---Khu vườn nhỏ, Khu vực sân khấu Cổng ngoài số 54545, lối vào hành lang trưng bày [Tinh Hải Thạch Bia].
"---Hừ, Rin, các người đang âm mưu gì đây hả?"
"Gì cuơ?"
Tại góc một quán cafe, Rin miệng nhồi đầy món bánh nhân khoai trứng vàng ươm đáp lại câu hỏi. Một tay cô còn đang cầm một chiếc bánh khác định cho vào miệng. Thấy cô thế này Pest cũng bị dọa sợ và thở dài.
Hiện tại, Pest và Rin đã tách ra khỏi Jin và hai kia vì có nhiệm vụ riêng được giao phó.
Jin, Sandra và Điện hạ đi tới hiện trường điều tra còn hai người ở lại khu vực cổng vào này đợi lệnh.
Và vì do quá rảnh rỗi, hai người kéo nhau đi thưởng thức món ăn nổi tiếng của [Salamandra]--- Món bánh nhân khoai trứng. Vẫn băn khoăn vì thấy dường như Rin và Điện hạ chỉ đang vui đùa chứ không nghiêm túc, Pest lấy dũng khí hỏi lại lần nữa.
"Ta đã biết lí do các người tới thành phố này rồi. Ta là muốn biết các người sẽ còn diễn trò này bao lâu nữa?"
"Hô hô, mấy lời này của cô cũng hay quá đi. Pest biết về kế hoạch bọn tôi sao hả?"
Sợ quá đi~ Bất ngờ quá đi. Rin nở một nụ cười như thể muốn nói như vậy.
Vừa nói vừa ngắt quãng để hỏi lại đối phương, đây chính là kĩ năng nói chuyện của cô gái này. Pest thấy đối phương cảnh giác đến vậy quyết định gây thêm áp lực lên đó.
"Ta nói cho cô biết trước chuyện này. Người trong [No Name] đều sẽ tới hành lang trưng bày và ngay khi ta gặp được một trong số họ, khả năng ta trốn thoát được không còn là con số không đâu. Kế hoạch tập kích [Floor Master] của các người cũng sẽ thất bại mà thôi. Rồi thì các người sẽ bị đuổi giết bởi toàn bộ người nơi đây..."
Pest thản nhiên nở một nụ cười.
---Tất nhiên, những gì cô đã nói đều chỉ là những dự đoán vô căn cứ nhằm lung lay Rin dù chỉ một chút. Ngay cả Pest cũng biết những lời nói dối này của cô rất khó thành hiện thực.
Rin ra vẻ trầm ngâm một lát trước khi mỉm cười một cách ma quái.
"Quả thật, nếu chuyện ra nông nỗi ấy thì bọn tôi sẽ phải hủy bỏ kế hoạch thật."
"Đúng vậy. Biết điều thì nên tranh thủ lúc này mà..."
"Ừm. Coi bộ phải giết Pest-chan mất rồi."
---*Xoẹt* Cổ của Pest bị một con dao găm sắc bén lướt nhẹ qua.
Được khống chế một cách thật điêu luyện, con dao chỉ sượt qua một lớp da mỏng trên động mạch cô.
Khoảnh khắc con dao được rút ra và đặt lên cổ cô nhanh tới nỗi bắt được một giây lơi lỏng của Pest dù cô đã luôn đề cao cảnh giác nãy giờ. Chỉ đến khi cơn đau xuất hiện thì Pest mới nhận ra vết sượt trên cổ cô.
Sự quyết đoán này khiến cho Pest cứng đơ người và tái nhợt đi.
Còn Rin thì chỉ chậm rãi tán đi sát ý cô phát ra trong khoảnh khắc vừa rồi, ngay sau đó phát ra một tiếng cười tinh nghịch.
"Đùa thôi. Tôi chỉ muốn trêu cô một chút mà thôi. Pest-chan không hợp với thương lượng đâu nên đừng cố làm gì. Hơn nữa nếu cô có được thông tin quý trọng thì cô cũng khôg nên đem khoe ra như vậy chứ. Cô phải đợi tới thời điểm thích hợp hãy mang nó ra. Nếu cô cứ thế chưng ra như vừa rồi thì cũng chẳng được gì đâu....... Mà, thông tin của cô cũng chỉ là giả nữa."
"........Ưư!!"
Đến lúc này, sự nôn nóng của Pest đã gần tới giới hạn.
Cô đã chuẩn bị tinh thần sẽ tạo ra tình huống hỗn loạn bằng cách ra tay trước nếu mọi thứ trở nên tồi tệ, nhưng coi bộ đó là một ý tưởng rất rất tệ. Ban đầu cô cũng đã đánh giá cao về khả năng của cô gái nhìn ngây thơ này nhưng cô không ngờ rằng khả năng đó còn vượt xa phán đoán của cô rất nhiều.
(Cách biệt lớn quá. Dù là đánh nhau hay đấu võ mồm thì mình cũng...)
Cô đã đi vào đường cùng và không còn đối sách nào nữa. Cho dù đây là cơ hội duy nhất của cô khi không có Điện hạ xung quanh thì Pest vẫn không thể tìm ra cách thoát khỏi đống hỗn độn này.
Nhận ra sự sầu não Pest, Rin nở một nụ cười không phòng bị gì và lắc lắc đầu.
"Cứ thoải mái đi. Ít nhất là bọn tôi không có ý định giết cô đâu Pest, cũng không định làm vậy với Sandra hay Jin nữa. Vì như vậy thì trái ngược lại với dự định của bọn tôi rồi."
".......Trái ngược?"
Pest cau mày lại trong lúc nghiêng đầu vì ngờ vực.
Ánh mắt Rin trở nên nghiêm túc và cô khúc khích cười.
"Tôi là, muốn ba người các cô trở thành nhân tài của Community bọn tôi."
"Cái....... Cái gì?"
