Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Level Eater

(Đang ra)

Level Eater

亜掛千夜

Đây là câu chuyện về hai thiếu niên bình thường.

3 34

Ore no Iinazuke ni natta Jimiko, Ie de wa Kawaii Shika nai

(Đang ra)

Ore no Iinazuke ni natta Jimiko, Ie de wa Kawaii Shika nai

Hidaka Yuu

"Onii-san, chúc mừng anh đã lấy được vợ. Người này sẽ trở thành vợ anh.

5 55

Throne of Magical Arcana

(Đang ra)

Throne of Magical Arcana

Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)

Đây là web novel đầu tay của lão Mực, đầu tay chứ không có nghĩa là non tay. Lão Mực đã vẽ nên thế giới nơi mà tri thức, khoa học thực sự biến thành sức mạnh theo đúng nghĩa đen và chứa đựng một khối

274 6930

I became the Necromancer of Academy

(Đang ra)

I became the Necromancer of Academy

_172

Sau đó, ta sẽ giải thoát cho các ngươi

13 116

Trở về từ cõi chết, tôi bắt đầu cuộc sống học đường tại học viện ma pháp cùng người yêu cũ (Tuy nhiên độ hào cảm lại bằng 0)

(Đang ra)

Trở về từ cõi chết, tôi bắt đầu cuộc sống học đường tại học viện ma pháp cùng người yêu cũ (Tuy nhiên độ hào cảm lại bằng 0)

六つ花えいこ

Câu chuyện tình yêu bi hài và cảm lạnh giữa hai hồi quy giả, bất chấp cái vòng lặp lẳng nhẳng tưởng chừng như vô tận ấy, và sự thật ẩn sau cái chết của hai người họ là gì?

4 10

Tập 8: Sự Hung Bạo của Rồng Ba Đầu - Mở đầu

Sáng sớm mùa xuân, mùa các loài hoa cùng nhau nở rộ, phát ra hương thơm tươi ngọt.

Từ cửa sổ phòng bệnh nhìn ra bên ngoài, một cây hoa anh đào trổ hoa báo hiệu mùa mới đã đến. Một cơn gió đầu mùa xuân thổi tới phòng bệnh ngập trong mùi thuốc, mang đến hương thơm của các loài hoa.

Nằm trên giường bệnh lúc này là một cô gái đang buồn chán--- Canaria. Cô nhìn lên bầu trời mùa xuân trong xanh với vẻ buồn bực vừa phàn nàn.

"...Chán quá đi!"

"Chịu khó đi. Và hành động như một bệnh nhân xem nào, Canaria."

Một người đàn ông đứng cạnh cô vừa lắc đầu vừa lầm bẩm "Yara Yare". Người đàn ông đó đội trên đầu một chiếc mũ dạ, mặc một áo choàng đuôi tôm, tay phải thì đang áp trên một bên chiếc mũ. Người đó thở dài một tiếng.

Canaria chống cả hai khuỷu tay lên chiếc bàn nhỏ trước người không để ý gì đến việc giữ gìn phẩm giá, nhìn ra những cặp cha mẹ con cái đang đi lại trên con đường lớn kia.

"Croix, dù ông có nói vậy nhưng tôi mà là bệnh nhân... mới là lạ. Linh cách bị mất đi quá lớn, cơ thể tôi đã tới giới hạn rồi. Cho dù có làm gì thì cũng không cứu được tôi đâu."

Cô không có vẻ gì là bi quan cả, chỉ cứ thế nhẹ nhàng nói ra tình trạng của mình. Người đàn ông đội mũ dạ--- [Nam tước Croix] nghe được điều này thì cũng nhìn thấp xuống, yên lặng không nói gì.

Sự yên lặng đã xác nhận những gì Canaria nói.

Nhưng những lời cô nói cũng không có chút mỉa mai nào.

Trong lúc nhìn những cặp cha mẹ con cái ngoài đường lớn, cô trầm tư mà tự lẩm bẩm.

"Gần tới tháng ba rồi. Vào năm trước thì đây là lúc làm lễ đón chào những đứa trẻ mới tới Trại trẻ Canaria. Đáng ra mình phải đang làm Host chủ trì bữa tiệc cho mọi người vui chơi mới đúng. Đúng là ý người không đọ lại ý trời mà."

"Chuyện này cũng còn dựa vào cô nữa. Mặc dù cô mất đi linh cách nhưng cô vẫn có thể sống một cuộc sống như người thường bốn, năm năm nữa. Vậy nên giờ cô phải chuyên tâm vào điều trị thân thể. Cô rõ chưa hả?"

Tôi biết rồi. Canaria bực bội trả lời.

---Canaria đã đổ bệnh gần hai tháng. Một người từ trước đến giờ không đau ốm gì như Canaria lại đột nhiên ngã bệnh khiến cho Trại trẻ Canaria rơi vào hỗn loạn. Dù gì thì người duy nhất duy trì trại trẻ hiện đã ngã bệnh. Mấy đứa nhỏ thì không nói rồi, nhưng ngay cả các nhân viên ở đấy và bạn bè cô, bao gồm cả Izayoi đều cảnh báo cô thế này.

Yên lặng mà nhập viện đi.

"Nhưng mà thật là, nói như vậy với người mẹ của trại trẻ không phải thật thô lỗ sao? Gì mà [Quỷ làm loạn] chứ. Cứ nghĩ lại số lượng quỷ tôi đã chấn chỉnh trong quá khứ xem, dùng bàn tay Phật cũng không đếm hết được đâu."

"...Canaria. Bàn tay Phật chẳng phải cũng chỉ có năm ngón thôi sao?"

"Ngốc. Tất nhiên là tôi đang nói tới cả ngàn bàn tay rồi."

Hừ. Cô khoanh tay lại và hừ một tiếng. Người đang nói tới thì không có ở đây rồi, còn dỗ dành được một Canaria đang giận dỗi này thì quả thực là một công việc cực kì khó khăn.

Người đàn ông đội mũ dạ nhanh chóng đầu hàng, ngồi xuống chiếc ghế dành cho y tá.

"Thật là... tôi hiện không có mặt ở đó nên không nói được gì. Nhưng mà nếu cô cứ thế ngã xuống không nói không rằng thì tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy. Cô không tưởng tượng được cảnh tượng xấu xí lúc này tại Khu vườn nhỏ đâu."

