đã chơi đùa với Yandere hơi quá trớn, tôi đang dỗ dành bọn họ bình tĩnh lại.
“Nào, thôi mà, Bọn mình ăn trưa cái đã rồi nói. Yui, xuống đi em.”
“Em không xuống đâu...”
“Thời gian phục vụ đã hết rồi thưa chủ tịch,”
“Onii-chan, anh vừa đùa đó hả?”
“Theo lý nào đó thì nó vẫn mắc cười mà.”
Với sự can thiệp của tôi, cả hai đã bắt đầu dùng bữa, mặc cho họ vẫn đang lườm nhau.
“....”
Họ cũng không nói gì nữa.
Tôi thắc mắc liệu hai người bọn họ có im lặng như vậy hoài nếu có tôi can thiệp vào
trận chiến của họ không...
“Im lặng thật đó..”
Tsuyuri thì thầm. dường như em ấy cũng cảm thấy như tôi vậy.
Tôi vỗ tay một cái rồi trở lại công việc của mình chính.
“Bầu không khí bây giờ tệ quá, hay giờ bọn mình “đổi gió” xíu đi...”
“Ở đây cũng đầy gió rồi mà.”
Tsuyuri đáp lại tôi.
“Ừ thì đúng là vậy.”
Sau đó, bọn tôi lại rơi vào trầm lặng tiếp.
“"Không không không không được.”
Tôi sẽ thử lại. Vì tôi là một đấng nam nhi mà.
“Meh, Em nỡ hất văng phép ẩn dụ trong câu của anh bằng tsukkomi thế, tệ lắm đó nha. Tsuyuri.”
“Có kiểu nói nào phù hợp cho tsukkomi không?”
“... Meh, Bị nói như thế sướng làm sao. Em cũng muốn Akira-kun nói [Meh] với em nữa.”
“Em có bị M...”
Trước lời thì thầm của Yui, Tsuyuri quát lên với khuôn mặt bực tức.
Không ổn rồi, mâu thuẫn giữa hai nàng đang dần đi đến cao trào.
Tôi hắng giọng xuống và nói với họ.
“Hai em đều là bạn thân của anh hết, vậy thì nói cách là hai người là’ bạn của bạn’ với nhau phải chưa? Anh nghĩ rằng đó cũng là một ý kiến hay để hai em làm thân với nhau hơn đó.”
“Bộ em có cần thiết phải làm thân với con nhỏ này không vậy?”
Sự từ chối của Tsuyuri như một quả cầu lửa vả thẳng vô mặt tôi vậy.
“... Nếu Akira-kun đã nói đến vậy thì em...”
Mặt khác, Yui lại miễn cưỡng gật đầu trước điều này. Ngạc nhiên làm sao.
“Vì dù sao đi nữa thì em cũng là bạn gái của anh nên...”
Tôi lầm rồi, đây chỉ là mở đầu cho một cuộc chiến khác thôi. Thần linh ơi.
Tsuyuri tím mặt, bầu không khí cũng dần căng thẳng lên.
“Vậy thì Akira-kun, em nên làm sao cho phải đây? Mà, vì là bạn gái của anh rồi nên chắc em cũng nên cố hết sức để hòa thuận với cả cô em gái Tsuyuri của anh nữa ha.”
Để trả đũa cho thất bại trước đó, Yui tiếp tục công kích Tsuyuri bằng cách lặp lại lời nói của mình.
Sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt của Tsuyuri.
“Phải vậy hả...”
Trong khi nói câu đó, tôi bắt đầu quan sát và suy nghĩ.
Hiện giờ Tsuyuri như thể là hiện thân của mọi sự căm ghét và phẫn nộ vậy, khuôn mặt bây giờ của em ấy là thứ mà bất kỳ con người nào cũng không nên có.
Mặt khác Yui thì lại đang cười, một nụ cười nhếch mép đầy vẻ đắc thắng trong đó, em ấy giờ thì lại giống cho sự hiện thân của lòng kiêu ngạo vậy. Và không hiểu sao cả hai đều dễ thương như nhau.
Rồi tôi cũng nhận ra một điều.
Rằng nên bày ra trò gì đó “thú vị” để hai bọn họ liến thoắng không thôi thì tốt hơn.
“Mà,kệ đi, cùng chơi Shiritori nào.” (Nối từ)
“Sao chứ?”
“Eh, lại trò đó hả?, Akira-kun?”
“Đúng rồi đó, Yui đã bắt đầu với từ [Akira-kun] nên âm cuối là n, hmm vậy thì N'Djamena( thành phố)”
“Chờ đã Onii-chan, đừng có bắt đầu bằng [n] chứ! Bọn em sẽ không thể hoàn thành được cái trò Shiritori này đâu đó.”
“Na....nãan.”
“Yui-san đang cố kết thúc trò chơi này càng sớm càng tốt ha...”
“Ngãwi.”
“Chỉ cần còn có Onii-chan ở đây thì trò này vẫn sẽ chẳng thể chấm dứt được phải không?”
“Rồi, tiếp theo tới lượt của em kìa Tsuyuri.”
“Ehhh, em sao?”
Tsuyuri bắt đầu lo lắng.
Hmm, mọi chuyện đang đi đúng kế hoạch, bọn họ đã quên đi trận chiến vừa rồi.