Pest thốt ra những lời này vì kinh ngạc. Đây đúng là khả năng không thể nhất mà cô còn không xem xét tới--- nhân vật quan trọng của quân địch vậy mà lại muốn thu phục người bên phía cô.
Nhưng Rin thì lại hiểu sai phản ứng của cô và ngay lập tức dướn người tới chỉ cách mặt cô tầm ba phân.
"Không cần lo gì hết. Chúng ta có thể bàn về đãi ngộ và quyền riêng tư của mấy người! Thất bại của Pest-chan cũng sẽ được bỏ qua và chúng tôi sẽ đưa cô một Gift [Người thổi kèn xứ Hamelin] khác! Thời kì săn lùng phù thủy cũng khá gần với thời đại của Pest-chan nữa. Tôi nghĩ cô hẳn là không thua kém gì với Aura đấy~ Nếu cô đưa lại nửa kia của [Tử nhãn Balor], chúng tôi có thể giúp cô trở lại làm Ma vương Cái chết đen---"
"Khoan, dừng lại ngay! Nói mấy chuyện như vậy ở chốn đông người này... cô mất trí rồi hả?!"
Ánh mắt Pest đảo liên hồi khắp quán cafe và chú ý vào các khách hàng xung quanh trong lúc vội vàng che đi miệng của Rin. Có thể dám nói mấy chuyện ở nơi công cộng như vậy, cô gái này thực sự quá ác liệt. Nhưng Rin vẫn điềm nhiên như cũ nhìn cô.
"Cô không cần lo lắng gì cả. Vì tiếng của chúng ta sẽ không truyền tới được tai bất cứ ai xung quanh đâu."
".......Cô vừa nói gì cơ?"
"Cứ hét lên hết cỡ nếu muốn đi. Không ai nghe thấy được cô đâu."
Cô tự tin mà nói ra một việc đáng sợ như vậy. Nhưng Pest cũng đã nhận thấy điều này từ đầu. Nghĩ tới thì chuyện này là hoàn toàn có thể với Gift của Rin.
Về Gift của Rin, Pest đã từng nghe qua về nó--- Một Gift bí ẩn được gọi là [Gót chân Asin] có thể điều khiển tính chất [Không gian] giữa hai vật thể.
Ngoài đó ra thì điều kiện sử dụng, phạm vi hoạt động hay tên thật của nó đều không biết.
Điều duy nhất có thể xác nhận đó là đây thực sự là một dạng Gift [bất bại], Pest chỉ biết tới hai tồn tại có thể đánh bại được Gift này.
Và khi mà nó đã tạo ra [Bức tường không gian] giữa hai người và những người xung quanh thì rất tự nhiên nó cũng là một lớp cách âm không cho âm thanh phát ra ngoài. Không, nó không chỉ vậy mà thôi. Nó cũng ngăn lại nếu có người nào đó định bỏ trốn hay kêu cứu.
(......Nói cách khác thì ngay từ đầu vốn không có khả năng nào để mình có thể tạo được hỗn loạn và thu hút sự chú ý mọi người...)
Khả năng tính toán trước mọi việc đó khiến cô gái này lại càng đáng sợ hơn.
Thêm nữa, [No Name] hiện tại cũng không có ai có thể dồn Rin vào chân tường. Hi vọng duy nhất là đặt cược tất cả vào Izayoi sẽ làm loạn tình hình lên hết mức có thể.
Thật là khó chịu. Cô thầm cằn nhằn.
".......Dù sao thì ta xin lỗi. Ta không có chút ý định nào tham gia cùng mấy người. Thêm nữa là chủ nhân ta là Jin, có gì cứ nói chuyện với cậu ta."
"Ồ vậy sao? Thế là nếu bọn tôi có được Jin là cũng miễn phí được luôn Pest ấy hả....... một vụ làm ăn tốt đấy chứ."
Rin tự lẩm bẩm như thể một cô bé đang xem xét về việc mua một loại kẹo có quà tặng miễn phí đi kèm.
Dù cảm thấy không vui với cách nói đó nhưng Pest vẫn chọn im lặng để tránh những cuộc nói chuyện không cần thiết.
"Được rồi, cứ để chuyện này ra phía sau đã, tôi muốn xác nhận suy nghĩ của cô về một việc này. Pest, cô có không thoải mái với khế ước giữa chủ nhân và thuộc hạ hiện tại không?"
"Ta không thể nói là ta hài lòng được...... nhưng cũng chưa tới mức ta muốn kết thúc khế ước từ một phía."
Một câu trả lời không hề có sự lừa dối. Đây không nghi ngờ chính là suy nghĩ thực sự của Pest.
[No Name] là Community có tiềm năng rất lớn có thể đi lên cao hơn khỏi khu vực Tầng thấp này vì họ có được rất nhiều nhân tài có thể đấu lại với Ma vương.
Nếu họ có được Lá cờ liên minh, họ thậm chí có thể nhanh chóng lên được cấp độ năm chữ số.
Nhưng hai mắt Rin híp lại thành một đường thẳng.
".......Vậy sao? Nhưng cô cũng biết cậu ta không có đủ sức mạnh để giúp cô, Pest, đạt được mục đích của mình đúng không?"
"Ưư... chuyện đó..."
Những lời của Rin nói đúng đến nỗi đánh thẳng vào lòng Pest. Vẻ trẻ con vừa rồi của cô đã khiến Pest bối rối và lơi lỏng cảnh giác, Rin không bỏ qua cơ hội đó. Miệng lưỡi sắc bén của cô đã luôn chính xác đánh vào nỗi lòng đối thủ trong những trận đấu võ mồm như thế này.
Những lời này ăn sâu vào trái tim Pest như thể cả cuộc nói chuyện vốn chỉ là phụ họa cho câu nói này.
“……………”
---Thiếu niên tên Jin hiện vẫn chưa đủ sức mạnh để hoàn thành được mục đích của Pest.
Cô đã biết về sự thực này.