"Không phải chúng ta tương tự nhau hay sao. Ông trước đây vì không muốn dựa vào loài người nên không thể duy trì được linh cách. Vậy mà ông vẫn dám bắt cóc nhiều bé gái đến thế của các Community để tạo ra hậu cung to lớn của mình, quý ngài [Nam tước Croix]--- [Ma vương Áo đuôi tôm] mà lại cũng thất bại như vậy, ôi tôi cười chết mất."

"Haha, đúng thật vậy.--- Nhưng mà Canaria. Vì danh dự của tôi, cho phép tôi đính chính lại một chút."

Cởi mũ ra trong lúc chỉnh lại bộ áo choàng đuôi tôm! Ông mở to hai mắt.

"Không phải là để tạo ra hậu cung bé gái! Mà là để tạo hậu cung có cả bé gái!!!"

"Ồ, ra vậy. Thế ông đi chết được rồi chứ."

"Đối với thần tình yêu thì tuổi tác không là gì cả! Tôi yêu thích các bé gái mới sinh rồi cũng cưng chiều các bé gái mới bước vào giai đoạn phát triển đầu tiên khi mà chân tay các bé còn thật nhỏ nhắn và rồi là những bé gái mới bước vào giai đoạn trưởng thành thứ hai khi bắt đầu ngây ngô ý thức được về trái tim nhạy cảm cùng thân thể trẻ trung của mình và tất nhiên là cả khi các bé đã lớn lên thành một thứ trái cây chín mọng ngon lành và khi đã là một thục nữ trưởng thành với thân thể nóng bỏng và một mối tình cuồng nhiệt bị cấm đoán sẵn sàng hiến dâng tất cả! Ôi, tình ái!!"

"Thế cơ à, đi chết nhanh đi chứ. Tôi không ép ông phải chịu cái chết đau đớn nào đâu. Ông cứ đi chết luôn đi là tốt lắm rồi."

"Tôi sống không thẹn với lương tâm mình!!! Dùng tình yêu hàn gắn thế giới!!! Tình yêu muôn năm!!"

"...Nhưng mà ông thích nhất là loli đúng chứ?"

"Tôi không phủ nhận!!!"

*

Chấp nhận hành động có thể coi là thô bỉ (bạo lực) nhất của mình, [Nam tước Croix] điều chỉnh lại cà vạt và ngồi xuống ghế.

"Thất lễ rồi. Hình như vừa rồi tôi có phát ra một chút linh cách."

"Tuy là tôi đang thử xem con người ông lúc này thế nào, nhưng mà ông đúng là vô vọng rồi, cái kiểu miệng lưỡi này của ông vô vọng rồi."

"Tôi còn cách nào đâu. Linh cách mất đi quá nhiều thường thường là vì tính cách thay đổi. Tôi không có hứng thú gì thứ này cả, nhưng vẫn cần phải quan tâm tới tính ưu tú của các thế hệ khác."

Ông nhún vai. Lúc cô chú ý tới thì quần áo ông đã được chỉnh lại ngay ngắn như ban đầu.

Canaria mệt mỏi thở dài, nằm lại xuống giường, nhìn ra cây hoa anh đào.

Sau đó, trên môi cô hiện ra một nụ cười tự giễu.

"Mà...... Đây cũng đúng là kết thúc cho tàn binh bại tướng thôi. Tôi cũng vậy mà ông cũng vậy."

Lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ trong lúc lẩm bẩm một cách vô lực. Canaria thật hiếm khi mới tỏ ra yếu đuối như vậy.

Người đàn ông bên cạnh thì đang vung vẩy chiếc mũ dạ, thấy vậy mới dùng ánh mắt trách móc, sắc bén nhìn Canaria.

"Ha... Hiện tại cô còn tức tối cái gì chứ. Chẳng phải chúng ta vẫn còn vũ khí cuối cùng sao. Thứ vũ khí mang tên Sakamaki Izayoi. Chẳng phải vì điều này mà chúng ta đã chuẩn bị ở thế giới bên ngoài cả trăm năm sao? Đó đều là mệnh lệnh của cô cả. Vậy mà giờ cũng chính cô muốn từ bỏ nó sao, Canaria."

"Tôi cũng hiểu điều đó. Tôi không thể bỏ mặc Kuro Usagi và mọi người được... Nhưng mà Croix. Trận chiến của Community là trận chiến của chúng ta, không phải trận chiến của Izayoi-kun."

"......Vậy là?"

Phía sau chiếc kính một mắt của [Nam tước Croix] bắt đầu phát ra ánh sáng nguy hiểm. Cho dù linh cách của ông đã suy giảm nhưng đôi mắt tử thần đó của ông vẫn có thể nhìn thấu được tâm can con người. Cảm thấy sự trách móc từ Canaria, ông ngay lập tức chỉnh đốn lại tư thế và nhìn thẳng vào mặt cô.

"Sakamaki Izayoi--- Là lá bài tẩy cuối cùng của [ ] chúng ta, những người đã bị quăng tới cả ngàn vạn lịch sử. Tôi cũng sợ rằng cậu bé chính là Ứng cử viên Origin mạnh nhất. Cho dù hiện tại vẫn chưa hoàn thành nhưng cậu bé đã không kém gì Đại thánh tỉ rồi. Tôi khẳng định cậu bé có thể ngăn lại dã tâm của những kẻ đó."

"Vậy thì,"

"Nhưng mà, Croix. Chúng ta đã thua. Thua hoàn toàn và không thể oán trách gì, hơn nữa là thua trong chính diện quyết đấu. Nếu như vậy chúng ta còn can thiệp vào Khu vườn nhỏ, đây là chúng ta đã quá dai dẳng rồi."

Canaria mở mắt và giang hai tay ra trên chiếc giường. [Nam tước Croix] vốn lo lắng cô vì sắp chết mà muốn buông xuôi mọi việc nhưng giờ cũng chỉ có thể yên lặng lắng nghe.

"Tất nhiên là thời khắc chúng ta bị quăng ra khỏi Khu vườn nhỏ, trong lòng chúng ta ai cũng muốn trả thù. Những ý nghĩ như [Sao mà ước mơ chúng ta có thể kết thúc như vậy chứ?] sẽ hiện ra. Nhưng chẳng phải nếu như chúng ta để cậu bé chùi đít hộ mình thì chúng ta đã rời xa khỏi mục đích đó rồi sao.... Lúc tôi nhận ra được điều này, đột nhiên tôi nghĩ được, trận chiến của chúng ta--- đã kết thúc rồi."

Nhìn lên trần nhà trong lúc chìm đắm vào trong kí ức của mình. Những ngày tháng dong duổi chiến đấu đã ở lại phía sau họ. Quá xa khỏi họ. Nước rơi khỏi tay đã không còn cách nào lấy lại rồi. Chính vì không hiểu được điều này--- mà đã làm tan rã một gia đình bình thường.

