Nhân sự :
Gabapat (Gab) : Solo
Đôi lời : Xin lỗi vì 1 tháng nay mất tích, tình hình là tôi bận rất nhiều việc. Nhưng mà chắc chắn tôi không drop đâu (Thời gian ra nó chỉ lâu thôi)
---
Dư vị không thể biến mất (Kasumi trở nên dâm đãng…)
Ngày 2 ( Phần 1)
---
Trước khi nhận ra , trời đã sáng rồi.
Lần này tôi dậy sớm hơn thường lệ khoảng 1 giờ đồng hồ.
Ánh sáng bên kia tấm màn còn hơi tối
Ngày hôm qua khá là...dù tôi ngủ ở chỗ này, tôi chắc chắn là được đắp chăn.
Cái chăn này...em ấy đắp cho tôi...Mina tốt bụng quá.
Cái đầu mơ màng của tôi giờ chỉ có thể nghĩ đến Mina.
Nhìn bên cạnh, tôi thấy Mina đang khẽ ngủ.
Tôi mong tôi có thể em trong giấc mơ nữa, hehe~
Mặc dù nó đã diễn ra vào hôm qua khi môi tôi chạm vào em ấy...cái cảm giác đó như in trong tâm trí tôi và không phai đi.
Có phải do đó mà...dư vị hôm đó nó không biến mất.
Nhìn cái mặt đang ngủ của Mina, tôi đột nhiên nghĩ :”Em ấy đang yêu quá...”
Bỗng nhiên, mặt bọn tôi lại gần nhau, và môi chúng tôi chuẩn bị chạm nhau…
Cố gắng điều khiển chính mình, tôi nhấc mình ra khỏi giường.
Không khí lạnh đã làm tôi tỉnh táo hoàn toàn, nhưng dư vị hôm đó vẫn còn.
Nhịp tim đập liên hồi, đôi môi ấm áp của tôi khi chạm môi Mina, tôi có thể nhớ lại như thể nó vừa xảy ra vậy.
Nóng lên do xấu hổ, tôi cảm thấy cơ thể đang nóng lên...nó thật đau đớn nhưng ngọt ngào.
Đến nỗi tôi có thể tái hiện lại cảm giác khi hôn Mina…
“Nnn, Kasumi….?”
Có vẻ do tôi nhấc cơ thể mình lên nên không khí lạnh đã đánh thức Mina.
“xXin lỗi, chị đánh thức em dậy à ?”
“Trời hơi lạnh nên…”
Mina nhấc cơ thể lên và nhẹ nhàng ôm tôi...khoảng khắc da em ấy chạm vào tôi, hơi ấm của ẻm chuyền qua cho tôi.
Hơi ấm khuếch đại trong cơ thể tôi đến mức nó có thể làm tan chảy tim tôi.
Dù cơ thể đã ấm hơn, cơ thể tôi vẫn khao khát sự ấm áp của Mina.
Tôi nghĩ tôi đã trở nên kì lạ. Chắc chắn là từ khi tôi hôn Mina.
Kéo cơ thể em ấy tới gần hơn, tôi cảm thấy em ấy nặng hơn hẳn khi con làm mèo.
“Kasumi, có chuyện gì sao?”
“....Nn~, không có gì.”
Cơ thể Mina, nó ấm và tuyệt.
Lý do tôi bắt đầu khao khát sự ấm áp của em ấy là do trời lạnh.
Nếu tôi không nghĩ như thế, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với tôi.
“Mou~, Kasumi, đi ăn sáng thôi.”
“Ừ, cho 5 phút nữa thôi.”
Tôi muốn chạm Mina nhiều hơn nên tôi cư xử như một đứa nhóc học tiểu học, người mà muốn ngủ nữa.
Và dù cho tim tôi đập hơi nhanh, sự ấm áp của da em ấy và mùi của em ấy thật tuyệt vời.
Nó cảm thấy tốt đến nỗi như thể cơ thể tôi đang lơ lửng.
“Chỉ 5 phút thôi, được chứ?”
Ngay là khi nói như thế, em ấy thật đáng yêu.
Cách em ấy bĩu môi và phồng má lên cũng thật dễ thương.
Không chỉ có 5 phút- tôi muốn ở bên em ấy nhiều hơn nữa…Tôi muốn ngắm Mina nhiều hơn.
Cái “tôi” đang nghĩ vậy...tôi nghĩ tôi ốm rồi.
---
Kasumi đã đầy dâm đãng