Con quái vật không đầu hình người ấy...Kẻ săn mồi - Predator đang hướng về đây.
Khi hắn ở ngay trước mặt tôi, hắn lại đứng im.
"Kuh, GIẾT TAO KHÔNG-.."
Nhìn thẳng vào con quái vật trong khi nói thế.
Nó đá tôi một phát và rồi giẫm lên lưng tôi với chân của nó.
"Cái quái.."
Hắn túm lấy chân tôi mà nhấc lên.
Rồi tôi nhận ra rằng.
Hắn đang chuẩn bị...xé toạc chân tôi ra.
Rõ ràng tên khốn này thích chơi đùa với con mồi của mình.
Tôi nhắm mắt lại trong khi khấn thiết cầu nguyện trong lòng,
Làm ơn ơn hãy dừng tên này lại hoặc cho tôi một cái chết nhanh gọn đi mà.
Nhưng sau cùng...Điều ước của tôi không khác gì một điều ước vô vọng trong khi nó đã vặn bẻ chân tôi thành một góc không tưởng.
La hét hoảng loạn.
Tôi thậm chí còn không thể vùng vẫy khi nó vẫn đang ép ghì chặt lên lưng tôi.
"Cứ....AI ĐÓ, LÀM ƠN CỨU VỚI !"
Khi tôi cố di chuyển chân, con Predator lại đè nặng thêm lên tôi.
Lưng tôi như thể sắp gãy đến nơi vậy.
Thứ gì đó màu đỏ bắt đầu hộc ra từ khóe miệng.
Đau đớn và sợ hãi, tôi hét lên trong tuyệt vọng.
Ngay khoảnh khắc ấy, một ánh sáng mảu đen bao trùm lấy xung quanh nơi này.
Mặc dù nghĩ rằng chắc đó là con Predator...Tôi lại thấy con quái dường như đã nhấc cái bàn chân đè lấy lưng tôi lên mà nhanh chóng nhìn khắp quanh.
"Đã lâu rồi kể từ lần cuối ta tỉnh dậy từ giấc ngủ vậy mà... <<Cocytus>> này vẫn đầy rẫy lũ quỷ xấu xí này nhỉ?"
Một bạch nữ lơ lửng ngay sau con Predator.
Cô ta mặc một tám áo choàng màu trắng với những thừ trông như kí tự được in màu vàng kim.
Nước da trắng nõn nhợt nhạt đến nỗi như thể trong mạch không có lấy một giọt máu đang chảy.
Ngọn tóc bạch kim nhuộm một màu đỏ máu.
Đôi đồng tử dị sắc màu xanh ngọc bên trái cùng màu đỏ thẫm bên phải trông lạnh lùng như hồ băng.
Miệng và sống mũi nhỏ cùng cặp mắt to tròn góp phần làm nên những đặc điểm nổi bật.
Trên hết thẩy là nước da trắng ngần như hoa phấn ấy.
Cô ấy là một mĩ nhân hạ thế.
Thay vì là con người, cô ấy giống như là một hình tượng hoàn hảo hơn.
"Ma pháp Không-Thời gian, cấp 24 <<Nil>> ."
Ngay khi cô ấy cất tiếng nói thế, toàn bộ cơ thể của con Predator bị nuốt chửng bởi bởi cái ánh hắc quang ấy. Rồi, nó biến mất.
Cả ánh sáng đen cũng tan biến theo cùng với con Predator.
Cô gái tiến đến gần tôi.
Cặp đồng tử dị sắc ấy nhìn xuống tôi, với vẻ lạnh lùng trên gương mặt.
"Ah, ahhhhh..."
Đúng là tôi có van xin ai đó đến cứu mình, nhưng khi cố thể hiện lòng thành.....tôi còn chẳng thể nói rõ ràng được.
"Ma pháp Không-Thời gian, cấp 23 <<Retrograde>> ."
Rồi, cô ấy niệm phép chú.
Một vòng tròn ma pháp dần mở rộng trong khi ánh sáng bao trùm lấy cơ thể tôi
Thịt và máu vương vãi xung quanh, bắt đầu quay trở lại về tôi, tự xếp vào lại vị trí ban đầu của chúng---Hay tôi nên nói là cơ thể mình đã tái cấu trúc?
"Ah, AHHHHHHHHHH....."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi cố nói chuyện.
Vết thương trên bàn chân và bụng tôi đã biến mất.
Cánh tay trái đáng ra đã bị cắn đứt đi nay đã quay lại.