---Sakamaki Izayoi không hề biết.

Cậu không phải là bị cha mẹ mình bỏ rơi.

Là vì sai lầm của cô mà một đứa trẻ không tên với Gift mạnh mẽ đã ra đời, bị tra tấn bởi mâu thuẫn với thế giới này và phải gánh trên lưng sự thật cậu là quái vật có định mệnh đơn độc mãi mãi.

Nhưng mà cậu cũng đã--- có thể sẵn sàng chấp nhận một cuộc sống bình thường. Chỉ là khả năng đó đã Canaria lấy đi.

Người đàn ông đang vung vẩy mũ dạ kia, nghĩ tới đây cũng thấy thật hối hận.

Nhưng để triệt tiêu cái cảm giác áy náy này, ông hỏi lại Canaria.

"......Vậy là chúng ta sẽ không kéo cậu ta vào nữa sao? Đây là sự chuộc lỗi của cô đó sao?"

Nếu có cái ý nghĩ sai lầm như vậy, nhất định phải làm cho cô hiểu ra. Ông quyết liệt trách móc như vậy.

Nếu họ không muốn cuốn cậu bé vào thì phải là từ mười năm năm trước rồi. Chuyện tới lúc này nếu muốn cứu vớt bằng lời nói thì chỉ có Canaria mới có thể mà thôi. Nhưng nghe được lời thú nhận từ người mẹ nuôi về những chuyện xảy ra trong mười năm qua sẽ chỉ khiến cậu càng tổn thương hơn.

Hiểu được điểu này, Canaria quay đầu đi nở một nụ cười khổ sở mà phủ nhận.

"Fufun, sai rồi. Xin lỗi nhưng nói ra thì, cách nói này quá đê tiện, giống như đang tự kiếm cớ vậy."

"Vậy thì là tại sao?"

Ông dướn người tới trong lúc hỏi lại lần nữa.

Canaria nhìn ra bên ngoài cửa sổ trong lúc bật lên tiếng cười lo âu.

"Tại sao...... ư? Đúng rồi, là vì sao? Bản thân tôi cũng không rõ nữa. Đến lúc này tôi đã nhận nuôi rất nhiều đứa trẻ, cũng chỉ dồn thật nhiều tình cảm cho một mà thôi. Nhưng giờ thì, tôi lại chỉ thuần túy cảm thấy bất an cho tương lai của cậu bé đó. Sẽ là ở lại tại thế giới bên ngoài này hay đi tới Khu vườn nhỏ... Izayoi-kun lúc lớn lên sẽ thành ra sao, tôi thực sự không thể không để ý tới."

Thật là rối ren. Canaria nhún vai tỏ ý mỉa mai chính bản thân mình.

Nhưng Canaria biết rõ những tình cảm này từ đâu mà đến.

Trong mười năm nay--- Canaria đã dành cho Izayoi mọi thứ.

Kiến thức, cách sống, tình yêu con người.

Tất cả tài sản cô có được tại Khu vườn nhỏ cô đều không tiếc gì mà trao lại cho cậu, và cậu cũng đáp lại bằng cách đón nhận toàn bộ. Mối quan hệ giữa họ đã trở nên giống với cha mẹ con cái hơn là quan hệ giữa thầy và trò.

"......Thật khó chịu khi nghĩ đến cảnh ấy. Không biết có phải do biết mình sắp chết mà tôi thấy bất an thế này không nữa. Tôi cũng từng được rất nhiều thần phật dạy dỗ...... Bọn họ cũng cảm thấy bất an thế này khi để tôi ra đi sao."

"Về chuyện này thì tôi đồng ý với cô. Vì trình độ bình thường của cô mà cho dù là tôi, Đại Thánh, Indra, Nữ hoàng, Orpheus hay những người khác~ đều cũng đã rất nỗ lực. Cũng mong là cô biết ơn tới mấy vị chúng tôi đã không từ bỏ cô lúc đó."

"Ư... Đó là, chuyện đó, tôi không phủ nhận."

Canaria hơi đỏ mặt mà phồng má lên.

Đây hẳn là cô nhớ lại lúc tuổi trẻ chưa trưởng thành mà cảm thấy xấu hổ.

Khụ. Cô cố ý ho một tiếng đồng thời quay qua nhìn ông.

"Thế nhưng, thỉnh thoảng tôi cũng không thể không nghĩ tới lúc Izayoi-kun biết được sự thật...... Chẳng phải khi ấy những ngày tháng vui vẻ này đều sẽ trở thành lời nguyền với cậu bé sao? Con người cậu bé đã được giáo dục trở thành chính trực liệu có vì thế mà méo mó đi không. Tôi--- thật sự sợ."

Vậy thì đừng nói cho cậu bé sự thật, cứ để cậu bé yên tĩnh sống tại thế giới bên ngoài cũng là một cách thức lựa chọn. Trên đời có những sự thật nên giữ kín thì hơn.

Nhưng Khu vườn nhỏ có mọi thứ mà cậu khao khát. Chuyện đó không sai. Nhưng đồng thời nó sẽ tiết lộ ra nguồn gốc của Sakamaki Izayoi.

"Khốn nạn, giờ thì tôi thấy thật tức giận với tính làm liều của mình. Hiện tại thì chỉ có thể thể đứng giậm chân tại chỗ. Tôi nên làm gì đây, tôi muốn làm gì đây... Tôi không tìm ra được câu trả lời."

"......Canaria."

Chịu thua trước những câu hỏi cô không tìm được câu trả lời. Đây là tình huống cô chưa từng trải qua trước đó.

[Nam tước Croix] nhìn bộ dạng chủ nhân mình, ông cảm thấy thật hổ thẹn trong lòng vì sự kém cỏi của mình.

Ông là thần của ái tình và cũng là một vị hiền thần, vậy mà ông lại không hiểu được sự bất an trong lòng người bạn này của ông. Ông là người chăm sóc Canaria và cũng coi cô như con gái của mình vậy. Đối với việc cô bỏ mặc mọi thứ vì cậu bé kia, ông không khỏi cảm thấy được sự mỉa mai của số phận. Ngay lúc ông đang bối rối không biết nên nói thế nào--- Đột ngột, một bóng người nhỏ nhắn đi vào phòng qua chiếc cửa sổ, kéo theo một cơn gió xuân.