Cho dù các thành viên của [No Name] có đặc biệt như thế nào, nhưng người quan trọng nhất--- Jin, vẫn quá non nớt. Vấn đề Rin vừa chỉ ra sẽ không là gì nếu như mục đích của cô chỉ là một mục đích bình thường. Nhưng dã tâm của Pest--- là điều sẽ khiến những vị thần thực sự nổi lên sát tâm với họ.
Nếu bí mật cô chôn giấu trong lòng bị lộ ra... sẽ không có gì bất ngờ nếu Jin hủy đi khế ước hoặc thậm chí phong ấn cô lại. Lo lắng về điều đó khiến Pest không thể nói ra khát vọng của mình với mọi người trong [No Name].
Và không mất nhiều công sức để Rin thấy được nỗi lo này của cô.
Rin nở một nụ cười tươi như hoa, hai tay khoanh lại trước ngực.
"Nhưng với chúng tôi thì khác. Mặc dù có thể là chúng tôi đã bị đánh bại bởi Community của Jin và đám người kia trong chính Game của mình trước đó. Nhưng lần này, trận chiến sẽ là một Game có qui mô lớn hơn nhiều. Và nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi........ thế giới của Khu vườn nhỏ sẽ thực sự bị quăng vào hỗn loạn."
Đặt tay lên bộ ngực đang ưỡn ra của mình, cô nhìn lại về phía Pest với vẻ tự tin trong mắt.
Ý chí mạnh mẽ trong ánh mắt cô thực sự rất mãnh liệt và như thể đang tỏa sáng dưới cái nhìn của Pest. Đây chính là một người có quyền lực cao trong một tổ chức lớn, có mục tiêu và quyết tâm kiên định có thể dẫn lối được đồng đội mình trên con đường được chọn. Điều này không khỏi khiến Pest bị lay động.
"Nhưng... quyền sở hữu ta hiện vẫn thuộc về Jin..."
"Điều này không đơn giản sao? Chúng ta chỉ cần kéo Jin về phía chúng ta là giải quyết được mọi chuyện còn gì..."
"Cái...?!"
"Tôi đã bàn bạc cùng với Aura và Graiya Oji-san trước rồi. Chúng tôi cảm thấy cần thiết một thiếu niên cùng tuổi với Điện hạ để làm bạn với ngài ấy. Tôi thấy trí óc Jin rất được và sẽ hoàn toàn thích hợp với việc giúp đỡ Điện hạ vốn thiếu những kĩ năng sống thường thức. Thêm nữa, chúng tôi cũng có thể chuẩn bị rất nhiều Ma vương hợp với [Thần khế] của cậu ta--- ngay từ đầu, Gift của cậu ta đã chỉ có thể phát huy được hết tiềm năng nếu cậu ta gia nhập chúng tôi."
Rin vui vẻ nói thêm.
Khả năng của Jin quả thực là Gift chuyên về cường hóa cho các Ma vương bị phong ấn đã quy phục cậu. Leticia đã từng nói đây là Gift khá có tiếng tăm. Cho dù là tại một nơi rất nhiều Thần và Á thần tụ tập thì Gift này vẫn là một trong những Gift đặc biệt nhất.
Truyền thuyết đã nói [Thần khế] là Gift của người trấn thủ khu vực bốn chữ số, [Vua tnh linh Solomon], được ghi nhận là người đã phong ấn lại bảy mươi hai vị Ma vương.
Bảy mươi hai này chính là con số xếp thứ hai trong danh sách những người đánh bại Ma vương.
Và tổ tiên của Jin Russel đã từng hoàn thành được một trong các thử thách của [Vua tinh linh Solomon]--- [Arabian Nights] và đạt được một phần Gift đó.
Rin biết được điều này và đã nhìn ra giá trị thực sự của Jin Russel cho dù cậu vẫn đang trong giai đoạn phát triển Gift của mình.
"Các thử thách do [Vua tinh linh Solomon] đã được hoàn thành không không sót lại cái nào. Duy nhất còn lại là đánh bại bảy mươi hai Ma vương nhưng chuyện này có thể để cho người khác lo liệu. Vậy nên Gift của Jin quả thật đáng giá đến khó tin--- cho dù phải trả một cái giá lớn cho nó thì vẫn là đáng đấy."
"......."
Một ánh mắt sắc bén phát ra từ cô nhưng bầu không khí đó chỉ thoáng qua rồi tan biến ngay.
Vì Rin đã đột ngột đứng dậy, chuẩn bị rời đi quán cafe.
"Dù sao thì, hôm nay cũng chỉ dụ dỗ tới đây thôi. Pest-chan cũng cần thời gian suy nghĩ mà nhỉ? Tôi sẽ rời đi trước, Điện hạ giao phó lại cho cô,..."
"Chờ... chờ một chút!"
"Tôi không chờ gì đâu♪Nhưng mà không cần lo lắng. Tôi sẽ trở lại mời cô gia nhập chúng tôi. Chúng ta hẳn là vẫn còn lợi ích đôi bên đấy. A~ Đừng quên giữ bí mật cho danh tính Điện hạ nhé--- như vậy cũng là tốt nhất cho đôi bên nữa."
Rin xoay người một cái khiến chiếc váy của cô phất lên rồi cô biến mất vào trong đám đông. Đầu bên kia của chiếc bàn chỉ còn lại duy nhất một chén trà đã uống phân nửa.
Cô gái xuất hiện như một cơn bão cũng không coi ai ra gì mà rời đi.
(.......Trở lại với Liên minh Ma vương sao?)
Pest đè tay lên ngực trong lúc cảm thấy rất bất an về việc này.
Cô là đại diện cho 80 triệu ác linh--- những người đã bị giết bởi dịch bệnh Cái chết đen.
Và cơ thể này đã trở thành một thứ tồn tại với mục đích hoàn thành tâm nguyện của những linh hồn đã chết trong phẫn nộ đó.
Cô nên quyết định sao đây?
Không tìm ra được câu trả lời cho mình, cô chỉ có thể cô đơn ngồi nguyên tại chỗ.