Chuyện này......có thực sự khả thi?!
Cô gái ấy nhìn xuống tôi.
Một cơn lạnh gáy chạy dọc sống lưng khi mắt chúng tôi chạm nhau.
Cô ta có thể giết mình bất cứ lúc nào tùy thích.
Hơn thế là....Có một cái kiểu hào quang tỏa ra xung quanh cô ta khiến tôi muốn bỏ chạy nhanh nhất có thể.
Cơ thể tôi không thể nào dừng run rẩy được.
Nhưng rồi, việc cô ấy là ân nhân của tôi là điều không thể chối cả được.
"C-cảm ơn cô rất nhiều...Mặc dù tôi không hiểu được chuyện gì mới xảy ra, cô là người đã cứu sống tôi, đúng không?"
Tôi cúi đầu trước cô ta.
Cổ tiếp tục lườm tôi với khuôn mặt vô cảm.
"Cậu hẳn là một tên ngốc khi đến <<Cocytus>>. Đây không phải là nơi cho một tên con người như cậu đâu."
Cô ta mắng tôi.
"C-Cô...cũng là con người mà?"
"Ta không phải là con người như cậu thấy đâu. Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra sự thật đấy dù đứng ngay cạnh ta. Ta là Lich, một sự tồn tại đã chối bỏ cuộc sống loài người của mình để đổi lấy sinh mạng vĩnh hằng. Làm ơn đừng có mà xem ta như lũ con người hạ đẳng ấy."
"X-xin lỗi..."
Tôi cúi đầu.
....Ực, cái hào quang quanh cô ta không phải là của một con người.
Cô ta là một con quái vật nguy hiểm còn hơn cả Mimic Phàm ăn và Predator cộng lại.
Nghe có vẻ hơi lạ- nhưng cô ta giữ cái hào quang bí ẩn để tôi không nghi ngời lời cô ta nói.
Tôi đợi một lúc để chờ cô ta làm gì đó...nhưng cô lại chẳng nói gì cả, thậm chí một lúc sau.
Bầu không khí ở đây ngày càng trở nên khó xử.
Tôi đoán có lẽ mình phải nói gì trước.
Nhưng mà, có thể cô ta sẽ giết mình ngay khi lỡ lời làm cổ khó chịu.
Mặc dù tôi muốn thăm dò thử xem cô ta đang nghĩ gì qua gương mặt, NHƯNG CÔ TA LẠI HOÀN TOÀN VÔ CẢM.
Tình huống này còn nguy hiểm hơn trước nữa, tôi nên làm gì đây?
Thậm chí, hơi thở của tôi dần trở nên không đều chỉ bởi cái hào quang ấy đe dọa.
"U-Uhm...Có thể hơi trơ trẽn khi hỏi chuyện này, nhưng cô có thể cứu tôi không!? Cứ như vậy, tôi...chắc sẽ không sống được lâu nữa...!"
Khoảnh khắc ấy tôi cúi đầu mình xuống thật sâu.
Cô ấy vừa mới cứu tôi khi nãy.
Có thể tôi sẽ thuyết phục được cổ nếu như hỏi nhờ thật lòng.
Hay thật ra, tôi không còn sự lực chọn nào khác nữa.
"Có vẻ cậu đang hiểu nhầm chuyện gì đó, hãy để ta nói rõ."
"Eh..?"
Cô ta vung cánh tay mình.
Chuyển động ấy đi kèm với một vết dài trên bức tường vụn vỡ đằng sau tôi.
E-EEEEH?
Cô ta vừa mới làm gì?
"Lí do mà ta sống ở nơi này là....Là vì ta căm thù lũ loài người đã phản bội ta."
Hi vọng lẻ loi của tôi bị dập tắt sau lời cô ta nói.
"Đó là lí do tại sao ta...lại sống ở một nơi loài người còn không hy vọng được đặt chân đến, ở tầng thứ 90 của <<Cocytus>>.
Hi vọng rời khỏi hầm ngục của tôi cũng đi tong theo.
Eh, cô ta vừa mới nói là 90 tầng à? Có thể nào cái tên tạo ra hầm ngục nào là một tên đần không?
Có thể tôi sẽ làm được gì nếu chỉ là một hay hai tầng đấy, nhưng 90 tầng như vậy là bất khả thi.
Có thể sẽ có cái như là thang máy ở đây, nhưng ở cái nơi sâu hoắm này thì làm quái gì tiện lợi đến thế được!