"...Thế nào mà lại thành ra như này chứ? Tôi liều mạng đi tìm kiếm mấy người trong lúc đấy cô lại thành ra yếu đuối như vậy sao? Tôi nên đeo lên vẻ mặt gì bây giờ đây?"

Cả hai người quay qua nhìn về phía cửa sổ. Từ trên cành cây của cây hoa anh đào mà bước từng bước "Tộp Tộp" vào trong phòng, là một thiếu nữ nhỏ bé mặc chiếc váy đỏ--- [Tiểu ác ma của Laplace] nhìn chằm chằm về phía hai người với vẻ kinh ngạc.

Ngạc nhiên đến nỗi vẻ mặt cũng thay đổi, [Nam tước Croix] lắc lắc đầu mà hít sâu lấy một hơi.

"Lapko!? Không thể nào, sao cô ở thế giới bên ngoài này được vậy!? Không phải cô không thể giữ được linh cách khi đi tới những thời đại còn phủ định giả thuyết của Laplace sao?"

"Thời gian đã xảy ra thay đổi. Nó đã được xác nhận tồn tại trong [Chuyển đổi hệ thuyết] của những năm đầu thời đại thiên niên kỉ 2000. Vì tác động này mà [Ác ma của Laplace] bọn tôi hẳn là có thể hoàn thành biến đổi hình thái trong vòng 200 năm.--- Mà so với chuyện đó thì,"

Tộp Tộp. Cô bước trong không khí đi lên giường bệnh của Canaria, đi tới bên trên đầu gối Canaria, bi thương mà ngẩng đầu nhìn cô.

"...Đã quá lâu không được gặp cô rồi, Canaria."

"Đúng là thật lâu rồi, Lapko. Cô vẫn nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu vậy ha. Ăn lê chứ?"

"Tôi không khách sáo đâu."

Lời mời vui vẻ của Canaria ngay lập tức được đáp lại.

Lớn cỡ bàn tay--- Lapko vừa vặn ôm lấy miếng lê to cỡ mình, tràn đầy khí thế mà "Shagu Shagu Shagu" cắn từng miếng lê, nuốt trọn cả miếng vào trong miệng. Canaria một bên thì vừa nghĩ về cử chỉ [lúc nào cũng dễ thương] này mà vừa mỉm cười.

Lau chùi sạch sẽ miệng mình, Lapko quay qua nhìn trực diện Canaria lần nữa.

"Linh cách của cô hao tổn cực kì nghiêm trọng. Linh cách của cô đáng ra không thể suy giảm cho dù là trong cả trăm năm... Ca tụng nó sao? Bài thơ thay đổi thế giới."

"Đúng vậy. Vì đó là công việc của Nhà thơ."

Nghe thấy giọng điệu truy cứu sắc bén của Lapko, Canaria nở ra một nụ cười phức tạp.

Biết đây là chuyện sẽ phải xảy ra, cô đau khổ cúi đầu xuống và cắn môi.

Mondaiji-tachi_ga_isekai_kara_kuru_soudesu_yo_v8_p11.jpg

---[Nhà thơ] của Khu vườn nhỏ không phải là để chỉ những nhà thơ hát rong theo đúng nghĩa.

Mà đó là một chủng loài linh thú, giống như tộc [Khổng lồ] hay [Phù thủy] vậy. Mặc dù cũng không phải một giống loài mạnh mẽ nhưng Nhà thơ bọn họ nắm giữ thứ sức mạnh đặc biệt của Loài Mạnh Nhất thứ tư. Đó là khả năng xây dựng quy tắc cho Game của các [Host]--- được gọi là [Game Remaker], một Gift có một không hai.

Từ xưa đến này, các bài ca của Nhà thơ chính là thứ truyền lại lịch sử. Đôi khi là sử dụng tiếng hát, đôi khi là sử dụng giấy mực hay nhiều cách thức khác ghi lại các công lao trên thế giới, khiến cho thứ vô hình như thời đại cũng có được hình thái của mình.

Căn cứ từng thời đại mà thậm chí Nhà thơ còn có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn cả vua của một quốc gia.

Với tầm ảnh hưởng mạnh mẽ này, Nhà thơ có lúc bịa đặt ra những câu chuyện dối trá lan truyền đi tiếng xấu của vị vua, ngay cả việc thay đổi lịch sử thực sự bằng tiếng hát của mình cũng là có thể.

Tại Khu vườn nhỏ nơi mà tồn tại khắp các dòng thời gian, Nhà thơ có lợi thế của riêng họ. Nhà thơ trong Khu vườn nhỏ có thể dễ dàng sửa lại lịch sử.

Một Nhà thơ với sức ảnh hưởng rộng lớn thậm chí có thể tự tạo ra một nhóm thần linh cho bản thân.

"Các thánh nhân kinh điển trong lịch sử chung quy có thể đều quy về hết do Nhà thơ tạo ra cả. Một Nhà thơ tại Khu vườn nhỏ có thể can thiệp vào chính trị và xung đột trong [Chuyển đổi hệ thuyết] của thế giới bên ngoài, qua đó mở rộng quy mô của nhóm thần linh nào đó tùy thích.--- Nhưng Canaria. Cô đã hi sinh linh cách của mình để tạo ra chuyển đổi trong thế giới bên ngoài đúng chứ?"

"Đúng vậy. Còn về việc nó như thế nào thì là bí mật...... Chỉ là, có vấn đề xuất hiện. Tôi không thể trở thành trung tâm của một nhóm thần linh. Vậy nên tôi không có Thần cách trong mình lúc này, thời gian tồn tại của tôi cũng không còn bao nhiêu nữa."

"Cái, chuyện gì đã xảy ra vậy......!? Tại sao cô không tìm cách quay trở lại Khu vườn nhỏ!?"

"Vì tôi tin đó cũng chỉ phí công mà thôi. Chúng ta không thể cản lại bọn chúng trong tình trạng hiện tại được."

"Nhưng mà! Không có cô dẫn dắt, liên minh, ước mơ của chúng ta phải đi theo hướng nào mới là đúng đây! Chẳng phải chính cô đã kích động bọn tôi thành lập liên minh sao!? Chẳng phải là vậy sao!?"

Đối mặt với sự trách cứ nghiêm khắc của Lapko, Canaria im lặng mà đáp lại bằng cách lắc đầu.

Cơ thể nhỏ bé của cô run rẩy, cô trách móc Canaria với giọng nói trộn lẫn giữa đau buồn và giận dữ.