(Mình... mình nên chọn lựa sao đây?)
*
---"Thành phố Kouen", Phía bắc khu vực vực công nghiệp, Trên đường lớn.
Izayoi đuổi theo tên có chữ [Hỗn] trên lưng và đang không ngừng chạy qua các nóc nhà dân nhiều tới không thấy hồi kết.
Tàn ảnh của Izayoi lao nhanh như bay, trong chớp mắt liền đi qua một loạt các con ngõ nhỏ, vượt qua khu vực đội cảnh vệ đang bao vây lại.
Nhận thấy cuộc truy đuổi kịch liệt trên đầu, một người qua đường đi tới khu vực công nghiệp kinh hãi hét lên.
"A a?! Vừa rồi là gì vậy?"
"Hình như vừa có bóng người phóng qua đầu chúng ta!"
"Còn có cả đội cảnh vệ cũng đang truy đuổi ai đó nữa. Chẳng lẽ là vụ 'Kamikakushi' được đồn đãi kia?"
Cơn gió mạnh mẽ thổi vào khu vực thương nghiệp khiến cho mọi người đều bàn tán về những gì họ vừa thấy. Nhưng họ chỉ có thể trông thấy Izayoi chứ không thể nhìn ra tên [Hỗn] kia.
Mặc dù đội cảnh vệ vẫn đang đuổi theo phía sau nhưng họ không thể vây bắt một đối tượng tàng hình được. Vậy nên chỉ có thể bám theo bóng lưng Izayoi.
(Nếu như Mandra có thể triển khai vây bắt trên diện rộng thì đã dễ dàng hơn nhiều rồi...)
Nhưng quả thật rất khó cho họ để chống lại một đối thủ tàng hình. Hơn nữa tốc độ đối phương cũng không kém hơn Izayoi. Tuy cậu có nói hắn rất yếu kém nhưng dù sao đây vẫn là một Ma vương.
Nhưng nếu như Izayoi dồn hết sức vào việc đuổi thì cậu vẫn có thể bắt kịp hắn ta đấy.
Nhưng Izayoi mà dồn hết sức vào mỗi bước chân thì các kiến trúc không đủ chắc chắn dưỡi chân cậu sẽ bị đập vụn mất. Cậu đã từng phá hủy một tòa nhà cao tầng khi dùng thử toàn bộ sức mạnh chân của cậu rồi.
Cơ bản, tất cả kiến trúc tại Khu vườn nhỏ đều được củng cố với các loại Gift phòng thủ nhưng nếu Izayoi sử dụng toàn bộ sức mạnh thì chúng cũng không có khác nhau gì nhiều.
(Nói thì như vậy nhưng cứ tiếp tục trò đuổi bắt không hồi kết này cũng chẳng giải quyết được gì.)
Ban đầu thấy hào hứng nhưng giờ thì Izayoi đã hoàn toàn chán nản.
Cậu đã nghĩ trò chơi đuổi bắt sẽ được tăng thêm phần kích thích với những Gift giống như [Hư độ quang âm]. Tuy nhiên mấy thứ thú vị như vậy coi bộ chỉ xảy ra trong một lần đó và phần còn lại chỉ là một cuộc đuổi bắt mà Izayoi phải kiềm chế sức mạnh.
Theo như tính cách ghét mấy việc lặp đi lặp lại của Izayoi, tình huống này có thể nói là vô cùng buồn chán.
Cậu đã nghĩ tới ý tưởng đá một tòa nhà để bắn mảnh vỡ về phía tên kia như đạn súng... nhưng cậu đã dùng cách thức đó với Kuro Usagi và dùng lại lần hai thì không vui gì cả. Vậy nên, chỉ còn lại một lựa chọn mà thôi---
(Thôi thì coi bộ cũng không còn con đường nào khác, mình sẽ nhận lỗi với Mandra sau vậy.)
Izayoi chập hai tay lại vào nhau và thầm xin lỗi trước khi dồn sức vào hai chân trong lúc vẫn đang lao tới trước.
Nếu cậu toàn lực lao đi sẽ khiến vài tòa nhà và đường phố dưới chân cậu sụp đổ.
Nhưng nếu là cậu toàn lực nhảy lên thì sẽ chỉ khiến một tòa nhà bị hỏng mà thôi.
Mặc dù đây vẫn có thể coi là thiệt hại nghiêm trọng nhưng nếu đó là cái giá để bắt được 'Kamikakushi' thì như vậy vẫn chỉ là hi sinh nhỏ bé và các nạn nhân chắc chắn sẽ hiểu được cho điều này.
Về phía Hỗn Thế Ma Vương thì hắn vẫn chưa nhận ra ý nghĩ nguy hiểm vừa hình thành trong đầu đối thủ của hắn. Hắn hiện đang đổ mồ hôi như tắm trong lúc tập trung vào việc chạy trốn, bận rộn lao qua các bức tường của những con ngõ nhỏ hẹp phóng tới các tán cây trên cao. Thậm chí đến cả giá treo đèn xung quanh và dây điện hắn cũng dám dùng làm chỗ đặt chân, kĩ thuật trong bước chân linh hoạt như loài chim yến khiến cơ thể hắn nhẹ như lông tơ vậy.
Nhưng có được tài năng như vậy thì hắn cũng rất rõ cuộc truy đuổi này đối với bản thân hắn không có lối thoát đến mức nào.
(Vô lí, vô lí, thật quá vô lí! Cái tên oắt con hôi thối đó sao có thể kì dị như vậy chứ! Nếu cứ thế này thì sao mà gặp được tên nhóc Kouryuu kia để khiêu chiến đây!)
So sánh với sự thù ghét của hắn với kẻ thù thì mạng sống vẫn là quan trọng hơn cả. Và Hỗn Thế Ma Vương vẫn không ngừng chạy với chiếc áo choàng có chữ [Hỗn] tung bay phía sau.