Rất nhiều Community đã gia nhập vào liên minh do Canaria tạo ra. Liên minh được liên kết lại kiên định nhất quán đều nhờ vào sức mạnh và đức hạnh của Canaria.

Nếu họ mất cô, liên minh sẽ bị ép buộc phải tan rã. Không bao giờ ngờ được người đồng đội cô mất vô vàn công sức để tìm kiếm trong vô tận các thế giới bên ngoài giờ lại quay ra chống lại mình, Lapko đã không thể ngăn lại lời trách móc mạnh mẽ của mình.

Yên lặng nghe hết mọi chuyện một bên, [Nam tước Croix] nắm lấy vành mũ dạ mà can thiệp vào giữa hai người họ.

"Lapko. Đừng trách cô ấy nữa. Muốn chống lại bọn chúng--- [Ouroboros], nhất định phải cần tới Ứng cử viên Origin."

"...? Ứng cử viên Origin?"

"Đúng vậy. Hơn nữa tôi tin chắc cậu bé có đủ tư cách kế thừa chúng ta. Không phải chỉ ở sức mạnh cậu bé, mà còn là ở linh hồn."

Mặc dù nói ra kết luận như vậy nhưng sắc mặt của Canaria vẫn không sáng sủa gì lên.

Cô nhắm lại đôi mắt buồn bã đang nhìn ra cây hoa anh đào bên ngoài.

"Nhưng... Tôi không muốn áp đặt lí tưởng của mình lên cậu bé. Người phá nát cuộc đời của cậu bé đó không ai khác chính là tôi. Vậy nên ít nhất tôi cũng muốn cho cậu bé quyết định tương lai của mình. Hoặc là sống ổn định qua ngày tại thế giới bên ngoài--- hay là gánh vác trên vai ước mơ của chúng ta và tương lai của [ ]."

Nói đến đây, Canaria dường như nhớ lại gì đó và lộ ra một nụ cười đắng ngắt.

"...A. Không phải thế. Cho dù cậu bé được triệu hồi tới Khu vườn nhỏ thì vẫn còn những lựa chọn khác cho Izayoi-kun nữa. Tôi suýt thì quên đi mất."

Thật ngớ ngẩn quá rồi. Bản thân cô tựa như giật mình mà cười.

Giảm được gánh nặng trong lòng vì nhận ra khả năng này, Canaria cuối cùng cũng lại nói chuyện với nụ cười bướng bỉnh cùng cái nhún vai mọi khi của cô.

"Mà, cho dù mọi chuyện đều buồn bã như vậy nhưng chẳng phải vẫn là quá sớm để nói về cái chết của tôi sao. Izayoi-kun--- Tôi hẳn có thể sống đến ngày cậu bé trưởng thành mà."

"...A. Cô còn sống không tới được 5 năm."

"Như vậy được sao? Cô không còn lưu luyến gì với cuộc sống của mình vậy sao?"

"Làm sao lại như vậy được chứ. Cô nghĩ tôi đã sống bao lâu rồi hả. Để đến hôm nay không phải hối tiếc thế này tôi đã cố gắng bằng toàn bộ sức mình. Những thứ chưa hoàn thành làm sao---"

Tôi có thể bỏ qua chứ. Những lời này chuẩn bị phát ra thì miệng cô chợt dừng lại một cách bất thường.

Ánh mắt của Canaria nhìn chằm chằm vào một học sinh đang đi trên con đường hoa anh đào bên ngoài.

Nhìn tới cậu học sinh mới đang đi tới trường chuẩn bị cho năm học mới này, Canaria nở ra một nụ cười phức tạp.

"...Đúng là. Nếu tôi biết trước tôi có tình cảm như vậy thì tôi đã hoàn toàn làm gia đình cậu bé rồi. Rõ ràng là tôi muốn sống một cuộc đời không hối hận, vậy nhưng cuối cùng thì vẫn có tiếc nuối xảy ra."

"......"

Nhưng, yêu cầu này vẫn quá xa xỉ.

Cô không thể thỏa mãn bản thân và bù đắp lại cho Sakamaki Izayoi ba năm cô sống cùng và lừa dối cậu nữa rồi.

Nhân sinh của một người trôi qua chỉ trong nháy mắt như vậy. Đừng nên lãng phí bất kì giây phút ngắn ngủi lên các hệ thống xã hội không tưởng nào. Hơn nữa lại tạo ra một mối quan hệ giả tạo của tình cảm gia đình đẹp đẽ để áp đặt lí tưởng bốc đồng này lên người khác, thứ đó chỉ giúp thỏa mãn chính bản thân mình mà thôi.

Ngay lúc phòng bệnh chìm trong bầu không khí nặng trĩu---

Đột nhiên, hành lang bệnh viện truyền tới tiếng nói chuyện của ba cô cậu bé.

"Bên này bên này Iza-nii, nhanh chân lên đi!"

"Được rồi Suzuka. Trong bệnh viện thì đừng làm ồn như vậy. Còn Homura, không được vừa chơi game vừa đi như thế."

"Một, một chút nữa thôi. Hai lượt đánh nữa là đánh bại được Ma vương Soma rồi..."

Tràn đầy sức sống mà chạy "Bạch Bạch" trên hành lang là một cô bé tóc nâu, Ayazato Suzuka.

Cậu bé không chịu rời tay khỏi máy chơi game, Saigou Homura.

Còn cả thiếu niên đang quản lí hai người họ--- Sakamaki Izayoi, từ từ đi tới căn phòng bệnh.

"Hừ, Lapko. Qua bên này."

Bằng cách nào đó, [Nam tước Croix] và Lapko biến mất trong nháy mắt.

Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, Canaria ngồi nghiêm chỉnh đợi ba người tới. Nghe thấy tiếng gõ cửa trầm thấp, cô đáp lại với giọng nói mọi khi.

"Mời vào, cửa không khóa đâu."

"Tốt quá~.--- Hả, Iza-nii cũng phải vào đi chứ!"

"...Rồi rồi. Cứ vào trước đi."

"Đừng ngại ngùng vậy chứ. Chính vì muốn cho cô ấy xem quần áo mới của Iza-nii mà chúng ta mới đến đây, vậy nên anh đi vào trước đi."

Ba cô cậu bé cãi nhau ngay bên ngoài cánh cửa phòng bệnh. Cảnh tượng này thực sự là rất hiếm thấy. Một Suzuka ngây thơ náo nhiệt không biết suy nghĩ trước sau gì cả mới là một Suzuka mọi khi.