Hắn, kẻ lặn lội đường xa đến "Thành phố Kouen" này để tìm được cơ hội tấn công [Phục Hải Đại Thánh] Giao Ma Vương, cũng có quá khứ bi thương của mình.
---Đến cùng có ai nhớ, hắn Hỗn Thế Ma Vương chính là một trong những Ma vương mạnh mẽ nhất được ghi lại trong [Tây du kí]. Cũng là người đầu tiên bị đánh bại bởi Tôn Ngộ Không sau khi học được đạo trở về vì đã dám chiếm lấy Hoa quả sơn.
(Khốn nạn...! Ta đến cái chỗ loài người là vì biết tin tức của tên nhóc Kouryuu đó kế nhiệm chức Master... nhưng sao ta đen đủi thế này cơ chứ?!)
Đè xuống một sợi dây điện nối tới đèn, hắn ta lợi dụng lực đàn hồi của nó để nhảy lên.
Hỗn Thế Ma Vương xoay người giữa không trung, khóe mắt bắt được bóng dáng Izayoi phía sau.
(...Coi bộ không còn cách nào nữa rồi. Ta thực sự không muốn dùng thứ này với ai trước tên nhóc Kouryuu đó. Đến đi---)
Khí chất xung quanh Hỗn Thế Ma Vương đột ngột biến chuyển kịch liệt.
Izayoi chậc lưỡi một cách khó chịu vì cậu đã tính toán nhầm.
Linh cách giấu dưới chữ [Hỗn] bắt đầu phóng ra và một cơn gió ma quái thổi tới khu vực công nghiệp.
([Quyền chủ Game]...)
Quyền ép người khác chấp nhận thử thách của mình, chỉ những vị Thần thánh và Á thần mạnh nhất mới có.
Nếu là một ngày bình thường thì Izayoi sẽ vui vẻ chấp nhận thử thách nhưng hôm nay không phải ngày tốt lành cho mấy chuyện này.
Hiện tại, [Will-O'-Wisp] hẳn đang trao các Gift mới cho Asuka. Nếu như chỉ là một Gift Game đơn thuần thì không sao chứ cậu không muốn mạo hiểm chiến đấu với một Ma vương lúc này mà không có chuẩn bị.
Âm thanh cọt kẹt phát ra khi cậu dẫm lên trên con đường lát gạch.
"Đừng hòng ta để cho ngươi...!"
Vượt qua cả tốc độ âm thanh, cậu nhảy lên với một lực làm cho không khí xung quanh cậu rung động.
Gạch bên dưới chân cậu ngay lập tức vỡ tan ra thành từng mảnh vụn và vung vãi khắp nơi.
Ngay lúc đầu ngón tay của cậu sắp chạm tới chữ [Hỗn]--- Mandra hét lên.
"Đằng sau kìa! Cẩn thận!"
Chỉ khi đó cậu mới cảm nhận được nguy hiểm phía sau nhưng đã quá muộn để cậu phản ứng lại.
Izayoi vừa quay đầu lại, một cơn gió cực lạnh liền quét tới đường phố nóng bức này.
(Cái gì---?!)
Cơn gió cực lạnh mạnh mẽ thổi tới, đóng băng cả những ngọn lửa trên các ngọn đèn, lướt qua khắp khu vực công nghiệp. Dùng tới đống gạch vụn dưới chân bị gió cuốn lên, cậu mới có thể tạm tránh được đòn tấn công từ sau lưng.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ và cậu thì đã chậm đi một nhịp.
Nó như thể kẻ địch đã chờ tới lúc Izayoi nhảy lên lần hai này mới hoàn hảo phát ra đòn tấn công.
".......!!"
Gió lạnh cùng đất đá đóng băng tạo thành các con dao sắc bén phóng về phía cậu. Mặc dù cậu có thể dùng tay cản lại hết các con dao băng giá đó nhưng không thể tránh đi được cơn gió lạnh thổi tới.
Cơn gió lạnh đến nỗi không khí cũng bị nén lại và các vết rạn bắt đầu xuất hiện trên da Izayoi khi cậu tiếp xúc với nó.
Izayoi xoay xở lật được người giữa không trung sau khi bị cơn gió thổi bay xuống và ngã xuống tấm bạt của một gian hàng ngoài trời giúp giảm lực va chạm. Nhưng cậu đã sai sót không tính ra đây là gian hàng hoa quả.
Izayoi chậc lưỡi không mấy vui vẻ vì cả người ướt đẫm nước quả.
"Khốn nạn... Quen thì quen với việc ướt sũng rồi nhưng có cần là nước hoa quả không chứ."
*Xoạch* Izayoi cắn một miếng táo.
Chủ cửa hàng ngơ ngác nhìn Izayoi và gia hàng đã nát bấy của mình, sau đó tiếng hét của Mandra vang tới.
"Này, cậu không sao chứ?"
"A, tôi ổn. Nhưng mà xin lỗi vì tôi để đối tượng chạy mất rồi, cả vì việc tự tiện hành động không cần tới hỗ trợ nữa. Tôi không có lời bào chữa nào cả."
"Không không, cậu không cần để tâm vì việc này. Dù sao chúng tôi cũng không thể thấy hắn nên kết quả cũng vậy mà thôi... Quan trọng hơn, tên đó đi đâu rồi? Tôi cần thông tin để lập tức đưa ra khuyến cáo cho mọi người."
"Tôi cũng xin lỗi vì việc này nữa, tôi đã mất dấu hắn hoàn toàn."
Izayoi khó xử trả lời. Mandra không trách cứ được gì và chỉ có thể nuốt lấy trái đắng này.
".......Được rồi. Nhưng mọi việc đã đến nước này thì chúng tôi sẽ cần cậu phải hợp tác cho dù cậu có muốn hay không."
"Tôi không có ý kiến gì về chuyện này. Dù sao tôi cũng không phải kẻ làm mọi chuyện nửa vời. Nhưng mà điều quan trọng nhất là---"
Izayoi ngừng lại trong lúc ngẩng đầu lên nhìn trời.
So với Hỗn Thế Ma Vương thì cậu còn tò mò về cơn gió cực lạnh vừa nãy hơn.
Có thể tấn công vào khoảnh khắc chuẩn xác nhất đó, đây không phải việc bất cứ ai cũng có thể làm được. Đó chính là một đòn tấn công nhắm đúng kẽ hở vô cùng tuyệt diệu.
(Ngay từ đầu hắn ta đã có đồng đội sao? Nhưng mình chắc chắn đã không cảm thấy được ai khác vào lúc đó mà. Thêm nữa, nếu có một người khác hỗ trợ thì hắn sẽ vội vã dùng tới [Quyền chủ Game] như vậy sao?)
Vậy thì người đó là ai?
Đó không phải đội cảnh vệ cũng không phải đồng đội của Hỗn Thế Ma Vương.
Chẳng lẽ đây là một phe thứ ba bí ẩn đột ngột xuất hiện để tấn công Izayoi? Hay đây chỉ là để cứu đi Hỗn Thế Ma Vương?
(Nếu mình không nhầm thì Hỗn Thế Ma Vương cũng biết mất cùng cơn gió lạnh đó---)
---Đúng vậy, hắn ta biến mất.
Mặc dù Izayoi bị đánh lén nhưng Hỗn Thế Ma Vương vẫn trong tầm mắt của cậu và hắn đã biết mất như thể làn khói tan đi trong gió vậy.
Như một 'Kamikakushi' thật vậy.
"Kamikakushi mà lại bị 'Kamikakushi' sao.......? Coi bộ vấn đề lại chồng chất vấn đề rồi."
"Cái gì?"
"Có nhiều việc cần làm lắm đấy. Nhưng trước tiên chúng ta sẽ cần thông báo với Sandra rằng Ma vương của vụ 'Kamikakushi' này chỉ có trẻ em mới thấy được hắn."
"Chỉ... chỉ có trẻ em mới thấy được hắn sao?"
"Đúng vậy. Tên hắn ta là Hỗn Thế Ma Vương. Bản chất thật hắn ta hẳn là một con quỷ hoặc quái vật có thể ẩn trốn trong trái tim của những đứa trẻ đang muốn được tự do--- Vấn đề này có thể để sau. Em gái ông hiện là người tốt nhất để chống lại Ma vương này, vậy nên liên hệ cô ấy ngay."
"Tôi... tôi hiểu rồi."
Mandra cắn chặt răng lại mà trả lời.
Izayoi thấy được có gì đó kì lạ và cậu nhìn một cách tò mò về phía Mandra.
"...Có vấn đề gì sao? Làm vậy không tiện ở đâu hả?"
Khuôn mặt Mandra đeo lên vẻ tự giễu cợt và ông lẩm bẩm.
"Không phải vậy. Chỉ là cảm thấy chút xấu hổ về chính bản thân mà thôi."
Sự tò mò của Izayoi lại càng tăng lên thêm vì biểu hiện kì lạ đó nhưng một thành viên của đội cảnh vệ đã vội chạy với và báo cáo khiến cậu chỉ có thể nuốt lại câu hỏi của mình lúc này.
"Man... Mandra-sama! Không ổn rồi! Theo như tin báo thì Sandra-sama trốn khỏi cung điện rồi!"
"Cậu vừa nói gì hả?!"
"May mắn là có rất nhiều quân do thám đặt trong thành phố và cô ấy hẳn đang ở tại hành lang trưng bày cạnh [Tinh Hải Thạch Bia]!"
"Tch! Đúng lúc này sao chứ? Con bé đang nghĩ gì vậy không biết......."
Mandra muốn nói thêm nhưng ông chợt ngừng lại.
Đồng thời vẻ mặt đắng ngắt lúc nãy lại xuất hiện trong lúc ông quay mặt qua Izayoi.
"Tôi xin lỗi, nhưng xin nhờ cậu đưa tôi tới [Tinh Hải Thạch Bia]."
"Được thôi. Dù sao thì tôi cũng chưa tham quan được hết hành lang trưng bày nữa, vậy nên tôi sẽ không bỏ qua cơ hội vào cửa miễn phí này đâu."
Hai người họ gật đầu với nhau và định bước về phía hành lang trưng bày.
Ngay lúc đó, một người nắm lại Izayoi. Tự hỏi ai lại làm vậy, Izayoi quay đầu--- chỉ để thấy chủ cửa hàng hoa quả cũng đang ướt đẫm nước quả với mạch máu giật giật trên trán.
".......Khách hàng-san, làm phiền cậu về phí tổn sửa chữa rồi."
".......Cố vấn Mandra-sama, ông thấy đó."
Chủ cửa hàng lườm Izayoi còn Izayoi thì nở một nụ cười tinh nghịch và liếc mắt qua Mandra.
Với cương vị thủ lĩnh đội cảnh vệ và cố vấn Community, Mandra hiểu ngay khi những lời này của cậu phát ra và ông im lặng lấy ra một túi tiền đặt xuống.
Sau đó, Mandra rời đi với vẻ mặt còn đắng hơn cả trăm lần lúc nãy.
*
---[Hang động hồng ngọc], Con kênh ngầm.
*Bộp* Hỗn Thế Ma Vương xuất hiện sau một cơn gió nóng phát ra và rơi xuống từ giữa không trung.
"Đau quá!"
Hắn ôm lấy đầu mà lăn lộn vài vòng. Vì quá bất ngờ nên hắn không kịp phản ứng lại mà cắm thẳng đầu xuống đất.
Để chống lại việc con kênh bị rung chuyển do chấn động, các tường đá xung quanh đều được củng cố với rất nhiều Gift. Tất nhiên là các Gift dùng để xóa sổ kẻ xâm nhập cũng được cài làm bẫy ở một số nơi.
Có thể coi là hắn ta trong cái rủi cũng có cái may vì chỉ đầu là bị cụng đau.