Lại còn chưa kể đến việc Izayoi lúc này đang chần chừ nữa, thật sự là rất hiếm thấy. Canaria vì thế mà nổi lên máu nghịch ngợm liền yên lặng rời khỏi giường đi tới cánh cửa, đầy hào hứng mà mở cánh cửa phòng bệnh---

*

"---A?"

Thụp.

Kéo cánh cửa ra, Canaria không biết làm sao mà bất ngờ đến không nói ra lời.

Cả Suzuka và Homura cũng nín hơi thở lại.

Izayoi đeo lên vẻ mặt khó chịu trước khi nhìn về phía Canaria, xấu hổ mà gãi gãi đầu.

"...Ừ. Cô nhìn vẫn khỏe lắm."

Cứng nhắc giơ tay phải lên nói lời chào. Cậu lúc này không có cái nụ cười đáng ghét mọi khi nữa. Mà trông giống như biểu hiện của một cậu bé bị bắt quả tang lúc đang thực hiện một trò nghịch ngợm.

Canaria đứng đó với chiếc miệng mở lớn, còn Izayoi thì lại đeo lên vẻ mặt khó chịu của mình.

Cả hai người họ đều khó mà ở chung được, cứ thế trầm mặc nhìn nhau. Những ai biết rõ hai người họ thì hẳn đều hiểu được đây là vì sao đấy.

Chuyện này cũng là đương nhiên thôi, vì bộ đồ hôm nay Izayoi mặc hoàn toàn khác với quần áo mọi khi của cậu.

Nhìn lên nhìn xuống Izayoi ba lần, Canaria khó có thể tin được mà hỏi.

"......Izayoi? Nhóc làm sao vậy, bộ đồ này? Trông giống như đồng phục học sinh vậy?"

"Nó không phải là giống đồng phục học sinh. Nó là đồng phục học sinh như cô thấy đấy."

Hừ. Izayoi cố cam chịu mà hừ một tiếng.

Một chiếc áo vest màu xanh đen cùng chiếc cà vạt đeo lỏng. Đó là bộ đồng phục của một trường học nằm gần với Trại trẻ Canaria. Và Izayoi thì không đời nào mặc bộ đồ này một cách vô nghĩa cả.

Càng ngày miệng của Canaria càng mở lớn vì bất ngờ, cô cứ thế nhìn Izayoi mà không nói lời nào.

...Thật hiếm khi thấy Canaria chậm chạp như vậy.

Izayoi thẹn quá thành giận, cậu gãi gãi đầu mà xấu hổ lên tiếng.

"...Sao chứ hả? Vì cô nói muốn xem thử nên tôi mới phải dùng thủ đoạn cửa sau để nhập học đấy. Vui lòng sung sướng lên chút đi Canaria."

"---,"

Cái cách thể hiện quan tâm đầy vụng về này khiến cho Canaria hiểu ra mọi chuyện.

Sakamaki Izayoi--- chỉ vì nguyện vọng của Canaria mà nhập học vào cấp 3.

Những lời mà Canaria có lần ủ rũ nói ra... trong lúc bệnh tật, cậu chân thành mà làm theo nó.

Vì sự kiện không ngờ tới này làm cho kinh ngạc, Canaria không khỏi ướt đẫm hai mắt mà cúi đầu xuống. Chấn động như vậy cũng là lần đầu tiên Canaria gặp trong đời.

Dùng tay phải gãi gãi đầu, Canaria chợt thốt lớn lên.

"...Không được rồi, rất rất không được rồi! Mấy đứa nhóc của mình đáng yêu quá đi! Thế này thì dù bị xúc xỉ là bà mẹ ngu đần mình cũng tình nguyện cam chịu mất! Mấy đứa nhóc của Trại trẻ Canaria nhất định là đáng yêu nhất thế giới!!!!!"

Canaria đột ngột ôm lấy ba người họ.

Để không bị lộ ra sự xúc động của cô lúc này mà cô ôm ba đứa nhỏ vào. Nếu không cô sẽ không giữ lại được uy nghiêm của người mẹ nuôi mất.

Izayoi bị ôm lấy rồi đem đi vung vẩy như vậy, đồng thời cũng ngạc nhiên mà thở dài.

"Còn náo động hơn cả mọi khi nữa. Cô vui lòng thành thành thật thật mà làm bệnh nhân đi."

"Chị không muốn. Cũng tại mấy đứa đáng yêu quá mà, Izayoi đáng yêu, Homura đáng yêu, Suzuka đáng yêu, mấy đứa ai cũng đáng yêu cả. Chỉ cần còn mở được mắt nhất định chị sẽ không cho phép đứa nào gả đi hay đi làm con rể ai cả!"

Rồi rồi. Cậu chỉ có thể kinh ngạc mà quay đầu qua chỗ khác.

Nhưng lúc này thì Homura cùng Suzuka vốn cũng đang bị Canaria vung vẩy chợt cuống cuồng rời khỏi cô. Nhìn lên đồng hồ phòng bệnh, hai đứa nhỏ kéo tay áo Izayoi và kêu lên.

"A, không có thời gian làm mấy chuyện này đâu Iza-nii! Anh muộn lễ khai giảng mất!"

"Suzuka, chúng ta cũng phải dự lễ khai giảng nữa... Iza-nii cũng phải đi cùng rồi."

"Anh rõ rồi. Còn ở đây ai là bệnh nhân thì vui lòng quay lại giường bệnh ngủ đi."

Nói rồi cậu rời khỏi người Canaria.

Sau khi hết sức ngăn cản lại một Canaria cứ nằng nặc đòi đi theo dự lễ khai giảng, ba người rời khỏi phòng bệnh. Ngay lúc mở cánh cửa phòng bệnh ra, Izayoi đột ngột quay lại về phía Canaria và hỏi với vẻ mặt ngờ vực.

"...Cơ thể cô thực sự không sao chứ?"

"Hừ. Nhóc thấy rồi đấy, cực kì khỏe mạnh."

"Phải rồi. Nếu thế thì nhanh chóng quay về đi. Thiếu cô nên trại trẻ đều ngưng trệ cả. Mấy người nhân viên đang rối tung rối mù hết lên vì mấy công việc họ không quen kia kìa."

"Ara, thế thì khó coi thật. Chị mới đổ bệnh một tháng mà mọi việc đã trở nên như vậy là không ổn rồi. Sau khi xuất viện phải bàn bạc về vấn đề vị trí giáo viên giáo dục thể chất mới được."

Cô khoanh tay lại, dùng mỉa mai đáp trả mỉa mai.

Bình thường thì hai người sau đó sẽ mỉm cười với nhau trước khi rời đi. Đó chính là phương thức giao tiếp đẹp đẽ của hai người họ.