"Sao ta lại ở trong con kênh ngầm thế này? Kẻ nào đưa ta tới đây?"
Hỗn Thế Ma Vương ôm lấy đầu và nhìn khắp xung quanh.
Con kênh ngầm được thiết kế rắc rối không khác gì một mê cung dưới lòng đất, chỉ có một vài lối đặc biệt có thể đi ra và không phải từ đâu cũng đi vào được. Ít nhất, không có lối nào từ các con đường tại khu vực công nghiệp dẫn được tới đây.
Vậy thì, ai đã mang hắn tới đây? Giá như hắn có thể nghĩ ra được điều đó sớm hơn dù chỉ một giây--- số phận hắn hẳn đã khác rồi.
"Ở yên đấy---!"
"!?"
Một giọng nói sắc bén và dữ dội mang theo uy áp khiến hắn chỉ nghe thôi đã thấy như bị chém hàng nghìn phát.
Vì tiếng vọng lại của con kênh, hắn không thể phát hiện ra đâu là nguồn gốc âm thanh nhưng hắn có thể chắc chắn kẻ đó đang trốn tại góc chết trong tầm nhìn của hắn.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, Hỗn Thế Ma Vương ngay lập tức dừng cử động lại. Đó không phải là vì hắn không tìm ra được nguồn của âm thanh kia mà là bản năng sinh tồn đã hét lên tiếng nói cảnh báo to lớn nhất.
(...Không ổn rồi... Rất không ổn rồi. Đầu óc của đại gia ta sao hôm nay lại chậm chạp thế này.)
Một Ma vương ẩn cư trong thời gian dài như hắn cảm thấy thật xấu hổ vì thiếu xót của mình cứ liên tục lộ ra trước mắt người khác như vậy.
Khi hắn ta thấy mình tại nơi này, hắn đáng ra phải nhận ra.
Rằng số lượng Gift có thể đưa hắn từ khu vực công nghiệp vốn không có lối đi nào tới được đây chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Vì đó phải là Gift có thể [Đi xuyên]--- hoặc một đại nhân vật nào nó có thể khống chế [Cổng].
(Dịch chuyển tức thời sao?... Dù đã nghe thấy việc này trong quá khứ nhưng đây là lần đầu tiên ta được thử nghiệm nó.)
Lưng của Hỗn Thế Ma Vương bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Nếu hắn ta kích hoạt [Hư độ quang âm], hắn có thể thoát đi được nhưng hắn phải nhắm vào lúc đối phương sơ hở nhất.
Vì đối phương đã nói "Ở yên đấy", vậy cũng tức là ngay lúc hắn cử động, đối phương sẽ nhè ra răng nanh.
Lắng nghe tiếng thở của đối phương, Hỗn Thế Ma Vương điều chỉnh nhịp tim trùng với nó và chờ đợi thời cơ.
"Thôi đi Maxwell-san! Đe dọa như vậy chỉ khiến bên kia hiểu nhầm ý định chúng ta mà thôi! Chúng ta ở đây là để giao dịch, đừng có dọa sợ ông ấy như vậy!"
Nghe thấy giọng nói rất đối nghịch với bầu không khí này, Hỗn Thế Ma Vương không thể giữ mình nữa mà ngã xấp xuống đất.
Chuyện này là dễ hiểu thôi. Hắn đã chuẩn bị tinh thần kích hoạt Gift để đánh bạc mạng sống mình nhưng lại bị cắt đứt giữa chừng vì tiếng phàn nàn của một đứa trẻ dường như không muốn tình hình này.
Mất đi ý chí chiến đấu, Hỗn Thế Ma Vương quyết định bỏ qua cái mệnh lệnh ban đầu kia và về phía đứa trẻ vừa lên tiếng--- Rin.
"Này này, ông không thấy như vậy thì có hơi quá đáng sao hả? Lần sau nhớ giữ đúng yêu cầu của khách hàng nhé Ma vương của tri thức Nhiệt động lực học."
"...Không muốn. Đối đãi với một tên yếu kém chỉ biết bắt cóc trẻ con như vậy đã là tốt lắm rồi."
Người kia kiêu ngạo đáp lại. Hỗn Thế Ma Vương đang định đáp trả lời sỉ nhục đó gấp trăm ngàn lần thì Rin đã vội vã chen vào giữa hai người.
"Dù-sao-thì! Maxwell, làm ơn tạm thời đi chỗ khác! Ông có cần lần nào cũng làm tình hình loạn hết lên thế không hả?"
"Mặc dù không muốn nhưng tôi sẽ nghe theo. Nhưng mà cô tức giận như vậy chẳng phải đã vi phạm quy tắc của một Người tạo Game rồi sao?"
*AAAAA!* Rin hét to lên về phía đoạn kênh mờ mịt ở kia. Tiếp đó, người đàn ông ở cuối đoạn kênh đó... [Ma vương Maxwell] biến mất khỏi nơi này.
Rin thở dài một tiếng trước khi quay mặt qua phía Hỗn Thế Ma Vương với vẻ mệt mỏi.
"Xin ông thứ lỗi. Người này mạnh thì có mạnh nhưng tính cách thì không ai ưa được cả."
"Hê hê, quả là đau đầu... Được rồi tiểu thư, cô biết đại gia ta là Hỗn Thế Ma Vương mà vẫn tới tìm ta sao?"
"Đúng vậy. Tôi tới đây là gặp [Thảm họa của phương Bắc] nổi tiếng, Hỗn Thế Ma Vương. Nếu ông có thể rộng lượng tha thứ cho sự vô lễ vừa rồi thì tôi sẽ rất biết ơn."
"...Ồ?" Hỗn Thế Ma Vương phát ra một tiếng thở dài khâm phục.
Mặc dù rất nhiều người đã nghe tới danh hiệu Ma vương của hắn nhưng về một cái tên khác, [Thảm họa của phương Bắc] thì không được biết đến nhiều. Vì cái tên đó chỉ được nói cho những ai đã trải qua Game của hắn.