Nhưng rõ ràng là Izayoi hôm nay khác với mọi khi. Cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào biểu hiện kì quái của Canaria, cẩn thận chọn lựa từng từ cùng đó là ánh mắt sắc bén.

"---Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Cậu nói một cách chắc chắn như vậy.

Giọng nói và ánh mắt của cậu không cho phép câu trả lời chỉ là có hay không. Cậu vững tin mình nhìn thấu được Canaria. Trong mắt cậu ánh lên ánh sáng đáng sợ nhìn mà sởn gai ốc.

Nhưng Canaria không có vẻ gì là sợ cả, trái lại cô rất bình thản mà đối đáp.

"Được rồi. Chị có nhiều chuyện bí mật lắm, không biết là nhóc đang nói tới chuyện nào đâu. Mặc dù chị không theo chủ nghĩa dối trá gì đó cơ mà bí mật của chị đây thì chất chồng thành núi đấy..... Hư hư, nếu nhóc muốn phát hiện ra bí mật của chị thì nhóc còn phải cố nhiều hơn nữa cơ."

Cô đặt ngón trỏ lên môi rồi lắc đầu với nụ cười không sợ gì cả. Nụ cười đầy vẻ bao dung kia thật khó có thể tưởng được là phát ra từ một người bệnh, trên đó không có một chút nào là bất an. Nụ cười bao dung xây lên bức tường thép này của cô không cho phép thêm bất kì lời nào nữa.

Mỉm cười để che giấu đi suy nghĩ thật. Đây là chiến thuật cơ bản của cô, và tuy rằng nó cũng không hơn gì chiến thuật poker face khi chơi bài nhưng mỗi khi Izayoi thấy nụ cười này cậu sẽ không bao giờ để nó tắt đi. Cậu sẽ luôn ngay lập tức bỏ qua câu chuyện, rời đi mà không để ý gì nữa.

Nhưng hôm nay Izayoi không chịu nhượng bộ.

Cậu bảo trì im lặng trong lúc nhìn chằm chằm vào mắt cô, môi cậu rơi ra từng tiếng rời rạc.

"...Tôi, tôi thực đã rất vui."

"...?"

Nghe thấy những lời đột ngột này, cô ngẩng đầu lên. Izayoi cẩn thận lựa từng từ tiếp theo, vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cô.

Một nét buồn hiện sâu lên trong đôi mắt.

"Tôi thật vui vì đã gặp được cô. Nếu tôi không gặp được Canaria thì giờ tôi chắc đã sa ngã vào một ít chuyện ngớ ngẩn rồi, rồi cho là thế giới thật buồn chán, cũng trở thành một người buồn chán...... Trước khi gặp được cô tôi đã luôn nghĩ như vậy."

Cậu bước tới trước nửa bước.

Đôi mắt vẫn bình tĩnh như mọi khi.

Là người nhận lấy ánh mắt này, Canaria không cười được chút nào.

"Được học những tri thức mới thật thích thú, được đi trên những con đường lạ lẫm thật vui vẻ, đó đều là cô dạy tôi cả. Vậy nên được gặp cô như vậy thật tốt lắm. Cho dù cuộc gặp gỡ đó--- có ý đồ nào khác hay không. Tôi và Canaria gặp nhau đấy, là chuyện tất nhiên."

Không hề một chút dối trá.

Với tiếng nói tràn đầy sự thành thực, Izayoi tuyên bố như vậy.

"......"

Không cần nói gì thêm nữa.

Izayoi, cậu bé vẫn chưa biết được gì cả.

Lý do cho sức mạnh vô lí có được trong cơ thể cậu, hay một thế giới khác mang tên Khu vườn nhỏ, cậu đều chưa biết được gì cả. Phải gánh chịu cô đơn khi còn nhỏ, đến người thân đã bỏ rơi mình cũng không biết được tên họ, cho dù tất cả đều là mưu tính của Canaria--- Cũng không sao cả--- chính cậu bé vừa nói như vậy.

Cho dù đó có là dã tâm hay ý đồ như thế nào, thời gian họ cùng nhau chung sống kể từ ngày hôm đó sẽ mãi không phai mờ.

Với Sakamaki Izayoi, gặp được Canaria chính là định mệnh, đôi mắt tĩnh lặng của cậu nói lên như vậy.

"..., ngốc. Sự dịu dàng này phải để cho một người nào đó nhóc gặp được trong tương lai chứ."

Sau cùng cũng thốt ra được một câu này, cô quay người đi. Không thể tiết lộ thêm chuyện nào nữa. Nói ra sự thật, nói ra mục đích của Canaria bọn họ, hiện tại chuyện đó vẫn không được phép.

Nhưng Canaria có dự cảm.

Izayoi cũng mơ hồ cảm nhận được.

Hai người họ đã gần đến lúc phải từ biệt nhau.

Nhưng không thể nói ra được chuyện này, họ bị bao quanh bởi một sự im lặng nặng nề.

Xác nhận thời gian, sau đó mắt cậu trở lại bình thường, Izayoi quay lưng về phía phòng bệnh.

"Cho người nào đó... ấy hả? Tôi thấy coi bộ tôi không có được loại gặp gỡ đó rồi."

"Có, nhất định sẽ có. Chỉ có sự cao quý và độ lượng của nhóc mới cứu giúp được mọi người mà thôi... Người định mệnh của nhóc, nhất định đang đợi nhóc."

Cô chắc chắn nói như vậy với bóng lưng cậu. Chỉ có điều này là cô có thể đảm bảo.

Izayoi từ nay về sau, nhất định sẽ cứu được vô số người. Cũng sẽ đánh bại vô số kẻ địch. Cho dù đó có là thế giới nào, dù là chiến tranh đồng minh, cho dù là chiến tranh quân đội, cậu đều sẽ vượt qua tất cả.

Không thể chứng kiến được ngày này, cảm thấy có chút cô đơn.

Nhưng để ngày đó sẽ đến, Canaria lựa từ nói ra.

"Chỉ khi nhóc có thể cứu mọi người. Chỉ khi nhóc có thể đánh bại kẻ địch. Cùng với dũng khí khiêu chiến của nhóc. Rồi ngày đó sẽ đến... Nhóc không cần phải tin ngay lúc này. Nhưng những đồng đội dựa dẫm vào nhóc và nhóc có thể dựa dẫm lại vào họ nhất định sẽ xuất hiện."

Cô hướng về bóng lưng cậu mà gấp gáp nói như vậy.