"Thật đáng kinh ngạc. Đáng ra không có ai biết đến tên đó của ta mà vẫn sống sót chứ nhỉ... Thôi rồi, cứ tạm quên nó đi. Cô muốn gì từ ta đây hả? Coi như vừa rồi ta nợ cô một lần đi, cho dù cô có muốn ta làm một việc khó như thế nào thì ta cũng chấp nhận."
Hỗn Thế Ma Vương cất tiếng cười trong lúc phất áo choàng lên.
Hắn đã đoán ra được tổ chức Rin thuộc về nhờ vào lời cảnh báo của Shiroyasha phát ra cho mọi người trước khi bà từ chức [Floor Master]. Lời cảnh báo đó lan đi như lửa vậy và đến một người sống ẩn cư như hắn cũng nghe qua về nó.
---[Ma vương Maxwell] đã gia nhập Liên minh Ma vương.
Vậy thì người được hắn gọi là [Người tạo Game] chỉ có thể là đến từ cùng tổ chức đó.
Vậy nên Hỗn Thế Ma Vương đầy chờ mong và kích động mà hỏi.
"Tiểu thư muốn ta 'Kamikakushi' ai đây? Cô hẳn là muốn bắt một hai nhân tài nên mới tìm ta đúng chứ?"
Hắn giang rộng hai tay làm nổi bật bản thân lên.
Trò đuổi bắt vừa rồi chỉ là một phần sức mạnh hắn mà thôi. Tổ chức một Game vượt qua trí tuệ loài người mới là tính chất của một Ma vương. Nhìn từ góc độ đó, có thể thấy vừa rồi hắn còn không dùng một phần mười sức mạnh thực sự.
Vậy nên Hỗn Thế Ma Vương mới có thể khiêu khích Rin và đề cao giá trị của bản thân như vậy.
Rin đặt ngón tay lên môi và đáp lại với vẻ vui sướng vô cùng trên mặt.
"---Toàn bộ."
"Cái gì?!"
"Tôi nói là tôi muốn toàn bộ."
---Trong một khoảnh khắc, Hỗn Thế Ma Vương đã nghi ngờ tai mình và hắn hỏi lại theo phản xạ.
Nhưng Rin không để tâm tới, cô hất mái tóc đen tuyệt đẹp ra sau, giang hai tay ra và bắt đầu quay vòng vòng nhảy múa. Trong lúc làm cử chỉ dễ thương này, cô nháy đôi mắt xinh đẹp với hắn và nói.
"Đúng vậy đấy, tôi không có ẩn ý gì đâu. Toàn bộ nhân tài, tài nguyên, lãnh thổ, địa vị, Cờ, Tên và Gift nằm tại vùng đất này. Đều cướp hết cả đi. Không cho phép bất kì thứ gì thoát khỏi tay, lấy sạch gia tài bọn họ.--- Vì mục tiêu này, bọn tôi cần 'Kamikakushi' của ông, hỡi Hỗn Thế Ma Vương."
Đó là những lời cô phát ra với giọng nói tươi vui như tiếng chuông gió ngân vang của mình.
Cô không hề ẩn dụ gì--- Chính là, họ muốn cướp đi mọi thứ.
Đây là nơi Floor Master tại phương Bắc, Nam và Đông tập hợp lại để chuẩn bị cho việc đối phó với Liên minh Ma vương. Họ biết vậy và vẫn chuẩn bị kế hoạch này, như thể đang cười nhạo vào mạt đối thủ của họ vậy. Và trong lời nói đầy sự xúc phạm kia--- Cô gái tên Rin không hề có chút lo lắng nào về việc kế hoạch có thể thất bại. Chỉ có một nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt như đóa hoa bách hợp đang vui sướng về kế hoạch cướp đoạt đó.
Vậy nên Hỗn Thế Ma Vương phải thay đổi cách nhìn về cô.
So sánh với hắn, cô gái này còn thể hiện bản chất một [Ma vương] còn hơn tất cả những kẻ hắn gặp từ xưa tới nay.
".........Ha, Haha....... Hê hê hê hê ha ha ha ha!!!! Thật xấu xa, xấu xa, vô cùng xấu xa, một việc rất rất xấu xa!!! Trong thời đại ngay cả các Ma vương mạnh mẽ cũng phải mai danh ẩn tích để sống sót thì lại có một đứa nhóc còn điên hơn cả ta, một con quỷ vừa điên vừa đói bụng lang thang trên mặt đất. Coi bộ sau cả ngàn năm thì tội lỗi vẫn cắm sâu trong thế giới này....."
Hỗn Thế Ma Vương ôm lấy bụng mà cười lớn, cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra.
Không ai biết đó là do hắn vui mừng hay là do hắn cười quá mức.
Cười một trận thật lớn xong hắn thở dốc mà đứng dậy, trong mắt cháy lên ngọn lửa của ý chí chiến đấu.
"---Được rồi. Ta sẽ đi theo tiểu thư trên con đường này. Lấy quyển sách gia nhập liên minh ra đây và ta, Hỗn Thế Ma Vương, bắt đầu từ giờ phút này sẽ cùng lá cờ của Liên minh Ma vương đội chung một bầu trời."
Hắn mở chiếc hàm đỏ lòm và nói ra những lời này.
Rút quyển sách gia nhập liên minh và Lá cờ ra, Rin thấy thật hài lòng với tiếng cười ma quái và không biết sợ này của hắn. Và bên dưới Lá cờ bắt đầu bay phấp phới mãnh liệt đó--- Cô tuyên bố.
Đây đúng là lá cờ tập hợp rất nhiều Ma vương dưới nó, lá cờ vẽ [Rồng ba đầu tự cắn lấy đuôi] với một đôi mắt phát ra ánh sáng kì lạ như ánh sáng từ vương miệng một vị vua vậy.
"Hoan nghênh Hỗn Thế Ma Vương. [Ouroboros] chúng tôi hoan nghênh ngài gia nhập liên minh."