Đây là tối đa những điều cô có thể nói với cậu.

Giữ vững im lặng thêm một lúc, Izayoi không lâu sau đó lại trở về với dáng tươi cười mọi khi.

"Ha, vậy là tốt rối. Tôi cũng muốn được thử dựa dẫm vào người khác."

Nụ cười kiêu ngạo mọi khi của cậu trộn lẫn với vẻ gượng gạo. Izayoi rời khỏi phòng bệnh với suy nghĩ trong lòng [Sao chuyện đó xảy ra được chứ]. Canaria vừa nắm chặt lấy nắm tay vừa dựa người vào cửa sổ, quan sát bóng dáng cậu rời đi. Kéo Homura và Suzuka theo sau, nhìn kiểu gì thì Izayoi cũng trông thật giống một cậu học sinh.

Nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của cậu, cô thì thầm giữa phòng bệnh trống không.

"Thuận buồm xuôi gió. Mong nhóc trải qua được cuộc đời học sinh tươi đẹp."

Cô nhìn theo ba đứa trẻ tới khi khuất hẳn. Nếu cô là một người cha người mẹ thật sự--- cô nhất định sẽ thấy những lời mình vừa nói thật vô dụng và sẽ quên nó đi ngay. Nhưng cô tự biết điểm này là không thể kì vọng được.

Vui vẻ trở lại, Canaria chỉnh đốn lại tư thế rồi nói.

"Lapko, Croix. Hai người còn đây chứ?"

"Gì vậy?"

Một cơn gió xuân thổi tới làm tấm rèm phòng bệnh đung đưa. [Nam tước Croix] và [Tiểu ác ma của Laplace] xuất hiện từ trong tấm rèm.

Cả hai người họ đều đeo lên lên vẻ mặt phức tạp mà nhìn chăm chú Canaria. Cho dù ông và Canaria đã thân quen từ lâu nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy cô dao động thế này. Không ngờ thiếu niên đó và cô lại có thể như vậy chỉ sau vài năm gặp gỡ. Hai người thân mật như vậy thì chỉ là khổ sở cho cả hai mà thôi.

Ngẩng đầu lên, Canaria hỏi hai người.

"Khi tôi chết... đứa trẻ đó, tôi có thể nhờ hai người được không?"

""Tôi từ chối.""

"Hả."

Nghe thấy câu trả lời lạnh lùng từ hai đồng đội thân quen nhất của mình, Canaria không khỏi thốt ra tiếng "Hả". Nhưng cả hai người kia ngó lơ và khoanh tay lại.

"Cô có nói gì thì cũng là không. Kiên quyết từ chối. Cho dù tôi và cô là bạn thân, linh hồn cùng hướng về nhau nhưng vẫn có những chuyện có thể đơn giản đồng ý và những chuyện không thể đơn giản đồng ý."

"Hoàn toàn đồng ý. Tôi lần này sẽ nhất quyết không nhượng bộ. Đây vừa là khí phách của thần và cũng là quy ước giữa chủ nhân và thuộc hạ. Nếu cô nghĩ cái gì tôi cũng đồng ý với cô thì cô sai rồi."

"...Nói thì thế nhưng thực chất là ghen tị chứ gì?"

""Hoàn toàn không phủ nhận.""

Cả hai người họ nắm tay lại thành nắm đấm.

Canaria vừa thả lỏng vai cười vừa lấy tay phải gãi đầu.

"...Cảm ơn hai người. Nhưng đây là nguyện vọng cuối cùng của tôi. Chỉ có thể trông chờ vào hai người."

Canaria phát ra tiếng cười phức tạp. Cách mà cô nói giống như di nguyện của một người sắp chết vậy. Ngay từ đầu thì hai người kia cũng đã không định bỏ mặc cô rồi, chỉ là họ có chút tức giận mà thôi.

Thở dài, hai người họ quay qua đối mặt Canaria và mạnh mẽ gật đầu.

"Đúng là không còn cách nào mà. Đây là nguyện vọng của học trò. Được rồi. Cho đến giờ phút cuối cùng, Tử thần tôi đây sẽ chịu trách nhiệm chuyện này."

"Chúng tôi đã thề với lời tuyên thệ của Laplace, Canaria. Nhưng đó chỉ là với cô mà thôi. Tôi cũng rất muốn giúp đỡ nguyện vọng của cô... Thế nhưng,"

Trong mắt Lapko đột ngột ánh lên tia sáng. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ của cô lúc này rất hợp với một vị thư kí và một Ác ma quan sát, cơ thể nhỏ nhắn của cô lúc này trông cũng thật không hợp với sự xảo quyệt đó.

Nhìn về phía Izayoi từ xa, cô hỏi với giọng nói tràn đầy vẻ nôn nóng cùng thận trọng.

"Cậu ta... là ai vậy?"

"...Hả? Thiên lí nhãn của Lapko cũng không nhìn ra sao?"

"Không may lại là như vậy. Thiên lí nhãn của tôi cũng không thể bắt được chân diện thật của cậu ta. Lúc nãy trong phòng bệnh cũng như vậy, dùng tới cả mắt thường vẫn không nhìn thấu được tồn tại của cậu ta là gì. Mặc dù đã vội vã tìm kiếm trong Kho sách ác ma cũng không có gì... Thật bất thường."

Cắn Cắn. Lapko bĩu môi mà cắn vài miếng vào miếng lê. Cô là thư kí và cũng là Ác ma vạn sự thông. Vậy mà lại có thứ mà cô không biết tới.

Ngược lại, biểu hiện của Canaria vui lên trông như vừa nhận được tin tức tốt lành vậy.

"Thật vậy sao... FuFu. Lapko đã nói như vậy tức là giai đoạn đầu đã hoàn thành."

Khoanh tay lại, một nụ cười ranh mãnh hiện lên. Lapko do nóng vội muốn biết về điều mình không biết mà phập phồng chiếc váy đòi giải đáp.

"Cậu bé là [Code Unknown]... Còn nếu muốn cho cậu bé một cái tên---"

Lạch cạch! Canaria mở toàn bộ cửa sổ phòng bệnh ra.

Đột ngột, một cơn gió thổi vào.

Cơn gió xuân thổi tới tấm rèm trắng và cuốn theo cánh hoa anh đào lên trên giường. Tận hưởng cơn gió này mà làm cho mái tóc vàng mình bị thổi bay lên, Canaria biến suy nghĩ của mình thành lời nói.

"---[Last future of Embryo]--- Cậu bé gọi như vậy đấy♪"